Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

☆, Chương 62:

"Tiểu thư, Tiểu Thúy đến hầu hạ người rửa mặt." Sáng sớm, Tiểu Thúy đẩy cửa mà vào, liếc mắt liền thấy Trình Mộ Diên ngồi ở bên giường. So với hôm qua, ngày hôm nay tinh thần của nàng tựa hồ là càng kém hơn chút. Dù cho trước đây trên mặt Trình Mộ Diên cũng không có huyết sắc gì, quanh năm suốt tháng gương mặt luôn trắng xám, nhưng mà cảm giác cũng không có hiện ra bệnh trạng như những ngày qua.

Tiểu Thúy cũng nghĩ không thông Trình Mộ Diên đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, từ sau ngày ấy Sở Phi Ca rời đi, nàng thường vẫn là dáng vẻ hồn bay phách lạc này. Vốn là mỗi ngày đều ăn rất ít, thức ăn cùng cơm ba bữa trong một gộp lại vẫn chưa tới một nửa của mình. Mắt thấy dáng vẻ người kia sững sỡ dùng bờ vai yếu ớt tựa ở đầu giường, Tiểu Thúy chính là một trận đau lòng.

Nhẩ định là cái tên Sở Phi Ca vô lại kia làm tiểu thư tức giận rồi! Bằng không tiểu thư làm sao sẽ biến thành như vậy!

"Tiểu thư, người đến tột cùng là làm sao a? Xảy ra chuyện gì nói cho Tiểu Thúy biết có được hay không? Người luôn giấu ở trong lòng không chịu nói ra như vậy, sớm muộn cũng sẽ sinh bệnh a! Tiểu Thúy ở trong cung, thật sự cũng chỉ có một mình tiểu thư là người thân! Ta không hy vọng tiểu thư có chuyện gì! Nếu như lão gia biết dáng dấp của tiểu thư như bây giờ nhất định sẽ càng khó chịu."

Tiểu Thúy nói xong liền khóc lên, nhìn thấy nàng quỳ ở đầu giường nước mắt nước mũi đầy một mặt, Trình Mộ Diên cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay nâng nàng dậy ."Tiểu Thuýa, làm sao động một chút đã khóc rồi. Ta mấy ngày nay chỉ là không có cảm giác ngon miệng mà thôi, khả năng là già rồi, muốn ăn cũng ăn không vô."

"Làm sao có thể! Tiểu thư người làm sao sẽ già! Tiểu Thúy không cho người nói bậy! Tiểu thư sẽ khỏe mạnh trường thọ! Sống đến một trăm tuổi! Một ngàn tuổi! Mười ngàn tuổi!"

"Ha ha. . ." Nghe được Tiểu Thúy nói lời hoang đường như vậy, cuối cùng Trình Mộ Diên không nhịn được khẽ cười thành tiếng.Tiểu Thúy ngốc, ngươi có biết? Sống lâu như thế sẽ là rất mệt a.

"Tiểu thư, coi như không đói bụng đi nữa, nhưng người cũng nên ăn một chút gì đi. Không bằng ta đi gọi nàng tiểu thư nhỏ kia tới bồi cùng người có được hay không? Nói đến nàng đã chừng mấy ngày không có tới nơi này. Nghe nói là đại sứ Ngụy Quốc gì đó đến làm khách ở Sở quốc chúng ta, Hừ! Nàng thật đúng là, coi như bận bịu! Cũng không thể không đến thăm người a!" Tiểu Thúy ở một bên căm phẫn sục sôi nói ra, dáng dấp kia thật giống như Sở Phi Ca là hài tử của nàng.

"Tiểu Thúy, ngươi nói ta có phải là một mẫu thân rất thất bại hay không?" Gian nhà yên tĩnh lại, qua hồi lâu, Trình Mộ Diên mới hỏi ra một câu như vậy.

"Làm sao có khả năng! Tiểu thư là mẫu thân tốt nhất trên cõi đời này mà ta từng thấy!"

"Nga? Thật sao? Vậy ngươi nói ta tốt chỗ nào đây?"

"Ây. . . Cái này. . ." Trình Mộ Diên vừa hỏi câu này, đúng là câu hỏi khiến cho Tiểu Thúy sửng sốt. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca nhìn qua chung sống rất tốt mà thôi, trong quan hệ của hai người, người ở bên ngoài xem ra, cũng không giống kiểu mẫu nữ ở chung, ngược lại là như bằng hữu.

Tiểu Thúy như vậy do dự không quyết định, để Trình Mộ Diên trong mắt còn sót lại một điểm ánh sáng biến mất hầu như không còn. Chính mình, quả nhiên không phải một Tốt mẫu thân. Không chỉ ở sinh ra Sở Phi Ca sau khi vứt bỏ nàng mà đi, bây giờ, lại đem đứa bé kia dẫn vào lạc lối.

Hồi tưởng lại nụ hôn sáng ngày hôm ấy, đó là hương thơm đặc hữu thuộc về thiếu nữ. Ngọt ngào như nước ở khe núi, càng như khi còn bé được ăn mật đường mềm mại thơm ngon trơn nhẵn dính dính vậy. Không kìm lòng được mò tới bờ môi mình, rồi sau khi hoàn hồn lại bỗng nhiên thả xuống. Trình Mộ Diên phát cáu, cũng không phải phát cáu với Sở Phi Ca, mà là phát cáu đối với bản thân nàng!

Chính mình, là mẫu thân của nàng! Nhưng ở sau khi biết nữ nhi của mình vẫn lấy tình cảm như vậy yêu thích mình, không hề có một chút căm ghét cùng phản cảm! Coi như không muốn thừa nhận, nhưng Trình Mộ Diên cũng biết, khi hai phiến môi ấm áp cùng dán vào nhau thì. Trong lòng nàng, không có chán ghét, không có cảm thấy kinh thế hãi tục! Trái lại là. . . Làm cho nàng một lần nữa tìm được cảm giác đã từng có.

Trình Mộ Diên! Ngươi đến tột cùng muốn mất mặt tới mức độ nào! ? Nàng là nữ tử! Ngươi cũng là nữ tử! Mà nàng, còn là cốt nhục thân sinh ngươi hoài thai mười tháng sinh ra! Lẽ nào thật sự chính là ở một mình quá lâu? Nghĩ muốn tìm người làm bạn sao? Nhưng là! Dù cho là như vậy, người kia cũng không nên là nàng!

Tiểu Ca, ngươi nên có người càng tốt hơn bảo vệ ngươi, ngươi nên có cuộc đời riêng thuộc về ngươi. Ngươi không nên, không nên sản sinh cảm tình như vậy đối với ta.

Mà ta, làm mẫu thân của ngươi, càng không thể để ngươi gánh trên lưng tội danh phản nghịch thế tục, vi phạm luân thường này.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Người làm sao? Vừa nãy vẻ mặt của người nhìn qua thật là khổ sở, có phải là Tiểu Thúy nói sai cái gì? Ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, tuyệt đối đừng đem hết thảy sự tình giấu ở trong lòng như vậy có được hay không?" Trình Mộ Diên trước mắt, khiến Tiểu Thúy hoảng hồn. Từng có lúc, nàng cũng đã gặp Trình Mộ Diên lộ ra thần thái như vậy.

Đó là sau mấy ngày Lý Vân Tương chết đi, Trình Mộ Diên mất tích ba ngày, làm Trình gia bảo phát động tất cả mọi người đi tìm nàng thì, nhìn thấy nàng chính là ngồi ở bên vách núi mặt không hề biểu cảm. Nữ tử kia, vẫn ăn mặc toàn thân bạch y như cũ. Một mình cô đơn ngồi ở trên vách đá dốc đứng, rõ ràng bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh nguy hiểm rơi xuống dưới, nhưng dáng vẻ một điểm cũng không có sợ.

Trình Cương, Trình Viện, còn có Trình Mặc. Bọn họ kêu gào Trình Mộ Diên trở lại, nhưng mà người sau lại như là ù tai vậy, nhắm mắt làm ngơ. Mãi đến tận tiểu tiểu Trình Viện sợ đến khóc lên, mới để Trình Mộ Diên quay đầu lại. Mà lần quay đầu này, lại để Trình Cương cũng đỏ cả vành mắt. Cho đến hôm nay, Tiểu Thúy cũng không thể quên được ánh mắt khi đó của Trình Mộ Diên.

Thường ngày tinh thần phấn chấn, hai mắt như ánh sao long lanh trở nên lu mờ ảm đạm, gò má hõm sâu vào trong mang theo từng đạo từng đạo nước mắt đã sớm bị gió sấy khô. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, lại để người xem càng thêm khổ sở. Đến tột cùng là có bao nhiêu thương tâm, mới có thể đứng ở bên vách núi, lộ ra nụ cười như thế đây?

"Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, để cho các người lo lắng." Trình Mộ Diên quỳ trên mặt đất, đây là câu nói đầu tiên sau khi nàng trở lại. Mà câu thứ hai, chính là: "Nữ nhi muốn hủy bỏ hôn ước cùng công tử Trương gia, để gả vào trong cung." Lời này vừa dứt, Trình Mộ Diên liền té xỉu xuống đất. Một đôi tay, tràn đầy vết thương bởi vì dùng sức quá mạnh mà nứt ra, máu me đầm đìa.

Mà bọn họ biết, so với đôi tay này, càng thêm tàn tạ không thể tả, chính là trái tim Trình Mộ Diên.

"Tiểu Thúy, ta không có chuyện gì." Trình Mộ Diên đi xuống giường, đứng bên cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu ở trên người nàng, để bạch y kia lại tăng thêm một chút hư huyễn. Tiểu Thúy thậm chí muốn đi lên phía trước kéo nàng dừng lại, bởi vì lúc này Trình Mộ Diên, thật giống như sắp biến mất bất cứ lúc nào."Tiểu. . . Tiểu thư. . ."

"Tiểu Thúy, quá chút thời gian, liền rời đi đi." Rời khỏi cái lao tù này, quay lại căn nhà thật sự của chúng ta.

Tiểu Ca, xin ngươi, đừng trách ta tàn nhẫn.

Lúc trị cuối mùa xuân đầu mùa hè, chính là thời gian náo nhiệt nhất trong một năm bốn mùa ở thành Trường An. Mà hoàng tử Ngụy Quốc cùng với quốc sư đến, càng là đẩy không khí náo nhiệt này tới mức cực hạn. Sở Phi Ca rầu rĩ ngồi ở trước gương đồng, mắt nhìn ma ma cùng cung nữ phía sau đang dốc lòng giúp nàng tô chân mày, họa môi, trong lòng lại hiện ra dung nhan Trình Mộ Diên nhiều năm không dùng phấn trang điểm, nhưng nghiêng nước nghiêng thành kia.

Ngày ấy, chính mình cuối cùng không nhịn được đi hôn nàng. Đây là nụ hôn đầu giữa mình và nàng, tuy rằng chỉ là tiếp xúc lướt qua, cũng đã đầy đủ để nàng dư vị mấy ngày nay. Chính như khí tức tỏa ra trên người Trình Mộ Diên vậy, bờ môi nàng, cũng là man mát mà mang theo mùi hoa lài thơm ngát. Loại mùi thơm này, cũng không phải là có được nhờ tắm rửa, mà là mùi hương độc nhất trê người nữ nhân kia, mùi vị để cho mình vì đó say mê.

"Công chúa, trang điểm xong rồi." Phía sau truyền đến giọng nói của tỳ nữ, Sở Phi Ca mới từ trong nhớ nhung đối với Trình Mộ Diên lấy lại tinh thần."Thanh nhi, theo Bổn cung đi tiền điện đi. Dù cho cực kỳ chán ghét những việc vặt trong cung, nhưng Sở Phi Ca cũng không thể không tham gia. Ngày hôm nay, chính là ngày Sở Tường mời tiệc hoàng tử Ngụy Quốc cùng với quốc sư. Dù cho không biết người Ngụy Quốc này tại sao lại vô duyên vô cớ đến làm khách ở Đại Sở quốc, nhưng rất nhiều nguyên nhân tính gộp lại, cuối cùng vẫn chạy không thoát một chữ "Lợi".

Đi vào chính điện, chỉ thấy văn võ bá quan đại thần trong triều đã ngồi đầy nơi đó, đương nhiên, hoàng tử Ngụy Quốc cùng quốc sư từ lâu đã vào chỗ của mình. Cho dù là loại trường hợp này ngày hôm nay, Sở Tường vẫn cứ để lại vị trí bên cạnh hắn cho mình. Sau khi Sở Phi Ca kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy có chút hổ thẹn đối với Sở Tường. Bởi vì nàng biết, giữa người yêu cùng phụ hoàng, nàng cuối cùng sẽ không chút do dự lựa chọn người trước.

"Nhi thần tới trễ, kính xin phụ hoàng trách phạt." Sở Phi Ca thân mang một bộ y phục màu vàng óng nhanh nhẹn tới, chính như thân phận của nàng vậy, bộ y phục kia trên thêu Phượng Hoàng viền vàng tinh xảo. Thần thái sáng láng, cao quý hòa nhã. Tóc dài đen nhánh tản dài xuống lưng giống như tua rua, kiểu tóc đơn giản được búi lên trên đỉnh đầu, do một cái kim xoa xen vào tóc mà xuyên qua, đơn giản nhưng không mất xa hoa. Chân mày quyến rũ cong lên cao mang theo vẻ hào hiệp, môi anh đào màu đỏ thắm, dáng người thon dài, thật là một tuyệt thế công chúa! Vừa có bá khí không thua nam tử, cũng có nhu mị của nữ tử!

Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người ở đây đều bị thu hút dừng lại tại chỗ của Sở Phi Ca hấp, trong đó cũng bao gồm quốc sư cùng hoàng tử Ngụy quốc. Nữ tử này, quả thực là quá mức ưu tú. Vóc người cao gầy, đúng mực, cho dù là nữ tử, đối mặt trường hợp như vậy cũng không có luống cuống một chút nào. Cái lưng kia, trên người toả ra khí thế, đừng nói là hoàng hậu Vương Thục Nhàn hiện nay, ngay cả nam tử, cũng không cách nào đè ép được nàng.

Sở Phi Ca liếc mắt nhìn tới hoàng tử Ngụy Quốc ngồi ở hàng thứ nhất, thèm muốn trong mắt đối phương bị nàng thu hết vào đáy mắt. Dù cho trong lòng hết sức buồn nôn, nhưng cũng không thể không tỏ ý cười với hắn. Nhưng mà Sở Phi Ca không cười cũng còn tốt, nở nụ cười này, lại mê hoặc hoàng tử Ngụy Quốc kia đến mức hai tay trượt một cái, chén rượu trực tiếp rơi xuống đất, rất thảm hại!

"Mê gái!" Sở Phi Ca ở trong lòng mắng thầm, đồng thời đem tầm mắt dời đi đến trên người quốc sư Ngụy Quốc. Đó là một nam tử thân mang trường bào màu đen, trên mặt mang theo nửa khối mặt nạ màu vàng óng. Rõ ràng vóc người cực kỳ thấp bé, nhưng toả ra một luồngkhí âm lệ. Nhớ tới Hình Nhạc Thiên đã từng nói cho nàng biết, người như vậy, nhất định là giết chóc quá nhiều hoặc người luyện một loại âm tà công nào đó.

Chỉ một chút, Sở Phi Ca liền biết, người quốc sư này, chắc chắn không phải một nhân vật dễ trêu! Mà đối phương, ánh mắt nhìn mình cũng quả thực có chút quỷ dị. Phần còn lại không bị che đây ở trên mặt của hắn để lộ ra cái cằm nhọn, tuy rằng ít đi cương nghị của nam tử, nhưng có chút ôn nhu của nữ tử ở bên trong. Dù cho hình dung một nam tử mà dùng từ ôn nhu như vậy không tốt lắm, nhưng người quốc sư này chính là cái nương nương khang*, ngươi khiến Sở Phi Ca có biện pháp gì! ?

*nương nương khang: ý nói đàn ông mà tiếng nói như đàn bà

"Ha ha, để hoàng tử cùng quốc sư Ngụy quốc cười chê rồi. Vị này chính là đại nữ nhi trẫm, Sở Phi Ca. Đến, tiểu Ca, nhanh vấn an hoàng tử cùng quốc sư đi."

"Vâng, phụ hoàng. Hiếm thấy hoàng tử cùng quốc sư bận trăm công ngàn việc vẫn đến đây làm khách ở Đại Sở quốc ta, Bổn cung liền ở ngay đây thay mặt hết thảy người dân Đại Sở quốc kính hai vị một ly."

Sở Phi Ca bưng rượu đi đến trước mặt hoàng tử cùng quốc sư Ngụy quốc, trời mới biết vị hoàng tử kia đã sớm nhìn Sở Phi Ca đến mức đầu óc choáng váng, bây giờ nhìn nàng đến chúc rượu mình, rượu kia liền giống với quỳnh tương ngọc dịch* vậy, không thể chờ đợi được nữa lập tức uống vào, thậm chí còn uống thêm mấy lần. Mà trái lại quốc sư bên cạnh hắn, chỉ là âm thầm thủ tiêu ly rượu kia, vẫn không có nói một lời nào.

*quỳnh tương ngọc dịch: ý chỉ thức uống rất quý, một loại rượu trái cây tương truyền uống vào có thể thành tiên, được chiết xuất từ ngọc chỉ có trong hội bàn đào ở tiên giới

Cho dù hắn che giấu tốt đi chăng nữa, Sở Phi Ca cũng có thể cảm giác được hàn ý cùng sát khí tỏa ra tự trên người hắn.

Mà sát khí kia, dĩ nhiên đang tới gần mình, lại thêm mấy phần chắc chắn.

Người này. . . Càng là có địch ý đối với mình! ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com