Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ sát đất, chiếu vào văn phòng khiến không gian làm việc vốn đơn điệu và lạnh lẽo bỗng trở nên đầy sức sống.

Nhưng mà...

Diaval lặng lẽ thở dài một tiếng.

Không khí trong văn phòng này không chỉ u ám, mà còn lạnh lẽo và trì trệ. Cái kiểu lạnh khiến người ta có cảm giác như sắp bị phong thấp đến nơi.

Một phần là vì Boss đang gây chấn động cả thành phố với vụ ly hôn rùm beng gần đây.

Diaval liếc trộm một cái, quả nhiên, lại là một thân toàn đen. Khuôn mặt thì không biểu cảm, phía sau lưng như toát ra một luồng oán khí mãi không tiêu tan mà còn mỗi lúc một đậm đặc hơn.

Còn một người nữa.

Chính là vị 'bà ấy' nổi danh khét tiếng, Katherine White - mụ phù thủy già này, Diaval thầm nghĩ. Bộ dạng cười như không cười kia chẳng khác gì kiểu vai diễn ác độc nhất có thể đoạt tượng vàng Oscar cho hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc nhất".

Và còn một người nữa, ừ, chính là tên mặt liệt Richard...

Đúng là toàn mấy người kiểu gì không, Diaval âm thầm đảo mắt.

----

Trong khu biệt thự ở Los Angeles.

Cả nhà đang lặng lẽ ăn sáng.

Người ăn uống ngon miệng nhất là Asa, mẹ cuối cùng cũng quyết định ly hôn, chị gái thì cũng chuẩn bị làm điều tương tự. Với Asa mà nói, chẳng có tin nào tốt hơn thế.

Bella cố gắng ăn được một chút. Cô đã trang điểm để che đi quầng thâm dưới mắt, trông cũng tỉnh táo hơn tưởng tượng. Tưởng rằng đêm qua sẽ mất ngủ, nào ngờ lại ngủ được mấy tiếng khá sâu. Chỉ là, trong tim như thiếu mất một mảnh, lại giống như cuối cùng đã đặt xuống được gánh nặng nghìn cân.

Bella lặng lẽ nhai nuốt thứ cảm xúc vừa như giải thoát vừa như mất mát ấy, cũng không nói gì nhiều.

Một lúc sau, cô khẽ thở dài.

Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Từ nay, điều cô cần quan tâm chính là các con của mình.

Ví dụ như "vấn đề nhận thức giới tính" của Asa, và cả Aurora...

Mới trở về được một tuần, gương mặt Aurora đã gầy đi trông thấy, làm đôi mắt càng thêm to tròn. Tròng mắt xanh đậm phủ một tầng sương mờ, cả hàng lông mày và ánh mắt đều phảng phất nét u sầu không thể xua tan. Chiếc cằm vốn tròn trịa giờ trở nên thon nhọn. Những ngày qua gần như chẳng thấy con bé cười, trầm lặng đến lạ.

Sau bữa sáng, cô bước đến bên Aurora.

"Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"

Bella nhìn con gái, nhất thời chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"R... Aurora," cô không quen gọi tên viết tắt của con, "con... ổn chứ?"

Aurora khẽ cười: "Con không sao đâu mẹ."

Bella nhìn con, bất chợt đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên vai con bé. "Mẹ lo cho con."

Dù không phải là một cái ôm, nhưng Aurora vẫn hơi sững lại, rồi mỉm cười tiếp.

Bella thấy trong đôi mắt xanh biếc ấy tuy có đôi phần dịu dàng, nhưng phần nhiều vẫn là u buồn đọng lại. Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi chua xót.

Từ lần trước con bé trở về rồi ra đi không vui, cảm giác day dứt ấy lại càng rõ rệt hơn. Là một người mẹ, cô thậm chí không biết con mình dị ứng với kiwi từ nhỏ, đúng là quá vô trách nhiệm. Không phải cô không quan tâm đến con, chỉ là giữa họ chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện tử tế nào. Tất nhiên, lỗi là ở cô.

Lúc Aurora còn là một em bé, thật sự vô cùng đáng yêu, như một thiên thần vậy. Làn da trắng đến gần như trong suốt, đôi mắt to màu xanh da trời, mái tóc vàng nhạt như sữa. Mỗi khi cười, nụ cười ấy đủ khiến tim người ta tan chảy.

Khi đó Bella mới mười chín tuổi, còn chưa sẵn sàng làm mẹ. Cô chỉ muốn tận hưởng thế giới hai người với Stefan, thậm chí còn có phần kháng cự với đứa bé này. Vì thế, khi Aurora được mẹ cô đón về nuôi nấng, cô đã thấy như trút được gánh nặng.

Về sau, mẹ cô vô cùng yêu thương Aurora, cưng chiều hết mực. Trong lòng Bella cũng có phần ghen tị. Từ khi cô ở bên Stefan, mẹ đã trở nên lạnh nhạt với cô, nên cô cảm thấy không cam lòng, và điều đó cũng khiến cô không mấy tha thiết với Aurora.

Sự xa cách ấy, Aurora không phải không cảm nhận được. Sau này khi Asa ra đời, Bella càng thêm thờ ơ với con gái. Hai mẹ con cứ thế mà ngày càng xa cách, đến mức gần như người dưng.

Từ sau sự cố với trái kiwi, tuy Bella không chủ động liên lạc với Aurora, nhưng cô vẫn âm thầm theo dõi con. Biết con bé đã đăng ký kết hôn với người phụ nữ kia, biết họ đi hưởng tuần trăng mật, thấy ảnh hai người hôn nhau giữa phố, cùng vô số những bức hình và thông tin khác.

Nụ cười của con bé khi ấy ngọt ngào và hạnh phúc, từng bước đi đều nhẹ nhàng, cả người toát ra sức sống thanh xuân rực rỡ. Nhìn thôi cũng khiến người ta thấy lòng hân hoan.

Vậy mà giờ đây, ánh sáng trên người con bé dường như đã lụi tắt, nét mặt luôn chất chứa tâm sự.

Bella hỏi: "Tình hình công ty nghiêm trọng lắm sao?"

Thực ra, cô không hiểu rõ lắm về tình trạng hiện tại của công ty. Hồi còn đi học, cô học nghệ thuật. Sau này kết hôn với Stefan khi còn rất trẻ, sinh con, tham gia vào giới nghệ thuật, cuộc sống gần như không dính đến công việc kinh doanh. Nhiều nhất là phụ trách quỹ từ thiện của gia tộc, mà thật ra cũng chỉ đứng tên, xuất hiện trong vài bữa tiệc thương nghiệp, làm nền là chính. Nên suy nghĩ của cô cũng đơn giản. Nhưng với Katherine White, người phụ nữ tâm tư khó đoán kia, thì Bella vẫn còn chút ấn tượng.

"Mẹ từng gặp bà ta một, hai lần khi bà ấy đi cùng Nana của con... nhưng mẹ cũng không rõ quan hệ của Nana con và bà ấy, mẹ cũng chưa từng nghe thấy Nana con nhắc đến bà ta..."

Bella cố nhớ lại: "Hình như mẹ thấy hai người họ cãi nhau một lần, cũng không giống tranh cãi lắm, chỉ là Katharine thì rất tức giận, còn Nana con thì không nói gì. Nhưng từ sau đó, mẹ không còn thấy bà ta nữa."

"Thực sự không hiểu vì sao người này lại thù hằn gia đình mình đến vậy."

Aurora không ưa người phụ nữ đó. Thật ra nàng rất hiếm khi ghét ai, nhưng người này thì đã chính thức được liệt vào danh sách. Nàng không thể quên ánh mắt kỳ quái mà bà ta dùng để nhìn mình, cũng không quên được những gì Maleficent đã nói với nàng tối hôm đó.

Katharine, dùng ơn huệ để đè người.

Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt bất lực và có chút đau khổ của Maleficent. Nếu có thể chọn, Maleficent chắc cũng không... Không, chắc là vẫn sẽ làm vậy, xét từ góc độ kinh doanh mà nói...

Không. Nàng không thể tiếp tục nghĩ đến chị ấy nữa, không thể tiếp tục yêu chị ấy nữa.

Trên gương mặt Aurora thoáng qua một tia đau đớn.

Bella lo lắng nhìn nàng.

Aurora nhắm mắt lại rồi mở ra, bình tĩnh nói: "Mẹ, con phải đến công ty."

Mấy ngày nay nàng đã nhận được không ít cuộc gọi từ các cổ đông, ai cũng muốn hẹn gặp riêng.

Bella vốn mù tịt chuyện kinh doanh, nhưng cũng cảm thấy tình hình đang rất căng. "Họ muốn để con tiếp quản vị trí của bố con sao?"

Aurora lắc đầu: "Sao có thể? Họ muốn con nhường lại số cổ phần đang nắm giữ."

Bella kinh ngạc, nhíu chặt mày. Theo luật thì cổ phần hoàn toàn có thể được thừa kế. Bà đang nắm 10%, Aurora 20%, Asa 10%. Giờ Stefan, giám đốc tạm quyền, bị bãi nhiệm, lẽ ra một trong ba mẹ con có thể lên thay. Nhưng Bella thì không nhúng tay vào chuyện công ty, Asa còn chưa đủ tuổi thành niên, Aurora thì quá trẻ. Theo truyền thống của công ty, phải đủ 21 tuổi mới đủ tư cách thực tập, đằng này lại trực tiếp đưa vào quản lý cấp cao, tất nhiên sẽ không phục được ai. Với tuổi đời non trẻ như vậy, các cổ đông chắc chắn sẽ vin vào đó để làm khó nàng.

Càng nghĩ Bella càng thấy nặng lòng, trong lòng đầy lo lắng và hối hận. Nếu năm xưa cô chịu học hỏi mẹ nhiều hơn, chú tâm hơn vào việc nhà, cũng không đến nỗi bị động như bây giờ.

Aurora vẫn còn một chuyện chưa nói với cô, trong các cuộc gọi đó, vài cổ đông còn ám chỉ một việc: cái tên "Woodsen" của tập đoàn đã trở nên quá cá nhân, mang đậm màu sắc gia tộc. Trong mười năm qua, hiệu quả kinh doanh không tăng trưởng nhiều, hiệu ứng thương hiệu mỗi năm một giảm sút, đang đối mặt với khủng hoảng nhận diện. Họ đề nghị... đổi tên công ty, xây dựng một thương hiệu mới.

Aurora dù có ngây thơ đến đâu cũng hiểu, đây chỉ là cớ. Suy cho cùng, thế giới này luôn xoay quanh lợi ích. Huống hồ mấy năm gần đây, tình hình kinh doanh sa sút là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại ba mẹ con họ hoàn toàn không có đủ sức để một mình chống đỡ. Người ngoài cũng dễ dàng nhìn ra họ đang là bên yếu thế.

Bây giờ, rất nhiều người đang chờ xem. Không chỉ là cấp quản lý ở trụ sở chính, mà cả các giám đốc chi nhánh, thậm chí là nhân viên bình thường. Ai nấy đều chờ xem liệu nàng có nhượng lại cổ phần hay không. Và nếu có, thì ai sẽ là kẻ được lợi nhất?

Tập đoàn Woodsen thành lập năm 1956. Trong 50 năm qua đã bán ra tổng cộng 400.000 căn hộ, thị trường trải dài khắp nước Mỹ, Argentina, Mexico, Puerto Rico – tổng cộng 44 khu vực. Doanh số hằng năm lên đến 12,05 tỷ USD, giá trị quỹ đất đang sở hữu là 6,294 tỷ USD.

Tập đoàn Woodsen chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhà ở dân sinh, gần như bao phủ toàn bộ thị trường nhà ở, từ người mua nhà lần đầu, mua lần hai, lần ba, nhà ở cho người cao tuổi, đến thị trường bất động sản quốc tế. Đồng thời, công ty cũng kinh doanh dịch vụ tài chính bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng.

Từ năm 1961, thị trường bất động sản bắt đầu bão hòa. Lúc ấy, Chủ tịch đời thứ nhất đã kiên quyết mở rộng địa bàn, ngoài khu vực khởi nghiệp là Los Angeles, còn thành công vươn tới ngoại ô New York, Washington D.C và Chicago. Trong suốt những năm 70, những khu vực này luôn là nguồn thu chính của tập đoàn.

Đầu thập niên 70, Chủ tịch đời thứ hai – William Woodsen và vợ là Amanda Woodsen – đã hoàn tất quá trình chuyển đổi mô hình từ kinh doanh gia đình sang vận hành xã hội hóa bằng cách niêm yết cổ phiếu.

Năm 1969, công ty phát hành 500.000 cổ phiếu phổ thông, bắt đầu thu hút nguồn vốn bên ngoài. Năm 1973, công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ AMEX, đến năm 1983 thì chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Không thể không nhắc đến một nhân vật trọng yếu: Năm 1975, sau cái chết đột ngột của William Woodsen, Amanda Woodsen lên làm chủ tịch đời thứ ba. Bà đã thâu tóm công ty thế chấp ICM, mở rộng sang lĩnh vực tài chính bất động sản, kết nối mảng xây dựng nhà ở dân sinh với các khoản vay thế chấp, tạo nên một chu trình tài chính khép kín giữa khách hàng – công ty – nguồn vốn. Nhờ mô hình kết hợp sản xuất và tài chính này, tài sản của công ty tăng 30%. Đến năm 1983, tập đoàn đã đủ tiêu chuẩn niêm yết tại NYSE.

Cũng từ đó, danh tiếng của Amanda nổi như cồn ở Phố Wall. Năm ấy, Fox, The New Yorker, People Magazine, thậm chí cả The Economist đều gọi bà là "Nữ hoàng tài chính", "Nữ hoàng thép", các lời khen ngợi không tiếc lời, gần như rút cạn từ vựng của mọi nhà báo.

Đáng kinh ngạc hơn, giữa thập niên 80, dưới sự lãnh đạo của bà – nay đã là tổng giám đốc – tập đoàn triển khai chương trình "PQL – Kế hoạch chất lượng ưu tiên" cho toàn bộ nhà cung cấp dịch vụ và nguyên vật liệu. Cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đồng thời cung cấp bảo hiểm thương mại cho kết cấu và nguyên vật liệu xây dựng của các căn hộ, xóa bỏ mọi lo ngại của khách hàng. Chính sách này mở ra tiền lệ cho toàn ngành, nhanh chóng chiếm được niềm tin người tiêu dùng và bỏ xa các đối thủ.

Đây không phải lần đầu Diaval nghiên cứu tư liệu về tập đoàn Woodsen, nhưng lần nào đọc đến Amanda, anh cũng bị tài trí và tầm nhìn của bà chinh phục. Một người phụ nữ không chỉ thông minh quyết đoán, mà còn có vẻ ngoài dịu dàng, trí tuệ, luôn mang theo nụ cười thân thiện. Nhưng chính ánh mắt sáng ngời trí tuệ ấy lại phủ lên bà một tầng khí chất thần bí, cuốn hút đến mức khiến người ta không kiềm lòng nổi mà muốn lại gần, rồi lại lún sâu thêm một bậc.

Chỉ tiếc là... tiếc rằng bà đã không dạy dỗ tốt được con gái. Điều này cũng có thể hiểu, những năm tháng trẻ tuổi, vợ chồng nhà Woodsen dốc toàn lực cho sự nghiệp, khó tránh khỏi việc bỏ bê con cái, quá nuông chiều Bella. Kết quả là Bella Woodsen lớn lên yếu đuối, thiếu chính kiến, dễ phụ thuộc. Gặp đúng Stefan Ramsey, một tay sở khanh miệng lưỡi dẻo quẹo, nên mới lún sâu không lối thoát.

Stefan Ramsey cũng chỉ là thứ "bùn nhão không thể trát tường". Diaval thầm khịt mũi. Một công ty đã có mô hình vận hành hoàn thiện như vậy, hắn làm giám đốc tạm quyền suốt năm năm, vậy mà càng ngày càng xuống dốc, sự vụ rối loạn liên miên.

Tất nhiên, ngoại trừ vài "thủ thuật nhỏ" do Boss anh âm thầm góp vui...

Hiện tại, Woodsen vừa nội chiến vừa ngoại loạn, Aurora thật sự gánh nổi sao?

Diaval càng nghĩ càng thấy lo...

------------------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Ngày mai là chương tặng thêm cho Thành chủ Dụ Lại (聿赉城主), một lần nữa cảm ơn bài bình luận dài.

Quá trình phát triển của tập đoàn Woodsen được tham khảo từ lịch sử phát triển của một công ty bất động sản có thật tại Mỹ. (Mong mọi người nhẹ tay~)

Dạo này mình sẽ bắt đầu sửa lại toàn bộ văn bản từ đầu (dấu câu, lỗi chính tả, cách dùng "的""得""地" v.v), có thể sẽ có hiện tượng "giả cập nhật", mọi người không cần đọc lại đâu nha (đừng để ý nhé ~cười đáng yêu~).

-------------------------

29/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com