Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Aurora vốn định tối nay sẽ về trêu đùa Maleficent một trận cho thỏa, kết quả lại bị điều đi công tác đột xuất, đến cả về căn hộ một chuyến cũng không kịp, phải bay thẳng sang Los Angeles.

Trên máy bay, nàng gọi điện cho cô, cảm giác Maleficent có chút không vui, nhưng cô không nói gì. Aurora liền hứa rằng ba bốn ngày nữa sẽ quay lại.

Nhưng sau khi cúp máy, nàng vẫn cảm thấy trong lòng trống trải khó tả.

Aurora bực bội vò tóc, nhận ra tối nay mình phải ngủ một mình trong khách sạn.

Aish, máy bay còn chưa bay khỏi New York mà nàng đã bắt đầu thấy nhớ Maleficent rồi. Aurora nói sẽ về trong ba bốn ngày, nhưng không ngờ chuyến công tác lại không suôn sẻ, phải đến mười ngày sau nàng mới được ngồi lên chuyến bay trở về.

Thư ký Lucy nhìn nàng, nàng cười hì hì gọi điện thoại xong thì quay sang bảo Lucy: "Chị ấy bảo sẽ đến đón em đi ăn tối."

Aurora thay một bộ váy dài bằng vải voan mỏng màu hồng tôm của Fendi, đi đôi giày cao gót màu đỏ, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa kiều diễm. Nàng xoay một vòng, hỏi cô: "Đẹp không?"

Lucy bị vẻ đẹp của nàng làm cho suýt nghi ngờ luôn xu hướng tính dục của bản thân, vội vàng gật đầu lia lịa. Nhìn cô chủ tịch nhỏ nhà mình vui tươi phơi phới, ngọt ngào đến mức không giấu nổi, còn tựa vào cô nói: "Tối nay chị ấy đưa em đến nơi tụi em hẹn hò lần đầu tiên... ăn tối... Lát nữa chị ấy đến đón em. Em gọi xe riêng để chị về nhé, cho chị nghỉ vài hôm, ở bên bạn trai cho thỏa...À đúng rồi, chị thấy lớp trang điểm của em thế nào?"

Lucy thầm nghĩ hai người này ở bên nhau chắc cũng gần hai năm rồi mà sao vẫn cứ như đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy vậy chứ? Còn mình với bạn trai mới ba tháng mà đã như vợ chồng già rồi...

Đúng là so sánh với người ta chỉ tổ tức chết.

Máy bay hạ cánh khi màn đêm đã buông xuống, ánh hoàng hôn vẫn còn vương lại một chút nơi chân trời, gió đêm dịu nhẹ, vừa mát mẻ vừa dễ chịu. Lucy nhìn cô chủ tịch tóc vàng rạng rỡ như đóa sen kiều diễm, hơi vén váy chạy lon ton đến bên người phụ nữ tóc nâu cao ráo mặc váy đen, nhào vào lòng cô ấy.

Người phụ nữ ánh mắt dịu dàng cưng chiều, ôm lấy nàng, đắp lên vai nàng một chiếc khăn choàng. Hai người vừa trò chuyện vừa lên xe.

Đêm tối hoàn toàn bao phủ, bầu trời thưa thớt vài vì sao lấp lánh dịu dàng như ánh mắt của người tình.

Đúng là một đêm tuyệt vời để hẹn hò. Lucy cảm thán, thầm nghĩ cái tên bạn trai ngốc như heo của mình tốt nhất nên biết điều mà có hành động gì đi, không thì bà đây đá luôn cho biết.

Maleficent và Aurora cùng đến nhà hàng The River Café – nơi họ từng có buổi hẹn hò đầu tiên. Maleficent đã đặt trước một phần hải sản, mở một chai vang đỏ lâu năm. Bầu không khí trong nhà hàng rất tuyệt, ấm cúng và dễ chịu. Aurora mỉm cười, chợt nhớ lại lần đầu họ đến đây, khi đó vẫn còn là một buổi "hẹn hò" mang tính chất quan hệ công chúng, còn bây giờ thì đã là hẹn hò thật sự.

Đối diện nàng ngồi chính là người nàng yêu, là vợ nàng, là Maleficent của nàng, là "đại ma đầu" của nàng, đúng vậy, chính là của nàng.

Maleficent còn gọi cho nàng một phần tráng miệng giống hôm đó – bánh chocolate Brooklyn Bridge. Aurora mỉm cười với cô, múc một muỗng đưa lên môi cô.

Ừm, cô không thích đồ ngọt, đặc biệt không thích ăn tráng miệng.

Nhưng nếu là Aurora đút, cô vẫn sẽ ăn một chút. Aurora rất thích nghịch ngợm trước mặt cô, vì nàng biết chắc chắn Maleficent sẽ ăn.

Quả nhiên, Maleficent khẽ liếc nàng bằng đôi mắt xanh biếc, cầm lấy cổ tay nàng, môi đỏ kề đến ngậm lấy chiếc muỗng. Lông mi Aurora khẽ run, người phụ nữ cứ thế nhìn nàng chằm chằm, nụ cười quyến rũ từ từ nở nơi đuôi mắt, đôi môi cô lướt qua chiếc muỗng bạc, đầu lưỡi liếm nhẹ như có như không, Aurora đỏ mặt như bị đốt lửa, không dám trêu chọc nữa.

Hai người uống thêm vài ly, rồi được Mike lái xe đưa về. Ở hàng ghế sau, Aurora rúc vào lòng Maleficent, đã có chút say.

Maleficent bất lực xoa má nàng, nóng ran cả lên. Từ cái Halloween năm ấy khi Aurora uống say rồi cởi đồ trước mặt cô, Maleficent đã cố ý rèn luyện tửu lượng cho nàng. Bao lâu nay, Aurora đã khá hơn một chút, nhưng vẫn giới hạn lắm.

May là chuyện say xỉn cởi đồ mới xảy ra một lần, ra ngoài nàng biết chừng mực không uống quá nhiều, Maleficent cũng yên tâm phần nào.

"Khó chịu nhiều không?"

Aurora mở to đôi mắt long lanh, từ trong lòng cô rướn lên, hôn phớt lên môi cô, cười khúc khích.

Maleficent: ... Say thật rồi.

Chân Aurora đong đưa, một chiếc giày cao gót đã rơi xuống đất, chiếc còn lại ngoan cố không chịu rơi.

Nàng thấy thú vị, lại tiếp tục đung đưa.

Maleficent đưa tay tháo giày giúp nàng, quẳng đi. Aurora quay sang nhìn cô, quàng tay qua cổ cô, đôi môi hồng kề lên môi cô, gọi tên cô: "Maleficent..."

Maleficent "ừ" một tiếng: "Ngủ một lát đi, sắp đến rồi."

Aurora chu môi: "Không muốn..."

Maleficent khẽ thở dài: "Đừng nghịch."

Aurora cắn tai cô, dịu dàng nói: "Em muốn hôn chị mà..." Vừa nói, nàng vừa liếm nhẹ vành tai cô, rồi dọc theo đó hôn xuống, chạm đến chiếc cổ thon dài, mịn màng của cô.

Maleficent đặt tay lên sau đầu nàng, vuốt ve mái tóc mềm, hơi thở có chút gấp gáp, đang định nói gì đó thì Aurora như có linh cảm mà hôn lên môi cô.

Kỹ thuật hôn của Aurora đã được rèn luyện tốt hơn nhiều, nhưng so với cô thì vẫn còn rất non nớt. Huống hồ nàng đang say, hoàn toàn coi đôi môi của cô như món tráng miệng, chậm rãi liếm mút từng chút, khẽ chạm từng điểm. Maleficent bị nàng chọc cho ngưa ngứa trong lòng, giữ lấy cằm nàng, hôn ngược lại. Cô nhẹ nhàng gõ mở hàm răng nàng, móc lấy chiếc lưỡi mềm hồng, dùng hành động thực tế để dạy nàng thế nào mới gọi là hôn. Aurora bám chặt lấy cô, nhiệt tình đáp lại, cho đến khi cả hai thở hổn hển mới tách ra.

Maleficent dụi nhẹ mũi vào mũi nàng, giọng khàn khàn trầm xuống: "Đủ chưa?"

Aurora hai má ửng hồng, trong mắt ngập tràn hơi nước. Nàng kéo cổ cô xuống, ghé môi mình lên, thì thầm: "Chưa đủ... muốn hôn nữa..."

Trong lúc hôn, dường như cả chiếc xe cũng lắc lư theo, Aurora càng lúc càng choáng váng. Lúc thì nàng không biết mình đang ở đâu, lúc lại chắc chắn rằng mình đang trong vòng tay của người phụ nữ ấy, nơi có mùi hương quen thuộc của cô, có hơi thở quyến rũ của cô, có những đầu ngón tay đang chầm chậm vuốt ve nàng, nhẹ nhàng lướt dọc theo đùi nàng qua lớp váy mỏng.

Aurora khẽ rên lên một tiếng, không cam lòng yếu thế, đưa tay chạm vào sự mềm mại đầy đặn trước ngực cô. Người phụ nữ khẽ "ừm" một tiếng, giữ lấy tay nàng. Aurora cọ mặt vào cô, ánh mắt mê ly dụ dỗ, môi lại tìm đến vành tai cùng chiếc cổ mảnh mai ấy.

Maleficent hơi thở dần trở nên dồn dập, nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự sẽ không dừng lại được nữa. Cô nâng khuôn mặt đỏ bừng của nàng lên, hôn một cái, dỗ dành:

"Ngoan... về trước đã..."

Aurora chớp chớp hàng mi dài, yên lặng nhìn cô.

Maleficent khẽ thở dài, cúi đầu hôn nàng. Vị nàng thật ngọt, mềm mại, khiến người ta không thể buông tay. Cô nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống ghế, mái tóc vàng như suối trượt dài trên nền ghế da màu đen, vương vào khóe môi, vài lọn nghịch ngợm phủ lên ngực nàng, phập phồng theo từng nhịp thở.

Maleficent vén mấy sợi tóc bên môi nàng, thân người vừa mới cúi xuống thì chợt nghĩ đến điều gì đó, khóe mắt liếc về phía trước, Mike ở ghế lái ngồi thẳng đơ, cả người cứng ngắc, không dám phân tâm dù chỉ một chút.

Maleficent lo nàng ngủ không thoải mái, bàn tay khẽ lần đến khóa kéo sau lưng Aurora, vừa kéo xuống một đoạn nhỏ. Aurora mềm nhũn níu lấy áo cô, ánh mắt đã mờ sương, miệng thì lẩm bẩm:

"Không được..."

"Hửm? Tại sao không được?"

Aurora chu môi: "Tôi say rồi, không được cởi đồ đâu... Maleficent nói không được mà..."

Maleficent biết nàng đã hoàn toàn lẫn lộn rồi, liền trêu chọc nàng: "Maleficent là ai?"

"Vợ tôi."

"Thế còn tôi là ai?"

"Ưm..." Aurora sờ đầu, "Chóng mặt quá..." rồi giơ tay về phía cô: "Ôm em..."

Maleficent đưa tay ôm nàng lên, để nàng tựa vào vai mình. Aurora được đà dán cả mặt vào hõm cổ cô, còn hít hít một hơi: "Thơm quá..."

Maleficent cong môi cười: "Vậy tôi là ai nào?"

Câu trả lời của nàng là... liếm nhẹ lên cổ cô, mơ hồ nói: "Muốn hôn..."

Maleficent né động tác của nàng, nâng mặt nàng lên, nheo mắt lại.

Nếu bây giờ cô không nhịn được mà làm gì nàng, mai thức dậy thế nào cũng lại giận. Nhưng nếu không làm gì, thì cái đồ Beastie nhỏ này cứ tiếp tục quyến rũ cô như thế mãi...

Maleficent vô cùng bất đắc dĩ, véo nhẹ mặt nàng một cái, ôm nàng chặt hơn một chút, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, cứ để nàng muốn làm gì thì làm vậy.

Thiếu nữ cứ bám dính lấy cô không rời, đôi môi mềm mại hồng hào áp lên má cô, hai tay ôm chặt lấy eo cô, ngọt ngào lí nhí: "Muốn hôn chị, em muốn hôn chị mà..."

Nụ hôn của nàng vừa thơm vừa mềm mại, Maleficent cảm thấy sự tự chủ của mình đang dần dần sụp đổ. Bàn tay đặt sau lưng nàng khẽ run lên, nhưng vẫn phải làm ra vẻ thản nhiên mà vẫy tay về phía Mike ngồi ghế trước, ra hiệu anh lái nhanh lên.

Chiếc váy Maleficent mặc có phần cổ khoét sâu hình chữ V, Aurora càng hôn càng thấp, đến khi gần như muốn vùi cả khuôn mặt mình vào khe rãnh gợi cảm ấy, thì gần như cùng lúc, Maleficent đã nâng khuôn mặt nàng lên, hôn nàng thật sâu. Nụ hôn lần này không còn là chạm nhẹ rồi thôi, mà nóng bỏng và quấn quýt. Maleficent mở rộng chiếc khăn choàng phủ lấy hai người, môi lưỡi dây dưa, say mê đến quên cả bản thân.

Aurora đã tan chảy trong vòng tay cô, không khí trong xe ngập tràn hơi thở nóng bỏng và ám muội. Dưới lớp khăn choàng, bàn tay cô lướt dọc theo cơ thể nàng, cả hai đều thở gấp, hơi thở giao hòa. Aurora thì thầm: "Muốn ăn..."

Maleficent ghé sát tai nàng, giọng khàn khàn đến mức gần như không thể nghe thấy: "Về nhà sẽ cho em... ăn..."

Aurora nở một nụ cười ngọt ngào đầy thỏa mãn, rồi... thiếp đi trong vòng tay cô...

Maleficent thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhìn nàng kỹ hơn, quả nhiên là ngủ thật rồi. Lúc nãy còn quấn lấy cô như vậy, giờ lại ngủ ngon lành?

Hàng mi dài khẽ rủ xuống, ánh sáng trong xe phản chiếu lên gương mặt non nớt của nàng, để lại hai vệt bóng nhạt nhòa. Maleficent đưa tay khẽ vuốt dọc theo đường nét ấy, trượt xuống, chạm vào chóp mũi, đôi môi, rồi khẽ chọc nhẹ má nàng.

Aurora hình như thấy hơi ngứa, đưa tay lên gãi má. Maleficent liền nắm lấy bàn tay trắng mịn của nàng, khác hẳn tay cô, ngón tay thon dài, mềm mại, mịn màng như không có xương, sờ vào vô cùng thích.

Maleficent vô thức bắt đầu mân mê bàn tay ấy, ngón tay lướt qua từng đốt xương, đầu ngón, tay nàng có chút mềm mềm mũm mĩm, lòng bàn tay cũng vậy, vân tay mờ nhạt, y hệt như con người nàng: chưa từng trải, trong trẻo, ngây thơ.

Cô bỗng thấy mặt mình nóng lên, chợt nhận ra mình đã nghịch tay nàng hơi lâu. Cảm giác bắt đầu trở nên... vi diệu. Cô lúng túng kéo lại chiếc khăn choàng đắp lên người Aurora.

Khụ khụ...

May mà nàng chưa tỉnh, chưa thấy gì cả.

Nhưng mà... "Em xin lỗi, có lẽ em sẽ về trễ vài ngày... em nhớ chị quá, ghét cái công việc này thật đấy. Đợi em về, em sẽ bù đắp cho chị... sẽ hôn chị thật nhiều..."

Đó là những gì nàng nói qua điện thoại mấy ngày trước.

Nàng đã nói vậy...nhưng giờ nàng lại ngủ say rồi.

Đúng là không thể tin được bọn trẻ con, nhất là khi đứa trẻ con đó lại là người yêu nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Hừ.

Maleficent khẽ hừ một tiếng từ trong mũi, đầy bất mãn.

---

Sáng hôm sau, Aurora tỉnh dậy thì thấy trên giường chỉ còn lại một mình nàng.

Nàng ngồi dậy trong cơn ngái ngủ, mơ màng gọi mấy tiếng tên Maleficent, nhưng không ai đáp lại.

Ra ngoài rồi sao?

Aurora gãi gãi đầu, xuống giường, liếc nhìn điện thoại.

Đã hơn chín giờ, gần mười giờ rồi.

Giờ này bình thường chị ấy phải tập thể dục buổi sáng xong từ lâu rồi mà.

Nàng đi ra phòng khách, xoa xoa mấy bé mèo, gọi tên Maleficent.

Trong nhà vẫn không có ai trả lời.

Chị ấy đi đâu ta?

Nàng mở điện thoại, thấy một tin nhắn chưa đọc. Người kia hẹn ra ngoài bàn chuyện công việc, trưa nay chắc sẽ không về.

Nắng gắt bị ngăn lại sau tấm rèm cửa, loại rèm màu be vàng là do Aurora chọn, được đính những cánh hoa ren nhỏ xinh. Ánh sáng mặt trời lọc qua để lại những vệt sáng dịu nhẹ trên tấm thảm, cũng in lên mu bàn chân trắng như tuyết của nàng.

Aurora xoa mặt, cảm thấy hình như mình đang bỏ sót điều gì đó.

Nàng khẽ nhúc nhích mu bàn chân, từng vệt sáng hình hoa cũng lay động theo, thu hút hai chú mèo con nhào tới chơi đùa.

Aurora nghiêng đầu, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là gì. Nàng chơi với hai con mèo một lúc, ăn sáng trễ kiêm bữa trưa xong thì nhận được cuộc gọi của Emma rủ đi dạo phố.

Năm giờ chiều, Maleficent trở về nhà.

Trong nhà yên ắng đến lạ.

Cô khẽ cau mày.

Lúc một giờ nhận được tin nhắn. Aurora nói nàng đưa Ruby cùng mấy chú mèo con đến bệnh viện thú y kiểm tra định kỳ, sau đó đi dạo phố với Emma.

Vậy mà đến giờ vẫn chưa về.

Maleficent xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, đường nét chiếc cằm tinh xảo khẽ siết lại.

"Em không muốn đi họp đâu, em không muốn rời xa chị dù chỉ một chút."

Vài hôm trước, khi cô đi công tác, nàng đã làm nũng như thế.

Quả nhiên...

Lời của người yêu nhỏ tuổi đúng là chẳng thể tin hoàn toàn được.

Maleficent định gọi điện cho nàng, hỏi xem khi nào mới về. Nhưng vừa trượt mở điện thoại, ngón tay cô lại khựng lại.

Cô sững người vài giây, gõ nhẹ lên trán.

Mình làm sao thế này?

Cô khẽ cắn môi dưới.

Kệ nàng đi.

Không về thì thôi.

Chín giờ, Aurora mới về đến nhà. Nàng thả mấy chú mèo con xuống rồi gọi tên Maleficent.

Một lúc sau, mới nghe thấy cô đáp lại từ căn phòng dưới lầu.

Cửa không đóng.

Aurora vịn tay vào khung cửa, tươi cười nhìn người phụ nữ. Maleficent đang đọc sách, thậm chí không ngẩng đầu lên.

"Chị đang bận à?"

"Ừ."

Aurora theo phản xạ gãi nhẹ mặt, nói: "Vậy... em lên lầu trước nhé?"

"Ừ."

Aurora cũng không nghĩ nhiều, xoay người đi lên lầu.

Maleficent đặt sách xuống, nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân nàng đi lên cầu thang. Hơi thở cô trầm hẳn, vung tay ném quyển sách sang một bên.

Cô cũng chẳng thèm bước vào.

Cô thở hắt ra, phẩy nhẹ tóc.

Được rồi, cô giận thật rồi.

Rất giận.

Aurora tắm xong bước ra vẫn chưa thấy Maleficent đâu. Lúc này nàng mới thật sự nhận ra có điều gì đó không ổn.

Vừa xuống tới tầng một, đã nghe tiếng "đoàng đoàng đoàng" vang lên.

Nàng vội chạy tới, thấy người phụ nữ tựa vào ghế sofa, tay cầm tay cầm chơi game, trên màn hình LCD là một trận càn quét dữ dội, khói lửa mịt mù.

"Maleficent..."

Aurora nhón chân chạy vào, trèo lên sofa, vòng tay ôm cổ cô: "Có chuyện gì vậy?"

Nàng liếc nhìn màn hình, trời ơi, tang thương khắp nơi, không một ai sống sót.

Trong khoảnh khắc, Aurora hình như thấy khóe môi Maleficent hơi mím lại như thể đang ấm ức, rồi nhân vật cuối cùng trên màn hình cũng bị bắn nổ tung đầu.

Được rồi, có vẻ chuyện này nghiêm trọng thật rồi.

Nàng ngồi luôn lên đùi người phụ nữ, khẽ lắc lắc cô: "Chị sao vậy ạ?"

Maleficent ngả người ra sau, nhìn thẳng nàng không rời mắt.

Aurora mím môi lại. Đúng là ánh mắt không vui kia rồi, nhưng nàng có cách đối phó với cô. Nàng hôn lên má người phụ nữ một cái, lấy thân thể mềm mại thơm tho sau khi tắm xong dụi dụi vào cô: "Chị đang giận à? Có vấn đề gì sao ạ?"

Cảm xúc đang căng chặt của Maleficent khẽ thả lỏng một chút, khóe mắt cô hơi nhướn lên, đôi mắt xanh biếc vẫn sâu thẳm nhìn nàng, nhưng lại chẳng nói lời nào.

Aurora thầm thở dài. Lại như vậy nữa rồi. Maleficent luôn giữ ý vì lớn tuổi hơn nàng nhiều, lại thêm việc cô không giỏi biểu lộ cảm xúc, nên đôi khi việc giao tiếp giữa hai người cứ rơi vào trạng thái cứng nhắc như thế này.

Aurora lại hôn cô một cái nữa, cố tình chu môi làm nũng: "Maleficent, em là vợ chị mà. Chị có thể giận em, cũng có thể làm nũng với em nữa. Chị cứ không nói gì như vậy, em đâu biết chị muốn gì đâu?"

Làm nũng à?

Ánh mắt của Maleficent lộ ra vài phần trách móc — như thể đang nói: Tưởng ai cũng như em chắc?

"Hửm?" Aurora lại mặt dày dụi vào cô, "Hay là chị muốn em hôn chị hả?" Đôi môi hồng của nàng áp sát môi người phụ nữ, hơi thở ngọt ngào, phảng phất mùi sữa dịu nhẹ.

Maleficent ánh mắt khẽ dao động, nghiêng đầu né tránh nhẹ nhàng.

Aurora ngẩn ra, thấy cô đưa tay đẩy mình sang một bên rồi đứng dậy, giọng nhàn nhạt: "Tôi không giận..."

Aurora vội vàng nhảy xuống sofa, từ phía sau ôm chặt lấy cô: "Maleficent... đừng giận mà... em sợ..."

Maleficent khựng lại, xoay người lại. Vừa thấy cô xoay lại, Aurora đã nghẹn ngào một tiếng rồi vùi đầu vào lòng cô.

Maleficent nhíu mày, ôm lấy nàng: "Em làm gì vậy? Tôi... tôi không giận, chỉ là tôi..."

Cô đột nhiên nghẹn lời. Phải nói sao đây? Nói rằng chuyến công tác bị kéo dài thêm mấy ngày, cô đã nhớ nàng đến phát điên? Nói rằng tối qua trong xe nàng cứ trêu chọc mãi, nói rằng nàng hứa sẽ về nhà rồi hôn cô... thế mà...

Về nhà lại chẳng có gì xảy ra cả?

Nói rằng hôm nay cô tưởng sẽ được bù đắp phần nào, ai ngờ nàng lại đi dạo phố với cái người tên Emma kia? Mà còn đi lâu như thế?

Chúa ơi, mấy lời đó... cô làm sao mà nói ra nổi.

Maleficent mới nghĩ đến đó thôi đã thấy cả người khó chịu, có đánh chết cô cũng không nói nổi những lời đó. Từ bao giờ cô lại trở nên dính người như thế này? Trong mối quan hệ này, cô là người trưởng thành, là người lớn tuổi hơn, là người phải giữ bình tĩnh và kiểm soát toàn cục, sao có thể...

Những dòng suy nghĩ lòng vòng ấy còn chưa kịp gỡ rối, thiếu nữ trong lòng đã chờ mãi mà vẫn không nghe được câu trả lời. Aurora khịt khịt mũi, dường như đang nức nở.

Hàng mi của Maleficent khẽ rung, cô đưa tay chạm vào gương mặt nàng, nhưng Aurora lại không chịu ngẩng đầu nhìn cô.

Maleficent cắn nhẹ môi, cuối cùng mới thốt ra: "Tôi không giận... chỉ là... em ra ngoài lâu quá..."

"Tôi... tôi cảm thấy bị lạnh nhạt rồi..."

Aurora lập tức ngẩng đầu lên: "Thì ra là vậy!"

Maleficent hoàn toàn không ngờ nàng vừa rồi còn giả vờ khóc, mục đích chính là để dụ cô nói ra điều trong lòng. Con nhóc Beastie ranh mãnh này! Sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Aurora vội vàng cười hì hì, nhào tới ôm lấy cô lấy lòng: "Maleficent... chị đừng ngại ngùng mà, chị nói ra rồi thì em biết rồi đó~"

Maleficent vừa xấu hổ vừa khó xử, tránh khỏi nàng, quay mặt đi không thèm đáp, một mạch bước ra ngoài. Aurora vội vàng đuổi theo, trong lòng vui đến mức như có bong bóng phấp phới, chỉ muốn nhào tới hôn cô, chọc cô, làm nũng với cô. Nhưng Maleficent trông có vẻ thực sự đang giận dỗi, nàng làm nũng đủ kiểu phía sau mà cô vẫn phớt lờ.

"Maleficent... em sai rồi, em muốn được ôm một cái mà..."

Đôi chân dài của cô không dừng lại chút nào, bước thẳng lên lầu hai. Aurora vội chạy theo, giọng đáng thương gọi với. Nhưng cô vẫn chẳng thèm quan tâm. Aurora bèn ôm chầm lấy cô từ sau lưng, rồi nhảy lên lưng cô, khiến Maleficent buộc phải dừng lại. Cô cau mày: "Xuống."

Aurora cười tít mắt, đôi mắt to cong lên như trăng khuyết: "Không đâu..." Nàng ghé sát bên tai Maleficent, thì thầm: "Babe... chị đáng yêu thật đấy."

Maleficent bị hơi thở mềm nhẹ của nàng thổi vào tai, lập tức cảm thấy tê dại cả người. Lại nghe nàng gọi cô là babe, Aurora chỉ thỉnh thoảng mới gọi như vậy, mà thường là... chỉ gọi trên giường. Cô lập tức đỏ bừng cả mặt.

Maleficent dứt khoát nhắm mắt lại, nén một hơi thật sâu, gỡ nàng khỏi lưng mình, mặt lạnh như tiền, không nói một lời, quay người bước vào trong.

Aurora cũng chẳng giận, lại đuổi theo: "Chị định tắm hả? Em tắm với chị nha."

Maleficent trừng mắt nhìn nàng lần nữa: "Em đã tắm rồi, tránh ra cho tôi."

"Thì em tắm thêm lần nữa với chị cũng được mà?" Aurora không nhịn nổi cười.

"Đi mà tắm với Emma của em!"

Vừa nói xong câu đó, Maleficent liền hối hận, chỉ muốn tự đập đầu vào tường. Cô dứt khoát im miệng luôn, cánh cửa phòng tắm bị cô đóng cái rầm, đầy xấu hổ và tức giận.

Aurora vội bụm miệng cười, rồi áp sát vào cửa, ra sức thể hiện thành ý: "Em sai rồi mà, Maleficent... Beastie biết sai rồi, không có lần sau nữa đâu! Chị tha lỗi cho em đi mà~"

Đáp lại nàng là tiếng nước ào ào đầy kiêu ngạo và dỗi hờn.

Aurora lùi về, ngồi xuống sofa, chống cằm nghĩ lại mấy ngày gần đây. Trước sau suy ngẫm, đúng là đã lạnh nhạt với Maleficent thật. Nếu đổi lại là Maleficent đối xử với mình như vậy, nàng nhất định đã khóc lóc ầm ĩ rồi.

Trong lòng dâng lên mấy phần áy náy và xót xa, nhưng lại thấy ngọt ngào bởi cách Maleficent không giỏi giấu giếm cảm xúc.

Nàng đã không làm tốt. Nàng chưa đủ dịu dàng với cô.

Nàng quá đáng thật rồi.

Giữa lúc Aurora đang chìm trong cảm giác yêu thương day dứt và mềm nhũn trong lòng, cánh cửa mở ra.

Maleficent vừa tắm xong. Cô bước chậm rãi tới, trên người là chiếc áo choàng ngủ dài màu trắng, dây thắt eo buộc lơi lỏng, để lộ cặp đùi thon dài còn hơi ẩm, ẩn hiện dưới lớp vải.

Cô dùng khăn lau mái tóc còn ướt, vài lọn tóc rũ xuống một bên, có mấy sợi dính vào đường cong nhô lên trước ngực cô.

Aurora lập tức nịnh nọt đứng dậy: "Để em lau cho!"

Maleficent liếc nàng một cái: "Không cần."

Aurora bối rối xoắn ngón tay, ánh mắt tội nghiệp nhìn cô.

Maleficent chậm rãi lau khô tóc, vuốt gọn lại, lười biếng hoàn thành các bước dưỡng da cơ bản. Vừa tắm xong nên làn da cô vẫn ánh lên chút hơi nước, ánh mắt và nét mặt mềm mại quyến rũ.

Cô lên giường, đôi chân trần vắt chéo, ánh mắt vừa hờ hững vừa mang theo chút mê hoặc, như có như không liếc nhìn Aurora.

Aurora lập tức hiểu ý, phản ứng cực nhanh: "Để em bôi dưỡng thể cho chị."

Đôi mắt của Maleficent còn mê hoặc hơn cả viên kim cương xanh lục nổi tiếng của gia tộc nàng. Ánh mắt ấy lướt chậm rãi trên gương mặt Aurora, long lanh như nước, khẽ nheo lại. Cô chăm chú nhìn từng động tác nhỏ của nàng, như thể đang đợi nàng chủ động tiến lại gần.

Aurora quá hiểu ánh mắt này, mỗi khi Maleficent muốn nàng, cô đều nhìn nàng như vậy.

Mặt Aurora lập tức nóng bừng. Rõ ràng ban nãy là nàng đang trêu chọc cô, sao mới tắm xong một cái đã lập tức lật kèo, trở về dáng vẻ "thợ săn" quen thuộc rồi?

Trả lại Maleficent rụt rè ngượng ngùng ban nãy cho em đi!

Tim nàng bắt đầu đập thình thịch, lo lắng không thôi. Lần này thì chính nàng lại không dám bước tới nữa rồi.

Maleficent lên tiếng, giọng không chút dao động: "Em không qua sao?"

"Em... em qua... nhưng chị đừng... bắt nạt em đó."

"Không phải em vừa nói muốn bôi dưỡng thể cho tôi sao... sao bây giờ lại thành tôi bắt nạt em?" Giọng Maleficent nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng ánh mắt thì mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một nóng lên.

"Còn không phải vì... chị có tiền án rồi sao." Aurora vừa nói vừa cúi đầu, nhớ đến mấy cảnh nóng bỏng trước kia liền đỏ cả cổ.

Maleficent liếc nàng, ánh mắt nửa như cười nửa như không: "Lại đây..."

Giọng cô như có ma lực, khiến Aurora mềm cả tay chân, rất muốn như thường ngày mà nhào vào lòng cô.

"Tôi không bắt nạt em đâu... em lại đây đi." Trong tay Maleficent là một lọ lotion màu hồng trong suốt. Ánh mắt cô như mang theo vô số sợi dây vô hình, kéo Aurora từng bước một lại gần, không thể chống cự.

Nàng ngồi xuống giường, cầm lấy lọ hồng hồng đó, gương mặt trắng trẻo thoáng lên sắc đỏ: "Chị... định bắt đầu bôi từ chỗ đó thật à?"

Maleficent nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh dịu dàng. Aurora vừa ngồi lại gần đã phát hiện chiếc áo choàng ngủ trên người cô chỉ được buộc hờ hững, bên trong hình như không mặc gì cả,rất nhiều chi tiết khiến người ta muốn phạm tội... đang ẩn hiện trước mắt.

Mặt Aurora càng đỏ hơn, nàng cúi đầu lí nhí: "Từ... từ lưng nhé, chị nằm xuống đi..."

Nàng dịch một chiếc gối đến kê dưới ngực cô. Maleficent khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi cởi bỏ áo choàng ngủ.

Maleficent nằm sấp xuống, Aurora nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên. Hiện ra là một chiếc cổ dài mảnh, bên dưới là xương bả vai thanh tú. Làn da trắng mịn trơn bóng, khi lotion vừa chạm tới liền tỏa ra mùi hương hoa nhè nhẹ, dịu dàng thấm vào da, yên tĩnh mà tinh tế.

Aurora không khỏi có chút ngẩn ngơ, tay nàng lướt nhẹ xuống, rồi bắt gặp hình xăm con rồng màu đen kia.

Hình xăm không nhỏ, đầu rồng bắt đầu từ bên trái lưng, uốn lượn xuống tận phần eo. Đường nét sinh động như thật, hình dáng dữ dằn, tạo cảm giác thị giác cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí chẳng giống như một hình xăm, mà như thể có một con rồng thật sự đang bị phong ấn nơi đó. Vừa tà khí, vừa uy nghi.

Ngón tay Aurora mân mê theo đường nét ấy, người phụ nữ lười biếng khẽ kêu một tiếng, nói: "Nhột quá..."

Nghe thấy tiếng đó, Aurora như bị thứ gì đó điều khiển, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên hình xăm con rồng trên lưng cô.

Maleficent khẽ khựng lại, thân thể hơi động một chút, rồi lại lẩm bẩm một câu: "Nhột..."

Ngón tay Aurora khẽ lướt qua đường cong sâu hút nơi sống lưng cô, từng nụ hôn nhẹ như lông vũ in lên da, đôi lúc còn phát ra mấy tiếng mũi nhỏ khẽ, mềm mại: "Em muốn hôn nó... hôn chị..."

Cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng đưa đầu lưỡi hồng hồng ra, liếm nhẹ, để lại từng vệt ướt mềm trên làn da mát lạnh ấy. Maleficent không lên tiếng nữa, chỉ có hơi thở dần trở nên nặng nề, khi Aurora liếm đến sống lưng thì cô khẽ phát ra một tiếng rên khàn khàn run rẩy.

Aurora tiếp tục hôn lên bờ vai thanh tú của cô. Xương bả vai ấy như một đôi cánh mảnh mai. "Maleficent..." nàng khẽ gọi, mặt nóng bừng áp sát vào lưng cô, cọ cọ như mèo nhỏ. Môi nàng lướt nhẹ xuống, tay cũng lần theo đường cong, chạm vào vòng eo mượt mà đầy đặn của cô.

Maleficent bất ngờ hít vào một hơi, xoay người lại, những ngón tay thon dài nâng cằm Aurora lên, hơi thở nóng rực. Aurora còn đang ngơ ngác nhìn cô được hai giây, thì bất chợt đã bị cô hôn lên. Môi họ dính chặt lấy nhau, mặc kệ tất cả mà mút lấy. Trong chuyện hôn môi, kỹ thuật ít ỏi của Aurora hoàn toàn không thể nào sánh bằng trước mặt người phụ nữ này. Maleficent hôn dần xuống cổ nàng, kéo bung phần cổ áo ra, liền thấy đôi thỏ ngọc trắng nõn của thiếu nữ bật ra ngay trước mắt.

"Ưm..." Aurora thở dốc không ngừng, vội vàng giữ lấy tay người phụ nữ, kịp thời ngăn cản bước tiến sâu hơn của cô, đồng thời nôn nóng kéo áo cô ra.

"Em muốn chị... Maleficent..." Gò má nàng ửng đỏ, ghé sát tai cô thì thầm, nhẹ nhàng cắn khẽ vào vùng da nhạy cảm giữa cổ và vai. Hành động này khiến Maleficent bật ra một tiếng rên khẽ từ cổ họng, hàng mi khẽ run, hô hấp dồn dập, ngầm đồng ý. Hơi thở của thiếu nữ vừa ấm áp vừa thơm ngát, cơ thể mềm mại, nàng nghiêng người đè cô xuống.

Đôi tay mềm mại của nàng chậm rãi lướt xuống từ vai cô, Maleficent có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp và đầy yêu thương của Aurora đang dịu dàng vuốt ve cơ thể mình từng tấc một. Những nụ hôn mềm nhẹ của nàng lướt qua vùng bụng dưới, rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới nữa.

Maleficent âm thầm siết chặt tấm ga giường, không ngờ Aurora lại hôn đến đôi chân của cô. Đôi chân ấy cân đối tuyệt mỹ, thon dài, đường nét thanh tú, thẳng tắp và đầy tinh tế. Aurora vừa hôn vừa nhẹ nhàng vuốt ve. Mắt cá chân của cômảnh mai, quyến rũ, đẹp đến mê hồn, khiến Aurora say mê không rời tay. Nhưng bất ngờ, Maleficent khẽ rụt chân lại. Aurora ngẩng lên nhìn, chỉ thấy cô đang yên lặng dõi theo nàng, trong đôi mắt ánh lên xuân tình khó giấu, xen lẫn chút ngượng ngùng. Bị ánh mắt ấy thiêu đốt, tim Aurora như bùng cháy, nàng nắm lấy chân cô, cúi đầu ngậm lấy những ngón chân như ngọc của người phụ nữ.

Maleficent giọng khẽ run lên: "Beastie..." Aurora nghe tiếng ấy, khẽ dùng đầu lưỡi liếm đáp lại, trong đôi mắt xanh lam dần dần dấy lên một tầng lửa mỏng. Maleficent cổ họng căng lại, hô hấp cũng trở nên nặng nề, như đang cố đè nén: "Em làm gì vậy... buông ra đi..."

Aurora không trả lời cô, chỉ tiếp tục đáp lại bằng cách mút lấy không ngừng, đầu lưỡi liếm qua từng kẽ ngón chân, từng ngón một đều bị nàng ngậm lấy. Nàng có thể cảm nhận được Maleficent đang run rẩy, đôi môi đầy đặn cắn chặt, như thể chỉ một giây sau là sẽ không thể kìm nén mà bật thành tiếng. Cô đang cố chịu đựng, gồng mình nhẫn nhịn.

Tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Aurora say đắm ngắm nhìn gương mặt Maleficent, lúc này cô nằm trên giường, lại có phần giống với khi làm việc: mạnh mẽ, đầy áp lực, kiểm soát tất cả... khiến người ta mê muội không dứt.

Không, không đúng... Khi ở trên giường, cô cũng rất dịu dàng... lại rất biết trêu người, bá đạo, còn rất... hư hỏng nữa...

Aurora khẽ hôn lên mắt cá chân của cô. Maleficent căng cứng cả người, những ngón tay bấu chặt lấy ga giường, ngay cả hơi thở cũng run rẩy:

"Beastie... dừng lại...a~"

Đúng lúc cô cất lời, Aurora đã bắt đầu mút lấy. Miệng của nàng mềm mại, ấm nóng, khiến Maleficent cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ kêu lên một tiếng. Cô vốn luôn cố nén lại, giờ đây tiếng rên bật ra từng đợt nối tiếp nhau. Cô khó chịu đến mức phải quay mặt đi, không dám nhìn Aurora. Hai má ửng hồng một mảng, môi cũng bị cắn ra vết hằn đỏ hồng.

Aurora khát khao cô đến mức lồng ngực như nghẹn lại, đau nhói. Ánh mắt nàng tham lam khóa chặt lấy dáng vẻ khó gặp này của Maleficent. Nàng muốn cô, muốn cô hoàn toàn mất kiểm soát, muốn cô bật khóc vì mình.

Những ngón chân của Maleficent dường như đặc biệt nhạy cảm. Nàng nới lỏng tay khỏi mắt cá chân cô. Người phụ nữ đang nhắm chặt mắt dường như thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Aurora híp lại ranh mãnh khi nắm lấy mắt cá chân còn lại. Maleficent ậm ừ, nhìn nàng với vẻ hoảng hốt. Đôi môi mỏng manh của Aurora ngay lập tức chiếm lấy môi cô. Cô gần như rên rỉ, cong người và ép chân lùi lại. Aurora kéo mạnh, kéo rồi lại kéo. Cả hai đều toát mồ hôi, đặc biệt là Maleficent, cổ cô dính vài sợi tóc. Cô thở hổn hển, hơi vùng vẫy, khe hở của chiếc váy ngủ tách ra, để lộ cặp đùi săn chắc, mảnh mai lấp lánh giữa chúng. Bàn tay Aurora chạm lên, chạm đến điểm nhạy cảm nhất của cô.

Maleficent như thể cũng nghẹt thở, dưới những vuốt ve chậm rãi của Aurora, đôi mắt cô khẽ hé mở. Một lọn tóc rơi vương trên má, càng khiến ánh mắt đang dậy sóng kia trở nên dịu dàng lạ thường. Dường như cảm thấy môi hơi khô, cô bất giác đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ một cái. Aurora, như thể được gợi ý, đưa một ngón tay vào.

"A~..." Maleficent kêu lên. Aurora cắn môi, rồi lại trượt một ngón nữa, nghiêng người về phía trước áp vào Maleficent. Họ bám chặt vào nhau đến mức thở hổn hển, tim đập thình thịch.

Aurora có thể đếm được số lần mình chủ động trên đầu ngón tay, nên nàng cảm thấy hơi căng thẳng. Nàng vùi gương mặt nóng hổi vào hõm cổ người phụ nữ, cẩn thận và chậm rãi, thận trọng chuyển động. Nàng nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ của Maleficent, và Aurora không thể kìm được mà rên theo, càng muốn nhiều hơn nữa.

Trời ơi! Chị ấy ướt và thật ấm.

Aurora liếm nhẹ lên cổ Maleficent, đầu ngón tay chầm chậm lướt qua da thịt cô, khàn giọng hỏi: "Faster...? (Nhanh hơn nhé?)"

Maleficent đặt tay lên lưng nàng, Aurora liền gia tăng nhịp độ chuyển động. Tiếng thở dốc của người phụ nữ ngày càng nặng nề, cô bắt đầu rên khẽ "Ưm...". Aurora vui thích rúc mặt xuống, vùi vào nơi đầy đặn của cô mà cọ nhẹ.

Tay Maleficent khó nhọc lần từ lưng nàng lên, luồn vào giữa mái tóc. Aurora ngậm lấy đầu ngực của cô, động tác trên tay không dừng lại cũng không chậm lại.

Maleficent dần không thể chịu nổi nữa, cô vùng vẫy như muốn thốt ra một câu hoàn chỉnh:
"Beastie..."

Aurora bất ngờ nhỏm người lên, cắn mạnh vào vai cô, khiến Maleficent khẽ kêu "ưm" một tiếng, lập tức không thể nói thêm được gì nữa.

Aurora ngồi thẳng dậy, nhìn cô chăm chú, đôi mắt xanh ánh lên những vì sao rực rỡ. Nàng bất ngờ nhấc một chân của cô đặt lên vai mình, ngón tay đẩy sâu hơn, rồi khẽ nói: "Maleficent, tất cả những điều này, đều là chị dạy em. Chị đã dạy em phải muốn chị như thế này."

Nàng cong ngón tay, liên tục đẩy vào nơi tập trung khoái cảm dâng trào của cô.

Maleficent hoàn toàn không thể nói nên lời, cơ thể cô đã phản ứng theo nhịp điệu chuyển động của Aurora, tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn hơn, thanh âm quyến rũ đến mức khiến cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng giờ đây cô chẳng còn sức lực để ngượng ngùng nữa. Đột nhiên, cô run lên dữ dội, Aurora cúi đầu và hôn lên môi cô. Cơn khoái cảm đến một cách đột ngột và nhanh chóng, khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo, gần như bất tỉnh.

Maleficent thở hổn hển nặng nề trên tấm ga giường, trong khi Aurora dựa vào vai cô thì thầm nhẹ nhàng.

Maleficent hé mở đôi mắt một cách chầm chậm và đột nhiên nhận ra rằng nàng đang liếm những ngón tay ướt át của mình. "Cái đó..." Maleficent nói, gương mặt cô đỏ bừng đến mức dường như sắp sôi lửa.

"Em..."

"I wanna taste every bit of you..."(Em muốn nếm mọi thứ của chị) Aurora ngước mắt nhìn cô, nhoẻn miệng cười ngọt ngào, rồi lại trượt người xuống dưới.

"Beas..."

Chúa ơi...sao em ấy có thể nói mấy lời tục tĩu như thế mà nghe lại ngọt ngào đến vậy. Maleficent bật người ngồi dậy, nhìn cô công chúa nhỏ ranh mãnh chui thẳng vào giữa hai chân mình, vùi mặt vào tận bên trong.

Cô bị ép phải nâng người dậy, đôi chân dài vòng qua đôi vai mềm mảnh của cô gái trẻ. Đồ Beastie nhỏ này không chỉ dùng miệng, mà còn luồn cả ngón tay vào trong cô. Nàng liếm cô, phát ra tiếng nuốt đầy thỏa mãn, mấy ngón tay mềm mại vẫn không ngừng chuyển động, xoay nhẹ, từng chút, từng chút một...

Maleficent cảm thấy vô cùng khó chịu, không phải vì đau đớn, mà vì quá mức lạ lẫm. Cô chưa từng bị gập người trong tư thế như thế này, chưa từng bị đặt vào vị trí thụ động đến thế, chưa từng khao khát được lấp đầy một cách mãnh liệt như lúc này.

Cô nhìn mái đầu tóc vàng óng kia đang nghịch ngợm nơi riêng tư của mình, rồi đột ngột đưa cánh tay lên che mắt lại...

Chẳng mấy chốc, trước mắt cô trở nên mờ mịt, hàng mi dài đã hoàn toàn ướt đẫm. Aurora thả cô ra, cơ thể mềm mại cọ nhẹ lên người cô.

Cổ họng Maleficent khàn đặc, cô muốn nói "hôn tôi đi", nhưng lại hoàn toàn không thể thốt nên lời. Chỉ nghe thiếu nữ bên tai khẽ thở dài, giọng ngọt ngào đến mê người: "Chị đẹp quá... em muốn nghe chị rên thật nhiều, em vẫn còn muốn chị..."

Maleficent khẽ run lên: "Đừng..." Nhưng Aurora lại cắn cô thêm một cái, khiến cô rên khẽ một tiếng. Bàn tay nhỏ của Aurora bắt đầu xoa nắn bầu ngực cao vút, hơi đẫm mồ hôi của cô, dịu dàng hôn lên làn da ấy.

Maleficent nức nở một tiếng, lại đưa tay che mặt...

Đêm đó, Maleficent cũng không nhớ rõ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, mơ hồ tỉnh lại trong những nụ hôn của Aurora rồi lại ngất đi trong mê loạn, cho đến khi Aurora kiệt sức ôm lấy cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy trong căn phòng ngập tràn ánh nắng. Maleficent cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, đặc biệt là chỗ vai, cô đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt như nước. Cô khẽ nhìn xuống gương mặt Aurora, nàng còn đang lim dim ngủ, nhẹ nhàng cọ cọ vào cô.

"Em dậy rồi hả?" Maleficent vuốt ve lưng nàng. "Ôm thêm chút nữa đi..."

Aurora mỉm cười thân mật, cúi sát lại gần cô: "Em lại muốn chị rồi..."

Maleficent: ......

Cô nắm lấy cằm Aurora: "Beastie bé nhỏ... không thể đâu."

Aurora chẳng hề sợ hãi, cười tươi nói: "Thật không, rõ ràng tối qua chị đã..."

Maleficent không thể nghe tiếp được nữa, cô kéo chăn phủ kín mình. Hành động bối rối và giận dỗi này của cô khiến Aurora thấy thật dễ thương, nàng cười rồi luồn vào trong chăn trêu cô.

"Đừng ngại ngùng nữa mà."

Một lúc sau, Aurora kêu lên giục giã.

"Maleficent, thôi thôi, đừng cù em nữa..."

Cả hai nghịch ngợm một hồi, rồi lại cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn.

-Toàn văn hoàn-

-----------------------------------

09/08/2025

Vậy là đã kết thúc bộ truyện rồi. Năm năm mới hoàn thành, thật sự là không biết phải nói gì. Chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và để lại những lời động viên!

Cảm ơn thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com