Chương 59
☆, Chương 59:
Cũng không biết bắt đầu từ đâu thì, càng yêu Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca liền càng chán ghét Sở Tường. Có thể bởi vì Sở Tường thủ đoạn đê tiện, có thể là đố kị một nam nhân như vậy lại có thể chiếm đoạt qua thân thể Trình Mộ Diên mà sinh ra mình. Nói chung, thời gian đã qua cũng không còn cách nào trở lại, Sở Phi Ca biết, chính mình cũng sẽ không bao giờ như khi còn bé làm nũng rúc ở trong lồng ngực Sở Tường như vậy.
"Hoàng tỷ ăn một mình có chút tẻ nhạt hay không, không bằng để chúng ta đến tiếp tỷ thế nào?" Giữa lúc Sở Phi Ca suy nghĩ lung tung, thanh âm mang theo vui sướng tự bên người truyền đến. Sở Phi Ca vừa quay đầu lại, liền thấy Sở Lân dẫn đầu, hơn nữa là mấy đệ đệ muội muội của mình đang đứng ở nơi đó một mặt ý cười nhìn mình.
Dù cho Sở Phi Ca trăm nghìn cái không muốn, dù cho nàng có thể thấy rõ bất mãn trong mắt Sở Lân đối với mình. Nhưng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho dù Sở Phi Ca nàng không muốn cùng nhập bọn cùng những người này, những kẻ mỗi ngày chỉ biết tìm phương pháp nghĩ làm sao lấy lòng Sở Tường, hôm nay rượu mời đã tới, vẫn là phải uống.
"Ha ha, hiếm thấy hoàng đệ hoàng muội hữu tâm, hoàng tỷ ta sao không muốn chứ?" Sở Phi Ca cười nói, đồng thời tự mình nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sở Lân mấy lần nhìn Sở Phi Ca phóng khoáng như vậy cũng là không kém chút nào, bưng cái ly trong tay lên uống hết một ly rượu đầy tràn. Đương nhiên, bọn họ uống xong sau đó có thể không ung dung bằng Sở Phi Ca.
Phải biết, Sở Phi Ca lên năm tuổi đã bắt đầu theo Hình Nhạc Thiên luyện võ. Hình Nhạc Thiên này, ngoại trừ võ công cực đỉnh ra, có thể còn là một hồ lô rượu, có lúc trong lúc rảnh rỗi, cũng sẽ để Sở Phi Ca bồi tiếp uống một ít rượu. Nhiều năm tích lũy như vậy, võ công của Sở Phi Ca tiến bộ tăng cao, tửu lượng kia cũng tăng không thua kém hơn bao nhiêu.
Thêm vào Sở Phi Ca, Sở Tường có tổng cộng năm hài tử. Sở Phi Ca là lớn nhất, trở thành Đại công chúa Sở quốc. Tiếp đó, chính là song thai long tử Sở Bằng, Sở Triết do phi tần sinh ra. Tuổi tác của bọn họ chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, tuy rằng một người giỏi văn, một người giỏi võ, nhưng là con thứ nên không được Sở Tường coi trọng, cuối cùng đành phải bị Sở Lân cái sau vượt qua cái trước gắt gao đạp ở dưới chân.
Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca không khỏi cảm khái hoàng đế hoàng thất vô tình. Đồng dạng là con người, tương tự là nhi tử* thân sinh của mình. Lẽ nào con vợ cả chính là bảo bối, con thứ thiếp chính là rơm rạ sao? Quả thực là buồn cười đến cực điểm! Mắt thấy hai người kia nhìn mình, đây cũng là lần đầu tiên Sở Phi Ca cẩn thận quan sát Sở Bằng cùng Sở Triết như vậy.
Bọn họ xem trong mắt của chính mình ngoại trừ tôn kính ra, còn có một tia ước ao không dễ phát hiện, điều này cũng phải. Bất luận ai cũng biết, Sở Phi Ca chính là nữ nhi của tiền hoàng hậu đã chết Trình Mộ Diên, không chỉ được Sở Tường yêu sâu nặng, càng là nhận được rất nhiều đặc hứa* ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng có. Nếu như nói người lợi hại nhất trong hậu cung này chính là ai? Người bình thường tự nhiên sẽ nói là hoàng hậu, mà người thông minh vẫn sẽ nghĩ tới một Sở Phi Ca!
*đặc hứa: Giấy phép đặc biệt; phép đặc biệt; đặc biệt cho phép
Lại nhìn phía sau Sở Triết cùng Sở Bằng, đứng nơi đó là một nữ hài vóc người thấp bé. Bởi vì là nữ tử, vóc người tất nhiên là không cao to nở nang bằng nam tử, cho nên nàng liền bị ba người này đẩy qua một bên, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Sở Phi Ca chỉ nhìn nàng một cái, liền bị hai con mắt đen nhánh của nàng hấp dẫn lấy. Đôi mắt của nữ hài đang nhìn mình, có hâm mộ, càng nhiều lại là một loại giống như ngóng trông thứ gì đó.
Sở Phi Ca biết nàng là muội muội duy nhất của mình, là Sở Tường sau một đêm phong lưu, do một cung nữ sinh ra. Nhớ tới Sở Tường lúc nghe được sau đó chỉ là buồn bực xoa xoa đầu, tùy ý phong cho cung nữ kia một thân phận phi tử sau đó liền mặc kệ không để ý. Thậm chí ngay cả tên của thân sinh cốt nhục này, cũng là nhất thời nhớ tới mới đặt tên.
Sở Phi Vũ, cùng tên của mình chỉ sai biệt một chữ, thân phận cùng đãi ngộ lại có khác biệt một trời một vực. Sở Phi Ca hướng về nàng vẫy vẫy tay làm cho nàng đi đến trước người mình, hài tử kia nghe xong rõ ràng sững sờ, sau đó liền run run rẩy rẩy xê dịch lại đây."Năm nay, muội cũng nên mười tuổi chứ?" Sở Phi Ca vuốt đầu Sở Phi Vũ hỏi, bởi vì sinh mẫu của Sở Phi Vũ xuất thân chính là cung nữ, cho nên địa vị của mẫu nữ bọn họ ở trong cung cũng cực thấp. Những buổi yến tiệc kiểu này, ngay cả kiện đồ mới cũng không có, cũng chỉ có thể ăn mặc y phục thường ngày mà tham gia.
"Bẩm hoàng tỷ, vâng." Sở Phi Vũ cẩn thận từng li từng tí một đáp, dáng dấp kia giống như xem Sở Phi Ca là một con hổ vậy, nếu như nàng đáp sai, sẽ ăn thịt nàng vậy."Ha ha, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt cũng đã lớn như vậy, ta nhớ tới thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy muội, muội vẫn còn ở trong tã lót đây. Nghe nói mấy ngày trước đây là sinh thần của muội chứ? Thật xấu hổ, đến bây giờ ta mới biết, cái này tặng cho muội, được không?"
Sở Phi Ca nói, liền lấy vòng ngọc ở trên tay xuống đặt vào trong tay Sở Phi Vũ. Bởi vì vóc người Sở Phi Vũ này thấp bé, cổ tay cũng nhỏ vô cùng, vòng ngọc của Sở Phi Ca đeo ở trên tay nàng căn bản sẽ trượt xuống, bất đắc dĩ cũng chỉ đành đặt ở trong tay nàng. Sở Phi Vũ nhận được vòng ngọc kia, một bộ dáng vẻ không thể tin nhìn Sở Phi Ca, sau đó liền đột nhiên quay đầu nhìn mẫu thân ngồi ở phía xa.
Yến hội hoàng thất, tất nhiên là không giống với những nhà bình thường. Ngồi ở trên cao nhất tự nhiên là vua của một nước, sau đó chính là hoàng hậu cùng hoàng tử. Vì lẽ đó, Sở Phi Ca có thể chen lấn Sở Lân mà ngồi ở bên cạnh Sở Tường, đã chứng minh địa vị của nàng. Tiếp đó, ngồi càng về sau, chính là người địa vị càng thấp. Mà mẫu phi của Sở Phi Vũ này, chính là ngồi ở chỗ gần cửa nhất, cũng là nơi cách xa chỗ của các nàng nhất.
Mắt nhìn nữ hài bên cạnh hắng hái nhìn về hướng mẫu thân nàng ở bên kia, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa mà không cách nào giao lưu, Sở Phi Ca lắc đầu nở nụ cười. Cũng mặc kệ bên bọn người Sở Lân đứng ở bên cạnh, trực tiếp dắt tay Sở Phi Vũ đi tới cửa. Này vừa đứng lên, liền phát hiện hai người chiều cao chênh lệch. Cũng là nữ tử, tuổi tác cũng chỉ hơn kém nhau bốn tuổi. Mà vóc người Sở Phi Ca xác thực cao gầy thẳng tắp, mà Sở Phi Vũ lại thấp hơn một cái đầu.
Thời điểm sắp tiếp cận, mẫu phi của Sở Phi Vũ hiển nhiên là nhìn thấy Sở Phi Ca, lại nhìn tới nàng nắm tay Sở Phi Vũ, trong lòng cả kinh, nhất thời bèn quỳ xuống."Tham kiến Đại công chúa, có phải là Tiểu Vũ có chỗ nào mạo phạm ngài? Cũng thỉnh ngài tha thứ cho nàng, nàng vẫn còn con nít, cái gì cũng không hiểu."
Cho dù thân đã là quý phi, nhưng mẫu thân của Sở Phi Vũ vẫn không thể quên được thân phận cung nữ của mình. Hơn nữa trong ngày thường bị các tần phi khác chèn ép, liền từ nội tâm làm cho nàng cảm thấy kém hơn người khác một bậc. Đại Sở quốc này? Khi nào mà có tiền lệ quý phi quỳ xuống trước mặt công chúa? Sở Phi Ca đi lên trước nâng mẫu thân của Sở Phi Vũ dậy, khẽ vuốt cằm nở nụ cười, hóa giải lúng túng lúc này.
"Quý phi không cần nhiều lý, cũng không phải Tiểu Vũ mạo phạm ta, chỉ là ta muốn tặng một lễ vật sinh thần cho nàng, nàng không dám tùy tiện nhận nên cũng muốn hỏi quý phi thôi."
"Chuyện này. . . Đại công chúa không cần tặng hài tử này cái gì hết, nàng cái gì cũng không. . ."
"Không cần phải nói, ta đều hiểu, thân ở gia đình đế vương, cái gì cũng không thiếu, nhưng cái gì cũng thiếu. Vòng ngọc này hoàn toàn là một phần tâm ý của ta, nếu như sau này mẫu nữ các ngươi có chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta."
Sở Phi Ca nói xong, cũng không tiếp tục để ý Sở Phi Vũ cùng mẫu thân nàng quỳ ở đó cảm động đến rơi nước mắt, xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Sở Bằng cùng Sở Triết đã sớm đi theo phi tần trở về tẩm cung, nơi đó cũng chỉ còn dư lại Sở Lân cái kẻ luôn làm cho nàng thấy đáng ghét."Hoàng tỷ cũng thật là hào phóng, vòng ngọc kia hẳn là mấy năm trước phụ hoàng tặng cho tỷ chứ? Liền dễ dàng cho người khác như vậy? Không sợ phụ hoàng sẽ tức giận sao?" Trên mặt Sở lân mang theo ý cười nói ra, nhưng nụ cười này dối trá quá đáng, khiến người ta nhìn một mắt cũng có thể phát giác là hắn đang giả vờ giả vịt.
"Ha ha, hoàng đệ sao có thể nói chuyện như vậy? Tiểu Vũ chính là muội muội của ta, tỷ tỷ của đệ, sao có thể nói là người khác?" Sở Phi Ca một câu nói, đã chặn họng Sở Lân đến không lời nào để nói. Hắn cúi đầu trầm ngâm một trận, lại giơ chén rượu bên người lên hướng về Sở Phi Ca kính rượu."Hoàng tỷ giáo huấn thật đúng, Lân nhi sau này sẽ chú ý."
"Kỳ thực cũng không phải giáo huấn, chỉ là hi vọng thay mẫu thân của đệ dạy đệ một ít đạo lý mà thôi. Không nên lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện vô bổ, muội muội yếu ớt kia vốn là không có được nhiều tình thân." Hoa này rơi xuống đất, sắc mặt Sở Lân rõ ràng còn muốn nặng trĩu hơn rất nhiều so với hồi nãy nữa. Mắt thấy trán của hắn nổi lên gân xanh, Sở Phi Ca biết mình có lẽ là chạm đến vảy ngược của hắn. Đang chờ thời điểm người trước mắt tức giận với mình, nhưng hắn lại nhếch miệng nở nụ cười, nói câu hoàng tỷ ăn ngon liền xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Sở Lân rời đi, chân mày của Sở Phi Ca cũng theo sít sao nhăn lại. Không nghi ngờ chút nào, câu nói vừa nãy của mình là cực kỳ quá đáng. Không chỉ là phê bình hắn không có giáo dưỡng, càng là đang ám chỉ tác phong làm việc của Vương Thục Nhàn. Nhưng mà Sở Lân này không những không có làm khó dễ đối với mình, lại còn có thể duy trì phong độ như vậy mà rời đi.
Quả nhiên. . . Không phải một nhân vật đơn giản. Mới có tám tuổi, liền có thể có tâm kế cùng sự nhẫn nại thâm hậu như thế, nếu như không phải là mình có phụ hoàng làm chỗ dựa, e rằng đã sớm bị hắn loại trừ.
Ý nghĩ như thế để Sở Phi Ca cảm thấy bất an, trong lòng sợ sệt cũng càng ngày càng nặng. Con mắt chăm chú nhìn Vương Thục Nhàn ở một bên kia, lại phát hiện nàng cũng đang vượt qua Sở Tường mà nhìn mình. Trong mắt kia, đó là căm ghét mà mình quen thuộc, trong đó còn mang theo một tia tính toán. Ánh mắt của Vương Thục Nhàn để Sở Phi Ca không rét mà run, đồng thời lại nghĩ đến ánh mắt của Sở Lân trong ngày thường luôn nhìn mình, nhưng ánh mắt đó lại không giống với ánh mắt của Vương Thục Nhàn?
Quả nhiên, là không thể quá ung dung a.
Hài tử đế vương phải sớm đương gia*, tiên đế ở mười hai tuổi liền đăng cơ làm vua. Nếu như không phải vứt bỏ cái phân ngây thơ kia, một hài tử mười hai tuổi, như thế nào sẽ đem Đại Sở quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng đây? (*đương gia: lo liệu quản lý việc nhà)
Tuy Sở Phi Ca cũng không một lòng hướng về vương vị, nhưng cũng là nên suy nghĩ vì sau này. Nàng biết Sở Lân thân là con của hoàng hậu, phương diện văn võ cũng cực kỳ trác việt (xuất sắc), thế tất sẽ được Sở Tường phong làm thái tử. Sau đó thì sao? Nếu như Sở Tường qua dời, Sở Lân đăng cơ, cái thứ nhất hắn muốn phải trừ khử hết, có thể chính là mình chứ?
Nếu như chính mình đã xảy ra chuyện gì, Diên nhi nên làm sao bây giờ?
Thời khắc Sở Phi Ca thất thần, tửu yến đã kết thúc. Vương Thục Nhàn đỡ Sở Tường trở về tẩm cung, mà Sở Phi Ca lại không thể chờ đợi được nữa rời khỏi bữa tiệc, chạy hướng về Trình Mộ Diên ở nơi lãnh cung. Dù cho bây giờ sắc trời đã muộn, nhưng nàng chính là khắc chế không được khát vọng trong lòng. Muốn nhìn thấy Trình Mộ Diên! Muốn nhìn thấy nữ tử luôn ăn mặc toàn thân áo trắng, lãnh thanh (quạnh quẽ) cao ngạo, chỉ có đối với mình mới sẽ lộ ra cái ôn nhu vô hạn kia!
Đến trước cửa lãnh cung, Sở Phi Ca cũng lười gõ cửa bèn trực tiếp leo tường mà vào. Mắt thấy gian phòng của Trình Mộ Diên đã tắt đèn, Sở Phi Ca cấp bách đẩy cửa mà vào. Sau đó thì liều mạng cởi cung phục hào hoa phú quý phức tạp trên người ra, chỉ mặc một cái yếm mỏng cùng tiết khố tiến vào trong chăn Trình Mộ Diên.
Vừa vào, chính là khắp người, lòng tràn đầy ấm áp. Cũng không chỉ là cái ổ chăn kia mang lại cho nàng, lại là bởi vì người ở trên giường kia.
"Làm sao?" Từ lúc Sở Phi Ca đẩy cửa mà vào thì Trình Mộ Diên cũng tỉnh lại, trong đêm tối, nàng vuốt đầu Sở Phi Ca, nghi ngờ hỏi.
"Diên nhi! Ta rất nhớ ngươi! Ôm ta có được hay không!"
Cầu ngươi ôm chặt ta, không được thả ta ra, chỉ có ngươi ôm ấp ấm áp, mới là chốn quay về tốt nhất đời này của ta.
Tác giả có lời muốn nói: Viết đến một đoạn cuối cùng, bỗng nhiên cảm giác được lòng thật chua. Ta cũng không biết lòng chua xót này là bắt nguồn từ nơi nào, vì lẽ đó cũng không thể nào đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com