Chương 14: Phiên ngoại 2
Học sinh ngoan có đi bar không?
Tất nhiên là có.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Châu Dao đến một chỗ náo nhiệt như vậy. Quán bar hai tầng, tầng một là sàn nhảy, bàn DJ cùng những bàn ghế dài, tầng hai là phòng VIP, có thể gọi người lên nhảy riêng, thậm chí còn cung cấp dịch vụ đặc biệt. Nói không sợ khi đến nơi này là giả, bởi nơi đây đủ loại người tụ tập, Châu Dao mới mấy tuổi? Nhưng rất là mê, một bạn cùng lớp cũ khối tự nhiên tổ chức sinh nhật, gia đình bạn ấy chính là cổ đông lớn của quán bar này, để tăng không khí, đã mở phòng VIP lớn nhất cho cả nhóm vui chơi.
Châu Dao không thích tham gia tiệc sinh nhật như đi xã giao, nhưng không thể từ chối khi bị năn nỉ mãi nên nàng đành đồng ý đến ngồi một lát. Chỉ mười phút, Châu Dao đã chịu không nổi, viện cớ nghe điện thoại lẻn ra hành lang.
Tựa vào lan can hành lang, có thể nhìn thấy toàn cảnh phía dưới.
DJ phía dưới đang chỉnh những bản nhạc sôi động nhất, vẫy tay tương tác với khách, từng nhóm nam nữ bước lên sàn nhảy, lắc lư theo nhịp, tiếng reo hò chìm đắm trong âm thanh dội thẳng vào tim. Châu Dao nhăn mặt xoa tai, âm thanh đinh tai nhức óc, ánh đèn chiếu loang loang khiến mắt không biết nhìn đâu.
"Haizz--"
Sao chỗ quỷ quái này lại là quán bar nổi tiếng nhất nhỉ?
Châu Dao không thể nào thưởng thức được nơi như thế.
Có điều, dù trong lòng hơi bài xích nhưng với đôi mắt của Châu Dao, mỗi khung cảnh đều đáng được ghi lại. Nhìn kìa, mấy anh chàng kia đang múa loạn xạ, chân đạp lên sofa, đầu và thân tạo thành một tư thế hoàn hảo cho bức kí họa...Còn cô gái nhảy cột dưới ánh đèn kia, áo mỏng tang, ngửa đầu ra sau lại là một đường cong tuyệt đẹp...
Dạo này Châu Dao phát cuồng vì vẽ tranh, lúc nào cũng muốn cầm bút ghi lại những khoảnh khắc mà mình thấy được...
Chỗ này, chỗ kia, còn chỗ nọ nữa...
Khoan đã.
Châu Dao nheo mắt, ánh mắt từ từ quay lại nơi vừa thoáng nhìn.
Người này.
Sao mà...quen...thế.
Đây không phải là...
Cô giáo suốt ngày lảng vảng trước mặt nàng-
Mộ Sâm Sâm sao?
Ở trường, cô ăn mặc chỉn chu, áo dài tay, thậm chí hiếm khi mặc quần ngắn, vậy mà tối nay lại xuất hiện ở bar, trên người là chiếc váy đỏ cụt ngũn! Hở tay hở chân, tóc còn xõa sóng nữa chứ? Châu Dao không dám tin vào mắt mình, nhưng nghĩ lại, nàng chưa từng thấy Mộ Sâm Sâm xõa tóc bao giờ...
Cô học sinh cấp ba hoang mang đứng trong bar nhìn chằm chằm đến khi Mộ Sâm Sâm được mời lên tầng hai, ánh mắt nàng vẫn dán theo từng bước đi của cô giáo. Khoảng cách năm mét cuối, Châu Dao bừng tỉnh, nhận ra mình như bị ma nhập, đầu óc hơi thiếu oxy.
"Châu Dao?"
Châu Dao không kịp trốn, xung quanh cũng không có chỗ che, Mộ Sâm Sâm nhận ra nàng ngay lập tức.
Bởi ở nơi này người mặc đồ thể thao kín đáo và không trang điểm như Châu Dao quá hiếm.
"A, cô, cô giáo..." Châu Dao càng hoảng, muốn nhìn Mộ Sâm Sâm một cách lễ phép nhưng nhìn lại thấy ngại, đành cúi đầu nhìn sàn, không dám thở mạnh. Mộ Sâm Sâm liếc nàng vài giây rồi quay lại nỏi nhỏ vài câu với bạn.
"Ừ, hẹn gặp lại."
"Ừm."
Chắc là nói học sinh hư hỏng chạy đến đây nên cần xử lý?
Châu Dao cúi đầu suy đoán, đang phân vân giải thích thế nào thì một bàn tay kéo mạnh nàng, mất thăng bằng, ngã vào vòng tay ấm áp.
"?!" Châu Dao hoảng hốt ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười của Mộ Sâm Sâm.
"Cô không quan tâm tại sao em lại đến đây, nhưng đã đến rồi thì đừng tỏ ra như một con cừu non sắp bị giết thịt."
Mộ Sâm Sâm ôm nhẹ nàng, vì nhạc quá ồn nên nói vào tai Châu Dao. Nàng bối rối gật đầu, Mộ Sâm Sâm nhìn thấu biểu cảm này, bỗng thấy vui.
"Tiếp theo đây, cô nói gì em làm nấy..."
Mộ Sâm Sâm túm áo khoác thể theo của Châu Dao kéo xuống.
"Cô giáo!!" Châu Dao giật mình, vội ngăn lại: "Cô kéo áo em làm gì thế!"
"Đừng hét, không biết đây là nơi nào sao?" Mộ Sâm Sâm trừng mắt, liếc mắt thấy mấy gã đàn ông đang nhìn chằm chằm hai người.
"Đừng gọi cô giáo, gọi chị."
"..." Châu Dao đỏ mặt.
"Sao, thấy cô già quá, phải gọi là dì à?"
"Không phải!" Châu Dao bĩu môi, gọi rất nhỏ: "Chị..."
"Ngoan lắm."
Nơi này đủ loại người. Dù Châu Dao đến đây vì lý do gì, với trách nhiệm là giáo viên của nàng, Mộ Sâm Sâm phải đưa nàng ra khỏi đây an toàn. Kéo áo khoác là để Châu Dao trông 'chịu chơi' hơn, bởi nếu tỏ ra yếu đuối rất dễ bị để ý, dễ bị bắt nạt. Mộ Sâm Sâm đã đến đây vài lần với bạn, lần nào cũng ăn mặc gợi cảm, bị trêu chọc không đếm xuể, nhưng chưa ai dám động vào cô.
"Cô bé như em mà bị dụ dỗ ở đây là quá dễ."
Mộ Sâm Sâm vừa chỉnh áo cho nàng vừa cười khẽ, nhìn thấy vai Châu Dao hở ra vì áo bị kéo, không tự nhiên chớp mắt một cái.
"Em đi với bạn hay người nhà? Hay là...quen mấy thanh niên lêu lỏng rồi học hư?"
"Không có không có không có..."
Châu Dao lắc đầu như trống bỏi.
Mộ Sâm Sâm sửa xong áo, lùi lại ngắm nghía.
Ừm, dù không thay đổi được bộ đồ thể thao nhưng ít nhất trông không còn ngây thơ nữa.
"Cô đưa em về nhà nhé. À, xõa tóc ra cho cô xem nào."
"Hở? Ò..." Châu Dao ngơ ngác nhìn cô, giơ tay kéo dây buộc tóc.
Chính động tác này cùng vẻ mặt khi xõa tóc xuống của Châu Dao...
Giống hệt Yêu Yêu.
Mộ Sâm Sâm như bị đóng băng, mắt nhìn nàng, hồn phiêu phách tán.
"Cô...chị?"
Châu Dao gọi.
"Đi thôi."
Từ tầng hai xuống sàn chính, băng qua dãy bàn ghế và quầy bar, hai người thu hút ánh nhìn của mọi người. Dù quán đông, ánh đèn mờ ảo nhưng người luôn tỏa sáng, phải không? Vài cô gái đang chơi oẳn tù tì thấy hai người thì thầm: Ê, cặp kia trông hợp nhau đấy.
Mộ Sâm Sâm đi trước, nắm tay Châu Dao, sợ lạc mất nàng giữa đám đông.
Châu Dao bám theo bóng lưng cô giáo, mắt không rời, chỉ nhìn thấy mỗi Mộ Sâm Sâm.
Cô Mộ đẹp quá.
Ra khỏi quán, Châu Dao vẫn lặp đi lặp lại câu này trong đầu.
Dáng cô Mộ chuẩn quá, theo tỷ lệ cơ thể thì gần bằng người mẫu rồi...Không biết cô bao nhiêu tuổi nhỉ, hai mươi mấy chăng? Trẻ thế mà đã làm trưởng khoa Mỹ thuật...Châu Dao nghĩ vẩn vơ, không biết cô Mộ có bạn trai chưa? Nhìn đồ trong nhà đơn giản, vòng bạn bè cũng chẳng có gì, hay là vẫn độc thân?
Nhưng chắc nhiều người theo đuổi lắm...
Hay là cô Mộ đã bí mật kết hôn rồi?
Đã có con chưa?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Châu Dao liếc xuống eo Mộ Sâm Sâm, dần dần...
"Ai da!"
Đột nhiên Mộ Sâm Sâm dừng lại, Châu Dao đâm sầm vào cô, mặt dí vào lưng cô.
"Nghĩ gì mà đi không nhìn đường vậy?"
Mộ Sâm Sâm quay lại nhìn nàng: "Kéo áo lại đi, ngoài này lạnh lắm. Nhà em ở đâu, cô gọi xe đưa em về."
"Nhà em gần đây, đi bộ là tới rồi, chị."
Châu Dao ngước lên nhìn cô, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn.
Sao tiếng 'chị' này nghe xuôi miệng thế? Mộ Sâm Sâm bật cười, xoa đầu nàng, nói nhỏ: "Cô đi bộ cùng em, đêm khuya một mình không an toàn."
"Vậy em cho cô mượn áo khoác nhé." Châu Dao kéo khóa áo khoác, cởi ra đắp lên vai Mộ Sâm Sâm, ánh mắt chân thành.
"Áo ngắn tay của em dày lắm, không lạnh đâu. Nhưng váy cô ngắn, phía sau còn hở lưng nữa!"
Mộ Sâm Sâm kéo áo khoác, ngón tay xoa xoa chất liệu vải, không nói gì. Cô chỉ gật đầu, nhận tấm lòng của đứa trẻ này.
-
Hai người đi cạnh nhau, có một cảm giác kỳ lạ.
Ở trường, họ là cô trò, Châu Dao thấy cô giáo như chuột thấy mèo, Mộ Sâm Sâm luôn lạnh lùng thúc giục nàng nộp bài. Nhưng tối nay khoảng cách đó biến mất, không biết là vì Châu Dao chủ động đưa áo khoác hay vì Mộ Sâm Sâm bắt nàng gọi 'chị'.
Chị? Châu Dao mơ màng nhớ lại nhiều chuyện.
Cô Mộ này kỳ lạ thật, lần đầu gặp đã đòi ôm...Sau này, cô dạy học nghiêm túc, mắng nàng cũng nghiêm túc...À, còn bức tranh trong nhà cô Mộ nữa! Châu Dao chợt nhớ, quay sang Mộ Sâm Sâm.
"Cô giáo, bức tranh em thấy ở nhà cô...cô gái mặc đồ quân sự đó là bạn cô hay là cô vậy?"
"Hửm? Cô tự vẽ theo ảnh của mình." Mộ Sâm Sâm trả lời nhạt nhẽo.
"À, ra vậy..."
"Sao, em thích à?" Mộ Sâm Sâm cười.
"Em thấy nó đẹp quá, muốn học cách vẽ của cô..." Châu Dao ngượng ngùng gãi đầu, không nói thêm.
Nàng chỉ thấy cô Mộ ngày càng bí ẩn, như có nhiều câu chuyện phía sau, giấu rất sâu. Nhưng Châu Dao không phải người tò mò, sao lại hứng thú với đời tư của cô giáo đến thế? Nàng tự trách mình rồi đổ lỗi cho bức tranh.
Châu Dao nhớ bức tranh đó.
Dù không biết đã thấy ở đâu nhưng nàng chắc chắn mình đã từng gặp nó ít nhất một lần!
Vì ám ảnh với bức tranh nên khi còn nhỏ nàng đã xin gia đình cho đi học vẽ. Những năm học vẽ, nàng đã vẽ lại rất nhiều lần theo trí nhớ nhưng không lần nào giống...Cho đến khi thấy bức tranh đó trong nhà Mộ Sâm Sâm.
Dù nàng vẫn còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng khoảnh khắc đó, nàng thực sự có cảm giác như đã trải qua kiếp khác, không hiểu vì sao.
"Được rồi, cô đưa em đến đây thôi. Về ngủ sớm đi, nhớ cuối tuần vẽ kí họa, thứ hai cô kiểm tra."
"Dạ..."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon..."
Mộ Sâm Sâm trả lại áo khoác rồi quay đi.
"Châu Dao đứng dưới lầu nhìn theo, bất chợt bước thêm hai bước, gọi: "Chị!"
Mộ Sâm Sâm dừng lại.
"Em...hình như đã gặp chị ở đâu rồi!"
Câu nói này của Châu Dao suýt chọc thủng phòng tuyến trong lòng Mộ Sâm Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com