Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Aurora vỗ vỗ mặt mình, lau đi những giọt nước đọng trên da. Chậu rửa bằng đá cẩm thạch lấp lánh sắc xanh nhạt, chiếc gương sáng bóng phản chiếu gương mặt nàng.

Tay nàng vẫn còn khẽ run rẩy.

Ngoài bản thân nàng ra, không ai biết vừa rồi trong phòng họp nàng đã sợ hãi đến mức nào.

Bọn họ cho rằng nàng còn non nớt, không đủ năng lực, cứ chờ xem nàng sụp đổ rồi thuận theo ý họ. Dù đã có kế hoạch của Nana, có sự giúp đỡ của Benjamin, nhưng khi phải trực tiếp đối mặt với đám cổ đông đó, nàng vẫn rất căng thẳng. Lúc bước ra khỏi phòng họp, lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi.

May mà...có cô ở đó.

Thế mà cô lại giơ tay bỏ phiếu ủng hộ nàng làm giám đốc điều hành. Với cô, chuyện đó không sao chứ? Katharine liệu có gây khó dễ cho cô không?

Aurora đưa tay bóp trán, mình lo cho chị ấy làm gì chứ! Nàng còn chẳng biết Maleficent thực sự có kế hoạch gì, có khi cô chỉ giả vờ ủng hộ nàng thôi cũng nên.

Nghĩ vậy, lòng nàng bỗng thấy khó chịu. Chẳng lẽ nàng đề phòng người khác còn chưa đủ, ngay cả cô mà nàng cũng phải dè chừng sao?

Nàng thì không làm được điều đó, còn Maleficent thì làm được không? Ánh mắt và lời nói của cô trong phòng họp khi nãy, Aurora cay đắng nhớ lại, không khó để nhận ra sự bảo vệ và che chở trong đó.

Cô vẫn còn đeo nhẫn...

Nhưng mà, nhưng mà, Aurora đưa tay che mắt, hai người không thể ở bên nhau nữa rồi mà...

Không! Không được! Aurora, mày đang nghĩ gì vậy! Việc cấp bách trước mắt không phải là Maleficent, sao mày còn nghĩ đến chị ấy, đến bao giờ mới thôi nghĩ đến chị ấy, mày có thể tự trọng một chút không!

Aurora cúi người, hứng vài vốc nước lạnh dội lên mặt! Khi ngẩng đầu lên, những lọn tóc áp sát hai má đều ướt đẫm. Lớp trang điểm của nàng hơi lem, nhưng nhờ làn da mịn màng trắng mịn, trông nàng lại càng thêm trong trẻo và rạng ngời.

Nàng vừa vất vả ổn định lại tâm trạng rối bời thì cửa phòng vệ sinh "cạch" một tiếng bị đẩy ra, nàng xoay người thì đúng lúc thấy Maleficent bước vào, tim nàng lập tức loạn nhịp không kiểm soát được.

Cánh cửa khép lại phía sau cô. Rõ ràng bốn bề phòng vệ sinh được lát đá cẩm thạch đen nhẵn bóng, không gian rộng rãi, sang trọng, thế nhưng chỉ cần cô bước vào, cả căn phòng bỗng chốc như thu hẹp lại, đến không khí cũng dường như loãng đi.

Đã 45 ngày hai người không gặp nhau, cũng không gọi điện. Không ai tìm ai.

Bộ vest cô đang mặc là do chính Aurora chọn cho, sắc xám nhạt pha chút tím mơ hồ, rất đặc biệt. Cổ áo hình tam giác, đường cắt may gọn gàng, toát lên khí chất mạnh mẽ. Xương quai xanh mảnh mai, đường cong căng đầy cứ thế bại lộ trước mắt Aurora.

Khi ở phòng họp nàng không dám nhìn kỹ, giờ khoảng cách gần như vậy, mùi hương quen thuộc của cô lập tức bao vây lấy nàng.

Aurora thật sự không biết nên nhìn đi đâu mới phải.

"Em làm rất tốt."

Im lặng một lúc, Maleficent mới nhẹ giọng nói. Khi nói, cô bước đến gần nàng hai bước.

Đây là đang khen nàng sao?

Aurora muốn gượng cười, hoặc buông lời châm chọc một câu, nhưng nàng lại không thể làm được. Maleficent chăm chú nhìn nàng, ánh mắt xanh biếc như suối, dịu dàng ánh lên những tia sáng mềm mại.

Aurora quay đi, nói: "Cảm ơn chị ban nãy đã ủng hộ tôi." Dứt lời, nàng bước qua người cô, định rời khỏi.

Maleficent đợi đến khi nàng đi ngang qua bên mình thì bất ngờ vươn tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. Aurora thốt lên kinh ngạc, đến khi phản ứng kịp thì đã bị Maleficent ôm trọn. Hai chân nàng có phần nhũn ra, vô thức giãy giụa đôi chút, nhưng Maleficent lại siết nàng càng chặt hơn từ phía sau.

"Buông tôi ra..." Aurora cố kiềm chế để giọng mình không run rẩy. Maleficent ôm nàng, chiếc nhẫn cưới trên tay cô sáng đến chói mắt khiến nàng không dám nhìn.

"Không buông." Giọng Maleficent trầm thấp khàn khàn, mang theo mùi hương mát lạnh thoang thoảng phả bên tai nàng. Cơ thể mềm mại và ấm áp ấy ôm lấy nàng từ phía sau, vòng tay quen thuộc mà nàng từng yêu đến nghiện. Aurora toàn thân run rẩy, vành mắt nóng lên.

Maleficent đưa tay vén mấy sợi tóc ngắn vừa chấm tới vai của Aurora, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, mặt khẽ áp sát, cắt tóc ngắn như thế, là muốn chứng tỏ quyết tâm rời xa cô sao?

Cô khẽ thì thầm: "Aurora..."

Tim Aurora như bị đè nén đến đau nhức, suýt nữa đã quay lại hôn cô. Nhưng nàng không thể. Nàng chỉ có thể lạnh giọng nói: "Chị... buông tôi ra... giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi!"

Cánh tay Maleficent đột nhiên cứng đờ.

Aurora theo phản xạ cắn môi.

"Em thật sự muốn ly hôn với tôi?" Giọng Maleficent kìm nén một cảm xúc u ám.

Aurora mím môi đến trắng bệch: "Phải!"

Không khí lập tức lạnh xuống. Maleficent im lặng, giọng trầm khàn như tiếng cello: "Nhìn tôi rồi nói!"

Mắt Aurora cay xè như bị kim châm, nàng cắn chặt răng, từ từ quay đầu lại. Đối diện là ánh mắt của Maleficent, hàng mày mắt sâu thẳm, gương mặt đẹp như tạc khẽ căng lên, ánh nhìn khóa chặt lấy nàng, chỉ chờ nàng lên tiếng.

"Tôi muốn ly hôn với chị." Ánh nước long lanh trong mắt Aurora lay động, đôi tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Maleficent im lặng suốt mấy giây. Đáy mắt màu xanh ngọc thoáng lướt qua một tia đau đớn, Aurora như ngừng thở nhìn cô. Nhưng rồi nàng lại nhẫn tâm nói tiếp: "Chúng ta ký hợp đồng tiền hôn nhân, vốn cũng định ly hôn rồi! Giờ chỉ là sớm hơn một chút mà thôi..."

Maleficent bật cười lạnh, cắt lời nàng: "Trong hợp đồng còn viết là chúng ta không được xảy ra quan hệ thể xác."

Dù lời nói lạnh nhạt, nhưng khi Aurora vùng ra khỏi vòng tay cô khi nãy, tay cô vẫn còn khoác trên vai nàng, ánh mắt dán chặt lấy nàng: "Em nói thử xem, trên người em chỗ nào là tôi chưa từng chạm qua, chưa từng hôn qua?"

Tim Aurora khựng lại, mặt nàng lập tức đỏ bừng, nóng bừng bừng. Nàng vừa thẹn vừa giận, cố gạt tay cô ra. Trong lòng càng thấy tủi thân, vành mắt đỏ ửng: "Chị... đồ khốn! Chị... chị... chị..." Một tầng hơi nước phủ lên khóe mắt nàng, chỉ trực trào ra.

"Beastie..." Maleficent sững lại, muốn bước tới ôm nàng. Nhưng Aurora đột nhiên quay lưng lại với cô, không để cô có cơ hội chạm vào mình, chỉ khịt mũi, im lặng không nói lời nào.

Maleficent nhíu mày, môi mím chặt, hơi luống cuống. Cô thật sự không biết phải dỗ nàng thế nào, nên nói gì mới đúng, trước đây nàng rất ngoan, rất dễ dỗ, còn bây giờ thì...

"Tôi biết... việc tôi làm, em không thể tha thứ, tôi cũng không cầu xin em tha thứ." Maleficent khẽ siết ngón tay lại, "Tôi..."

"Tôi không muốn ly hôn với em."

Chóp mũi Aurora ửng đỏ, nàng muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Beastie..." Maleficent nhẹ nhàng xoay người nàng lại, cúi đầu định chạm vào mặt nàng, giọng khàn hẳn đi, "Đừng khóc."

Aurora tránh khỏi động tác của cô, đưa tay lau mặt, nhìn cô nói: "Chúng ta... tất cả những chuyện đó đều là quá khứ rồi."

"Bây giờ, chúng ta nên sớm... cắt đứt quan hệ thì hơn..."

Ánh mắt Maleficent lập tức lạnh xuống, cô thu tay lại, lùi về sau một bước, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Cả hai đều bị buộc phải đối diện nhau, và nhìn thấy nỗi đau trong mắt đối phương.

Maleficent khẽ kéo khóe môi, bật cười lạnh: "Tốt, rất tốt." Cô lùi lại, quay người, đập cửa bỏ đi.

Aurora toàn thân run rẩy dữ dội, trái tim như vỡ vụn, nàng lấy tay che miệng, bật khóc nức nở.

"Cô đang ở đâu vậy?" Diaval dè dặt liếc nhìn sắc mặt Maleficent, hạ thấp giọng nói chuyện điện thoại.

Lúc họp thì vẫn còn ổn, giờ nhìn cô y như thể ai đó nợ cô mấy chục triệu vậy. Không, dù có ai nợ cô mấy chục triệu, Boss cũng chẳng quan tâm đến mức này! Nhìn vẻ mặt này, chắc chắn là đã cãi nhau với Aurora rồi.

Thật là mệt mỏi quá! Anh chẳng muốn một mình đối mặt với Maleficent đáng sợ như vậy chút nào.

Từ khi Boss quay lại phòng khách sạn, rõ ràng là tâm trí không yên, chẳng nói một lời. Cô đứng trước cửa sổ nhìn ra biển, sắc mặt trắng bệch, như một khối băng đứng lặng ở đó.

"Khụ." Diaval ho nhẹ, cẩn trọng hỏi: "Mal?" Vừa định liều lĩnh mở lời.

Bất ngờ Maleficent bật cười lạnh, nói: "Diaval, em ấy muốn ly hôn với tôi..."

Diaval nhướng mày, cân nhắc từ ngữ: "Chuyện này...?" Chuyện này cô chẳng phải đã biết từ trước rồi sao?

Maleficent lại nói: "Em ấy thật sự muốn ly hôn với tôi!"

Diaval chớp mắt, "À..."

Anh hiểu rồi, Boss của anh...lần này bị tổn thương thật rồi! Mà cũng đúng thôi, đây chắc là lần đầu tiên Mal bị đá!

Khoan đã, trước đây mấy người đó chỉ là khách qua đường chơi bời thôi, Aurora thì không giống thế.

Anh chợt nhận ra một sự thật, đây có lẽ là lần đầu tiên Mal thật lòng yêu một người...rồi bị người đó đá.

Ai da! Đau thật đó!

"Chưa từng có ai dám đối xử với tôi như vậy!"

Diaval nghe thấy Maleficent buông ra một câu như thế, rồi anh thấy Maleficent bắt đầu bồn chồn đi vòng vòng trong phòng... Diaval cũng không biết là nên thấy thương hay thấy buồn cười nữa. Anh lén đưa tay che miệng, rồi nói: "Chuyện này... chắc là Aurora không chấp nhận được chuyện cô làm với công ty nhà em ấy...cô cũng biết mà..."

Maleficent nhíu chặt đôi mày thanh tú, sắc mặt cứng đờ như tảng băng ngàn năm. Nghe Diaval nói, cô có chút lay động, nhưng lông mày lại càng nhíu lại, bàn tay thon dài day trán. Nhớ lại cảnh Aurora khóc nức nở đêm đó, cô khẽ nhắm mắt.

Trong lòng Diaval tặc lưỡi hai tiếng, thật sự rất thích thú khi được nhìn thấy nét mặt này của boss. Anh xấu bụng nghĩ: Xem kìa, cô cũng có ngày hôm nay sao? Sa vào lưới tình rồi chứ gì? Đau lòng, bồn chồn, chẳng biết phải làm sao đúng không?

Maleficent cau chặt khuôn mặt lại, vẻ mặt u sầu rầu rĩ, cảm xúc kìm nén mà dường như còn mang chút oán trách, Diaval thấy thật là hiếm có.

"Em ấy nói... muốn cắt đứt quan hệ với tôi..."

"Em ấy còn cắt tóc ngắn rồi..."

"Em ấy..."

Maleficent khẽ vuốt chiếc nhẫn cưới, định tháo ra, động tác bỗng khựng lại. Một lúc sau, cô nhếch môi nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: "Em ấy nói không cần nhẫn nữa, thì liền không cần nữa..."

Hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh kim mờ mờ yên tĩnh dịu dàng. Nó giống hệt như giọt nước mắt rơi xuống khi cô đeo nhẫn cho Aurora ngày ấy, giống như ánh lệ ngấn nơi mắt nàng lúc đó.

Bất chợt, không hề báo trước, như có âm thanh vang lên từ sâu trong lòng, một cơn đau nhói dữ dội và nặng nề lập tức xuyên thẳng vào tim Maleficent, rồi lan rộng ra, mỗi lúc một dữ dội hơn. Đáy mắt Maleficent thoáng hiện lên sự mơ hồ, cô vô thức đưa tay ôm lấy ngực.

"Sao vậy?" Diaval liếc nhìn cô, nghiêm chỉnh ngồi dậy, chuẩn bị khai sáng cho vị Boss của mình rằng: cô đang yêu, và đã lún rất sâu rồi. Có ngọt ngào thì cũng phải có đắng cay chứ!

Anh suy nghĩ từ ngữ: "Mal, chuyện này thật không giống cô chút nào. Nếu cô không muốn Aurora rời đi, thì phải nói thẳng với cô ấy."

"Tôi nói rồi." Maleficent bình thản đáp.

Diaval thầm nghĩ, nhìn là biết rồi, bị từ chối. Anh suýt chút nữa lại bật cười, liền ho nhẹ để che giấu, định nói tiếp thì thấy Maleficent từ từ tháo chiếc nhẫn cưới ra, Diaval giật mình: "Mal?..."

Trên gương mặt Maleficent đã khôi phục vẻ điềm nhiên thường ngày, ánh mắt lạnh lẽo: "Anh nói đúng, đây không giống tôi."

"Ôi trời..." Diaval thầm kêu một tiếng không ổn. Maleficent với tính khí như thế, xưa nay chưa từng cúi đầu với ai, dù có nhượng bộ cũng là để đổi lấy thứ tương xứng. Lần này cô ấy chịu chủ động cúi đầu với Aurora, nhưng Aurora không chỉ trả lại nhẫn mà còn từ chối cô thêm lần nữa. Nếu là người khác...hậu quả không dám tưởng tượng.

"Khụ... ý của cô là?" Diaval dè dặt hỏi.

"Tùy ý em ấy, ly hôn."

-----------------

* Tác giả có lời muốn nói*

Cứ cãi nhau trước đi.

Gần đây công ty có chút vấn đề, tui bận quá không nghỉ ngơi được. Chắc phải đến tháng 11 mới nghỉ được. Mai tui sẽ cập nhật chương mới.

Tui đã nói rồi, không cần gửi sét (1 dạng gửi quà trên Tấn Giang) cho tui đâu, vì tui chưa ký hợp đồng nên sẽ không nhận được đâu. Vậy nên các cô gái, đừng tiêu tiền vô ích nha!

-------------------------------

30/07/2025

Sao ly hôn thật rồi???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com