Chương 87
☆, Chương 87:
Hương rượu nồng đậm tùy ý khuếch tán xung quanh ở trên giường, Trình Mộ Diên làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Sở Phi Ca dĩ nhiên sẽ đem bầu rượu còn lại một nửa kia đổ lên trên người mình. Hơi nóng của rượu phối hợp với Sở Phi Ca hừng hực hôn tập kích toàn thân, Trình Mộ Diên gắt gao cắn môi dưới, nhưng tiếng ngâm nga lại vẫn không thể ức chế cứ bộc lộ ra ngoài.
"Diên nhi thực không thoải mái sao?" Nụ hôn của Sở Phi Ca rời khỏi thân thể, Trình Mộ Diên mở hai mắt ra nhìn về phía nàng, chỉ cái nhìn này, mới khiến Sở Phi Ca ngưng luân hãm mê muội*. Trong ngày thường hai con mắt lành lạnh thâm trầm lúc này đã kinh biến trở nên mông lung đến mức không thể tả, khí tức chen lẫn hơi nước khiến Trình Mộ Diên nhìn qua yếu ớt rất nhiều. Lại như là hài nhi cần được mẫu thân bảo vệ vậy, yếu đuối mỏng manh làm cho người ta thấy thương yêu. (*luân hãm mê muội là đắm chìm vào u mê mụ mị)
"Ngoan, sẽ rất thoải mái." Sở Phi Ca nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn ở trên môi Trình Mộ Diên, nhưng không thâm nhập, mà là ở thời điểm Trình Mộ Diên chuẩn bị đáp lại thì cố ý rời đi. Thấy dáng vẻ người sau ủy khuất không biết làm thế nào, Sở Phi Ca suýt chút nữa liền bật cười. Trình Mộ Diên như vậy, chân thực là đáng yêu cực kỳ.
Khí tức thuộc về Sở Phi Ca phả xuống, cằm và cổ đều bị môi lưỡi hôn trụ, liếm qua, mang đến từng tia từng tia tê tê thoải mái. Làm cái đỉnh kia mẫn cảm dị thường, đỉnh hạt bị ngậm vào thì, Trình Mộ Diên không nhịn được khinh kêu thành tiếng. Nàng biết, chính mình căn bản không có một chút sức đề kháng nào đối với sự đụng chạm của Sở Phi Ca. Dù cho hai người là mẫu nữ, nhưng càng là người yêu yêu nhau tha thiết.
Cái lưỡi nhỏ bướng bỉnh dốc hết toàn lực đùa nghịch nụ hoa e lệ chờ nở kia, rượu mang theo ẩm ướt trơn trượt cùng cay cay. Để màu sắc của đỉnh hạt vốn là hồng nhạt đã sớm bởi vì động tình mà trở nên đỏ bừng, dựng đứng lên và cưng cứng như là viên đá."Tiểu. . . Tiểu Ca. . ." Đôi môi của người dưới thân hé mở, hô lên tên người yêu. hai tay nắm lấy chiếc mền bằng gấm đã trở nên trắng bạch, dáng vẻ hưởng thụ rồi lại ẩn nhẫn kia thật là làm cho người ta hận không thể một cái đem nàng nuốt vào trong bụng.
Muốn làm cho trong lòng nàng chỉ có mình, muốn vĩnh viễn giấu đi dáng vẻ mỹ lệ như vậy của nàng, chỉ có mình mới có thể thưởng thức.
Sở Phi Ca đưa tay nắm lấy một khỏa no đủ khác mà nãy giờ bị nàng lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng bóp chặt, liền có thể cảm giác được hài tử này trong tay mình vội vã không nhịn nổi bành trướng nóng lên. Cái đỉnh kia ma sát lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngứa giống như Tiểu Miêu cào tay. Khiến cho Sở Phi Ca không thể không gia tăng lực đạo, dùng sức vân vê khỏa gia hỏa bướng bỉnh không nghe lời kia. (gia hỏa: ý nói tiểu tử hay kẻ nóng nảy chắc vậy)
"A. . ." Khu vực mẫn cảm bị song song đánh hạ, Trình Mộ Diên đã sớm không chống đỡ được thế tiến công cường lực này. Khoái cảm từ bộ vị bị Sở Phi Ca yêu thương xoa nắn lan tràn đến toàn thân, làm cho nàng thoải mái muốn rít gào, rên rỉ. Nhưng, bây giờ Trình Mộ Diên đã hai mươi chín tuổi làm sao có thể để tùy ý mình bại lộ dáng vẻ phóng đãng như vậy ở trước mặt Sở Phi Ca chứ? Dù cho các nàng đã làm đến bước này, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình bị thân sinh cốt nhục của chính mình đặt ở dưới thân, chính là một trận ngượng ngùng cùng khốn quẫn (bối rối).
Chẳng qua là, thẹn thùng e lệ mà thôi.
Ngay ở thời gian trong lòng Trình Mộ Diên nghĩ ứng đối cái phân ngượng ngùng kia ra sao, thì môi của Sở Phi Ca đã rời khỏi khỏa ngực mẫn cảm, đi đến chỗ càng tư mật hơn nữa. Khi hai chân mềm yếu vô lực bị từ từ tách ra, khi Sở Phi Ca xuất thần nhìn chằm chằm mảnh đất kia của mình thì, mặt của Trình Mộ Diên đã đỏ có thể nặn ra máu.
"Tiểu Ca. . . Đừng nhìn. . ." Đây là đang làm nũng? Hay là đang cầu xin khoan dung?
"Ân, ta không nhìn." Sở Phi Ca nói xong, liền cúi người hôn lên mảnh đất thần thánh mà nàng khát vọng đã lâu này.
"Ừm! Tiểu Ca! Đừng. . . A!" Trình Mộ Diên còn chưa kịp khép chặt miệng đã kêu lên sợ hãi, ngôn từ vốn là chống cự, lúc này lại thành tiếng ngâm rên rỉ tuyệt vời.
Môi lưỡi cực kỳ linh xảo tham gia chơi đùa cùng cánh hoa ẩm ướt kia, đôi môi đem toàn bộ cánh hoa kia ngậm vào trong miệng, thể xác nóng rực giống nhau chạm vào nhau, hoa huyệt kia tất nhiên là cuộn trào mãnh liệt tràn ra thêm nhiều mật hoa hơn nữa. Cái lưỡi xấu tâm bới móc cái hạt tròn sưng lên đỏ chót đang ẩn núp ở trong hoa hạch, khi thì cạ vào, khi thì nghiền nhẹ, nhưng khiến cho chủ nhân của cánh hoa thần hồn điên đảo, thân thể run rẩy.
"Tiểu Ca. . . Đừng như vậy. . . Ta. . . Ân. . ." Trình Mộ Diên dùng tay vuốt mái tóc dài của Sở Phi Ca, tùy người kia liếm lộng, nàng chỉ cảm thấy thân thể tê dại sắp nổ tung ra. Trong lòng Trình Mộ Diên sợ hãi chống lại cái cảm giác này, nàng đã sớm trải qua chuyện này, nàng hiểu rõ loại khoái ý này là cái gì. Sợ chính mình không thể chịu đựng được loại cảm giác đó, không thể làm gì khác hơn là bây giờ liền mở miệng xin khoan dung.
Thông minh như Sở Phi Ca, như thế nào sẽ không hiểu suy nghĩ của Trình Mộ Diên vào giờ khắc này. Trong miệng không có dừng động tác lại, trái lại là càng ngày càng kịch liệt hơn. Cái lưỡi khiêu khích từ trên xuống dưới dọc theo khe hở của cánh hoa, thỉnh thoảng vươn cái lưỡi vào trong hoa huyệt kia quét qua lại tách nó ra đóng nó lại, nhưng cũng không đi sâu vào, chỉ là liếm qua lại rồi tách ra ở cái miệng nhỏ bên dưới.
Sở Phi Ca hiểu được đạo lý dục cầm cố túng*, nàng có thể từ nơi hoa huyệt càng ngày càng ướt át kia cảm nhận được khát vọng của Trình Mộ Diên đối với mình. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới sẽ sớm kết thúc cuộc vui này, lần này không dễ xảy ra, nàng nhất định phải cho Trình Mộ Diên một đêm cả đời khó quên, càng nên vì lần đầu tiên giữa hai người mà lưu lại ký ức mỹ hảo tốt đẹp.
*dục cầm cố túng: lạt mềm buộc chặt; vờ tha để bắt thật
Dục hỏa trên người càng lúc càng mạnh, Trình Mộ Diên khó nhịn vặn vẹo vòng eo. Đây là cử động vô ý thức, càng là bắt nguồn từ khát vọng nguyên thủy nhất đối với thân thể.
Muốn người kia tiến vào thân thể của chính mình, muốn nàng mang theo mình leo lên đỉnh cao. Trình Mộ Diên hiểu rõ ý nghĩ trong lòng của mình, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng là sự thực.
Chính mình khát vọng Sở Phi Ca.
Thân thể chảy ra nhiệt dịch đã thấm ướt ga giường bằng gấm, Sở Phi Ca nhìn dáng vẻ Trình Mộ Diên khó nhịn, biết rõ đã đến thời điểm. Đầu lưỡi hơi cuốn lên, chậm rãi tiến sâu vào trong hoa huyệt căng mịn ẩm ướt kia. Cảm giác được vách tường bên trong đang một hồi một hồi co rút lại, nụ cười trên mặt Sở Phi Ca càng sâu, liền không hề có dấu hiệu báo trước dùng đầu lưỡi nhọn va chạm ở trong hành lang chật hẹp này.
"A!" Kích thích mãnh liệt như thế khiến Trình Mộ Diên lên tiếng kêu rên, nàng dùng một tay xoa xoa tóc Sở Phi Ca, lại đem một tay khác để vào trong miệng của mình. Mùi máu tanh dày đặc chứng minh hàm răng đã cắn phá bàn tay, nhưng phần đau đớn này vẫn không có chống đỡ được khoái cảm từ hạ bộ truyền đến.
Dù cho đầu lưỡi đã bởi vì kịch liệt vận động mà tê dại, nhưng Sở Phi Ca vẫn không nỡ dừng động tác lại. Cảm giác được người dưới thân kịch liệt run rẩy, từng làn từng làn nhiệt dịch sền sệt từ trên xuống dưới tuôn ra chảy vào trong miệng mình. Sở Phi Ca biết Trình Mộ Diên đã đến, hài lòng uống hết mật dịch ngọt ngào kia. Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy tay của Trình Mộ Diên máu me đầm đìa.
Trái tim, trong nháy mắt kịch liệt co giật. Sở Phi Ca vội vàng lấy tay của Trình Mộ Diên từ trong miệng nàng ra, xé y phục bên cạnh hai người quấn lại.
"Diên nhi, ngươi làm sao vụng về như thế đây?" Sở Phi Ca hôn thái dương ẩm ướt mồ hôi của Trình Mộ Diên, nhẹ giọng hỏi."Tiểu Ca. . . Xin lỗi. . . Ta. . ." Trình Mộ Diên hiển nhiên là chưa khôi phục lại như cũ từ trong vui thích vừa nãy, nàng mê man nhìn vẻ mặt hổ thẹn của Sở Phi Ca, cuối cùng chỉ có thể làm một vệt cười yếu ớt."Tiểu Ca, tạ ơn ngươi, vừa nãy. . . Rất thoải mái."
Trình Mộ Diên nói xong lời này, liền ngượng ngùng dùng tay che mặt. Mà Sở Phi Ca lại là sửng sốt chốc lát, mới lấy lại tinh thần. Xấu tâm lấy tay Trình Mộ Diên đang dùng để chứa đà điểu ra, nhẹ nhàng hôn xuống nơi bị thương kia."Nếu Diên nhi nói rất thoải mái, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Chỉ có điều, lần này ngươi chỉ có thể cắn ta, không thể cắn chính mình nữa."
Sở Phi Ca vừa dứt lời, tay sớm có dự mưu liền sau đó đi tới chỗ của mảnh đầm lầy ẩm ướt kia. Hoa huyệt vừa trải qua kinh động tiếp tục ẩm ướt không thể tả, hoa hạch kiều diễm ướt át còn ưỡn lên rất cứng đứng lặng ở giữa, hai cánh hoa thỉnh thoảng co rút mấy lần, miệng huyệt kia càng cũng bắt đầu co rút theo.
Thân thể mẫn cảm này, chỉ cần một chút ngọn lửa, liền có thể bắt đầu bốc cháy lần thứ hai.
"Diên nhi, ta muốn ngươi!"
Ngón tay ngọc thon dài xuyên qua mà vào, bên trong xúc cảm trơn trợt, nhiệt độ nóng rực, dị thường săn chắc nhỏ chật cũng làm cho Sở Phi Ca hít vào một hơi. Nàng dùng sức kẹp lấy hai chân, nhưng mà dục vọng chi tuyền tự chảy ra lại vẫn không thể ức chế chảy xuôi xuống bắp đùi. Sở Phi Ca hiếm thấy đỏ mặt một lần, tội lỗi nhìn một chút thấy ánh mắt Trình Mộ Diên mơ màng, vui mừng vì bộ dáng vẻ phóng đãng này của mình cũng không có bị đối phương nhìn thấy.
Sở Phi Ca biết thân thể của Trình Mộ Diên đã rất lâu không có bị người tiến vào, dũng đạo* chật hẹp này càng là ngay cả chứa đựng một ngón tay cũng có chút khó khăn. Dùng tay nhẹ nhàng nhào nặn cặp mông ngọc vốn săn chắc, mỗi một lần, đều kích động thần kinh mẫn cảm của Trình Mộ Diên. Mãi đến tận cơ thể dưới thân không cứng ngắc như vậy nữa, Sở Phi Ca mới dám chậm rãi chuyển động. (*dũng đạo: là đường hành lang có vòm che, nhưng trong truyện chịu khó tưởng tượng thì là đường âm đạo)
Ngón tay đâm chọc kích động mang đến cho thân thể nhiều kịch liệt hơn so với môi lưỡi, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy toàn thân cũng giống như là rơi vào trong một con suối, bụng dưới bị chèn ép nặng nề đau quặn, căn bản không có nhiều khí lực. "Ừm. . . Tiểu Ca. . . Tiểu Ca!" Cuối cùng không nhịn được, Trình Mộ Diên lớn tiếng gọi ra tên Sở Phi Ca. Nàng muốn kẹp chặt hai chân để động tác của Sở Phi Ca tạm hoãn trong chốc lát, nhưng mà ở thời khắc nguy cấp này, càng là một điểm khí lực cũng không dùng được.
"A! Tiểu. . . Tiểu Ca. . . Chậm một chút. . . Ta không chịu nổi. . ." Trình Mộ Diên rốt cục thua trận lên tiếng cầu xin khoan dung, nhưng mà Sở Phi Ca đã sớm mất đi lý trí làm sao nghe theo nàng vào lúc này? Ngón tay không chút lưu tình đi vào thật sâu đến tận cùng, đầu ngón tay lần lượt ma sát qua lại lên trên vách tường nhăn nhúm. Cảm giác được thân thể Trình Mộ Diên kịch liệt run rẩy theo động tác của chính mình, bất luận là thị giác hay là tâm lý đều đạt được thỏa mãn cực lớn.
Trong hốt hoảng, Trình Mộ Diên đưa tay kéo màn che bên cạnh giường xuống. Lụa mỏng rơi xuống che kín ở trên cơ thể đầy mồ hôi của hai người, nhưng không cách nào khiến Sở Phi Ca phân tâm dù chỉ một chút. Bàn tay để không xoa xoa qua lại cái bụng bằng phẳng của Trình Mộ Diên, nơi này, là sào huyệt đã từng thai nghén qua chính mình. Mà lúc này chính mình đang tiến vào xuyên qua xuyên lại, chính là dũng đạo đã từng sinh ra mình.
Tầm mắt ngưng tụ ở trên dung nhan Trình Mộ Diên, khuôn mặt trắng nõn kia hiện ra từng mảnh từng mảnh đỏ bừng, mái tóc dài màu đen bị mồ hôi làm ướt tản mát ở trên giường. Thân thể, tràn đầy dấu vết do chính mình ấn xuống. Xương quai xanh nhô lên cùng hai khỏa no đủ đẫy đà nương theo hô hấp kịch liệt của nàng và động tác xung đột của chính mình mà phập phồng chuyển động lên xuống. Đôi môi khép kín chặt chẽ, vẻ mặt hưởng thụ rồi lại ẩn nhẫn càng là xinh đẹp đến kinh tâm động phách như vậy!
Sở Phi Ca không kìm lòng được cúi người xuống, mạnh mẽ hôn trụ đôi môi của Trình Mộ Diên. Cái lưỡi nhỏ nhắn của hai người dùng sức quấn quýt đối phương, thân thể dán vào cùng một chỗ dùng sức ma sát nhau. Trình Mộ Diên lúc này đã sớm vứt bỏ rụt rè, lý trí của nàng dồn dập sắp tiêu tan. Cũng chỉ có thể dựa vào bản năng nguyên thủy nhất của thân thể, đi tìm cội nguồn vui sướng.
Thân thể kìm lòng không đậu cong lên, Trình Mộ Diên gắt gao vòng lấy cổ Sở Phi Ca. Giống như người chết chìm ôm một cây gỗ nổi vậy, sức mạnh rất lớn khiến người ta không thể tránh thoát, mà Sở Phi Ca cũng không muốn tránh thoát.
Lại thêm một ngón tay tham gia, song song tiến vào. Dũng đạo bị hai ngón tay của mình lấp kín đang kịch liệt co rút lại, mà Sở Phi Ca cũng được toại nguyện nghe được Trình Mộ Diên mất khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ.
Có thể là cảm thấy đòi hỏi còn chưa đủ, Sở Phi Ca dùng ngón cái đặt lên trên hoa hạch ở bên ngoài kẹp chặt lại . Lần này, Trình Mộ Diên đã là ngay cả một chút sức lực cuối cùng cũng biến mất không còn tăm hơi. Nàng buông tay ôm Sở Phi Ca ra rơi xuống ở trên giường, dịu dàng nắm chặt eo vặn vẹo qua lại, phóng thích nhiệt tình cuối cùng của chính mình.
Sắc thái sặc sỡ ở trước mắt trôi nổi, một tiểu nữ hài cô đơn ngồi ở trong góc, kêu muốn tìm mẫu hậu. Dần dần, khuôn mặt nhỏ non nớt ngẩng lên, dung nhan trùng lặp cùng người trên người. Cùng lúc đó, nương theo một cái cường triều mạnh mẽ xông tới, thân thể lại đạt đến mức cực cao.
"Tiểu Ca. . . Tiểu Ca!" Trình Mộ Diên kêu tên Sở Phi Ca, thân thể run rẩy chỉ trong chốc lát liền bị đối phương ôm chặt chẽ."Ta ở đây! Ta ở đây!" Sở Phi Ca rút ngón tay đặt ở trong thân thể Trình Mộ Diên ra, hoa huyệt tùy ý chảy ra nhiệt dịch tưới ướt ga trải giường. Nàng biết, vào lúc này là thời điểm Trình Mộ Diên mỏng manh yếu đuối nhất, đều cần chính mình bảo vệ hơn bất cứ lúc nào.
"Tiểu Ca. . . Ta yêu ngươi."
Yêu thương sâu nặng giấu ở đáy lòng bật thốt lên, rõ ràng người đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi, liền sâu sắc nhìn Sở Phi Ca như vậy.
0ga0@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com