Chương 81
"Tập đoàn Woodsen, bởi vì mấy đời chủ tịch đều quá xuất sắc, nên khiến các cổ đông khác trông như thiếu bản lĩnh. Nhưng giờ đã đến thời điểm thay máu giữa thế hệ cũ và mới, trong số đó có vài người rõ ràng đang nuôi tham vọng lớn.
"Người có tỷ lệ cổ phần tương đối cao nhưng không mang họ Woodsen chính là Scott. Năm xưa vì bất đồng quan điểm với Amanda trong một số định hướng chiến lược, ông ta đã rời đi làm ăn riêng trong ngành vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, vì vẫn giữ được mối quan hệ cá nhân tốt với Amanda nên cổ phần của ông ta không bị thay đổi. Sau khi Amanda qua đời, Scott bắt đầu tăng cường xuất hiện tại hội đồng quản trị, nhưng lại không có xung đột gì đáng kể với Stefan, luôn giữ trạng thái 'ngồi yên quan sát, tích lũy sức mạnh', mà bây giờ, con hổ ấy có lẽ sắp hành động rồi."
"Tiếp theo là Miller, thuộc phe nhà Woodsen. Cha cô từng được chính "cụ Woodsen" dìu dắt. Cô chỉ mới tham gia hội đồng cổ đông vài năm, tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, nhưng nói rằng cô ta không có tham vọng thì khó tin. Dù sao cũng chỉ có thể xem là người thuộc phe trung lập."
"Còn có Gray, khỏi cần nói, là người bên phe chúng ta."
Người đang nói là Richard, hắn vừa chỉnh lại gọng kính.
Không rõ trong phòng có ai thật sự đang nghe hắn nói không.
Katharine White chỉ mỉm cười nơi khóe môi, không biết đang nghĩ gì. Maleficent nét mặt vô cảm, đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ gì. Còn Diaval thì đã lạc hồn đi đâu, cũng không rõ đang nghĩ gì.
Toàn là mấy người kiểu gì không...
Cơ mặt Richard khẽ giật một cái.
"À đúng rồi, có một tin khá thú vị về Aurora Woodsen."
Hắn cố tình nói chậm lại, nhấn giọng một chút. Quả nhiên, ba người còn lại trong phòng đồng loạt quay sang nhìn hắn.
"Bella Woodsen và Stefan Ramsey đã chính thức ly hôn, hôm nay đã ký vào thỏa thuận. Luật sư bên tôi kể lại: Stefan ở hiện trường vừa khóc vừa gào, năn nỉ đủ điều. Cô công chúa nhỏ thì để mẹ mình đi trước, sau đó quay sang nói với ba một câu. Stefan tức điên lên, nhưng không làm gì được, đành phải nhượng bộ."
"Ồ? Câu gì?" Richard còn định giữ bí mật một chút, thì Diaval đã không kiềm được mà vội hỏi ngay.
Richard liếc nhanh sang xem phản ứng của Maleficent, rồi nói:
"Nguyên văn là "Ba, nếu ba còn nói thêm một từ nào nữa, tôi đảm bảo ba sẽ không nhận được một xu tiền trợ cấp nào cả."
"Wow!" – Diaval buột miệng thốt ra một tiếng đầy phấn khích.
Trong mắt Katharine Woodsen lóe lên một tia ngạc nhiên.
"Sau đó, Aurora yêu cầu luật sư đệ đơn xin lệnh cấm, yêu cầu Stefan không được đến gần mẹ cô trong bán kính 1.000 mét. Lý do đưa ra là: 'sự tiếp cận của ông ta sẽ gây tổn hại tinh thần nghiêm trọng cho mẹ tôi'. Dự đoán là trong vòng một tuần tòa sẽ thông qua."
Lệnh này có thể ngăn Stefan tiếp tục quấy rối họ. Bella cũng sẽ không còn cơ hội mềm lòng. Stefan thì càng không có cơ hội làm Bella thay đổi ý định, và càng không thể moi được đồng nào thêm từ cô. Giờ chỉ còn cách ngoan ngoãn tránh xa, rồi mỗi tháng nhận được đúng số tiền trợ cấp được quy định.
Chiêu này đúng là vừa nhanh, vừa độc, lại vô cùng hiệu quả.
"......Đây thật sự là cô công chúa nhỏ mềm mại đáng yêu mà tôi quen sao?" Diaval như có dấu hỏi lơ lửng trên đầu.
Gương mặt vốn lạnh lùng nãy giờ của Maleficent chợt ánh lên một tia sinh động, đôi mày mắt đẹp như vẽ khẽ nheo lại, lộ ra một ý cười khó mà nhận ra.
Katharine dường như cũng hứng thú hơn một chút, gõ nhẹ chiếc gậy trong tay.
Bà liếc nhìn Maleficent, cười hỏi: "Aurora đang làm thủ tục ly hôn với cô, cô nói xem liệu con bé có dùng cùng chiêu đó với cô không..."
Richard lặng lẽ bổ sung trong đầu: Lệnh – cấm – tiếp – cận.
Diaval thì thì thầm như tự nói với mình: "Thế thì ngại thật đấy..."
Katharine White nheo mắt nhìn Maleficent, khẽ cười lạnh: "Cô bé này thú vị hơn tôi tưởng..."
"Katharine!" ánh mắt Maleficent chợt tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy "Tốt nhất bà đừng thách thức giới hạn của tôi. Tôi đang giữ đúng lời hứa, nhưng nếu bà còn tiếp cận Aurora sau lưng tôi nữa..."
Katharine nhìn thẳng vào cô, bật cười nhạt.
"Cô nói như thể tôi ép cô vậy? Năm xưa cô trẻ người non dạ, chính cô cũng từng muốn thôn tính cả Woodsen..."
"Well, giờ thì tôi không muốn nữa."
Maleficent dửng dưng thốt ra câu đó, khiến Richard và Diaval đều giật mình kinh ngạc, còn nụ cười bên môi Katharine thì đông cứng lại.
"Cho nên, bà tốt nhất cứ làm theo những gì tôi nói. Như thế thì tôi cũng sẽ giữ đúng lời mình." Maleficent không hề nhượng bộ, nhìn thẳng vào Katharine.
Không khí trong phòng bỗng như lạnh đi mấy độ. Bầu không khí ngưng đọng, căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
----
Ly rượu vang, đạt trạng thái hoàn hảo. Một chút hương trái cây, mùi thơm thanh mát, khi vào miệng thì mượt mà, vị chát nhẹ nhàng. Rượu đến từ chính vườn nho mà nàng đầu tư, một năm sản xuất rất chất lượng.
Không biết chị ấy có thích không?
Aurora cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Mới rời xa người ấy hai tuần thôi, dù gần đây nàng bận tối mắt tối mũi với những cuộc điện thoại, đối phó cổ đông, rồi lo chuyện ly hôn của bố mẹ, nhưng từng khoảnh khắc, nàng vẫn luôn nhớ đến người ấy.
Thấy quần áo, lại nghĩ đến sở thích mặc đồ đen của cô. Nhìn đồ ăn, lại nhớ cô không thích đồ ngọt, khẩu vị nhạt. Đến cả khi đi ngủ, nàng cũng trằn trọc không yên, nhớ đến vòng tay của cô, nụ hôn của cô.
Ngay cả lúc nãy, khi quản gia đưa lên chai rượu của vườn nho năm nay, người nàng nghĩ đến đầu tiên cũng là cô.
Nàng khẽ cắn môi. Việc bố mẹ ly hôn đã sắp xếp xong xuôi. Còn bên nàng, Maleficent vẫn không hề có bất kỳ phản hồi nào. Luật sư cũng nói bên đó hoàn toàn không có động tĩnh. Ngụ ý rõ ràng: cô để mặc nàng, như thể nàng chỉ là một đứa trẻ đang giận dỗi vô lý. Aurora không biết đã bao nhiêu lần muốn gọi điện cho cô, nhưng đều phải cưỡng ép mình dừng lại.
"Aurora..." Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ, Bella.
Ngoài trời nắng đẹp, mới chớp mắt mà đã là tháng năm. Trong vườn biệt thự, hoa nở chim hót rộn ràng. Nhưng hai mẹ con lại chẳng có tâm trạng thưởng thức gì cả.
"Một lát nữa chú Scott sẽ đến thăm."
Scott, Aurora biết người này. Là đàn anh của mẹ, cũng từng là cấp dưới của Nana.
"Mẹ có nói với ông ấy là dạo này không tiện tiếp khách. Chỉ nói chuyện đôi chút qua điện thoại thôi."
Aurora gật đầu: "Quan hệ giữa ông ấy với Nana thế nào vậy ạ?"
Bella cũng biết chút ít: "Đây là Scott nhỏ, anh trai chú ấy là Scott lớn, có quan hệ tốt hơn với Nana và ba của con. Còn cậu em thì từng vì vài chuyện mà chuyển sang làm ăn riêng. Nhưng mấy năm nay, cũng xem như đứng về... phía Stefan."
Aurora cúi đầu suy nghĩ một chút, "Nhưng ông ta không tìm con, mà lại gọi điện cho mẹ trước."
Bella hơi sững người, "Thế thì sao?"
Aurora nói: "Các cổ đông khác, bao gồm cả Mlier, đều gọi cho con trước. Nên chuyện này có hơi kỳ lạ. Ông ta còn nói gì với mẹ không?"
Bella nói: "Chỉ hỏi han mẹ vài câu, rồi..." Bà hơi do dự một chút, "Con biết cậu con trai út của ông ta không?"
Aurora thắc mắc: "Ai cơ?"
"Con trai út của ông ấy năm nay hai mươi lăm tuổi, đang học thạc sĩ ở Caltech... Mẹ đã gặp ngoài đời rồi, vui vẻ cởi mở, cũng rất lễ phép."
Aurora hơi bất lực, "Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì?"
Bella nghiêm mặt: "Con không có nền tảng ở tập đoàn Woodsen, các cổ đông đều đang quan sát, chưa ai thực sự đứng về phía con. Dù con nắm giữ cổ phần, nhưng họ sẽ không phục con. Nếu đến lúc họ liên kết lại để gạt con sang một bên, con sẽ chẳng thể làm được gì cả."
Aurora cau mày: "Đây là những lời Scott nói với mẹ?"
Bella đáp: "Ông ấy không nói thẳng, chỉ bảo là thấy thương con chuyện với Maleficent Moore thôi..."
Aurora nghe đến cái tên đó thì sắc mặt chợt thay đổi, rồi hiện lên vẻ mông lung, nàng quay mặt đi.
Bella thấy dáng vẻ ấy thì khuyên nhủ: "Aurora, mẹ biết con thích cô ta, nhưng người phụ nữ đó thực sự không phù hợp với con. Cô ta luôn lợi dụng con, còn độc ác như vậy..."
"Mẹ!" Aurora ánh mắt sắc lại, ngắt lời bà, "Chúng con vẫn chưa ly hôn, chị ấy vẫn là vợ con. Nên xin mẹ đừng nói chị ấy như vậy."
Bella thoáng sững lại, vẫy tay ra hiệu không muốn nhắc tới Maleficent nữa, "Thôi đi, con với cô ta, con tự quyết."
"Chỉ là... con nên suy nghĩ cho kỹ, có thể làm quen với con trai út của Scott, cân nhắc thử... Ít nhất Scott sẽ đứng về phía con."
Aurora cười nhạt, "Trước đây vì thể diện của ba và danh tiếng của công ty mà con phải kết hôn, giờ lại tiếp tục sao? Hơn nữa, người ủng hộ con chỉ vì quan hệ thông gia, mục đích đã rõ rành rành. Sau này vì lợi ích lớn hơn, họ cũng sẽ phản bội con. Hoặc nói cách khác, ngay từ đầu họ đã có toan tính như vậy khi tiếp cận con..."
Nàng bỗng nghẹn giọng, bao nhiêu cảm xúc ùa lên, khiến nàng cay đắng không chịu nổi.
Bella do dự một chút rồi bước tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Aurora khựng lại hai giây, nhưng rồi lại quay đi, khẽ đẩy bà ra. Bella thoáng thất vọng, có phần gượng gạo, lùi lại một bước.
"Mẹ lo cho con. Con vẫn còn là sinh viên. Khi Nana con còn sống, bà đã toàn tâm toàn ý với tập đoàn, bận rộn đến mức không có thời gian thở. Mẹ thì không đủ năng lực để bảo vệ con. Mẹ chỉ nghĩ, nếu có sự giúp đỡ của Scott, có lẽ con sẽ bớt áp lực đi một chút..."
"Mẹ," Aurora ánh mắt dịu lại, kiên nhẫn nói, "Con hiểu. Nhưng mẹ thử nghĩ xem, nếu con thật sự liên hôn với con trai út của ông ấy, cuối cùng là ông ấy thâu tóm Woodsen, hay con kế thừa? Con nghĩ khả năng trước cao hơn nhiều. Trong mắt ông ta, phụ nữ như chúng ta chỉ có thể phụ thuộc vào đàn ông. Nói trắng ra, ông ta chỉ nhắm vào số cổ phần trong tay mẹ con mình thôi."
Bella nhíu mày, đầu óc rối bời, mấy ngày nay mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của bà.
Aurora nghiêm nghị nói: "Tập đoàn Woodsen là tâm huyết bao đời của gia đình mình. Con sẽ không dâng nó cho người khác, cũng sẽ không tiếp tục vở kịch hôn nhân thương mại đó nữa."
"Con muốn thử, dù chẳng có gì đảm bảo con sẽ thắng."
Bella nhìn nàng, cằm nàng giờ đây đã hơi nhọn vì gầy đi, đôi mắt xanh sẫm giống như bảo thạch, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đầy kiên cường, khiến người khác không thể rời mắt. Trong khoảnh khắc ấy, khóe mắt bà bỗng thấy cay cay.
"...Mẹ biết rồi, mẹ ủng hộ con."
Aurora, đôi môi mềm mại vẫn còn mang chút non nớt, khẽ cong lên, nở nụ cười.
"Con hãy đến Pháp một chuyến đi. Nơi con đã lớn lên, Nana con có để lại thứ gì đó cho con."
----------------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Cảm ơn bài bình luận dài của bạn Nhất Văn (一文), nếu có thời gian tui sẽ đăng thêm một chương nữa nha~ (nợ trước đã a~~)
Truyện đã vào giai đoạn kết rồi, mấy chương tới là những đoạn cao trào, tui thực sự lo không kiểm soát nổi. Những tình tiết tui từng gieo từ đầu giờ sẽ phải bắt đầu được gỡ.
Dù đây là đồng nhân và có chút chất cổ tích, nhưng tui sẽ không viết kiểu quá phi thực tế. Cố gắng làm sao cho hợp tình hợp lý, mà vẫn có chút bất ngờ.
Không biết các tác giả khác viết truyện dài có gặp khó như vậy không, chứ với tui, truyện đầu tiên đã dài như thế này thì đúng là tự đào hố chôn mình... Tui sẽ cố hết sức!
---------------------------------
29/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com