Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Aurora nói là buồn ngủ, cũng đã chúc ngủ ngon rồi, vậy mà nhắm mắt một lúc, lại mở mắt ra, như một con heo con rúc vào người Maleficent.

Maleficent chẳng hề ngạc nhiên, khẽ thở dài một tiếng, mở mắt ra: "Em đang nghĩ gì?"

"Chúng ta nói chuyện đi, lâu lắm rồi chưa nói chuyện với nhau." Khi còn sống chung, Aurora rất thích những cuộc trò chuyện như thế này.

"Chị luôn mang theo chìa khóa em đưa sao?"

"Không, lúc em dọn ra ngoài rồi tôi mới bắt đầu mang theo."

Aurora ghé sát lại hôn cô: "Em còn tưởng chị đã quên béng cái chìa khóa đó rồi cơ."

"Chuyện của em, tôi chưa từng quên." Cô vừa đáp lại vừa hôn nàng.

Aurora bật cười khúc khích, trèo lên người cô: "Thật hả?"

Maleficent nheo mắt cười nhẹ. Aurora vuốt ve gò má cô. Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc thật mềm mại và đầy cảm khái. Nàng rúc vào ngực cô, lắng nghe nhịp tim ấy.

"Chị biết không? Lúc mới bắt đầu ở bên chị, em căng thẳng lắm luôn... Không phải lúc còn bé hay hồi ở Pháp đâu, mà là cái lúc chị nói chúng ta sẽ kết hôn theo hợp đồng đó..."

"Tôi biết, lúc đó tôi chỉ cần ôm em là thấy như em sắp xù lông rồi vậy..." Cô bật cười khe khẽ.

"Lúc đó tụi mình còn chưa thân quen mà... Chị thì trông lạnh tanh, ai cũng ngại tới gần, vậy mà lại ôm em ngoài đường..." Aurora hơi đỏ mặt.

"Hửm?"

"Hồi đó chị cứ hay trêu em..." Aurora cằn nhằn.

"Tôi đâu có trêu em, lúc đó tôi thật sự rất thích ôm em rồi." Cô khẽ hôn lên tóc nàng.

Aurora ôm cô chặt hơn, rồi lại phì cười khúc khích.

"Đây có phải là cái kiểu hôn nhân lãng mạn mà ngốc nghếch mà em từng nói không?"

Aurora sửng sốt, Maleficent yên lặng nhìn nàng bằng ánh mắt sâu lắng.

Không ngờ cô vẫn nhớ cái câu nàng từng nói hôm hai người "hẹn hò" lần đầu tiên. Nhưng hai chữ "hôn nhân" kia...

Aurora lại nhớ đến lần họ ly hôn, nhớ đến vẻ mặt khó xử và bất lực của hai vị luật sư, nhớ đến lúc trong thang máy, trên xe, và cả chuyện thân mật khi nãy.

"Where are we." (Emm và chị... rốt cuộc thế nào đây.)

Tình hình hiện tại là gì? Chẳng qua là do nỗi nhớ đã chiếm lấy lý trí, nên nàng mới giữ Maleficent lại. Nhưng những vấn đề giữa họ...vẫn chưa có lời giải.

Maleficent nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Cả hai lặng đi trong khoảnh khắc.

Aurora mỉm cười, rồi khẽ nói: "Em không biết hôn nhân của người khác ra sao, ba mẹ em thì không hạnh phúc... ba em thậm chí còn phản bội mẹ. Còn Nana của em..."

"Từ nhỏ em đã chưa từng thấy Papa. Lúc bé em cứ nghĩ mãi, rốt cuộc là người như thế nào mới cưới được Nana của em..."

Hàng mi vàng nâu của Aurora vừa dài vừa cong. Nàng lạc vào hồi ức: "Nhưng Nana vẫn hay kể với em về Papa, nói rằng ông ấy cũng có mái tóc vàng, da còn trắng hơn cả con gái. Sinh ra trong một gia đình quân nhân nhưng lại có dáng vẻ đúng kiểu thư sinh yếu ớt..."

"Nana kể rằng năm đó bà ở New York, trong số những người theo đuổi bà thì người kém nổi bật nhất chính là Papa, đến cả việc dám nhìn thẳng vào mắt bà cũng không, vừa nhìn bà là đỏ mặt, ha ha..."

"Well..." Maleficent cười nhẹ đầy ẩn ý, cuối cùng cô cũng biết Aurora lại hay đỏ mặt là giống ai.

"Cụ thể họ yêu nhau thế nào em cũng không rõ nữa. Em chỉ nhớ mỗi lần Nana nhắc đến Papa là mặt bà lại ánh lên ý cười, bà còn hay gọi ông ấy là 'ngốc nghếch'..."

"Em từng hỏi Nana hôn nhân của bà và Papa là gì, bà chỉ nói đó là một cuộc hôn nhân vừa ngốc nghếch vừa lãng mạn...Bà kể Papa cầu hôn bà bằng một bức thư tay dài tận mười ngàn chữ, rồi mang viên kim cương xanh lục trong nhà ra, quỳ xuống, một tay giơ thư tình, một tay giơ nhẫn. Bà vừa kể vừa cười, bảo ngốc muốn chết..."

"Ngay từ bé em đã mơ về một cuộc hôn nhân như vậy, Maleficent...ở bên chị, chính là điều em hằng mong muốn...Em chỉ muốn nói với chị, dù thế nào đi nữa, em tin chị."

Aurora vừa nói vừa chậm rãi nhắm mắt lại, rồi ngủ thiếp đi ngay trên lồng ngực của cô.

Maleficent nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Aurora, tay cô chậm rãi dỗ nàng vào giấc ngủ sâu. Đợi nàng ngủ say, cô khẽ hôn lên trán nàng, rồi mới nhẹ giọng nói: "Đừng lo, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

Buổi sáng.

Không gian trong phòng yên tĩnh như ban đêm, ánh nắng bị rèm cửa ngăn lại bên ngoài, tạo nên bầu không khí vừa ấm áp vừa dịu nhẹ.

Aurora vẫn ôm chăn ngủ ngon lành, gương mặt trắng hồng như quả đào phơn phớt hiện ra chút nụ cười, hẳn là đang mơ đẹp, hoàn toàn không nghe thấy chiếc điện thoại đang rung lên bên cạnh.

Maleficent vừa tắm xong, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót ôm sát màu trắng, cô bước đến bên giường. Trong ánh sáng ban mai, hình xăm con rồng đen trên lưng cô hiện lên rõ ràng sống động, theo từng đường cong mềm mại uyển chuyển của vòng eo mà lay động, vừa tà mị vừa vô cùng gợi cảm.

Cô cúi người vuốt nhẹ má thiếu nữ, rồi nhận cuộc gọi thay nàng.

Đầu dây bên kia là thư ký của Aurora, Lucy: "Tiểu thư Aurora, cô đã chuẩn bị xong chưa ạ? Nếu được thì nửa tiếng nữa tôi và tài xế sẽ đến đón cô..."

"Cô ấy vẫn đang ngủ." Đôi môi đỏ của người phụ nữ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ.

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, như thể vừa cắn trúng lưỡi, Lucy ho khan mấy tiếng rồi lắp bắp: "A, nữ vương...a không phải... Tổng giám đốc Moore khụ khụ, Ms. Moore....chào cô ạ!"

Maleficent không lên tiếng đáp lại. Lúc này Aurora trên giường cựa quậy dụi dụi mắt, mơ màng ngồi dậy, mái tóc vàng rối bù đáng yêu, làn da trắng ngần loang đầy dấu vết hoan ái.

"Maleficent..." nàng thì thầm yếu ớt, đưa tay ra đòi cô ôm.

Maleficent đặt điện thoại xuống, ngồi lên giường và ôm lấy nàng. Aurora rúc vào vai cô như một con mèo con, cọ mặt vào: "Buồn ngủ quá..."

Maleficent dịu dàng dỗ dành: "Phải dậy thôi, hôm nay em có chuyến công tác, họ gọi tới rồi..."

"Ừm... biết rồi mà..." Aurora khẽ khàng đáp, "Chị mặc đồ cho em đi..."

Rồi nàng chui hẳn ra khỏi chăn, tay chân quấn lấy cô như keo, mắt chỉ hé ra một chút rồi lại nhắm, sắp ngủ gục luôn trong lòng cô.

Maleficent nhẹ giọng dỗ nàng.

"Em muốn ngủ thêm chút nữa..." nàng rầm rì làm nũng.

"Không nghe lời hả? Hửm?" Giọng cười trầm thấp của người phụ nữ vang lên.

"Ưm... nhột quá... nhột mà..."

Tiếng làm nũng mềm nhũn của cô công chúa nhỏ hoà vào giọng nói trầm khàn quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, rồi tan ra trong không khí.

Đầu dây bên kia, Lucy phải lấy tay bịt chặt miệng mình mới không hét lên thành tiếng. Tai cô như muốn nổ tung, vừa muốn nghe lại vừa không dám nghe.

Một lúc sau, giọng của Maleficent vang lên bên tai Lucy, cô nói: "Một tiếng rưỡi nữa cô hẵng đến. Bây giờ cứ ở yên đó, sẽ có người tới đón cô."

Lucy lập tức vâng dạ rồi nhanh chóng cúp máy. Mãi đến khi đã ngắt cuộc gọi, cô mới phản ứng lại.

Ủa? Một tiếng rưỡi? Hả...hả?

Khi Aurora rửa mặt thay đồ xong bước ra khỏi phòng, nàng ngạc nhiên phát hiện Maleficent đã chuẩn bị xong bữa sáng.

"Chị biết nấu ăn?" Aurora tròn mắt.

Maleficent mặc một chiếc áo thun đen dài của nàng, phối với quần short jeans, tóc buộc cao tùy ý sau gáy, để lộ chiếc cổ trắng ngần và thon dài. Trông vừa thư thái lại trẻ trung bất ngờ.

Cô cong môi cười, ngoắc tay gọi nàng.

Aurora bước tới, không thèm ngồi ghế, mà trèo hẳn lên ngồi trong lòng người phụ nữ. Nàng chưa từng thấy Maleficent mặc quần ngắn như vậy, thậm chí chưa từng thấy cô mặc jeans. Đôi chân thon dài, săn chắc với làn da ngăm ánh nâu, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo khiến tim nàng như run rẩy. Aurora không kìm được, đưa tay vuốt ve vài cái liền.

Maleficent đưa sữa cho nàng, Aurora ngoan ngoãn uống, trong mắt toàn là ý cười. Nàng lại không kìm được, ghé qua hôn nhẹ lên má cô.

Maleficent mặc kệ nàng nghịch ngợm. Đợi Aurora ăn xong, cô kéo nàng lại ôm vào lòng, giữ lấy tay nàng, rồi hôn nàng đến mức má ửng đỏ, hơi thở gấp gáp.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một tiếng rưỡi đã đến, Aurora phải ra ngoài.

Nàng mặc hoodie, quần jeans, đeo ba lô, mang giày thể thao trắng. Nhìn như một cô nữ sinh tràn đầy sức sống, chẳng ai nghĩ nàng là chủ tịch của một tập đoàn lớn.

"Em mang đủ quần áo chưa?"

"Rồi ạ, Lucy sẽ chuẩn bị giúp em."

"Để Mike đi theo em. Đi mấy ngày?"

"Em cũng không chắc, thuận lợi thì ba bốn ngày sẽ về."

Trong phòng khách, ánh nắng rực rỡ xuyên qua ô cửa, chiếu sáng mọi thứ trong suốt và ấm áp. Maleficent đứng đó, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ dịu dàng. Quần short và áo thun dài mặc trên người cô lại không hề thấy lạc lõng, vài sợi tóc dài nghịch ngợm tuột khỏi búi sau gáy, rũ xuống bên cổ, đẹp đến mức vừa như mộng ảo, vừa gần gũi đời thường.

Aurora vốn đã chuẩn bị ra ngoài, lại quay ngoắt trở về, nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng lắc lắc: "Chờ em về, mình đi ăn với nhau nhé?"

Maleficent xoa đầu nàng: "Ừ."

Tóc nàng đã dài hơn trước nhiều, mềm mịn như cụm mây. Ánh nắng đầu thu nhàn nhạt phủ lên người nàng, khiến nàng cười híp mắt rạng rỡ, trong trẻo nói với cô: "Vậy em đi đây! Không đi là trễ mất."

Nàng nhẹ nhàng chạy tới cửa, rồi quay đầu lại nhìn cô lần nữa. Đôi mắt cong cong ánh lên ý cười lấp lánh như sao trời. Cánh cửa khép lại, như thể cũng cuốn theo cả ánh nắng trong phòng mà rời đi.

Maleficent đứng nguyên tại chỗ một lúc. Căn hộ này không mới cũng không cũ, nằm ở vị trí đắt đỏ, tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Trong không khí dường như vẫn phảng phất mùi hương ngọt ngào và ấm áp trên người Aurora.

Được ở bên nàng trong nơi này... đúng là một kiểu hưởng thụ.

Maleficent khẽ thở ra, lấy điện thoại ra: "Mang quần áo của tôi qua đây. Còn nữa, đã hẹn với Katharine chưa? Mai tôi muốn gặp bà ta."

----

Bầu trời ngoài phòng họp trong vắt, vài đám mây lững lờ trôi qua trên nền trời xanh mát. Bên trong phòng họp, bầu không khí lại quái dị đến mức ngột ngạt.

Katharine bật cười lớn như vừa nghe được chuyện cười lố bịch nhất trên đời: "Tôi có nghe nhầm không? Cô có biết mình đang nói cái gì không đấy?"

Trong phòng chỉ có hai người, Katharine ngồi, còn Maleficent đứng. Cô khoác một chiếc váy lụa mỏng màu đen xẻ tà, bên ngoài là áo vest màu xám bạc có thêu hoa văn chìm. Mái tóc nâu đổ lệch sang một bên, khuyên tai dài màu vàng nhạt lấp lánh ánh lạnh.

Mặt Maleficent không biểu cảm: "Bà không nghe nhầm."

Nụ cười trên mặt Katharine tắt ngấm. Bà ta nhìn cô chằm chằm mấy giây liền, ánh mắt như muốn hóa thành dao, rạch thẳng vào mặt Maleficent.

Maleficent khoanh tay trước ngực, đôi chân dài vững vàng chạm đất, không hề yếu thế, chỉ hơi cong môi mỉm cười. Ánh mắt giao nhau, tóe lửa.

Katharine hừ lạnh một tiếng: "Vì một con nhóc, cô muốn từ bỏ công ty, từ bỏ toàn bộ tài sản của mình? Cô điên rồi sao?"

"Tôi không muốn làm theo cách của bà khiến Woodsen phá sản. Tôi lại từng được bà giúp đỡ. Giờ tôi chuyển hết những gì mình có cho bà, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai."

"Cái gì? Cô ấy vừa nói gì đó?" Diaval đang nghe lén ngoài cửa thật sự không thể tin được, như bị sét đánh trúng, ngây ngốc hỏi.

Richard cũng chết lặng.

Cả hai sững sờ nhìn nhau.

"Tất cả?" Katharine nhướng mày.

"The Moors, bất động sản, xe cộ, tất cả tài sản của tôi. Như vậy đã đủ chưa?" Maleficent điềm nhiên nói.

Diaval ngoài cửa gần như muốn xỉu: "Cô ấy đang nói cái gì vậy? Cô ấy điên rồi sao?"

Đi theo Maleficent mười mấy hai mươi năm, Diaval biết rõ, đây thật sự là toàn bộ những gì cô có. Tài sản cộng lại gần hai tỷ đô. Cô có ý gì? Không cần nữa?

"Nếu tôi nói là chưa đủ thì sao?" Katharine cười nhạt.

"Vậy bà còn muốn gì?" Maleficent hỏi một cách bình thản.

"Cô vĩnh viễn không được bước chân vào phố Wall nữa, cô làm được không?" Katharine lạnh lùng nói.

Ngay cả Richard ngoài cửa cũng hít một hơi lạnh. Diaval giận run người: "Mụ già độc ác này đúng là ép người đến đường cùng! Không cho ai sống nữa à!"

"Không được đồng ý, tuyệt đối không được đồng ý!"

Maleficent không cần suy nghĩ: "Được."

Diaval và Richard đồng loạt bật ra tiếng "Trời ơi", suýt nữa lao vào bịt miệng Maleficent lại.

Katharine cau mày, quan sát cô từ đầu đến chân, như không tin cô thật sự đồng ý.

"Nhưng..." Maleficent dùng tay gõ nhẹ lên bàn, "Bà đừng hòng động đến tập đoàn Woodsen. Tôi sẽ không cho phép."

Lông mày Katharine co giật, bà ta không nói gì.

Không gian trong phòng họp bỗng trở nên lặng ngắt như tờ, băng giá đến mức tưởng như có thể đông thành sương.

Sau cùng, Katharine bật cười khàn khàn: "Được, tôi hiểu rồi."

Maleficent cũng không nói thêm gì, quay người định rời đi.

Katharine gọi lại: "Từ bỏ tất cả, đáng sao?"

Maleficent im lặng vài giây, đột nhiên cất tiếng: "Katharine, bà cần gì phải lừa mình dối người."

Cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt bà ta: "Thực ra bà chưa bao giờ thật lòng muốn khiến Woodsen phá sản. Bà chỉ cần cái ý nghĩ đó mà thôi."

Ngón tay Katharine siết chặt.

"Tôi không nỡ. Nhưng bà cũng đâu dứt khoát gì. Bà sợ nếu thật sự để Woodsen phá sản, Amanda Woodsen sẽ không tha thứ cho bà. Dù bà ấy không còn nữa, bà cũng không làm được, bà không thể chịu nổi việc trong lòng bà ấy có dù chỉ một chút ghét bỏ bà, dù chỉ một chút cũng không được."

"Bà cần cái ý tưởng về việc khiến Woodsen phá sản để chống đỡ bản thân thôi. Katharine, bà cần gì phải khổ như vậy."

Ngón tay Katharine càng siết chặt, rồi đột nhiên nắm chặt lấy cây gậy trong tay. Bà ta run lên, run như chiếc lá khô bị gió thu cuốn bay.

Trong mắt Maleficent dâng lên chút thương cảm.

"Tôi may mắn hơn bà một chút. Em ấy cũng yêu tôi. Tôi sẽ không làm điều gì khiến em ấy đau lòng nữa."

"Vậy nên, rất đáng."

Maleficent quay người lần nữa, gót giày gõ hai tiếng giòn giã. Cô phất tay: "Katharine, nhận lấy đi, cũng xin bà nhớ kỹ lời tôi nói."

Katharine vẫn bất động thật lâu sau khi cô rời khỏi. Căn phòng họp lạnh lẽo đến ngạt thở.

Katharine mơ hồ nhớ lại một chuyện đã lâu lắm trước kia. Bà không còn nhớ là vì chuyện gì, chỉ nhớ mình từng canh cánh không yên rất lâu. Amanda khi ấy chỉ thở dài nói: "Katharine, nếu chuyện gì em cũng cầm được mà không buông được, sau này sẽ phải chịu khổ thôi."

Amanda, chị nói không sai. Tôi đúng là cầm được mà không buông được. Tôi yêu chị, nhưng tôi không làm được việc ghét chị...

Tôi yêu chị, nên tôi không chịu nổi nếu chị có một chút chán ghét tôi...

Tôi yêu chị, tôi không thể ngừng yêu chị, vậy nên tôi phải chịu khổ cả đời...

Tôi yêu chị, mà chị không yêu tôi, nên tôi chỉ có thể một mình nếm hết trái đắng cả đời này...

Katharine bắt đầu run rẩy, như thể thân thể mình là một cái vỏ rỗng, lạnh lẽo và mong manh, hở gió bốn bề. Bà đưa tay che miệng, nước mắt lặng lẽ lăn dài từng giọt, từng giọt.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hình xăm con hổ sau lưng Maleficent được đổi thành hình xăm rồng đen.

----------------------------------

07/08/2025

Trời ơi, Boss đỉnh quá đi mất huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com