Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Khoảng một tuần sau khi nhập vào xác con mèo cam, Ma Nhỏ bắt đầu nhận ra điều bất ổn. Không biết có phải do cơ thể này quá yếu ớt hay không, sau bốn năm ngày, Ma Nhỏ cảm thấy tình trạng của mèo cam ngày càng tệ, tình trạng buồn ngủ càng nghiêm trọng. Vì vậy, vào một đêm nọ, khoảng hai giờ sáng, Ma Nhỏ lặng lẽ chui ra khỏi giường của Mộ Sâm Sâm, nhảy lên bệ cửa sổ, mở khóa rồi chui qua khe cửa bỏ đi.

Mộ Sâm Sâm nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh giấc.

"Khoảng thời gian mượn thân xác của em, không biết là tốt hay xấu..."

"Nhưng bé à, kiếp sau nhớ sống thật mạnh khỏe, đừng để ốm yếu như vậy nữa."

"Bé thấy không, thế giới này đẹp lắm, núi cũng đẹp, sông cũng đẹp, con người cũng tốt..."

"Nếu có cơ hội, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau..."

Ma Nhỏ mang thân xác của mèo cam vào khu rừng nhỏ sau ký túc xá, đặt dưới một góc cây rồi thoát ra. Chỉ khoảng bảy tám phút sau, mèo cam nằm ủ rũ trên đất, mắt lim dim nhìn nàng, trông rất mệt mỏi. Ma Nhỏ đau lòng ngồi xuống, đưa tay định vuốt ve đầu nó.

Nhưng không chạm vào được.

Dù vậy, mèo cam vẫn cọ nhẹ vào chỗ tay Ma Nhỏ đặt, rồi mệt mỏi nằm xuống.

"Bé con..." Ma Nhỏ gọi nhẹ, nở nụ cười đắng chát: "Nếu thật sự mệt, hãy ngủ đi...Khi tỉnh lại, em sẽ không còn khó chịu nữa..."

Chị hiểu cảm giác đó, hiểu được khi sinh mệnh đến hồi kết sẽ ra sao. Bé con à, nếu em cảm thấy thế gian này vẫn đẹp đẽ, thì sau khi nhắm mắt ngủ say, hãy ngoan ngoãn đi theo con đường của mình. Năm xưa, chị đã không nghe lời, không kịp đưa ra lựa chọn, nên cứ lang thang nhiều năm, cô độc một mình, rất buồn.

Cái chết không bao giờ là điều đáng sợ.

Điều đáng sợ là, dù em ở một nơi tươi đẹp, nhưng không cảm nhận được chút hạnh phúc nào.

Nhưng bé con à, chị nghĩ mình đã thoát khỏi cảm giác đó, chị hy vọng em cũng có thể...

Ma Nhỏ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn nó thở khó nhọc, nhìn nó vật lộn muốn đứng dậy. Nhưng bệnh tật quá nặng, sự chống chọi chỉ kéo dài vài giây rồi buông xuôi. Ma Nhỏ đã trải qua cảm giác này nhưng không ngờ lại có một ngày mình lại tiễn đưa một sinh mệnh khác. Nhìn nó thoi thóp, nhìn nó nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này thật dài, không bao giờ thấy nó mở mắt lại nữa. Ma Nhỏ bỗng nghẹn lòng, ngồi im một chỗ rất lâu không thể bình tâm.

Nàng như thấy lại hình ảnh của mình hai mươi năm trước, trong khoảnh khắc cuối cùng ấy. Dù ký ức đã mờ nhạt, chuyện lúc còn sống không nhớ rõ nữa, nhưng lúc này nàng chợt nhớ lại vài mảnh ghép, thoáng nhớ, ngày xưa trên lớp nàng rất thích tiết thực hành.

Và một lần tan học, bên ngoài hàng rào sắt cổng trường có một người phụ nữ hơi đẫy đà, đang nhìn quanh...

"Ma Nhỏ?"

Sự xuất hiện của Mộ Sâm Sâm cắt đứt dòng suy nghĩ của Ma Nhỏ.

"A, đàn chị..." Ma Nhỏ quay lại, chớp mắt vài cái.

"Em..." Mộ Sâm Sâm nhìn thấy linh hồn nàng lần nữa, hơi ngạc nhiên, liếc mắt thấy bóng dáng nhỏ bé dưới gốc cây đã nhắm mắt,

"Nó..." Mộ Sâm Sâm ngập ngừng, không biết nói thế nào để không quá lạnh lùng.

"Em bé này mệt lắm rồi, hãy để nó ngủ yên đi." Ma Nhỏ mím môi, nhìn con mèo một lúc rồi quay sang Mộ Sâm Sâm.

"Đàn chị, em nhờ chị một chuyện được không?"

Mộ Sâm Sâm ngẩn người: "Hửm?"

Vì Ma Nhỏ không thể chạm vào đồ vật dương gian nên đành nhờ Mộ Sâm Sâm lo liệu hậu sự. Cô mượn chiếc xẻng nhỏ trồng hoa của cô quản lý ký túc xá, đào một hố nhỏ sâu ba mươi centimet dưới gốc cây. Ma Nhỏ dẫn cô lấy ít cỏ khô và lá cọ trong rừng, đặt con mèo vào hố, phủ lá cọ và cỏ lên rồi lấp đất lại.

Một em bé không tên.

Nghĩ đến đây Mộ Sâm Sâm chợt giật mình, quay lại nhìn Ma Nhỏ đã im lặng lâu.

"Ma Nhỏ, sao em chọn ở lại Đại học Quảng Tín vậy?"

"Ờm--"

Sau khi từ biệt con mèo, hai người ngồi dưới gốc cây trò chuyện, đón gió đêm, ngắm trăng.

Mộ Sâm Sâm cảm thấy còn nhiều điều chưa hỏi rõ Ma Nhỏ, nhân dịp này muốn trò chuyện thêm.

Ma Nhỏ nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đáp: "Vì trước đây, em học trường cấp ba gần đây. Em muốn ở lại nơi này để nhớ lại chuyện cũ...Nhưng sau này thời gian trôi qua lại thấy không quan trọng nữa. Đại học này rất tốt, đây cũng là ngôi trường em từng mong vào...Có lẽ vì thế nên em ở lại nơi này..."

"Ồ ~ Xem ra, đây đều là duyên phận."

"Hửm?"

"Nếu em không ở lại đây thì chị đã không thể gặp em." Mộ Sâm Sâm quay sang nhìn nàng, mắt lấp lánh, không biết là do ánh trăng hay vốn dĩ đã có sao sáng.

Cô cười: "Em có biết hai người gặp gỡ và quen nhau là chuyện rất khó không? Hơn nữa một người và một ma quen nhau, lại càng khó hơn..."

Ma Nhỏ nhìn cô, cảm giác như gió đêm cũng ngừng thổi.

"Vậy đàn chị." Ma Nhỏ cúi mắt, tay khẽ hướng về phía Mộ Sâm Sâm.

Nàng dừng lại, nói khẽ: "Hai người gặp gỡ, quen nhau rồi yêu nhau có khó không? Nếu khó, vậy người và ma thì sao?"

Đây là lần đầu tiên sau vô số lần ghen tuông, trách móc, thân mật, nhớ nhung, họ mới thổ lộ chữ 'yêu' với nhau. Mộ Sâm Sâm chỉ cảm thấy đây là điều tất yếu, không ngạc nhiên; Dù không nói ra, họ đã xem nhau là người quan trọng từ lâu. Việc có chính thức nói 'yêu' hay không không quan trọng, quan trọng là họ có đặt đối phương trong lòng hay không.

Bàng Minh nói đúng.

Cô biết rõ mình không thể thích người khác vì trong lòng đã có một người để nhớ nhung, không cần ai khác.

Mà người đó, ngoài Ma Nhỏ ra còn có thể là ai?

"Khó, khó chết đi được." Mộ Sâm Sâm cười nhìn nàng, ngọt ngào nhưng cũng đắng cay.

"Nhưng chỉ cần em vẫn ở bên chị, dù khó đến đâu cũng không đáng kể."

Ma Nhỏ nhìn vào mắt cô, mỉm cười.

-

Dù không thể chạm vào nhau, Mộ Sâm Sâm vẫn không chút do dự chọn Ma Nhỏ là người yêu.

Cô kể với bạn cùng phòng cô đã có người thích, rồi chỉ nói với Bàng Minh rằng đó là một cô gái. Bà mối Bàng Minh đầu tiên là kinh ngạc hồi lâu rồi nói Mộ Sâm Sâm lại giấu kín đến vậy. Sau đó bản chất tò mò của bà mối lộ rõ, liên tục hỏi người đó là ai, xinh đẹp không, là chị gái tóc dài hay chị tóc ngắn.

Mộ Sâm Sâm trầm ngâm một lúc rồi liếc nhìn Ma Nhỏ đang đứng cạnh Bàng Minh, nheo mắt nói: "Là một cô gái dài...Ờm, xinh thì rất xinh chỉ tiếc là hơi ngốc..."

"Ồ, chị gái tóc dài! Trái tim bách hợp của tớ..." Bàng Minh hào hứng hỏi: "Vậy cô ấy có học cùng trường với chúng ta không? Cùng khóa? Đàn chị? Học muội?"

Mộ Sâm Sâm cười lắc đầu.

"Không phải trường chúng ta à? Vậy hai người quen nhau thế nào...Trời ơi, không lẽ cậu vốn là cong, rồi quen cô ấy trên app hẹn hò?"

Nên nói hay không? Mộ Sâm Sâm suy nghĩ.

Ma Nhỏ đứng bên cạnh vẻ mặt vô cảm, tỏ ra đắc ý.

"Cô ấy--"

"Ừm ừm ừm!"

"Ờm-- là một...học sinh cấp ba..."

"Vãi, không lẽ là trẻ vị thành niên?! Kích thích vậy sao..." Bàng Minh kích động đến mức sắp ngất, giống như fan cuồng ship cặp đôi trên mạng, nếu đời thực có thể gõ bình luận, chắc chắn sẽ bị hoa bách hợp của Bàng Minh làm ngập màn hình.

"Mộ Sâm Sâm, cậu là thần tượng của tớ, là nữ thần của tớ! Cậu vậy mà trâu già gặm cỏ non..."

"Tớ????" Mộ Sâm Sâm tức giận nâng tông giọng lên mấy quãng.

"Sao tớ là trâu già gặm cỏ non chứ!"

Nếu nói vậy, Ma Nhỏ mới là trâu già gặm cỏ non mới đúng!!!

Ma Nhỏ không nhịn được cười, cười khúc khích.

Có chút giống yêu xa nhưng cũng rất khác. Giống ở chỗ không thể ôm ấp, khác ở chỗ Mộ Sâm Sâm có thể cùng Ma Nhỏ dạo bước trong trường, ngắm trăng, xem phim, mỗi ngày có thể chia sẻ buồn vui, cùng nhau trải qua mọi thứ. Mộ Sâm Sâm rất thích nhìn cô bé này nổi giận, vì trông quá trẻ con, khiến cô muốn xoa đầu nàng. Rõ ràng đã lang thang hai mươi năm, sao vẫn ngây thơ thế này?

Còn Ma Nhỏ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất có lẽ là lúc cùng Mộ Sâm Sâm trong ký túc xá xem phim, ngủ trưa. Vì lúc đó họ chỉ cần ngồi yên bên nhau, thỉnh thoảng trò chuyện, rồi cùng đoán diễn biến và kết thúc phim.

Người khác không thấy cũng không sao, tình cảm là chuyện của hai người, chỉ cần họ thấy hạnh phúc là đủ.

Ma Nhỏ luôn lén nhìn Mộ Sâm Sâm. Mỗi lần nhìn cô, nàng lại nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com