Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 (H)

Aurora vừa định hỏi "sao vậy", môi của người kia đã tìm đến, mạnh mẽ hôn lên nàng. Đầu lưỡi lạnh mát, mềm mại và mang theo hương vị ngọt ngào ấy cạy mở môi nàng ra, không chút do dự mà cuốn lấy, mút lấy lưỡi nàng, như muốn nuốt trọn lấy nàng vậy.

Aurora rối bời, mê loạn mà vòng tay ôm lấy cô, cùng cô chìm trong nụ hôn sâu dài bất tận. Maleficent vừa hôn nàng vừa bước đi, ra khỏi phòng tắm, đi mấy bước đã tới phòng ngủ của Aurora. Cô bất ngờ ném nàng xuống chiếc giường kia.

Aurora vẫn còn mê man, thở dốc không ngừng, mấy giây sau mới phản ứng lại được mình đang nằm trên giường. Người kia giữ lấy một bên chân trắng như sữa của nàng, ấn thẳng lên vai mình, đồng thời hai ngón tay mạnh mẽ, ngang ngược trượt vào trong cơ thể nàng.

Aurora bị bất ngờ, hít sâu một hơi, chân còn lại theo bản năng co lên. Maleficent nghiêng người đè xuống, hai ngón tay bên trong nàng không ngừng rút ra đẩy vào, chà xát mãnh liệt. Aurora sắp không chịu nổi, vừa định bật ra tiếng gọi, môi nàng đã bị đôi môi đỏ mọng gợi cảm của cô ấy cắn lấy, ngón tay càng thêm mạnh mẽ tiến sâu vào.

Aurora bị bịt chặt môi, suýt nữa không thở nổi, lại còn bị cô đè xuống, cơ thể liên tục bị cô ra vào mãnh liệt. Hơi thở của Maleficent nóng rực và gấp gáp chưa từng thấy, thân thể cô nóng như lửa, nụ hôn cũng dữ dội đến nghẹt thở. Aurora nghẹn ngào phát ra từng tiếng "ưm ưm", nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống từng giọt.

Khi Maleficent buông ra, hôn lên cổ để cho nàng thở, gò má Aurora đã đỏ bừng, đôi mắt xanh ánh lên làn nước, miệng khẽ hé, đầu lưỡi run rẩy. Bên dưới lại bị thêm vào một ngón, Maleficent cúi xuống, ngậm lấy nơi mềm mại hồng hào của nàng, nhẹ nhàng mút lấy.

"A...a...ư." Aurora bật khóc. Quá bá đạo, quá nhanh, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không thể chịu nổi.

"Maleficent... đừng như vậy... đừng mà... chị dữ quá... a..."

Nàng còn chưa kịp nói hết lời, người phụ nữ đang vùi mặt vào ngực nàng đã ngẩng đầu lên, cắn lên môi nàng một cái. Đôi mắt xanh biếc kia sáng rực như những vì sao, bên trong là dục vọng nồng đậm đến mức không thể tan biến. Cô cong khóe môi, khàn giọng thốt ra ba chữ: "Tôi muốn em!"

Tim Aurora run lên một nhịp, toàn thân như có dòng điện chạy dọc qua tứ chi, nơi ấy bất giác siết lại, như thể đang chủ động đáp lại, khẽ hút lấy ngón tay của Maleficent. Đôi mắt người phụ nữ nheo lại đầy nguy hiểm, ngón cái rảnh rỗi khẽ vuốt ve đóa hoa mềm mại của nàng, Aurora khẽ run lên, một tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi môi. Maleficent như nhận được tín hiệu, lập tức đè xuống, tiến vào nàng, vuốt ve nàng, chiếm hữu nàng, đòi hỏi nàng.

Tiếng khóc của Aurora cũng mềm mại đến lạ, vì động tình mà càng thêm phần quyến rũ. Dáng vẻ này của nàng, chưa từng bị ai khác nhìn thấy, là của riêng Maleficent, bảo vật duy nhất của cô.

"Đừng mà... ưm ưm... nhanh quá..."

"Ưm ưm... sâu quá... a... hức... Mal..."

Từ chỗ còn gắng gượng nói được vài từ vụn vặt, nàng dần không thể thốt nên lời, chỉ còn lại tiếng thở dốc và khóc nghẹn.

Maleficent không để tâm nữa, cô đè chân nàng xuống, chuyển động sâu hơn, nhanh hơn, trong mắt ánh lên một tia sáng yêu mị mê người, chăm chú nhìn dáng vẻ thiếu nữ bên dưới.

Aurora đến cả tiếng cũng không gọi ra nổi, chỉ có thể nhẹ nhàng khóc nấc. Làn da trắng sữa ánh lên sắc hồng, bị ép thành một tư thế điên cuồng. Ánh mắt nàng mất tiêu cự, mơ hồ mà ngoan ngoãn mở chân ra, tiếp nhận sự chiếm hữu của người phụ nữ.

Đột nhiên, thân thể nàng cong lên, run rẩy liên tục. Maleficent chỉ cảm thấy ngón tay bị siết chặt lấy, vừa chặt vừa tê dại. Aurora sớm đã không chịu đựng nổi mà ngất đi. Trong lòng Maleficent vừa thương vừa yêu, ngẩn người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, cằm nàng. Ánh mắt dời xuống, trước ngực nàng toàn là dấu đỏ do cô để lại, dưới xương quai xanh bên trái, trên bầu ngực, có xăm mấy chữ cái "Mal".

Beastie này, rõ ràng sợ đau đến thế, từng nói sẽ nghe lời Nana, không bao giờ xăm mình, vậy mà lại xăm tên cô lên người.

Vừa rồi Maleficent bất ngờ nhìn thấy hình xăm ấy, tim như bị đánh một cú mạnh, run lên một trận. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu cảm xúc dâng trào, không biết phải xử lý ra sao, chỉ thấy mình muốn hung hăng mà nuốt chửng lấy nàng, chiếm hữu nàng thật chặt. Bây giờ nàng mềm nhũn nằm trong lòng cô, ngất lịm đi, Maleficent chỉ cảm thấy tim mình cũng sụp xuống, đầy ắp chỉ có Aurora.

Cô không kìm được mà hôn lên môi nàng, trong lòng vang lên một tiếng nói: Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Cô đã sớm yêu nàng mất rồi. Cô, Maleficent, đã sớm yêu Aurora, không cách nào phủ nhận nữa.

Thiếu nữ bên dưới khẽ rên một tiếng, đôi mắt như ánh sao của Aurora hơi hé mở, vẫn còn mơ màng. Nàng dường như chưa có bao nhiêu sức lực, đưa tay sờ nhẹ lên mặt Maleficent, như có linh cảm mà hỏi: "Sao vậy ạ?"

Trong ánh mắt Maleficent là một thứ ánh sáng nàng chưa từng thấy bao giờ. Nụ hôn của cô dịu dàng rơi xuống, Aurora vòng tay ôm lấy cổ cô, thân mật hôn lại.

"Ưm..." Nàng khẽ cựa mình, lập tức cảm thấy khác thường, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp: "Chị, chị... sao vẫn chưa rút ra vậy?"

Maleficent khẽ cắn vào khóe môi nàng: "Vừa rồi có làm em đau không?"

Aurora mặt càng đỏ hơn, "ưm" một tiếng rồi vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ lắc đầu.

"Có thích không?" Maleficent khẽ cười, nâng cằm nàng lên hôn thêm một cái. Aurora xấu hổ đến mức không dám trả lời. Một lúc sau mới lí nhí nói: "Thích..."

Maleficent dịu dàng hôn khẽ lên môi nàng một cái: "Xăm hình từ lúc nào vậy?"

Aurora chớp mắt, có chút ngượng ngùng: "Chị nhìn thấy rồi à... ưm... chị..."

Maleficent gật đầu, nghiêm túc hỏi: "Ừ? Xăm lúc nào thế? Không sợ đau à?" Cô ra vẻ nghiêm chỉnh, nhưng ngón tay lại bắt đầu chầm chậm chuyển động.

"Em... em sợ mà... nên chỉ xăm ba chữ cái thôi..." Aurora hít sâu một hơi, vừa cố nhịn tiếng rên vừa oán trách: "Tên của chị dài quá..."

Maleficent khẽ bật cười mấy tiếng, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, tràn đầy ý cười. Cô cúi xuống, hôn lên môi nàng, môi lưỡi quấn quýt cùng Aurora, là nụ hôn ngọt ngào, đầy ắp dịu dàng và yêu thương.

Aurora hôn cô một lúc, rồi tách môi ra rên rỉ. Ngón tay người phụ nữ đặt sâu bên trong, khác với lúc nãy kịch liệt chiếm đoạt, giờ đây lại là vuốt ve nhẹ nhàng, mềm mại di chuyển.

Aurora thở dốc đầy khó nhịn, chân quấn lấy eo người kia, gọi tên cô: "Maleficent... Maleficent~"

Người phụ nữ chăm chú nhìn nàng: "Ngoan..."

Cơ thể Aurora vô thức đong đưa theo nhịp điệu của cô, ánh mắt say đắm nhìn người phụ nữ phía trên. Xương quai xanh tinh xảo của cô lấp lánh ướt át, hai bầu ngực đầy đặn khẽ phập phồng gợi cảm, khiến Aurora nhìn đến khô cả miệng.

Nàng liếm môi, giọng mềm mại khẽ gọi: "Maleficent... em muốn ăn..."

Maleficent cúi đầu, giọng trầm thấp: "Muốn ăn gì?"

Khóe mắt Aurora ửng đỏ: "Muốn ăn chỗ này của chị... đút cho em..."

Maleficent cổ họng khẽ động, không trả lời. Cô chống người dậy, nhích về phía nàng một chút, Aurora bỗng như một con thú nhỏ, lập tức ngậm lấy ngực cô, vừa mút vừa liếm, vừa xoa nắn, phát ra những tiếng "ưm ưm" đầy thỏa mãn và tham lam.

Động tác chống đỡ của Maleficent chợt khựng lại, cô không kìm được mà khẽ kêu "a" một tiếng. Nghe thấy âm thanh ấy, Aurora lại càng "ăn" mạnh hơn, Maleficent thở dốc nặng nề, cố kiềm chế, nhưng cũng không chịu thua, ngón tay trong cơ thể thiếu nữ bắt đầu chuyển động nhanh hơn, ra vào liên tục.

Lông mi Aurora lại ướt đẫm, nước mắt dâng lên, nàng cắn môi, không cam lòng yếu thế mà tiếp tục liếm mút, hôn cắn lấy người phụ nữ, còn cô thì tiến vào nàng càng lúc càng sâu.

Từng nhịp qua lại, lên xuống dồn dập, cuối cùng Aurora cũng không chịu nổi nữa mà ngã ngửa về phía gối, mu bàn chân căng lên. Maleficent cúi xuống, khẽ cắn lấy môi nàng, thở dốc khàn khàn: "Beastie... đừng đến nhanh như vậy... đừng nhanh như thế..."

"Em... em... hức..." Aurora bật khóc, ngón chân co lại, nàng cong người lên, cắn một cái vào vai người phụ nữ, run rẩy nói: "Tư thế đó... Maleficent...em muốn tư thế đó..."

Maleficent rút tay ra, ngồi dậy, tách chân nàng ra rồi chen vào giữa, ôm lấy nàng kéo sát lại, ánh mắt nóng bỏng: "Tư thế này sao?"

Aurora chống hai tay ra phía sau, cố gắng chịu đựng những cơn run rẩy truyền đến từ bên dưới, cắn môi khẽ nói: "Em cũng muốn... làm chị sướng..."

Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, giữa hai chân là lớp ẩm ướt không ngừng lan tỏa. Làn da chạm vào nhau mềm mại, người phụ nữ và thiếu nữ quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ mờ ám, quyến luyến vang lên không dứt.

Aurora không cầm cự được bao lâu, đã bật khóc kêu lên: "Em không chịu nổi nữa... Maleficent... em... a..." Maleficent cắn chặt môi, nơi khóe mắt và chân mày đều nhuộm sắc xuân. Hàng mi cô khẽ run, đắm chìm trong khoảnh khắc hoan lạc ấy, mở đôi mắt mơ màng, đỡ lấy thiếu nữ đang mềm nhũn ngã xuống, ôm nàng trở lại vào lòng. Đôi môi nàng nở ra như cánh hoa sau mưa, còn người phụ nữ như bị tiếng gọi vô hình hấp dẫn, cúi xuống hôn lên đó. Hai người nhẹ nhàng tiếp tục trao nhau nụ hôn.

Aurora mệt rã rời, thiếp đi trong vòng tay cô. Ngón tay người phụ nữ nhẹ nhàng vẽ theo đường nét trên gương mặt nàng, dịu dàng cưng chiều đến tận cùng. Khóe môi Aurora khẽ cong lên, nụ cười như mật ngọt lan ra, nàng khẽ thì thầm những lời yêu thương trong mơ rồi chìm vào giấc ngủ.

Không rõ đã qua bao lâu, Aurora bỗng giật mình tỉnh giấc. Đó là thói quen nàng hình thành trong khoảng thời gian này, dù kiệt sức đến đâu cũng khó ngủ yên, trong lòng luôn căng thẳng như có sợi dây vô hình kéo chặt, canh cánh nghĩ đến công việc ngày mai.

Biết bao đêm, nàng chìm vào giấc ngủ lúc khuya muộn hay thậm chí là rạng sáng, nhưng chỉ sau vài giờ lại tỉnh lại, lặng lẽ đếm lại từng đầu việc cần làm, từng quy trình phải xử lý. Thỉnh thoảng, nàng còn nghĩ đến Maleficent một lúc, rồi mới có thể ngủ lại được.

Lúc này, Aurora vẫn còn hơi mơ màng, hai chân mềm nhũn, mỏi rã rời. Ngoài cửa sổ vẫn tối om, trời còn chưa sáng.

Aurora theo bản năng liếc nhìn xuống người mình, nàng không mặc gì, toàn thân sạch sẽ, mát mẻ. Sờ lên ga giường, cũng đã được thay mới. Vòng quanh eo nàng là một cánh tay mềm mại, thon dài.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang, thấy Maleficent đang ôm lấy mình, hơi thở đều đặn, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Mái tóc dài mượt mà trải trên gối, yên tĩnh và dịu dàng. Cả hai cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng, nằm sát bên nhau trên chiếc giường nhỏ của nàng.

Aurora ban đầu chỉ định ngồi dậy uống ngụm nước, nhưng giờ đây nàng lại chẳng muốn nhúc nhích nữa. Nàng lặng lẽ nhìn người phụ nữ bên cạnh, một vệt sáng mờ mờ dịu dàng rơi xuống khuôn mặt ấy. Hàng mi dài cong vút, những đường nét thường ngày lạnh lùng cao ngạo lúc này lại trở nên dịu dàng, tĩnh lặng. Ngũ quan ấy tinh xảo đến khó tin, đôi môi đỏ mọng, gợi cảm, mang theo nét quyến rũ trưởng thành đầy mê hoặc.

Đầu ngón tay Aurora khẽ khàng lướt qua gò má cô, trong lòng đột nhiên như một miếng bọt biển, thấm đầy cảm xúc mềm mại. Nàng mỉm cười. Từ nhỏ nàng từng tưởng tượng về người bạn đời tương lai: nhất định là một chàng hoàng tử cao lớn tuấn tú, mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và vòng tay rộng lớn vững chãi.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng người ấy sẽ là một người phụ nữ lớn hơn mình hai mươi tuổi, kiêu ngạo, bất cần, chẳng ai dám đến gần. Vậy mà chính người phụ nữ ấy lại mang đến cho nàng sự vững vàng như núi, và dịu dàng như nước.

Aurora chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người nằm chung giường. Khi đó là lúc đi hưởng tuần trăng mật. Đêm hôm đó nàng hồi hộp đến mức không dám ngủ, cũng không dám cử động. Giường rất rộng, Maleficent cũng chẳng có hành động gì đặc biệt. Nàng vừa cắn tay vừa nghĩ ngợi lung tung, nghĩ mãi rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay cô.

Niềm vui khi ấy, sự thẹn thùng, hạnh phúc đến mức như sắp trào bong bóng, đến tận bây giờ khi nhớ lại, nàng vẫn muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Đó chính là hạnh phúc phải không? Nhất định, đó chính là hạnh phúc.

Thì ra duyên phận lại kỳ diệu đến thế, tình yêu lại đơn giản đến vậy. Chỉ là muốn được ngủ yên bình, thoải mái thế này bên cạnh cô, và sáng mai tỉnh dậy trong vòng tay cô.

Aurora không kìm được cúi người hôn lên má người phụ nữ. Đôi môi cô khẽ cong, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc như chứa đựng sắc màu đẹp nhất trên đời.

Cánh tay cô siết lại nhẹ một chút, ôm nàng chặt hơn vào lòng. Đầu mũi khẽ cọ vào nàng một cách thân mật: "Ừm?"

Chỉ một tiếng "Ừm" ấy thôi, mang theo chất giọng khàn nhẹ, lại mê hoặc đến chết người.

Aurora lập tức đỏ bừng mặt: "Em... hơi khát..."

Maleficent đưa ly nước từ đầu giường cho nàng. Aurora uống mấy ngụm liền, rồi cô nhận lấy, cũng uống một ngụm. Cô khẽ chống người dậy, trên người vẫn chưa mặc gì. Dáng hình mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng yếu ớt, đẹp đến mức khiến tim Aurora lỡ mất mấy nhịp.

Maleficent đặt ly nước xuống, nghiêng người sang hôn nàng một cách tự nhiên. Hôn xong, Aurora liền thoả mãn tựa vào cô.

"Mai có bận không?"

"Ừm... em phải đi công tác." Aurora vừa trả lời, vừa vuốt nhẹ cánh tay người phụ nữ, trơn mịn như ngọc.

"Nếu em còn không ngủ nữa..." Maleficent khẽ cười nói, "lát nữa sẽ chẳng còn thời gian để ngủ đâu đấy..." Đùi cô mơ hồ lướt nhẹ qua chân Aurora.

Aurora: ...

Aurora: "Em ngủ ngay đây." Nàng lập tức nghiêm chỉnh nằm xuống, nhắm mắt lại. Thậm chí còn vờ ngáp một cái thật to ra vẻ buồn ngủ lắm rồi.

Maleficent nhìn nàng, véo nhẹ má nàng một cái. Aurora không mở mắt, phồng má lên, khẽ hừ một tiếng tỏ ý kháng nghị.

"Good night, Beastie..."

"Good night, Maleficent..."

-----------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Cảm ơn mọi người đã khen ngợi chương trước, tui đỡ hơn nhiều rồi.

Tui đang định lập một tài khoản Weibo để đăng các chương bị khoá, vì link ổ lưu trong phần mô tả truyện lần trước bị sập rồi. Để trên Weibo, mọi người có thể vào xem trực tiếp. Mong mọi người đừng báo cáo. Mạng bên tui không ổn định, chắc trong vài ngày tới sẽ up được.

Tên tài khoản là Nhất Trản Dạ Đăng – 一盞夜燈. Tui vẫn chưa biết cách gắn Weibo lên đây, để tui tìm hiểu thêm. Ảnh đại diện giống ảnh chuyên mục của tui, mọi người nếu không phiền thì có thể follow thử.

Cảm ơn các bạn đã gửi sét, tên lửa cho tui. Nhưng như tui từng nói rồi, chỉ cần bình luận cho tui là được, đừng tốn tiền nha. (Khụ, tui không ký hợp đồng nên cũng không nhận được gì đâu. Mọi người khen ngợi là tui vui lắm rồi.)

Vậy là đã đến chương 100 rồi. Dự là còn chưa tới 3 chương nữa. Nhanh quá là sắp đến năm 2017 rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường dài như thế.

Chúc mọi người bình an, khoẻ mạnh, vui vẻ, ăn ngon, ngủ ngon.

Mãi mãi trẻ trung, dũng cảm, không sợ khó khăn. Khi gặp vận rủi vấp ngã vẫn có thể đứng dậy.

Mãi mãi sống trong những năm tháng đẹp nhất đời người.

The best is yet to come

And we ain't ever getting older

(Những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước,

Và chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ già đi.)

----------------------------------

06/08/2025

Ý là...3 chương H luôn đó, sợ hãi quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com