Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Giữa tháng chín, Manhattan – New York đã bắt đầu nhuốm chút không khí thu. Trên những con phố tấp nập xe cộ, đàn ông phụ nữ mang phong cách thời thượng lần lượt khoác lên mình những xu hướng mới nhất của mùa. Trong thành phố lớn này, vĩnh viễn không thiếu đề tài, cũng không bao giờ thiếu sự náo nhiệt. Nhiệt tình thì giả tạo và rẻ mạt, trong xương tủy lại là xa cách và cô đơn. Vẻ ngoài phồn hoa che giấu một nội tâm trống rỗng, đó chính là bản chất của nơi này. Phồn hoa mới là trạng thái bình thường.

Có lẽ chỉ khi đèn phố vừa lên, lúc đêm khuya tĩnh lặng, từng trái tim mới bắt đầu khao khát được tình yêu vỗ về. Thế nhưng, liệu bạn có chắc rằng đó là một mối tình tương giao? Dù cả hai cùng tình nguyện, liệu bạn có chắc đó là mãi mãi, hay chỉ là sự ấm áp nhất thời giữa cô đơn?

Chân tình, là thứ mà cả nam lẫn nữ nơi đô thị này không dễ dàng chạm tới.

Diaval thưởng thức xong bát súp măng tây một cách đầy mãn nguyện, hương vị thơm béo mà không ngấy. Anh tán thưởng một tiếng, cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều thư thái dễ chịu. Món cà ri tôm với gạo lứt thơm ngọt tươi mới, món cá thầy tu (monkfish) mềm mượt mọng nước, cuộc sống thật hoàn hảo biết bao!

Maleficent đã rất lâu rồi không ăn chung bữa với anh, dạo này thật sự bận đến chóng mặt. Hôm nay được ăn một bữa no nê như vậy đúng là vô cùng thoả mãn. Mà cô lại còn phá lệ, lần đầu tiên ăn món tráng miệng nữa chứ.

Tiramisu cà phê sô cô la...

Nhìn thật sự quá hấp dẫn... Diaval suýt nữa không kìm được, cũng muốn gọi một phần...

Phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiểm soát cân nặng!!!

Nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết ai là người đã khiến Boss của anh bắt đầu ăn đồ ngọt.

Mười mấy ngày sau khi Maleficent trở lại New York, Aurora cũng về. Đến giờ đã hơn một tháng, theo quan sát của anh, hai người họ vẫn chưa gặp nhau. Cô bận, Aurora còn bận hơn. Nghe nói bận đến mức chẳng có thời gian ăn uống, áp lực cũng rất lớn. Nhưng chuyện giữa hai người họ rốt cuộc đang thế nào đây?

Diaval đảo mắt mấy vòng, quyết định nên quan tâm một chút đến tình hình của họ. Tuyệt đối không phải vì anh nhiều chuyện đâu.

"Mal... nửa cuối năm nay cô còn chưa làm kiểm tra sức khoẻ tổng quát đâu. Tôi đã hẹn cho cô rồi, ngày mai phải đi đấy."

Maleficent lạnh nhạt nói: "Không phải việc quan trọng."

Diaval trừng mắt: "Sao lại không quan trọng! Phụ nữ mỗi năm ít nhất cũng phải kiểm tra sức khỏe toàn thân một lần chứ! Huống hồ cô cũng sắp bốn mươi...."

Câu "bốn mươi mốt tuổi" còn chưa kịp nói xong, Diaval đã lãnh trọn một ánh mắt giết người!

Anh rụt cổ lại, thầm cười khẩy trong lòng: trước đây còn chẳng để tâm đến tuổi tác, từ sau khi quen với Aurora, cô rõ ràng bắt đầu tránh né nói chuyện chênh lệch tuổi tác giữa hai người.

Diaval cười trộm, chà, không ngờ cô ấy cũng biết cảm giác không an toàn là gì đấy.

Anh hắng giọng, hạ thấp giọng nói: "Cô đừng nói là tôi không nhắc trước nhé. Aurora còn trẻ trung, xinh đẹp như thế, chắc chắn sẽ có không ít ong bướm bu lấy em ấy. Đương nhiên là người có thể hơn được cô thì chẳng có mấy ai..."

"Còn nữa! Khụ khụ!" Anh lại hắng giọng, "Về phương diện thể lực...cô còn ổn chứ? Giờ cô đang ở cái tuổi như sói như hổ mà..."

Maleficent liếc anh một cái, ánh mắt lạnh như gió.

"Ha ha."

"Éc? Chẳng lẽ... cô là...nằm dưới à?" Diaval giật lùi một bước, miệng há to đến mức có thể nhét cả nắm đấm vào.

Maleficent: ......

Cô khoanh tay trước ngực, đôi khuyên tai ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Diaval không sợ chết vẫn còn hét toáng lên: "Không thể nào? Ohhhh... A!"

Maleficent một tay túm lấy vai anh, dứt khoát ném anh lộn một vòng rồi quăng xuống đất khiến anh kêu rên thảm thiết.

"Aaa! My God!"

Quả thực Maleficent vẫn chưa gặp lại Aurora. Ừ, cũng chưa gọi điện được. Tối hôm đó xong, nàng không nghe máy cô, chỉ còn có thể nhắn tin.

Hễ nhắc đến là nàng liền nổi cáu, lắp bắp, giận dữ, nói rằng mình không nhớ gì cả. Nhưng Maleficent nghĩ chắc chắn khi ấy nàng đỏ mặt đến tận mang tai rồi.

Công chúa nhỏ của cô thật đáng yêu.

New York, Manhattan, sắp vào thu, chẳng bao lâu nữa, lá sẽ rụng đầy phố. Khi tâm trạng phấn khởi, Aurora thích nhảy nhót tung tăng, giẫm lên lá rụng, trông y như một chú thỏ nhỏ.

Maleficent khẽ mỉm cười.

Cô phải nghĩ cách...phải nhanh chóng đưa nàng quay trở lại bên cạnh mình.

Phòng nghỉ dành cho khách VIP trong bệnh viện.

Maleficent ngồi thảnh thơi, tay áo sơ mi được xắn lên, đang lật một cuốn tạp chí.

Trên trang tạp chí là bài phỏng vấn của tập đoàn Woodsen, cạnh bài viết là tấm ảnh của Aurora.

Diaval đứng bên cạnh gào rống: "A a a a a a! Lấy ba ống máu rồi! Yếu quá đi mất! Thật sự yếu quá rồi!"

"Tại sao cả tôi cũng phải kiểm tra sức khỏe chứ!!! Tôi chỉ cần để ý đến đường chân tóc của mình là đủ rồi mà!!! Á á á á, đau quá đau quá!"

Một cuốn tạp chí giáng xuống mặt anh, trúng chuẩn xác và mạnh mẽ, làm anh ngã lăn ra.

Maleficent lạnh nhạt nói: "Ồn chết đi được."

Diaval im bặt một giây, rồi lại hét ầm lên: "A a a a a! Mặt tôi!"

Maleficent nhặt lấy cuốn tạp chí thứ hai.

Diaval kinh hãi lùi liền ba bước.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã từ xa dồn dập đến gần, "rầm" một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra.

Aurora xuất hiện, gương mặt lo lắng đến tái nhợt.

Maleficent khựng tay lại.

Aurora bước vào, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, môi tái đi, ánh mắt đầy căng thẳng nhìn Maleficent một lượt: "Chị...chị không sao chứ?"

Maleficent khẽ nhíu mày, bước đến trước mặt nàng. "Tôi không sao. Chỉ là đi kiểm tra sức khỏe thôi." Nói rồi, cô lạnh lùng liếc sang Diaval đang đứng cạnh với vẻ mặt tội lỗi.

Mắt Aurora đỏ hoe, nàng cắn môi, không rời mắt khỏi Maleficent.

Maleficent đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, nói: "Thật đấy, không sao đâu. Kết quả kiểm tra sắp có rồi."

"Em muốn xem!"

Đôi mắt xanh của Aurora long lanh gợn sóng, nàng chăm chú nhìn, bác sĩ bên cạnh bắt đầu giải thích. Aurora từng làm tình nguyện viên ở bệnh viện nhiều năm, bác sĩ nói tới đâu, nàng hiểu ngay tới đó. May thay, tất cả chỉ số đều bình thường.

Maleficent lặng lẽ ở bên nàng, đợi bác sĩ giải thích xong rồi rời đi, cô mới nhẹ giọng nói: "Em thấy chưa, được rồi chứ?"

Aurora lập tức bật khóc: "Diaval nói...nói chị nhập viện rồi...hu hu hu..."

Maleficent ôm chặt nàng vào lòng, Aurora hoảng loạn đến mức níu lấy cổ áo cô mà khóc nức nở. Maleficent dịu dàng xoa đầu nàng, đồng thời trừng mắt nhìn Diaval đầy sát khí.

Diaval sợ đến mức suýt hóa đá tại chỗ, run rẩy lê bước về phía cửa.

Maleficent liếc anh một cái, cúi đầu dỗ dành Aurora. Diaval lập tức vùng chạy ra khỏi phòng.

"Jesus Christ, suýt nữa bị dọa chết rồi đó!" Vừa bước ra cửa, anh vẫn còn ôm ngực run rẩy, "Không biết cảm ơn tôi thì thôi!"

"Thôi, tôi không thèm chấp mấy người nữa!" Diaval vuốt lại mái tóc, tự thấy mình thật phong độ, rồi nghênh ngang rời đi.

"Dạo này chị còn bị đau dạ dày không?" Aurora vẫn còn chưa yên tâm.

"Không." Maleficent biết Aurora luôn mang nỗi sợ về bệnh dạ dày, vì Nana của nàng mất vì ung thư dạ dày. Cô nhẹ giọng trả lời.

"Thật chứ! Nếu chị dám gạt em, em sẽ giận lắm đấy!" Aurora lau nước mắt, định tỏ ra hung dữ một chút, nhưng vì vừa khóc xong nên mũi đỏ ửng, giọng lại nghèn nghẹn mũi, chẳng có chút sức nặng nào.

Maleficent nhìn nàng chăm chú, nói: "Tôi có ăn đúng bữa...còn...cũng bớt uống rượu rồi." Cô không quen kiểu nói dông dài thế này, giữa chừng hơi khựng lại một chút, khẽ quay mặt đi.

Nhưng ngay khi cô vừa nghiêng mặt, đã bị một đôi tay trắng ngần giữ lấy. Hôm nay Aurora mặc sơ mi xanh phấn, váy dài xanh nhạt, mang giày cao gót màu trắng pha hồng, chỉ thấp hơn cô một chút, đứng đó dịu dàng yêu kiều, trẻ trung tràn đầy sức sống. Giữa mùa thu, nàng lại tươi tắn như giọt sương mùa xuân.

Đôi mắt nàng long lanh như trời xanh ngày nắng. Rồi nàng hơi nhón chân lên, chủ động hôn lên môi Maleficent.

Maleficent hơi sững người, đôi môi bị Aurora nhẹ nhàng bao lấy, từ tốn đặt lên môi cô, hôn cô.

Mềm mại, ngọt ngào, dịu dàng vỗ về, xót xa yêu thương.

Trong mắt Maleficent dâng lên từng gợn sóng, cô cúi nhẹ xuống, đáp lại nụ hôn của nàng. Aurora vòng tay ôm lấy cổ cô, còn Maleficent siết chặt eo nàng, nụ hôn ngày một sâu thêm. Đôi môi Aurora khẽ hé trong hơi thở gấp gáp, lưỡi Maleficent lướt vào, quấn lấy nàng, môi lưỡi quyện hòa, hương thơm ngọt ngào quấn chặt lấy nhau, không nỡ rời xa.

Bàn tay Maleficent từ vòng eo Aurora, men theo lớp vải sơ mi, nhẹ nhàng lướt lên trên, chậm rãi mơn trớn theo từng đường cong mềm mại, trơn mịn của thiếu nữ.

Aurora khẽ rên một tiếng, cánh tay đang ôm lấy cổ Maleficent hơi trở nên mềm nhũn. Maleficent ôm nàng trong lòng, không hề buông nụ hôn kia, chỉ chừa lại chút khoảng trống để nàng thở, rồi lại liếm nhẹ đôi môi nàng, tiếp tục mút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của nàng. Aurora bị cô hôn đến choáng váng, chỉ có thể theo bản năng đáp lại. Khi hai người cuối cùng buông môi nhau ra, Aurora liền rúc khuôn mặt nóng bừng vào hõm cổ trắng mịn của Maleficent, thở dốc theo từng hơi thở của cô.

Một lúc sau, Aurora mới tỉnh táo lại: "Cả buổi sáng chị chưa ăn gì đúng không?"

Nàng đứng thẳng dậy, nói với Maleficent: "Mình đi kiếm gì ăn nha?"

Maleficent nhìn nàng, ngón tay khẽ lướt qua môi nàng, bất chợt cong môi cười, gật đầu: "Ừ."

"Chị muốn ăn gì?" Maleficent nắm tay Aurora, hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Tầm năm sáu giờ chiều, người đi đường tấp nập. Tiếng xe cộ vang lên từng hồi. Những chiếc taxi vàng rực là một phần đặc trưng của phố xá New York, cùng với nam nữ ăn mặc thời thượng.

Các nàng tay trong tay, chầm chậm bước đi.

Maleficent mặc sơ mi trắng, ống tay áo được xắn lên lười nhác, vạt áo sơ vin trong chiếc váy xám nhạt có đường xẻ táo bạo, để lộ đôi chân dài thẳng tắp, thon gọn. Tông màu tổng thể của cô nghiêng về nhạt, nhưng trên xương quai xanh tuyệt mỹ lại khéo léo đeo một sợi dây chuyền pha lê màu lam, tạo thành điểm nhấn duy nhất, vừa vặn nổi bật lên cả thân hình.

Chỗ nào cô bước đến, nơi đó như một bức tranh sắc lạnh, khí chất lạnh lùng đầy mê hoặc. Mà Aurora, tươi non rạng rỡ, rõ ràng đã mang đến cho cô một phần ấm áp và sinh khí.

Hai người đứng cạnh nhau, chính là một bức tranh khác: lạnh và ấm hoà quyện, một nửa rực rỡ ánh sáng, một nửa huyền bí tối tăm – hài hòa và mỹ lệ.

Trứng chần Sarabeth's – cắt một nhát, lòng đỏ trứng trào ra, thấm vào bánh mì bên dưới, ăn kèm cá hồi hoặc thịt xông khói, mềm mại, thơm lừng, ngon tuyệt.

Aurora ngồi cạnh Maleficent, vừa nhìn cô ăn vừa tươi cười. Hai người ngồi sát nhau ở góc quán, ngoài cửa sổ là bầu trời nắng đẹp, gió nhẹ mây xanh, dòng người qua lại tấp nập.

"Đến cả lúc ăn mà chị cũng đẹp quá trời, vừa đẹp vừa đáng yêu." Aurora nghĩ thầm.

Maleficent thong thả nuốt miếng đồ ăn, cầm ly nước ấm lên. Cô không thích đồ uống của Sarabeth's. Ánh mắt ánh lên ý cười, liếc nhìn Aurora, rồi lại liếc sang phần bánh mì nướng kiểu Pháp trên đĩa của nàng.

Aurora lập tức cầm lấy miếng bánh nướng, chấm chút mật ong rồi đưa lên miệng, cố ăn để che giấu ánh nhìn vừa rồi.

"Bánh mì ngon không?"

"Có!" Aurora gật đầu, viền bánh bên ngoài được nướng vàng giòn, bên trong lại mềm xốp, ăn cùng mứt trái cây ngọt thanh, rất vừa miệng.

"Tôi có đẹp không?"

"...Có." Aurora má ửng hồng, khẽ gật đầu.

Maleficent ánh mắt càng thêm ý cười, vươn tay nhéo má nàng một cái.

Aurora bị cô nhéo hai cái mới trốn khỏi, đột nhiên nói: "Sao chị không nói với em là hôm nay chị đi khám sức khỏe..."

"Không quan trọng...hơn nữa em bận đến mức còn chẳng buồn gọi điện." Maleficent đáp nhàn nhạt.

Aurora ban đầu định phản bác rằng sao lại không quan trọng, nhưng nghe đến hai chữ "gọi điện" thì nghẹn lại. Mặt nàng càng đỏ hơn, cúi đầu lí nhí: "Ừm... gần đây hơi bận..." Nghĩ tới cuộc điện thoại đầy ám muội đó, nghĩ tới chính mình mất kiểm soát mà bật khóc, nghĩ tới những tiếng thở nhẹ nhàng, hơi khàn của Maleficent...

Mặt nàng càng lúc càng đỏ, đầu cũng cúi càng lúc càng thấp, cuối cùng chỉ đành vùi mình vào trong cái đĩa.

Maleficent nâng cằm nàng lên, người hơi nghiêng tới trước, khẽ hôn nàng một cái.

Aurora bị hôn xong thì ngẩn người, trên mặt còn dính một ít vụn bánh mì. Maleficent giúp nàng lau đi, sau đó lại tiếp tục hôn xuống.

Rất ngọt, xen lẫn hương thơm của bánh mì.

------------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Bị bệnh bảy ngày, đi làm mười ngày. Ngày mai cũng không được nghỉ.

Tối mai có "lái xe", khoảng mười giờ sẽ đăng nhé.

Merry Christmas~

----------------------

04/05/2025

Lại "lái xe" tiếp à. Tôi quá mệt mỏi rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com