Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Tâm Sự

Thấy dòng chữ này, Du Khuynh Trác kinh hãi.

"Đây là… Truyền Âm Châu của Lang Hứa sao?" Nàng hỏi, thấy Chử Hoài Sương gật đầu, vội nói, "Có thể cho ta xem một chút không? Tin của Lang Tố phải trả lời trong một phút, nếu không hắn sẽ sinh nghi."

Nhận Truyền Âm Châu, Du Khuynh Trác suy tư chốc lát, trả lời xong, thả linh thức dò xét các tin tức trước đó.

"Ta đã kiểm tra Truyền Âm Châu này." Chử Hoài Sương nói, "Nó có một loại phù trận đặc biệt, hẳn do Lang Tố bố trí. Ngoài người sử dụng, chỉ những ai có khí tức tương đồng với kẻ thiết trận mới có thể dùng linh thức…"

Chưa dứt lời, linh thức của Du Khuynh Trác đã thâm nhập vào Truyền Âm Châu.

Chử Hoài Sương: "…"

Thôi được, nàng cơ bản xác định hồn phách trong “Lang Tố” là ai.

"… Hoài Sương, ta nghe ngươi nói tiếp." Du Khuynh Trác không vội xem tin tức, mà nhìn Chử Hoài Sương.

Chử Hoài Sương khẽ thở dài, hơi vui mừng, không tiếp tục giải thích, chỉ nói: "Ngươi xem nội dung tin của ‘Lang Tố’ trước đi."

Du Khuynh Trác nghi hoặc nhìn nàng, cúi đầu, nhắm mắt, tập trung vào các tin tức trước đó.

Những tin này Chử Hoài Sương không thấy được, chỉ nàng có thể xem. Trong lúc nàng kiểm tra, Chử Hoài Sương kiên nhẫn chờ bên cạnh, suy tính cách lẻn vào Đảo Diệt Hồn, tìm người đội lốt Lang Tố để gặp phụ thân Du Khuynh Trác.

Một lát sau, Du Khuynh Trác bất ngờ mở mắt, bật thốt: "Hắn không phải Lang Tố!"

Chử Hoài Sương giật mình, chưa kịp hỏi, Du Khuynh Trác đã lao vào lòng nàng.

"Hắn… Hẳn là…" Du Khuynh Trác ôm chặt Truyền Âm Châu trong tay, giọng nghẹn ngào, mãi mới thốt ra hai chữ, “Phụ thân…”

Thấy phản ứng của nàng, Chử Hoài Sương đoán được nàng thấy gì, biết tâm trạng nàng đang rối loạn, liền nhẹ vỗ lưng nàng.

"Chúng ta mau trở về thôi, Hoài Sương." Bình tĩnh lại, Du Khuynh Trác thì thầm, "Ta phải nhanh chóng xác nhận tình hình—phụ thân bị Lang Tố giam cầm, hay đã xảy ra chuyện gì khác."

"Đừng vội." Chử Hoài Sương lau nước mắt cho nàng, an ủi, "Chúng ta còn thời gian, trên đường sẽ bàn bạc kỹ."

"Ừ, ta không vội." Du Khuynh Trác khẽ gật đầu, nở nụ cười với nàng, "Chỉ hơi bất ngờ… Nội dung tin của Lang Tố đều liên quan đến ta, nhưng không phải ra lệnh cho Lang Hứa mang ta về."

Chử Hoài Sương chưa điều tra rõ việc này. Ngoài Lang Hứa bị bắt, nàng tạm thời không có cách tra xét, nên không đáp, chỉ nâng tay Du Khuynh Trác, để nàng vòng qua cổ mình.

"Chúng ta trở lại." Nàng nói, thuận thế ôm nàng lên.

Hai người du ngoạn trên đảo khá lâu, nhưng nhờ cảnh giới cao, Chử Hoài Sương dù ôm người vẫn đuổi kịp linh chu, nhảy lên boong tàu.

Minh Nhu đang ôm Hàm Phi nằm trên lan can, xem Đan Hủy môn kéo thuyền. Nghe động tĩnh phía sau, nàng quay đầu, cười rạng rỡ: "Nương thân về rồi?"

Chử Hoài Sương, sau khi xem ký ức đêm qua của Lang Hứa sáng nay, đối diện nụ cười của con, bất giác rùng mình.

Nàng tìm một lý do, nhìn Du Khuynh Trác ôm Hàm Phi rời đi, rồi nói với Minh Nhu: "Nhu Nhu, nương thân muốn hỏi ngươi vài chuyện, chúng ta vào phòng nói."

Linh chu có nhiều phòng riêng, sát cửa sổ nhìn ra sông, phong cảnh rất đẹp.

Chử Hoài Sương rót trà ngọt cho Minh Nhu, ngồi đối diện, cân nhắc cách mở lời.

Minh Nhu nhấp một ngụm trà, nói trước: "Nương thân định phạt ta sao?"

Chử Hoài Sương khựng lại.

"Khuynh Trác nương thân có lẽ không biết, nhưng Hoài Sương nương thân chắc chắn nhận ra." Minh Nhu chậm rãi nói, "Đêm qua ta cố ý làm tổn thương Lang Hứa, không liên quan đến ai khác."

Chử Hoài Sương nhìn đứa trẻ bề ngoài còn nhỏ tuổi này.

Dù Minh Nhu cười ngây thơ, nhưng không có sự trong trẻo vô tư như Hàm Phi. Nàng từng thấy điều này khi Minh Nhu mới sống lại, sau mới hiểu nụ cười ấy là giả, che giấu nỗi đau khó cảm nhận.

"Dù ngươi không ra tay, ta cũng sẽ xử lý nàng." Chử Hoài Sương lắc đầu, "Chuyện này, ta không định phạt ngươi."

Lần này đến lượt Minh Nhu lộ vẻ ngạc nhiên.

"Ta chỉ muốn hỏi ý nguyện của ngươi." Chử Hoài Sương dùng giọng thương lượng, "Một giai đoạn kiếp trước, trong ký ức của ta và Khuynh Trác đều trống rỗng, bị xóa sạch. Giai đoạn này, chỉ Nhu Nhu nhớ, đúng không?"

Minh Nhu nâng chén trà, lặng lẽ cúi đầu.

"Nương thân muốn Nhu Nhu quên chúng sao?" Nàng bất ngờ hỏi, giọng mềm mại, ngay cả cách xưng hô cũng đổi.

Chử Hoài Sương hơi do dự, hỏi lại: "Ngươi không muốn quên sao?"

"Nhu Nhu muốn thay các nương thân nhớ kỹ." Minh Nhu dứt khoát đáp, "Những kẻ các nương thân không tiện xử lý, Nhu Nhu có thể thay các nương thân giải quyết."

Nói xong, nàng nhìn Chử Hoài Sương, khuôn mặt non nớt vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

"Nương thân, khi Yêu tộc giết đỏ mắt, đâu ai quan tâm đến đồng tình hay thương xót?"

Thấy nụ cười ấy, Chử Hoài Sương càng thấy khó chịu. Nàng thử cảm ứng, nhưng không nhận ra chút sát khí nào từ Minh Nhu.

Khoảnh khắc này, Chử Hoài Sương chợt nhớ ra.

Đứa trẻ trước mặt vừa là ấu tể của nàng và Khuynh Trác, vừa là hóa thân của Du Khuynh Trác, giữ lại tính tình và thói quen của Du Khuynh Trác ở giai đoạn đó.

Nàng suy nghĩ, không khuyên thêm, mà hỏi: "Vậy, ngoài Lang Hứa, Nhu Nhu còn muốn xử lý ai?"

Minh Nhu đã cân nhắc từ lâu, không do dự đáp: "Lang Tố."

Chử Hoài Sương hiểu lý do nàng muốn xử lý Lang Tố, gật đầu, hỏi tiếp: "Nếu Lang Tố đã chết, và hồn phách chiếm thân thể hắn là cha ruột của Khuynh Trác nương thân, tức gia gia của ngươi, Lang Chiếu, ngươi cũng muốn giết sao?"

Lạch cạch.

Chén trà vang lên tiếng lanh lảnh, may không rơi xuống đất, chỉ đổ trên bàn, táo đỏ và cháo bột tràn ra.

Chử Hoài Sương khẽ động ngón tay, thủy linh lực nhanh chóng dọn sạch.

"Thế nào?" Rót lại chén trà ngọt cho Minh Nhu, Chử Hoài Sương nhìn nàng, lặng lẽ chờ câu trả lời.

Minh Nhu cắn môi, thấp giọng hỏi: "Khuynh Trác nương thân biết chuyện này chưa?"

"Đây chỉ là suy đoán của ta, dựa trên ký ức của Lang Hứa và vài chi tiết nhỏ." Chử Hoài Sương chậm rãi nói, "Trước khi xác nhận, ta tạm thời không nói với nàng."

"Như vậy sao được?" Minh Nhu hoảng hốt, "Nếu đến Đảo Diệt Hồn, chúng ta đối đầu Xích Long tộc, Khuynh Trác nương thân sẽ…"

"Ta sẽ ngăn nàng." Chử Hoài Sương bình tĩnh nói.

Thực ra, Chử Hoài Sương rất muốn Minh Nhu quên những ký ức nàng đang giữ.

Thù hận là động lực mạnh mẽ, giúp tu luyện hay sinh tồn dễ dàng tiến bộ. Nhưng khi nguồn gốc thù hận biến mất, kẻ mang hận thù như mất đi tín ngưỡng, bị mờ mịt kìm kẹp, có thể chỉ chán nản tạm thời, hoặc… mãi mắc kẹt trong tâm ma.

Trải qua kiếp trước, Chử Hoài Sương không dám đánh cược nữa.

Huống chi, người mang thù hận giờ là con nàng.

Nàng không muốn Minh Nhu quên kẻ đã hại Du Khuynh Trác, chỉ nghĩ rằng “nhớ kỹ” không phải việc Minh Nhu nên làm, mà là trách nhiệm của nàng.

Nếu kiếp trước nàng chưa làm tròn bổn phận, sao có thể đẩy cho một đứa trẻ còn nhỏ?

Nhưng nếu Minh Nhu thực sự không muốn quên, nàng đành từ bỏ ý định xóa ký ức ấy, tìm cách khác sớm hơn.

Xoa mi tâm, Chử Hoài Sương chuyển chủ đề: "Nhu Nhu, lúc nhỏ ngươi hay mắng ta, cũng vì những chuyện đó sao?"

Minh Nhu ừ một tiếng.

Chử Hoài Sương: "…" Không chút do dự, xem ra ấn tượng xấu nàng để lại cho con khá sâu đậm.

"Ta rời đi khi Khuynh Trác gặp nạn sao?" Nàng hỏi.

"Ừ, đại khái vậy." Minh Nhu trả lời qua loa, rồi tự uống trà, uống xong gặm táo đỏ, cắn hạt táo kêu kèn kẹt.

"Ấy! Đừng ăn hạt!" Chử Hoài Sương vội ngăn, "Răng vỡ bây giờ!"

Giữ má Minh Nhu, buộc nàng nhổ hạt táo, Chử Hoài Sương bất đắc dĩ. Nhớ lại lúc hỏi Du Khuynh Trác về chuyện cũ, Minh Nhu cũng không chịu đáp, hoặc giả ngu, hoặc giả ngủ, đành bỏ qua.

Đứa trẻ này, có lẽ quyết giữ những ký ức ấy cả đời.

Khi rời phòng, Minh Nhu hóa thành rồng nhỏ, ngoan ngoãn quấn trên cánh tay nàng. Chử Hoài Sương mang tiểu long đi tìm Du Khuynh Trác.

Linh chu của Bình Tiên Các rất lớn, hiện không đón khách, chỉ phục vụ đoàn người họ, nên cực kỳ rộng rãi.

Chử Hoài Sương và Minh Nhu không cần tu luyện, nhưng Du Khuynh Trác muốn củng cố tu vi, nên khi mẹ con đến phòng ngủ, thấy cửa đóng chặt. Trên sàn trước cửa đặt một tấm đệm mềm, Hàm Phi nằm sấp trên đó, không ngủ ngon như thường lệ, mà cảnh giác nhìn phía trước.

Thấy dáng vẻ này, Chử Hoài Sương biết tiểu đạo lữ đang tu luyện.

Thêm cấm chế chống quấy nhiễu cho cửa, Chử Hoài Sương ngồi xổm xuống, ôm Hàm Phi, cất tấm đệm, quay người rời đi.

Nhiệm vụ canh cửa kết thúc, Hàm Phi lại nghịch ngợm. Nàng nhìn quanh, cuối cùng nhắm vào cánh tay Chử Hoài Sương, lén tiến gần, vừa há miệng, Chử Hoài Sương đã nhanh tay nhét đuôi rồng của Minh Nhu vào.

Sau cuộc nói chuyện thất bại với Minh Nhu, Chử Hoài Sương hỏi về tình trạng gần đây của Hàm Phi. So với Minh Nhu luôn bên Hàm Phi, nàng tự thấy hổ thẹn với vai trò mẫu thân.

Qua hỏi thăm, nàng biết Hàm Phi không chỉ thay sừng rồng, mà có lẽ sắp thay răng, nên hay cắn loạn. Minh Nhu đang tìm pháp khí lý sự cho muội muội.

Hàm Phi cắn vào vảy rồng, cảm giác như cắn phải tấm sắt. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Chử Hoài Sương, ngẩn ra vài giây, nhả đuôi tỷ tỷ, nhưng dùng sừng rồng nhỏ cọ vào người nàng.

"Nương thân sẽ sớm chuẩn bị pháp khí lý sự cho ngươi." Chử Hoài Sương bất đắc dĩ nói, "Tạm thời gặm đuôi tỷ tỷ, chịu khó chút nhé."

Cọ xong nương thân “không xứng chức”, Hàm Phi nhìn đuôi rồng lắc lư trước mặt, không nhịn được vươn móng vuốt kéo lại, cẩn thận cắn một cái. Thấy Minh Nhu không phản ứng, thậm chí còn khích lệ bằng ánh mắt, nàng yên tâm gặm tiếp.

---

Tác giả có lời muốn nói:

[Cung cấp một hồi tưởng]

Hoài Sương ở chương 62 từng cắn yêu thân của tiểu đồ đệ, còn làm gãy răng.

Nên nàng rất rõ, vảy rồng của Xích Long cực kỳ…

Mình up tới quyển 5 rồi sẽ ngưng truyện một thời gian ngắn nha mn 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com