Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phong ba kế tiếp

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Bốn kênh lớn ở Tuyên An, nền tảng phát sóng trực tiếp số một trên mạng đồng thời đưa tin ngay tại chỗ bài phát biểu của Lăng Thiên Dục, 10 phút, chuyện này liền bay thẳng lên top 1 hot search.

Tiêu đề ùn ùn không dứt, để thu hút người hâm mộ và tạo ra những mánh lới quảng cáo cọ nhiệt độ, các kênh truyền thông lớn đều không có bỏ lỡ đưa tin đặc sắc như vậy.

"Ngày thứ tư sau khi sự việc xảy ra, nhà họ Lăng rốt cuộc cũng phái đại diện lên tiếng, Lăng nhị tiểu thư hết sức ủng hộ Lam Doanh."

"Chủ cũ của Giải trí Thiên Lăng công khai xin lỗi Lam Doanh, tam công tử đi con đường nào?"

"Lăng nhị tiểu thư đại diện nhà họ Lăng công bằng xin lỗi, vậy bản hợp đồng giấy Mộng Ảo Cốc có thể hoàn lại những tổn hại mà Lam Doanh đã phải gánh chịu sao?"

Từ đề tài đến tiêu đề, từ bài đăng đến tài khoản Weibo lớn, đều tranh nhau đăng tin tức bùng nổ này. Điều khó tưởng tượng nhất là sau khi Lăng Thiên Dục công khai lên tiếng, Lam Doanh gần như đồng thời cập nhật Weibo cùng lúc.

Lửa giận của người hâm mộ bị cô nàng nhẹ nhàng hóa giải, có chút bất lợi với Lam Doanh, ngôn luận chuyển hướng về phía cô nàng ham hư vinh, vì kịch bản Mộng Ảo Cốc mà hạ thấp chính mình. Anh hùng bàn phím và anti-fan như măng mọc sau mưa, bắt đầu vùng dậy, người hâm mộ bên này không cam lòng yếu thế, hai bên đã hình thành một cuộc khẩu chiến mạnh mẽ trên mạng, một lần bay lên đến top 2 hot search.

Lăng Thiên Dục từ trong nghịch cảnh xoay chuyển tình thế, cái này làm cho không ít người trong nghề kinh ngạc cảm thán năng lực và thủ đoạn xã giao của cô.

Trưa hôm đó, cô đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh Lăng Thương Hàn ra ngoài, vì tránh truyền thông truy tung, nhà họ Lăng không chỉ có huy động đội bảo vệ, mà còn có cảnh sát thời khắc chú ý tập đoàn Lăng Duệ, bảo đảm sẽ không xuất hiện thêm tụ hội nào, hoặc là khó xử ngón tay cái xí nghiệp này.

Sau khi Lam Doanh rút đơn kiện, đội ngũ pháp lý của nhà họ Lăng đã can thiệp và xử lý sự việc theo quy định của tòa án.

Đêm nay, biệt thự nhà họ Lăng, nhất định không yên ổn.

Lăng Thương Hàn nhất thời ham mê sắc đẹp, không chỉ có làm mặt mũi tập đoàn Lăng Duệ ô nhục, còn làm cổ phiếu liên tục giảm sàn, dẫn tới hội đồng quản trị cực kỳ bất mãn, ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông.

Lăng Xương Khiếu suýt nữa bị tức giận đến cao huyết áp, gọi điện ba lần liên tiếp, triệu hồi con thứ ba Lăng Quốc Huân từ Anh trở về. Trong nhà không khí nghiêm trọng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không dám nhiều lời. Dường như bão táp đêm trước, đè nặng bình tĩnh tức giận, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Trên bàn phòng khách bày gia pháp, một cây roi mềm thật dài, chuẩn bị sẵn cho những kẻ phạm sai lầm gia tộc. Lăng Thiên Dục nhìn chiếc roi đã bị thời gian vấy bẩn, mắt khắc ra mũi nhọn không thể hiểu.

Cái roi này đã vụt ở trên người mẹ mấy lần, thời trẻ nếu không phải tam phòng luôn thích bàn lộng thị phi, mẹ con cô luôn bị ông nội giận cá chém thớt. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên Dục cảm thấy mình đối với tam phòng quá nhân từ, mối hận này sẽ hóa thành một thanh kiếm vô hình trong cuộc báo thù này, chĩa thẳng vào tim họ.

Lăng Thương Hàn quỳ dưới đất, nhìn cây roi run bần bật, hắn định xin tha: "Ông nội, con, con bị người hãm hại, con ngất xỉu! Là người phụ nữ kia..."

Lăng Xương Khiếu không nói một lời, chỉ là rũ mi giận trừng, hắn sợ tới mức nuốt lời chưa nói xong vào trong. Chương Tử Phương vài lần muốn cầu tình cho con trai đều bị Lăng Thương Vũ giữ chặt, dưới tình huống này ai xin tha đều sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Để ông nội xả cơn giận ra là tốt rồi, ánh mắt Lăng Thương Vũ tối tăm, cất giấu bao nhiêu mưu kế, ai cũng không biết. Hắn ước gì Lăng Thương Hàn lần này ngóc dậy được, nếu không hắn luôn lấy thân phận của anh trai đè nặng chính mình, về sau nhiều ít cũng sẽ trở thành vật cản trở chính mình.

Ai có thể nghĩ tới, người xem trò hay này vui vẻ nhất, là em trai ruột của chính mình chứ?

Lúc này ai cầu tình là người đó đang hại Lăng Thương Hàn, người hiểu đạo lý này đều sẽ không mở miệng, chỉ có Lăng Thương Âm nhỏ nhất tứ phòng, không hiểu sự hỗn loạn tiềm ẩn của cái nhà nhìn như hòa thuận này, thấy Lăng Thương Hàn đáng thương, không đành lòng.

"Ông nội, chuyện cũng đã qua rồi, hiện tại dư luận trên mạng đều ở chỗ Lam Doanh đó, chị hai cũng xử lý đến không có hậu hoạn, đừng trừng phạt anh ba nữa, anh ấy mấy ngày nay ở trại tạm giam đã gầy hẳn đi rồi, đáng thương lắm."

Lăng Thiên Dục mặt mày mỉm cười, những thay đổi nhỏ trong biểu cảm gần như không thể nhìn thấy được, cuối cùng cũng có người đổ thêm dầu vào lửa.

Lửa giận của ông lão bốc cháy lên.

"Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Âm nói rất đúng." Chương Tử Phương rốt cuộc cũng không nhịn được, vẫn là phụ họa mà đã mở miệng.

Lăng Xương Khiếu tức giận đến chòm râu run rẩy, khóe môi khẽ run hơi nhếch lên, ông không nói hai lời, cầm roi quất vào người Lăng Thương Hàn.

"A! Đừng mà ông nội!" Lăng Thương Hàn bị đánh đến cuộn tròn trên đất, Lăng Xương Khiếu ra tay lại là một chút, một vết đỏ nở rộ trên cổ Lăng Thương Hàn, hắn vội ôm đầu, liên thanh xin tha, "Mẹ, cứu con, mẹ, cứu con, hu hu hu."

"Đừng, đừng, ba!" Chương Tử Phương không dám ngăn cản, chỉ phải dùng thân thể che chở con trai.

"Cái đồ súc sinh này! Đều là do cô nuông chiều ra đấy." Lăng Xương Khiếu chỉ trích Chương Tử Phương, nhịn không vung roi xuống, luôn phải kiêng nể một chút bối cảnh nhà mẹ đẻ của bà ta.

Mỗi roi quất vào Lăng Thương Hàn, Lăng Thiên Dục liền cảm thấy sảng khoái, nhìn thấy bộ dạng suy sụp của Chương Tử Phương, cô càng hưng phấn. Cái gì gọi là phong thuỷ thay phiên chuyển, cô sẽ cho những người này nếm đủ.

Di động nhẹ nhàng rung lên, Lăng Thiên Dục yên lặng mở ra, là tin nhắn của Lam Doanh: Thấy Lam Doanh đã hạ cánh an toàn, Lăng Thiên Dục thở phào nhẹ nhõm, chỉ có cô nàng thuận lợi rời khỏi trận chiến này, mới có thể tiến hành kế hoạch.

"Giờ này, Tiểu Dục còn có tâm trạng xem điện thoại, hay là cho chú ba xem thử trong điện thoại có tin tức gì thú vị."

Đột nhiên không kịp đề phòng âm thanh từ bên cạnh truyền đến, Lăng Thiên Dục bỗng nhiên quay đầu, chú ba Lăng Quốc Huân không biết bước vào nhà từ lúc nào, thế mà cô lại không phát hiện, không ai thông báo sao? Tên cáo già này, đi đường thế mà không phát ra tiếng động.

Lăng Quốc Huân, con trai vợ thứ hai của Lăng Xương Khiếu, nhiều năm bay ra nước ngoài, phụ trách bộ phận quốc tế của sản nghiệp quản cọc, tuy tài năng kinh doanh ở mức trung bình, nhưng có EQ cực cao, thiện dụng chiến thuật tâm lý với người giao tiếp, mấy năm nay dựa vào cái miệng, dỗ Lăng Xương Khiếu rất vui vẻ, bởi vậy ông ta trước mắt là người khó đối phó nhất tam phòng.

Ông ta đứng ở bên cạnh Lăng Thiên Dục, gương mặt tươi cười vươn tay: "Có thể cho chú ba xem thử điện thoại không?"

Như thể nhiệt độ đột ngột giảm xuống và không khí ngưng tụ, đại sảnh vốn tràn ngập tiếng la hét đột nhiên cũng trở nên yên tĩnh. Lăng Thương Hàn nhìn thấy ba trở về, tựa như nhìn thấy cứu tinh, mắt trông mong mà nhìn ông ta.

Lăng Thiên Dục nắm chặt di động, nhìn Lăng Quốc Huân cười khẽ, "Chú ba, hot search đã không còn em ba nữa, chú cứ việc yên tâm." Dứt lời cô bình tĩnh chỉ màn hình về phía ông ta.

Trên màn hình là bảng xếp hạng hot search Weibo, Lăng Quốc Huân ý vị thâm trường mà nhìn cô một cái, cuối cùng gật đầu cười nhạt, "Cảm ơn con xử lý phiền toái cho Tiểu Hàn."

Ánh mắt Lăng Thiên Dục bình thản, tất cung tất kính: "Chú ba khách sáo rồi, chú phải chú ý sức khỏe, lệch múi giờ rất mệt."

Dường như có một thanh kiếm sắc bén vô hình mắc kẹt giữa hai người, với sát khí ẩn chứa bên trong lưỡi kiếm.

"Được ~" Gương mặt Lăng Quốc Huân hiền từ mà cười cười với cô, ngược lại nhìn về phía con trai trên đất, không có cầu tình, mà là đi đến trước mặt Lăng Xương Khiếu, đột nhiên quỳ xuống: "Tiểu Hàn phạm sai là do con trai không quản giáo nghiêm, nếu ba muốn đánh thì đánh con đi."

Con cái quỳ lạy ông lão là điều hiển nhiên, nhưng Lăng Xương Khiếu lại cảm thấy đàn ông dưới trướng có hoàng kim, cũng có chút không tha Lăng Quốc Huân như vậy, tức khắc mềm lòng.

"Con đứng lên cho ta, ai bảo con quỳ." Ông thu vài phần cơn giận, Lăng Quốc Huân lúc này mới đứng lên, tiến lên đỡ Lăng Xương Khiếu ân cần mà nói: "Ba, Tiểu Hàn quay đầu lại con sẽ dạy dỗ nó, đã trễ thế này rồi, con lên lầu uống trà với ba, sẵn tiện muốn nói với ba một số việc, cha con chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi."

Lăng Xương Khiếu vuốt chòm râu, chống gậy trừng mắt nhìn Lăng Thương Hàn một cái, "Con cút trở về suy nghĩ lại cho ta, các người cũng giải tán hết đi."

Chỉ là giận quá mà thôi, Lăng Xương Khiếu biết rõ hơn ai hết rằng chuyện này chắc chắn đã có người thao túng, chỉ là ở trong lòng ông tính toán hồi lâu, ngoại trừ mấy phòng nhà mình tranh đấu, không thể nghĩ được người khác dám động vào cháu mình một cách trắng trợn như vậy.

Nhưng mà những đứa trẻ mấy phòng này nhìn như đều có hiềm nghi, đều tìm không thấy nhược điểm, căn bản không chỗ ra tay.

Có lẽ, là ông nghĩ nhiều.

"Giải tán giải tán, về nhà, cũng may chú ba đã trở về." Lăng Thương Âm vô lo vô tư, chỉ cảm thấy một khủng hoảng rốt cuộc cũng qua đi, liền vội vàng muốn rời khỏi căn nhà áp lực này.

Lăng Thiên Dục nhìn Lăng Thương Hàn chật vật mà đứng dậy, thật là quá lời cho hắn, mới có hai roi. Trên di động dừng lại giao diện hot search là tự động nhảy ra, cô trang bị chức năng tự động xóa tin nhắn, quen với cách bố trí các ứng dụng trên điện thoại, cô nhanh chóng chuyển màn hình trước thái độ hùng hổ dọa người của Lăng Quốc Huân.

"Chị hai, đi Rose không?" Lăng Thương Âm thình lình mà quay lại đây, Lăng Thiên Dục ngáp một cái, tỏ vẻ buồn ngủ, "Không đi, mấy ngày gần đây mệt mỏi lắm, mới giải thoát quân lệnh của ông nội, em vẫn là để chị nghỉ ngơi mấy ngày đi."

"Ồ ~ em nghe nói hôm nay Hồng tỷ cũng ở đó, cùng đi đi ~"

Mắt Lăng Thiên Dục sáng lên, rất có hứng thú hỏi: "Sao em biết cô ấy sẽ ở đó?"

"Chúng ta có nhóm Rose mà, mỗi ngày đều có người thông báo Hồng tỷ có ở đây không."

"Chị thấy em quan tâm người nào đó có ở đó không chứ không phải vị Hồng tỷ kia." Lăng Thiên Dục trông chẳng mấy hứng thú, khóe môi lại không giấu được mỉm cười.

"Ôi, sao lại nói huỵch toẹt ra như vậy chứ."

"Chị không đi, chi bằng em đi xin anh cả còn được hơn." Lăng Thiên Dục liếc nhìn Lăng Thương Bắc một cái, anh đã sớm dựng tai lên nghe hai chị em đối thoại, vốn muốn đi đến Rose một chuyến, hiện tại ngược lại cho anh đứng dưới bậc thang, anh rất tự nhiên mà nói tiếp: "Anh cũng muốn đi uống một ly, gần đây mệt mỏi quá, em sáu muốn ngồi xe anh cả hay không?"

"Đi đi đi, anh cả là tốt nhất." Lăng Thương Âm dứt lời kéo Lăng Thương Bắc, vui vẻ phấn chấn mà đi ra ngoài, mấy người hoàn toàn không cho nỗi kinh hồn của người tam phòng vào mắt.

Mặt và tâm bất hòa, tại đây căn nhà lạnh nhạt, mỗi ngày đều đang diễn kịch, Lăng Thiên Dục sớm thành thói quen, không có chút ấm áp hay tình thân nào đáng nói cả.

Ngồi vào trong xe, Lăng Thiên Dục cũng là mệt đến đau nửa đầu, xe Lăng Thương Bắc đã đi xa, đang hướng đến một nơi cô quen thuộc, cô muốn đi, nhưng vẫn dừng bước.

Cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, làm nghề nguội cần sấn nhiệt, cô buộc phải vững vàng.

Vốn dĩ cô đang trên đường về nhà nhưng lại vô tình lái xe đến gần Rose, khi cô nhìn thấy biển số nhà khiêm tốn kia, kinh ngạc mà dừng xe lại.

Lái xe là khoảng thời gian hiếm hoi để cô thư giãn nhưng ý thức lại đưa cô đến đây. Thói quen thật đáng sợ, đáng sợ giống một loại bản năng, không chịu khống chế chính mình.

Một đường này cô suy nghĩ cái gì vậy? Đến đường về nhà cũng tìm không thấy sao? Thực ra cô làm gì có nhà, căn phòng lạnh như băng với cô mà nói, chẳng qua là nơi cư trú, nơi có thể tìm thấy ấm áp, thực ra là nơi này.

Lăng Thiên Dục ngóng nhìn trên lầu hồi lâu, cửa kính kia có ánh đèn neon nhấp nháy, Liễu Tư Dực ở bên trong, nhưng cô không thể vào, giờ phút này có lẽ nàng đang chu toàn cho anh cả.

"Ngủ ngon ~" Một tiếng thăm hỏi ấm áp, khi Lăng Thiên Dục thu hồi tầm mắt, thở phào một hơi, đây là lần thứ mấy không hiểu sao lại lái xe đến đây, bản thân Lăng Thiên Dục đều nhớ không rõ.

Phòng bao trên tầng hai của ROSE, hai ngón tay Liễu Tư Dực kẹp một điếu thuốc, theo thói quen đứng ở bên cửa sổ, vốn dĩ chỉ là buồn chán chờ người phục vụ lên rượu, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia.

Nháy mắt vui sướng vây quanh nàng, đôi tay nàng đỡ lấy cửa kính, như thể như vậy là có thể thấy rõ một chút, có thể người ẩn nấp ở trong xe lại không có lộ mặt.

"Mở cửa sổ, mở cửa sổ..." Liễu Tư Dực ở trong lòng hy vọng, nhưng xe chỉ là dừng lại một lát liền lái đi mất, nàng hụt hẫng thu hồi tầm mắt, đầu mẩu thuốc lá trong tay thiêu đốt gần như không còn, nàng ấn vào gạt tàn thuốc, khóe môi hơi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com