Chương 5: Ba đóa kim hoa
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Nước đường đỏ có độ ấm thích hợp, lại ngọt như mật ong. Liễu Tư Dực ôm bằng hai tay, đã quên mất cảm giác đau đến chết đi sống lại, dường như chẳng cảm thấy gì ngoài hơi ấm.
Năm đó lúc nàng vẫn là cô gái tiếp rượu, bởi vì từ chối ra sân khấu nên bị khách đạp nhục nhã dưới chân, lúc nàng thê thảm nhất chật vật nhất, lúc ấy không ai dám đắc tội với cái người tự xưng là "Đại lão", cũng không ai che chở nàng.
Người kia bảo nàng nhặt chai rượu ngã dưới đất lên, uống hết rượu bên trong, ngay lúc đó nàng, đã chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vu tận, chuẩn bị cầm cái chai vỡ kia, đâm vào người nọ.
Nhưng nàng còn chưa động thủ, người nọ đã bị một người đàn ông không kiêng nể mà lôi ra ngoài, người cứu nàng chính là Trương Tiểu Võ. Chờ đến bốn phía yên tĩnh lại, Lăng Thiên Dục xuất hiện, cô lau rượu bị hắt trên mặt Liễu Tư Dực, còn giúp nàng chỉnh lại tóc.
Năm đó Lăng Thiên Dục mới 20 tuổi, bộ dạng cô không nói một lời thay nàng lau thật đẹp, sự tự tin và dịu dàng đó vĩnh viễn khắc sâu trong đáy lòng Liễu Tư Dực.
Hai người không nói một lời, Lăng Thiên Dục nở nụ cười nhợt nhạt, Liễu Tư Dực chỉ là thất thần mà nhìn cô, quên mất vừa mới bị sỉ nhục.
Có lẽ Lăng Thiên Dục không biết, Liễu Tư Dực vẫn luôn biết Trương Tiểu Võ là người của cô, chỉ là không nói ra, nàng coi như Lăng Thiên Dục là vì bảo vệ mình.
20 tuổi, độ tuổi thật đẹp, Lăng Thiên Dục lại bắt đầu kế hoạch đoạt vị của chính mình, vốn dĩ còn hết đường xoay xở, không biết ra tay từ đâu, nhưng khi lần đầu tiên cô nhìn thấy Liễu Tư Dực, liền bắt đầu nảy ra ý tưởng muốn bồi dưỡng người tài, sau đó cô bắt đầu quan sát, tùy thời cơ mà hành động.
Đối với nhị phòng không có bất kỳ thế lực nào mà nói, Lăng Thiên Dục cần phải tỏ ra khiêm tốn, cần phải cho gia tộc cảm thấy cô chỉ có hai bàn tay trắng, không có mối quan hệ, không có sự uy hiếp.
Cho nên ngoại trừ Liễu Tư Dực, còn có hai người cũng là Lăng Thiên Dục khổ tâm bồi dưỡng, ở lĩnh vực khác yên lặng mà đợi lệnh, để thu thập những tin tức hữu ích cho cô và chờ đợi để thực hiện nhiệm vụ.
Ba người mỗi cuối tháng sẽ có một buổi tụ họp nhỏ, các cô sẽ nhận thầu một tiệm spa cao cấp, ở trong phòng VIP tuyệt đối riêng tư, bảo đảm không ai biết các cô quen biết.
Trong dãy phòng mát xa và xông hơi cao cấp, ba cô gái đang nằm sấp tận hưởng giây phút thư giãn này, ngày thường cảnh giác mà tồn tại, chán ngán việc đối phó với đủ loại người xung quanh, chỉ có ngày này các cô mới được là chính mình.
"Em cảm thấy chúng ta có thể tụ họp một tháng hai lần, ngày thường quá hà khắc với bản thân, nên có nhiều thời gian hưởng thụ chút." Cô gái nói chuyện tên Lam Doanh, 5 năm trước được Giải trí Thiên Lăng bồi dưỡng làm diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, là hạt giống toàn năng, năm nay đến hạn hợp đồng, cô nàng đã chuyển sang công ty khác.
Tất cả trông tự nhiên như thế, nhưng ít có ai biết Lam Doanh là người của Lăng Thiên Dục, trông là đến hạn hợp đồng 5 năm, Lam Doanh đá chủ cũ đến một công ty lớn hơn, thực tế thì đều là trong kế hoạch. Vì thế, đã gây ra rất nhiều lời chỉ trích, nhưng cô nàng không để bụng, anti-fan anh hùng bàn phím cô nàng thấy rất nhiều, cô nàng coi những người đó là không khí.
"Chị thấy được đó, mỗi ngày chị đối mặt với tranh đấu tập đoàn gay gắt, tóc đều rụng cả đống rồi."
Ván cờ này là Lăng Thiên Dục sắp xếp người vào tập đoàn Lăng Duệ, tên là Hải Dụ, cô ấy thuộc về lãnh đạo cao cấp, làm việc ở tổng bộ, nhưng thật ra là theo vào hội đồng quản trị quan sát tình hình. Lập tức Lăng Thiên Dục còn không có tư cách bước vào tập đoàn Lăng Duệ, cô cần phải có người để mắt đến đó.
Liễu Tư Dực nằm sấp vẫn luôn không nói chuyện, từ lúc chơi xúc xắc nàng không có đến quán bar, nhưng ly nước đường đỏ kia vẫn luôn đọng lại trong đáy lòng. Nàng ít nói nhất, tâm tư lại sâu nhất, vẫn luôn cất giấu phần tình cảm không thể nói.
"Hồng à, sao im lặng vậy, chị phải gia nhập vào chủ đề của chị em chứ." Lam Doanh tính cách sang sảng, trong ba người cô nàng là hoạt bát nhất.
"Hai người nói em nghe..." Liễu Tư Dực hai mắt nhắm hờ, tiến vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, bên tai nghe các cô nói chuyện với nhau, bản thân lại không có dục vọng nói chuyện.
Nhân viên mát xa thoa tinh dầu sau lưng cho các cô, liền tự giác mà lui đi ra ngoài, chủ nhân phía sau tiệm này đúng là Lam Doanh, chỉ có ở chỗ của chính mình mới cảm thấy an toàn.
"Haizz, thật nhàm chán, cũng không biết nhiệm vụ của em khi nào mới có thể bắt đầu? Tên tam thiếu gia kia cả ngày quấn lấy em, em sắp phiền chết rồi." Lam Doanh sắp tiến vào hình thức than phiền, tam thiếu gia trong lời cô nàng là Lăng Thương Hàn, con trai trưởng tam phòng nhà họ Lăng, tên công tử bột đó vẫn luôn theo đuổi, làm phiền cô nàng.
"Tạm thời đừng nóng vội, nhị tiểu thư sẽ có sắp xếp." Hải Dụ tính cách trầm ổn, đi một bước nhìn ba bước, mấy năm nay ở công ty học được không ít kỹ năng, ở nơi làm việc tràn ngập mùi thuốc súng có thể bo bo giữ mình đến nay, thật không dễ dàng.
Nghe thấy chủ đề của Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực mới chậm rãi mở mắt ra, mặc dù chỉ là một cái tên, cũng đủ khiến nàng mừng thầm. Chưa từng hối hận khi giao cả con tim ra, bởi vì Lăng Thiên Dục xứng đáng, cô xứng đáng với tất cả những thứ tốt đẹp trên thế gian này, cô cũng nên có được toàn bộ nhà họ Lăng.
"Năm đó nếu không phải nhị tiểu thư cứu chúng ta từ trong tay bọn buôn người, chúng ta đã sớm bị bọn buôn người bán đến Mỹ làm gà rồi, nào còn có được như hiện tại. Em đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nhị tiểu thư ra lệnh một tiếng, lập tức đấu tranh anh dũng." Lam Doanh sở dĩ được fan yêu mến, nguyên nhân chính là vì bản chất thật của cô nàng không giả tạo, mà cô nàng biết rất rõ ranh giới của mình ở đâu, giới giải trí như vũng nước sâu, cô nàng cũng thận trọng từng bước, chỉ là tại đây cô nàng tìm được một cảm giác có thể làm chính mình thoải mái cân bằng.
Đây là quá khứ các cô đều không thể quên, năm đó ba người đều là những cô gái nghèo khổ, bị người ta lừa đến quán bar làm nữ tiếp rượu, sau khi không chịu ra sân khấu đã bị chủ quán bán lại cho một kẻ trung gian chuyên môn lừa bán các cô gái trẻ tuổi nhập cư trái phép đến nước ngoài. Liễu Tư Dực nhớ rất rõ, hôm đó tuyết rơi dày đặc, ba người các cô dường như đã bị ông trời lãng quên, tất cả khổ và bi thảm đều vây quanh họ.
Các cô không hề có sức chống cự, chỉ có thể buông tay chịu trói, cũng chỉ có nàng đại khái sẽ nghĩ trên đường nhảy xuống biển. Mà khi các cô bị bịt mặt đưa tới trên thuyền, kỳ tích đã xảy ra, cảnh sát biển liên hợp đặc công đối với đám người kia tiến hành bao vây tiễu trừ phạm vi lớn, sau khi ba người các cô được cứu liền đi cục cảnh sát lấy lời khai.
Đi ra khỏi cục cảnh sát, tuyết lớn tràn ngập đầy trời, các cô trên người không một xu dính túi, không có nơi nào để đi, cho dù được cứu, để lại cho các cô vẫn là tình cảnh tuyệt vọng của đám dân đen dưới đáy xã hội. Các cô đã từng tựa như con kiến hôi, cho dù chết, cũng không ai nhớ thương.
Đang lúc các cô bàng hoàng bất lực, một chiếc xe đến đón các cô đi, vào mùa đông tuyết lớn tung bay kia, các cô ở trong một nhà kính hoa nhìn thấy Lăng Thiên Dục —— một thiên kim tiểu thư hoạt hóa chữ đẹp này.
Các cô mới biết được là Lăng Thiên Dục phái người theo dõi quán bar, vẫn luôn để mắt đến các cô, lại vô tình phát hiện ông chủ quán bar cùng bọn buôn người âm thầm cấu kết, vào ngày giao dịch cô gọi một cuộc điện thoại nặc danh, mới triệt phá được vụ án lớn xuyên quốc gia, bắt giữ rất nhiều phần tử phạm tội.
Lăng Thiên Dục cho các cô cơ hội tái sinh, hơn nữa không có cưỡng ép các cô nhất định phải đi theo mình, mà cho các cô lựa chọn, nếu muốn rời đi liền đi, nếu có thể cho cô sử dụng thì ở lại. Ngày đó, Liễu Tư Dực là người đầu tiên bước ra, chấp nhận Lăng Thiên Dục thuê, sẵn lòng vì cô vượt lửa vượt sông, theo sau hai người còn lại cũng không chút do dự gật đầu.
Các cô không biết tương lai vận mệnh sẽ như thế nào, cũng hoàn toàn không biết Lăng Thiên Dục đến cuối cùng là người như thế nào, chỉ biết ngày đó Lăng Thiên Dục từ nhà kính trồng hoa lấy ra ba loại hoa đưa cho các cô. Một hoa hồng đỏ đậm cho Liễu Tư Dực, từ đây gọi nàng là Hồng Tâm, một đóa hoa tím nhạt cho Lam Doanh, một bó hoa trắng tinh vó ngựa cho Hải Dụ.
Sau những ngày tháng đó, Lăng Thiên Dục thay hình đổi dạng thay tên sửa họ cho các cô, tất cả thông tin toàn bộ tạo mới.
Các cô biết ơn ân tình này, đều sẵn lòng máu chảy đầu rơi. Liễu Tư Dực nhớ rất rõ, ngày đó lần đầu tiên Lăng Thiên Dục giữ chặt tay nàng, cười nói: "Cảm ơn các cô bằng lòng giúp tôi."
Chính là gương mặt tươi cười này, lần lượt đả động trái tim Liễu Tư Dực, nàng thậm chí chính mình trầm luân khi nào cũng không biết.
Một năm sau, ba người đều vào trạng thái ngủ đông, cho đến khi mẹ Lăng Thiên Dục qua đời, cô mới bắt đầu thật sự bồi dưỡng ba người, tiến quân vào ba lĩnh vực lớn: Quán bar (dân gian), giới giải trí (truyền thông), giới kinh doanh (tập đoàn)
Khi cô bố trí, liền nghĩ xong tương lai ba người này sẽ đảm đương nhiệm vụ như thế nào.
Hải Dụ đứng dậy, bọc khăn tắm châm một điếu thuốc, sương khói lượn lờ dâng lên, nói với Liễu Tư Dực: "Hồng Tâm, nhị tiểu thư mấy ngày hôm trước có phải đi quán bar không, trận đấu xúc xắc bị truyền lên mạng, hiện tại em hot lắm đó."
"Cô ấy là đi cùng lục tiểu thư, lại không phải đến xem em." Cô sao có thể tới xem chính mình chứ, cô mỗi một nước cờ đều rất cẩn thận, đi đâu làm cái gì đều tính toán rành mạch, trong lòng chỉ sợ không có giữ lại vị trí cho người khác, chỉ có chuyện đoạt vị này.
"Vậy lần sau tôi một mình đến xem em là được."
Theo cửa nhẹ nhàng mở ra, tiếng Lăng Thiên Dục nhỏ giọt, êm tai mà đến. Liễu Tư Dực kinh ngạc ngẩng đầu, Lăng Thiên Dục hoa dung thướt tha, nhu tình yểu điệu bao hàm kiều mỵ, một đôi mắt đẹp từ lúc vào cửa đến khi ngồi xuống, thủy chung chưa từng rời khỏi nàng.
"Nhị tiểu thư?" Lam Doanh vội đứng dậy khỏi giường, Hải Dụ cũng là nhanh chóng dập tắt tàn thuốc, hai người giống như nhìn thấy lãnh đạo đồng thời đứng dậy, chỉ có Liễu Tư Dực vẫn nằm trên giường, chờ đến khi nàng phát hiện không ổn, mới bình tĩnh đứng dậy, khoảnh khắc khăn tắm rơi xuống, đoá hoa hồng trên sườn bụng kia thình lình ánh vào mắt Lăng Thiên Dục.
Cô nhìn Liễu Tư Dực, mắt như trăng sáng, ẩn ẩn rực rỡ. Nhìn trên bàn bày biện bao thuốc Hồng Tâm 520, cô rất tự nhiên lấy ra một điếu, Hải Dụ cầm lấy bật lửa, muốn châm thuốc cho cô.
Căn phòng lộ ra mùi nicotine, hỗn hợp với mùi tinh dầu nhàn nhạt, ngửi thấy lại làm cho người ta có chút say mê. Liễu Tư Dực mặc áo choàng tắm tử tế, đứng ở bên cạnh Lam Doanh và Hải Dụ, hai người kia trước sau có phần kính sợ Lăng Thiên Dục, mỗi lần vào lúc này Liễu Tư Dực đều cảm thấy mình không có việc gì với các cô, nhưng là người đáng thương Lăng Thiên Dục cứu từ miệng hổ.
Mà nửa đời sau của các cô nên vì vị ân nhân này mà dốc hết tất cả. Nàng không thích tâm tình này, cho nên mỗi lần tụ họp đều ít hứng thú.
Lăng Thiên Dục hút một hơi thuốc lá thật sâu, thở ra vòng khói, hai mắt Liễu Tư Dực mông lung, nàng gần như luyến tiếc dời tầm mắt đi.
Thật lâu sau, Lăng Thiên Dục mới mở miệng, "Lam Doanh, chuẩn bị đi, sự kiện kia sắp có thể bắt đầu rồi, sắp xếp tiếp theo tôi cũng đã làm xong, quay đầu lại cô liền đi Mỹ trước, công ty và bên Mộng Ảo Cốc có đàm phán hợp tác một bộ phim điện ảnh, cô sẽ là nữ diễn viên nói tiếng Hoa đầu tiên tham diễn xuất bộ phim Mộng Ảo Cốc."
"Cuối cùng ~" Lam Doanh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, "Còn không bắt đầu nữa, tên tam đệ kia của cô, tôi sắp chống đỡ không nổi rồi."
"Lại thêm mấy ngày, tối chủ nhật cô liền chuẩn bị đi, sáng thứ hai đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, tôi hy vọng buổi chiều có thể nhìn thấy hiệu quả."
"Chủ nhật? Thời gian tốt, hắn gần đây còn hẹn tôi chủ nhật đi ngâm suối nước nóng, tôi biết nên làm thế nào, nhị tiểu thư." Lam Doanh nghiêm túc, vô cùng có mị lực, ngày thường trông có vẻ lười nhác không câu nệ tiểu tiết, trái phải rõ ràng, cô nàng còn cẩn thận hơn bất kỳ ai.
Lăng Thiên Dục gật đầu, ngước mắt nhìn về phía Hải Dụ, cô chủ động mở miệng, báo cáo nói: "Gần đây tập đoàn có tiếng gió, nói ông lão nội trong một năm muốn chọn ra người thừa kế, chia cổ phần trong tay cho con cháu các phòng, đều đang đoán ai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, trước mắt là đại thiếu gia tiếng nói cao nhất, bên hội đồng quản trị cũng vô cùng tán thưởng năng lực của đại thiếu gia."
"Tiếp tục quan sát."
"Vâng."
Lăng Thiên Dục dập tắt tàn thuốc, cởi áo khoác gió ra, ở dưới ánh đèn nhợt nhạt, cho dù là độ cong của mặt bên cũng có vẻ vô cùng xinh đẹp, trong phòng rơi vào trầm mặc, Lam Doanh và Hải Dụ nhìn nhau một cái, lắc lắc Liễu Tư Dực, ý bảo nàng có muốn hóa giải bầu không khí một chút hay không.
Trong số ba người tính cách Liễu Tư Dực là lạnh lùng nhất, nàng từ nhỏ đã bị cha ruột vứt bỏ, sau khi mẹ tái giá cũng bỏ mặc nàng, nàng chưa từng nhận được sự ấm áp, lại luôn có thể thỏa mãn từng món quà nhỏ của Lăng Thiên Dục.
Nàng sinh ra cao ngạo, chỉ có đối mặt với Lăng Thiên Dục, luôn có thể bất giác mềm mại xuống. Khi nàng ngước mắt lên, Lăng Thiên Dục tình cờ mặc một chiếc áo choàng bó sát màu hoa hồng, khiến dáng người cô trông thon thả hơn, dáng vẻ khiêu gợi lại khiến cô càng thêm quyến rũ.
Trái tim Liễu Tư Dực lại bắt đầu không quy luật nhảy lên, tất cả rung động đều giấu ở trong vẻ mặt nhạt nhẽo. Đôi mắt Lăng Thiên Dục đẹp tựa chứa hoa đào, nhìn Liễu Tư Dực miệng cười, nhất định là nàng ảo giác, mới có thể ở trong mắt Lăng Thiên Dục nhìn thấy bóng dáng chính mình.
Cô bước tới từng bước một, lại ôm hai người Lam Doanh và Hải Dụ, dặn dò nói, "Tôi đối với các cô chỉ có một yêu cầu." Cô dừng một chút, lại nhìn về phía Liễu Tư Dực, "Đừng yêu người nhà họ Lăng."
Liễu Tư Dực trong lòng căng thẳng, chợt có cảm giác ớn lạnh, như bị ai đó moi tim, có hơi đau.
"Tôi sẽ không, tên tam đệ của cô tôi rất gai mắt." Vẻ mặt Lam Doanh nhẹ nhàng, cô nàng ước gì nhị tiểu thư sớm một chút ra tay bẫy cái tên công tư bột hư hỏng kia.
"Tôi cũng sẽ không, tôi dựa đến cũng không phải là giá trị nhan sắc." Vẻ mặt Hải Dụ ngạo kiều, giữa mày của cô ấy có một nét đẹp, có loại khí chất chắn đào hoa, mấy năm gần đây đồng nghiệp nam cũng không dám có ý nghĩ không an phận với cô ấy, cho nên cô ấy có thể hô mưa gọi gió, thành thạo điều hướng giữa những tên cáo già trong ban hội đồng quản trị.
Lăng Thiên Dục gật đầu hài lòng, cuối cùng hướng tầm mắt tới trên người Liễu Tư Dực, Lăng Thương Bắc không giống với người khác, cánh chim quá mạnh, uy hiếp quá lớn, Liễu Tư Dực là một nước cờ rất quan trọng, không thể có bất kỳ sơ suất gì.
"Hồng Tâm ~" Lam Doanh lại thấy nàng không có phản ứng, dùng khuỷu tay khều nàng, Liễu Tư Dực hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh bàn châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, như thể giải tỏa được sự tắc nghẽn trái tim, nhưng không thể.
"Khụ khụ khụ ~" Nàng bị sặc một ngụm khi tiến vào phổi, biểu cảm Lăng Thiên Dục khẽ biến, nhưng không có tiến lên. Liễu Tư Dực sóng mắt long lanh, bơi tới Lăng Thiên Dục, khóe mày dần dần nhướng lên, vẻ mặt vô vị mà nói: "Em tất nhiên cũng sẽ không..." Nói đến đây nàng ngừng lại, nhìn Lăng Thiên Dục, cười như không cười, như thể mất sức lực cả đời, mới có thể nói ra nửa câu cuối cùng, "Sẽ không yêu anh cả... của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com