Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Hai người ăn xong rồi trò chuyện một lát. Mới chừng đó thời gian mà Aurora đã nhận được mấy cuộc điện thoại. Nàng bất lực nhìn Maleficent, nói: "Em phải về công ty rồi."

Maleficent khẽ gật đầu, nói: "Đi đi."

Aurora liếc cô một cái, ánh mắt đầy lưu luyến, biểu cảm không nỡ rời, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, khẽ mỉm cười, xoay người rảo bước rời đi.

Ở công ty, nàng bận rộn đến trời đất tối sầm lại, tan làm thì trời đã về đêm, đèn hoa rực rỡ, sáng như ban ngày.

Và ở đó, vẫn là bóng hình quen thuộc ấy.

Maleficent vẫn mặc nguyên trang phục ban ngày, có lẽ cũng vừa từ công ty đến thẳng đây. Cô tựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực, như đang trầm tư điều gì. Nhìn nghiêng, đường nét cơ thể cô đẹp đến khó tin. Gió đêm lành lạnh, hất tung mái tóc suôn mềm, gương mặt với những đường nét lạnh lùng tinh xảo. Rất hiếm người phụ nữ nào có thể vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng kiêu ngạo đến thế, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Aurora nhìn cô, đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó, lần hẹn hò công khai đầu tiên của hai người, nàng cũng bước ra như thế, rồi trông thấy cô.

Sau đó, trong lòng nàng liền bay lên những cánh bướm.

Nghe thấy tiếng động, Maleficent quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Những cánh bướm trong lòng Aurora như đồng loạt đập cánh xao xuyến.

"Chị?" Aurora ngập ngừng hỏi, "Sao chị lại đến đây?"

"Đón em tan làm." Maleficent đáp.

Aurora thầm nghĩ: Sao lại đột nhiên đến? Mấy lần trước thì sao... Nhưng mà, vẫn vui lắm. Nàng cố kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên.

Ngồi vào trong xe, nàng kéo dây an toàn định thắt lại.

"Về đâu?" Maleficent hỏi, ánh mắt thoáng gợn sóng. Tay trái cô đặt lên vô lăng, tay phải tự nhiên nghiêng người sang giúp nàng cài dây an toàn.

Aurora hơi sững người, mấp máy môi nhưng không nói nên lời.

Maleficent thu tay lại: "Tôi biết rồi."

Tim Aurora bỗng thắt lại.

Suốt quãng đường, hai người đều không nói gì. Maleficent chăm chú lái xe, còn Aurora thì vừa xoắn ngón tay, vừa giấu trong lòng một biển sóng cuộn trào.

Chẳng phải ban nãy không khí giữa hai người rất tốt sao? Maleficent có phải nghĩ rằng họ đã làm hòa rồi, nên mới định chuyển về ở chung? Có phải vì thế mà cô mới đến đón nangf tan làm? Vậy nên lúc nãy cô đang đợi nangf nói: "Về chỗ chị" phải không?

Nhưng nàng không nói... Bây giờ cô có đang giận không?

Aurora lén liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Ánh đèn đường ngoài cửa xe rải xuống gương mặt nghiêng của cô một lớp sáng ấm áp, dưới vùng sáng tối đan xen, đường cong đôi môi đỏ ấy khiến tim nàng đập không yên.

Tốc độ xe ổn định, vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn qua không giống đang giận.

Aurora muốn phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngập này, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Do dự mãi, thì xe cũng đến trước căn hộ của nàng.

Maleficent dừng xe, nghiêng đầu nhìn nàng: "Tới rồi."

Aurora khẽ đáp: "Ồ..."

"Vậy... em lên trước nhé." Trong không gian kín bưng, giọng Aurora nhỏ nhẹ như thì thầm. Tay nàng đặt lên tay nắm cửa, ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt của Maleficent, dường như đang đợi cô nói điều gì đó.

Khóe môi Maleficent khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, cô đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng.

"Lên đi."

Aurora cắn môi dưới, né tránh ánh mắt của cô, đẩy cửa xe ra, chạy lạch bạch lên bậc thềm của khu căn hộ.

Lúc lấy chìa khóa ra, nàng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái, xe của Maleficent chưa hoàn toàn tắt máy, đèn xe vẫn âm thầm sáng, người ngồi bên trong, không nhìn rõ nét mặt, chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ.

Hốc mắt Aurora đột nhiên cay xè, không dám nhìn thêm nữa, nàng mở cửa lớn khu căn hộ, chạy "thình thịch thình thịch" lên lầu, đến trước cửa nhà mình, bước vào, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Chỉ có thể dồn hết sức thì mới bước vào được phòng, nàng tựa lưng vào cửa thở dốc. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng không bật đèn. Trong phòng tối mờ mịt, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa hắt vào. Chiếc túi trên tay nàng trượt khỏi vai, rơi xuống sàn gỗ, phát ra tiếng "bịch". Cái đèn nhỏ đặt sát đất trong nhà cũng vì tiếng động đó mà bật sáng, tỏa ra một chùm sáng trắng trong veo. Chiếc đồng hồ treo tường kêu "tích tắc tích tắc", nhưng nhịp tim nàng thì còn nhanh hơn kim giây gấp bội.

Screw it! (Mặc xác hết đi!) Aurora cắn môi một cái.

Không quan tâm nữa! Nếu như cô vẫn còn dưới lầu chưa đi! Nếu như xe cô vẫn còn đang đợi nàng ở đó vậy thì mặc kệ tất cả! Nàng sẽ chạy tới tìm Maleficent, nàng sẽ quay lại bên cô, nàng muốn ở bên cô! Cho dù công ty thật sự đã về tay nàng, cho dù cô thật sự chưa từng nghĩ đến tương lai của hai người! Nàng cũng đánh cược! Nàng chấp nhận!

Trong đầu nàng giờ phút này chỉ toàn là hình ảnh Maleficent im lặng lái xe ban nãy, là độ cong nơi khóe môi nhợt nhạt của chị, là dáng vẻ cô đơn của chị khi ngồi trong xe một mình.

Thật là! Mắt Aurora dần phủ đầy sương mù, nàng chẳng thể làm gì được với người phụ nữ ấy.

Tim nàng như bùng cháy. Aurora bất chợt vặn chốt cửa, lao ra ngoài. Vừa rẽ qua hành lang định chạy xuống cầu thang...

Dưới chân cầu thang, Maleficent đang đứng đó. Cô như thể đang do dự không biết có nên bước lên hay không...

Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Aurora đang chạy ra cùng lúc.

Đèn tường nơi hành lang tỏa ánh sáng ấm áp dịu dàng, Maleficent mỉm cười, như băng giá mùa đông tan chảy trong gió xuân, vẻ đẹp lạnh lùng cuối cùng cũng hé nở.

Rồi cô mở rộng vòng tay.

Aurora không cần suy nghĩ, lao xuống như một cánh chim ba, mái tóc vàng óng theo động tác tung lên. Mắt nàng hoe đỏ, nhào thẳng vào vòng tay ấy.

Maleficent lùi lại một bước để đón lấy nàng, đứng vững rồi ôm nàng thật chặt vào lòng, mặt vùi vào tóc nàng. Aurora gần như đồng thời vòng tay ôm lấy cô, nhắm mắt cảm nhận cái ôm ấy.

Cả hai đều thở hổn hển vì xúc động, siết chặt lấy nhau, không ai muốn buông.

Thật lâu sau, họ mới cùng cất tiếng.

"Xin lỗi chị."

"Xin lỗi em."

Hai người lại đồng thanh nói ra câu đó. Cả hai khựng lại, sững sờ nhìn nhau.

Aurora lên tiếng trước: "Em không phải là không muốn về bên chị"

Maleficent khẽ gật đầu, cô đưa tay vuốt nhẹ má nàng, dịu dàng nói: "Tôi biết."

Cô cụp hàng mi dài như cánh quạt xuống: "Là tôi đã làm em tổn thương... Là tôi sai rồi."

Aurora không dám tin vào tai mình: "Chị nói gì cơ?" Nàng chớp mắt, dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Maleficent.

Maleficent khẽ siết hơi thở, nếu không đứng gần sát đến vậy, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra. Cô khẽ ngẩng mắt, nhìn vào Aurora, trong đôi đồng tử xanh biếc lấp lánh từng mảnh cảm xúc: "Tôi sai rồi... Tôi không nên nói với em những lời tàn nhẫn như vậy. Em..."

Cô rõ ràng không quen với việc bộc lộ cảm xúc, ánh mắt sáng rực của Aurora khiến cô có phần muốn lảng tránh. Cô ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: "Em có thể tha thứ cho tôi không?"

Aurora chấn động đến mức không nói nên lời. Đây là Maleficent ư? Maleficent chưa từng biết cúi đầu nhận sai? Vậy mà giờ đây, cô lại đang xin lỗi nàng? Trong tim nàng, như có một mảnh nào đó sụp đổ, mềm nhũn đến không thể kiểm soát.

Maleficent thấy nàng không phản ứng gì, có vẻ bắt đầu hoảng, nhịp thở càng lúc càng căng thẳng. Bất ngờ, cô cúi đầu, nhẹ nhàng dụi vào vai nàng một cái.

Toàn thân Aurora như thể máu dồn hết lên đỉnh đầu. Maleficent khựng lại ngay, lập tức ngẩng người dậy. Aurora nhìn thấy gương mặt cô thoáng chút ửng hồng, chính cô cũng như không xử lý kịp chuỗi cảm xúc và hành động ấy, cô lập tức đưa tay lên che mặt, thật nhanh.

Aurora như thể bị một cú đánh mạnh vào tim, mọi cảm xúc dâng trào, khó mà diễn tả thành lời. Nàng ôm chặt lấy cô, rất tự nhiên mà vuốt nhẹ mái tóc cô, như cái cách trước kia Maleficent thường làm với nàng.

Maleficent khẽ cứng người một chút rồi mới dần thả lỏng, cũng không hề từ chối cử chỉ của nàng. Aurora ngẩng mặt lên một chút, khẽ đặt một nụ hôn lên má cô. Nàng ôm cô thật chặt, đến mức gần như muốn hòa làm một với người phụ nữ ấy.

Dù sao thì người thuê tầng một, anh chàng nghệ sĩ kia, cũng không có ở nhà. Nàng cứ thế mà mạnh dạn ôm lấy cô, ôm thêm chút nữa.

Cơ thể mềm mại của cả hai hòa quyện vào nhau, nhịp tim đập ngày càng gấp gáp.

Aurora cảm thấy đôi má mình nóng ran, ánh mắt chan chứa dịu dàng nhìn Maleficent. Môi Maleficent đã hạ xuống.

Aurora đáp lại cô một cách tha thiết, vòng tay ôm lấy cổ cô, gần như cả người treo lên người Maleficent.

Maleficent ôm lấy eo nàng, hơi thở cả hai nóng bỏng, phảng phất hương thơm dịu. Aurora không kiềm được cọ cọ má vào mặt cô, cũng nóng ran như mình. Nàng thì thầm gọi tên cô: "Đừng đi...ở lại với em, đừng đi..."

Nghe vậy, đôi mắt Maleficent hơi nheo lại, cô cắn nhẹ vành tai đỏ rực của nàng, thấp giọng nói: "Em giữ tôi lại...có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Tim Aurora bỗng chững lại một nhịp, tai nàng lập tức đỏ rực, chỉ khẽ "vâng" một tiếng.

Lồng ngực Maleficent phập phồng nhẹ, cô lập tức bế bổng nàng lên, sải bước đi lên cầu thang.

Aurora tựa vào vai cô, không nhịn được lại hôn lên mặt cô, vén tóc cô lên, ngậm lấy vành tai cô.

Maleficent hơi khựng bước, liếc nàng một cái đầy trách móc. Khóe môi Aurora cong lên đầy tinh nghịch, nàng hôn lên cổ cô, cắn nhẹ vào cổ áo.

Maleficent vốn vẫn dễ dàng bế được Aurora, nhưng lúc này bị nàng trêu chọc đến mức hơi thở rối loạn, suýt nữa thì không ôm nổi. Còn Aurora thì biết chắc Maleficent sẽ không đánh rơi mình, nàng cứ thế cười khúc khích, đưa chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng liếm nhẹ lên bên cổ cô.

Maleficent khó khăn né tránh, giọng khàn khàn trách nhẹ: "Beastie... đừng nghịch."

Nàng ngừng trêu đùa, nhìn cô thật sâu, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Maleficent khẽ "ừm" một tiếng, ngậm lấy môi nàng.

Đoạn cầu thang này dường như dài vô tận, mãi đến khi hai người vào được trong phòng, khép lại cánh cửa, đều đã thở hổn hển.

Nàng vừa hôn cô, vừa cởi áo cô. Nói là cởi, chi bằng nói là kéo tuột đi một cách hỗn loạn. Trời biết nàng nhớ cô đến nhường nào, chỉ cần được ôm cô, chạm vào cô, làn da thật sự đang hiện hữu dưới tay nàng, cảm giác chân thật khiến nàng run rẩy trong tận đáy tim. Nàng khẽ thì thầm khẩn cầu: "Để em...có được không?"

Vừa nói, gò má nàng đã nhuộm một màu đỏ ửng.

Dưới ánh sáng mềm dịu như mây từ đèn đứng, chiếc áo sơ mi trắng của Maleficent bị nàng giật bung ra, một bên ngực đầy đặn thấp thoáng hiện ra. Ánh mắt sâu thẳm của cô ngập tràn ánh sáng lay động. Cô giữ lấy đầu nàng, hôn nàng thật sâu. Chiều cao hơn nàng nửa cái đầu khiến nàng bị ép lùi về sau, chân nàng vướng phải chiếc túi xách đặt trên sàn, hai người cùng ngã ngửa ra phía sau.

Nàng ngã xuống thảm, Maleficent kịp đỡ lấy đầu nàng nên cũng không đau lắm. Chỉ là, hơi thở nóng rực của người phụ nữ kia, và bầu ngực mềm mại đầy đặn đang ở sát ngay phía trên. Nàng thầm kêu không ổn, với thể chất mềm dẻo do nhiều năm học múa, nàng nhanh chóng xoay người, trèo lên người cô, đè lên cô.

Phải chiếm thế chủ động trước.

Nàng cúi đầu, dùng răng cắn kéo áo cô, bàn tay luồn vào trong, nắn lấy sự mềm mại của cô. Một tay nàng không thể nào ôm hết được. Nàng cúi xuống, vùi đầu vào lồng ngực của người phụ nữ ấy.

Bàn tay Maleficent vuốt lên lưng nàng, đôi mắt nheo lại, nhìn nàng nôn nóng, liếm môi một cái rồi ngồi dậy. Nàng cũng phải ngồi dậy theo, gương mặt đỏ bừng, từ trên ngực người phụ nữ ngẩng đầu lên, khẽ rên một tiếng đầy phản đối.

Người phụ nữ giữ cằm nàng bằng một tay, tay còn lại vòng lấy eo nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Cô hôn môi nàng thật sâu và mạnh, rồi tay khéo léo mở khóa áo nàng.

Nàng đang đắm chìm trong nụ hôn của cô thì chợt cảm thấy trước ngực mát lạnh, chiếc áo sơ mi không biết đã tụt đến khuỷu tay từ khi nào. Bên trong nàng chỉ mặc một chiếc áo quây mỏng, hở trọn phần lưng. Làn da trắng trẻo, non mềm run lên khe khẽ.

"A..." nàng cảnh giác tránh khỏi sự đụng chạm của cô, lùi ra sau mấy bước, thở dồn dập nói: "Không được, chị không được đụng vào em, nói rồi là để em làm cơ mà."

Maleficent nhướn mày: "Nói rồi?"

Nàng nghẹn lời. Nghĩ lại thì, hình như nàng cũng chẳng từ chối gì thật... Nàng gật đầu, nghiêm túc đáp: "Đúng vậy!"

Maleficent áo quần xộc xệch, một bên vai và đường cong đầy đặn lộ ra trơn láng, tóc xõa rối nhẹ khiến nàng nhìn mà xao nhãng.

Maleficent khẽ cong mắt, đưa tay ra, giọng dịu dàng dụ dỗ: "Vậy thì lại đây."

Nàng cắn môi, liếc nhìn cô một cái, như một con thú nhỏ thận trọng thò ra một chân. Mái tóc rối bời rủ xuống má, làn da từ cổ tới ngực ửng hồng một cách ngượng ngùng.

Đôi mắt xanh biếc của Maleficent theo chuyển động của nàng mà dần dần tối lại. Cô không nói gì, im lặng đợi nàng. Nàng yên tâm hơn một chút, nắm lấy ngón tay cô.

Ánh mắt cô lập tức trầm hẳn xuống, chuyển thành sắc xanh sẫm như ngập nước, phát ra một thứ ma lực không thể cưỡng lại. Nàng còn chưa kịp kêu lên, đã bị cô kéo về phía trước.

Phản xạ của nàng cũng không chậm, lập tức trèo lên phía trên. Nhưng cô đã giữ lấy mắt cá chân nàng, kéo trở lại, đồng thời thân hình mềm mại đầy sức mạnh áp xuống.

-------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Nếu tôi là đạo diễn thì khoảnh khắc Aurora từ trên cầu thang lao xuống nhào vào lòng Maleficent nhất định phải quay chậm cận cảnh.

Và: Đúng vậy, tôi lại một lần nữa bị kẹt ở cảnh H, đã viết đi viết lại mấy phiên bản rồi.

Còn nữa: Cái động tác vô thức khi Maleficent cọ nhẹ vào vai Aurora ấy... ưm, dễ thương chết mất.

Ngày 28, cập nhật lúc 10 giờ tối.

Cuối cùng: Mong là Giáng sinh năm sau đừng bị ốm nữa nhé.

--------------------------

05/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com