Chương 82
Đối với cô lễ tân Lucy mà nói, ai là chủ tịch tập đoàn, các cổ đông có đang tranh đấu ngầm hay không, hay việc công ty có đổi tên hay không, ban đầu cô chẳng thấy liên quan gì đến mình. Là một nhân viên nho nhỏ, mấy chuyện đó thì có can dự gì đến cô đâu? Cô chỉ quan tâm đến lương, phúc lợi và số ngày nghỉ phép của mình thôi.
Nhưng mà!!! Công chúa nhỏ Aurora có khả năng sẽ trở thành chủ tịch của công ty! Tin tức này đúng là như nổ tung đầu óc! Cô đã theo đuôi cặp đôi Aurora và Maleficent từ lâu rồi, lại còn thuộc nhóm những người tin rằng giữa hai người là tình yêu thật sự. Lúc họ ly hôn, cô đau lòng đến tan nát, từng cãi nhau suốt mấy ngày liền trên Twitter với những người mỉa mai họ chỉ đang "diễn trò".
Hôm nay là đại hội cổ đông của công ty, có thể nói là cuộc họp quan trọng nhất trong vài năm trở lại đây.
Cô chẳng quan tâm mấy đến những âm mưu tính toán giữa các cổ đông khác, cô chỉ quan tâm đến cặp đôi của mình thôi! Theo như các bản tin, Aurora và Maleficent đã sống ly thân hơn một tháng, vậy thì hôm nay rất có thể là lần đầu tiên họ gặp mặt sau khi ly thân! Mà chính cô, người đang đứng tại đại sảnh, cũng có khả năng chứng kiến tận mắt cuộc hội ngộ đó! A a a a a a a a!!!
Sảnh lớn tầng một của tập đoàn Woodsen rộng rãi sáng sủa, từng viên gạch lát dưới chân đều bóng loáng, quầy lễ tân thì ai nấy đều mặc chỉnh tề, sắc mặt rạng rỡ, riêng Lucy thì hai mắt sáng rực, chỉ chờ những nhân vật lớn bước vào.
Lác đác đã có vài người cấp cao đi ngang qua, mặt mày nghiêm túc, ăn mặc chỉn chu, nhưng cũng chưa thấy ai mang theo vẻ căng thẳng gì mấy.
Đột nhiên, hai người bước vào. Lucy căng thẳng đến mức gần như không thở nổi.
Người phụ nữ đi đầu, mặc một bộ vest màu xám tím, đôi chân dài đến mức không tưởng, giày cao gót mũi nhọn màu đen, gót to, một tay thản nhiên bỏ vào túi quần, bước đi khoan thai mà mạnh mẽ. Bên trong là chiếc sơ mi trắng, cổ áo rộng, hé ra xương quai xanh trắng mịn tinh tế. Nhìn nghiêng có thể thấy xương hàm gọn gàng sắc nét, cổ dài thon, đôi môi đỏ mọng rực rỡ đầy quyến rũ.
Bên cạnh cô là một người đàn ông cao to nhưng ăn mặc cực kỳ sặc sỡ trong bộ vest kẻ caro, trông hơi ẻo lả, đang nói chuyện với cô. Cô có vẻ như đang nghe, mà cũng giống như chẳng hề để tâm.
Cao thật. Dáng người tuyệt đẹp. Mảnh mai nhưng đầy đặn đúng chỗ, tỷ lệ hoàn mỹ, vừa yêu kiều quyến rũ, lại vừa phong lưu mạnh mẽ.
Cô chỉ bước đi một cách vô cùng tùy ý, thế nhưng khí chất áp đảo kia lại khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống thần phục.
Khi cô khẽ nghiêng đầu lại một chút...
Ánh sáng của hàng đèn chùm pha lê lấp lánh khắp tầng một tòa nhà Woodsen dường như trong khoảnh khắc ấy đều bị hút vào đôi mắt xanh thẳm của cô.
Hoa lệ. Cường thế. Kiêu ngạo. Lạnh lùng.
Lucy bất giác đưa một tay lên ôm ngực, a a a a a a a, nữ vương đại nhân đó mà!!!
Cô cứ mải mê dán mắt nhìn nữ vương, hoàn toàn không để ý đến bên phía đối diện cũng vừa có hai người khác đi vào, một người đàn ông đeo kính không biểu cảm, và một người phụ nữ chống gậy.
Chắc là người đi cùng thôi, Lucy chẳng để tâm lắm, lại lén đưa ánh nhìn quay trở về người nữ vương.
Họ đứng chờ thang máy, có người hướng dẫn riêng. Lucy thì vẫn lưu luyến không muốn rời mắt. Ôi, giá mà có thể nhìn thấy công chúa nhỏ thì tốt biết bao! Công chúa nhỏ sao còn chưa đến nữa vậy!!! Muốn nhìn cảnh hai người gặp mặt quá! Liệu có phải sẽ là kiểu trời long đất lở, vừa chạm mặt là...
Đang chìm trong giấc mơ tự biên tự diễn, bỗng có người bên cạnh thúc cô một cái: "Này, nhìn xem ai tới kìa."
Lucy suýt nữa hét thành tiếng, có thể là ai chứ?
Bởi vì người vừa đến chính là công chúa nhỏ Aurora Woodsen.
Bộ vest xanh lam sẫm tôn lên thân hình mảnh mai mà đầy đặn của nàng. Đối với một fan trung thành của công chúa nhỏ như Lucy mà nói, rất hiếm khi thấy nàng ăn mặc trang trọng như vậy. Nếu là người khác, có lẽ sẽ tạo cảm giác buồn cười như trẻ con mặc đồ người lớn. Đây là một màu rất khó mặc đẹp, không khéo thì trông sẽ giả tạo hoặc cứng nhắc, nhưng ở trên người nàng, sắc lam ấy lại toát lên vẻ nhã nhặn thanh thoát, càng làm nổi bật màu mắt, bổ sung lẫn nhau tuyệt đẹp.
Đa phần những người có mặt hôm nay đều là người da trắng, kể cả Lucy. Vậy mà làn da của công chúa nhỏ lại còn trắng hơn vài phần, vừa mềm mịn vừa trong suốt. Mái tóc vàng óng ánh...
Khoan đã. Lucy đột nhiên rùng mình kinh hãi.
Mái tóc dài ngang eo xoăn bồng và dày như thác nước vàng rực rỡ của công chúa nhỏ – không còn nữa. Nàng đã cắt tóc ngắn, chỉ dài đến ngang xương quai xanh...
Và nàng, không đi một mình. Bên cạnh là một người đàn ông mặc đồ thường ngày. Ủa? Người này là ai? Tóc dài bạc trắng, buộc gọn thành một búi nhỏ, dáng người cao gầy, khí chất nghệ sĩ nồng đậm, hoàn toàn không có vẻ gì là dân kinh doanh.
Lucy nhìn theo bóng hai người họ lướt qua trước mặt mình, càng lúc càng gần tới chỗ của nữ vương và đoàn người của cô ấy. Càng lúc càng gần, và rồi, như có cảm ứng, nữ vương nghiêng đầu sang, còn công chúa nhỏ cũng vừa nói xong một câu với người bên cạnh, khẽ xoay người nhìn về phía trước.
"Bùm! Bùm! Bùm!" Lucy thề là, đúng khoảnh khắc hai người họ chạm mắt nhau, cô ngửi thấy trong không khí có mùi khét của thứ gì đó đang cháy.
Lucy nuốt nước bọt cái ực vì hồi hộp, liếc nhìn xung quanh, phát hiện mọi người cũng đều nín thở lặng im dõi theo. Mà hai người là tiêu điểm của ánh nhìn ấy lại chẳng thèm để ý đến thế giới xung quanh, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn nhau không chớp mắt.
Đã 45 ngày rồi. Lần cuối cùng gặp mặt là 45 ngày trước. Không phải quá dài, nhưng đối với Aurora lại như thể đã cách cả một đời. Maleficent không thay đổi nhiều, ánh mắt, đường nét, vóc dáng, chỉ là có vẻ gầy hơn một chút. Bộ vest cô đang mặc là Aurora đặt may riêng, hoàn toàn dựa theo số đo của cô. Quả nhiên rất đẹp. Đúng là thân hình trời sinh làm móc treo đồ.
Vẻ mặt cô thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng quét qua mái tóc nàng, rồi dừng lại, ánh nhìn dần ngưng tụ.
Aurora không nói gì, đưa tay vén một lọn tóc bên mai ra sau tai, để lộ vành tai trắng muốt nhỏ nhắn. Nàng vốn đã quen với kiểu tóc mới của mình, nhưng khi bị người kia nhìn như thế, lại cảm thấy cổ mình trống trải, bỗng dưng mất mát. Dù sao cũng là mái tóc nàng đã nuôi gần mười năm, đều đặn cắt tỉa, chăm sóc kỹ lưỡng. Màu tóc rực rỡ, mềm mượt như nước chảy, quấn quýt triền miên.
Ngay cả thợ làm tóc sau khi cắt xong cũng đau lòng than thở cả buổi trời.
Mà Maleficent cũng rất thích mái tóc dài của nàng. Khi âu yếm, cô thường vuốt ve, hôn lên, thậm chí nghịch mãi không chán. Những lúc bình thường, chỉ cần Aurora dựa vào cô, dù Maleficent đang bận rộn làm gì, tay cô cũng sẽ vô thức đắm chìm trong làn tóc ấy.
Đáy mắt Maleficent, sắc xanh lục thẫm trở nên rực rỡ, sáng lóa đến chói mắt. Khóe môi cô khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt.
Aurora bỗng thấy khóe mắt cay xè, vội cụp mi xuống để che đi vẻ u buồn nơi đáy mắt.
Khi ngước lên nhìn lại, ánh mắt người kia đã dịu đi, vẫn chăm chú nhìn nàng không rời.
Khi hai người vẫn đang đứng đối mặt, mặc kệ xung quanh, mắt nhìn đối phương chẳng rời, thì bên kia, Katharine ngay từ lúc nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh Aurora đã hơi nhướng mày. Mà vừa khéo, người đàn ông kia khi nhìn thấy Katharine cũng nở nụ cười, hai người lại còn nhìn nhau bằng ánh mắt rất kỳ quặc.
Ba nhóm người hình thành thế tam giác, từng đôi từng đôi đối đầu nhau.
Diaval đứng cạnh Maleficent, Richard đứng cạnh Katharine, đều bị không khí căng thẳng đến kỳ dị giữa ba bên bao trùm, chẳng biết nên mở lời thế nào, bèn dứt khoát giữ im lặng.
Mấy nhân viên lễ tân, bảo vệ trong công ty, ai nấy đều nín thở. Đám vệ sĩ đi theo họ, mỗi người đều mặc vest đen, đeo kính đen, khí thế cực kỳ dọa người.
"Katharine..."
"Benjamin..."
Đúng lúc ấy, hai người đồng loạt cất tiếng, trên mặt đều là nụ cười mà như không cười.
Ủa? Hai người này quen nhau à???
Còn chưa kịp để mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ở góc kia vang lên một tràng cười sang sảng: "Aurora..." Người tới là một người đàn ông da trắng cao lớn, trạc hơn năm mươi tuổi, ngũ quan đoan chính. Còn chưa đến gần Aurora đã bật cười vang dội.
Aurora gật đầu, lên tiếng chào: "Mr. Scott..."
Người đàn ông cười ha ha: "Đừng khách sáo, Aurora, chú và Nana của cháu là bạn cũ, cháu cứ gọi là chú Scott đi..."
Aurora mỉm cười, gật đầu: "Chú Scott..."
Rối loạn hết vai vế rồi! Diaval thầm trợn trắng mắt.
Scott nghe nàng gọi như vậy thì càng vui vẻ, quay sang Maleficent, nụ cười cũng đầy vẻ hòa nhã: "Ms Moore... hoan nghênh cô gia nhập hội đồng quản trị của chúng tôi. Nói thật, tôi cũng rất bất ngờ." Trong lòng ông lại âm thầm kinh hãi, nữ ma đầu này không biết dùng cách gì mà dần dần mua lại cổ phiếu công ty, lại còn nắm luôn giấy ủy quyền cổ phần của một người khác.
Hừ, ông hừ lạnh trong bụng, gọi là giấy ủy quyền chứ thật ra chỉ để che mắt, cổ phần ấy tám chín phần cũng là của cô ta rồi.
Ông ta liếc Aurora một cái, thầm nghĩ: ngốc thật, rước sói vào nhà mà còn không hay biết.
Maleficent nghe ông ta nói thì khẽ nhếch môi, không đáp lời.
Scott cũng không để bụng sự lạnh nhạt của cô, quay sang Aurora mỉm cười: "Đi thôi, để chú dẫn cháu lên. Hôm nay là lần đầu cháu tới công ty, lát nữa chú đưa cháu làm quen với các cổ đông khác."
Ha ha quái bá bá (ông bác kỳ lạ) hử! (*) Diaval thầm mắng trong bụng.
Scott nói tiếp: "Ms Moore hiện là cổ đông của công ty chúng ta, đồng thời là người đại diện cho một cổ đông khác. Nhưng vì liên quan đến bí mật nội bộ, những người không thuộc hội đồng quản trị xin dừng bước. Thư ký có thể ngồi nghe ở phòng bên cạnh."
Ông ta như có ý nhắm đến ai đó mà quét mắt qua những người còn lại, trong đó có cả người đàn ông tóc bạc đi cùng Aurora.
Người đàn ông nhún vai cười, ra hiệu với Aurora. Nàng cũng mỉm cười đáp lại, gật đầu.
Maleficent lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông ấy, những người xung quanh cũng đều lộ vẻ trầm ngâm.
Lucy đứng một bên xem đến mê mẩn, trong lòng cảm thán: dân giới thượng lưu đúng là không giống người thường, ai nấy mặt tỉnh bơ dù đang đứng giữa chiến trường đẫm máu. May mà mình chỉ là một nhân viên lễ tân bé nhỏ, không bè cánh, chỉ âm thầm đẩy thuyền cặp đôi của mình thôi, cách xa cái đám nước đục này...
Cô còn đang thầm thấy may mắn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi: "Lucy..."
Ngay sau đó, ánh mắt của cả đám người kia cùng đổ dồn về phía cô. Cô giật mình, theo phản xạ đứng thẳng người.
Aurora bước tới, mỉm cười rạng rỡ: "Cô có bằng lòng làm thư ký của tôi không?"
Lucy nuốt nước miếng đánh ực, gì vậy trời? Nụ cười của công chúa nhỏ chói lòa đến mức cô không dám nhìn thẳng, thậm chí còn thấy choáng váng, chao đảo.
Thư ký gì cơ? Hả? Đây là đùa à?
Không chỉ riêng Lucy mới có cảm giác đó. Scott hơi cau mày, khuyên nhủ: "Sao có thể thế được? Để trợ lý điều hành của tổng giám đốc như Carry, hoặc để Nancy theo cháu..."
Aurora mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu nói: "Bọn họ đều có vị trí công việc của mình. Còn Lucy, cháu đã xem qua lý lịch của cô ấy rồi, là sinh viên xuất sắc ngành Quản trị Kinh doanh, công ty thực tập trước đây cũng rất khen ngợi. Không ngờ vào tập đoàn chúng ta rồi lại chỉ ở vị trí lễ tân..."
"Nói thật thì, cô ấy học NYU, cháu còn phải gọi một tiếng đàn chị nữa kia. Nếu cô ấy đồng ý làm thư ký cho cháu..."
Aurora nháy mắt với cô một cái, Lucy như bị thôi miên, ngơ ngác gật đầu đồng ý, cứ thế mơ màng đi theo sau nàng.
Scott vốn còn định nói gì đó, nhưng như chợt nghĩ ra điều gì, giọng điệu trở nên kiên nhẫn và ôn hòa: "Cũng được, cháu quyết định đi."
Vì bọn họ nấn ná dưới này khá lâu nên cả nhóm cùng đi thang máy lên phòng họp.
Aurora không nói với Maleficent một lời nào.
Sảnh lớn tầng một chỉ còn lại Katharine, người đàn ông tóc bạc và Richard.
"So (Vậy thì)..." Người đàn ông tóc bạc mỉm cười, "Katharine... chúng ta tìm chỗ uống cà phê chứ?"
--------------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Xin lỗi mọi người vì đã để chờ lâu.
Tối mai sẽ đăng thêm một chương nợ bạn Nhất Văn để bù lại. Một lần nữa xin cảm ơn bài bình luận dài!
Nói ngoài lề một chút, gần đây mùa 4 của Doctor X đã bắt đầu phát sóng rồi, tập đầu tiên lấy bối cảnh ở đại New York, còn có cả cảnh tòa nhà Empire State nữa. Tôi cười ngặt nghẽo luôn, mọi người còn nhớ trước đó tôi từng nghịch ngợm cho Daimon làm cameo không? Bây giờ xem lại hoàn toàn không hề thấy lạc quẻ. Khả năng nói tiếng Anh của Ryoko Yonekura thì khá tốt, trong giới nghệ sĩ Nhật thì cũng thuộc hàng top rồi!
------------------------
(*) Quái bá bá (怪伯伯) là cách gọi nửa trêu chọc, nửa thân mật trong tiếng Trung.
- "伯伯" (bóbo): nghĩa là bác trai, thường dùng để gọi người đàn ông lớn tuổi hơn bố mẹ.
- "怪": nghĩa là kỳ quặc, kỳ lạ, quái dị, mang sắc thái hơi trêu hoặc phàn nàn nhẹ.
Trong văn cảnh trên, Diaval gọi Scott là "怪伯伯" vì cảm thấy ông ta thân thiện thái quá, tự ý nhận vai vế thân mật với Aurora, nên mới gọi vậy để châm chọc. Kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ!
---------------------------
29/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com