Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Phiên ngoại 3

"Hôm nay không phải lần đầu em gặp cô nên đương nhiên đã từng thấy rồi."

Mộ Sâm Sâm chỉ cười nàng ngốc nghếch, bảo đừng nói bậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định y hệt Ma Nhỏ năm xưa trong mắt Châu Dao, tim cô vẫn không khỏi run lên.

Có phải Ma Nhỏ đã trở lại hay không?

Nhưng Ma Nhỏ là Ma Nhỏ, Châu Dao là Châu Dao.

Em ấy chẳng nhớ gì cả, nếu cố gắng nhồi nhét thuyết luân hồi chuyển thế, có phải là đang hại cả đời em ấy không?

"Về đi."

"Em..."

"Nghe lời."

-

Cô từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp lại em ấy.

Cái ôm vội vã hôm đó chính là một trong những tình huống cô nghĩ đến suốt mười bảy năm qua. Nhưng cô không ngờ rằng sau ngày hôm đó lại còn có cơ hội tiếp xúc thêm. Không phải chưa từng nghĩ về lai lịch của đứa trẻ này, nhưng càng nghĩ, Mộ Sâm Sâm càng thấy sợ.

Cô sợ nàng không phải là Ma Nhỏ, càng sợ nàng chính là Ma Nhỏ.

Đứa trẻ đó chưa chắc đã nhớ chuyện xưa, thậm chí có thể quên sạch sẽ. Mười bảy năm, khoảng cách giữa Mộ Sâm Sâm và nàng chính là một thế hệ. Luân hồi chuyển thế là để tái sinh, đời này em ấy được sinh ra trong một gia đình tốt, điều kiện tốt, tương lai ắt sẽ hạnh phúc. Còn Mộ Sâm Sâm...nếu cô xông vào phá rối, chẳng phải sẽ thành tội đồ sao?

Dù lúc Ma Nhỏ rời đi...từng nói họ nhất định sẽ gặp lại, Ma Nhỏ nhất định sẽ tìm cô.

Đồ ngốc...

Đã luân hồi rồi sao còn có thể nhớ chuyện cũ chứ?

Bỏ đi.

Mộ Sâm Sâm tự nhủ như vậy.

-

Châu Dao mất ngủ cả đêm.

Mắt dán chặt vào bức tranh trên tường- rất có thể là bức tranh của Mộ Sâm Sâm.

Nàng không hiểu sao mình và Mộ Sâm Sâm lại có nhiều liên hệ đến vậy, nhưng sâu trong lòng có tiếng nói vang lên: Đây là chuyện đương nhiên, là tất yếu.

Em không phải em ấy...

Châu Dao chợt nhớ lại câu nói đầy thất vọng của Mộ Sâm Sâm khi mắng mình.

Sao em có thể là em ấy được? Ý là sao? Em ấy là ai?

Châu Dao kê cao gối, thở dài, lấy trải nghiệm hiện tại thật khó hiểu nổi Mộ Sâm Sâm.

"Chẳng lẽ cô từng quen ai đó giống em?"

Nếu không, sao lần gặp đầu tiên đã gọi thân mật như thế, còn muốn ôm nữa?

Dao Dao...

Nhưng nghe lại dường như không phải Dao Dao?

Châu Dao trằn trọc trên giường, nghĩ mãi không ra manh mối đành lướt điện thoại. Khi vào ứng dụng, trang chủ lại gợi ý những 'người có thể quen biết'. Châu Dao định tắt đi nhưng bỗng thấy một tài khoản tên "-MU".

Nàng có linh cảm đây là Mộ Sâm Sâm. Dù đã theo dõi tài khoản chính của cô, nhưng biết đâu đây là tài khoản phụ? Châu Dao bấm vào, dòng giới thiệu hiện lên:

"Kiếp này, con đường chúng ta đi đều sai, thời gian không đúng, địa điểm cũng không đúng."

Cây này Châu Dao nhớ trích từ "Ái Hữu Lai Sinh."

Câu tiếp theo là: Kiếp sau gặp lại, kiếp sau, tôi sẽ đợi người.

-

Thứ hai là ngày thi tháng của khoa Mỹ thuật.

Thời tiết gần đây khác thường, cuối tuần trời còn đẹp vậy mà thứ hai đã mưa xối xả, nhiệt độ tụt dốc, khiến người ta không kịp trở tay. May mắn là trời mưa đúng lúc học sinh đang trong giờ học, chỉ có vài lớp thể dục bị ảnh hưởng.

Châu Dao ngồi cạnh cửa sổ phòng vẽ nhìn mưa mà ngẩn ngơ.

Phòng vẽ nằm trong tòa khối tự nhiên, đối diện là dãy núi nhỏ, giữa hai bên là sân bóng và đường chạy 400m. Dãy núi phía xa bị màn mưa che phủ chỉ thấy một màu xanh mờ ảo. Châu Dao nhìn chằm chằm, tay cầm bút mà quên cả vẽ.

Rào rào...

Tiếng mưa rơi dồn dập, đúng là mưa như trút nước.

Châu Dao nhìn chăm chăm suốt năm phút.

"Châu Dao, đang thi đừng mơ màng."
"Dạ..."

Bị giám thị gọi, nàng đành quay lại tập trung vào bài vẽ. Từ sáng đến giờ, qua hai môn thi, hình như chưa thấy Mộ Sâm Sâm đâu? Châu Dao vừa phác họa vừa nghĩ, không biết hôm nay cô có đi dạy không? Thứ hai hàng tuần...hình như cô thường nghỉ nửa ngày.

"Trưởng khoa đến rồi, đừng chép nữa..."

"Suỵt!"

Dù Mộ Sâm Sâm dịu dàng nhưng dạy học nghiêm khắc, nên học sinh rất sợ cô. Trong giờ thi, nhiều học sinh mở sách tranh tham khảo cách phối màu, giám thị trường làm ngơ; Nhưng nếu bị Mộ Sâm Sâm bắt được thì xong đời. Vì vậy hai chữ 'trưởng khoa' với học sinh chẳng khác gì Diêm Vương xinh đẹp.

Nghe mấy bạn xì xào, Châu Dao liền nhìn ra cửa.

Quả nhiên, Mộ Sâm Sâm đứng nghiêm trang trước cửa, hôm nay đeo kính, tóc buộc cao, mặc quần tây đen áo sơ mi trắng, chỉ mở một cúc áo...Châu Dao núp sau bảng vẽ nhìn trộm, trong mắt lộ ra thứ tình cảm khác lạ.

"Kết quả thi tháng này sẽ ảnh hưởng đến phân nhóm tháng sau, mọi người nghiêm túc làm bài, đừng cẩu thả."

Mộ Sâm Sâm đẩy kính lên, mặt lạnh như tiền.

"Chú ý quan hệ sáng tối, cảm giác khối, phối cảnh. Chỗ tối đừng tiếc tay, cũng đừng quên điểm sáng, trau chuốt chỗ cần trau chuốt..."

Đang nói cô chợt nhận ra ánh nhìn chằm chằm liền phát hiện Châu Dao.

Châu Dao vội cúi đầu giả vờ tập trung.

Mộ Sâm Sâm không nói gì, dặn dò xong liền đi.

Oa, một giáo viên nghiêm khắc.

Rõ ràng là người rất dịu dàng mà, sao giờ lại lạnh lùng thế. 

Châu Dao cầm bút vẽ từ từ, nghĩ đến Mộ Sâm Sâm, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

Lạnh lùng cũng tốt, ít nhất không ngốc nghếch, ngốc dễ bị lừa, chị không thông minh như em.

Ba tiếng đồng hồ không dài cũng không ngắn.

Chỉ biết khi ba tiếng trôi qua, trời vẫn mưa lất phất, nước đã ngập lênh láng cả sân bóng.

"Châu Dao, về thôi!"

"Cậu về trước đi," Châu Dao chỉ về phía văn phòng, cười: "Trưởng khoa bảo hỏi tớ chút chuyện, tớ chưa về được."

"Ò, vậy chút nữa về nhà cẩn thận đó."

"Ừm."

Châu Dao đứng ở góc cầu thang tiễn các bạn, dù trời mưa, nhiều bạn còn nán lại chờ tạnh. Nhưng mưa không ngớt, trời đã tối, nhóm học sinh lần lượt lấy cặp che đầu, bước vào màn mưa.

Châu Dao lặng lẽ nhìn theo rồi giơ tay ra hứng mưa.

Tí tách.

Những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay, mát lạnh.

"Mưa...là như thế này." Nàng thì thầm.

-

"Châu Dao, sao còn chưa về?"

"Em đợi cô đấy."

"Đợi cô làm gì? Cô còn việc, phải về rồi. Đi đi, tối em không có lớp à?"

"Có chứ...Ơ, cô đợi em với!"

Mộ Sâm Sâm bước nhanh, đưa cho Châu Dao một cái ô rồi tự mở một cái khác đi thẳng. Châu Dao vội đuổi theo, càng gọi cô càng đi nhanh, cuối cùng đành giậm chân hét to:

"Đàn chị!"

Mộ Sâm Sâm giật mình, dừng phắt lại.

"Chị có việc gì gấp vậy, không đợi em được à?"

Châu Dao vừa chạy vừa nói, không thấy vẻ khác thường trên mặt Mộ Sâm Sâm, giọng rất tự nhiên như thể tiếng gọi kia không hàm ý gì. Mộ Sâm Sâm chớp mắt đầy phức tạp, cúi đầu nhìn đường nhưng bước chân đã chậm lại.

Châu Dao nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Mộ Sâm Sâm, chậm rãi nói: "Chị đợi em mười bảy năm, giờ đợi thêm chút nữa cũng không được sao?"

"Em!" 

Mộ Sâm Sâm quay lại đầy kinh ngạc, xoay người quá mạnh khiến nước mưa trên ô văng tung tóe, bắn vào mặt Châu Dao.

"Ôi, nước bắn đầy mặt rồi..."

"Em vừa nói gì?"

"Em nói-" Châu Dao nhìn cô, thấy đôi mắt cô đầy lo lắng. Nàng chợt xúc động, mỉm cười: "Chị đợi em mười bảy năm, rời trường Đại học Quảng Tín làm giáo viên chắc cũng là để tìm em phải không? Từ mẫu giáo đến tiểu học rồi cấp hai, bao năm qua chị chưa từng bỏ cuộc...Cái ôm đầu tiên ấy, chị đã mong chờ bao lâu rồi?"

Biểu cảm của Mộ Sâm Sâm như không thể tin nổi, thoáng hoảng hốt, tưởng mình đang mơ. Nghĩ lại, những lời Châu Dao nói thật kỳ lạ. Cho đến khi Châu Dao thốt ra câu: Kiếp này, con đường chúng ta đi không hề sai...

Mộ Sâm Sâm lấy lại bình tĩnh, nhìn nụ cười của nàng, hỏi: "Sao, em đọc mấy bài viết cô viết trên tài khoản cá nhân rồi à?"

Châu Dao sững sờ, mắt mở to.

"Toàn là chuyện tưởng tượng thôi, đừng tin. Em đó, tập trung học hành đi, đừng nói mấy chuyện kỳ quặc với cô..."

Trên tài khoản đó, Mộ Sâm Sâm có viết vài hồi ức. Nhưng đều viết dưới dạng truyện ngắn, có lẽ Châu Dao đọc được, đoán mò rồi giả vờ là Ma Nhỏ để nhận cô. Nhưng chẳng có logic gì, Châu Dao vốn không nhớ gì, sao đột nhiên tỉnh ngộ? Mộ Sâm Sâm cảm kích nàng, nhưng cô không thể tùy tiện đối xử với một tình cảm như vậy.

"Đi thôi, về nhà." Mộ Sâm Sâm lại giục.

"Chị biết không. Em luôn mơ thấy một giấc mơ."

Châu Dao ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thành khẩn.

"Em mơ thấy đó là mùa hè, em ngồi hóng mát. Dưới ánh nắng có một cô gái từ xa đi lại, áo phông trắng quần jeans, tóc buộc đuôi ngựa ôm một sấp tài liệu, cứ thế tiến về phía em. Rồi em đi theo cô ấy, trên đường gặp một con mèo đen, cô gái quay lại nhìn em rồi ngất đi.

Em chưa bao giờ hiểu ý nghĩa giấc mơ này.

Cho đến khi nhận ra cô gái đó rất giống chị.

Em thường mơ thấy bức tranh của chị, mơ hàng ngàn lần, cũng tự vẽ rất nhiều lần. Vì để khôi phục lại nó em mới học vẽ. Ban đầu em không hiểu mối liên hệ với chị, nhưng sau này...em phát hiện tất cả đều quy về một điểm chung."

Châu Dao nói không ngừng, Mộ Sâm Sâm thì né tránh, bước đi trong mưa nghe nàng kể lại.

"Đàn chị..."

"Em đừng nói nữa, đó không phải sự thật, không phải..."

"Đàn chị!"

"Đừng nói nữa."

"Trước khi đi em đã nói rồi, em sẽ không quên chị!"

Mộ Sâm Sâm buông thõng tay, không biết phải đối mặt thế nào.

"Nhưng em đã quên..."

"Nhưng em nhớ lại rồi.''

"Em chỉ đọc trên tài khoản của chị..."

"Nhưng chị không viết về chuyện em nhập vào người chị."

Tí tách.

Mưa bỗng nặng hạt hơn.

Đàn chị, rất vui được gặp lại chị.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com