Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đây là cảm giác được coi trọng mà ma nhỏ đã lâu không có.

Câu nói đó của Mộ Sâm Sâm làm nàng nhớ rất lâu, từ niềm vui khi lần đầu nghe thấy sự biết ơn, cũng cảm ơn ông trời đã cho nàng gặp được Mộ Sâm Sâm. Nàng cũng có vài người bạn - sau khi thành ma. Chuyện lúc còn sống nàng không nhớ rõ nữa, nên quyết định quên hết. Những người bạn ma cũng tốt, thi thoảng chăm sóc lẫn nhau, nhưng dù sao họ cũng chỉ là những hồn ma cô độc nơi nhân gian nên không thể coi là tri kỷ, không ai coi ai là quan trọng cả.

Nhưng Mộ Sâm Sâm thì...

Người này đã chân thành nói với nàng câu đó, bất kể là xuất phát từ tâm thái hay là thân phận gì, dù chỉ là đùa giỡn, ma nhỏ cũng chấp nhận. Dù xui xẻo gặp ánh sáng sẽ chết, nhưng được quen biết Mộ Sâm Sâm cũng coi như không uổng phí chuyến đi.

Tối hôm đó về ký túc xá, ma nhỏ nói có việc phải làm, liền tự đi một lúc. Đến hơn 8 giờ, Bàng Minh cũng nói có việc ra ngoài, hẹn người khác uống trà sữa. Mộ Sâm Sâm đầy oán giận tiễn cô bạn ra cửa, đành ở lại phòng xem phim xem show thực tế, vừa vẽ vòng tròn nhỏ nguyền rủa hai người kia, vừa nhai khoai tây chiên vừa xem phim.

Tức quá!!! Trường còn chưa khai giảng!!! Bàng Minh đi uống trà sữa với ai vậy!!!

Còn ma nhỏ kia nữa!!! Em ấy đi đâu thế!!!

Hai người này thần bí quá, lần lượt ra ngoài khiến người ta có cảm giác họ quen nhau, hẹn hò bí mật buổi tối...

"Hừm!"

Mộ Sâm Sâm bóp nát túi khoai tây chiên.

Nỗi phẫn uất này khiến Mộ Sâm Sâm không thể tiếp tục xem phim, đầu óc chỉ toàn câu hỏi 'rốt cuộc hai người họ đi đâu vậy'. Không phải lo lắng an toàn của hai người họ...chỉ là không hiểu sao, trong lòng rối bời, cảm giác thiếu thứ gì đó.

"Tức chết mất thôi." Mộ Sâm Sâm càng nghĩ càng bực, cuối cùng đứng phắt dậy, định đi rửa mặt bình tĩnh lại.

"Két-"

Cửa phòng đột nhiên từ từ mở ra, rồi một luồng gió lạnh thổi qua kéo theo cửa ban công cũng mở toang. Mộ Sâm Sâm vừa rửa mặt xong, hơi ngơ ngác nhìn quanh phòng - không người không ma. Nhưng hai cánh cửa liên tiếp mở, luồng gió thổi vào phòng khiến cô thấy rợn người.

Trước đây, cô sẽ không liên tưởng nhiều vì sự trùng hợp này; Nhưng từ khi quen ma nhỏ, cô không thể không nghĩ theo hướng đó...Đợi thêm năm phút, Mộ Sâm Sâm vẫn không phát hiện gì khác thường, đành tiếp tục rửa mặt, dùng nước lạnh vỗ lên trán và mắt.

"Đêm hôm khuya khoắt, đừng có nghĩ linh tinh Mộ Sâm Sâm!" Cô tự an ủi bản thân.

Nhưng trên thế giới này, khi vận hành luôn có một quy tắc bất thành văn.

Đó là khi bạn càng không muốn như vậy, sự việc sẽ diễn ra như vậy.

Vì thế khi Mộ Sâm Sâm quay người lại, thoáng thấy ban công có vài làn khói, khói uốn lượn lắc lư, tạo cảm giác hơi kỳ quái. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy da gà nổi lên! Nhưng cô cũng không muốn sợ hãi, bất kể tình huống bên đó thế nào, Mộ Sâm Sâm trực tiếp gọi ma nhỏ.

Hơn nữa còn gọi rất to.

Nếu không phải ma nhỏ, thì lớn giọng gọi em ấy về!
Cô nghĩ vậy.

"Ơ, đàn chị??"

Ngoài dự đoán, phía ban công lập tức có tiếng đáp lại của ma nhỏ.

Mộ Sâm Sâm thở phào nhẹ nhõm.

"Sao em về không nói một tiếng, lúc nãy chị hơi sợ..." Mộ Sâm Sâm không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ma nhỏ nhưng biểu cảm lại có chút mềm yếu, bước về phía ban công. Đến gần, mấy làn khói vẫn nhẹ nhàng bay, Mộ Sâm Sâm lập tức nhíu mày, giọng không vui: "Ma nhỏ nhà em, chẳng lẽ trốn ở đây hút thuốc? Toàn học điều không hay!"

"Chị nói gì thế." Ma nhỏ thò đầu ra từ ban công, mặt vô tội giơ tay lên, trên tay cầm ba cây nhang. Nàng bĩu môi, yếu ớt biện minh: "Em...em đang hít nhang đây."

Mộ Sâm Sâm sững sờ, nhìn mấy cây nhang trên tay nàng nghĩ một hồi, mới nhớ ra ma nhỏ là một con ma.

Cô quên mất chuyện này.

"Hít nhang là ý gì..."

"Hít nhang...hít nhang giống như ăn cơm vậy, bổ sung năng lượng."

"Ồ..."

Mộ Sâm Sâm bừng tỉnh gật đầu, rồi dè dặt bước đến gần ma nhỏ.

Dù sao họ cũng cách biệt âm dương, cách trở hai cõi. Thật ra, Mộ Sâm Sâm vốn không tin những thứ này, dù có tin đi nữa nhưngcô cũng chưa chết, làm sao biết sau khi chết sẽ thế nào? Vì thế cô không hiểu nhiều về phương diện này, kiến thức ma quỷ bằng không; Bây giờ cô sợ một vấn đề, đó là sợ một ngày nào đó nói sai lời, chạm phải điều cấm kỵ của ma nhỏ.

Cô liếc nhìn ma nhỏ, nàng đang cầm ba cây nhang, cũng nhìn lại cô.

Một trận gió thổi qua làm Mộ Sâm Sâm lạnh sống lưng.

"Này, ma nhỏ..."

"Hửm?"

"Trong trường ngoài em ra, còn có...ma nào khác không?" Mộ Sâm Sâm mặt tò mò.

"Ờm--" Ma nhỏ liếc nhìn Vương đại ma đang ôm một đống đồ chạy ra ngoài, nuốt nước bọt.

"Hửm?"

"..." Nói nhiều thì có làm chị ấy sợ không? Ma nhỏ nghĩ lại ngày đầu gặp mặt.

"Nè!" Mộ Sâm Sâm tức giận.

"Không có!" Ma nhỏ vội đáp.

"Không có thật sao?" Mộ Sâm Sâm có chút không tin, vì biểu cảm của ma nhỏ trông rất có lỗi.

"Thôi kệ, dù có chắc chị cũng không thấy, không thấy thì coi như không tồn tại! Không phải em muốn ăn cơm sao, ăn đi, chị nhìn em ăn."

"..." Ma nhỏ gật đầu ngờ nghệch, lắc lắc mấy cây nhang.

"Em đang ăn...nhưng tốc độ cháy chỉ nhanh được vậy thôi."

"Bao lâu thì em hít nhanh một lần?"

"Mùng một rằm có nhang là được, không cần nhiều ít, nửa cây cũng có thể duy trì nửa tháng, nhưng nếu không có em sẽ rất yếu."

Mộ Sâm Sâm nghe vậy ngây người, như thể vừa mở ra cánh cửa thế giới mới.

"Làm ma tốt thế, nửa cây nhanh duy trì được nửa tháng... Chị nghĩ ra rồi, ma nhỏ! Sau này chị có thể thường xuyên thắp nhang cho em, như vậy em sẽ luôn tràn đầy năng lượng!"

"Đàn chị ngốc." Ma nhỏ cười có chút bất lực, dựa đầu vào cửa, ngẩng mặt nhìn cô, nói: "Thắp nhang phải biết tên họ, nguyên quán. Ngay cả bản thân em cũng không biết mình là ai, nhang chị thắp em không nhận được."
Mộ Sâm Sâm nghe xong, sắc mặt có chút thất vọng, lại nhìn ma nhỏ, có chút không hiểu với ba cây nhanh trên tay nàng.

"Nhưng ở âm giới, ma với ma có thể truyền đồ cho nhau. Ví dụ như ma khác nhận được nhang, em có thể lấy nhang tên tay của họ để hít." Ma nhỏ hít sâu một hơi, hướng về làn khói của cây nhang thở ra, như đang hấp thu tinh hoa gì đó.

Mộ Sâm Sâm nghe ra thông tin trong lời nói.

Cô nhìn ma nhỏ rất lâu, cuối cùng khẽ hỏi: "Em...những năm đầu mới thành ma, có phải rất khổ sở không?"

Ma không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, mùng một rằm phải hít nhang, đây chỉ là hai trong số những điều Mộ Sâm Sâm biết. Hơn nữa ma nhỏ từng nói, năm em ấy chết đã quá lâu, chỉ nhớ mơ hồ nguyên nhân, ngay cả tên họ cũng quên sạch. Dùng từ ngữ thường tiếp xúc để nói, ma nhỏ chính là cô hồn vất vưởng, có lẽ lưu luyến nhân gian cũng không phải ý em ấy muốn, em ấy chỉ vì mất hết ký ức và nỗi nhớ, sống trên đời hoặc cứ tiếp tục nghịch ngợm với thân phận ma có lẽ sẽ tốt hơn.

Mộ Sâm Sâm đột nhiên rất thương nàng.

Thương cô gái đáng lẽ có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn này.

Nếu cô không nhìn thấy ma nhỏ, lúc này em ấy sẽ làm gì?

"Đàn chị ngốc, làm người phải vui, làm ma cũng phải vui." Ma nhỏ biểu cảm từng trải, thở dài nhìn Mộ Sâm Sâm, "Những chuyện không vui em sẽ không nhớ, nhưng chuyện vui em sẽ nhớ."

"Cũng đúng." Mộ Sâm Sâm cười với nàng, "Vậy gặp được ma nhỏ là chuyện vui, chị sẽ nhớ mãi."
Ma nhỏ cũng cười.

"Chuyện về đàn chị, dù là chuyện gì em cũng sẽ nhớ."

-

Ma nhỏ cho Mộ Sâm Sâm một cảm giác rất đặc biệt.

Rõ ràng chỉ là một ảo ảnh không thể chạm vào, rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ hơn cô một tuổi. Nhưng sau vài ngày thân quen, sự yêu thích của Mộ Sâm Sâm dành cho nàng như tăng tốc gấp bội, có xu hướng tràn ra. Nhìn thấy ma nhỏ sẽ vui, nghĩ đến ma nhỏ sẽ vui, cô đột nhiên sẽ trở thành người lúc nào cũng nghĩ về nàng, không lúc nào không muốn chia sẻ buồn vui với nàng. Mộ Sâm Sâm là nữ sinh đại học, không phải bé gái.

Vì thế vào một ngày nọ, cô không nhịn được tự hỏi: Mộ Sâm Sâm, có phải mày thích một cô gái không?

Ánh nắng rất chói chang.

Mộ Sâm Sâm mở mắt ra, thấy một cô gái mặc đồng phục cấp ba trắng xanh. Cô ấy cười rất tươi, tay lắc sợi dây buộc tóc màu đen, xoay người một cái nhảy lên, chạy dưới ánh mặt trời.

"Đàn chị!"

Cô ấy đột nhiên dừng bước rồi hướng về phía Mộ Sâm Sâm gọi to. Mộ Sâm Sâm giật mình, khóe miệng không tự chủ giãn ra, đầu óc chưa kịp phán đoán, chân đã bước đi.

"Chị đi nhanh lên, chậm quá ~"

Người kia như đầy giận hờn, tính kiên nhẫn cực kém. Chưa đợi Mộ Sâm Sâm đi được nửa đoạn đường, cô ấy đã chạy đến nắm tay cô. Mộ Sâm Sâm kinh ngạc, có chút không dám tin.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay, là ấm áp...

Mộ Sâm Sâm từ từ nắm chặt tay cô ấy, thử đan ngón tay vào nhau. Cô ấy quay đầu lại cười khẽ, tay kéo một cái liền kéo Mộ Sâm Sâm về phía mình, hai người mất thăng bằng, cùng ngã xuống bãi cỏ.

Mộ Sâm Sâm theo phản xạ muốn đứng dậy nhưng cô ấy kéo cô lại.

"Ma nhỏ..."

"Đàn chị..."

Hóa ra mắt ma nhỏ dưới ánh mặt trời là màu nâu nhạt.

Mộ Sâm Sâm nhìn em ấy đắm đuối, nhất thời ngừng động tác, cứ thế đè lên người nàng. Ánh nắng tràn ngập bãi cỏ, không biết là vì phơi nắng nên cảm thấy ấm áp hay vì ôm nhau nên thân nhiệt tăng cao.

Ma nhỏ thoải mái thở ra, giọng lười biếng: Đàn chị, sau này mỗi ngày nắng mưa, em có thể chia sẻ cùng chị không?

Mộ Sâm Sâm đợi một lúc, tiến sát đến trước mặt nàng, khoảng cách chỉ còn hai centimet. Ma nhỏ mắt lim dim, thì thầm: "Nắng chói quá, đàn chị..."

"Cùng chia sẻ, ngoài nắng mưa ra, không còn gì khác sao?"

"Còn..."

Nụ hôn đầu của Mộ Sâm Sâm, là do ma nhỏ chủ động đòi hỏi.

Ma nhỏ nghịch ngợm này sao kỹ thuật điêu luyện thế? Mộ Sâm Sâm chống khuỷa tay lên đất, bị hương vị ngọt ngào trên môi ma nhỏ làm cho choáng váng. Như được nhập vào chương trình đặc biệt, dù chưa từng tiếp xúc thân mật với ai nhưng Mộ Sâm Sâm lại có thể tự nhiên như vậy. Ma nhỏ thật sự mười tám tuổi sao? Mộ Sâm Sâm nhìn gần, phát hiện da nàng rất đẹp, mịn màng, sờ vào rất là mượt.

Những chỗ khác, chắc có lẽ cũng mượt như vậy.

Ma nhỏ nghịch ngợm kia như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, ngay khi Mộ Sâm Sâm nghĩ đến câu này, nàng đã tự giác kéo khóa áo đồng phục xuống.

Áo mỏng nửa mở vai thơm lộ ra...

Ma nhỏ nghịch ngợm này lại là người cực kỳ nhạy cảm, Mộ Sâm Sâm tùy ý chạm vào người nàng, nàng liền đỏ mặt.

"Đàn chị...muốn..."

...

-

Ma nhỏ lặng lẽ nhìn cô, đã nhìn nửa đêm.

Không biết đàn chị mơ thấy gì? Sao ngủ rồi khóe miệng vẫn cười?

Ma nhỏ không biết gì, chớp mắt có chút tò mò.

"Ma nhỏ..."

"Hửm?"

Trong bóng tối, Mộ Sâm Sâm đột nhiên tỉnh dậy, tiếng đầu tiên gọi là tên của ma nhỏ.

"......"

Ma nhỏ đặc biệt quan tâm nhìn cô, nhưng Mộ Sâm Sâm rõ ràng có chút ngơ ngác, tự ngồi trên giường hồi lâu không phản ứng như hồn lìa khỏi xác.

"Đàn chị?"

Ma nhỏ nghiêng đầu gọi, hỏi.

"Chị vừa mơ thấy gì? Em thấy chị ngủ cũng cười..."

"Chị..." Mộ Sâm Sâm cảm thấy mình đứt hết dây thần kinh, nghe ma nhỏ hỏi, mới tỉnh táo chút.

"Hửm?"

"Chị mơ thấy em chạy dưới ánh nắng..."

"Ồ??" Ma nhỏ nghe vậy, tự cười.

Từ khi thành ma, nàng chưa từng mơ hoặc nói đúng hơn là nàng chưa từng ngủ. Làm người thật tốt, có thể mơ còn mơ được chạy dưới ánh mặt trời.

"Rồi sao nữa? Em chạy dưới ánh mặt trời, còn chị đang làm gì?"

Ma nhỏ nhảy cẫng lên, có chút phấn khích.

Mộ Sâm Sâm cười, nhìn vẻ ngốc nghếch của nàng, từ từ nhớ lại cảnh tượng trong mơ.

"Em cứ chạy dưới nắng, rồi chị đi theo phía sau, em chê chị chậm, chạy lại nắm tay chị cùng chạy."

"Oa--" Ma nhỏ mặt đầy kinh ngạc.

"Em còn nắm được tay chị nữa sao!"

"Ừm..."

"Sau đó thì sao! Sau đó thì sao!"

"Sau đó..."

Ký ức của Mộ Sâm Sâm dần ghép lại, nhìn biểu cảm mong đợi của ma nhỏ, cô lại nghĩ đến hình ảnh khuôn mặt này nằm dưới thân mình...

Sau đó.

Mộ Sâm Sâm tiến lại gần nàng, đưa tay ra, vẫn xuyên qua ảo ảnh cơ thể của ma nhỏ.

Cô có chút thất vọng, nhưng dưới ánh mắt bối rối của ma nhỏ, cô vẫn chọn cách tiến lại gần hơn một chút, gần hơn một chút.

Môi cô dừng lại bên môi ma nhỏ, dù không chạm được.

"Chụt."

Một tiếng nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com