Chương 76
Bầu trời u ám, nơi chân trời xa xôi mây đen cuồn cuộn kéo đến, kèm theo tiếng sấm vang rền như muốn che kín cả bầu trời.
Aurora trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, tên là Katharine, người vẫn điềm nhiên mỉm cười nhìn nàng.
Hôm nay lẽ ra Aurora phải lên máy bay sang Pháp, nhưng giữa đường bất ngờ xuất hiện hai chiếc xe chặn lại, buộc nàng phải dừng xe. Mike và Michael ban đầu định chống cự mạnh mẽ hộ tống nàng rời đi, nhưng lực lượng quá chênh lệch, không thể chống lại số đông.
"Bà muốn gì?" Aurora cắn môi, cố không để lộ sự hoảng loạn trong lòng.
"Đừng lo." Katharine trông có vẻ tâm trạng rất tốt, mỉm cười nói: "Tôi chỉ muốn trò chuyện với cháu một chút."
Aurora lắc đầu, "Tôi không quen biết bà."
"Hôm trước tôi đã nói tôi là..."
Aurora lập tức cắt lời bà ta: "Tôi không biết! Nana chưa bao giờ nhắc đến bà!"
Nụ cười trên mặt Katharine lập tức đông cứng lại, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Aurora.
Lại nữa rồi, cái cảm giác rợn người ấy.
Bà ta cứ thế nhìn nàng vài giây, rồi đột nhiên lại bật cười.
Aurora thầm nuốt một ngụm nước bọt. Người phụ nữ này đã ép nàng lên xe, lúc nãy hai anh em Mike bị một nhóm người vây lấy, khó mà chống đỡ nổi. Aurora không nỡ để họ bị thương nặng nên đã đồng ý đi theo bà ta.
Giờ này chắc họ đã báo cho Maleficent rồi. Điện thoại nàng vẫn còn trên xe, nhưng nàng không cần sợ, Maleficent nhất định sẽ tới tìm nàng. Nàng chỉ cần kéo dài thời gian, Maleficent sẽ nhanh chóng đến nơi thôi.
"Bà muốn nói gì với tôi?" Aurora nghĩ đến Maleficent nên tâm trạng cũng ổn định lại đôi chút.
Nàng cố gắng lục lọi ký ức, nhưng thực sự không hề có ai tên là Katharine.
"Lần trước, bà nói bà quen biết Nana của tôi từ thời đại học sao?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Katharine lướt qua nàng, dừng lại nơi gò má nàng, chăm chú quan sát như đang hồi tưởng, giọng nói cũng pha lẫn chút ấm áp của quá khứ: "Phải, Amanda... là đàn chị hơn tôi một khóa. Bà ấy rất xuất sắc, rất rực rỡ... là ngôi sao của cả trường..."
Aurora bị bà ta nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi.
"Hồi đó, trong trường, ngay cả sinh viên các khoa khác cũng biết đến bà ấy. Ai cũng muốn bắt chuyện với Amanda... Bà ấy lại rất thân thiện..." Giọng nói bà ta khàn khàn, dường như vẫn đang đắm chìm trong hồi ức.
"Năm nào cũng có bầu chọn, từ hội trưởng câu lạc bộ, đại diện sinh viên, đến cả nữ hoàng dạ hội, năm nào bà ấy cũng được chọn."
Katharine mỉm cười, trên mặt thoáng vẻ rạng rỡ. Người phụ nữ này, dù là khi nhìn nàng hay lúc trò chuyện, đều toát lên vẻ khó đoán, ngay cả khi cười cũng mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ. Chỉ khi nhắc đến Nana, nụ cười trên gương mặt ấy mới dường như trở nên tươi sáng, có chút sức sống.
Aurora âm thầm đoán trong lòng, nếu là đàn em của Nana thì tuổi hẳn cũng không còn trẻ. Quả thật, hai bên tóc bà ta đã lấm tấm sợi bạc, dù đi lại hơi bất tiện, nhưng trông vẫn minh mẫn, phong thái còn quyến rũ. Tuy mang khí chất u ám, nhưng từ cách ăn mặc đến cử chỉ đều toát lên gu thẩm mỹ và giáo dưỡng thượng thừa.
Chỉ là, tại sao người này lại cứ nhằm vào mình?
"Nghe bà nói... có vẻ quan hệ giữa hai người rất tốt?" Aurora cố giữ vẻ mặt tự nhiên, tiếp tục tung ra một câu hỏi để thăm dò.
Nhưng lần này không thuận lợi như trước. Katharine nhìn nàng với nụ cười nửa miệng, "Aurora bé nhỏ, cháu đang cố moi thông tin gì vậy?"
"Tôi nghe thì thấy bà có ấn tượng tốt với Nana... vậy hẳn là không có xích mích gì. Xin lỗi, tôi thật sự không muốn nói chuyện với bà. Tôi muốn rời khỏi đây." Dù vẻ ngoài thuần khiết, giọng nói nhẹ nhàng, Aurora hiểu rõ bản thân không có nhiều sức ép, nên nàng cố tình khiến giọng điệu cứng rắn hơn.
"Vậy sao?" Katharine như nhìn thấu tất cả, mỉm cười, "Xem ra cháu rất không thích ta."
"Tôi không cần phải thích bà, chúng ta là người xa lạ." Giọng Aurora bình thản, khuôn mặt lạnh đi, cố không để lộ cảm xúc.
Đây chính là điều Nana từng dạy nàng, khi trong lòng bất an, tuyệt đối không được bộc lộ cảm xúc trước đối phương.
Katharine nhìn nàng, bật ra mấy tiếng cười. Nhưng tiếng cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào, lạnh lẽo, bình tĩnh như mặt biển xa xăm. Dù bên dưới cuộn trào sóng ngầm, bề mặt vẫn phẳng lặng vô cùng.
"Nếu ta không để cháu rời đi thì sao, Aurora bé nhỏ? Cháu định làm gì?" Trong ánh mắt bà ta thấp thoáng tia cười, tựa như sóng biển bất ngờ dâng lên.
Aurora lần này không hề e dè mà nhìn thẳng vào mắt bà ta: "Tôi đi đến đâu, vợ tôi cũng biết. Nếu quá lâu không thấy tin tức gì của tôi, chị ấy sẽ đến tìm tôi."
Katharine khẽ "Ồ" một tiếng, "Ta biết rồi, vợ cháu, là người yêu cũ của ba cháu đúng không?"
Aurora nghẹn họng.
"Quan hệ giữa hai người rất tốt, nổi tiếng trên mạng, ta biết. Thật ra, ta vẫn luôn để mắt đến tình hình của hai người. Vợ cháu, Maleficent Moore, cho ta nói thẳng, cháu hiểu về cô ấy được bao nhiêu?"
Nàng nhìn bà ta đầy do dự, thăm dò dụng ý đằng sau lời nói.
"Ta mạo muội đoán rằng, e là cháu chẳng biết được bao nhiêu đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là những gì truyền thông đăng tải, cả online lẫn offline."
"Ví dụ như, cô ấy hồi nhỏ sống ở trại trẻ mồ côi, từ đó cho đến khi mười tám tuổi, cái tuổi quan trọng nhất cần người giám hộ, lại chẳng có ai nhận nuôi. Cô ấy sống bằng cách trộm cắp, lừa đảo, bữa đói bữa no để qua ngày. Những nghề nghiệp mà cháu có thể tưởng tượng ra ở tầng đáy xã hội, trừ việc đứng đường, thì cô ấy gần như đều từng làm qua..."
"Lại còn chuyện, cháu có biết vì sao ba cháu chia tay với cô ấy không? À, không phải là chia tay, mà là ba cháu cặp kè với mẹ cháu, rồi đá cô ấy."
"Còn nữa, vì để thi đỗ đại học, cô ấy đã làm ba công việc cùng lúc, ban đêm còn phải đi học bổ túc, dù có bệnh cũng không dám xin nghỉ, không dám bỏ một buổi học nào. Cho nên, bệnh dạ dày mãn tính của cô ấy là từ khi đó mà ra."
"Những điều này, cháu có biết không?"
Aurora siết chặt gấu váy, gần như muốn vò nát mảnh vải. Nàng trừng mắt nhìn bà ta, ánh mắt tức giận: "Bà rốt cuộc là ai? Bà không chỉ biết Nana của tôi, mà còn...bà là gì của Maleficent?!"
Trong lòng nàng rối như tơ vò. Không thể phủ nhận, những điều bà ta vừa nói về Maleficent, nàng hoàn toàn không biết. Cảm xúc đan xen giữa xót xa, buồn bã, tức giận, nghi ngờ, bất an, và mơ hồ. Môi nàng run lên, giọng cũng run rẩy theo.
Katharine cười một cái, như đang thưởng thức bộ dạng này của nàng. Bà ta lấy điện thoại ra, đang đổ chuông. Liếc nhìn một cái, bà ta nói: "Quả nhiên, là cô ấy gọi đến..." Aurora nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, hốc mắt liền đỏ hoe.
Katharine bỗng nhiên phá lên cười: "Công chúa nhỏ à, đừng làm như ta bắt cóc cháu vậy."
"Bà rốt cuộc muốn gì?" Aurora suýt nữa thì hét lên.
Lúc ấy, ánh sáng hoàng hôn từ bốn phía sụp xuống, tia sáng cuối cùng nơi chân trời cũng bị mây đen cuồn cuộn che khuất, một tia chớp dữ dội xé toạc bầu trời, tiếng sấm như nổ vang ngay bên tai!
Nhưng điều làm người ta lạnh sống lưng hơn là câu nói của Katharine: "Ta chỉ muốn nói cho cháu biết, người mà cháu yêu sâu đậm, vẫn luôn giấu cháu một chuyện. Cháu không muốn biết sao?"
Tim Aurora như ngừng đập. Nàng đột nhiên không biết mình định nói gì nữa, chỉ đờ đẫn nhìn bà ta, không biết làm sao.
Giọng điệu lạnh lẽo đầy ác ý, nụ cười như có như không kia dường như xuyên qua bóng tối, đập thẳng vào lồng ngực nàng, khiến nàng rùng mình một cái, lạnh đến thấu tim.
Bên ngoài cửa xe, gió nổi lên dữ dội, tiếng gió gào rú vang rõ trong khoang xe. Bầu trời đột ngột tối sầm, ánh sáng cuối cùng cũng bị cuốn đi, trận mưa lớn dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng ào ào trút xuống, sấm chớp vang dội liên hồi.
Trong thời tiết như thế này, Maleficent vẫn lái xe lao nhanh trên con đường. Nếu là người khác thì đã khó mà đi được, nhưng cô mặc kệ tất cả, vẫn lao về phía trước.
Gạt nước phía trước không ngừng quét đi những cột nước mưa cuồn cuộn trút xuống, cả thế giới trước mắt phủ đầy hơi nước. Gương mặt xinh đẹp đến kinh diễm của Maleficent dưới lớp màn mưa dày đặc hiện lên tái nhợt, căng cứng vì giận dữ.
Cô liên tục gọi điện, nhưng đối phương không bắt máy. Rõ ràng bên kia không muốn nghe máy của cô.
Một cú xoay tay lái, xe của cô xẹt qua chiếc xe bên cạnh, tiếng va chạm nhẹ vang lên giữa cơn mưa xối xả, kèm theo tiếng chửi rủa và còi xe inh ỏi từ chiếc xe kia.
Maleficent vẫn điềm nhiên lái xe tiếp, đôi mắt tưởng chừng bình thản vô cùng, nhưng mu bàn tay đang siết chặt vô lăng lại nổi đầy gân xanh, để lộ tâm trạng giận dữ cực điểm.
Cô đột ngột siết tay lại, đấm mạnh xuống vô lăng. Cơn đau nhói chạy dọc từ lòng bàn tay lên tận các đầu ngón tay.
"How could I be so stupid!" (Sao mình có thể ngu ngốc đến vậy!)
Cô đã quá chủ quan, quá bất cẩn! Cô nên đoán được Katharine sẽ không nghe lời cảnh cáo. Lẽ ra cô phải đích thân đưa Aurora rời đi, cô...
"Aurora..."
Katharine chắc là chưa đến mức ra tay với Aurora. Không, cô không thể hoàn toàn chắc chắn. Người phụ nữ ấy từ trước tới giờ luôn thích đùa giỡn lòng người, xảo quyệt đến đáng sợ. Bao năm nay Maleficent đấu với bà ta vẫn không hề chiếm được chút lợi thế nào, chỉ có thể coi là kìm kẹp lẫn nhau.
Chỉ là, sự tồn tại của Aurora khiến cô mất thế chủ động.
Bà ta định làm gì? Sẽ làm gì? Maleficent cố giữ bình tĩnh để phân tích động cơ và hành động của đối phương. Nhưng cô không thể bình tĩnh nổi. Nhớ tới dáng vẻ sợ hãi của Aurora lần trước khi nhắc đến Katharine, ngực cô liền đau nhói không chịu nổi.
Người khác có thể không biết, nhưng Maleficent thì rõ: Katharine từng si mê Amanda Woodsen rất sâu đậm, có thể còn mang những cảm xúc phức tạp hơn. Mà Aurora và Amanda lại có vài phần giống nhau. Liệu bà ta có đối với Aurora mà...
Không, không thể nào!
Vậy thì bà ta sẽ làm gì? Chẳng lẽ...
Ngoài cửa xe, trời mưa như trút, màn đêm dày đặc, tầm nhìn mù mịt. Trái tim của Maleficent cũng như bị ngâm trong nước lạnh, lạnh lẽo đến thấu xương.
------------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Không ngờ chương trước lại bị khóa, nếu thật sự phải khóa thì chẳng phải là chương trước nữa sao? Không hiểu nổi. Tui đính kèm link chương trước ở phần văn án nhé.
Truyện này thật sự không ngược đâu (cười), nhưng những chương sắp tới sẽ khá quan trọng, tui phải viết thật kỹ. Khi nào đăng tui sẽ nói trong phần bình luận.
Hôm nay chỉ còn vài tiếng nữa là hết ngày.
Nhìn danh sách tui liệt kê chắc cũng đoán được tui là Xử Nữ rồi ha ha. Ngoài đời tui là người cô độc, vụng về, rất kém ăn nói và chẳng có gì nổi bật, nên năm nào cũng chẳng ai nhớ sinh nhật tui. Năm nay muốn tham một chút, chúc bản thân sức khỏe bình an, tham thêm tí nữa thì mong sẽ có nhiều người thích truyện của tui hơn. Tui biết lượng người đọc hiện tại đã ổn định, truyện cũng chưa hoàn thành, mọi người chưa hẳn là độc giả trung thành, nhưng vẫn vô cùng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tui qua những đêm dài lặng lẽ.
-------------------
28/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com