Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Miller khẽ ho một tiếng, hòa hoãn bầu không khí: "Mọi người đừng quên nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay là bầu ra chủ tịch điều hành, những chuyện khác đều không quan trọng. Nếu không ai có ý kiến, thì chúng ta bắt đầu bỏ phiếu, ai được nhiều phiếu hơn thì..."

"Vẫn là cô và Scott đi, tôi thấy chẳng cần đề cử Aurora làm gì nữa, dù sao... kết quả ai cũng biết rồi." Một vị giám đốc khác mất kiên nhẫn cắt ngang.

Aurora mỉm cười: "Hóa ra mang họ Woodsen mà còn không đủ tư cách được đề cử? Thế sao lúc nãy các vị không đồng loạt tán thành đổi tên tập đoàn đi cho rồi!"

Lời vừa dứt, sắc mặt những người khác đều có phần không tự nhiên.

Miller định nói gì đó, nhưng Aurora đột ngột cất tiếng: "Cũng được thôi, trước khi bỏ phiếu, tôi xin mạn phép làm phiền mọi người một chút. Mời các vị để thư ký của mình mở hộp thư công vụ, xem một chút tài liệu."

Aurora khẽ mỉm cười, "Nhưng... thân ái nhắc nhở một câu, tốt nhất là đích thân các vị xem thì hơn."

Các thư ký ngồi ở ngoài, ngoại trừ Lucy và Diaval, đều lần lượt đứng lên, đưa máy tính bảng cho cấp trên của mình.

Ban đầu, các giám đốc đều mang vẻ "có gì to tát đâu" hoặc "xem thử cũng chẳng sao". Nhưng khi mở thư ra, không ai là không sững sờ, có người còn mặt trắng bệch, hoảng loạn che vội máy tính bảng, sợ người khác nhìn thấy.

Scott đập mạnh máy tính bảng úp xuống bàn, gạt bỏ nụ cười giả tạo ban nãy, ánh mắt sắc lạnh, thậm chí mang theo vài phần hung dữ nhìn chằm chằm vào Aurora. Còn Miller thì hoàn toàn nghiêm nghị, nếu để ý kỹ sẽ thấy tay cô ta đặt dưới bàn đang khẽ run lên.

Maleficent bắt được ánh mắt của Aurora truyền sang, cô vẫn dựa lưng thư thái vào ghế, không khác gì mọi khi, như thể chẳng chút quan tâm tới cục diện đang náo loạn kia, trái lại, còn trông vô cùng thư thái dễ chịu.

"Vậy thì..." Đôi đồng tử xanh lam của Aurora long lanh ánh nước, đột nhiên ánh lên vẻ sắc bén đến mức không thể nhìn thẳng. Nàng khẽ cong môi, nở một nụ cười ngọt ngào đầy sắc sảo: "Giờ chúng ta có thể bỏ phiếu rồi chứ?"

Nắng vàng rực rỡ, ấm áp chan hòa. Hương cà phê thơm nồng quyện trong không khí, còn phảng phất hơi ấm len lỏi từng góc.

Bản nhạc nhẹ vang lên du dương trong nền. Có ít khách ngồi chuyện trò khẽ khàng, là một không gian thích hợp để tâm sự, trò chuyện.

Hai người ở bàn trong góc đều đã ngoài năm mươi, nhưng phong thái vẫn vô cùng nhã nhặn, khí độ xuất chúng.

Người đàn ông tóc bạc buộc gọn thành đuôi ngựa, mặc một bộ đồ thường phục giản dị, nhưng khuôn mặt lại tinh tế tựa như bước ra từ tranh sơn dầu, tháng năm chỉ khiến ông thêm phần từng trải, chín chắn.

Katharine trầm lặng nhìn ông, "Lâu quá rồi không gặp. Benjamin."

"Lâu thật, cũng vài năm rồi nhỉ."

Benjamin nhướng mày cười nhẹ: "Dạo này bà khỏe chứ?"

Katharine cũng mỉm cười: "Hmm, chân què rồi."

Benjamin: "Bà có muốn kể một chút không?"

Katharine: "Năm đó Amanda qua đời, tôi bất ngờ nghe tin ấy, lúc đang lái xe thì gặp tai nạn."

Khi nghe đến tên Amanda, Benjamin khẽ nhíu mày, im lặng nâng tách cà phê lên uống một ngụm.

Katharine liếc nhìn ông, dường như đã đoán trước phản ứng, "Lúc đó ông cũng không đến dự tang lễ của bà ấy."

Benjamin ngừng một nhịp, đáp: "Khi đó tôi đang ở Canada, năm ấy tuyết rơi rất dày, thông tin liên lạc bị gián đoạn, tôi không biết gì cả."

Khóe môi Katharine hiện lên ý cười giễu cợt, "Vậy chắc ông thấy khó chịu lắm nhỉ, dù sao hai người từng rất thân thiết."

Benjamin khẽ lắc đầu, cười nói: "Katharine, bà vẫn chẳng thay đổi chút nào."

"Tôi biết sức khỏe bà ấy không ổn, hai chúng tôi vẫn giữ liên lạc, chỉ không ngờ bệnh tình lại chuyển nặng nhanh đến vậy..." Benjamin khẽ dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ trên bờ Tây, tươi trẻ và nhiệt thành, tựa như đoạn quá khứ đã từng rực rỡ trong cuộc đời ông.

Nụ cười trên mặt Katharine bỗng chốc cứng lại: "Hai người... vẫn luôn giữ liên lạc à?"

Benjamin thu ánh mắt lại, "Tất nhiên rồi."

Katharine im lặng vài phút, rồi khẽ nói: "Cũng phải, dù sao hai người cũng từng là cặp đôi vàng trong trường..."

Benjamin đáp: "Chúng tôi chỉ là bạn, chưa từng quay lại với nhau."

Katharine vẫn im lặng, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Ít ra bà ấy vẫn còn liên lạc với ông, vẫn nói cho ông biết bà ấy bị bệnh... còn tôi..."

Bà siết chặt cây gậy trong tay, khóe mắt ánh lên nỗi đau: "Bà ấy không muốn tôi liên lạc với bà ấy, cũng không muốn gặp tôi..."

"Vậy nên bà muốn trả thù Amanda? Muốn hủy hoại tâm huyết của bà ấy? Hủy hoại tập đoàn Woodsen à?" Benjamin lặng lẽ nhìn bà.

"Đúng thế! Bà ấy không phải rất yêu rất muốn gả cho William Woodsen à? Đây chẳng phải là đế chế hai vợ chồng họ cùng gây dựng nên sao? Cái tên William bạc mệnh đó chết rồi, bà ấy còn vì hắn mà thủ tiết! Nuôi cả cháu gái cho hắn! Ha! Ông có thể tin đó là Amanda không? Bà ấy coi trọng cái tên Woodsen như vậy, tôi nhất định phải hủy nó! Thậm chí tôi có thể hủy luôn đứa cháu gái mà bà ấy yêu thương nhất!"

Katharine xúc động dữ dội, nét mặt trở nên dữ tợn, trút hết tất cả ra một lượt, thân trên hơi nghiêng về trước rồi lại từ từ dựa lại vào ghế. Thấy Benjamin vẫn bình thản nhìn mình, dường như không hề bất ngờ.

Giọng bà lạnh lùng: "Chẳng lẽ ông muốn cản tôi? Là con bé đó nhờ ông đến giúp nó?"

Benjamin nhìn bà, thở dài: "Không phải Aurora. Thật ra con bé còn chẳng nhận ra tôi. Sau khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, Amanda đã bảo tôi đợi đến khi Aurora tìm tôi. Vì thế, đây là ý của Amanda."

"Ông? Ông có ý gì?" Lần đầu tiên trên gương mặt Katharine hiện lên vẻ hoảng loạn, thậm chí là một chút mong đợi. "Ông nói bà ấy đoán được tôi sẽ...?"

Benjamin nói: "Dựa theo hiểu biết của bà về Amanda, bà nghĩ bà ấy sẽ ra đi mà không chuẩn bị gì sao? Nhất là khi Aurora còn quá nhỏ. Tôi không biết bà ấy có đoán trước được chuyện bà sẽ làm hôm nay với tập đoàn Woodsen hay không, nhưng tôi biết chắc bà ấy đã làm mọi thứ trong khả năng để chuẩn bị chu toàn nhất."

Sắc mặt Katharine lúc trắng lúc đen, tay gõ nhịp trên cây gậy.

"Nói vậy, ông là người bà ấy nhờ đến để bảo vệ cháu gái sao?"

Benjamin nhướng mày nhìn bà: "Aurora đã kể cho tôi một số chuyện bà làm với con bé. Katharine, tôi không ngờ rằng bà lại ghen tị với nó."

Katharine khựng lại.

Benjamin tiếp lời: "Nhưng bà nói đúng, tôi sẽ giúp Aurora."

"Hừ, bà ấy thật tin tưởng ông."

Benjamin mỉm cười: "Tôi biết... bà cũng luôn ghen tị với tôi."

Ánh mắt Katharine u ám, xen lẫn một chút bối rối. Bà nghiêng mặt sang chỗ khác, rất lâu sau mới thẫn thờ nói: "Tôi có tư cách gì chứ...Bà ấy chưa bao giờ chấp nhận tôi...Nếu hai người kết hôn, tôi cũng cam tâm từ bỏ. Nhưng tôi không ngờ hai người lại chia tay, tôi đã nghĩ mình cuối cùng có cơ hội rồi..."

"Cái tên William đó thì có gì hơn người chứ! Bà ấy lại đồng ý lấy hắn! Hai người quen nhau bao năm, bà ấy cũng chưa từng đồng ý lấy ông! Tôi thì vẫn luôn ở bên cạnh bà ấy, vẫn luôn... Sao bà ấy lại không thấy tôi chứ... không thấy tôi..."

Lời nói của Katharine dần trở nên nghẹn ngào, nỗi oán giận dồn lên cổ họng, cuối cùng nghẹn lại trong nỗi đau quặn thắt.

Benjamin trầm mặc một lúc lâu, rồi thở dài: "Hà tất phải khổ như vậy, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Huống hồ... Amanda chưa từng có quan hệ yêu đương với phụ nữ. Bà ấy không thể chấp nhận tình cảm của bà."

"Không! Ông thì biết cái gì! Bà ấy từng cho tôi hy vọng!" Katharine đột ngột bật ra một tiếng hét khàn đặc.

Benjamin kinh ngạc nhìn bà, thấy bà dường như đang chìm vào hồi ức, nhớ đến một kỷ niệm ngọt ngào nào đó, sau đó sắc mặt trở nên bi thương.

Ông khẽ lắc đầu, đột nhiên không muốn tranh cãi nữa, khoát tay nói: "Dù sao thì, tôi cũng không muốn biết mối quan hệ rắc rối giữa hai người. Giờ bà ấy đã mất rồi. Khi còn sống, điều bà ấy quan tâm nhất chính là Aurora và tập đoàn Woodsen. Vì vậy, tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Aurora, bảo vệ con bé."

Hơi nóng của tách cà phê đã tan, hương thơm cũng nhạt dần, trở nên nguội lạnh.

Ánh mắt của Katharine cũng lạnh như băng: "Ồ? Vậy ông định bảo vệ nó thế nào? Ngay cả việc hôm nay nó có vượt qua được cuộc họp hội đồng hay không cũng còn chưa chắc."

"Nó sẽ vượt qua được."

"Ông chắc chắn đến vậy?"

Benjamin hơi nhướng mày, mỉm cười: "Bởi vì Amanda đã sớm dọn sẵn đường hoa cho con bé rồi."

Tại phòng họp.

Căn phòng tĩnh lặng.

Một sự im lặng như mặt nước chết, nhưng ẩn sâu bên dưới sự yên tĩnh ấy lại là sự sục sôi, bồn chồn, nóng nảy và bất an.

Ngoại trừ Maleficent, mười cổ đông còn lại trong phòng đều đã trung niên hoặc bước vào tuổi tráng niên, lăn lộn chốn thương trường hàng chục năm, đắm mình trong chốn phù hoa danh lợi, từng nếm trải ánh đèn rực rỡ, men say tiền tài, những màn kịch xã giao, những lời nịnh hót quanh co. Ai trong số họ lại không có vài bí mật không muốn bị người khác biết? Ai mà chẳng có một hai chuyện mờ ám không thể đưa ra ánh sáng?

Vậy mà trong một nơi họ vẫn tự cho là rạng rỡ và an toàn, lại có người dám đem tất cả bí mật và bóng tối đó đặt ngay trước mặt họ, thậm chí là nêu rõ từng thời gian, địa điểm, nguồn gốc, từng chi tiết đều rõ ràng mạch lạc.

Quả thực khiến người ta rợn người. Đây là thủ đoạn của một cô gái chưa đến 21 tuổi sao? Hay là... của người đã khuất, Amanda? Nhưng bà ấy đã qua đời 5 năm rồi! Vậy từ bao giờ mà mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn? Chẳng lẽ là để chờ đúng ngày hôm nay?

Nghĩ đến đây, ai cũng rùng mình, trước kia họ đã cùng làm việc với một người phụ nữ đáng sợ đến thế nào chứ...

Không thể không thừa nhận, từng lời như mũi tên xuyên tim, từng đòn đánh thẳng vào tận xương tủy. Ai trung ai gian, ai là người ai là quỷ, lập tức phơi bày rõ ràng.

Càng nghĩ càng thấy rợn người, mồ hôi lạnh sau lưng cứ thế túa ra mỗi lúc một nhiều.

Tay Miller vẫn đang run rẩy. Khác với những người khác, cô ta vừa sợ, lại vừa...phấn khích.

Cô ta tự biết bản thân mình không bị nắm giữ điểm yếu quá lớn, bỏ ra chút chi phí là có thể giải quyết được. Nhưng bức thư điện tử lần này còn đưa ra một sự cám dỗ khổng lồ: nếu cô ta thật lòng đứng về phía Aurora, gạt bỏ tên Scott đang ngồi chắn kia, thì vị trí đó, sẽ là của cô ta.

Vừa ban ân huệ, vừa thi uy quyền!

Chiêu này quả thực quá đẹp.

Amanda Woodsen đúng là một người phụ nữ phi thường!

Miller hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực như sao. Ván cược này, cô ta chơi!

Chắc chắn Amanda cũng đã tính trước được rằng cô ta sẽ chấp nhận. Nếu vậy, thì chấp nhận!

Chỉ là... công chúa nhỏ vẫn còn quá trẻ, còn Amanda thì đã không còn nữa.

Khóe môi Miller khẽ cong lên một cái rất nhẹ. Cô ta giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi ủng hộ Aurora trở thành chủ tịch hội đồng quản trị."

Cô ta vừa lên tiếng, mấy người còn lại cũng lập tức "đánh hơi" được, vội vã giơ tay tán thành.

Sắc mặt Scott đen sì như đáy nồi, nét thân thiện ban nãy đã biến mất không còn dấu vết. Hắn chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, rõ ràng là phản đối.

Kết quả phiếu bầu vừa đúng năm thuận, năm chống. Hòa.

Mọi người nhìn nhau, sắc mặt ai cũng kỳ quái, không hẹn mà cùng quay về phía cuối bàn họp.

Aurora cũng không ngờ mọi chuyện lại rơi vào tình thế này, nàng ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ duy nhất còn chưa lên tiếng.

Đôi mắt xanh trong veo như suối băng kia cũng đang chăm chú nhìn nàng, khóe môi vẽ nên một đường cong nhè nhẹ, hai tay đan vào nhau, mười ngón tay trắng muốt thon dài, khớp xương rõ ràng. Đó là đôi tay mà nàng quen thuộc nhất, yêu mến nhất.

Trái tim Aurora bỗng đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ánh mắt người phụ nữ ấy khóa chặt lấy nàng, bàn tay khẽ lướt trong không trung, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay lấp lánh trong suốt, để lại một vệt sáng đẹp mê hồn, rồi cô khẽ nâng tay lên.

-------------------------------

30/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com