Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tạ Bất Phi luôn có cảm giác, lời Ngu Thiểu vừa nói giống như đang trêu chọc mình.
Nhưng đây là Ngu Thiểu, cô làm sao lại có loại ý tứ kỳ quái kia được chứ? Đầu gỗ này thỉnh thoảng mới chịu mở mang một lần, nàng còn muốn cảm tạ trời đất.

"Chỉ là nhẹ thôi sao?"Quỷ thần xui khiến, Tạ Bất Phi xích lại gần hơn một chút, giọng nhỏ như đang dỗi. "Không còn cảm giác nào khác à?"

Ngu Thiểu nhìn nàng, tay nhẹ nhàng che lên mắt Tạ Bất Phi, trả lời lệch hướng: "Không phải chị đang buồn ngủ sao, ngủ đi."

Lòng bàn tay cô khô ráo mà ấm áp, như một cơn gió mát lướt qua má.

Tạ Bất Phi nắm lấy tay cô, xoay cổ tay một chút, nhẹ mím môi.

Cái tình cảnh này...ai mà ngủ nổi chứ.

Nàng nghiêng người xích lại gần hơn nữa, nhẹ nhàng gác chân lên bàn chân Ngu Thiểu: "Thiểu Thiểu không mệt sao?"

Ngu Thiểu dừng một chút, đáp: "Chị ngủ trước đi, em đọc sách một lát."

Cô tựa vào đầu giường, từ ngăn tủ bên cạnh rút ra một quyển sách, nhẹ nhàng lật ra.

Ánh mắt cô cụp xuống, một bên gương mặt được ánh đèn bàn màu vàng ấm hắt lên, trông như được phủ một lớp vỏ quýt mỏng.
Tóc đen rủ xuống vai, phủ lên trang giấy và cổ áo ngủ, mang theo thứ ánh sáng mông lung mờ nhạt, nhìn qua vừa trầm tĩnh, lại rất dịu dàng.

Xung quanh yên tĩnh, Tạ Bất Phi trên giường trở mình qua lại, mãi vẫn không ngủ được, nhịp tim cứ "thình thịch" vang lên bên tai.

Nàng đưa tay khẽ kéo tay áo Ngu Thiểu, nhỏ giọng nói: "Em xem sách gì vậy, nãy giờ một trang cũng chưa lật."

Ngu Thiểu nghiêng đầu liếc nhìn nàng, giơ bìa sách lên cho nàng xem, thì ra là một quyển tiểu thuyết tiếng nước ngoài.

"Học tỷ, chân của chị có chút lạnh."

Tạ Bất Phi vô thức mím môi, ngữ khí mang theo chút làm nũng: "Bệnh cũ rồi, từ nhỏ đã vậy. Xin lỗi, có lạnh tới em không?"

"Không sao." Ngu Thiểu đáp, "Về sau nhớ ngâm chân nước ấm trước khi ngủ, sẽ đỡ hơn nhiều."

Tạ Bất Phi ngoan ngoãn ừ một tiếng, đầu ngón tay vòng ra sau eo Ngu Thiểu, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.

Qua lớp áo ngủ mỏng, nàng cảm nhận rõ phần eo thon gầy của đối phương, còn cả nhiệt độ ấm áp trên làn da ấy.

Ngu Thiểu bất đắc dĩ liếc nàng, gập sách lại, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay đang làm loạn của nàng: "Học tỷ, đừng nghịch nữa."

Tạ Bất Phi như phát hiện đại lục mới, ánh mắt sáng rực nhìn cô: "Em có phải sợ nhột không đó?"

Ngu Thiểu đè tay nàng lại, sau đó hơi co người: "Có một chút."

Chưa kịp dứt lời, nàng đã thấy Tạ Bất Phi nheo mắt, cười như thể có điều xấu xa, chẳng hề giấu nổi ý định trêu chọc.

"Chờ một chút."

Ngón tay linh hoạt nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế, bất ngờ luồn vào dưới lớp áo ngủ, khẽ lướt qua làn da nhạy cảm.

Ngu Thiểu né tránh không được, cả người theo bản năng co lại, cố gắng dùng chăn che phần bụng dưới, gương mặt và vành tai đều đỏ rực lên: "Học tỷ...đừng như vậy..."

Tạ Bất Phi ngồi bật dậy, nụ cười gian xảo như hồ ly thành tinh, hai mắt sáng rực nhìn dáng vẻ đỏ bừng tai của cô. Ngón tay trắng trẻo men theo eo mà lướt lên, đến một điểm nào đó, động tác khựng lại.

Nàng vừa chạm phải một mảng da thô ráp hơn hẳn, kéo dài thành hình, giống như một vết sẹo.

Tạ Bất Phi giật mình, ngẩng đầu nhìn cô: "Cái này là..."

Ngu Thiểu vẫn chôn mình trong chăn, tóc đen rũ rượi, mồ hôi thấm cả chóp mũi.
Cô im lặng một lát, rồi khàn giọng đáp: "Là... do ba em đánh."

Tạ Bất Phi trợn tròn mắt, vội vàng thu tay lại, hoảng hốt: "Thật xin lỗi..."

"Không sao." Ngu Thiểu nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trong veo mà bình tĩnh. "Em biết là chị không cố ý."

Tạ Bất Phi khẽ cắn môi, giọng thấp xuống: "Thiểu Thiểu, chị có thể hỏi một chút tại sao không?"

Ngu Thiểu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, trong nụ cười có một thứ cảm xúc rất phức tạp, xen lẫn một nét ưu thương khiến người không khỏi đau lòng. "Có thể."

Tạ Bất Phi nói: "Ba của em...tại sao lại đánh em chứ? Em tốt như vậy..."

"Ông ta đánh người không cần lý do."Ngu Thiểu đáp, giọng rất nhẹ nhưng cực kỳ rõ ràng. "Vui cũng đánh, không vui cũng đánh. Có lúc là ra ngoài thua sạch tiền, không có tiền mua thuốc hay rượu. Có lúc là ở nhà, nhìn em với mẹ không vừa mắt, chỉ cần nói sai một câu, lập tức là một trận đấm đá."

Tạ Bất Phi bất giác run rẩy, hai tay nắm chặt lại, giọng cũng khàn đi: "Đó...không phải là bạo lực gia đình sao?"

"Ừ, là vậy." Ngu Thiểu cụp mắt xuống. "Cho nên sau này ông ta bị bắt, bị xử năm năm tù, là em tự tay đưa hắn vào."

"Năm nay chính là năm thứ năm."

Tạ Bất Phi không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Hai người ôm nhau thật chặt, tay vòng qua eo nhau, mũi chân khẽ chạm, như hai mảnh vụn đời cứ thế tìm thấy nhau, dính chặt, không thể tách rời.

Ngu Thiểu im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi cất lời:

"Nhà em vốn từ một thôn nhỏ nghèo khổ mà ra. Ba mẹ cưới nhau xong lên thành phố kiếm sống. Sau này ba em thay đổi, không tìm được việc, ngày nào cũng ra ngoài đánh bạc. Ông ta cho rằng học hành là vô dụng, cứ ép em bỏ học đi làm kiếm tiền cho ông ta."

Tạ Bất Phi cứng người: "Nhưng em học giỏi như vậy..."

"Ở cái thôn nhỏ nghèo đó, tư tưởng rất lạc hậu." Ngu Thiểu cười khẽ, như thể đã từ lâu học được cách dùng nụ cười kể về bi kịch. "Mẹ em cầu xin ông ta rất lâu, ông ta mới miễn cưỡng cho em học hết cấp ba."

"Em nhớ như in hôm đó. Ông ta say khướt trở về, em với mẹ đang ngủ. Bỗng nhiên ông ta đá tung cửa, túm tóc mẹ em lôi thẳng xuống giường."

"Hôm ấy ông ta đánh còn dữ hơn mọi lần trước, giống như điên thật sự, trên người toàn mùi rượu nồng nặc. Lúc em mở cửa phòng ra thì thấy mẹ em nằm sõng soài dưới đất, toàn thân bê bết máu. Ông ta quay đầu lại, nhìn em, bảo em xuống bếp lấy dao."

"Ta đi vào phòng bếp, vụng trộm báo cảnh sát, sau đó cầm lấy con dao phay."

Tạ Bất Phi khựng lại, trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành:

"Em...đã đâm ông ta sao?"

Ngu Thiểu khẽ đáp: "Ừm."

Hai tay cô khi ấy run rẩy đến nỗi không cầm nổi chuôi dao, nhưng vẫn nghiến răng mà đâm vào lưng người đàn ông kia.

"Cảnh tượng đó...tới bây giờ em vẫn thường mơ thấy." Ngu Thiểu nhắm mắt lại, hàng mi dài run nhè nhẹ. "Mẹ em nằm dưới đất, nhìn chẳng khác gì người đã chết. Ngay khoảnh khắc ấy, em vừa sợ vừa tuyệt vọng. Rút dao ra, máu tràn khắp tay..."

Trong lòng Tạ Bất Phi như bị ai đó bóp chặt, mềm nhũn, cay xè, nghẹn lời.

"Không sao rồi, không sao nữa rồi..."Ngón tay nàng nhẹ nhàng luồn vào mái tóc Ngu Thiểu, vỗ về đầy dịu dàng, giọng thì nhỏ như gió đêm lướt qua tai người: "Thiểu Thiểu, thật ra em đã làm rất tốt rồi. So với rất nhiều người, em can đảm hơn nhiều lắm."

Ngu Thiểu lặng lẽ vùi mặt vào cổ nàng, mùi hương quen thuộc bao phủ lấy nhau. Rất lâu sau, cô khẽ nói, giọng khàn khàn:

"Học tỷ...chuyện này em chưa từng kể cho ai."

Lần đầu tiên, cô đem chính mình xé toạc từ trong ra ngoài, để những phần đen tối, những bi thương lẫn sợ hãi không tên phơi bày rõ ràng trước mắt Tạ Bất Phi, không chút che giấu, không tô vẽ, không tránh né.

Tạ Bất Phi cúi đầu, khẽ đưa tay vén đi những sợi tóc rối loạn trên trán cô rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống đó.

"Vậy để chị thay Thiểu Thiểu giữ kín bí mật này," Nàng khẽ nói, "Cảm ơn em đã chịu tin tưởng chị."

"Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Em sẽ càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Và ba em... cũng không thể tổn thương em thêm một lần nào nữa."

Ngu Thiểu chớp chớp mắt, cay xè trong lòng dần dần tan đi. Cô mỉm cười, gật đầu thật mạnh:

"Ừm. Sẽ tốt thôi."

Tạ Bất Phi cũng mỉm cười theo, trong ánh sáng vàng dịu chiếu xuống từ đèn ngủ, mắt nàng lấp lánh như sao, môi cong lên một đường nhẹ nhàng, dịu dàng đến nao lòng.

"Muộn rồi, ngủ đi thôi."

Ngu Thiểu vô thức cọ cọ vào hõm cổ Tạ Bất Phi, giọng khẽ như gió thoảng:

"Ngủ ngon."

Cô nghĩ, học tỷ thật sự rất dịu dàng.

Có lẽ vì cuối cùng đã đem tất cả những chuyện cũ từng giấu kín phơi bày dưới ánh sáng, nên lúc này, toàn thân cô như được giải thoát. Mang theo cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, hình như có ai đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, giọng nói dịu dàng như tiếng ru:

"Ngủ ngoan. Mong em đêm nay không còn gặp ác mộng."

Đêm ấy, Ngu Thiểu ngủ một giấc thật yên bình, không mộng mị, không giật mình tỉnh giấc.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm cửa, rải đều khắp căn phòng. Tám giờ sáng, đồng hồ sinh học của Ngu Thiểu phát huy tác dụng, cô tự nhiên tỉnh lại.

Chậm rãi mở mắt, người bên cạnh vẫn đang cuộn tròn trong ngực cô, mái tóc rối cọ vào cổ, ngủ rất say. Tay chân hai người quấn lấy nhau, thân nhiệt truyền qua khiến cả người nóng ran.

Giữa buổi sáng mùa thu, trong chăn ấm áp và dễ chịu, Ngu Thiểu bỗng cảm thấy một loại bình yên và thoải mái khó diễn tả.

Cô khẽ vén chăn, định ra ngoài đi vệ sinh. Động tác nhẹ nhàng ấy khiến Tạ Bất Phi trở mình tỉnh giấc, nheo mắt nhìn cô, giọng ngái ngủ:

"Em muốn rời giường à?"

"Không, em chỉ đi vệ sinh..." Ngu Thiểu đáp, "Chị ngủ thêm một chút nữa đi."

"Ừm..." Tạ Bất Phi lầm bầm, nhắm mắt lại, "Vậy em đi nhanh rồi về."

"Được."

Ngu Thiểu rời khỏi phòng ngủ. Phòng khách yên tĩnh, mẹ cô đã không còn ở nhà.

Trên bàn ăn đặt hai ly sữa đậu nành và một túi bánh bao, bên dưới đè một tờ giấy. Ngu Thiểu bước đến gần nhìn, là nét chữ của mẹ cô:

"Thiểu Thiểu, mẹ đi làm. Hai đứa dậy nhớ ăn sáng trên bàn nhé."

Cô đặt tờ giấy trở lại bàn, đi vệ sinh xong quay về phòng. Vừa mới nằm xuống, người bên cạnh lập tức dịch lại gần, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, chân cũng vắt lên người cô.

"Làm sao đi lâu như vậy chứ?"

Ngu Thiểu liếc nhìn điện thoại, khẽ bật cười: "Không lâu đâu, mới có năm phút."

Tạ Bất Phi vẫn còn ngái ngủ, mở mắt nhìn cô, giọng mơ màng nhưng phản bác vô cùng chắc chắn: "Năm phút, cũng khoảng chừng ba trăm giây."

"Được rồi được rồi." Ngu Thiểu cười, "Là em sai."

Tạ Bất Phi dường như chưa tỉnh hẳn, chậm nửa nhịp lắc đầu, chăm chú lẩm bẩm:

"Em không sai, không được nói bản thân như vậy."

Nàng lại rúc đầu vào vai Ngu Thiểu, giọng nhỏ nhẹ: "Lần sau nhớ quay về sớm một chút là được rồi."

Ngu Thiểu dịu dàng đáp: "Ừ, lần sau nhất định."

Chưa đầy một phút sau, tiếng thở của Tạ Bất Phi dần đều, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Ngu Thiểu lặng lẽ nhìn khuôn mặt nàng, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên kỳ lạ. Cô kéo lại chăn, khẽ nhắm mắt, cũng ngủ tiếp.

Một giấc ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, Ngu Thiểu chậm rãi mở mắt, cảm thấy đã rất lâu rồi cô mới có thể ngủ ngon đến vậy.

Người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, cuộn tròn trong lòng ngực cô như một quả bóng nhỏ. Ngu Thiểu nhẹ nhàng đẩy tay Tạ Bất Phi, khẽ gọi: "Học tỷ, dậy thôi."

Vài giây sau, Tạ Bất Phi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ màng dừng trên gương mặt cô một lúc lâu rồi mới hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Gần mười một giờ rồi." Ngu Thiểu đáp. "Dậy ăn sáng thôi."

Tạ Bất Phi lười nhác đi phía sau, như một chiếc đuôi nhỏ dính sát theo cô. Hai người lề mề bước vào phòng tắm.

Ngu Thiểu đã chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng và khăn mặt cho nàng, còn mình thì cúi đầu rửa mặt.

Tạ Bất Phi nhìn bóng Ngu Thiểu trong gương, đột nhiên lên tiếng: "Thiểu Thiểu, buổi sáng tốt lành."

"Đã gần trưa rồi." Ngu Thiểu ngẩng đầu, giọt nước trên mặt theo cằm nhỏ giọt xuống.

Tạ Bất Phi không trả lời, chỉ cười híp mắt, khoé môi cong cong, nhìn qua tâm trạng rất tốt.

Từ lâu nàng đã muốn được cùng Ngu Thiểu thức dậy, rồi nói với cô câu "buổi sáng tốt lành". Cảm giác giống như một nghi thức nhỏ, rất đặc biệt.

Hai người ăn sáng xong thì ngồi trong phòng khách xem TV một lúc. Đến giữa trưa, Cố Thúy Lan vừa vặn trở về, tay xách theo mấy túi đồ ăn còn bốc khói.

Ngu Thiểu đứng dậy, đỡ lấy một phần túi đồ từ tay mẹ, mang vào bếp. Tạ Bất Phi cũng vội vã đi theo, tranh thủ cầm thêm mấy túi nữa.

"Cám ơn các con nhé." Cố Thúy Lan cười dịu dàng. "Bữa trưa để mẹ với Thiểu Thiểu lo, Tiểu Phi là khách, con ra phòng khách ngồi nghỉ một lát đi."

Tạ Bất Phi gật đầu, ngoan ngoãn lui ra, để lại Ngu Thiểu trong bếp. Cô xắn tay áo lên, động tác thuần thục bắt đầu rửa rau.

Trong lúc đang rửa, Ngu Thiểu ngẩng đầu, thấy Cố Thúy Lan đang dùng ánh mắt mang theo vài phần ý vị sâu xa nhìn mình.

Ngu Thiểu ngơ ngác: "Mẹ?"

"Thiểu Thiểu, con nói thật cho mẹ biết..."Cố Thúy Lan ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp, "Tiểu Phi rốt cuộc là bạn con, hay là...bạn gái?"

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói:
Học tỷ: Nếu như được chọn, chị hi vọng là cái sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com