Chương 94
"Chào cô, đây là sở cảnh sát khu khai thác mới Nam Thành, xin hỏi cô có phải là con gái của ông Lâm Đắc Duyên không?"
"Thực xin lỗi vì liên hệ với cô muộn như vậy, ông Lâm đã gặp tai nạn giao thông vào lúc 1 giờ 25 phút rạng sáng nay khi đi qua rào chắn cầu Tân Thành, không may qua đời. Thủ tục tiếp theo cần cô đến đây một chuyến để xử lý."
...
Không biết có phải do đường dây điện thoại hay không, lời cảnh sát thông báo tin Lâm Đắc Duyên qua đời mà Lâm Tích nghe được có chút sai lệch.
Giọng nói nghiêm túc bình tĩnh văng vẳng bên tai cô, cô lặng lẽ ngồi, đến bây giờ vẫn có chút không thể tin được.
Cố Niệm Nhân cũng bất ngờ, bước tới hỏi: "Sao lại thế này?"
"Ông ta băng qua đường ở cầu Tân Thành, đoạn đường đó đèn đường bị hỏng, tài xế cũng không chú ý đến ông ta." Lâm Tích lặp lại lời cảnh sát đã nói với cô, ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Nhân, ánh mắt lộ vẻ buồn bã mông lung: "Cảnh sát nói ông ta tử vong ngay tại chỗ."
Đêm nay trăng tròn, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng tỏ trong trẻo, đáng lẽ là thời điểm mọi người đoàn viên.
Đồng tử Lâm Tích sáng ngời dưới ánh đèn trong nhà, vẻ hoảng hốt của cô rõ trong đó, tràn ngập sự phức tạp.
"Chỉ... mấy ngày trước, mình còn gặp ông ta." Lâm Tích nhìn Cố Niệm Nhân, kể cho cô nghe ngọn nguồn sự chán ghét muốn tự hủy hoại bản thân mình.
Cố Niệm Nhân có thể bắt được Niệm Lân, đương nhiên khẳng định biết chuyện ông ta xúi giục Lâm Đắc Duyên tìm Lâm Tích.
Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng cô đều thắt lại, chỉ là trước mặt Lâm Tích, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, hỏi: "Hai người đã nói chuyện gì?"
"Lúc đó ông ta uy hiếp mình, muốn mình nuôi dưỡng ông ta, nếu không ông ta sẽ tiết lộ chuyện của chúng ta ra ngoài, muốn hủy hoại cậu."
Nói đến đây, trong lòng Lâm Tích rõ ràng dâng lên một cơn ghê tởm.
Cô áp má vào bờ vai Cố Niệm Nhân, cơ thể chợt căng thẳng, cảm giác chán ghét và mâu thuẫn chiếm lấy tâm trí.
Bàn tay Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng vỗ về vai Lâm Tích, dịu dàng nói: "Được rồi, chúng ta không cần nghĩ nữa."
Đêm đầu xuân vẫn còn se lạnh, hơi ấm trở nên vô cùng trân quý.
Lâm Tích thở ra một hơi, rúc sâu hơn vào lòng Cố Niệm Nhân.
Đêm nay quá tĩnh lặng, khiến những ý nghĩ trong lòng người hiện ra rõ ràng và chân thật.
Mười năm trước vào buổi tối đó, Lâm Tích đã luôn suy nghĩ khi nào Lâm Đắc Duyên sẽ gặp quả báo, thậm chí vì vậy mà lựa chọn thay trời hành đạo.
Mà hiện giờ quả báo của ông ta đã đến, bị xe đâm chết trên đường, đến cả người nhặt xác cũng không có.
"Cố Niệm Nhân." Đầu Lâm Tích kêu loạn, gọi Cố Niệm Nhân một tiếng, "Cậu nói thử xem, đây có phải cái thử quả báo khó chịu kia không?"
"Có lẽ vậy." Cố Niệm Nhân lạnh nhạt nói.
Gần đây cô ấy đều giám sát Niệm Lân, biết người này hiện tại bản thân còn một mớ nợ rối tinh, không rảnh thoát ra, bên phía Lâm Đắc Duyên nằm ngoài tầm với.
Việc hôm nay người này chết thật sự là một chuyện ngoài ý muốn.
Nói đúng hơn, dựa theo trạng thái của Lâm Đắc Duyên như vậy, chết là chuyện sớm muộn thôi.
Không để ông ta lôi kéo Lâm Tích lên, đến chết cũng không buông tha cô ấy, quả là trong muôn vàn điều bất hạnh vẫn còn may mắn.
Cố Niệm Nhân không phải là người thích quay đầu nhìn lại, làm những việc không có kết quả như mong đợi.
Nhưng việc hiểu vấn đề chậm, khiến sau lưng cô ứa ra một tầng mồ hôi lạnh, mất rồi tìm lại thì tốt, nhưng cô không muốn trải qua lần thứ ba.
"Mọi chuyện qua rồi." Cố Niệm Nhân ôm chặt Lâm Tích, vừa nói với Lâm Tích, cũng là tự nhủ với chính mình.
Mà dù Lâm Tích hiểu rõ Cố Niệm Nhân đang nói những lời này với mình, trong lòng cô vẫn mơ hồ dâng lên một tầng đau đớn nhàn nhạt.
Cô vẫn sẽ cảm thấy khổ sở, hình như đại não cô đang khóc thút thít vì cô đã mất đi nhân vật "người cha" này.
Từ hôm nay trở đi, trên thế giới này, máu mủ ruột rà của cô cũng chỉ còn lại chính cô.
Cô là một chiếc thuyền đơn độc giữa biển khơi, mặc cho sóng biển vỗ về, rỉ sét ăn mòn thân thể cô...
Đột nhiên, trong tiếng thở nhẹ nhàng, Lâm Tích ngửi thấy hương hoa lan.
Chất liệu vải mỏng manh chạm vào má cô, hương thơm ấm áp từ da thịt người kia phảng phất nơi chóp mũi cô, dịu dàng vương vấn.
Cô không đơn độc.
Cô có Cố Niệm Nhân.
Cô là vợ của cô ấy.
Cô có gia đình của mình.
Lời nguyền rủa của Lâm Đắc Duyên không phải thanh kiếm Damocles, vĩnh viễn sẽ không rơi xuống đầu cô.
Đêm nay trời quá tối, không nhìn rõ có dấu vết nước mắt hay không, dù sao trong lòng chỉ thoáng đau, rất nhanh cũng qua đi.
Lâm Tích cũng không vội vã lo liệu cho Lâm Đắc Duyên, Cố Niệm Nhân luôn được cô đặt lên hàng đầu, bất kể thời điểm nào.
Đợi Cố Niệm Nhân giải quyết xong mọi việc ở Chử Thành, cô mới cùng cô ấy thong thả trở về Nam Thành.
Nguyên nhân sự cố là do Lâm Đắc Duyên vi phạm luật giao thông khi băng qua đường, người lái xe gây tai nạn cũng rất oan uổng.
Lâm Tích ngồi xuống phòng hòa giải ở sở cảnh sát, không khởi tố người lái xe, cũng không đòi bồi thường, thậm chí còn chủ động đề nghị sẽ cho anh ta một khoản tiền để đổi xe.
Vợ của người lái xe nghe xong ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn. Bà vừa xin lỗi Lâm Tích, vừa cảm ơn rối rít.
Trong phòng hòa giải không hề có chút bi thương nào, tất cả đều là sự may mắn sau tai nạn, chưa đầy nửa giờ, vụ "kiện mạng người" này đã được giải quyết xong.
Ra khỏi sở cảnh sát, Lâm Tích như trút được gánh nặng.
Cô giãn mày, nhìn Cố Niệm Nhân khẽ cười, không hẳn là một nụ cười: "Kết thúc rồi."
Cố Niệm Nhân vươn tay ôm lấy cánh tay cô, xoa xoa vai cô: "Trạm tiếp theo đi đâu?"
"Nhà tang lễ bên kia đã tự lo hỏa táng cho ông ta rồi, tiếp theo sẽ đến phòng trọ ông ta thuê." Lâm Tích liếc nhìn ghi chú, "Đến trả phòng cho chủ nhà."
Lương tâm của Lâm Tích đối với Lâm Đắc Duyên chỉ là tiện thể mà thôi.
Nếu không phải không muốn liên lụy đến người vô tội, cô sẽ không đến đồn cảnh sát, cũng sẽ không đến phòng trọ Lâm Đắc Duyên thuê để trả tiền thuê.
Cô sẽ giống như xử lý thi thể Lâm Đắc Duyên, chọn dịch vụ mai táng trọn gói mà nhà tang lễ cung cấp, hỏa táng xuống mồ một cách nhanh gọn.
Năm đó ông ta vứt bỏ hai mẹ con cô một cách tuyệt tình tàn nhẫn, khiến mẹ cô chủ động từ bỏ điều trị, thậm chí còn đến uy hiếp chính cô, không cho ông ta tiền sẽ hủy hoại Cố Niệm Nhân... Hiện tại cô có thể lo cho ông ta sau khi chết còn có chỗ chôn cất đã là hết tình hết nghĩa rồi.
Chiếc xe chạy trên đường phố, cảnh sắc xung quanh nhấp nháy lướt qua ngoài cửa sổ.
Lâm Tích nghiêng đầu nhìn, ánh mắt không ngừng biến hóa, lúc ủ dột lại chợt tươi lên, khi cao vút lại đột ngột hạ xuống.
Thời đại không ngừng phát triển, nơi này suy giảm nơi kia tăng trưởng là quy luật tự nhiên không bao giờ thay đổi.
Nơi cô từng sống là khu ổ chuột trong thành phố giờ đây đã là CBD mới, vì thế lại xuất hiện những khu vực xuống cấp mới.
Mà căn phòng trọ Lâm Đắc Duyên thuê hiện tại chính là một nơi như vậy.
Chiếc thang máy cũ kỹ lâu ngày không sửa chữa lộ ra vẻ tàn tạ, Lâm Tích cùng Cố Niệm Nhân bước vào, không hiểu sao cảm thấy Cố Niệm Nhân cùng mình đến nơi này có chút uỷkhuất: "Hay là, cậu vào xe chờ mình đi."
"Đã đến rồi mà." Cố Niệm Nhân không nói gì khác, chỉ khẽ ngước mắt ý bảo đã đến tầng lầu.
Lâm Tích cụp mắt nhìn Cố Niệm Nhân một cái, lặng lẽ nắm lấy tay cô.
Như thể đang nói cảm ơn, lại như thể đó là sự dựa dẫm của cô vào cô ấy.
Kiểu kiến trúc này là thiết kế rất thịnh hành một thời, hành lang tối tăm hun hút như không thấy điểm cuối.
Lâm Tích tìm số nhà đến căn phòng Lâm Đắc Duyên thuê, còn chưa kịp mở cửa, cửa đối diện dường như nghe thấy động tĩnh, liền mở ra: "Ê!"
Đó là một phụ nữ thấp bé nhưng rắn rỏi, nhìn Lâm Tích và Cố Niệm Nhân ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp, chống nạnh nói: "Thằng khỉ gió Lâm Đắc Duyên không dám về, phái mày đến đúng không!"
"Bà là ai?" Đối diện với sự bất lịch sự của người phụ nữ, Lâm Tích cũng nổi lên địch ý.
"Tao là chủ nhà của nó!" Giọng người phụ nữ the thé, "Nó còn thiếu tao ba tháng tiền thuê nhà đấy! Mày về bảo nó một câu! Nếu nó không về, bà đây lập tức cho người tống cổ nó đi!"
Lâm Tích nghe vậy, địch ý trong mắt vơi đi vài phần, rồi lạnh giọng nói: "Lời này tôi không chuyển được."
"Tại sao!" Chủ nhà bất mãn.
Lâm Tích: "Ông ta chết rồi, bây giờ chắc vừa hỏa táng xong."
Trước giọng nói trầm thấp của Lâm Tích, chỉ một câu nói ấy thôi, chủ nhà đã ngây người.
Bà ta nhìn Lâm Tích đứng trong bóng tối, trong lòng không hiểu sao toát mồ hôi lạnh, giọng điệu cũng không còn gay gắt như vừa nãy: "Mày... mày làm sao mà biết được, mày là cái gì của nó?"
"Con gái." Lâm Tích trả lời đơn giản, vừa nói vừa mở cửa phòng trọ của Lâm Đắc Duyên, "Ông ta thiếu bà bao nhiêu tiền, bà nói với tôi, tôi chuyển cho bà."
"À, được." Chủ nhà theo bản năng gật đầu, rồi lại phản ứng: "Vậy cô chờ tôi tính một chút, còn có tiền điện nước, phí quản lý nữa."
Nửa câu sau nghe có vẻ như bà ta mới nghĩ ra, Lâm Tích cụp mắt liếc nhìn người phụ nữ.
Cô cũng không rõ một căn nhà cũ như vậy còn có phí quản lý hay không, dù sao cũng lười so đo, nhanh chóng trả phòng rồi rời đi mới là chuyện chính.
Hơn nữa vừa lúc chủ nhà tự mình ra mặt, cũng miễn cho cô phải vào phòng Lâm Đắc Duyên.
Lâm Tích và Cố Niệm Nhân đứng ở cửa chưa được bao lâu, chủ nhà đã cầm máy tính ra: "Ông ấy thiếu ba tháng tiền thuê nhà, tiền điện nước, phí quản lý, tổng cộng là 4471 tệ 8 hào."
Chủ nhà không nói đến việc bỏ qua số lẻ, Lâm Tích cũng không hỏi.
Cô quét mã chuyển tiền, rồi nói: "Tôi chuyển cho bà 5000 tệ. Tôi biết ông ấy có tiền đặt cọc ở chỗ bà, bà không cần trả lại cho tôi, đồ đạc trong phòng phiền bà thu dọn, nếu bà thấy phiền, có thể trừ tiền đặt cọc rồi trả lại phần tiền thừa cho tôi."
Chủ nhà vừa nghe, mừng rỡ khôn xiết: "Sao lại phiền phức chứ! Tôi rảnh, tôi rảnh!"
"Vất vả rồi." Lâm Tích khẽ gật đầu, nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Chỉ là chưa kịp đi, chủ nhà đã gọi cô lại: "Cô bé, cháu không vào xem ba cháu có để lại gì cho cháu không?"
"Năm đó ông ta rời khỏi biệt thự, mang đi vài thứ." Cố Niệm Nhân cũng ngăn Lâm Tích lại, "Là mẹ mình phái người thu dọn, mình nhìn thoáng qua, có vài thứ trông không giống của ông ta."
Lời này như một lời nhắc nhở, khiến Lâm Tích nhớ lại chuyện Lâm Đắc Duyên trước đây lừa cô xuống lầu gặp mặt để nói chuyện.
Con người là vậy, vì một thứ quan trọng, hết lần này đến lần khác mắc mưu, hết lần này đến lần khác nhen nhóm hy vọng.
Lâm Tích thu chân lại, nhìn về phía căn phòng lộn xộn mà Lâm Đắc Duyên từng ở: "Được."
Chỉ có trời mới biết người này mấy năm nay đã sống như thế nào, một căn phòng tốt bị ôngta biến thành ổ heo.
Lâm Tích và Cố Niệm Nhân tìm kiếm chiếc rương mà Lâm Đắc Duyên mang đi từ biệt thự, trong khi chủ nhà đứng một bên lựa những đồ vật có giá trị, không nhịn được luyên thuyên về chuyện của Lâm Đắc Duyên.
Lâm Tích nghe chủ nhà kể mới biết, Lâm Đắc Duyên cũng từng có một đoạn thời gian sống khá sung sướng.
Những năm đầu cô rời khỏi Nam Thành, khu vực đó phát triển khá tốt, Lâm Đắc Duyên cũng làm ăn nhỏ, mỗi ngày trông có vẻ đắc ý, kẹp chiếc túi da dưới nách, vênh váo như có 258vạn tệ.
Chỉ là những ngày tháng như vậy không kéo dài được bao lâu, ông ta đã sa sút.
Chủ nhà nói, bà ta vốn dĩ thấy cái việc làm ăn của ông ta vốn dĩ không vững chắc, phá sảnlà chuyện tất yếu.
Từ đó về sau Lâm Đắc Duyên làm thêm vài mối làm ăn nữa, nhưng giống như hai lần thành công trước đã tiêu hao hết vận may cả đời ông ta vậy, việc làm ăn của ông ta không còn cái nào phất lên được.
Thất bại khiến ông ta nghiện rượu hút thuốc, còn bị người lôi kéo vào vòng cờ bạc.
Chưa được mấy năm số tiền Xa Ninh cho ông ta càng ngày càng ít, vốn ban đầu cũng chẳng còn, ông ta dần dần bắt đầu sống qua ngày đoạn tháng, được chăng hay chớ.
"Vốn dĩ tôi đã tính đuổi ông ta đi rồi, gần một năm trời không trả tiền thuê nhà!" Chủ nhà vừa bỏ chiếc đồng hồ mà Lâm Đắc Duyên từng khoe khoang vào túi, vừa than thở với Lâm Tích, "Nhưng tuần trước tôi gọi điện cho ông ta, ông ta nói với tôi là sắp có tiền trả cho tôi rồi, cái giọng điệu nghe khác hẳn trước kia, đặc biệt chắc chắn, tôi tin liền."
"Ai ngờ, lại chết rồi."
Chủ nhà kết thúc bằng một câu nói đầy trào phúng, cứ như vậy chấm dứt cuộc đời một con người.
Cố Niệm Nhân đứng bên cạnh nghe chậm rãi không nói gì, cô biết vì sao Lâm Đắc Duyên đột nhiên có tiền, còn Lâm Tích cũng im lặng, xoay người đi tìm đồ ở phía bên kia.
"Ôi, đúng là đời người vô thường." Chủ nhà cảm thấy quan hệ giữa Lâm Tích và Lâm Đắc Duyên không tốt, nhưng dù sao người ta cũng là cha con, mình nói vậy có hơi quá, bà ta thở dài, bắt đầu hòa hoãn không khí, "Cô Lâm, cô cũng nén bi thương."
Lâm Tích lục tìm trong tủ sách phòng làm việc của Lâm Đắc Duyên, không quay đầu lại.
Cô không cảm thấy mình có gì đáng để nén bi thương, thứ cô tìm không phải di vật của cha, mà là đồ vật thuộc về cô và mẹ cô.
"Rắc!"
Chiếc hộp nhựa cũ kỹ lâu năm không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng vỡ.
Bàn tay đang lục tìm của Lâm Tích khựng lại, rõ ràng nhận ra thứ này khác biệt với những đồ rẻ tiền xung quanh.
Cô hình như đã thấy chiếc rương này trong bếp biệt thự của Lâm Đắc Duyên.
Đây hẳn là những thứ mà Xa Ninh đã bảo ông ta mang đi khi đuổi ông ta ra khỏi nhà!
Cánh tay nổi lên một đường cong cơ bắp mềm mại, Lâm Tích một hơi kéo chiếc rương lớn nặng trịch này ra.
Qua khe hở vỡ, cô thấy rất nhiều đồ trang sức quý giá, và bên dưới có một cuốn album dày cộp.
Bìa album quen thuộc hiện ra trong mắt Lâm Tích, đó là cuốn album cô và Huỳnh Tú cùng nhau chọn khi còn nhỏ, bên trong đựng những bức ảnh về gia đình họ khi còn rất hạnh phúc.
Ảnh gia đình ba người Lâm Tích không muốn, cô chỉ muốn rút ra những bức ảnh có Huỳnh Tú.
Một tấm, hai tấm...
Lâm Tích nhanh chóng tìm kiếm, dừng tay trước một tấm ảnh chụp chung lớn.
Đó là tấm ảnh chụp chung mà cô không muốn nhớ đến nhất, lần giao lưu hữu nghị với trường học nào đó hồi tiểu học.
Trong ảnh, cô gượng gạo đứng cạnh Lâm Đắc Duyên, lần đầu tiên từ tận đáy lòng ghê tởm người đàn ông này.
Chỉ là ánh mắt Lâm Tích không dừng lại ở cô, cũng không phải ở Lâm Đắc Duyên.
Mà là cô bé đứng ở trung tâm, trang điểm tỉ mỉ xinh xắn.
Bức ảnh ố vàng cũ kỹ tiết lộ một thời gian xa lạ, nhưng người đứng ở đó lại là một bóng hình có chút quen thuộc.
Cố Niệm Nhân.
"Biết ——!!"
Tiếng ve kêu gào hết sức lực trên cành cây, không phải vì đau đớn dưới cái nóng như thiêu đốt của mặt trời, mà vì chúng sắp kết thúc cuộc đời.
Cho nên mùa này không phải là mùa hè nóng nực khó chịu trong lòng cô, mà là đầu thu mới đúng.
Những ngày đầu thu năm ấy không tiếp nối cái nóng của mùa hè, trong không khí vẫn còn vương chút hơi nóng không tan.
Cô giáo mặc trang phục công sở đứng ở đầu hàng, ra hiệu cho các bạn học sinh xếp thành hai hàng: "Các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ đi vườn hoa, hai bạn nắm tay nhau đi cùng, không được đi lạc nhé!"
"Vâng ạ!" Giọng trẻ con của học sinh lớp hai ba vẫn còn non nớt, đồng thời lại đặc biệt trong trẻo.
Lâm Tích thực sự khinh thường những chuyện như vậy, nhưng vẫn nghe lời duỗi tay nắm lấy tay bạn học cùng trường tiểu học Chử Thành được ghép đôi với mình.
Thời tiết nóng nực khiến lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng bàn tay kia được cô nắm lại lạnh lẽo lạ thường.
Thanh mát dễ chịu, khiến người ta không muốn buông tay.
Cô ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của nhiệt độ ấy, bất giác ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.
Khác với những bạn học cùng ở trọ mấy ngày nay, biểu cảm người này trước sau đều bình đạm.
Ánh nắng gay gắt chiếu lên khuôn mặt cô, ngũ quan tinh xảo như búp bê Tây Dương được vẽ nên.
Người này trắng trẻo, ngoài hàng mi đen nhánh rậm rạp, đến cả lông mày cũng mảnh mai thon dài, chiếc mũi nhỏ nhắn có chút thịt, giống như một quả tử.
Lâm Tích nhìn đến có chút ngẩn người, rồi kéo kéo tay người kia đang nắm tay mình: "Này, tôi tên là Lâm Tích. Song mộc lâm, quý trọng tích."
-- đây là Huỳnh Tú dạy cô, khi làm quen với bạn mới phải chủ động giới thiệu trước.
Lâm Tích luôn ghi nhớ điều này, nói xong lập tức đưa cành ô liu cho đối phương: "Còn cậu? Cậu tên gì?"
"Cố Niệm Nhân." Cô bé nói, rồi đưa bảng tên trước ngực cho Lâm Tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com