Chương 12 - Hoàn
"Ma Nhỏ! Con nhóc chết tiệt! Đừng đùa nữa!"
"Em đi đâu rồi, em ở đâu vậy hả..."
"Ma Nhỏ! Nhóc con!"
"Em ra đây đi được không, em còn không xuất hiện là chị làm loạn lên đấy!"
"Ma Nhỏ..."
...
Mộ Sâm Sâm đi quanh ký túc xá rất lâu mà vẫn không tìm thấy Ma Nhỏ. Từ khi quen biết Ma Nhỏ, con nhóc này luôn đi theo nàng, đêm nay sao lại không thấy đâu? Mộ Sâm Sâm đi tìm mấy con mèo hoang quanh ký túc xá vì nhớ Ma Nhỏ rất thích một con mèo chân trắng, liền đoán có phải nàng đi kiếm nó không? Nhưng cô không tìm thấy mèo, càng không tìm thấy Ma Nhỏ.
Cô đột nhiên rất sợ hãi.
Những kỷ niệm bên Ma Nhỏ suốt thời gian qua lẽ nào chỉ là một giấc mơ? Lẽ nào thế giới này thật sự không có ma, tất cả chỉ là ảo tưởng của cô? Sao có thể như vậy được! Lẽ nào là một giấc mơ dài? Hay bây giờ cô đi tìm Ma Nhỏ cũng là giả, thực ra người xung quanh đang nhìn cô phát điên?
"Ma Nhỏ, em ở đâu..."
Mộ Sâm Sâm cố gắng hít thở sâu để ổn định cảm xúc nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng.
Thật kỳ lạ, rất kỳ lạ.
Linh cảm trong lòng cô quá mạnh mẽ.
Cuối cùng, sau một giờ kiệt quệ, Mộ Sâm Sâm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới gốc cây nơi chôn con mèo cam.
"Ma Nhỏ..." Cô nín thở, không dám lao tới gọi nàng, sợ tiếng mình to quá Ma Nhỏ sẽ chạy đi. Cô đứng yên rất lâu, chỉ biết tự an ủi để bình tĩnh lại. Khi nhìn thấy hình bóng của Ma Nhỏ trong suốt đến mức không thể rõ hơn, sợi dây căng thẳng trong đầu Mộ Sâm Sâm đứt phựt.
"Ma Nhỏ..." Mộ Sâm Sâm gắng gượng, lau nước mắt trên mặt, cố cười.
"Đêm khuya thế này em chạy ra ngoài làm gì vậy..."
Ma Nhỏ nghe tiếng, quay đầu lại nhìn cô.
Ánh mắt không còn niềm vui nữa.
"Em--"
Mộ Sâm Sâm bước đến gần, nói khẽ: "Em có biết chị tìm em rất lâu không...Ma Nhỏ, chúng ta về phòng đi, được không? Khuya rồi, chúng ta...về phòng đi, được không?"
Ma Nhỏ như thở dài rồi lắc đầu.
"Ma Nhỏ! Ngày mai chị còn phải lên lớp đấy!" Mộ Sâm Sâm giả vờ tức giận mắng nàng.
"Em có biết tối nay chị uống rượu dễ đau đầu lắm không, ngoài trời gió lớn thế này, chị đứng đây ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm! Mau về với chị, đêm khuya ở đứng đây buồn bã cái gì."
Nàng càng như vậy, nỗi buồn trong lòng càng trào dâng.
Dường như Ma Nhỏ thật sự có chuyện giấu cô, nghe cô nói như vậy hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống nhưng không để lại dấu vết.
Mộ Sâm Sâm hoảng hốt.
"Đàn chị...Không, Mộ Sâm Sâm à..."
Mộ Sâm Sâm ngẩn người, chỉ biết nhìn nàng chầm chầm không dám ngắt lời.
"Em tưởng, em có thể làm ma nhiều năm, em tưởng mấy trăm năm sau em sẽ lang thang nơi nhân gian này...Ít nhất, em đã làm ma hai mươi năm, rất lâu rồi. Quen chị, thích chị, thật sự là chuyện vui nhất của em trong nhiều năm nay... Mấy vị tiền bối nói với em từ đầu nhưng em quên mất...Họ bảo em, làm ma, chỉ cần em nhất tâm làm ma, em sẽ luôn tồn tại, không ai kéo đi được...Nhưng nếu...nếu em không muốn nữa, em sẽ biến mất. Em có thể luân hồi, hoặc cũng có thể cứ thế mà tan biến..."
Ma Nhỏ đứng trước mặt cô như đang bù đắp cho lời tỏ tình chưa tỏ tình.
"Em làm ma hai mươi năm, chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện luân hồi đầu thai. Nhưng Mộ Sâm Sâm à...từ khi quen chị, em ngày càng muốn làm người..." Ma Nhỏ tự nói, cười buồn bã.
Nàng hít sâu, cuối cùng ngẩng lên nhìn cô, không kìm được mím môi, cố nuốt nước mắt.
"Ngày nào em cũng nghĩ đến chuyện muốn làm người, khi chị đi ăn một mình, khi chị đi trên đường bị gió thôi, khi chị cười, khi chị ngủ say...Em muốn làm người quá, em đã không còn tư cách ở lại như trước nữa rồi..."
Ý nghĩa của âm dương cách biệt, chính là âm giới và dương gian vĩnh viễn không thể hòa làm một.
Lưu luyến dương gian, bạn sẽ có cơ hội bắt đầu lại nhưng không còn là thân phận cũ mà là một sinh mệnh mới.
Cho nên linh hồn không thể chạm vào mọi thứ ở dương gian, vì thế giới này có quy luật riêng, bất kỳ ai cũng bị chi phối và sắp đặt.Mấy vị tiền bối hiểu rõ đạo lý này nhưng vì không muốn làm người nên từ bỏ quá khứ, yên phận làm ma. Ma Nhỏ tham lam quá, vừa làm ma lại tiếp xúc với người và việc ở dương gian, khi tình cảm lưu lại, tức là phá vỡ quy luật này.
Kết quả của việc phá vỡ quy luật, chính là không thể ở lại âm giới nữa.
Chỉ là, nếu đầu thai lại, liệu nàng còn gặp được Mộ Sâm Sâm không?
"Ma Nhỏ..." Mộ Sâm Sâm bối rối, giọng run rẩy.
"Em...vậy em...em sẽ đi đâu..."
Ma Nhỏ không trả lời, chỉ cười.
"Mấy vị tiền bối nói với em, chị nhìn thấy em chính là duyên phận. Mộ Sâm Sâm, kiếp này em làm ma chị đã thấy em, vậy kiếp sau em làm người, chị cũng sẽ...sẽ gặp em...Em không chắc đó là khi nào...Nhưng nếu trước khi làm người phải uống canh Mạnh Bà, em nhất định không uống hết, quên ai cũng được, nhất định không quên chị..."
"Ma Nhỏ, chị không muốn...chị không muốn kiếp sau mới gặp em...Chị chỉ muốn bây giờ, em hiểu không?"
"Hôm qua em nhớ ra một số chuyện. Trước đây em ở nhà, anh chị em nhiều, em là đứa nhỏ nhất, tuy không nhớ tên thật, nhưng em nhớ biệt danh của em là Yêu Yêu."
"Ma Nhỏ, em đừng đi được không...đừng mà, em không được..."
"Em cũng không muốn, Mộ Sâm Sâm..."
Mộ Sâm Sâm khóc không thành tiếng, vệt nước mắt khô trên mặt lại ướt đẫm.
"Ma Nhỏ..."
Ma Nhỏ xuất hiện như một cơn gió, đột nhiên đến.
Mà lúc nàng biến mất cũng như một cơn gió, đột nhiên đi.
Mộ Sâm Sâm không nhớ đêm đó mình khóc dưới góc cây bao lâu, chỉ mơ hồ nhớ khi nhìn Ma Nhỏ, nàng luôn cười nhìn mình, đưa tay ra trước mặt, muốn lau nước mắt cho cô. Rồi nước mắt của cô trào ra, vừa khóc vừa bảo nàng đừng đi, không được đi. Ma Nhỏ không trả lời, chỉ đứng đó cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, nàng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cô tự an ủi mình, biết đâu Ma Nhỏ chỉ đang tàng hình, biết đâu nhóc con này đang trốn góc nào nhìn cô thảm hại? Nhưng Mộ Sâm Sâm ngồi dưới gốc cây đến sáng cũng không thấy Ma Nhỏ xuất hiện lại.
Ánh nắng ngày hôm sau rất rực rỡ, Mộ Sâm Sâm đầu tóc bù xù ngồi dưới gốc cây, cảm thấy mình đã khóc cạn nước mắt trong mấy năm qua.
Con ma này thật quá đáng.
Cô đờ đẫn nhìn về một điểm, không che mặt khóc cũng không gào thét đến đỏ mặt.
Nhưng lúc này, Mộ Sâm Sâm càng đau lòng hơn.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày.
Một tuần, hai tuần, ba tuần, một tháng.
Mỗi ngày Mộ Sâm Sâm đều thức dậy với tâm trạng mong đợi, nhưng mỗi lần cô đều không được như ý. Ma Nhỏ có lẽ thật sự đã rời đi. Mãi đến ba bốn tháng sau, khi học kỳ kết thúc cô mới bắt đầu chấp nhận sự thật này.
Cũng không hẳn là chấp nhận, chỉ là cô không tự lừa đối bản thân nữa.
Nhớ đến Ma Nhỏ cô vẫn đau lòng, nhớ lại chuyện cũ vẫn trùm chăn khóc thút thít.
Ma Nhỏ nói sẽ nhớ Mộ Sâm Sâm mãi mãi, đã biến mất như thế.
"Nếu có linh hồn nào ở đây, mọi người có thể nói cho tôi biết, Ma Nhỏ bây giờ thế nào rồi không?"
Thỉnh thoảng Mộ Sâm Sâm tự đứng nơi trống trải thẫn thờ, nhất là vào ban đêm. Người từng rất sợ ma quỷ giờ lại mong mình gặp ma. Dù là linh hồn động vật nhỏ cũng được, cô muốn hỏi, nhóc con kia có thật sự đi rồi không.
Những ngày sau đó Mộ Sâm Sâm trở nên trầm lặng.
Vì xinh đẹp, rất được con trai và con gái yêu thích, lại không nói chuyện nhiều, thường được gọi là nữ thần băng giá. Mấy năm đại học, Mộ Sâm Sâm chưa từng yêu ai, khi bị bạn cùng phòng hỏi, cô chỉ nói người mình thích đi du học, giờ yêu xa, đang phấn đấu. Mọi người đều ngưỡng mộ, cô cũng cười mãn nguyện.
Dù vậy một số người theo đuổi kiên trì vẫn không chịu buông tha, cho rằng 'yêu xa' của Mộ Sâm Sâm không đáng tin.
"Người tôi thích rất ưu tú, nếu bạn giỏi hơn em ấy, tôi sẽ cân nhắc."
Cô luôn từ chối như vậy dù đối phương tài giỏi, lãng mạn, cô vẫn thấy họ kém xa người mình thích.
Đương nhiên rồi. Mộ Sâm Sâm nghĩ. Nhóc con kia còn biết xuyên tường bay lượn, mấy người ai làm được?
Trước khi tốt nghiệp, Mộ Sâm Sâm chuẩn bị mọi thứ để thi chứng chỉ sư phạm, sau khi tốt nghiệp cô được các trường tiểu học, cấp hai, cấp ba tại địa phương nhận làm giáo viên với điều kiện ưu đãi, chuyên ngành Mỹ thuật, tức giáo viên Mỹ thuật.
Những năm đầu cô dạy tiểu học, sau vài năm kinh nghiệm tăng lên, cô từng bước thăng tiến, cuối cùng ở tuổi 36, Mộ Sâm Sâm đã trở thành giáo viên trường cấp ba Quảng Tín, giữ chức trưởng bộ môn Mỹ thuật, dù giáo viên Mỹ thuật trong trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù không còn là học sinh tuổi đôi mươi, cô vẫn giữ được nhan sắc.
Bàng Minh kết hôn trước tuổi 30, cùng cậu đàn em đẹp trai từng hẹn uống trà sữa hồi chưa nhập học bước lên thảm đỏ, không lâu sau có thai, cuộc sống viên mãn. Sau khi mang thai, thân hình cô bạn thay đổi nên khi thấy Mộ Sâm Sâm gần như không thay đổi, cô bạn đã cằn nhằn rất lâu.
"Oa, quá đáng thật, sao cậu vẫn như hồi đại học vậy?"
"Tớ sợ mình già rồi, bạn gái nhỏ sẽ không nhận ra."
Lần đầu tiên Mộ Sâm Sâm cười vui như vậy, như thể ngày mai cô sẽ gặp lại người thương.
Ngày 1 tháng 9, trước khi khai giảng năm học, trường cấp ba Quảng Tín thực hiện cải cách.
Xu hướng là một vòng luôn hồi, trường cho rằng đồng phục phiên bản thứ hai của ngày xưa rất đẹp liền liên hệ nhà máy may đồng phục, thiết kế lại, bắt học sinh mặc đồng phục mới. Khi nhận thông báo, Mộ Sâm Sâm luôn miệng chê trường vòng vo kiếm tiền, trợn mắt vô số lần, nhưng khi bước vào trường, tận mắt thấy học sinh chạy nhảy trong bộ đồng phục phiên bản thứ hai cô suýt ngất.
Đồng phục phiên bản thứ hai của cấp ba Quảng Tín chính là bộ đồ Ma Nhỏ mặc hồi cấp ba 30 năm trước.
Bao nhiêu học sinh đi ngang qua cô, mặc đồ giống Ma Nhỏ, từng giây từng phút kích thích thần kinh của cô, như có cái dùi đâm vào tim. Cô không biết mình đã bình tĩnh dạy học thế nào, chỉ biết khi thu dọn đồ về nhà, lòng bàn tay vẫn đẫm mồ hôi.
Hôm đó, cô bước ra khỏi văn phòng, từ xa đã thấy một bóng dáng nhỏ đeo túi chéo, tóc buộc đuôi ngựa đi trên đường.
Giống hệt nhóc con trong ký ức của cô.
"Yêu Yêu!"
Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên Mộ Sâm Sâm không kiềm chế được cảm xúc. Đã quá lâu rồi cô không thấy bóng lưng ấy nên cái tên trong lòng buột miệng gọi ra, khiến học sinh đi ngang giật mình. Mộ Sâm Sâm đứng nhìn, ngoài dự đoán của cô, cô bé đó quay đầu lại.
Năm đó cô tin thế giới này có ma, và giờ đây cô tin thế giới này có luân hồi.
"Yêu Yêu..." Mộ Sâm Sâm khẽ đọc hai từ này rồi cẩn thận bước tiếp cho đến khi đứng trước mặt cô bé, có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô bé.
Đứa trẻ đó giống hệt Ma Nhỏ.
Ngay cả khi làm vẻ mặt nghi hoặc thần thái cũng giống hệt Ma Nhỏ. Cô bé hơi bối rối nhìn Mộ Sâm Sâm, nói khẽ: "Cô ơi, có chuyện gì không ạ?"
"Em..." Mộ Sâm Sâm lúng túng, ấp úng mãi mới hỏi: Em tên gì?
"Thưa cô, em tên Châu Dao, biệt danh Dao Dao!"
Dao Dao, Yêu Yêu.
Đồng âm khác nghĩa.
Chả trách sao cô bé lại quay đầu lại.
Mộ Sâm Sâm gật đầu, thấy cô bé vẫn ngơ ngác, biết mình đường đột. Nhưng trước khi cho cô bé về, cô vẫn kìm nén cảm xúc, bình tĩnh đề nghị: "Dao Dao, cô có thể ôm em một cái không?"
Châu Dao giật mình, cười tươi: "Tất nhiên rồi ạ!"
Mộ Sâm Sâm chờ cái ôm này, đã chờ mười bảy năm.
Khi ôm cô bé vào lòng, cô suýt bật khóc.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, nếu cô có thể nói chuyện với nhóc con năm đó, Mộ Sâm Sâm thật sự muốn nói với nàng:
Ma Nhỏ, chị ôm được em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com