Chương 31
"Không, không cần đâu. Chị biết là em rất khó khăn mới về nhà được một lần..."
Ở đầu dây bên kia, giọng thiếu nữ nghèn nghẹn, như vừa hít mũi một cái, nói nhỏ lộn xộn:
"Bây giờ muộn rồi. Chị không có ý gì khác...chỉ là muốn được nói chuyện với em một chút thôi."
"Được, chị đừng vội." Ngu Thiểu dịu giọng lại, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình để an ủi nàng.
Cùng lúc ấy, cô cầm lấy chìa khóa và thẻ căn cước trên bàn, nhanh chóng bước ra phòng khách, mở cửa chống trộm, vội vã lao xuống cầu thang:
"Học tỷ, bây giờ chị đang ở đâu?"
Tạ Bất Phi đáp: "Chị...đang ở bên ngoài."
Ngu Thiểu không hỏi lý do vì sao nàng không ở nhà. Cô xuyên qua những ngõ hẻm chật chội chen chúc, hòa vào dòng người tấp nập ở khu chợ đêm, chạy về phía trạm xe gần nhất.
"Chị đang đi một mình sao?"
"Ừm."Tạ Bất Phi đáp khẽ, "Chị không muốn...ở lại nhà."
Qua điện thoại, Ngu Thiểu nghe rõ âm thanh thông báo phát ra từ loa: giọng nữ trong trẻo vang lên thông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành đến huyện X, nhắc hành khách chuẩn bị lên tàu.
Ngu Thiểu bỗng khựng lại giữa đường, hỏi: "Chị đang ở nhà ga?"
Tạ Bất Phi im lặng một lúc, siết chặt áo khoác, giọng nói nghèn nghẹn, mang theo nồng đậm âm mũi: "Lúc đầu, chị muốn đi tìm em."
Nhưng nàng không biết nhà Ngu Thiểu ở đâu, lại vì chính mục đích sau cùng của mình mà cảm thấy mơ hồ. Một mình đứng giữa gió đêm, nàng nhìn về phía xa xa, nơi ánh đèn mờ ảo lập lòe.
Đó là những biển hiệu đèn màu rực rỡ mang tính biểu tượng của thành phố lớn, trông có vẻ náo nhiệt.
Tiếc rằng, nơi nào náo nhiệt đều không thuộc về nàng.
Ngu Thiểu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần bảy giờ: "Vậy tối nay chị định ở đâu?"
"Chị...chắc sẽ tìm một khách sạn nào đó."
Tạ Bất Phi cố gắng cười, giả vờ thoải mái mà nói. "Cảm ơn Thiểu Thiểu đã quan tâm đến chị."
Ngu Thiểu im lặng một lúc rồi hỏi: "Chị muốn đến nhà em không?"
Tạ Bất Phi siết chặt điện thoại, hơi thở như ngưng lại trong thoáng chốc.
Một lúc sau, nàng gần như dè dặt hỏi: "Thật sự được sao?"
"Được." Ngu Thiểu lặp lại một lần nữa: "Được mà. Vậy để em đến đón chị."
"Không. Chị tới ngay, em chờ chị nhé!"
Giọng Tạ Bất Phi như đang chạy, gió rít phần phật bên tai.
"Được, chị chạy chậm một chút."Ngu Thiểu đáp, "Em đợi chị ở nhà ga."
Nhà ga ở huyện nhỏ được xây khá sơ sài, cũ kỹ, không có khu chờ riêng. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ lỏng lẻo, giữa biển người chen chúc, gió nóng hầm hập lùa qua, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến choáng váng.
Ngu Thiểu ngẩng đầu, nhìn thấy mấy con côn trùng nhỏ đang bay lượn quanh bóng đèn huỳnh quang mờ mờ bên cạnh. Chúng không ngừng lao vào đèn vì bị ánh sáng hấp dẫn theo bản năng.
Khoảng một tiếng sau, cô đợi được Tạ Bất Phi.
Thiếu nữ dáng người cao gầy, mặc chiếc áo khoác mỏng màu vàng chanh, bên trong là quần jean bó sát. Hai tay đút vào túi áo, lặng lẽ bước đi. Trong đám đông xám xịt, nàng giống như điểm sáng rực rỡ nhất.
Ngu Thiểu đứng dậy, bước về phía nàng, giơ tay thật cao vẫy gọi.
Tạ Bất Phi đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt rơi lên người cô, lập tức vượt qua dòng người đông đúc để chạy tới.
Nàng giống như một vì sao băng chói lòa, vội vã không kịp chuẩn bị mà rơi thẳng vào lòng Ngu Thiểu.
Cánh tay mảnh mai của thiếu nữ siết chặt lấy eo cô, run rẩy gọi tên cô từng tiếng:
"Thiểu Thiểu, Thiểu Thiểu..."
Ngu Thiểu bước lên một bước, ôm chặt lấy nàng, như một con bướm ánh sáng lao vào chiếc đèn chụp rực rỡ.
"Không sao rồi." Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, mái tóc mềm mại được che bên trong mũ trùm lông xù, rồi lại lặp lại một lần nữa, "Đã không sao rồi."
Tạ Bất Phi ngẩng đầu lên, ánh đèn mờ nhòe rơi xuống đỉnh đầu nàng, phản chiếu trong đôi mắt ấy rồi vỡ tan thành từng mảnh ánh sáng lấp lánh, gần như sắp tràn ra ngoài.
"Chị rất nhớ em."
Giữa đám đông qua lại, Ngu Thiểu rủ mắt, khẽ mỉm cười, đưa tay vụng về lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng đáp: "Em cũng rất nhớ chị."
Ngu Thiểu nắm tay Tạ Bất Phi dẫn vào khu hành lang cũ nát. Nàng lặng lẽ theo sau, đôi mắt xinh đẹp nhìn khắp nơi, nhưng suốt quãng đường vẫn không nói một lời.
Ngu Thiểu không hỏi Tạ Bất Phi hôm nay đã trải qua chuyện gì, còn Tạ Bất Phi cũng không hỏi vì sao cô lại sống ở một nơi tồi tàn như thế này. Có đôi khi, sự im lặng của cả hai lại là một sự cảm kích âm thầm dành cho nhau.
Băng qua hành lang, vài người phụ nữ trung niên từ trên lầu vừa nói cười vừa đi xuống, ánh mắt quét qua các nàng đầy soi mói và nghi hoặc.
"À, cháu là Ngu Thiểu đấy à?" Một người phụ nữ trong đó lên tiếng, giọng nói lớn vang như loa rè, "Về nhà rồi sao?"
Ngu Thiểu quay đầu nhìn bà ta một cái, lễ phép gật đầu: "Vâng."
"Mẹ cháu ngày nào cũng trông ngóng ngươi đấy." Một người phụ nữ khác, vóc dáng tròn trịa, tiếp lời. "Sao không về sớm hơn một chút?"
"Ôi dào! Gặp phải chuyện như vậy, ai còn muốn quay lại cái chốn này làm gì? Nếu là tôi, tôi đã sớm bỏ xứ mà đi rồi."
"Chuyện đó cũng qua bao nhiêu năm rồi mà, Ngu Thiểu. Cha cháu hình như sắp mãn hạn tù phải không? Cẩn thận kẻo ông ta lại mò về bám lấy hai mẹ con các cháu."
Mấy người phụ nữ không hề để tâm đến cảm xúc của hai cô gái, cúi đầu cười khẽ với nhau, giọng châm chọc rì rầm:
"Chậc chậc, biết đâu đấy! Mẹ cô bé đó trông cũng không phải là người dứt được alpha. Hồi đó bị đánh đến thê thảm vậy mà cũng không chịu ly hôn, chẳng chừng trong lòng còn thấy vui nữa ấy chứ."
"Ngu Thiểu, có phải vậy không?"
Ngu Thiểu bình tĩnh cúi đầu, không trả lời, chỉ lặng lẽ mở khóa cửa chống trộm.
Nhưng đúng lúc đó, Tạ Bất Phi đột nhiên quay người lại, lớn tiếng quát lên: "Ồn ào vừa thôi! Mấy người không thấy phiền sao?!"
Mấy người phụ nữ giật bắn người, theo phản xạ đưa tay lên che ngực.
"Cô la cái gì mà to tiếng thế hả?"
"Hù chết người ta rồi..."
"Quả nhiên là cha nào con nấy."
Một người phụ nữ trong nhóm hừ lạnh.
Tạ Bất Phi cười nhạt, đáp trả:
"Chuyện nhà người ta liên quan gì đến các người? Thấy tôi nói lớn tiếng không vừa tai à? Không biết nói chuyện với chó thì phải quát to lên sao?"
Người phụ nữ trung niên trừng mắt tròn xoe: "Cô...!"
Trông bà ta như muốn xông tới, nhưng Ngu Thiểu nhanh tay kéo Tạ Bất Phi vào trong nhà, rồi lập tức đóng cửa lại.
Bên ngoài vẫn còn loáng thoáng nghe tiếng chửi rủa, trong khi phòng khách vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, đèn sáng choang, không có ai cả.
Gary nghe tiếng cửa mở, từ phòng ngủ phóng ra, vẫy đuôi chạy vòng quanh hai người.
Tạ Bất Phi tức đến ngực phập phồng, nghiến răng: "Em làm gì vậy? Chị còn chưa mắng đã miệng đâu."
Ngu Thiểu nhịn không được bật cười, dịu dàng nói: "Không cần đôi co với họ, chẳng ích gì đâu."
Trong tòa nhà này, phần lớn người đều mang thành kiến với mẹ con cô.
Lời đồn luôn lan nhanh hơn sự thật. Dù cô có cố gắng giải thích đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị nghi ngờ là đang ngụy biện.
"Vậy em cứ để mặc các bà ấy mắng như vậy à?" Tạ Bất Phi nhìn cô một lúc, rồi cụp mắt xuống.
Nàng đội mũ trùm, vành nón che khuất hơn nửa khuôn mặt, trông chẳng khác nào một con mèo hoang lưu lạc, vừa đáng thương vừa cô độc.
Ngu Thiểu vỗ nhẹ lên đầu nàng: "Ừ, không sao cả."
Cô đã sớm quen rồi.
Nói xong, Ngu Thiểu đứng dậy bước vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra mấy gói bánh sủi cảo đông lạnh: "Học tỷ, chị ăn sủi cảo nước được không?"
Tạ Bất Phi xoa bụng trống rỗng, giọng rầu rĩ: "Ăn."
Khi Ngu Thiểu đang đun nước luộc sủi cảo, cô cảm nhận được Tạ Bất Phi từ phía sau khẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo mình.
Thiếu nữ chôn mặt vào hõm cổ cô, lặng im hồi lâu.
Giọng nói mang đầy giọng mũi, pha lẫn nỗi buồn, hơi thở ấm áp phả vào da thịt: "Dù em nói không sao, chị vẫn thấy xót cho em."
Tim Ngu Thiểu khẽ run lên, trong lòng bỗng trào dâng một dòng cảm xúc vừa phức tạp vừa không sao gọi tên được.
Cô xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Bất Phi, cánh tay siết dần chặt hơn.
Tạ Bất Phi mặc cho cô ôm, chóp mũi khẽ cọ lên má cô, nhắm mắt lại, hai tay siết chặt lấy vạt áo sau lưng Ngu Thiểu.
Trong bếp vang lên tiếng nước sôi lục bục, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Các nàng cứ thế lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì thêm, như hai con vật nhỏ đang dựa sát vào nhau, âm thầm an ủi và chữa lành vết thương cho đối phương.
"Chị vừa cãi nhau với ba."
Khi đĩa bánh sủi cảo được bưng ra đặt lên bàn, Tạ Bất Phi ngồi xuống cạnh bàn ăn, ngẩng đầu nhìn cô. Dưới ánh đèn trần hơi lạnh, trông nàng càng thêm nhợt nhạt và yếu ớt.
"Có thể nói sơ qua lý do không?"Ngu Thiểu đưa cho nàng một đôi đũa. "Nếu học tỷ không muốn nói, thì thôi cũng được."
Tạ Bất Phi nhận lấy đũa, giọng thấp đi: "Là vì mẹ chị."
Hơi nóng bốc lên từ đĩa bánh sủi cảo nóng hổi khiến mắt nàng cay xè.
"Ngày mai được nghỉ, họ định cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm."
Tạ Bất Phi cụp mắt xuống, ngón tay cầm đũa trắng bệch vì siết chặt.
"Nhưng chị không muốn đi."
Ngu Thiểu im lặng lắng nghe, không chen ngang cũng không giục giã.
"Thực ra...ngày mai là giỗ mẹ chị."
Tạ Bất Phi ngẩng mắt lên, trong giọng nói phảng phất một chút tự giễu:
"Ban đầu chị nghĩ...ít nhất ông ấy cũng sẽ nhớ ra chuyện này. Nhưng không ngờ, cuối cùng người duy nhất còn nhớ, chỉ có mình chị."
"Ông ấy đến cuối cùng vẫn không nhớ được."
Đôi mắt nàng ánh lên, như thể chứa đầy những vụn sáng nhỏ bé, nhưng chỉ một giây sau, những ánh sáng ấy vỡ tan thành từng mảnh. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống gương mặt nàng.
Ngu Thiểu chưa từng thấy Tạ Bất Phi khóc.
Rõ ràng nàng luôn là người xinh đẹp, tự tin, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ như thể trên đời không có chuyện gì khiến nàng bận lòng.
Ngu Thiểu luôn thích dáng vẻ Tạ Bất Phi mỉm cười, giống như một đóa hoa tự do nở rộ dưới ánh nắng.
Chứ không phải như lúc này, cánh hoa cuộn mình lại, lặng lẽ héo tàn, im lìm đến đau lòng.
Ngu Thiểu vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Chất lỏng ấm áp thấm vào đầu ngón tay, cứ như dù có lau bao nhiêu lần cũng không hết, khiến cả trái tim Ngu Thiểu cũng mềm nhũn theo.
"Đừng khóc..."
Tạ Bất Phi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cô, khẽ hỏi:
"Thiếu Thiểu, có thể ôm chị một cái không?"
Nàng giống như một người lạc bước giữa hoang vu tuyết trắng, bỗng bắt gặp ngọn lửa hồng rực rỡ cháy lên trong căn phòng nhỏ, khát khao mãnh liệt chỉ vì một chút ấm áp dịu dàng ấy.
Ngu Thiểu đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, một lần nữa dang tay ôm nàng thật chặt.
Tạ Bất Phi vùi đầu vào bụng cô, hai tay siết lấy, trong cổ họng nghẹn ngào đến mức như muốn vỡ tan.
Ngu Thiểu nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, an ủi vụng về:
"Học tỷ muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải cố chịu đựng đâu."
Tạ Bất Phi khịt khịt mũi, rồi bật khóc nức nở.
Nàng khóc thành từng tiếng ngắt quãng, đứt quãng và run rẩy.
Hồi còn nhỏ, mỗi lần bị thương, mẹ cũng từng ôm nàng như thế này, nhẹ nhàng đung đưa, dỗ dành cho đến khi nàng nín.
Ngu Thiểu trầm giọng dỗ dành:
"Được rồi mà, đừng khóc nữa...không sao rồi..."
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Tạ Bất Phi dần lắng xuống.
Nàng cựa mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đẫm nước, sống mũi đỏ ửng, gượng cười có chút ngượng ngùng:
"Chắc chị làm ướt hết áo em rồi."
"Không sao đâu." Ngu Thiểu cúi đầu nhìn xuống, vết ướt loang một mảng trên ngực áo, cô mỉm cười, "Mai giặt lại là được mà."
Tạ Bất Phi vén những sợi tóc rối bên tai ra sau, khịt mũi:
"Vậy...vậy chúng ta ăn cơm trước đi, kẻo sủi cảo nguội mất."
Sủi cảo ăn vào thật ra rất ngon, canh cà chua trứng cũng ngọt thanh dễ uống, Tạ Bất Phi vừa ăn vừa chậm rãi nuốt xuống.
Ngu Thiểu có vẻ hơi mệt mỏi, khẽ nói: "Xin lỗi học tỷ, lần đầu tiên đến nhà mà em chỉ có thể làm mấy món đơn giản này thôi."
"Không đâu, chị rất vui mà."
Tạ Bất Phi lập tức há miệng ăn một miếng lớn, nghiêm túc nói:
"Thiểu Thiểu nấu ngon lắm."
Nàng nheo mắt cười, đuôi mắt phủ một lớp đỏ nhạt dịu dàng: "Chị thích ăn đồ ăn do em làm. Cảm ơn Thiểu Thiểu."
Ngu Thiểu nhìn nàng, khẽ mỉm cười đáp lại.
Sau bữa cơm tối, hai người cùng nhau rửa chén dọn dẹp, rồi ngồi lên ghế sofa trong phòng khách xem tivi.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, bầu trời đêm sau khung cửa sổ mơ hồ lấp lánh vài ánh sao mờ trong tầng mây.
Chiếc sofa cũ kỹ khá nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho hai người, nên cả hai cùng ngồi sát vào nhau, vai chạm vai, tay chân cũng chẳng tránh khỏi chạm vào nhau.
Tivi cũng là loại đời cũ, màn hình nhỏ, phát ra âm thanh lạch cạch, trên đó người dẫn chương trình đang líu lo giới thiệu nội dung.
Tạ Bất Phi chưa từng ở trong căn phòng nào chật hẹp thế này, vậy mà lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Ngu Thiểu bỗng nghiêng đầu sang nhìn nàng, khẽ nói:
"Học tỷ, đêm nay ở lại đây nhé?"
Tạ Bất Phi khựng lại một chút, bỗng cảm thấy tim mình hơi đập nhanh: "Vậy...chị ngủ ở đâu?"
Nhà không có thừa phòng dành cho khách, ghế sofa trong phòng khách cũng rất nhỏ, không thích hợp để ngủ.
Ngu Thiểu nhìn nàng rồi nói:
"Chúng ta ngủ chung đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com