Chương 113
☆, Chương 113:
Thương thế của Trình Mộ Diên hầu như trải rộng cả người, tuy rằng không muốn bất luận người nào nhìn thấy thân thể của nàng trừ mình ra, nhưng tình thế bức bách, Sở Phi Ca cũng không thể vì tư dục* nhất thời của mình, mà từ chối để Tử Cầm giúp Trình Mộ Diên trị thương. (*tư dục: ham muốn cá nhân)
Nhìn Tử Cầm chằm chằm không chớp mắt lấy thuốc mỡ trong tay ra bôi lên những vết thương hồng tím kia, cho dù là ở trong hôn mê, nhưng Trình Mộ Diên vẫn đau mà lên tiếng hừ nhẹ, một gương mặt còn muốn tái nhợt hơn so với tờ giấy trong nháy mắt liền phủ kín mồ hôi lạnh. Môi dưới bị hàm răng gắt gao cắn vào cũng máu me đầm đìa, khiến người ta không đành lòng nhìn nữa.
"Không có biện pháp gì, có thể để cho nàng thoải mái một chút sao?" Sở Phi Ca đau lòng hỏi, cố nén không nhìn tới dáng vẻ thống khổ của Trình Mộ Diên, nhưng đôi mắt của chính mình lại ức đến đỏ chót."Bẩm hoàng thượng, nếu như không đem thuốc mỡ bôi vào trong vết thương, những vết thương kia sớm muộn cũng có ngày đều sẽ nhiễm trùng, đến thời điểm đó, chỉ có thể càng khó xử lý."
"Ân, vậy ngươi tiếp tục đi." Sở Phi Ca quay lưng đứng bên giường, dùng tay gắt gao cầm lấy màn che giường. Mỗi một thanh thống ngâm của Trình Mộ Diên, cũng giống như là một cái lưỡi dao sắc xuyên thấu trong lòng nàng. Đau đớn như vậy, thậm chí vượt qua cả chiêu kiếm mà ngày ấy Trình Mộ Diên đâm về phía mình. Nguyên lai đến hiện tại, chính mình càng vẫn là thà rằng bị nàng thương tổn, cũng không muốn thương tổn nàng sao?
Đợi đến sau khi hết thảy ngoại thương đều xử lý tốt, Trình Mộ Diên hầu như thành một xác ướp, đầy người đều là băng gạc màu trắng."Vết thương nơi này, làm sao bây giờ?" Sở Phi Ca đi lên trước chỉ vào vết thương ở hai bên xương tỳ bà của Trình Mộ Diên hỏi. Lúc này, mồ hôi trên người Trình Mộ Diên chảy ra đã sớm thấm ướt giường, mái tóc dài màu đen rối bời phủ ở trên mặt. Cái nào còn có thể nhìn ra được dáng vẻ đã từng phong hoa tuyệt đại*, tao nhã cao ngạo?
(*phong hoa tuyệt đại: phong nhã tài hoa)
"Bẩm hoàng thượng, y thuật của dân nữ không ăn thua, thực tại không biết nên xử lý vết thương trên xương tỳ bà này như thế nào. Bởi vì đã qua thời gian quá dài, móc sắt ở trong đó đã ăn dính vào cốt nhục. Nếu như nhất định phải đem nó rút ra, tất sẽ khiến cho vết thương xuất huyết một diện tích lớn, đau đớn không phải người thường có thể chịu được.
"Lại thêm chi xương tỳ bà không giống với nơi khác, chính là vị trí người tập võ không thể thiếu. Hai tay của cô nương này trước đây dường như đã bị thương qua, hiện giờ đã phế bỏ, nếu như mạnh mẽ tiếp tục rút xuyên cốt đinh ra, chỉ sợ sẽ làm cho nội lực của nàng hoàn toàn biến mất, triệt triệt để để biến thành một kẻ tàn phế. Vì lẽ đó, thứ dân nữ tài năng kém cỏi, thực sự không biết thương thế kia nên xử lý như thế nào. Nếu như. . ."
Tử Cầm nói tới chỗ này dừng một chút, nhìn thấy ánh mắt Sở Phi Ca ra hiệu nàng tiếp tục nói, mới lại tiếp tục mở miệng."Nếu như là Các chủ của Thừa Thiên Bích Lạc các một trong tứ đại gia tộc hiện nay trên võ lâm đến trị liệu thương thế kia, nói không chừng còn có mấy phần cơ hội. Chỉ là Thừa Thiên Bích Lạc các này, gần đây bất vấn thế tục (không màng chuyện thế gian), hành tung của Các chủ Lạc Lam Linh lơ lửng không cố định, cũng ít giao thiệp với triều đình, vì lẽ đó. . ."
"Được rồi, đừng nói nữa, việc này, trẫm sẽ suy xét. Ngươi đi xuống trước làm một ít thuốc thang bồi bổ thân thể đến cho nàng uống." Bị Sở Phi Ca cắt ngang lời muốn nói, Tử Cầm cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Chỉ là sau khi đáp một tiếng, thì đi chuẩn bị thang dược cho Trình Mộ Diên uống.
Tử Cầm đi rồi, gian phòng lại chỉ còn hai người Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên Hai. Đưa tay giúp người trên giường kia lau lớp mồ hôi trên trán, nhưng mồ hôi trên người mình, lại bởi vì cố nén không cho nước mắt chảy xuống mà thấm ướt y phục.
"Trình Mộ Diên, tại sao? Tại sao mãi đến tận bây giờ, ta vẫn là không cách nào hoàn toàn nhẫn tâm đối với ngươi? Ngươi biết không? Ta rõ ràng muốn hận ngươi, thế nhưng ta thật sự không làm được. Ta rõ ràng là cố gắng muốn hận ngươi như vậy, cố gắng dằn vặt ngươi như vậy. Nhưng mỗi lần ở lúc dằn vặt ngươi qua đi, tim của ta đều sẽ rất đau."
"Rõ ràng là ngươi phản bội ta, chạy trốn cùng Lý Vân Tương, nhưng ta vẫn yêu ngươi như thế! Ta ép buộc chính mình quên đi ngươi và ta đã từng phát sinh tất cả, ta ép buộc chính mình đi dằn vặt ngươi, đi thương tổn ngươi. Bởi vì ta tức giận ngươi vì Lý Vân Tương mà thương ta, ta tức giận ngươi ở ngày đó liền bỏ rơi ta rời đi cùng nữ nhân kia."
"Nhưng đến hiện tại, ta thật sự không muốn tiếp tục nữa. Diên nhi, ngươi nói cho tiểu Ca biết, tiểu Ca làm như vậy, có phải là sai rồi? Coi như ngươi lại làm chuyện quá đáng, coi như ngươi không yêu ta, ngươi chung quy là mẫu thân sinh ra ta, ta lại làm sao có thể, đối xử với ngươi như thế? Diên nhi, ngươi tỉnh lại nói cho ta biết có được hay không? Ngươi nói cho ta biết, tiểu Ca có phải là sai rồi?"
Sở Phi Ca ngóng nhìn gương mặt tiều tụy của Trình Mộ Diên, lẩm bẩm nói. Nàng mê muội ở trong tự trách, cũng chưa có phát hiện bóng đen đã sớm xuất hiện ở cửa.
"Hoàng thượng, thuốc được rồi." Trong chốc lát, Tử Cầm bưng một chén nước đen đi vào phòng. Vừa mới đẩy cửa ra, Sở Phi Ca liền ngửi được một luồng cực kỳ đắng dày đặc, làm cho trong dạ dày nàng quay cuồng một hồi."Đây là vật gì?" Sở Phi Ca bóp mũi lại hỏi, trong ánh mắt khi nhìn chén thuốc kia, tràn đầy ghét bỏ.
"Bẩm hoàng thượng, đây là thánh dược chữa thương tốt nhất của Tử Lô Môn ta, sau khi uống xong, không chỉ có thể làm cho đau đớn bớt đi nhiều, còn có thể tăng nhanh tốc độ khép miệng vết thương trên da."
"Vì sao loại thánh dược này, sẽ có mùi vị như vậy?" Sở Phi Ca không chịu bỏ qua lại tiếp tục hỏi, ở trong ấn tượng của nàng, tựa hồ những thánh dược chữa thương Lạc Lam Linh cho mình đều có mùi thơm ngát đến cực điểm. Tại sao đổi thành Tử Lô Môn, chính là mùi vị như vậy.
"Ha ha, lẽ nào hoàng thượng chưa từng nghe qua một câu thuốc đắng dã tật có lợi đối vơi bệnh sao? Thuốc này, chính là phương thuốc độc môn mà Tử Lô Môn của ta tốn thời gian nghiên cứu chế tạo dài nhất. Nó cần nguyên liệu vô cùng quý, cần. . ."
"Được rồi được rồi, ngươi đặt thuốc xuống, rồi đi ra ngoài đi."
"Vâng."
Tử Cầm nghe theo dặn dò của Sở Phi Ca, chậm rãi lui ra khỏi phòng, chỉ là sau khi ra ngoài phòng, thì bước nhanh hơn. Nàng vừa đi, vừa khôi phục sóng gợn ở trong lòng bởi khi nãy nghe được Sở Phi Ca nói tới những câu nói kia mà nhấc lên. Tuy rằng nàng đã sớm nhìn ra chuyện không tầm thường đã xảy ra giữa hai người kia, làm thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhân bị Sở Phi Ca giày vò kia chính là tiền hoàng hậu Trình Mộ Diên đã sớm chết từ lâu. Càng không nghĩ đến, nữ nhân này vốn đã chết rồi, nhưng vẫn còn sống trên thế gian này, còn cùng Sở Phi Ca, nữ nhi của bản thân nàng biến thành quan hệ như vậy.
Tin tức này quá mức chấn động, Tử Cầm khi nghe được thì cứ thế sau một quãng thời gian rất dài, cũng chưa có lấy lại tinh thần. Chỉ có điều, có câu châm ngôn nói rất hay, 'gần vua như gần cọp'. Nàng ở Tử Lô Môn phấn đấu rất lâu, mới có thể tiến vào trong cung làm việc cho Sở Phi Ca . Tuy rằng được chưởng môn tán thưởng, còn có những đồng môn khác đố kị, nhưng cái khổ ở trong đó, cũng chỉ có nàng mới biết.
Tính cách Sở Phi Ca này, vốn là bạo lực quái đản, chỉ cần nhìn những chuyện nàng làm đối với Trình Mộ Diên, thì có thể nhìn ra nàng là một người phi thường cực đoan. Nếu như bị nàng phát hiện mình biết quan hệ giữa nàng cùng Trình Mộ Diên rồi, tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt đối với mình. Nguy hiểm như vậy, nàng không cần thiết đi liều lĩnh. Hơn nữa, coi như vạch trần quan hệ giữa nàng cùng Trình Mộ Diên, đối với mình mà nói, cũng không hề có một chút lợi ích nào.
Tử Cầm hãy còn nghĩ nỗi băn khoăn cũng không biết chính mình đi nhầm đường, đợi đến nàng lấy lại tinh thần thì, đã đến một nơi không người trong hoàng cung. Nơi nào đó trong thân thể, bỗng nhiên đau đớn kịch liệt, liền giống như có người đang kéo xé máu thịt của nàng, gặm xương của nàng.
"A!" Không chịu được loại đau đớn này Tử Cầm té lăn trên đất, muốn đưa tay để xoa xoa chỗ phát ra đau, nhưng tìm nửa ngày, cũng không biết là nơi nào làm cho nàng đau thành như vậy. Bỗng nhiên, trước mắt chợt hiện một bóng đen, thời điểm lại nghĩ muốn đi tìm kiếm bóng đen, nhưng không gặp. Mà đồng thời cũng biến mất theo, còn có cái đau đớn kịch liệt kia.
Đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên người, phát hiện mình cũng không có bị thương, Tử Cầm liền rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao, nàng còn phải nghĩ biện pháp để trị liệu vết thương nơi xương tỳ bà của Trình Mộ Diên, không có thời gian lãng phí ở loại sự tình không biết mùi vị này.
Ngồi bên giường ở tẩm cung vẫn đờ ra, mắt nhìn chén thuốc nóng đặt trên bàn kia đã chuyển sang ấm dần, Sở Phi Ca dùng nắm đấm đánh đánh chân của mình, cuối cùng vẫn là đứng dậy đem Trình Mộ Diên ôm vào trong lồng ngực của mình, dùng tay vỗ nhẹ mặt nàng."Diên nhi, Diên nhi, tỉnh một chút, để uống thuốc."
Bởi vì sợ đánh đau Trình Mộ Diên, vì lẽ đó động tác của Sở Phi Ca cũng thả nhẹ vô cùng. Ở sau khi thử mấy lần mà cuối cùng đều là thất bại, Sở Phi Ca chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tăng thêm sức mạnh trên tay. Vỗ vào bả vai thon gầy của người kia, tuy đã tránh vết thương trên xương tỳ bà, nhưng vẫn liên lụy đến vết thương ở những nơi khác.
Bởi vì đau đớn, khiến Trình Mộ Diên vô lực mở hai mắt ra, sau khi nhìn thấy dung nhan Sở Phi Ca gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp vốn là mê man chợt hiện ra một tia vui mừng. Lập tức, lại nhanh chóng biến mất."Cái này nhất định là đang ở trong mộng có đúng hay không? Tiểu Ca nàng sẽ không ôm ta như vậy, nàng chỉ có thể nói nàng hận ta, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp giày vò ta, nhất định sẽ không ôm ta như vậy."
Trình Mộ Diên câu nói này, như là đối với Sở Phi Ca nói, càng như là tự nhủ.
Đem biểu tình thất vọng của nàng thu vào đáy lòng, Sở Phi Ca ở trong lòng tự chửi rủa mình. Nàng đến tột cùng là đem nữ nhân này bức đến mức độ nào? Dĩ nhiên chỉ là một cái ôm ấp, cũng sẽ làm cho nàng tưởng là mộng cảnh. Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca chặt chẽ đem Trình Mộ Diên ôm vào trong ngực, cho dù thân thể bị xích sắt phía sau người kia cấn làm đau đớn, nhưng không chịu thả ra.
Bởi vì tất cả những thứ này, đều là chính mình dành cho Trình Mộ Diên. Nếu như ngay cả chút khổ ấy cũng chịu không nổi, Trình Mộ Diên kia cần có bao nhiêu đau?
"Diên nhi, ngươi tỉnh lại là tốt rồi, ta đến cho ăn ngươi uống thuốc." Sở Phi Ca nói, đưa tay cầm chến thuốc đặt trên bàn ở bên cạnh, dùng thìa múc một cái, thổi thổi ở trước miệng, mới đưa đến bên mép Trình Mộ Diên. Có lẽ tưởng là tất cả những thứ này đều là ở trong mơ, người kia vẫn chưa phát hiện nhiều kinh ngạc, chỉ là thuận theo uống vào.
Tùy rằng Trình Mộ Diên đem đầu ép xuống cực thấp, nhưng Sở Phi Ca vẫn nhận ra được đối phương ở sau khi nuốt xuống, nhẹ nhàng nhăn mày."Làm sao? Có phải là rất đắng hay không?" Sở Phi Ca nhẹ giọng hỏi, đồng thời dùng tay sờ mặt Trình Mộ Diên, làm cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình."Thuốc khổ* đi nữa, cũng không sánh được khổ trong lòng." (ở đây có chơi chữ, chữ khổ trong tiếng trung còn có nghĩa là đắng)
Chỉ một câu nói, liền đánh vỡ pháo đài Sở Phi Ca thật vất vả xây lên ở trong lòng. Kỳ thực trong lòng nàng biết, Trình Mộ Diên vẫn luôn rất khổ. Tuổi nhỏ thì cùng Lý Vân Tương yêu nhau, thời gian hai người ở cùng nhau vẫn chưa tới một năm, thì bị phương thức bi thảm như vậy ép rời xa nhau. Sau khi gả cho Sở Tường, càng là hồi ức thống khổ nhất đời này của Trình Mộ Diên.
Sở Phi Ca rất nhiều lúc đều sẽ nghĩ, Trình Mộ Diên rõ ràng là yêu thích nữ tử, vậy lúc trước, nàng ở thời gian Lý Vân Tương chết rồi gả cho Sở Tường, trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Thật vất vả, để Trình Mộ Diên gặp phải chính mình. Cho dù hai người bọn họ đều là nữ tử, lại là mẫu nữ, nhưng vẫn không có lo sợ gì mà yêu nhau, nắm giữ lẫn nhau.
Cho dù đoạn thời gian đó, Trình Mộ Diên đã từng vui sướng. Có thể, như vậy cũng không phải thật sự vui sướng chứ? Lại đến sau đó, Lý Vân Tương một lần nữa trở về, mang Trình Mộ Diên đi, hai người yêu nhau có thể một lần nữa ở cùng nhau. Rồi lại bị chính mình, dùng thủ đoạn như vậy mà chia rẽ.
Trình Mộ Diên bị chính mình ngày đêm dằn vặt sẽ không thể không đau, cũng sẽ không thể không khổ. Tất cả những thứ này, chỉ có một mình bản thân nàng chịu đựng. Mà chính mình, lại chỉ biết có trả thù nàng phản bội mình.
Đúng đấy, so với cái khổ mà mình chịu đựng, Trình Mộ Diên, lại là khó khăn cỡ nào?
Mà chính mình là nữ nhi của nàng, lại có tư cách gì, hay quyền gì để đối xử với nàng như thế?
"Trình Mộ Diên, xin lỗi."
Tác giả có lời muốn nói: Ai. . . Ở sau tấm thân thể đầy thương tích của Diên nhi, tiểu Ca rốt cục nhẹ dạ. Nhìn thấy mọi người nhắn lại, có vẻ như đều không yêu tiểu Ca. Vậy những thứ trước kia ta thay nàng tẩy bạch, chẳng phải là làm không? Khụ khụ, nói chung, quan hệ hiện tại giữa hai người hiện giảm bớt một chút. Vết thương ở xương tỳ bà của Diên nhi, là nhất định phải trị. Dù sao thân là mẹ ruột của nàng, ta chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để Diên nhi cả đời đều mang theo hai cái móc sắt mà sống a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com