Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Cuối cùng, Maleficent vẫn miễn cưỡng đồng ý lời mời của Đại học New York - NYU, nhận lời làm giáo sư thỉnh giảng cho khoa Kinh tế, chỉ một học kỳ, sau đó mới cân nhắc tiếp. Chỉ vì người phụ trách bên NYU quá khôn khéo, đi đường vòng qua Aurora. Aurora không chịu nổi sự nhiệt tình của viện trưởng và thư ký văn phòng trường, nên đành nói với Maleficent một tiếng.

Maleficent hỏi: "Em chắc chứ?"

Aurora chớp chớp mắt.

"Chị có bằng thạc sĩ Kinh tế và cả thạc sĩ Toán của Harvard, làm giáo sư là hoàn toàn đủ rồi!" Huống hồ cô còn nổi tiếng như vậy ở phố Wall. Viện trưởng nói với nàng rằng Maleficent thậm chí còn là chuyên gia hàng đầu được ngầm thừa nhận trong giới tài chính toàn nước Mỹ. Chỉ là vì cô là phụ nữ, hơn nữa lại là phụ nữ có ngoại hình và năng lực xuất chúng, cộng thêm quá khứ không mấy êm đẹp, nên vẫn chưa được công nhận rộng rãi.

Cô thư ký văn phòng trường còn thao thao bất tuyệt cả đống lý lẽ kiểu như "nước chảy ruộng nhà còn hơn để người ngoài hưởng", hận không thể ngày nào cũng gọi điện cho Aurora, chỉ sợ cô bị Harvard hoặc Đại học Columbia giành mất.

Maleficent chỉ khẽ cười: "Chuyên ngành Kinh tế của Đại học New York nằm trong top 10 toàn nước Mỹ, các giáo sư giảng dạy ở đó không phải chuyên gia của Cục Dự trữ Liên bang thì cũng là tiến sĩ từ những trường danh giá. Thiếu tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Aurora hơi bất đắc dĩ nói: "Chị còn nhớ sinh nhật em, chị đã quyên tiền cho trường em không? Khụ, có lẽ đó cũng là một trong những lý do họ mời chị."

Maleficent không lấy làm ngạc nhiên, khẽ cong môi.

"Vậy chị sẽ đồng ý chứ?"

"Tôi không thích tiếp xúc với những người trẻ con."

Aurora nghẹn lời... nhưng em cũng nhỏ hơn chị nhiều mà... Nàng liếc cô một cái, khẽ hờn.

"Em rất muốn tôi đồng ý sao?" Maleficent mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng.

Aurora gật đầu. Dù sao cũng là trường của mình, mà nếu Maleficent mà về Harvard hay Columbia, chẳng phải lại yêu xa rồi sao? Không được, tuyệt đối không được!

Maleficent lướt nhìn nàng một cái, khóe môi khẽ cong lên gần như không thấy, "Vậy em thuyết phục tôi đi."

Aurora: ... Sao lại là cái giọng điệu tổng tài này chứ...

Ở nhà, Maleficent thường mặc những bộ đồ do Aurora chuẩn bị: áo len dài màu cà phê, quần ống rộng màu xám tro, giày Oxford phong cách thanh lịch. Nhàn nhã, thời thượng, lại rất ngầu. Tóc cô cắt ngắn đi một chút, hơi xoăn, buông lơi trên vai, vừa mang vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, lại rất tao nhã.

Chỉ cần cô đứng đó, nói một câu hờ hững như vậy, khí chất đã tỏa ra, vẫn là vị "nữ ma đầu" nắm quyền quyết định trong giới tài chính phố Wall ngày trước.

Tim Aurora đập thình thịch, nàng bước tới gần, kéo tay áo cô, ghé vào tai thì thầm: "Em muốn gọi chị là giáo sư..."

Maleficent: ...

Ngay lập tức, cô liền liên tưởng đến vài chuyện... không được đứng đắn lắm.

Đến đầu mùa xuân, cuối cùng Maleficent cũng miễn cưỡng đồng ý đi làm giáo sư thỉnh giảng. Lớp nhỏ, không quá 25 người, môn học do cô tự thiết kế, không dạy sinh viên năm dưới, cũng không nhận người ngoài vào học ké. So với giáo sư biên chế còn khó chiều hơn mấy lần.

Ngày đầu tiên Maleficent đi dạy, Aurora ngồi trong văn phòng mà không thể ngừng nghĩ về cô.

Khi người yêu bạn lớn tuổi hơn bạn rất nhiều, sẽ sinh ra một tình huống: tâm tư của bạn rất dễ bị đối phương nhìn thấu, còn tâm tư của cô ấy thì bạn lại không dễ gì đoán được.

Maleficent bề ngoài có vẻ rất thích nghi với cuộc sống không phải đi làm, vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ: tập thể dục, chăm cây, thi thoảng đi mua sắm, nấu ăn, chơi với mèo, cập nhật thời sự, theo dõi thị trường, làm các khoản đầu tư riêng. Nhưng dù sao thì nhịp sống ấy cũng quá khác với thời kỳ trước kia vốn dĩ luôn căng thẳng và có trật tự. Aurora lo cho cô, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Việc khuyến khích cô đi dạy phần lớn cũng vì sợ cô buồn chán, vì theo nàng biết, Maleficent vốn là một con nghiện công việc.

Nhưng... liệu cô thật sự sẽ thích nghi được sao?

Aurora vẫn thấy không yên lòng, tính nhẩm thì giờ này chắc cũng vừa hết tiết học đầu tiên. Nàng nhắn tin: [Buổi dạy đầu tiên thế nào rồi?]

Một phút sau, cô trả lời: [...]

Phụt! Nghĩa là không có gì đáng để nói sao?

Aurora lại nhắn tiếp: [Có ai sống sót không?]

Nửa phút sau, cô trả lời: [Maybe (Chắc có).]

Aurora không nhịn được mà cười khúc khích, mắt ánh lên chút hơi nước, lại nhắn: [Em nhớ chị rồi.]

Mười giây sau, người phụ nữ ấy vậy mà lại gửi một cái emoji mặt cười.

Aurora bật cười thành tiếng. Trời ơi, hiếm có thật đấy, cuối cùng cũng biết dùng emoji rồi. Trời ơi, dễ thương chết mất!

Sau khi phát cuồng vì cô một lúc, Aurora vẫn thấy chưa yên tâm, liền lén lút lướt qua vài tài khoản Twitter của sinh viên học Maleficent. Quả nhiên, đã có người bàn tán về cô:

-- Trời ơi, Dementor (Giám ngục trong Harry Potter), ánh mắt đó xanh rờn đáng sợ quá, bị cô ấy liếc một cái là tui quên sạch công thức luôn.

-- Devil in NYU. (Ác quỷ NYU)

-- Cái công thức đó cô ấy diễn giải kiểu gì vậy, các bước rút gọn quá thể, tui hoàn toàn không hiểu gì hết!

-- Bài tập này thật khiến người ta hộc máu mà!!! Trời đất! Không làm nữa!

-- Lạy Chúa trên cao, không dám không làm T_T

Aurora lướt một vòng rồi mỉm cười toe toét, cuối cùng cũng yên tâm. Không sai, đúng là vợ nàng mà.

Cuộc sống của họ lại có chút thay đổi nho nhỏ. Maleficent mỗi tuần chỉ dạy hai tiết, thời gian còn lại vẫn sinh hoạt như trước. Aurora thì bận rộn hơn, mỗi tuần làm việc đến 45 tiếng, thỉnh thoảng còn phải đi công tác. Kể từ khi chuyển đến sống trong căn hộ của Aurora, hai người dần dần trang trí lại căn nhà thành nơi mang phong cách mà cả hai cùng yêu thích. Thời gian không phải làm việc thì chỉ muốn cuộn lấy nhau, ở bên nhau thế nào cũng không thấy chán.

Chỉ có một vấn đề duy nhất, con đường phản công của Aurora thật sự vô cùng gian nan. Nàng cứ hễ bị Maleficent đụng vào là hoàn toàn không có sức chống đỡ. Lâu dần, cơ thể dường như hình thành một loại phản xạ có điều kiện: chỉ cần vừa hôn nhau, nàng liền mềm nhũn, đầu óc choáng váng, rồi rất tự nhiên bị người phụ nữ kia đè xuống dưới, chưa đến mấy giây sau đôi chân đã vòng qua ôm lấy eo cô.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nàng lại hối hận đến phát khóc, bĩu môi cả buổi không thèm nói chuyện.

Maleficent thì cứ nửa cười nửa không nhìn nàng đầy ẩn ý, dáng vẻ như thể mọi chuyện đều đã rõ ràng.

Aurora lúc đó sẽ dỗi dỗi, Maleficent thường sẽ mặc nàng giận, vì biết chẳng mấy chốc Aurora lại quên mất, rồi lại sán lấy cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cho đến một đêm nọ, Maleficent không kiềm chế được mà "muốn" nàng quá nhiều, kết quả là hôm sau Aurora không thể đi làm được, tần suất mới giảm xuống đôi chút.

Hôm đó, Aurora giả vờ giận dữ, lắng nghe Maleficent dỗ dành mà trong lòng thì cười trộm, nghĩ bụng cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi.

Không ngờ sau đó, vào các ngày trong tuần, Maleficent rất hiếm khi thật sự "muốn" nàng một cách triệt để nữa. Nhưng cô lại cực kỳ giỏi mấy chiêu "không triệt để" kia, mà Aurora thì hoàn toàn không có cách nào phòng bị.

Có một lần, cô đang ngồi trên sofa uống rượu và đọc sách, Aurora xong việc liền tới làm nũng với cô. Maleficent ngậm một ngụm rượu rồi đút cho nàng uống, Aurora thấy thú vị liền dùng miệng đón lấy. Hương rượu ngọt ngào, xen lẫn hơi thở của cô. Không biết đã uống bao nhiêu ngụm, Aurora bắt đầu ngà ngà say, bị Maleficent đè xuống sofa, cởi bỏ quần áo nàng, từ ngực, đến vòng eo, cuối cùng nâng chân nàng lên.

Không phải lần đầu tiên được cô hôn như vậy, nhưng lần này lại khác, có dòng chất lỏng mát ấm chảy dọc thân thể nàng, và chiếc lưỡi mềm mại, linh hoạt, mang theo hương vị của cô khiến Aurora gần như nghẹt thở.

Nháy mắt, Aurora đã không chịu nổi nữa. Nàng không còn chút sức lực nào để đẩy cô ra, chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng. Lờ mờ nơi chóp mũi, nàng ngửi thấy mùi nho đậm đà, chất lỏng mượt mà trượt xuống, nhỏ giọt, rồi từ từ tụ lại như rượu vang hảo hạng...

Một ngụm thôi cũng đủ làm say thân, say cả lòng người.

Sau đó, cơ thể nàng run rẩy mấy lần, tầm nhìn như phủ đầy sương mù.

Maleficent còn chưa tiến vào, Aurora đã kêu đến khản cả giọng. Hôm sau trong cuộc họp ở công ty, nàng gần như chẳng nói nổi câu nào.

Hơn nữa, Aurora thậm chí không dám nhìn thẳng vào tủ rượu vang nữa (cái tủ mà nàng đã đặt làm riêng cho Maleficent). Chiếc sofa cũng phải đem đi giặt...

Sau chuyện đó, Aurora tức giận, tuyên bố sẽ không ngủ cùng giường với Maleficent, cũng không cho cô ôm. Nàng nói vậy, và cũng thực sự làm vậy. Ôm mấy chú mèo con, nàng ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Không nói với cô lấy một câu, cứ giận dỗi như thế... nửa tiếng sau... ngủ mất...

Maleficent đợi nàng ngủ rồi mới bước tới, túm lấy chú mèo con đang nằm bò trong lòng nàng, quẳng sang một bên tấm thảm. Đến lượt Ruby, đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn chằm chằm Maleficent, hai cái chân bé xíu bám chặt lấy vạt áo của Aurora không chịu buông. Maleficent mặt không cảm xúc, thản nhiên nhìn lại.

Vài giây sau, cô vươn tay túm lấy gáy Ruby, nhấc bổng lên, Ruby cứng đờ cả người, chỉ kịp "meo meo" phản đối hai tiếng. Giọng người phụ nữ vang lên, trầm thấp, không gợn chút cảm xúc, lại nguy hiểm chết người: "Nếu mi dám làm cô ấy tỉnh giấc, cả tuần này đừng hòng có món pate mi thích."

Ruby: ... lặng lẽ từ bỏ kháng cự.

Maleficent nhẹ nhàng bế Aurora lên. Nàng ngủ rất say, đôi môi hồng nhỏ nhắn còn khẽ cong lên một nụ cười, bị bế lên cũng chẳng có chút phản ứng khó chịu nào, ngược lại còn theo thói quen mà vòng tay ôm lấy cổ cô, tiếp tục say giấc.

Maleficent trong mắt ánh lên ý cười, cúi xuống áp mặt mình vào mặt nàng một chút, rồi ôm nàng đi ngủ.

Sáng hôm sau, Aurora lại phát cáu. Nàng vừa mở mắt ra, trước mắt đã là gương mặt thanh tú quen thuộc, vòng tay quen thuộc, chiếc giường quen thuộc.

"Sao em lại ngủ ở đây?" Nàng vò tóc.

Maleficent chống tay lên má, híp mắt lại, mang theo vẻ lười nhác mới ngủ dậy, "Nửa đêm em tự đi vào đấy."

Aurora sững sờ, chớp chớp lông mi mấy cái, kiên quyết nói: "Không thể nào."

Maleficent khẽ cười, ngồi dậy, cánh tay trắng nõn vươn ra duỗi người, động tác đầy quyến rũ, "Chính em tự trèo lên giường, còn ôm lấy tôi ngủ."

Aurora ngây ngẩn nhìn động tác ấy, mặt hơi đỏ, bỗng nhiên thấy chột dạ.

Maleficent đưa tay vuốt ve gò má hồng hồng của nàng, rồi đứng dậy đi rửa mặt. Aurora thì chạy tới trước mặt Ruby chất vấn, vò lông nó: "Không phải nói tối qua hai ta ngủ với nhau sao? Sao em không cản chị lại hả?"

Ruby không biết nói, khổ cũng chẳng ai hiểu: ...

"Uổng công chị cưng chiều yêu thương, hứ. Không cho ăn pate nữa đâu."

Ruby không biết nói, oan ức vô cùng: ...

Aurora không để ý đến vẻ mặt "bi phẫn" của Ruby, nàng đang cố gắng nhớ lại những mảnh vụn ký ức từ tối qua. Sau khi rửa mặt và ăn sáng xong, cuối cùng nàng cũng nhớ ra, "Chị lừa em! Rõ ràng em không có mà..."

Maleficent nhìn nàng, ánh mắt như cười như không.

Aurora tức tối lao tới, "Chị nói thật đi, có phải chị bế em vào ngủ không? Có phải lúc em ngủ rồi chị mới bế em vào không?"

Maleficent cười sâu hơn, vòng một tay ôm lấy nàng, "Đúng rồi, em còn chảy cả đống nước miếng lên vai tôi nữa..."

Aurora hít một hơi lạnh, theo phản xạ đưa tay che miệng lại.

Maleficent mím môi, cười đến mức đôi mắt cong cong, như có cả ánh sáng buổi sớm lấp lánh trong đó. Aurora thấy cô đẹp đến chói mắt, nhưng lại cười khiến nàng xấu hổ, tức giận giả vờ nhào tới định cắn cô.

Maleficent kêu "Á!" một tiếng, nàng lại lo lắng đưa tay xoa xoa cô, nhưng Maleficent chỉ tựa đầu lên vai nàng mà run run cười. Aurora nhận ra mình lại bị trêu nữa rồi, đành khổ sở mà bật cười bất đắc dĩ.

Lúc này, Maleficent nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi thốt lên một câu: "I love you."

Aurora sững người, chính Maleficent cũng sững lại.

Căn phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Ruby ngẩng đầu lên, hai chú mèo con cũng ngơ ngác vểnh tai.

"Khụ khụ..." Maleficent lúng túng quay mặt đi, nói: "Em nên đi làm rồi đấy."

Tim Aurora đập thình thịch, nàng cũng không biết nên nói gì, chỉ biết khóe môi mình cứ như muốn chống lại trọng lực mà cong lên mãi không ngừng. Nàng gật nhẹ đầu, cầm lấy túi xách. Ngón chân nàng nhún nhún, tay cũng hơi động, muốn đưa tay ôm lấy người phụ nữ kia một cái.

Thế mà Maleficent lại nghiêng người tránh nàng, thậm chí còn chủ động ngồi xuống trêu đùa mấy chú mèo con: "Sắp trễ rồi đấy."

Aurora cúi đầu cố nín cười, làm như không thấy vành tai cô đỏ bừng lên không thể giấu nổi. Nàng cất giọng trong trẻo: "Vậy em đi đây."

Nàng chạy một mạch xuống tầng dưới, lúc ra cửa thì suýt vấp chân, may mà kịp khựng lại. Dù sao cũng là dân múa ballet, không phải nói suông, nàng xoay người một vòng thật duyên dáng và nhẹ nhàng đứng lại, không nhịn được mà nhảy nhót tại chỗ vài cái, rồi ôm mặt lại.

Trời ơi, xấu hổ chết mất thôi!

Người phụ nữ trên lầu lắng tai nghe động tĩnh phía dưới, mãi đến khi nghe tiếng đóng cửa, tiếng xe xa dần mới âm thầm thở phào một hơi. Cô gượng gạo vén tóc, tai càng lúc càng nóng, khẽ cong ngón tay gõ nhẹ lên trán mình.

Câu đó... lại buột miệng thốt ra mất rồi.

Cô vô thức cắn nhẹ môi dưới. Rồi bật cười.

-------------------

*Tác giả có lời muốn nói*

1. Có người từng để lại bình luận sau khi chính văn kết thúc, nói rằng đến tận cuối Maleficent vẫn chưa từng nói "I love you" với Aurora. Well... tôi luôn có tiết tấu riêng của mình. Chỉ là, phải chờ một chút thôi.

2. Phòng hoa, tập gym, thích uống rượu vang – những sở thích này của Maleficent đều đã được nhắc đến ở phần trước.

----------------------------------

09/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com