Ngoại truyện 1
Cuối tháng mười một, New York đã bước vào mùa đông, những cơn gió lạnh ẩm ướt rít qua mặt mang theo hơi lạnh ngấm thẳng vào lỗ chân lông, khiến người ta chỉ muốn run lên vì rét. Hôm nay, trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống, mặt đất còn đọng lại một lớp tuyết mỏng, lát sau liền tan thành nước.
Với một người vừa yêu cái đẹp vừa sợ lạnh như Diaval, thời tiết thế này đúng là khiến anh phát điên. Anh kéo găng tay xuống, lấy kem dưỡng tay ra thoa, lại bôi thêm son dưỡng môi. Mấy động tác đó đều hết sức thuần thục, tự nhiên.
Tài xế taxi vàng nhìn anh qua gương chiếu hậu bằng một biểu cảm khó mà diễn tả được.
Anh trợn mắt: "What?" (Sao nào?)
Tài xế nhún vai: "Sir, you look great..." (Trông anh rất đẹp.)
"Tôi biết mà, đúng không?" Diaval ngẩng cao đầu đầy đắc ý. Hôm nay anh chọn phong cách cổ điển Anh quốc: áo khoác gió màu be, áo len họa tiết ca rô, quần lửng để lộ mắt cá chân và giày Oxford. Anh cảm thấy hôm nay mình vừa trẻ trung lại vừa bảnh bao. Rộng rãi thưởng cho tài xế một khoản tiền boa hậu hĩnh, anh xuống xe giữa ánh nhìn khó tả của người kia.
Diaval không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu anh đến gõ cửa, cũng chẳng nhớ mình đã ăn bao nhiêu cái bơ rồi.
Maleficent đã chuyển đến chỗ Aurora, hai người bắt đầu cuộc sống của cặp đôi vô lo vô nghĩ. Aurora như thường lệ vẫn điều hành chi nhánh New York của Tập đoàn Woodsen, còn Maleficent thì cứ như đã biến mất khỏi phố Wall, đúng như cô từng hứa với Katharine.
Thỉnh thoảng, báo chí vẫn chụp được cảnh hai người họ ra ngoài ăn tối, tham gia tiệc tùng, mười ngón tay đan chặt, ánh mắt đầy thân mật. Mỗi lần ra ngoài vẫn có tài xế lái xe đưa đón. Aurora đã thuê lại hai anh em Mike làm tài xế riêng, và Marjoire tiếp tục làm quản gia cho họ.
Dường như mọi thứ chẳng khác trước kia là bao.
Khi tin tức kia chính thức được xác nhận, quả thật từng gây chấn động không nhỏ. Trong mắt người ngoài, Moore The Devil chỉ sau một đêm đã mất sạch sành sanh toàn bộ tài sản, đầu đuôi câu chuyện lại không rõ ràng, khiến bao người bàn tán một thời gian dài mới dần yên ắng. Lác đác vẫn có vài kẻ thích ngồi lê đôi mách đồn rằng nữ ma đầu phố Wall lừng lẫy một thời giờ lại sa cơ đến mức phải "ăn bám" một cô gái nhỏ, còn có kẻ chắc như đinh đóng cột rằng hai người kiểu gì rồi cũng chia tay. Có người thậm chí còn tự biên tự diễn ra cả câu chuyện bi kịch rằng Maleficent khi già sẽ bị vứt bỏ, trở thành người vô gia cư.
Diaval nghe những lời đó, chỉ muốn trợn trắng mắt. Ngày nào anh cũng phải tới tìm cái bản mặt lạnh như tiền của Maleficent là vì quá nhiều người muốn hợp tác với cô, muốn cô đầu tư ấy chứ! Mà cô lại đổi số điện thoại, hiện tại không có trợ lý riêng, nên tất cả đám người đó liền tìm tới anh, thư ký cũ của cô!
Cái quái gì thế! Người phụ nữ này đâu còn là sếp của anh nữa, bản thân anh cũng là người rất bận rộn có được không, tại sao vẫn phải tiếp tục bị giao thêm việc chứ! Thật quá đáng! Đã thế mỗi lần đến còn chẳng lần nào vào được trong nhà.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Mal, CEO của hãng xe thông minh Faraday Future ở Thung lũng Silicon bên Mỹ nói muốn gặp cô. Họ phát triển ra cái gì đó gọi là 'chủng loại mới', định đem trình diễn ở Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES, hỏi cô có hứng thú đầu tư không...?"
"Không hứng thú."
Cánh cửa đóng lại.
"Mal, bên công ty đầu tư mạo hiểm Founders Fund của Peter Thiel — trước kia từng hợp tác với The Moors, họ nói muốn đầu tư vào các ngành của Elon Musk, chính là cái người vừa được Nhà Trắng mời đến đấy, họ hỏi cô có thời gian không?"
"Không có."
Cánh cửa đóng lại.
"Mal..."
"Anh phiền thật đấy."
"Cô mà còn không cho tôi vào nhà, tôi sẽ méc Aurora là cô đánh tôi!!!!"
"..."
Cuối cùng cửa cũng mở ra.
Diaval lau hai hàng nước mắt không hề tồn tại: Thật không dễ dàng gì mà.
Căn hộ nhỏ của Aurora giờ đã ngừng cho thuê. Tầng một với ba phòng ngủ và một phòng khách được cải tạo lại thành phòng làm việc và phòng tập gym của Maleficent, tầng hai vẫn giữ nguyên như cũ. Cầu thang được thiết kế lại, thay bằng loại phù hợp để mèo leo trèo, vui đùa.
Diaval nhìn người phụ nữ vừa mở cửa cho mình. Cô mặc một chiếc áo len rộng màu đen và quần ống rộng, dưới chân là đôi dép lông thương hiệu Gi. Có một chú mèo Garfield lông xù đang nằm bẹp trên đôi dép đi trong nhà, mắt tròn màu hổ phách, đôi tai nhỏ xíu, móng vuốt và đuôi đều phủ một lớp lông xám mượt.
Cả chủ nhân lẫn chú mèo đều mang dáng vẻ lười biếng, thảnh thơi, chỉ là khuôn mặt của vị chủ nhân này thì trông chẳng có vẻ gì là hoan nghênh sự xuất hiện của anh cả.
Diaval cười hề hề, không mời mà tự vào. Vừa bước qua cửa đã ngửi thấy hương thơm dịu mát thoảng trong không khí, mùi cỏ roi ngựa chanh, xen lẫn chút hương lan thoảng nhẹ. Căn phòng thật ấm áp.
Đi sâu vào trong phòng làm việc của Maleficent, vẫn là phong cách tối giản đen trắng như trước. Vài màn hình cỡ lớn treo trên tường, các đường chỉ số xanh đỏ tím vàng rực rỡ chạy khắp nơi nổi bật hẳn lên.
Sofa đen, trên bàn là rượu vang và sách.
Còn cả con mèo xám trắng lẽo đẽo theo sau anh đi vào, lại thêm một con nữa, toàn thân và cả cái đuôi đều là màu xám trắng xen kẽ.
Diaval giật giật khóe mắt: "Đây là hai mèo con mà Ruby sinh à?"
"Sinh bốn con, hai con kia tặng người ta rồi."
Hai chú mèo con này, một bên trái một phía sau, chạy đến chân Maleficent, cắn lấy dép của cô.
"Chúng tên là gì thế?"
"Judy, Nick."
Chẳng phải là tên con cáo với con thỏ trong phim hoạt hình Zootopia đó sao? Nhất định là Aurora đặt tên rồi.
Diaval lại giật giật mặt: "Xem ra cuộc sống về hưu của cô cũng không tệ lắm ha."
Maleficent lạnh nhạt đứng yên đó: "Có chuyện thì nói mau, không có thì đi đi."
Diaval: "Vừa nãy mấy chuyện tôi nói ở cửa ấy..."
Maleficent: "Không hứng thú."
Diaval nói: "Đây đều là mấy người tôi thấy khá đáng tin đó, cô còn không hứng thú? Tôi mà không mang tới thì chẳng ai báo tin cho cô đâu."
Maleficent liếc mắt nhìn về phía tủ giày gần cửa.
Diaval bước qua xem, rồi câm nín. Một chồng thư dày cộm nằm đó, anh mở ra xem thử, ngoài mấy cái thư từ công ty lớn, còn có thư riêng, thậm chí cả thư từ đại học?
Mà lại không chỉ một lá?
Columbia, Đại học New York...cả Harvard, trường cũ của họ.
"Cái này là ý gì vậy?"
Maleficent nhún vai, kéo hai con mèo nhỏ ngồi xuống ghế sofa.
Diaval bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ khủng khiếp: Đừng nói là người ta mời cô đi giảng dạy nha? Hả? Thật đó hả! Hahaha!
Anh ôm bụng: "Cái này thật sự quá đáng sợ rồi... đám sinh viên đó sẽ thảm biết bao!!! Hahahahaha!"
Maleficent chẳng buồn đáp lời.
Diaval cuối cùng cũng cười xong, ngồi xuống xoa cằm nói: "Nhưng mà cũng có thể thử một lần xem sao, với năng lực của cô, mấy trường đó cầu còn không được."
Maleficent nói: "Anh không cần làm việc à? Cứ chạy đến đây ồn ào mãi."
Diaval: "Cô biết Katharine đi rồi chứ?"
Maleficent: "Ừ. Trước khi đi có gặp một lần."
Diaval suýt nữa thì hộc máu. Chỉ vậy thôi à? Không phải là một kế hoạch đã lên suốt hai mươi năm trời sao? Cứ thế mà kết thúc lửng lơ à? Vậy là quá đùa cợt rồi đấy!
Maleficent cũng không ngờ Katharine có thể hoàn toàn buông bỏ. Những bóng tối trong lòng bà ta vốn như một tấm lưới cũ rích phủ đầy ma chướng, người ngoài, thậm chí chính bản thân bà cũng khó lòng tháo gỡ. Không ngờ lại có một ngày bà ấy nghĩ thông được.
"Từ nay về sau, tất cả những gì cái họ Woodsen này đại diện sẽ không còn liên quan đến tôi." Bà ấy đã nói như vậy.
Diaval chờ Maleficent nói thêm mấy câu, nhưng cô chỉ lạnh lùng nhìn hắn: "Anh nên về rồi."
Diaval lập tức thấy tủi thân: "Cô nói gì vậy, chúng ta là mối quan hệ gì chứ, ngoài là cấp trên cấp dưới thì còn là bạn bè mà? Tôi không thể đến đây quan tâm cô một chút à?"
Maleficent không chút dao động: "Ờ."
Diaval: ? (Cái phản ứng gì thế chứ?)
Maleficent: "Quan tâm xong rồi, cậu có thể đi."
Diaval: "Cô bận quá nhỉ! Một bà nội trợ thất nghiệp như cô thì bận cái gì cơ chứ!"
Vừa dứt lời, ngay cả hai con mèo nhỏ dưới sàn cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Maleficent mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn.
Diaval: ...
Maleficent không để ý tới hắn, liếc nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy.
Diaval: "Cô đi đâu vậy?"
Maleficent: "Đi mua thức ăn."
Diaval: "... Thật á?"
Ruby từ trên lầu phóng xuống, "meo" một tiếng, ánh mắt trông ngóng nhìn Maleficent. Cô bĩu môi: "Biết rồi." Rồi khẽ hất hai con mèo nhỏ đang cắn dép lông của mình sang một bên.
Thế là anh lẽo đẽo theo sau Maleficent ra ngoài, Mike lái xe chở cô tới siêu thị gần nhất.
Diaval há hốc mồm nhìn cô ung dung chọn mua trái cây, rau củ, thậm chí còn dừng lại trước kệ thức ăn cho mèo.
Về đến căn hộ, Diaval và Ruby, một người một mèo, cùng trố mắt nhìn Maleficent bận rộn trong bếp nấu nướng. Diaval thi thoảng phải ngừng lại lau lau mắt.
Cô cúi đầu, hàng mi rũ xuống, một lọn tóc rơi nhẹ bên má. Khí chất sắc lạnh ngày trước như bị mài mòn đi, trở nên dịu lại. Có lẽ vì nghỉ ngơi ở nhà nên cô trông đầy đặn hơn đôi chút, cả người phủ lên một vầng sáng nhẹ, gần như có thể gọi là...dịu dàng.
Diaval nổi hết cả da gà.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên, giọng Aurora truyền vào: "Em về rồi đây."
Chẳng bao lâu sau, Aurora lên lầu, trong lòng ôm con mèo Judy. Maleficent từ trong bếp bước ra, Aurora tươi cười nhào tới, hôn nhẹ lên má cô một cái.
"Có lạnh không?" Maleficent đưa tay sờ tai nàng.
"Một chút, hình như sắp có tuyết nữa rồi." Judy liếm nhẹ mu bàn tay nàng, còn Nick thì đang cắn ống quần nàng.
"Đói chưa? Đợi tôi một lát là ăn được rồi." Maleficent khẽ vẽ một đường trên má nàng, rồi xoay người đi về phía bếp.
"Vâng ạ. Em đi cho tụi Ruby ăn trước."
Ruby vui vẻ "meo meo" một tiếng, nhảy phốc từ trên quầy xuống.
Diaval nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cay cú phát hiện ra mình hoàn toàn bị cho "tàng hình". Anh bực bội kêu lên: "Này! Tôi vẫn còn ở đây đấy nhé!!! Tôi cũng muốn ăn cơm!!"
Đây là lần đầu tiên Diaval được ăn món Maleficent nấu.
Mì Ý bò sốt tiêu đen. Sò điệp chiên với thảo mộc. Salad rau trộn từ hạt thông, củ dền, cải xoăn, rưới dầu ô liu và sốt. Tráng miệng là dâu tươi các loại.
Còn có ly Mulled Wine mà cô làm cho Aurora — rượu vang đỏ nấu cùng nước, đường phèn, quế, nhục đậu khấu, đại hồi, đinh hương và lát chanh. Món này đặc biệt hợp với mùa đông.
Diaval ăn ngấu nghiến, vui ra mặt. Trong lúc ăn, Aurora thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với anh, nhưng phần lớn thời gian nàng chỉ mải mê nhìn Maleficent. Diaval thầm nghĩ nếu không có mặt anh ở đây thì chắc nàng đã ngồi luôn lên đùi Maleficent rồi.
Mặc kệ, Diaval cắm đầu ăn no nê, cuối cùng uống một cốc rượu ấm đầy tràn, ngồi phịch xuống ghế lười trong phòng khách, thoải mái đến mức suýt nữa vạch áo ra xoa bụng.
Anh liếc nhìn ba con mèo Ruby đang nằm lười trên thảm, rồi lại liếc sang đôi vợ vợ đang phối hợp thu dọn bàn ăn.
Aurora rửa bát, Maleficent đứng bên cạnh phụ giúp. Hai người trò chuyện vặt vãnh, thiếu nữ rướn người lại cắn nhẹ tai cô thì thầm: "...Ngon lắm." Người phụ nữ liếc nàng một cái, ánh mắt dịu dàng như nước, rồi đưa tay ra nắm lấy tay nàng đang rửa chén, tay hai người lập tức dính đầy bọt xà phòng.
"Ấy, chị làm gì thế... em còn chưa rửa xong mà..."
"Thì rửa tiếp đi."
"Phì, vậy sao mà rửa được chứ..."
Người phụ nữ đứng sát sau lưng nàng, ghé sát: "Thì cứ thế này mà rửa."
Diaval liếc qua Ruby, uể oải nói: "Ngày nào mày cũng phải nhìn cảnh hai người họ như vậy à?... Mày cũng vất vả thật đấy..."
Ruby lười biếng hé một mắt, liếc anh một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Diaval bĩu môi, đúng là chủ nào tớ nấy.
Cuối cùng hai người cũng rửa xong hết bát đũa. Maleficent nhướng mày: "Anh còn chưa đi à?"
Diaval bực bội nói: "Tôi không thể nói chuyện với bảo bối Aurora của tôi à?"
Maleficent: "Không."
Diaval đứng phắt dậy: "Cô không có quyền quyết định."
Aurora thấy hai người lại sắp cãi nhau nữa, bèn bước tới kéo tay Diaval: "Diaval, đi xuống dưới với em nào."
Diaval đắc ý, vừa khoác vai nàng vừa đi xuống tầng: "Này, để anh kể cho em nghe. Hôm nay anh nói với Mal là muốn hợp tác với cô ấy, cô ấy nhất quyết không nghe... Anh có hại gì cô ấy đâu, anh quan tâm cô ấy, vậy mà cô ấy còn dữ với anh...Em biết tính khí cô ấy tệ thế nào rồi đó."
Maleficent nhìn mái tóc vàng nhỏ nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong khuỷu tay người đàn ông, đột nhiên nàng lại len lén quay đầu, như thể biết cô đang nhìn, lè lưỡi một cái trêu cô, làm mặt xấu.
Beastie này... mặc kệ nàng vậy.
Cái miệng Diaval không lúc nào ngơi, mãi mới chịu để người ta tiễn ra cửa. Đến cửa rồi còn kéo nàng lải nhải thêm cả đống chuyện. Cuối cùng cũng nhét được anh lên xe taxi, Aurora mới thở phào nhẹ nhõm.
Trời rất lạnh, nàng thở ra một làn khói trắng, bầu trời tím xanh, tuyết lất phất rơi, nhẹ nhàng bay lượn, mãi vẫn không chịu rơi xuống đất.
Tuy nhỏ bé... nhưng lại rất cứng đầu.
Ba tháng rồi, cuộc sống của nàng và Maleficent cũng khác trước. Bây giờ là nàng đi làm từ sáng đến tối, còn Maleficent phần lớn thời gian đều ở nhà. Ban đầu nàng rất lo cô sẽ không quen, sẽ bị trầm cảm các kiểu, ai ngờ mấy tháng trôi qua, Maleficent lại sống rất thảnh thơi, khiến Aurora cuối cùng cũng tạm yên tâm phần nào.
Aurora đứng yên vài giây, rồi bước vào trong.
Maleficent không có ở tầng hai, hẳn là đang ở thư phòng dưới tầng một. Hai người họ sống cùng nhau đã có một sự ăn ý nhất định, thường thì khi Maleficent ở trong thư phòng, Aurora sẽ không làm phiền cô. Đó là khoảng thời gian và không gian riêng mà cô cần.
Cô cũng sẽ không ở đó quá lâu, thường thì không quá hai tiếng.
Aurora chơi với mấy con mèo một lúc, rồi vùi đầu vào đọc tài liệu, gửi và nhận email. Sau đó nàng đi tắm nước nóng.
Khi nàng bước ra khỏi phòng tắm, Maleficent quả nhiên đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Aurora trèo lên ghế, chui vào lòng cô, tựa vào người cô.
"Xem phim truyền hình nhé?"
Maleficent xoa nhẹ lưng nàng: "Tùy em."
Aurora liền bật bộ sitcom "The Big Bang Theory" mà nàng đã ghi lại, gối đầu lên đùi cô, bắt đầu xem.
Tay của Maleficent đặt nhẹ trên lưng nàng, cùng nàng xem phim.
"Vừa nãy Diaval nói với em..." Aurora bất chợt mở miệng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người phụ nữ: "Maleficent, anh ấy rất quan tâm chị..."
"Ừm, tôi không hứng thú với những gì anh ta nói."
Aurora cắn môi. Từ sau khi Maleficent buông bỏ The Moors, cô cũng không đến Tập đoàn Woodsen nữa. Cô chỉ luôn là người ở bên vỗ về, an ủi, khích lệ nàng mỗi khi nàng rối bời. Đồng thời Aurora cũng nhận ra, Scott không còn gây rối cho nàng nữa, một người khác cũng vì nể mặt cô mà không đối đầu với nàng.
Ở chi nhánh New York, Maleficent chưa từng can thiệp, để nàng tự do phát huy năng lực của mình. Cô chỉ âm thầm giúp nàng xử lý hết những kẻ ngấm ngầm gây khó dễ, để nàng không phải phân tâm, có thể yên tâm làm điều mình muốn.
Cô tin tưởng nàng đến vậy, cưng chiều nàng như thế, đối xử với nàng tốt biết bao. Vậy mà nàng lại chẳng thể làm được gì cho cô.
"Chị..." Aurora chu môi, ngồi dậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, giọng nói có chút buồn bực: "Đã ba tháng rồi, chị vẫn chưa dùng thẻ em đưa cho..."
Maleficent chỉ cười không đáp, đưa tay véo đôi má trắng mịn phúng phính của nàng.
"Em không nói đến chuyện Diaval đâu, là cái thẻ em tặng riêng cho chị đó, sao chị lại không dùng..." Aurora phồng má, lẩm bẩm tức tối.
Aurora bị cô kéo vào lòng ôm chặt, người phụ nữ dụi nhẹ vào mái tóc nàng còn ẩm ướt, khẽ ngửi, "Đổi sữa tắm rồi à? Thơm quá."
Aurora ngẩn ra, chẳng phải vẫn là loại họ dùng chung đó sao. Mặt nàng lập tức ửng hồng, không tránh khỏi ngượng ngùng, né tránh động tác hôn khẽ vào cổ của cô.
"Chị đứng đắn chút đi... đừng... ưm." Aurora chưa kịp trốn, đã bị hơi thở của cô làm cho vừa xấu hổ vừa buồn buồn, không nhịn được bật cười. Nàng ngả ra sau, suýt nữa thì trượt khỏi đùi cô, Maleficent liền kéo nàng lại, nàng lại vòng tay ôm cổ cô, cong mắt cười rạng rỡ.
Đôi môi của người phụ nữ đã phủ lên môi nàng.
Một lúc sau, Aurora thở nhẹ rồi ngồi dậy, đẩy đẩy người phụ nữ: "Chị đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của em đi."
Đôi mắt Maleficent như ẩn chứa một hồ thu nhẹ gợn sóng, ngón tay trượt xuống đùi Aurora, bóp nhẹ một cái: "Em tăng cân rồi à?"
"Gì cơ? Cái gì mà tăng... chị nói em béo lên hả?" Aurora lập tức hoảng hốt, bật dậy ngay.
Maleficent mỉm cười nhìn nàng.
Aurora chợt hiểu ra, lao tới cắn cô: "Đồ phụ nữ xấu xa!!!" Maleficent bị cắn một cái vào vai mà sắc mặt không hề thay đổi, lập tức giữ chặt lấy thân thể thiếu nữ, đưa tay ra cù nàng. Hai người quấn lấy nhau trong một trận cười đùa hỗn loạn. Cuối cùng Aurora thở dốc nép trong lòng cô. Maleficent ôm lấy nàng, nói: "Em nghĩ là trước đây tôi đem hết tiền cho Katharine rồi à?"
Chẳng lẽ không phải sao?
Bất động sản, tiền, những chiếc xe sưu tầm cùng tất cả những thứ khác.
"Đúng là như vậy, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi."
Aurora chớp mắt, không hiểu: "Ý chị là sao?"
Maleficent nói: "Lấy MacBook của em lại đây."
Aurora lập tức nhảy xuống, chụp lấy chiếc laptop của mình đưa cho cô. Ngón tay thon dài của Maleficent lướt nhanh như bay trên bàn phím. Rồi cô đẩy máy tính đến trước mặt nàng, hơi nghiêng đầu ra hiệu bảo nàng nhìn vào.
Aurora khẽ há miệng, hoàn toàn không chuẩn bị gì cho con số này. Nàng ngẩn người quay sang nhìn người phụ nữ. Maleficent khẽ mỉm cười, lại nhập thêm một tài khoản khác cho nàng xem. Aurora trực tiếp ngây người.
Maleficent ôm lấy nàng, quăng luôn chiếc laptop xuống thảm, rồi đưa tay chọc vào má nàng.
"Nhưng... chuyện này đâu liên quan gì đến việc chị không dùng thẻ của em." Aurora vòng tay qua cổ cô, thuận thế ngồi lên đùi cô, "Chị không dùng thì chứng tỏ chị không xem em là vợ chị..."
Aurora tận dụng triệt để thế mạnh dính người và làm nũng, tiếp tục cù và cắn cô. Maleficent bật cười: "Được được được, ngày mai tôi dùng."
"Hài lòng chưa, Beastie?"
"Thế còn tạm được."
Lúc này Aurora cuối cùng cũng có thể vui vẻ xem phim Mỹ.
Người phụ nữ hôn lên trán nàng, nói: "Tôi đi tắm, em cứ xem đi."
"Vâng." Aurora mỉm cười với cô, ôm lấy hai bé mèo con. Trước giờ nàng vẫn luôn suy nghĩ đơn giản, dễ dàng cảm thấy hạnh phúc, với cô thì hoàn toàn tin tưởng và sùng bái, chưa từng đặt quá nhiều câu hỏi.
Còn Maleficent từ khi còn rất nhỏ đã hình thành thói quen luôn có "kế hoạch B".
Có thể vì tuổi thơ không cha không mẹ, cũng có thể vì thời niên thiếu lang thang, cuộc sống bấp bênh, nên cô đã quen với điều đó. Cô sẽ không làm bất cứ việc gì khi chưa nắm chắc phần thắng. Cô có kế hoạch A, rồi cả kế hoạch B, thậm chí đôi khi là cả kế hoạch C. Ngay cả hồi đại học làm luận văn, cô cũng luôn chuẩn bị vài bản khác nhau.
Khi đi làm thì khỏi phải nói. Tầm nhìn nhạy bén, ra tay nhanh, dứt khoát và chính xác, cho dù đối phương có chuẩn bị gì đi nữa, cô cũng luôn có cách để đối phó.
Khi cô bước ra, Aurora đã ngủ mất rồi. Một bé mèo con nằm trên ngực nàng, bé còn lại nằm ngủ trên bụng, Ruby thì ôm lấy ống quần nàng, ngủ ngon lành bên chân.
Maleficent cúi xuống bế nàng lên, hàng mi Aurora khẽ run, mơ màng nói: "Maleficent... em có thể ngủ với Ruby và mấy bé không..."
Maleficent thấy trên áo choàng ngủ của nàng đã dính đầy lông mèo, vừa cởi ra vừa nói: "Không được." Áo khoác ngoài của Aurora trượt xuống, bên trong chỉ mặc một chiếc váy dây mỏng manh. Nàng lẩm bẩm: "Nhưng em muốn ôm tụi nó mà..."
"Ôm tôi là đủ rồi." Maleficent thuần thục bế nàng lên, bước về phía phòng ngủ. Aurora giãy giụa phản đối, chiếc váy dây nàng mặc cổ khoét khá sâu, theo từng cử động mà một vùng tuyết trắng lấp lánh như muốn tràn ra. Đôi mắt người phụ nữ khẽ nheo lại, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Dù trong căn hộ hệ thống sưởi hoạt động đầy đủ, nhưng cô vẫn cẩn thận đặt nàng xuống giường, đắp chăn kỹ càng. Cô đặt đôi dép lông xù của Aurora ngay ngắn, nhốt hai bé mèo thông minh nhưng luôn rình rập phá rối ngoài phòng khách, chuẩn bị một cốc nước ấm đặt ở tủ đầu giường, vặn ánh sáng đèn xuống dịu nhẹ... Sau khi hoàn tất mọi việc cần thiết, cô mới nằm xuống, chui vào trong chăn, bên cạnh cô gái nhỏ của mình.
Aurora vẫn chưa ngủ. Đôi mắt nàng long lanh sáng, trong veo và dịu dàng. Khi cơ thể người phụ nữ nghiêng lại gần, Aurora tựa đầu lên vai cô, khẽ gọi một tiếng ngọt ngào: "Maleficent..."
"Không buồn ngủ à?"
"Có buồn ngủ..."
Rèm cửa sổ trong phòng ngủ được vén hờ một nửa, bên ngoài tuyết đang rơi dày hơn, từng bông tuyết trong suốt nhẹ nhàng bay lượn, dường như còn nghe thấy cả tiếng gió rít. Chính vì vậy, hơi ấm và mùi hương thoang thoảng dưới lớp chăn của người phụ nữ lại càng khiến Aurora cảm thấy dễ chịu và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nàng dụi má vào cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, đến mức gần như không nỡ nhắm mắt.
"Còn chưa ngủ à?" Đôi môi mềm mại của người phụ nữ chạm khẽ lên trán nàng.
"Maleficent, cho dù là trong hoàn cảnh nào, với bất kỳ ai, chị cũng đều có kế hoạch B sao?"
Người phụ nữ khẽ cười: "Không hẳn vậy."
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Với em, tôi chỉ có một kế hoạch."
"Đó là..." Môi nàng chạm sát môi cô, tiếng thì thầm mơ hồ đầy ẩn ý: "Yêu em."
Và chỉ có duy nhất một kế hoạch đó.
Hai người bắt đầu hôn nhau. Người phụ nữ đè nàng xuống, tay Aurora nắm chặt lấy cổ áo Maleficent, rồi chậm rãi luồn vào bên trong, khẽ vuốt ve, lật mở, lại tiếp tục vuốt ve. Nàng thở dốc, ngửa cổ lên, dâng cho cô khoảng trống thuận tiện để hôn lên làn da mịn màng ấy, từng chút từng chút, dần dần đắm chìm.
Chẳng bao lâu sau, cả hai thân thể đều không còn khoảng cách ngăn cách, da thịt áp sát vào nhau, và những tiếng thở khẽ, những âm thanh rên rỉ dịu dàng bắt đầu vang lên trong chăn ấm.
Còn có tiếng Aurora đứt quãng, ngập ngừng trong hơi thở: "Ưm... để em... đừng vội... a..."
Nàng không thể chống đỡ được bao lâu. Sự dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, những cái vuốt ve nóng bỏng của người phụ nữ hoàn toàn không thể kháng cự. Rất nhanh, Aurora liền chìm đắm, hoàn toàn đắm say trong sự cuốn lấy ấy, bị vây chặt trong chiếc chăn ấm áp mềm mại, bị giữ chặt dưới thân thể của cô.
Aurora với chút lý trí còn sót lại, cố gắng vùng vẫy yếu ớt, khẽ khàng phản kháng: "Em... em muốn ở trên... không được, lần này em phải ở trên..."
Maleficent bật ra một tiếng cười khẽ, trầm thấp và mê hoặc, vang lên trong chiếc chăn, như thể đang thầm trêu chọc, lại vừa đầy cưng chiều.
"Dễ thương thật." Cô khẽ nói.
Người phụ nữ xoay người một cái, hai người lập tức đổi vị trí. Aurora ngơ ngác nằm sấp trên người cô, tấm chăn không còn phủ chặt lấy họ nữa.
"Nhưng như thế này thì sao?" Cô nhẹ nhàng cắn lên vành tai nhỏ của nàng, giọng nói mang theo chút trêu chọc cùng thân mật, khiến tim Aurora đập loạn.
Cơ thể Aurora bừng cháy. Khi nàng run rẩy chống tay lên, bầu ngực trắng nõn của thiếu nữ hơi chùng xuống, những đường cong non nớt nhưng quyến rũ, như một quả chín mọng, đầu ngực ửng hồng xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng của Maleficent áp vào, liếm những giọt sương mai đọng trên cánh hoa buổi sớm. Cô ngậm chúng trong miệng. Nửa chừng, những ngón tay nhanh nhẹn, xảo quyệt của cô luồn vào nơi ẩm ướt bên dưới của nàng.
"A~" Aurora bật lên một tiếng kêu không kịp kiềm chế, tấm chăn trượt hẳn xuống khỏi người nàng.
Khóe mắt nàng ửng đỏ khi người phụ nữ dẫn dắt nàng theo nhịp điệu của cô. Mái tóc vàng óng ánh của Aurora đung đưa tựa như một thiên thần sa ngã. Nàng hoàn toàn khuất phục trước dục vọng cuốn hút ấy, chìm đắm, không cách nào thoát ra được.
Nàng run rẩy, nức nở nói: "Không phải như vậy... không phải..."
Những ngón tay của người phụ nữ vuốt vẽ và từ từ đẩy vào, cô vẫn đang thưởng thức bầu ngực mềm mại của thiếu nữ, hôn lên cổ nàng, để lại những dấu vết đỏ thẫm, như thể để lại dấu ấn của cô.
"Tôi thích thế này. Chúng ta chưa từng thử tư thế này bao giờ, em nằm trên người tôi..." Giọng Maleficent khàn khàn. Cô hôn lên môi nàng, nuốt nước mắt vào trong.
Tuyết rơi dày đặc, càng về khuya lại càng lớn.
Tấm chăn trắng muốt như mây khẽ rung lên, vài sợi tóc vàng óng ló ra, khuôn mặt hồng hào của Aurora cũng lộ ra theo. Nàng khẽ thở dốc, ngón tay bấu chặt lấy ga giường.
Maleficent áp sát từ phía sau, khuôn ngực đầy đặn của cô khẽ cọ lên tấm lưng mịn màng của thiếu nữ. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo xương sườn nàng, đôi môi in từng nụ hôn lên sống lưng, khiến Aurora nhắm chặt hàng mi dài đẫm nước. Những nụ hôn ấy không ngừng lan xuống, cho đến khi dừng lại ở đường cong tròn trịa đầy đặn phía dưới, cũng không chịu dừng lại.
Aurora siết chặt ga giường, tiếng nức nở không ngừng vang lên, cho đến khi cuối cùng cả người mềm nhũn, hoàn toàn buông lỏng.
Chị... chị thật quá đáng... sớm muộn gì cũng có một ngày... sớm muộn gì...
Cơ thể Aurora bất chợt bị lật lại, bị kéo vào trong chăn. Dưới những đợt tấn công dồn dập mà dịu dàng của người phụ nữ, thân thể nàng khẽ giật lên từng nhịp, đôi mắt đẫm lệ, gò má ửng hồng, môi hé mở thở dốc không thành tiếng.
Mình... một ngày nào đó... nhất định phải khiến chị ấy cũng...
Aurora bất ngờ cong người lên, cắn mạnh vào vai cô để không bật ra tiếng kêu trong cơn sóng trào mãnh liệt.
Maleficent ôm nàng vào lòng, cũng không muốn động đậy gì nữa, chỉ lặng lẽ dán sát vào nàng. Mãi một lúc sau Aurora mới ngừng run rẩy, mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, lẩm bẩm vài tiếng không rõ. Maleficent nghe xong thì khẽ bật cười.
"Em... em sẽ trả thù chị... cũng sẽ khiến chị như thế này... khiến chị khóc..."
Được, tôi chờ em.
-------------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Ngoại truyện cập nhật thì xem trên Weibo nhé.
Sau này tất cả sẽ đăng trên Weibo.
Hôm nay có người nói với tui rằng chỉ cần phần chính văn là đủ rồi, ngoại truyện thì chẳng ai quan tâm đâu. Ẩn ý chắc là... ngoại truyện cũng chẳng hay đến mức phải đọc.
-----------------------------------
09/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com