Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Một bữa tiệc linh đình.

Váy áo đẹp đẽ, xa hoa trụy lạc, hương phấn vấn vương.

Giới thượng lưu ở Los Angeles có vô vàn các buổi tiệc tùng với đủ mọi danh nghĩa, trong đó có một kiểu khá đặc biệt: tiệc thưởng ngoạn trang sức. Thật ra cũng không đặc biệt gì mấy, chỉ là một nhóm người mang theo tâm tư riêng đến để mở rộng quan hệ. Ví dụ như người có chức vị, các ngôi sao Hollywood, những cá mập trong thương trường...ăn mặc chỉnh tề, tay cầm ly rượu, tụm năm tụm ba ngắm nhìn trang sức, thỉnh thoảng lại bật cười đầy hàm ý.

Aurora diện một bộ váy voan màu xanh nhạt trong bộ sưu tập xuân hè của Christian Dior. Phần áo trên là len mỏng in họa tiết ngôi sao, phần váy dưới là chân váy dài gắn đầy ngôi sao nổi màu vàng nhạt. Mái tóc vàng óng ánh khiến nàng trông trẻ trung mộng mơ, mười phần tiên khí.

Từ nhỏ nàng đã không thích những dịp tụ họp kiểu này, nhưng giờ không thể không tập quen. Khi thật sự bắt tay vào quản lý một tập đoàn, nàng mới biết việc đó khó khăn đến mức nào. Trăm thứ đều bị kiềm chế. Bề ngoài thì các phòng ban lớn không có ý kiến gì với việc nàng nhậm chức, nhưng hễ thực sự muốn làm gì, thì lại có người bảo phải có chữ ký của cô Miller, hoặc phải hỏi ý kiến Scott, hết lần này đến lần khác đùn đẩy qua loa.

Marketing, nhân sự, tài vụ, phòng nào nàng cũng không quen ai, chẳng biết ai trung ai gian. Việc gì cũng phải tự bắt đầu học lấy. Ngày nào đi làm cũng phải tăng ca tới khuya, có khi còn thức trắng đêm liền mấy hôm.

Nàng không thể mãi dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là Benjamin. Ông đã rút lui khỏi thương trường từ lâu, sống ẩn dật bên gia đình ở Canada, ngày tháng bình dị yên vui.

Ông ấy và Nana từng có một đoạn tình cảm, dù đã chia tay nhưng vẫn là bạn thân. Giờ nhắc đến bà, ánh mắt ông vẫn dịu dàng.

"Ông thật may mắn, là người yêu cũ của bà ấy, mà vẫn có thể trở thành bạn tri kỷ."

Aurora vừa ngưỡng mộ, vừa thầm cảm thán về mối quan hệ ấy. Trong lòng nàng cũng tự hỏi, nếu sau này nàng và Maleficent chia tay, họ có thể trở thành bạn bè không? Ý nghĩ này vừa hiện lên, nàng lập tức phủ nhận. Nàng không làm được. Nàng không chịu nổi việc Maleficent ở bên người khác, ôm người khác, hôn người khác...Chỉ cần nghĩ thôi nàng đã thấy ghen đến phát điên.

Nhưng hiện giờ họ là quan hệ gì? Aurora không biết. Vẫn muốn ly hôn sao? Chắc chắn là không được. Nhưng mà sau hôm đó, người phụ nữ kia cũng không gọi điện cho nàng nữa? Được rồi, cứ cho là mình không gọi, chẳng lẽ chị ấy cũng không thể chủ động một chút sao?

Aurora âm thầm tự nhéo mình một cái. Mày đang nghĩ vớ vẩn gì vậy! Bây giờ đâu có thời gian mà nghĩ đến chị ấy.

Bên kia vang lên vài tiếng xuýt xoa khen ngợi, Aurora nghe thấy liền nhìn qua. Chính là chỗ trưng bày viên kim cương xanh nhà nàng.

Kích thước cỡ nắm tay người lớn, chưa được cắt gọt, một màu xanh thuần khiết, trong suốt như pha lê dưới ánh đèn, lấp lánh rực rỡ.

Từ sau khi nàng công nhận sự tồn tại của viên kim cương này trong buổi phỏng vấn, người theo đuổi nàng nối đuôi không dứt. Trước kia lúc còn ở trường, Aurora cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng đều là sinh viên, kiểu mến mộ vu vơ. Từ sau khi có Maleficent bên cạnh, gần như không còn nữa.

"Ai dám giành người với nữ ma đầu chứ, là muốn chết sớm à?" Emma từng nói đó có lẽ là cái lợi duy nhất của việc ở bên Maleficent.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Emma nói với nàng, "Bồ tung tin ly hôn, lại còn có một viên kim cương to thế kia, người ta đương nhiên sẽ nghĩ truyền thuyết về gia sản bí mật nhà bồ là thật. Chậc chậc, giờ bồ là cô công chúa giàu sụ rồi đó! Người ta nhìn thấy bồ chẳng khác nào thấy vàng, đương nhiên phải theo đuổi ráo riết."

Công chúa giàu sụ gì chứ... ai cũng tưởng nàng có nhiều tiền...

Chỉ có người phụ nữ ấy, luôn nghĩ đến chuyện chăm lo cuộc sống cho nàng, còn muốn chia cho nàng phần tài sản vất vả lắm mới có được...cả khoản trợ cấp nữa, Lisa nói chưa từng thấy ai hào phóng đến mức chi hai triệu đô một tháng như vậy.

Kim cương tuy đẹp, nhưng Aurora đã từng thấy thứ còn đẹp hơn, chính là đôi mắt của Maleficent. Mắt cô cũng mang màu xanh lục, bình thường ánh nhìn luôn lạnh lùng, xa cách, đôi khi còn vương chút u sầu.

Nhưng khi cô nghiêm túc nhìn nàng, màu xanh ấy sẽ trở nên rực rỡ đến lóa mắt, còn hàng mi dày cong như đang phản chiếu cả bầu trời sao, cứ như thôi miên người ta vậy.

Aurora nhớ đến lúc hai người thân mật, khi Maleficent ở trên người nàng, hôn và vuốt ve nàng, ánh mắt cô khi đó, sâu thẳm, nóng bỏng, lại dịu dàng cưng chiều, từ đó có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm và dục vọng mãnh liệt cô dành cho nàng.

Aurora chợt đưa tay ôm lấy gương mặt nóng bừng, không dám nghĩ tiếp nữa. Tối nay chị ấy có đến không nhỉ? Aurora bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.

Chưa đi được mấy bước đã bị một người chắn lại, lại là một trong mấy "thanh niên tài tuấn" đến theo đuổi nàng. Aurora lịch sự mỉm cười xã giao. Còn chưa kịp thoát thân, bên kia lại có người tiến tới, chặn đường nàng.

Chủ đề trò chuyện cũng không quá nhàm chán, lời nói lịch thiệp, chỉ là câu "công chúa giàu sụ" của Emma vẫn cứ văng vẳng trong đầu, khiến Aurora cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình có gì đó không ổn.

Lúc này, một giọng nam trầm thấp quen thuộc đúng lúc chen vào cuộc đối thoại, "Rora..."

Aurora nhìn sang, người đàn ông trong bộ lễ phục đen, vóc dáng cao ráo cân đối, khuôn mặt điển trai nở nụ cười, ánh mắt sáng rỡ: "Lâu rồi không gặp."

"Phillip?" Aurora thật sự có vài phần bất ngờ.

"Sorry, guys, bọn tôi có chút chuyện cũ cần ôn lại." Phillip kéo cổ tay nàng, đưa nàng đi. Aurora nhân cơ hội thoát khỏi mấy người kia, cũng không để ý lắm đến hành động của Phillip.

Đi đến một chỗ khác, Phillip vẫn chưa muốn buông tay nàng, đầu ngón tay trượt xuống như muốn nắm lấy tay nàng, Aurora âm thầm rút ra, khẽ vuốt tóc để che đi động tác ấy.

Phillip khẽ cười, cũng không tỏ vẻ để tâm. Anh nhìn Aurora: "Em dạo này thế nào?"

"Cũng ổn." Aurora cười nhẹ.

"Anh có nghe chuyện của nhà Woodsen. Nếu có gì cần anh giúp, cứ nói nhé." Giọng anh đầy quan tâm.

Aurora mỉm cười, gật đầu.

Aurora đã lâu không gặp lại anh, anh vẫn là dáng vẻ cao ráo, rạng rỡ ấy, ngũ quan chín chắn hơn một chút, lại càng thêm thu hút. Vẫn là chàng trai mà chỉ cần đứng đó đã khiến bao thiếu nữ trong trường thầm thương trộm nhớ.

Chỉ là, lúc này Aurora nhìn thấy anh, chỉ còn là cảm giác ấm áp của một người bạn cũ, không còn gợn sóng tình cảm nào khác.

"Hình như em có chút khác rồi?" Anh hơi nghi hoặc nói, "Nhưng vẫn rất xinh đẹp."

Aurora mỉm cười. Phillip vẫn như xưa, biết cách nói chuyện, đặc biệt rất biết cách lấy lòng con gái.

Phải nói rằng, quen biết nhiều năm, ở cạnh Phillip luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều so với không khí khi tiếp chuyện hai người đàn ông vừa rồi. Trong mắt người ngoài, hai người họ đều trẻ trung, xinh đẹp, thật xứng đôi.

Âm nhạc vang lên trong đại sảnh, anh đưa tay ra, nháy mắt với nàng: "Công chúa xinh đẹp, lần này có thể thực hiện nguyện vọng của tôi chứ?"

Aurora khựng lại một chút, nhớ đến những chuyện đã qua, thực sự không nỡ từ chối.

Phillip vui vẻ cười rạng rỡ, nắm lấy tay nàng, vòng qua đỉnh đầu nàng, hai người bước vào sàn nhảy.

Phillip là một bạn nhảy rất tốt, hai người đã từng khiêu vũ nhiều lần hồi còn học đại học, rất ăn ý. Nhưng lần này Aurora lại cảm thấy có chút không quen.

Hơi thở của chàng trai vẫn thanh mát, mang theo mùi thảo mộc nhẹ nhàng. Trước khi gặp Maleficent, nàng từng nhiều lần ôm anh, cũng từng rất thích mùi hương này, thế nhưng giờ đây lại rõ ràng thấy không thoải mái.

Đặc biệt là khi tay anh đặt lên eo nàng, dù biết chỉ là tư thế nhảy, nàng vẫn khẽ cau mày một chút.

"Rora...em còn nhớ năm nhất chúng ta từng nhảy tango, còn có cả điệu cao bồi không?" Giọng anh vang lên từ trên đỉnh đầu, "Khi đó chúng ta thật vui vẻ."

Aurora ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh.

"Còn có lần Emma say rượu, em đến quán bar đón cô ấy, một mình không đỡ nổi, anh lo cho hai người, bỏ cả bạn gái để đến giúp, rồi bị Emma ói đầy người..."

Aurora nghe xong, khoé môi khẽ cong lên, nói: "Bạn gái anh tức lắm, hôm sau chạy đến tìm Emma tính sổ."

Phillip hồi tưởng lại: "Rồi bị Emma đánh chạy mất."

Aurora phì cười. Phillip cũng bất lực cười theo: "Chưa từng thấy cô gái nào ngang ngược như thế."

Aurora phản đối: "Này, đó là bạn thân nhất của em đấy."

Phillip nói: "Biết là hai người thân. Nhưng cô ấy thật sự rất không nói lý lẽ gì hết."

Aurora nhớ lại cảnh Emma nhảy dựng lên, đánh xong người ta còn quay sang kêu đau đầu với mình, không nhịn được bật cười.

Phillip chăm chú nhìn nụ cười của nàng, muốn kéo nàng lại gần hơn một chút, Aurora vô thức cứng người. Anh khựng lại, rồi cũng không cố chấp nữa.

Aurora khẽ thở dài trong lòng, thấy hơi áy náy, bàn tay đặt trên vai anh vỗ nhẹ an ủi.

Phillip hơi quay mặt đi, như đang điều chỉnh cảm xúc. Một lát sau, anh lại nhìn nàng, nói: "Dạo gần đây, anh cứ nghĩ mãi...Rõ ràng em ở bên anh bao năm như thế...Vậy mà...anh lại không biết trân trọng em." Ánh mắt anh chân thành, thấp thoáng ánh lệ.

Trước đây Aurora cũng từng cho rằng nàng và Phillip quen nhau trước. Nhưng giờ nàng mới biết, nàng và Maleficent đã có mối dây liên kết từ lâu hơn. Chỉ là, những điều này không tiện nói với anh, nàng lại vỗ nhẹ vai anh, im lặng an ủi.

"Nếu em chia tay cô ấy..." Phillip cảm nhận được sự quan tâm của nàng, gần đây cũng nghe tin nàng sắp ly hôn, giọng nói mang theo chút hy vọng.

Sắc mặt Aurora lạnh xuống, liếc nhìn anh một cái. Phillip chưa từng thấy ánh mắt này của nàng, nhất thời sững người. Một lúc sau, anh chỉ biết cười khổ: "Anh hiểu rồi." Aurora không nói gì thêm.

Cả hai đều khiêu vũ rất giỏi, dù câu chuyện lặng đi, bước nhảy vẫn vô cùng ăn ý.

"Phillip." Aurora vẫn không nỡ, nhẹ giọng gọi tên anh.

Anh nhìn nàng, nói: "Anh biết em định nói gì, yên tâm đi," anh khẽ thở ra, lại nở nụ cười, "Anh sẽ không nói những lời vượt giới hạn nữa."

Aurora cũng nhẹ lòng, "Vậy thì tốt." Nàng mỉm cười, "Chỉ cần anh muốn, thì sao lại không tìm được bạn gái?"

Phillip nhướn mày, "Nghe sao giống câu Emma từng nói: Bà đây có bao giờ thiếu bạn giường?"

Ánh mắt Aurora sáng lên, "Hay là anh với Emma ở bên nhau?"

Phillip nghẹn lời: "Tha cho anh đi..."

Aurora bật cười có phần ngượng ngùng, cũng đúng, nói linh tinh quá, nếu Emma biết được thế nào cũng mắng nàng.

Phillip không dám nhìn kỹ gương mặt nàng, nghe nàng nói thế, trong lòng vừa buồn lại vừa ấm áp, nàng rõ ràng đã buông anh xuống, nhưng vẫn quan tâm đến anh, còn mong bạn thân của nàng và anh đến với nhau.

Bản nhạc kết thúc, Aurora vừa định rút tay lại, không ngờ tay bị anh siết chặt kéo về phía trước, nàng không kịp phản ứng đã bị kéo vào lòng anh, đồng thời, bất ngờ, môi nàng bị một làn môi mềm mại xa lạ khác khẽ chạm.

Aurora sững sờ, thân thể bị ôm chặt, Phillip khẽ nói: "Xin lỗi." Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Chỉ lần này thôi." Sau đó buông nàng ra, quay mặt, rảo bước rời đi.

Aurora đứng ngẩn ra, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cảm xúc hỗn loạn.

Quay mặt đi, nàng phát hiện xung quanh là vô số ánh mắt tò mò.

Còn có...

Đầu Aurora như muốn nổ tung. Maleficent đang đứng cách đó không xa, cô mặc một chiếc váy dài màu đen cắt bất đối xứng của Armani, tà váy buông thẳng ôm sát lấy đôi chân thon dài, thẳng tắp.

Khuôn mặt không có biểu cảm, đôi mắt xanh biếc như mặt biển âm u ngầm dậy sóng, dưới làn sóng lặng là khí lạnh hiện rõ.

---------------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Lần này nữ vương ghen thật rồi!

Tối mai bảy giờ có chương mới nha.

---------------------------------------------

01/08/2025

Gòy, xong đời công chúa nhỏ gòy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com