Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Lisa thật sự chỉ muốn hét to một câu: Tổ tông nhỏ của tôi ơi, cô biết mình đang nói gì không hả?!

Đây là ly hôn, không phải kết hôn đâu!

Làm nghề hơn chục năm, đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như vậy. Mà nếu tin này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị đồng nghiệp cười rụng răng mất thôi?

Lisa liếc sang Richard bên phía đối diện, quả nhiên anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn. Tất nhiên rồi, vị đồng nghiệp này vốn đâu phải luật sư chuyên giải quyết án ly hôn. Mà đến nước này rồi, cô còn biết làm gì, đành học theo anh ta, cũng trưng ra vẻ mặt vô cảm, im lặng theo dõi tình hình.

"Aurora..." Maleficent đan tay lại, những ngón tay thon dài tinh tế, chiếc nhẫn cưới lấp lánh nổi bật giữa các đốt tay. Đôi mắt cô dịu dàng, môi khẽ cong lên, "Em không cần làm vậy. Tôi sẽ không đồng ý để em chia tài sản cho tôi."

Aurora hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt và nụ cười của cô. Trong lòng nàng như có một con mèo con đang chạy vòng vòng, vừa bối rối vừa ngứa ngáy, phiền muộn vô cùng. Một hơi tức nghẹn trong ngực, nàng gắt lên: "Vậy tôi cũng không đồng ý cho chị!"

Nàng giận dỗi nói thêm một câu: "Đỡ bị người ta nói là tôi chiếm lợi của chị, không công bằng."

Khóe môi Maleficent càng cong lên rõ rệt, "Không hề không công bằng." Cô chậm rãi nói, "Nếu thật sự có ai được lợi thì người đó hẳn là tôi. Trước tôi, em chưa từng có ai khác."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt theo làn mi dày khẽ lay động, như mang theo hơi ấm, lặng lẽ vuốt ve gò má nàng.

Aurora sững sờ, rồi từ cổ đến má bắt đầu chuyển sang hồng, nàng cố gắng che giấu nhưng mặt lại càng lúc càng đỏ, đến cả vành tai cũng ửng hồng lên.

Khóe mắt và khóe miệng Richard đều giật giật, đi cũng không được mà ở lại thì cũng không xong. Boss nhà anh, đúng là mặt dày hết thuốc chữa, dám trêu ghẹo con gái người ta ngay tại đây.

Lisa thì mang gương mặt 'Tôi thật sự không muốn biết mấy chuyện này đâu'. Cô dứt khoát gập tập hồ sơ lại, không nhìn cũng không nghe.

Aurora thật sự xấu hổ đến mức không biết đáp lại thế nào, vừa tức vừa ngượng, nửa trách nửa dỗi: "Chị... chị đồng ý nhanh lên, để còn ký tên cho xong!"

"Tôi không đồng ý."

"Vậy thì tôi cũng không đồng ý!"

"Tự em ký rồi."

"...Là chị lừa tôi!"

"Là em muốn ly hôn với tôi."

Aurora khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Maleficent, cô đang lặng lẽ nhìn nàng.

Chóp mũi Aurora bỗng cay xè, nàng quay mặt đi, "Chị cũng vậy thôi, chị tới đây để ly hôn với tôi mà."

Maleficent lặng đi mấy giây, mới khẽ nói: "Đã mấy ngày rồi tôi không được gặp em."

Aurora khựng lại, tim như lỡ mất mấy nhịp. Kể từ sau buổi họp hội đồng quản trị đầy mâu thuẫn hôm đó, hai người họ thật sự chưa từng gặp lại.

Ý chị ấy là... chỉ muốn gặp mặt?

Richard và Lisa ngoài mặt thì đơ cứng như tượng, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn như sóng thần: Rốt cuộc là có ly hôn hay không?! Làm ơn cho câu trả lời dứt khoát đi! Tụi tôi tính phí theo giờ đấy nhé! Nhưng mà tụi tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp đấy!

Hai người kia còn đang chị nhìn em, em nhìn chị, ánh mắt quấn lấy nhau không rời, lưu luyến bịn rịn.

Lisa không nhịn nổi khẽ 'khụ' một tiếng.

Aurora như bừng tỉnh, che mặt lại, chạy ra ngoài như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

Maleficent khẽ cong môi, cũng bước nhanh theo nàng đi ra ngoài.

Một lúc sau, Richard thở dài, nhấc cốc cà phê vẫn còn chưa uống lên nhấp một ngụm.

Lisa thì như nhìn thấy danh hiệu "Luật sư vàng về ly hôn" của mình vừa phát ra một tiếng "rắc" – chữ "vàng" đó dường như xuất hiện một vết nứt to tướng.

Muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng thấy có gì đáng để nói. Cô cũng cầm lấy cốc cà phê bên cạnh, chậm rãi nhấp từng ngụm.

Hai kẻ độc thân, đồng thời trong đầu vụt lên cùng một ý nghĩ: Chẳng lẽ...đây gọi là yêu? Nhìn qua thì hình như...cũng khá tốt đẹp?

Bỗng nhiên ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, cùng rùng mình một cái. Lạy Chúa, mình đang nghĩ gì thế này!

Aurora vừa thẹn vừa giận lao vào thang máy, một lúc sau vẫn cảm thấy hai má nóng rực. Đúng lúc cửa thang máy sắp khép lại, một bóng người cao ráo yểu điệu đưa tay ấn nút giữ cửa, tiếng giày cao gót lách cách vang lên, cô bước vào.

Cửa đóng lại, thang máy bắt đầu di chuyển.

Aurora tức tối lườm người phụ nữ kia một cái, rồi vội quay mặt đi. Maleficent thì tâm trạng cực tốt, tựa nhẹ vào vách, ánh mắt nồng đượm ý cười nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng.

Aurora thật sự không muốn để ý đến cô, nhưng ánh mắt người phụ nữ kia thật sự khiến người ta không thể chịu nổi. Nàng bực dọc quay mặt lại, trừng cô: "Nhìn gì mà nhìn!"

Cái vẻ nổi giận quen thuộc ấy! Maleficent khẽ cười, "Nhìn em dễ thương."

Aurora đỏ bừng đến tận cổ, lại quay mặt đi, không thèm nhìn cô nữa.

Maleficent khẽ bật cười, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia sáng rực rỡ. Aurora nghe thấy cô cười, quay đầu lại, vừa nhìn liền sững người.

Maleficent dang cánh tay dài và mạnh mẽ ra, nói với nàng: "Lại đây ôm một cái."

Toàn thân Aurora như nổi da gà, lùi lại một bước: "Không cần!"

Maleficent chậm rãi bước tới, đôi giày cao gót đen nhọn có dây buộc dừng ngay trước mặt nàng. Aurora căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu, hôm nay nàng mang giày bệt MiuMiu buộc dây, vốn đã thấp hơn cô, giờ chỉ cao đến vai cô. Hương thơm quen thuộc của người phụ nữ ấy bao quanh nàng, ở rất gần, rất gần.

Tim Aurora đập thình thịch, đến mức nàng gần như có thể nghe thấy.

Maleficent hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Lần đầu tiên gặp em, em ôm chặt lấy chân tôi không chịu buông, bảo tôi ôm em."

Aurora đã từng nghe cô kể chuyện này, thật ra nàng cũng không nhớ rõ nữa. Giờ nghĩ lại, hồi đó nàng còn nhỏ, chẳng biết gì, chỉ đơn giản là muốn lại gần cô ấy.

"Lần thứ hai cũng là trong thang máy. Khi đó em nắm chặt vạt áo tôi không chịu buông."

Aurora mím môi, nhìn đôi giày của hai người đặt cạnh nhau, nghe cô nói mà khóe mắt cong lên, trong lòng mềm mại và ngọt ngào, không sao che giấu được. Hai người có những ký ức đặc biệt như thế, làm sao có thể chia xa...

Aurora sững lại, lúc này mới nhận ra, thì ra, miệng nàng cứ đòi ly hôn, nhưng trong thâm tâm, nàng chưa từng thực sự nghĩ tới việc rời xa cô.

Bất chợt, cằm nàng bị nâng lên, ánh mắt Aurora bị hút vào chiếc nhẫn cưới trên tay cô. Đồng tử nàng khẽ rung động, hai chiếc! Trên ngón áp út của cô đeo cả hai chiếc nhẫn, của nàng và của cô. Có phải...chị ấy cũng chưa từng có ý định rời xa mình?

Aurora nước mắt lưng tròng bị cô nâng cằm lên, ánh mắt Maleficent dịu dàng triền miên, đầu cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt ve gò má nàng.

Cửa thang máy mở ra, từng người bước vào.

Aurora hoảng hốt, vội đẩy Maleficent ra.

Vốn dĩ chỉ có hai người họ trong thang máy, tầng này lại có năm sáu người bước vào, không gian bỗng chốc trở nên chật chội.

Aurora chỉ thấy Maleficent tiến lên một bước, quay lưng lại, dang tay che chắn cho nàng khỏi những người khác. Cô rất cao, dáng người đầy đặn dưới lớp áo gió, còn hơn cả người mẫu. Được cô che chở như thế, khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm.

Aurora nóng bừng cả mặt, cụp mi mắt. Lúc này, Maleficent nghiêng người, vòng tay kéo nàng vào lòng. Aurora không tự chủ được nhào vào vòng tay cô, má tựa lên vai cô.

Nàng có chút ngây người, nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn cả lý trí, má nàng khẽ cọ lên vai người phụ nữ. Dường như hơi thở của Maleficent trở nên gấp hơn một chút, môi cô áp sát tai nàng, khẽ nói từng chữ: "Ôm được em rồi."

Eo bị siết chặt hơn, toàn thân nàng được ôm vào lòng Maleficent, vòng tay cô mềm mại, mạnh mẽ, ấm áp. Trước đây Aurora thích nhất là dính lấy cô, làm nũng trong lòng cô, hôn cô, quấn quýt bên nhau.

Cảm giác thân mật quen thuộc lập tức ập đến. Aurora vô thức dụi mặt vào hõm cổ cô. Maleficent không thích dùng nước hoa quá nồng, cũng không có mùi hương cố định yêu thích. Nhưng bất kỳ loại nước hoa nào dùng trên người cô đều mang theo hương thơm và khí chất riêng, kiêu ngạo, cô độc, lãnh đạm. Aurora luôn muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cô. Mà nàng cảm nhận rất rõ, khi ôm lấy Maleficent, hơi thở của cô cũng trở nên dịu dàng, ấm áp hơn, đó là bí mật giữa hai cơ thể họ.

Có lẽ trước đây nàng chỉ mơ hồ cảm nhận được, nhưng ở một mức độ nào đó, ký ức cơ thể và cảm giác càng sâu sắc hơn.

Nhất là bây giờ đang được cô ôm trong lòng, trong không gian chật hẹp này, lại có cảm giác như chỉ có hai người họ. Cơ thể Aurora mềm nhũn, má nóng bừng, tim đập như trống, thậm chí còn nghe thấy nhịp tim của Maleficent cũng đập thình thịch.

Cửa thang máy mở rồi lại đóng, người ra kẻ vào, Aurora không muốn bận tâm, cũng không quan tâm người bên cạnh có nhìn họ hay không. Nàng chỉ muốn chìm đắm trong vòng tay cô.

"Beastie..." Môi Maleficent lướt qua vành tai nàng, Aurora "ưm" một tiếng né tránh, ngực như có dòng điện chạy qua.

"Tôi muốn hôn em, được không?" Giọng cô trầm thấp, cuốn hút.

Aurora vốn đã không kiểm soát được nhịp tim, giờ càng đập loạn hơn, thậm chí cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.

Rõ ràng họ đã từng thân mật đến thế, rõ ràng vừa mới cãi nhau đến mức đòi ly hôn.

Thế mà nàng vẫn hồi hộp như lần đầu tiên được cô hôn, bối rối, và... mong đợi. Một sự mong đợi khiến chính nàng cũng run rẩy.

Maleficent không đợi nàng trả lời, cô nghiêng mặt sang, những ngón tay mềm mại lành lạnh nâng cằm Aurora lên, hơi thở quấn quýt, môi cô sắp tìm đến môi nàng...

Thang máy khẽ rung một cái, cửa mở ra. Aurora như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thở gấp đẩy người phụ nữ ra.

Ngoài thang máy là những người đang chờ để vào, vừa nhìn thấy họ liền đưa mắt nhìn sang. Aurora càng thêm lúng túng, liếc nàng một cái đầy trách móc rồi cúi đầu chạy vụt đi.

Maleficent không đuổi theo, biết không thể vội vàng. Cô khẽ chạm vào chiếc nhẫn, nhẹ thở dài một hơi.

Tiếc thật, không kịp hôn rồi.

-----------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Không hiểu sao tui cũng viết nhiều cảnh thân mật rồi nhưng khi viết chương này, vẫn thấy đỏ mặt và tim đập thình thịch.

Nhắc nhở thân thiện: Nội dung chính sẽ hoàn thành trong khoảng 100 chương thôi nha.

Ngoài ra: Chúc Tràm Tràm nhỏ thi cử thuận lợi!

-------------------------------

01/08/2025

Chào tháng 8! Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện trong tháng 8 luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com