Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96. Vào Mộng

Chử Hoài Sương rất nhanh chìm vào giấc mơ của chính mình.

Nàng yên tĩnh lại, cùng Du Khuynh Trác ngâm mình trong Yêu Tức Noãn Tuyền, chậm rãi điều tức chữa thương.

Trong mơ, Du Khuynh Trác mặc y phục long văn của phân gia Xích Long tộc, đã là một Yêu tộc trưởng thành. Đôi mắt nàng khép chặt, yên tĩnh, trên mặt, cánh tay, và cả gò má đều phủ một tầng vảy rồng đỏ rực, trên trán mọc một đôi sừng rồng nhỏ. Nhưng vóc dáng nàng vẫn nhỏ hơn Chử Hoài Sương, đủ để Chử Hoài Sương ôm lấy nàng vào lòng, để nàng tựa lên vai mình.

Không rõ có phải do bí thuật thượng cổ của Thiện Đông Lăng hay không, Chử Hoài Sương thậm chí cảm nhận được nhiệt độ của tiểu đạo lữ.

Lạnh lẽo, không chút sức sống.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Chử Hoài Sương cảm giác mình trở lại kiếp trước, thời điểm nàng sắp lìa đời.

Khi ấy, nàng đã phá hủy Nguyên Anh của Du Khuynh Trác, rút ra hồn phách nàng, rồi ôm nàng mệt mỏi ngồi xuống bên trụ yêu.

“Kỳ thực, nàng đã chết rồi,” Hắc Miêu yêu lại nói, “Không sao, ngươi chờ một chút là được, nàng sẽ hồi sinh.”

Chử Hoài Sương gật đầu với nàng, suy nghĩ một lát, không nhịn được hỏi: “Bằng hữu, ta nên xưng hô ngươi thế nào?”

“Ta tên Vân Ly,” Hắc Miêu yêu đáp, “Vân Ly, hàng rào ly.”

“Lời ngươi nói ‘sư phụ’ là ai?” Chử Hoài Sương hỏi tiếp.

Vân Ly nhìn về phía cửa động: “Là con Đại Bạch Lang đứng ngoài kia. Sư phụ đã ngoại lệ mở ra lối vào Yêu Vực, các ngươi mới có thể trốn vào đây.”

Chử Hoài Sương bừng tỉnh. Thảo nào Thiện Đông Lăng nói từng gặp các nàng. Hóa ra kiếp trước, họ quả nhiên đã chạm mặt trong Yêu Vực.

Thấy nàng dường như muốn hỏi thêm, Vân Ly đứng dậy, giục: “Ngươi mau điều tức chữa thương đi. Chờ thương thế của ngươi ổn, chúng ta sẽ nói tiếp.”

Trong lúc điều tức chữa thương, Chử Hoài Sương dùng nước trong noãn tuyền, cẩn thận đem vết máu trên người nàng rửa sạch.

Nàng thử dùng linh thức dò xét cơ thể Du Khuynh Trác, phát hiện nội phủ toàn bộ bị hủy hoại, không một chỗ còn nguyên vẹn, kể cả Nguyên Anh trong đan điền. Thương thế nghiêm trọng nhất tập trung ở bảy lỗ trên cơ thể, như thể có thứ gì đó đã nổ tung trong cơ thể nàng.

Dù Chử Hoài Sương biết, chỉ cần khoảng mười ngày đến nửa tháng, Dục Linh Huyết sẽ chữa lành mọi tổn thương, giúp Du Khuynh Trác hồi sinh. Chuyện này, kiếp trước nàng đã chứng kiến vô số lần.

Nhưng đối diện với tiểu đạo lữ không chút động tĩnh, nàng vẫn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, đau đớn khôn nguôi.

Sau khi lợi dụng yêu tức chữa lành thương thế của mình, Chử Hoài Sương sắp xếp lại y phục cho Du Khuynh Trác, rời khỏi Yêu Tức Noãn Tuyền, ra ngoài tìm Vân Ly và Thiện Đông Lăng.

Hiện tại, nàng chưa cảm thấy thần thức có dấu hiệu bất thường, chứng tỏ nàng vẫn có thể tiếp tục ở trong giấc mơ này, chờ đợi thêm.

Chử Hoài Sương không nhớ trong ký ức kiếp trước có nhân vật “Vân Ly”, cũng không biết hai sư đồ này đang ở đâu. Nàng thả ra linh thức, tìm kiếm khắp Yêu Vực.

Cuối cùng, nàng tìm thấy họ tại một quầy trà của Ô Tước tộc.

Vân Ly đang cầm một miếng bánh hoa đào đỏ rực, giơ cao định đút cho Thiện Đông Lăng. Thoáng thấy Chử Hoài Sương ngự kiếm bay tới, nàng vội đặt bánh xuống.

“A, thương thế của ngươi đã ổn rồi?” Vân Ly cười híp mắt chào hỏi, nhưng bất ngờ bị Thiện Đông Lăng véo tai mèo, khiến nàng kêu lên một tiếng.

“Vị này là Chưởng môn đương nhiệm của Huyền Nhân Cung,” Thiện Đông Lăng nhắc nhở, “Ngươi phải gọi nàng là ‘Chưởng môn’.”

Vân Ly ngoan ngoãn gọi một tiếng “Chưởng môn”. Đôi tai mèo trên đầu dựng lên, đuôi mèo ba nhánh đen nhánh phía sau cũng khẽ đung đưa.

“Chưởng môn sao lại đến đây?” Thiện Đông Lăng hỏi, “Ngài không nói sẽ luôn ở bên đạo lữ sao?”

Chử Hoài Sương đáp: “Ta có chuyện gấp cần hỏi.”

“Chuyện gì?”

“Ta phải làm sao để bảo vệ tiểu đạo lữ của ta?” Chử Hoài Sương chưa kịp suy nghĩ, miệng đã tự động thốt ra.

Lời vừa nói, chính nàng cũng giật mình.

Xem ra, đây là câu hỏi nàng đã từng hỏi kiếp trước.

“Muộn rồi,” Thiện Đông Lăng lắc đầu, tiếc nuối nói, “Nàng giờ đã trở thành Ác Long gây họa Nhân giới, nuốt chửng vạn linh, hỗ trợ Tà tu, phạm phải tội lớn ngập trời. Dù ngươi muốn bảo vệ nàng, các tiên môn khác, tán tu, thậm chí dân chúng bình thường, họ đều sẽ không đồng ý.”

“Nàng rơi vào bước này là do ta vô năng!” Chử Hoài Sương nghe chính mình tiếp tục nói, “Hơn nữa, Tà tu lợi dụng nàng chỉ vì trong cơ thể nàng chảy Thượng cổ thần huyết. Nếu ta giúp nàng thay máu…”

“Không được! Dù có thay máu hay không, các ngươi kiếp này cũng vô vọng,” Vân Ly đột nhiên ngắt lời, thần sắc trở nên nghiêm túc. “Chưởng môn, ta là Ma thú Huyễn Mạch, có thể xé rách thời không, đi đến quá khứ và tương lai. Ta đã thấy tương lai của các ngươi.”

Nàng ngừng một lát, thấy Thiện Đông Lăng không ngăn cản, liền hạ giọng tiếp tục: “Các ngươi đều sẽ chết. Chưởng môn, sau khi ngươi giết tiểu đạo lữ, xét theo một mức độ nào đó, hai người xem như đồng quy vu tận. Dù chọn lựa nào, tương lai các ngươi cũng sẽ đối mặt kết cục này. Vì…”

Chử Hoài Sương sắc mặt lạnh đi.

Vân Ly bị ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo của nàng dọa giật mình, co rút đuôi lại, nói “Vì các ngươi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thay máu.”

Lời vừa dứt, bầu trời trong trẻo của Yêu Vực bất ngờ vang lên một tiếng thiên lôi, ầm ầm kéo dài mãi mới ngừng.

Vân Ly sợ hãi núp vào lòng Thiện Đông Lăng, lắc đầu lia lịa, ngấn lệ run giọng: “Không được, không được, ta không thể nói thêm! Thiên đạo đang cảnh cáo! Ô ô ô, ta còn chưa cưới sư phụ, không muốn bị sét đánh chết…”

Thiện Đông Lăng xoa tai mèo của nàng, an ủi: “Sư phụ ở đây.”

“Chỉ là… năng lực của ta có hạn, không thể thấy toàn bộ thời không,” Vân Ly đỏ mắt ngẩng đầu, nói tiếp, “Nếu không, các ngươi thử dùng ấu long để can thiệp xem? Trong truyền thừa của Huyễn Mạch tộc chúng ta, có nhắc đến một Thuật Sống Lại. Nếu bảo vệ được ấu long mang huyết mạch của cả hai, khi một trong hai người chết trong lúc mang theo ấu long, có thể khiến thời gian quay về mười năm trước… Gào! Sư phụ, sao người đánh ta?”

“Đây là tà thuật thượng cổ, một khi thất bại, cả ba mạng đều mất!” Thiện Đông Lăng thấp giọng quát.

Vân Ly ủy khuất nói: “Ta biết mà… Nhưng ta chỉ đưa ra gợi ý thôi. Biết đâu may mắn một chút, sẽ… sẽ thành công…”

Nghe đến đây, Chử Hoài Sương trong lòng đã hiểu rõ.

Nàng đại khái đoán được vì sao nàng và Du Khuynh Trác lại mây mưa trong Yêu Vực, và tại sao Du Khuynh Trác mang thai tiểu long. Khi ấy, cả hai đều rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Dù có cùng chết trong Yêu Vực, họ cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng lúc đó, không có trụ yêu, Dục Linh Huyết không được áp chế. Du Khuynh Trác sẽ vĩnh viễn bất tử. Nếu cả hai cùng tuẫn tình, Du Khuynh Trác sẽ hồi sinh, một mình cô độc sống tiếp.

Trở lại sơn động chứa Yêu Tức Noãn Tuyền, Chử Hoài Sương ôm lấy tiểu đạo lữ vẫn đang mê man, cảm nhận được nàng đã có nhiệt độ và mạch đập, mừng đến phát khóc.

E rằng lợi dụng ấu long để nghịch chuyển thời gian là cách duy nhất kiếp trước họ tìm ra để thay đổi cục diện tử cục.

Để xác nhận có đúng hay không, Chử Hoài Sương biết nàng cần tiếp tục chờ trong giấc mơ này thêm một thời gian.

Mười ngày sau, Du Khuynh Trác ho khan tỉnh lại.

Chử Hoài Sương canh bên nàng, thấy vậy vội nâng nàng dậy.

“Còn đau không, Khuynh Trác?” Nàng hỏi.

Có lẽ do vừa hồi sinh, Du Khuynh Trác sắc mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc, cả người yếu ớt. Đôi mắt yêu mâu đỏ rực mơ màng nhìn Chử Hoài Sương.

“Sư… phụ?”

Giọng nàng cũng vô cùng yếu ớt.

Chử Hoài Sương cảm thấy tim như bị bóp chặt. Nàng cúi xuống, chạm trán với Du Khuynh Trác, dùng giọng ôn nhu nhất nói: “Sư phụ ở đây.”

“Sư phụ… ngài lại đưa ta… đi đâu thế…?” Du Khuynh Trác khó nhọc hỏi, rồi giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Chử Hoài Sương. “Ta không phải đã nói… không muốn… thử cứu ta nữa sao…”

Không đợi Chử Hoài Sương đáp, nàng tiếp tục: “Lang Tố đã cải tạo thể chất của ta, ta giờ đã là con rối… Nếu ngài đưa ta đi nơi khác… không có thuốc giải, ý thức của ta bị huyết từ từ ăn mòn đến não bộ, ta cũng sẽ tự mình quay về…”

Do thương thế vẫn chưa lành, Du Khuynh Trác nói xong lại che miệng ho khan, mùi máu tanh tràn ngập.

Chử Hoài Sương hôn lên sợi tóc nâu của nàng, ôm lấy nàng nói: “Sư phụ hiểu rồi. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đừng nói nhiều, như vậy thương thế mới mau lành.”

Du Khuynh Trác nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu ý nàng.

Sau lần chết đi ấy, Chử Hoài Sương kiên nhẫn bồi Du Khuynh Trác tiếp tục ngâm mình trong Yêu Tức Noãn Tuyền, điều tức chữa thương.

Để vết thương mau lành, Du Khuynh Trác ngủ nhiều hơn tỉnh. Dù trước khi vào Yêu Vực, nàng và Chử Hoài Sương từng chém giết nhau đến đất trời tối tăm, giờ đây nàng không hề bài xích Chử Hoài Sương, ngược lại an tâm tựa vào lòng nàng, ngủ say sưa.

Chử Hoài Sương nhìn tiểu đạo lữ** đã lớn trong lòng, không khỏi nghĩ đến nàng ngoài mộng cảnh. Không hiểu sao, nàng đột nhiên cảm thấy tiểu đạo lữ chưa từng trách móc mình. Nhưng rõ ràng, chính vì thiếu sót và lơ là của nàng, Du Khuynh Trác mới lạc lối.

Nàng thực sự không hiểu, nên nhân lúc Du Khuynh Trác tỉnh táo, hỏi: “Khuynh Trác, sao ngươi không trách sư phụ? Giờ chỉ có hai chúng ta, nếu ngươi có tâm sự hay bất mãn với ta, đều có thể nói ra.”

Du Khuynh Trác lắc đầu, cười nói: “Ta không hề bất mãn với sư phụ.”

“Tám năm trước, khi ngài mang ta từ dưới vách núi về Đan Tông, ta đã quyết định cả đời ở bên ngài,” nàng thì thầm. “Ngài dù sao cũng là lần đầu nhận đệ tử thân truyền, có nhiều chuyện không thể xử lý chu toàn, ta tự nhiên hiểu được. Khi ấy, ta còn chưa biết thân phận và huyết thống của mình, hành sự lỗ mãng, cũng biết ngài không cho ta rời Đan Tông vì sợ ta bị cuốn vào tranh chấp không cần thiết. Ta đều hiểu.”

“Là ta vô năng, nên mới dễ dàng bị Lang Tố lừa gạt, càng không đáng để bị kẹt trong đám Tà tu, khiến ngài khổ sở tìm ta lâu như vậy.”

Mỗi lời nàng nói đều là tự kiểm điểm, nhưng Chử Hoài Sương nghe xong, lòng càng thêm hổ thẹn.

Du Khuynh Trác chậm rãi kể, đến cuối, thấy Chử Hoài Sương mắt ngấn lệ, nàng đột nhiên ngừng lời, ôm lấy Chử Hoài Sương.

“Hoài Sương, ngươi đừng nghĩ nhiều,” tựa vào ngực nàng, nghe nhịp tim gấp gáp, Du Khuynh Trác gọi tên thân mật, cười nói. “Giờ ta vẫn như đêm động phòng hoa chúc ấy, toàn tâm toàn ý yêu ngươi.”

Ngoài mộng cảnh

Chử Hoài Sương dùng giấc mơ để tìm hiểu kiếp trước. Du Khuynh Trác đã tìm được sơn động, vào Yêu Tức Noãn Tuyền, ôm lấy nàng ngồi xuống.

Lúc này, đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Chử Hoài Sương vào sơn động. Nàng đã khôi phục hình người, nằm ngửa trong Yêu Tức Noãn Tuyền.

“Đừng quấy rầy nàng, nếu không thần thức của nàng sẽ bị tổn hại,” Thiện Đông Lăng đứng bên cạnh, cảnh cáo.

“Tiền bối, ta có thể xem giấc mơ của nàng không?” Du Khuynh Trác hỏi. “Ta chỉ muốn quan sát, không can thiệp vào.”

Nàng giờ đã nhớ lại hơn nửa ký ức bị phong ấn từ năm xưa, nhưng không biết Chử Hoài Sương nhớ được bao nhiêu, và liệu ký ức của cả hai có giống nhau không.

Thiện Đông Lăng trầm tư một lát, đưa tay điểm nhẹ vào mi tâm nàng.

“Cảnh giới của ngươi quá thấp, ta chỉ cho ngươi nửa canh giờ,” nàng dặn. “Hết nửa canh giờ, ta sẽ cưỡng chế kéo linh thức của ngươi ra.”

Du Khuynh Trác cảm ơn, nhắm mắt, kiên nhẫn để linh thức chìm vào mộng cảnh của Chử Hoài Sương.

Khi cảnh vật trước mắt dần rõ ràng, Du Khuynh Trác chăm chú nhìn.

Nàng thấy Chử Hoài Sương, và cả chính mình.

Giờ khắc này, cả hai đang ngâm mình trong Yêu Tức Noãn Tuyền đỏ sậm, ôm lấy nhau, hôn môi, làm những việc thân mật sâu sắc.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Du Khuynh Trác: Hoài Sương ghen, Hoài Sương ghen, Hoài Sương ghen xong ta cũng ghen – [Mặt ngoài ghen, nội tâm cười trộm.jpg]

Chương sau có đường!!

--
Mình thấy chương này hơi loạn về Thần Thức với Linh Thức nên có lên gg search sẵn đưa ví dụ cho mọi người dễ hiểu. Có không đúng chỗ nào thì cứ cmt nhắc mình sửa nha

Linh thức được dùng trong các ngữ cảnh dò xét vật chất hoặc môi trường (như tìm kiếm Vân Ly hoặc kiểm tra cơ thể Du Khuynh Trác).

Thần thức được dùng trong các ngữ cảnh liên quan đến ý thức tinh thần hoặc mộng cảnh (như duy trì trạng thái trong giấc mơ hoặc cảnh báo về tổn hại tinh thần).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com