Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ngu Thiểu ôm Gary trở về ký túc xá 301.

Vừa đẩy cửa bước vào, Diêu Như Đông đang chơi điện thoại lập tức nhảy khỏi giường, lao như bay tới chỗ Ngu Thiểu, hét lên:

"Trời ơi! Dễ thương quá đi mất!"

Lục Vân cũng dừng tay khỏi bàn phím, ném sang một ánh nhìn nồng nhiệt, lẩm bẩm:

"Cuối cùng thì mình cũng có mèo...Mình có mèo thật rồi..."

Nhiệt tình bùng nổ của hai người khiến Gary run lên bần bật, toàn thân lông dựng đứng, lập tức rúc sâu vào lòng Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu vội nói:

"Hai người bình tĩnh lại một chút. Gary nhát lắm, đừng dọa nó."

"Đây là thú cưng của Tạ học tỷ sao?" Diêu Như Đông trông mong vươn tay, kích động giơ vuốt về phía đám lông trắng mềm mại kia.

Với tư cách là một "mèo nô" mười năm kinh nghiệm, giấc mơ lớn nhất đời cô ấy chính là được đích thân ôm và vuốt mèo thỏa thích. Mỗi ngày cô ấy đều dậy sớm để xem đủ thể loại video mèo trên mạng, hầu như có thể gọi tên hết mọi giống mèo, chỉ tiếc số lần thật sự được chạm vào mèo lại đếm trên đầu ngón tay.

Hôm nay, giấc mộng đó cuối cùng cũng sắp thành hiện thực!

Lục Vân cũng lại gần, nhìn con mèo trong lòng bạn cùng phòng, ngạc nhiên thốt lên:

"Mắt nó đẹp thật đấy, giống như bầu trời vậy."

Gary trơ mắt nhìn hai "người khổng lồ" đang thèm thuồng xích lại gần mình, yếu ớt kêu lên một tiếng "meo" đầy bất lực và đáng thương.

Ngu Thiểu nhẹ nhàng xoa đầu Gary, gật đầu nói:

"Ừm, đúng là vậy đấy."

Cô biết hai bạn cùng phòng của mình đều là kiểu người nhìn thấy mèo ngoài phố là không chịu rời đi được, nên mới yên tâm đề nghị với Tạ Bất Phi để nhận nuôi hộ Gary.
Cô tin chắc họ sẽ không bạc đãi con mèo nhỏ này.

"Nó tên Gary, hay là...Cà Ri, là vì học tỷ thích ăn cà ri à?" Lục Vân hỏi.

Ngu Thiểu lắc đầu:

"Học tỷ nói là đặt đại thôi, không nghĩ nhiều."

"Trời ơi, sao học tỷ lại tùy tiện như thế được chứ!" Diêu Như Đông vừa nói vừa đưa tay định gãi cằm Gary, ai ngờ bị nó nhe răng kêu "grừ" một tiếng dọa cho rụt tay lại ngay "Ôi trời, nó không cho mình sờ!"

Lục Vân cũng bị từ chối thẳng thừng, mặt đầy thất vọng:

"Tại sao chứ..."

Hai người trơ mắt nhìn Gary ngoan ngoãn rúc vào ngực Ngu Thiểu, chôn mặt vào người cô, móng vuốt nhỏ khẽ đè lên cánh tay, dáng vẻ yên tĩnh và dịu dàng đến không tưởng, rõ ràng khác xa với bộ dạng vừa rồi còn gầm gừ nhe răng với mình.

Không hẹn mà gặp, cả hai đồng thời lộ ra ánh mắt đầy oán niệm.

Diêu Như Đông gào lên:

"Tại sao nó lại dính cậu như thế hả!"

"Tớ không thể chấp nhận được..." Lục Vân thở dài đầy nặng nề. "Chẳng lẽ là vì học tỷ thích cậu, nên ngay cả mèo của học tỷ cũng thiên vị cậu luôn à?"

Ngu Thiểu bất đắc dĩ nói: "Sao lại có chuyện đó được chứ."

Cô kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, đặt Gary lên đùi, rồi nghiêng người lấy nước cho nó uống.

"Chắc là tại lúc nãy tớ mua xúc xích xông khói cho nó ăn, nên nó nhớ mặt thôi."

Gary cúi đầu uống nước xong, lại nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của Ngu Thiểu mấy cái, rồi ngẩng đầu lên kêu "meo~" một tiếng nhỏ, cái đuôi cũng vẫy qua vẫy lại đầy thoải mái.

Nhìn thấy cảnh đó, Diêu Như Đông ghen tị đến mức muốn khóc, ánh mắt đẫm lệ:

"Hu hu hu, đáng yêu quá..."

"Đợi nó đói, bọn mình cũng thử đút nó cái gì xem sao." Lục Vân đề xuất.

"Trước tiên dựng cho nó cái ổ mèo đi?"

Ngu Thiểu gật đầu đồng ý. Ba người bắt đầu chui rúc trong phòng tìm đồ, từ dưới gầm giường lôi ra một thùng giấy chuyển phát nhanh, lại gom mấy bộ quần áo cũ chất vào trong. Dựa theo mấy hướng dẫn đơn giản từng xem qua, họ tự tay làm một chiếc ổ mèo ấm áp và xinh xắn.

Trong lúc đó, Gary ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vừa đuổi theo cái đuôi của mình vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ba người đang bận rộn. Đôi mắt tròn xoe màu xanh biếc đầy tò mò, ánh lên vẻ tinh nghịch xen lẫn ngây ngô.

"Đại công cáo thành!" Diêu Như Đông đứng bật dậy, lau mồ hôi trên trán, nhìn chiếc thùng giấy đã được cắt gọt khéo léo thành hình ghế sofa cho mèo, vừa thoả mãn chống nạnh vừa hãnh diện nói:
"Không hổ là tớ!"

Lục Vân từ bên cạnh uống một ngụm nước, thuận miệng hỏi:

"Học tỷ có nói gì không? Gary sẽ ở lại bao lâu?"

Ngu Thiểu nghĩ đến hoàn cảnh trong nhà Tạ Bất Phi, hơi trầm ngâm rồi nói: "Không nói rõ...nhưng mình đoán chắc là khá lâu."

Nghe vậy, Diêu Như Đông lập tức cười tà, quay sang Gary mà dụ dỗ như phản diện hoạt hình:

"Yêu nghiệt nhỏ, tiểu hoa miêu~ Ngươi chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu! Chúng ta còn nhiều thời gian..."

Gary liếc nàng một cái, lập tức nhảy khỏi ghế, chui tọt vào góc bên chân thùng giấy, tròn vo như một quả bóng lông xù đang cảnh giác.

Lục Vân ngồi xổm xuống nhìn theo, nhẹ giọng cười:

"Gary cũng biết tận hưởng đấy chứ."

Ngu Thiểu cũng ngồi xuống cạnh đó, đưa tay khẽ vuốt lưng Gary. Từ trên lớp lông mềm mại ấy, cô mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được hương linh lan nhè nhẹ mà Tạ Bất Phi để lại mỗi lần ôm nó.

Mùi thơm ngọt ngào, dịu nhẹ như gió sớm, cứ thế chầm chậm xoa dịu cơn xao động và cảm giác nhói đau trong lòng cô từng chút, từng chút một.

Một bên, Diêu Như Đông hỏi: "À đúng rồi Thiểu Thiểu, sáng nay cậu không phải đi phòng y tế một chuyến sao? Không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào?"

Ngu Thiểu lúc này mới nhớ ra, liền đứng dậy lấy từ trong túi nhựa ra gói thuốc viên tròn tròn, chuẩn bị pha với nước ấm. Cô không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói:

"Bác sĩ bảo có lẽ là cảm nhẹ do thay đổi thời tiết."

Sau lưng, Lục Vân thở phào: "Chỉ là cảm thôi thì tốt. Vậy cậu nhớ mặc thêm áo cho ấm nhé."

Diêu Như Đông cũng gật đầu phụ hoạ: "Chiều không có tiết, cậu có thể nghỉ ngơi một chút."

Ngu Thiểu khựng lại trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu. Chiều nay mình định đi tìm công việc làm thêm."

Diêu Như Đông nhăn mày:

"Còn tìm nữa à? Cậu nghỉ ngơi một hôm đi, khỏe lại rồi tìm cũng không muộn mà..."

Ngu Thiểu khẽ cụp mắt, trong đầu bất giác nhớ lại cuộc gọi gần đây của mẹ. Năm ngón tay cô từ từ siết lại, giọng nói vẫn nhẹ nhưng cứng cỏi:

"Không, mình ổn."

Từ sau khi cha bị đưa vào tù, khoản lương ít ỏi của mẹ hầu như chỉ đủ nuôi sống bản thân bà.

Cho nên cô nhất định phải cố gắng kiếm tiền.

Chỉ có học tập thật giỏi, làm việc chăm chỉ, mới có thể giúp cả hai người thoát khỏi cuộc sống chật vật này.

Diêu Như Đông cùng Lục Vân chỉ nhìn nhau thở dài, không có ngăn cản.

Sự cố gắng của Ngu Thiểu trong cuộc sống thường ngày, hai người họ đều nhìn thấy rõ ràng.

Lúc trước, khi biết cô bạn cùng phòng này thi đại học đạt hạng nhì toàn tỉnh, đỗ vào Đại học A với điểm số gần như tuyệt đối, Diêu Như Đông và Lục Vân còn tưởng cô sẽ là kiểu mọt sách khô khan khó gần.

Không ngờ, đúng là có chút ngốc thật, mà nói thẳng ra, Ngu Thiểu nghiêm túc đến mức có phần cứng nhắc.

Cô luôn đặt nặng từng lựa chọn của bản thân, tự chủ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Chỉ vì một bài kiểm tra nhỏ, một bài luận vài trăm chữ, cô có thể thức đến ba, bốn giờ sáng. Để nắm chắc nội dung bài học, cô ngâm mình trong thư viện cả ngày, vừa đọc sách vừa gặm bánh mì lót dạ. Vì một công việc part-time, cô dậy sớm đi ngủ sớm, chưa từng đi trễ một lần.

Ngu Thiểu không ngừng nâng cao yêu cầu đối với chính mình. Bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, cô đều cố gắng làm thật tốt. Khi người khác đang tận hưởng niềm vui của những tháng ngày đại học đầu tiên, cô lại bước từng bước vững chắc, kiên trì tiến về phía trước.

Cuộc sống của Ngu Thiểu như một thời khóa biểu chặt chẽ không kẽ hở, gần như không có thời gian để giải trí. Cô không chơi bời, không mê idol, cũng chẳng xem phim xem kịch. Những thứ mà bạn bè đồng trang lứa coi là thú vui, dường như đều chẳng liên quan gì đến cô.

Nếu không phải vì Tạ Bất Phi, Diêu Như Đông thật sự không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày Ngu Thiểu mang một con mèo về ký túc xá.

Cô ấy cảm thán, nửa thật nửa đùa: Có lẽ thay đổi như vậy, đối với Ngu Thiểu mà nói, cũng là một điều tốt.

Sau khi ổ mèo được sắp xếp đâu vào đấy, Ngu Thiểu rốt cuộc cũng có chút thời gian ngồi nghỉ.

Cô cầm điện thoại trên bàn lên liếc qua, lúc này mới phát hiện Tạ Bất Phi từng nhắn một tin đến từ mười mấy phút trước.

Gary: "Thế nào rồi?"

Ngu Thiểu: "Vừa mới lo dựng ổ mèo nên giờ mới thấy tin nhắn của học tỷ, thật xin lỗi."

Ngu Thiểu: "Gary hiện tại rất ngoan, không cần lo lắng."

Sau khi gửi xong mấy câu này, cô cúi đầu nhìn con mèo trắng đang nghịch đuôi bên chân mình, nghĩ ngợi một lát, rồi giơ điện thoại lên "rắc" một cái, chụp lại một tấm.

Ngu Thiểu: "Cà Ri đang cắn đuôi nè. jpg"

Một lúc sau, Tạ Bất Phi trả lời:

Gary: "Uh huh, vậy chị yên tâm rồi~"

Gary: "Vậy còn em?"

Ngu Thiểu: "Em?"

Gary: "Thiểu Thiểu đang làm gì thế?"

Ngu Thiểu không chắc nàng đang hỏi gì, nghiêng đầu nghĩ một chút: "Em đang nói chuyện với chị."

Gary: "Mèo đỏ mặt.jpg"

Gary: "À đúng rồi, đồ của Gary vẫn còn để khá nhiều ở chỗ Trình Diệp Lý, hôm nào chị qua lấy rồi mang cho em luôn nhé?"

Ngu Thiểu hơi ngẩn ra vì nhịp nói chuyện có chút đổi hướng, nhưng vẫn mím môi cười, không nhịn được cong khoé miệng: "Được. Nếu đồ nhiều thì em có thể giúp một tay dọn."

Gary: "Tốt lắm. Cuối tuần này Thiểu Thiểu có rảnh không?"

Ngu Thiểu: "Có."

Gary: "Vậy đi luôn nhé, thứ bảy chị tới tìm em."

Ngu Thiểu: "Được, em đều rảnh."

Gary: "Ừm! Vậy em giờ chuẩn bị ngủ trưa à? Nếu vậy chị không làm phiền nữa."
"Mèo vẫy tay.gif"

Ngu Thiểu: "Không có, không phiền đâu. Em đang tính lát nữa ra ngoài một chút."

Ra ngoài? Cùng ai?

Cùng thời điểm đó, tại phòng ký túc xá tầng bốn, Tạ Bất Phi đang ngồi dựa đầu giường, tay cầm điện thoại, ngón tay thon trắng khựng lại giữa không trung, mày khẽ nhíu, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nàng giả bộ lơ đãng nhắn lại một câu.

Gary: "Cùng bạn đi chơi sao?"

Ngu Thiểu trả lời rất thành thật: "Không phải, em định ra ngoài tìm công việc part-time."

À, thì ra là vậy...

Tạ Bất Phi khẽ nhếch môi, khoé cười có chút phức tạp. Sau một thoáng dừng lại, nàng nheo mắt, nhắn lại một câu như cười như không:

Gary: "Ừm, vậy chúc em hôm nay tìm được việc suôn sẻ nha~"

Ngu Thiểu: "Cảm ơn lời chúc may mắn của học tỷ nha."

Chấm dứt cuộc trò chuyện, Ngu Thiểu rời mắt khỏi điện thoại, ngồi thẳng dậy trước bàn học, mở nhóm trao đổi công việc part-time của trường, chuẩn bị lướt xem hôm nay có tin tuyển dụng nào mới.

Ngay lúc cô vừa định tra cứu, góc phải màn hình đột nhiên nhấp nháy liên tục, biểu tượng chim cánh cụt (QQ) vốn im lìm bỗng hiện lên một tin nhắn từ tài khoản lạ, ảnh đại diện cũng là người xa lạ, đang điên cuồng nhấp nháy.

Ngu Thiểu đối với cái tên kia không có ấn tượng gì, liền di chuột đến góc dưới bên phải, nhấp đúp mở ra.

Cô lướt mắt nhìn qua, là một người có tên "Gặm Dưa Lớn", rõ ràng không phải bạn bè quen biết, ID bên dưới hiện một nhóm là
"Đến từ nhóm công việc part-time", xem ra là người trong nhóm.

Gặm Dưa Lớn: "Cậu đang tìm việc part-time à?"

Ngu Thiểu mở hồ sơ cá nhân của đối phương, tất cả thông tin đều trống trơn, giống như một tài khoản phụ.

Cô cẩn thận đáp lại: "Đúng vậy, có chuyện gì không?"

Gặm Dưa Lớn: "Tôi đang tìm một giáo viên dạy kèm tại nhà, cậu có hứng thú không?"

Ngu Thiểu ngẩn người một lúc.

Làm gia sư? Quả thật là một đề nghị không tệ.

Nhưng tài khoản phụ này lại không có bất kỳ thông tin nào, thân phận còn đáng nghi, nhìn qua rất giống kiểu lừa đảo ép học sinh đóng tiền hoa hồng.

Gặm Dưa Lớn thấy nàng chưa trả lời liền bổ sung:

"Gia sư môn Toán trung học và Tiếng Anh, trình độ vừa phải là được, mỗi tuần chỉ cần làm hai ngày thôi, bao ăn ở, có trợ cấp đi lại và trà chiều, thế nào?"

Ngu Thiểu im lặng: "Rất tốt."

Chính vì đãi ngộ tốt đến mức hơi khó tin, khiến cô càng nghi ngờ đối phương là lừa đảo.

Gặm Dưa Lớn tiếp tục thúc giục:

"Đều đãi ngộ tốt như vậy, vậy cậu còn do dự gì nữa!!"

Không biết có phải do ảo giác hay không, Ngu Thiểu từ tin nhắn của đối phương cảm nhận được một chút lo lắng và cả tức giận.

Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi:

"Mạo muội hỏi, địa chỉ ở đâu?"

Gặm Dưa Lớn đáp:

"Địa chỉ ở Uyển Đông cư xá."

Địa chỉ này cũng không xa trường, đi lại thuận tiện. Ngu Thiểu dừng lại, chìm trong suy nghĩ.

Nếu công việc này đúng như lời đối phương nói, cô tuyệt đối không thể bỏ qua.

Gặm Dưa Lớn thấy cô mãi không trả lời, lại gõ thêm một câu:

"Shzz, nếu cậu không hài lòng với đãi ngộ này, có thể đề xuất lại."

Ngu Thiểu trả lời:

"Không, tôi rất hài lòng với đãi ngộ này."

Cô dừng một chút rồi lại hỏi:

"Tôi muốn hỏi thêm, tình hình tiền lương cụ thể là như thế nào?"

Gặm Dưa Lớn đáp:

"À...một tháng tám ngàn?"

Ngu Thiểu: "..."

Cô có thể khẳng định, nếu người này không phải kẻ lừa đảo thì chắc chắn là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com