Chương 20
Trình Diệp Lý khoanh tay ngồi trước máy tính, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Một công tử nhà giàu, mười ngón tay không dính nước mùa xuân như hắn vốn chẳng rõ mức lương phổ thông của gia sư là bao nhiêu, nên cũng chỉ tiện miệng bịa đại một con số.
Dù sao thì bao nhiêu cũng được, chỉ cần có thể khiến Ngu Thiểu đồng ý là được.
Mười phút trước, Trình Diệp Lý còn đang phiền não vì chuyện làm mất Gary. Đúng lúc ấy, Tạ Bất Phi gọi điện tới, nói rằng sẽ cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội.
Tạ Bất Phi hỏi:
"Biểu đệ nhỏ của cậu không phải sắp thi lên cấp ba rồi sao? Thành tích thế nào?"
Trình Diệp Lý nghe vậy thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói:
"Đừng nhắc nữa, rối tinh rối mù. Cha mẹ nó thì ngày nào cũng lo lắng tìm cách kéo điểm số lên, còn cái tổ tông kia thì chỉ nghĩ đến chuyện trốn học chơi game."
"Nghe không ổn lắm à nha." Tạ Bất Phi khẽ cười, lười biếng nói "Đã kiểm tra chưa? Có nghĩ đến chuyện tìm gia sư dạy kèm tại nhà không?"
"Có thể sao?" Trình Diệp Lý nghĩ ngợi, có chút động tâm, nhưng vẫn do dự "Sợ giáo viên cũng không trị nổi nó..."
"Gia sư mà, cộng thêm tôi nữa." Tạ Bất Phi nói, "Coi như là combo bao trọn gói luôn."
Trình Diệp Lý ngẩn ra: "Ý là gì? Cậu muốn tới dạy kèm á?"
Tạ Bất Phi đáp: "Không phải tôi, là Ngu Thiểu. Em ấy gần đây đang tìm công việc part-time, tôi liền nghĩ đến chỗ cậu."
Trình Diệp Lý lập tức hiểu ra, cười mắng: "Ngoạ tào, thì ra cậu tính nước cờ này à!
Lại còn vì bạn gái nhỏ của mình nữa chứ?! Cậu đúng là dụng tâm lương khổ ghê đó!"
Tạ Bất Phi ừ một tiếng, trong mắt lấp lánh ý cười.
Nàng nhớ lại những dãy số được ghi cẩn thận trên giấy ghi chú đặt bên bàn học của Ngu Thiểu, liền nói:
"Cậu thêm tài khoản nhóm công việc part-time của trường vào, tìm Ngu Thiểu trong đó. Sau đó cứ nói là cậu đang cần tìm gia sư tại nhà."
"... Nhóm công việc part-time?" Trình Diệp Lý hoàn toàn không hiểu: "Tại sao phải vòng vèo vậy cho mệt? Cậu trực tiếp giới thiệu cho em ấy chẳng phải nhanh hơn à? Còn dễ được lòng người, em ấy biết cậu giúp còn chẳng cảm kích à? Làm kiểu này chi cho phiền?"
Tạ Bất Phi "tch" một tiếng, ngón tay thon dài chống nhẹ lên trán, khẽ vuốt giữa mi tâm, nhẹ giọng thở dài:
"Cậu không hiểu đâu, em ấy là kiểu người không thích mắc nợ nhân tình. Nếu để tôi mở lời, em ấy kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách này cách nọ để trả lại một món ân tình."
Trình Diệp Lý gác chân, dựa lưng vào ghế, cười hì hì:
"Thì càng hay mà? Các cậu cứ nợ qua nợ lại, đến lúc trả không nổi nữa thì thôi, lấy thân báo đáp luôn cho gọn."
Tạ Bất Phi: "..."
Trình Diệp Lý rất nhanh thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói:
"Đùa thôi mà. Cậu yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
"Được, nếu cậu có thể làm được, chuyện của Gary tôi xem như bỏ qua." Giọng Tạ Bất Phi dần trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo. "Nhưng nếu cậu làm không xong..."
Toàn thân Trình Diệp Lý run lên. Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ đại tiểu thư nổi giận là tóc gáy hắn đã dựng ngược.
"Lần này nhất định làm được!"
Cúp máy xong, hắn lập tức bắt đầu truy tìm dãy số của Ngu Thiểu. Hỏi thăm một vòng cuối cùng cũng lần ra được mục tiêu.
Để tránh bị phát hiện thân phận, hắn còn cố tình tạo một tài khoản mới tinh, vừa đăng ký chưa bao lâu.
Cái này gọi là gì? Cái này gọi là kín đáo!
Trình Diệp Lý cực kỳ hài lòng với thao tác của mình, hoàn toàn không biết rằng trong mắt Ngu Thiểu, hắn với "đồ đần" chẳng khác gì nhau.
Một sinh viên bình thường đi làm gia sư, cho dù đến từ trường đại học danh tiếng, cũng khó có mức lương nào tới chín ngàn một tháng.
Ngu Thiểu không suy nghĩ thêm nữa. Sau cùng, cô lịch sự để lại một lời kết thúc khách sáo:
"Cảm ơn ngài, công việc này điều kiện rất tốt, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc, sau này sẽ liên lạc lại với ngài."
Cân nhắc cái gì nữa chứ?!
Trình Diệp Lý choáng váng, chẳng lẽ là vì tiền lương còn chưa đủ hấp dẫn?
Đối phương khẩu vị cũng lớn quá đi mất, quả nhiên là người được Tạ Bất Phi coi trọng, cái kiểu ra giá "sư tử ngoạm" này đúng là phong cách của nàng. Không hề sai biệt chút nào.
Hắn vội vã gõ phím, nhanh chóng giữ người lại:
"Đừng cân nhắc nữa, một tháng một vạn, cuối tuần này cậu tới Uyển Đông cư xá, tiền tôi có thể trả trước!"
Ngu Thiểu: "..."
Năm 2021, cho dù là bọn lừa đảo cũng không thể dùng cái kiểu thủ đoạn trắng trợn như vậy để dụ người mắc câu. Cô bắt đầu nghi ngờ, có khi đối phương thực sự không phải lừa đảo, mà chỉ đơn giản là một tên ngốc nhiều tiền.
Cô suy nghĩ rất lâu, sau cùng trả lời:
"Có thể. Thứ bảy tôi không rảnh, chủ nhật đi tìm cậu, được chứ?"
Trình Diệp Lý sớm đã ngồi chờ như kiến bò trên chảo nóng, nghe xong lập tức gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng đồng ý. Hai người phối hợp ăn ý, hẹn xong thời gian gặp mặt.
Sau khi kết thúc đối thoại, Ngu Thiểu mở bản đồ tra thử vị trí cụ thể của Uyển Đông cư xá, mới phát hiện nơi đó là một khu dân cư cao cấp, gia đình ở đó hoặc giàu có thì cũng là những hộ gia đình thuộc giới thượng lưu.
Câu chuyện đến đây như một làn gió mát giữa trưa hè khiến Ngu Thiểu cũng phải hơi ngẩn người.
Chỗ ở là khu cư xá cao cấp, tiền lương thì gần chạm trời, mà quá trình "phỏng vấn" lại giống như bị ép làm tiểu thư hơn là tìm việc. Điều này khiến cô tạm thời xua tan nghi ngờ, dù sao bọn lừa đảo chắc cũng không đến mức thuê nhà ở nơi cao cấp chỉ để đi lừa người ta, đúng không?
Trừ phi...đầu năm nay lừa đảo cũng bắt đầu "nâng cấp hình tượng", thích đóng vai tổng tài phiên bản tiểu học?
Công việc part-time cứ như vậy thuận lợi giải quyết khiến Ngu Thiểu có chút hoang mang, cảm giác mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tốt đẹp, giống như không thật.
Một tháng 9 ngàn, đủ để thay thế 3-4 công việc làm thêm trước đó cộng lại. Trong chớp mắt, áp lực kinh tế nặng nề dường như cũng nhẹ đi một nửa.
Cô ngồi yên trên ghế, ngây người một lát. Mãi đến khi Lục Vân hỏi vọng sang:
"Thiểu Thiểu, cậu không phải nói muốn tìm công việc part-time sao? Tìm được chưa?"
Ngu Thiểu chớp mắt, kéo lại tinh thần, chậm rãi đáp:
"Tìm được rồi, cuối tuần đi phỏng vấn."
Diêu Như Đông từ ổ mèo cạnh cửa ngẩng đầu lên, mặt mày rạng rỡ:
"Thật tốt quá, chúc mừng cậu nha! Vậy thì chiều nay khỏi cần đi ra ngoài nữa đúng không?"
Ngu Thiểu gật đầu:
"Đúng vậy."
Diêu Như Đông vươn vai, nằm trở lại chiếc đệm nhỏ:
"Vậy thì tranh thủ nghỉ một chút."
Diêu Như Đông trêu đùa với mèo con một lúc, con mèo vẫn uể oải rúc vào đống quần áo cũ, như một khối bánh mèo tuyết trắng xốp mềm, nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô ấy. Diêu Như Đông chỉ có thể vừa bị nó cắn vừa từ từ thăm dò giới hạn.
Cô ấy thuận miệng trò chuyện:
"À đúng rồi, các cậu có biết không, ký túc xá sát vách mới chuyển tới một tân sinh viên."
Lục Vân ngẩng đầu khỏi quyển sách:
"Tân sinh viên? Giờ này mà còn có người mới chuyển tới?"
"Nghe nói là do sức khỏe không tốt," Diêu Như Đông đáp, "trước đó vẫn ở nhà nghỉ học nên không đến lớp sớm."
Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Hình như là một Alpha, dáng dấp còn rất xinh đẹp."
Vì beta không ngửi được tin tức tố, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó, cho nên nhà trường sắp xếp để alpha và beta ở chung một khu.
Mấy toà ký túc xá ở khu A đều là alpha và beta ở lẫn với nhau, còn omega thì ở riêng tại khu B.
Lục Vân nghe đến đó thì hơi nâng mắt, liếc nhìn Diêu Như Đông:
"Xinh đẹp? Ngươi gặp rồi à?"
Diêu Như Đông thuận miệng đáp:
"Chưa thấy rõ mặt, chỉ nhìn lướt qua từ xa thôi, nhưng khí chất rất được."
Ngu Thiểu lại khựng lại, đột nhiên hỏi:
"Tên là Tạ Kha phải không?"
Diêu Như Đông ngạc nhiên:
"Chuyện đó thì tớ không rõ lắm...Thiểu Thiểu, cậu biết người đó à?"
Lục Vân cũng tò mò nhìn qua, chỉ thấy Ngu Thiểu khẽ lắc đầu:
"Không quen."
Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, do dự một chút, nghĩ xem có nên nói chuyện này cho Tạ Bất Phi hay không. Sau cùng, cô vẫn nhấn gửi tin nhắn.
"Tạ Kha hình như chuyển vào ký túc xá bên lầu tụi em, học tỷ nhớ cẩn thận một chút."
Ở một chỗ khác, Tạ Bất Phi đang nghe Trình Diệp Lý báo cáo tình hình nhiệm vụ, bỗng nhìn thấy tin nhắn của Ngu Thiểu gửi đến, không nhịn được khẽ bật cười.
Trình Diệp Lý đang thao thao bất tuyệt, nghe thấy tiếng cười, không khỏi ngờ vực hỏi:
"Cậu cười cái gì? Cách tôi làm có chỗ nào sai à?"
"Không có gì." Tạ Bất Phi khẽ cong khóe môi, tùy ý đáp, "Cậu làm không tệ. Tôi cúp máy đây."
Lời còn chưa dứt, cuộc gọi đã bị ngắt.
Trình Diệp Lý nhìn điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác:
"Cái này là cúp thật rồi à? Mới chưa đến ba phút nữa mà."
...
Nửa đêm, Ngu Thiểu bị nóng tỉnh.
Cô mở mắt, ký túc xá tối om, cả khuôn viên trường đều đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng bạc trải dài trong phòng, nhưng bị khung cửa sổ cắt chia thành những khối hình học bất quy tắc.
Huyệt thái dương giật từng cơn đau nhói, sâu trong cổ họng như có lửa đốt, mỗi lần hít thở đều nóng rát đến kinh người, đau đến mức mắt cô tối sầm lại.
Cô cuộn người trên giường, tứ chi run rẩy, cắn chặt chăn, không để mình bật ra tiếng kêu vì đau.
Đau, đau đến cùng cực.
Sâu trong thân thể như bị mở ra một khoảng trống rỗng, bản năng khiến cô khao khát một thứ gì đó.
Ngón tay co quắp, xương cốt phát ra tiếng "rắc rắc" khe khẽ. Cô nhắm mắt lại, mồ hôi từ tóc nhỏ giọt xuống, thấm ướt lớp vải phía sau lưng.
Cơn đau như xuyên thấu tận xương tuỷ, kéo dài không dứt, thiêu đốt đến mức lý trí cô tan rã, chẳng còn nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì. Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình sắp chết.
Cho đến khi ánh bạc dần hiện nơi chân trời, năm sáu tiếng trôi qua, cô cắn răng chịu đựng suốt một đêm, cuối cùng mới cảm nhận được cơn đau kia dần dịu xuống.
Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ báo thức bên giường vang lên.
Lục Vân ngồi dậy từ trên giường, vừa ngáp vừa dụi mắt, theo thường lệ bắt đầu gọi Diêu Như Đông dậy:
"Dậy dậy dậy, còn phải lên lớp đó..."
Cô ất nhìn quanh một lượt, lại phát hiện người thường ngày dậy sớm nhất, Ngu Thiểu hôm nay lại không có mặt trong phòng tắm như mọi khi.
Lục Vân ngẩng đầu nhìn lên giường trên, cười hỏi:
"Thiểu Thiểu, hôm nay cậu cũng ngủ nướng à?"
Chăn đệm trên giường khẽ động, Ngu Thiểu chậm rãi ngồi dậy.
Sắc mặt cô trắng bệch đến dọa người, tóc rối bời, ánh mắt mất thần, thần thái âm trầm hơn hẳn mọi khi.
Lục Vân giật mình:
"Thiểu Thiểu? Cậu không sao chứ?"
Ngu Thiểu cúi thấp đầu, lảo đảo bước xuống giường, giọng nói khàn đặc:
"Không sao."
Cô loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, ngẩn người nhìn chính mình trong gương một lúc lâu rồi mới bắt đầu rửa mặt.
Lúc quay trở lại phòng, Diêu Như Đông thấy dáng vẻ của cô cũng biến sắc:
"Thiểu Thiểu, hôm nay trông cậu tiều tụy quá, có chuyện gì vậy? Cảm cúm nặng thêm sao?"
Ngu Thiểu hơi choáng váng, trả lời:
"Có lẽ là vậy."
Toàn thân cô bao phủ bởi một loại áp suất thấp khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Diêu Như Đông và Lục Vân liếc nhìn nhau, Diêu Như Đông dè dặt hỏi:
"Có cần xin nghỉ không?"
Ngu Thiểu cầm chén uống một ngụm nước, cắn môi để giữ cho bản thân tỉnh táo hơn một chút, lắc đầu:
"Không cần."
Con mèo Gary trong ổ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, vô thức run rẩy rồi co người rút sâu vào trong ổ.
Diêu Như Đông cũng không dám hỏi thêm. Sau khi rửa mặt đánh răng xong, ba người cùng nhau rời khỏi ký túc xá.
Buổi sáng sớm, hành lang lác đác vài người qua lại, ai nấy đều bước vội. Ngu Thiểu quay đầu nhìn về phía cửa ký túc xá, thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang đến gần.
Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên:
"Câu là bạn của tỷ tỷ đúng không?"
Cô quay đầu lại, liền thấy một khuôn mặt xinh xắn mà tái nhợt, đôi mắt to long lanh đang chăm chú nhìn mình, hai tay giấu ra sau lưng, nụ cười ngây thơ mà lãng mạn.
Cô gái đó nhìn nàng chằm chằm, hỏi:
"Cậu còn nhớ tôi không?"
Ngu Thiểu rũ mắt xuống:
"Tạ Kha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com