Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khi Mộ Sâm Sâm tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ.

Việc quen ma nhỏ và đưa nàng về ký túc xá giống như một giấc mơ, bởi lúc này...cô dường như thấy ma nhỏ kéo mình chạy trên đường trường, rồi chạy chạy, ma nhỏ liền đưa cô bay lên trời...

Mộ Sâm Sâm xoa xoa thái dương, nhận ra cảnh tượng đó không chân thực chút nào, chắc là mơ.

Vậy...

Nghĩ đến ma nhỏ, Mộ Sâm Sâm đột nhiên tỉnh táo hẳn lên.

"Bàng Minh!"

"..."

"Bàng Minh!"

"..."

"Bàng Minh!!!"

"...Hả, chuyện gì... chuông báo thức chưa kêu nữa mà..."

"Hôm qua tớ bị ngất phải không??"

"Ừm..."

"Chắc không?!"

"Ừm..."

Bàng Minh ngủ mơ màng, cũng không biết nói thật hay không. Mộ Sâm Sâm cũng hơi rối, liếc nhìn xung quanh giường không thấy gì khác thường, đành kéo rèm giường trèo xuống.

Ơ! Ma nhỏ hôm qua chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Mộ Sâm Sâm nghĩ mãi không ra, quay người lại, thấy ma nhỏ đang ngồi xổm sau cửa đếm kiến.

"!!!!!!"

Mộ Sâm Sâm kích động dậm chân tại chỗ vài cái, nhưng lần này cô không ngất nữa, mà nhìn ma nhỏ với chút vui mừng, kêu lên: "Chị tưởng em đi rồi!!!"

Bàng Minh trên giường bị đánh thức, vừa mơ màng vừa hỏi: "Mộ Sâm Sâm, phòng chúng ta có khách hả..."

"Không, không có..." Mộ Sâm Sâm chột dạ hạ thấp giọng che giấu.

"Tớ đang nói chuyện điện thoại... Cậu ngủ đi, lát nữa tớ gọi cậu dậy."

"Ừm, yêu cậu."

"Không cần."

Ma nhỏ ngồi xổm dưới đất giơ tay đếm kiến, thấy Mộ Sâm Sâm dậy liền ngẩng đầu nhìn cô. Hôm nay ma nhỏ buộc tóc lên, chỉ là buộc không được đẹp lắm, có chỗ còn hơi lỏng lẻo.

"Đàn chị, chị tỉnh rồi."

"Ai là đàn chị của em, gọi thật à?" Mộ Sâm Sâm trước khi nói liếc nhìn giường của Bàng Minh, thấy Bàng Minh ngủ tiếp, mới dè dặt bước đến chỗ ma nhỏ, cũng ngồi xổm trước mặt nàng.

"Sao em dậy sớm thế? Không buồn ngủ à? Nhìn kiểu buộc tóc này..." Mộ Sâm Sâm đưa tay một nửa, chợt nhớ mình không chạm vào ma nhỏ được.

Ma nhỏ thở dài, ngây thơ nhìn Mộ Sâm Sâm: "Em không phải người, không cần ngủ, với lại em cũng không buồn ngủ."
Mộ Sâm Sâm ngạc nhiên nhìn nàng.

"Vậy sao??? Ma không cần ngủ hả?"

"Có thể ngủ, nhưng không cần thiết."

"Được rồi..."

Mộ Sâm Sâm gật đầu, thấy ma nhỏ nhìn mình như nhìn đồ ngốc liền xấu hổ muốn độn thổ.

Ma nhỏ này!!! Mặt mũi như học sinh cấp ba, lại hiểu biết hơn cả mình! Rõ ràng ma nhỏ mới là người lớn tuổi hơn, cứ nhất quyết gọi mình là chị!

"Không được gọi tôi là chị." Mộ Sâm Sâm làm mặt nghiêm túc.

"Chị không phải sao?" Ma nhỏ ngây thở hỏi.

"Tôi..." Mộ Sâm Sâm bị câu hỏi này đánh bại, suýt nữa đã nói phải.

"Tôi có phải chị của em đâu?"

Ma nhỏ chớp mắt cười: "Chị xinh đẹp nên em gọi chị là chị. Người khác em không gọi thế đâu, gọi thẳng tên."

"..."

Mộ Sâm Sâm ngây người, bị lời khen bất ngờ này làm rối loạn suy nghĩ. Sau đó cũng không nhớ ma nhỏ nói gì nữa, dù sao việc gọi chị cũng đã được định đoạt. Mộ Sâm Sâm chỉ biết gật đầu nói ừ. Xong Mộ Sâm Sâm mới tỉnh ngộ, muốn phản bác nhưng đã quá muộn.

Khoảng hơn 7 giờ sáng, Mộ Sâm Sâm và Bàng Minh ra khỏi phòng.

Vẫn như hôm qua, Mộ Sâm Sâm sợ đen nên che ô, còn Bàng Minh tự nhận không sợ đen nên đứng dưới ô cũng không chịu yên, lúc thì trêu Mộ Sâm Sâm, lúc thì chạy ra ngoài ô nhảy nhót.

"Này, trong người cậu có chó husky ký sinh hả?" Mộ Sâm Sâm không nhịn được, thật sự không muốn nhận hai người quen biết nhau.

"Cậu im đi, đây gọi là trẻ trung tràn đầy sức sống."

"Cậu vui là được."

"Ha ha ha ha..."

Mộ Sâm Sâm quay đầu lại, lặng lẽ lấy tai nghe ra đeo một bên, ngụy trang xong, cô mới nhìn ma nhỏ đang ở dưới ô như mình, hỏi: "Em cười gì thế?"

Bàng Minh nghe thấy quay lại, thấy Mộ Sâm Sâm đeo tai nghe, đoán là đang gọi điện nên không quan tâm.

"Không có gì, thật ra em rất ghen tị với việc có thể như husky nhảy nhót bên ngoài." Ma nhỏ trốn trong bóng râm, vẻ mặt hơi thất vọng.

"Nhiều năm rồi em chưa được tắm nắng."

Cách che ô dẫn ma nhỏ ra ngoài là do ma nhỏ dạy cho Mộ Sâm Sâm. Giống như ấn tượng mà nhiều phim truyền hình để lại, linh hồn không thể phơi mình dưới ánh mặt trời, nếu gặp nắng hồn phách sẽ tan thành mây khói, thậm chí không thể siêu thoát?

Mộ Sâm Sâm nghe ma nhỏ xác nhận còn giật mình, cô rất tò mò, những năm qua ma nhỏ đã trốn nắng như thế nào.

"Vậy em--"

"Do em thông minh." Ma nhỏ chỉ cười nhẹ nhàng.

Thật ra hai mươi năm qua, ma nhỏ không phải ngày nào cũng sống phóng khoáng như vậy.

Lúc đầu, nàng lang thang ở nhân gian, từng bị dính chút nắng rồi thấy cơ thể bỏng rát, sau đó mấy năm, nằng chỉ dám ra ngoài vào ban đêm, ban ngày tìm chỗ trốn, không dám đi đâu. Sau này nàng quen mấy vị tiền bối, biết được có thể mượn một số thứ che nắng cho bản thân. Trong đó, hiệu quả nhất chính là ô. Ma nhỏ thông minh, chẳng bao lâu học được bí quyết ra ngoài vào ban ngày, có lúc chơi rất hăng say, trời càng nắng càng chạy ra ngoài, dựa vào những chiếc ô đủ màu đi khắp nơi, làm tất cả những điều chưa từng làm.

Hai mươi năm rồi, ma nhỏ cũng không nhớ rõ chuyện lúc trước nữa.

Dù sao nàng cảm thấy hiện tại sống rất tốt, còn quen được chị xinh đẹp nữa.

Ma nhỏ lén nhìn Mộ Sâm Sâm một cái.

"Em đừng chạy lung tung, trời nắng lắm đấy."

"Nếu có thể không về chị cũng không muốn về, nhưng từ khi nhận làm cán bộ đã nghĩ đến chuyện này. Về sớm coi như thích nghi sớm, thu lại tâm tư..."

"Ha ha ha, hóa ra em cũng biết giáo viên hướng dẫn của bọn chị à? Ông ấy thật sự lắm lời...Mấy năm rồi vẫn vậy? Chị tin, cái này chị chắc chắn tin."

...

Hôm nay đón tân sinh viên, Mộ Sâm Sâm vừa làm việc vừa tự nói chuyện rất lâu, khi bạn học bên cạnh nhìn cô, cô liền chỉ vào tai nghe.

"Sâm Sâm, cậu gọi điện mấy tiếng rồi đấy, có bạn trai rồi à." Các bạn khác cười cô.

"Làm gì có." Mộ Sâm Sâm ho hai tiếng, đành nhìn ma nhỏ bên cạnh, nói từng chữ: "Tạm, dừng, nói, chuyện, đã--"

Ma nhỏ cười gật đầu.

Mượn cớ gọi điện thoại để nói chuyện với ma nhỏ quả thật là cách hay chỉ là thời gian quá dài, người xung quanh sẽ hiểu lầm là người yêu. May mà trong khoảng thời gian này điện thoại Mộ Sâm Sâm không reo. Mộ Sâm Sâm thở dài, có lúc cô vô thức nói chuyện với ma nhỏ, mỗi lần bên cạnh có người, người đó sẽ lên tiếng.

Hầy...

"Đàn chị." Ma nhỏ gọi cô.

Mộ Sâm Sâm cúi đầu sắp xếp giấy tờ, cố ý không đáp lại, chỉ ho hai tiếng, dùng ý niệm trả lời: Chuyện gì.

Ma nhỏ không nghe được ý niệm của cô.

"Đàn chị..." Nàng lại gọi một tiếng nữa.

"Khụ khụ... ừm..." Mộ Sâm Sâm vẫn không ngẩng đầu lên.

"Chị không cần trả lời em, nhưng em muốn nói với chị, trước mặt chị đang có một tân sinh viên, đợi chị rất lâu rồi..." Giọng ma nhỏ chậm rãi bay vào tai Mộ Sâm Sâm, cô giật mình ngẩng đầu, đối diện nụ cười của một nam sinh.

Đây là tân sinh viên vừa lấy giấy quy trình và chìa khóa phòng, Mộ Sâm Sâm có chút ấn tượng.

"Đàn em, có chuyện gì sao?"

Chẳng lẽ thiếu cái gì?

Mộ Sâm Sâm có chút bối rối nhìn ma nhỏ nhưng ma nhỏ chỉ nhìn chằm chằm vào nam sinh đó, ánh mắt như muốn đánh người ta một trận.

"Đàn chị, chào chị! Em học chuyên ngành sơn dầu!" Nam sinh này toát lên vẻ rất nhiệt tình, đeo ba lô, bên chân còn có chiếc vali, thấy Mộ Sâm Sâm nhìn mình, liền cười nồng nhiệt.

"Em có thể xin Wechat của chị không? Muốn hỏi chị một chút về vẽ tranh!"

Ơ...

Mộ Sâm Sâm ngây người.

Ma nhỏ ngồi bên cạnh mặt mệt mỏi vuốt tóc, thuận tay tháo dây buộc tóc ra, xõa tóc dài. Rồi nàng ngậm dây buộc tóc trong miệng, buộc tóc với vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống đất.

Ma nhỏ này cũng ngầu ấy chứ.

Mộ Sâm Sâm nhất thời mất tập trung.

"Đàn chị?" Nam sinh gọi cô.

"Hả? Chị không biết vẽ sơn dầu..."

"Vậy chị học chuyên ngành gì ạ?"

"Đồ họa."

"Vậy em có thể hỏi chị về Photoshop không?"

"À, chị...dùng AI..."

"Vậy chị có thể gửi em bản cài đặt không?"

"Chị co em quét mã nhóm phần mềm của khoa nhé..."

Khả năng phòng thủ của Mộ Sâm Sâm đúng là số một, Bàng Minh phía sau phun ra một ngụm trà sữa, phục cách từ chối của bạn mình. Ma nhỏ lặng lẽ buộc tóc xong, tự quay đầu nhìn một bên cười, rồi một giây sau thu lại nụ cười.

"Vậy...vậy cũng được..." Nam sinh cũng hơi ngượng, đành nghe lời quét mã Mộ Sâm Sâm đưa, không dám nhắc lại.

Sau khi quét xong, Mộ Sâm Sâm vừa định ngồi xuống, cậu ta lại cẩn thận hỏi: "Vậy chị có hay xuất hiện trong nhóm không ạ?"

Mộ Sâm Sâm mỉm cười nói: "Không có, đây là điện thoại của anh khóa trên, chị không có trong nhóm."

Nam sinh đeo kính bên cạnh nghe thấy rất hợp tác vẫy tay, tự giới thiệu: "Chào em, anh học sơn dầu, cao thủ Photoshop, cũng có bản giải AI, có gì muốn hỏi cứ tìm anh, phòng anh ở trên lầu của em."

"Vâng...vâng ạ..."

Khi đàn em đi xa, nam sinh đeo kính không nhịn được bật cười.

"Ôi A Minh giả tạo quá, một đứa học sư phạm tự nhận học sơn dầu, còn cao thủ Photoshop..." Bàng Minh vừa hút trà sữa vừa đến gần họ, ha ha rất lâu, cuối cùng yếu ớt dựa vào vai Mộ Sâm Sâm.

"Còn cậu, cậu đó...Ha ha ha quá đáng lắm nha, tổn thương cậu bé rồi."

Mộ Sâm Sâm, Bàng Minh và Trương Chính Minh ba người trùng hợp là ba trưởng ban cùng bộ phận năm nay, năm nhất làm việc cùng nhau rất hiểu tính cách nhau, nên giờ phối hợp càng ăn ý.

Mộ Sâm Sâm liếc cô bạn, "Vốn dĩ là vậy mà, con trai bây giờ sao cứ thích xin Wechat bừa, nhìn là biết có ý đồ rồi..."

"Tại cậu xinh mà, bình thường thôi. Nhìn Bàng Minh Xem, chả ai thèm xin..." A Minh lẩm bẩm.

"Tớ đá chết cậu."
"Gì, tớ có nói sai đâu."

"Tớ đá! Đá chết cậu!"

"Quá đáng nha!"

...

A Minh và Bàng Minh lại đánh nhau.

Mộ Sâm Sâm bó tay, may là hôm nay tân sinh viên không nhiều lắm, còn là buổi trưa, chắc những người đến báo danh đang nghỉ ở quán ăn hoặc tiệm trà sữa bên ngoài. May là họ không thấy mặt trẻ con của hai người này.

Ma nhỏ đứng dậy, lặng lẽ đến bên cạnh Mộ Sâm Sâm, đầu nghiêng muốn dựa vào cánh tay của cô- dựa trên không, làm bộ làm tịch.

Mộ Sâm Sâm quay đầu nhìn nàng, khẽ cười. Thấy A Minh bọn họ vẫn đùa giỡn ở phía sau, nhân lúc không ai để ý cũng làm bộ vuốt đầu ma nhỏ, hỏi: "Sao thế?"

Ma nhỏ nhìn thẳng phía trước, giọng buồn bã: "Sau này sẽ càng ngày càng nhiều người gọi chị là đàn chị, em cũng gọi chị là đàn chị, vậy chị có đặt em và họ cùng vị trí không?"

Mộ Sâm Sâm ngây người, tay vẫn đang vuốt, đột nhiên cảm thấy câu hỏi của ma nhỏ có gì đó là lạ.

Ờm...rốt cuộc là chỗ nào không đúng nhỉ?

"Hay là em không gọi chị là đàn chị nữa." Ma nhỏ lại nói.

"Vậy em định gọi chị là gì?"

"Chưa nghĩ ra."

"Phì." Mộ Sâm Sâm cười, cũng nghiêng đầu về phía ma nhỏ, áp sát tai nàng, thì thầm.

"Dù gọi là gì đi nữa, em cũng là ma nhỏ duy nhất của chị mà--"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com