Chương 6
"Đàn chị! Cái bảng này làm thế nào ạ?"
"Đàn chị, em đã thống kê dữ liệu xong rồi nhưng giảng viên hướng dẫn nói không thu, phải làm sao ạ?"
"Em đã làm theo lời học trưởng rồi, nhưng sao chỗ này bị sai ạ..."
...
Năm học mới bắt đầu.
Cùng với đợt tân sinh viên nhập học, bộ phận do Bàng Minh phụ trách cũng đi vào hoạt động. Bộ phận này tuy nhỏ, tính cả ba trưởng nhóm chỉ có mười thành viên nhưng khối lượng công việc lại nhiều vô kể. Mỗi ngày của Mộ Sâm Sâm đều như một: lên lớp, tan học, sau đó đến văn phòng xử lý đống giấy tờ.
Ma nhỏ thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, khi các cô bận rộn thì ngồi yên một bên hoặc đi lang thang khắp nơi, lơ lửng đây đó.
Cuộc sống bình yên là vậy.
Chỉ có một điều ma nhỏ chưa hài lòng: quá nhiều người gọi Mộ Sâm Sâm là đàn chị, đặc biệt là mấy tên theo đuổi cô mà ai cũng nhìn ra... Mỗi lần thấy họ tìm Mộ Sâm Sâm, ma nhỏ lại thấy bực bội, chỉ muốn bịt miệng họ lại.
Danh xưng đàn chị mấy người muốn gọi là gọi sao?
Khi tâm trạng không vui, nàng lại nhớ về cái đêm đó, đêm mà Mộ Sâm Sâm áp sát bên môi nàng, hơi thở gần đến mức có thể nghe thấy. Ma nhỏ sững người, trong lòng nảy ra một giả thuyết nhưng lại không dám tin.
Có khi nào đàn chị...thích mình không?
Ma nhỏ có chút thụ sủng nhược kinh, vội tự nhủ làm gì có chuyện đó được.
Mộ Sâm Sâm là người sống, còn nàng chỉ là một con ma vất vưởng hai mươi năm.
Hai người quen nhau được bao lâu, gần một tháng chưa nhỉ?
Nhưng cái đêm đó...
"Ma nhỏ?"
Mộ Sâm Sâm đột nhiên gọi mình, ma nhỏ giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng không còn ai.
"A, đàn chị xong việc rồi à." Ma nhỏ vẫn đang đắm chìm trong ký ức về nụ hôn của Mộ Sâm Sâm, đột nhiên đối mặt với ánh mắt của cô, nàng có chút hoảng hốt.
"Ừm, mất cả buổi chiều để dọn đống giấy tờ đó, chắc là đồ của khóa trước, haizzz..." Mộ Sâm Sâm vươn vai, thấy nàng thất thần liền vẫy tay trước mặt, cười nói.
"Biết chơi bóng bàn không? Chúng ta chơi một chút đi."
"Bóng bàn..." Ma nhỏ do dự.
"Không phải em có thể di chuyển đồ vật sao, mượn sức gió ấy? Chơi thử xem." Mộ Sâm Sâm vặn cổ tay, dáng vẻ như một vận động viên chuyên nghiệp.
Nếu như mới gặp Mộ Sâm Sâm lần đầu, chắc chắn sẽ bị thu hút bởi khí chất đặc biệt của cô. Ngoài gương mặt thanh tú vượt trội, mỗi nụ cười của cô đều khiến người ta nghĩ ngay đến những kỹ năng đặc biệt mà ít người có được. Như lúc này đây, tay cầm vợt bóng bàn đứng đối diện hơi khom người, nếu là bạn, có lẽ sẽ không biết phát bóng thế nào.
Bởi vì cô quá chói lọi.
Trong văn phòng không có bàn bóng bàn nên hai người chơi trên mấy chiếc bàn ghép lại. Ma nhỏ không biết chơi. Suốt trận đấu, nàng dùng gió đẩy quả bóng khiến nó nảy lên mặt bàn rồi bay sang phía đối diện; Phản xạ của Mộ Sâm Sâm cực nhanh, nắm chặt vợt đập mạnh một cái, ma nhỏ bất ngờ, bị mất một điểm.
Giỏi thật...
Ma nhỏ thầm thán phục.
"Nhóc con, không nhặt bóng là đầu hàng rồi phải không?" Vận động viên phát ngôn hung hăng.
Ma nhỏ nghe xong vừa tức vừa buồn cười, nhìn lại người đứng đối diện, đảo mắt lia lịa.
"Đàn chị."
Nàng cười ranh mãnh, "Nếu em thắng trận này, có thưởng gì không?"
Mộ Sâm Sâm không đề phòng, gật đầu: "Được, em muốn thưởng gì?"
"Thưởng gì à..." Ma nhỏ liếc mắt, quả bóng bàn trên sàn bật lên. Trong lúc Mộ Sâm Sâm chưa kịp phản ứng, quả bóng vẽ một đường cong đẹp mắt bay qua người cô rơi xuống bàn bên kia, ma nhỏ từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Mộ Sâm Sâm, khẽ nói.
"Suỵt- bí mật.''
"Tự phụ quá," Mộ Sâm Sâm mất một điểm, tỷ số hòa, nhặt bóng lên phát lại.
"Vậy nếu chị thắng thì sao?"
"Thì ma nhỏ là em đây sau này sẽ thuộc về chị."
-
Ít ra Mộ Sâm Sâm từng tham gia giải bóng bàn cấp tỉnh hồi cấp ba, dù không đạt hạng nhất nhưng cũng đoạt hạng nhì. Kết quả đó không phải do kém cỏi, mà là vì sơ suất... Mấy năm nay Mộ Sâm Sâm chỉ luyện tập lúc rảnh, trình độ tuy không bằng ngày xưa nhưng vẫn đủ đối phó với đa số!
"Chị không nghe, rõ ràng là em gian lận, chị lợi hại hơn em đó!"
"Ồ, đàn chị thua không chịu nhận à..."
"Hừ! Rõ ràng là em gian lận!"
"Em có đâu..."
Lúc ra khỏi giảng đường trời đã tối, Mộ Sâm Sâm nói chuyện với ma nhỏ, theo thói quen đeo tai nghe bên một tai. Ván đấu lúc nãy đúng là do ma nhỏ giở trò xấu, nếu không phải nàng lợi dụng lúc Mộ Sâm Sâm sơ hở dùng gió thổi váy lên, có lẽ vận động viên này đã không bỏ lỡ điểm quyết định. Nhưng chơi xấu quá, tình huống khẩn cấp như vậy, Mộ Sâm Sâm nên đánh bóng hay che váy???
"Đồ đểu." Mộ Sâm Sâm thực sự muốn đấm ma nhỏ một trận, nhưng giờ tay lên chỉ có thể đánh vào không khí.
"Ha ha ha ha ha ha..."
"Ma nhỏ là đồ xấu, chị không chơi với em nữa."
"Đừng mà đừng mà..." Ma nhỏ chạy đến trước mặt nhảy nhót, Mộ Sâm Sâm nhìn trái nàng sang trái, Mộ Sâm Sâm nhìn sang phải nàng sang phải, cuối cùng thấy Mộ Sâm Sâm thực sự không muốn quan tâm tới mình nữa, ma nhỏ lập tức trừng mắt: "Này, nếu đàn chị mà còn giận thì---"
"Thì sao!" Mộ Sâm Sâm trừng lại.
"Còn giận nữa là em sẽ thổi váy chị lên đó!"
Đúng là quỷ nghịch ngợm nói là làm, Mộ Sâm Sâm vừa định chửi đồ vô lại thì một trận gió đã thổi tới, rút kinh nghiệm lần trước, cô vội đưa tay che lại. Ma nhỏ cười, nhưng khi thấy phía sau hình như có bóng người chạy tới, lập tức dừng trò nghịch lại. Một chiếc áo sơ mi không biết từ đâu thổi tới, theo gió quấn chặt ngang hông Mộ Sâm Sâm, che kín mít.
"Em..."
"Lần sau đàn chị không được mặc váy ngắn nữa." Ma nhỏ trừng mắt cảnh cáo.
"Đàn chị--đàn chị--"
Bóng người phía sau chạy tới, chính là cậu sinh viên từng xin Wechat Mộ Sâm Sâm hồi khai giảng. Khi tuyển thành viên mới, cậu ta cũng muốn vào nhóm của Mộ Sâm Sâm, sau đó Bàng Minh và Trương Chính Minh biết Mộ Sâm Sâm không muốn xử lý chuyện này, nhân cơ hội nói với mấy người bên bộ môn thể thao, rồi bên đó nhiệt tình kéo cậu đàn em này sang bộ phận khác, đẩy càng xa càng tốt. Ai ngờ trường lớn như vậy, đường nhiều như thế, Mộ Sâm Sâm vẫn gặp cậu ta.
Mộ Sâm Sâm hơi ngượng, quay lại cười khổ: "A, đàn em, trùng hợp quá?"
"Em cố ý đợi đàn chị ở đây đó!" Cậu ta cười nhiệt tình, thậm chí còn ngại ngùng gãi đầu.
"Bạn cùng phòng em là thành viên nhóm chị, cậu ấy nói chị cả ngày ở văn phòng thu xếp hồ sơ, không đi cùng mọi người. Em sợ lỡ thời gian chị về nên từ 5 giờ tan học đã đợi đến giờ..."
Ma nhỏ bên cạnh liếc cậu ta, khẽ xì một tiếng.
Đồ tép riu, chị đây đợi từ sáng đến tối này.
Mộ Sâm Sâm liếc ma nhỏ, đứa nhỏ này hễ thấy đàn em lại ra vẻ.
"À, đợi lâu thế sao...Đàn em có vấn đề gì về học thuật sao? Chị...có lẽ không trả lời được."
"Không ạ, em không đến nhờ đàn chị giải thích."
Cậu ta cười ngượng ngùng, thấy Mộ Sâm Sâm chịu nghe mình nói liền nghĩ đàn chị cũng có tình cảm với mình. Cậu ta vội cởi ba lô, lấy ra một cây nến nhỏ hình dáng lạ, đưa trước mặt Mộ Sâm Sâm như dâng báu vật.
"Đàn chị, người ta nói, ước với cây nến này sẽ thành hiện thực đó ạ! Chỉ cần...người thắp nến và người ước yêu nhau thật lòng..."
"Ờ-----"
Mộ Sâm Sâm không nhịn được liếc mắt, đáng tiếc là cậu ta không thấy.
"Đàn chị đợi một chút, em sẽ thắp nến ngay..."
"Không, em nghe chị nói đã..."
"Bật lửa đâu rồi nhỉ, rõ ràng mình có mang theo mà..."
"Đàn em, em thực sự...không phải mẫu người chị thích..."
"A, tìm thấy rồi!"
Cậu đàn em khó ưa này dường như có siêu năng lực tự động chặn mọi thông tin bất lợi. Mặc cho Mộ Sâm Sâm khuyên thế nào, cậu ta vẫn nhất quyết làm theo ý mình, lấy bật lửa ra, hào hứng châm nến.
"Phù--"
Tắt rồi.
Cậu ta thắp lại.
"Phù--"
Lại tắt.
Cậu ta không bỏ cuộc, thắp lần thứ ba.
"Phù--"
Vẫn tắt.
"Sao tối nay nhiều gió thế..." Cậu ta ngơ ngác nhìn bầu trời, không biết rằng bên cạnh đang có một con ma, đứa nhóc này đang nhìn chằm chằm vào động tác thắp lửa của cậu ta, hễ cậu ta bật lửa là lập tức thổi tắt.
"Đàn em," Mộ Sâm Sâm bất lực, "Xin lỗi, chị có người thích rồi."
-
Em thừa nhận tất cả đều do ánh trăng gây ra
Đêm nay quá đẹp, chị quá dịu dàng
Trong khoảnh khắc
Chỉ muốn cùng chị đến đầu bạc
Em thừa nhận tất cả đều do lời thề gây ra
Ngọt ngào như đường mật, nghe càng say lòng
Dù sắt đá đến mấy cũng thành nhu mì
...
Nửa đêm, ma nhỏ một mình ra hành lang, lẩm bẩm bài hát cũ này. Mộ Sâm Sâm ban đầu không biết, nhưng giọng hát của ma nhỏ xuyên qua giấc mơ của cô, chưa được mấy câu, Mộ Sâm Sâm đã tỉnh dậy, phát hiện ma nhỏ không ở bên liền ra ngoài tìm.
Đứa nhỏ kia đang ngồi xổm bên bồn hoa dưới ký túc xá hát say sưa, tay cầm một bình rượu nhỏ, nhấp từng ngụm.
Mộ Sâm Sâm nhíu mày.
Con nhóc này, sao lại uống rượu chứ?
"Em thừa nhận tất cả đều do ánh trăng gây ra!"
Dáng uống rượu của ma nhỏ giống như trẻ con lén lấy rượu của người lớn uống, rõ ràng tửu lượng không cao lại cố tỏ ra mình là cao thủ. Mộ Sâm Sâm từ từ tiến lại gần, không biết đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, cũng không biết rượu của em ấy từ đâu mà có.
À, ma nhỏ nói đồ của ma có thể truyền cho nhau, nhang là vật phẩm cúng, rượu đương nhiên cũng nằm trong số đó.
Hầy, nửa đêm thế này, em ấy xin rượu của ai nhỉ?
"Nửa đêm hú hét cái gì hả?" Mộ Sâm Sâm mặc bộ pyjama Doraemon mỏng đứng trước mặt. Ma nhỏ ngẩng đầu lên cười, lại hát.
"Em thừa nhận tất cả đều do ánh trăng gây ra, đêm nay quá đẹp, chị quá dịu dàng..."
"Ma men, đừng uống nữa..." Mộ Sâm Sâm muốn ngăn nhưng không chạm được.
"Trong khoảnh khắc, chỉ muốn cùng chị đến đầu bạc..." Biểu cảm của ma nhỏ vừa thất vọng vừa buồn bã, uống rượu còn đổ ra áo, dù không chạm được nhưng vẫn ngửi thấy mùi rượu. Mộ Sâm Sâm không thích lắm, đành ngồi xuống bên cạnh nhìn với vẻ lo lắng.
Sao vậy, ma cũng thất tình hả?
Mộ Sâm Sâm chua xót trong lòng.
"Đừng uống nữa, được không? Em bao nhiêu tuổi mà uống rượu, hại sức khỏe lắm..."
"Đàn chị, chị đừng quản..."
"Chị không muốn thấy em thành ma rồi còn chết thêm lần nữa."
"Đàn chị..." Ma nhỏ nuốt ngụm rượu, nhìn Mộ Sâm Sâm với vẻ mặt nhăn nhó đáng thương. Mộ Sâm Sâm mềm lòng, đành chiều theo ý nàng, hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì.
"Đàn chị, người chị thích là ai vậy?" Ma nhỏ nhăn nhó, rất ấm ức.
"Chị--" Mộ Sâm Sâm nghẹn lời, nhìn lại vẻ mặt uống rượu giải sầu của nàng, lập tức hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Cô bỗng thấy ma nhỏ đáng yêu, không nhịn được cười, muốn trêu chọc một chút.
"Đồ ma ranh, suốt ngày nghĩ mấy chuyện tình cảm gì thế? Uống rượu đi, ma men."
Ma nhỏ không chịu, từ ấm ức biến thành tức giận.
"Hôm nay em thắng bóng bàn, chị nói sẽ thưởng cho em."
"Được, em muốn thưởng gì?"
"Em muốn...thơm chị một cái."
Biểu cảm của Mộ Sâm Sâm cực kỳ bình tĩnh, như đã đoán trước lại như có chút vui. Nhưng cô vẫn thở dài, giơ ngón tay nhắc nhở ma nhỏ.
"Nhưng em không chạm vào chị được mà, nhóc con."
Ma nhỏ ngửa đầu uống thêm ngụm rượu, nhìn cô.
"Em có thể nhập vào người chị, đàn chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com