Chương 35
Tạ Bất Phi lập tức lo lắng nhìn cô: "Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
"Tim..." Ngu Thiểu cúi đầu, một tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang rung lên lạ thường. "Đập rất nhanh, kỳ quái lắm."
"Có phải em mệt quá rồi không?" Tạ Bất Phi tưởng cô thấy không khỏe liền vội nắm chặt tay Ngu Thiểu, kéo cô quay lại bờ. "Vậy ngồi nghỉ một chút nhé."
Ngu Thiểu ngoan ngoãn để mặc nàng dắt đi, ngồi xuống thềm đá bên bãi cát.
Cô cụp mắt xuống, trông vừa mệt mỏi lại vừa hoang mang: "Em cũng không rõ nữa..."
Tạ Bất Phi lo lắng hỏi: "Ngoài tim ra, còn chỗ nào thấy khó chịu không?"
Ngu Thiểu lắc đầu.
"Chắc là do dạo này em thức khuya nhiều quá nên tim mới đập loạn vậy thôi." Tạ Bất Phi vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của cô. "Ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mệt mỏi quá."
Ngu Thiểu khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng cô cảm thấy ngay khoảnh khắc vừa rồi, tim mình lại đập nhanh thêm nữa. Ngoài điều đó ra, không có triệu chứng nào khác.
Rốt cuộc là vì sao vậy?
Hai người ngồi cạnh nhau trên bãi cát một lúc lâu, lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn dần trải khắp mặt biển. Màu vỏ quýt rực rỡ quét qua mặt nước, ánh lên từng mảng sáng lấp lánh, vừa lộng lẫy vừa dịu dàng.
Tạ Bất Phi chống cằm bằng cả hai tay, chăm chú nhìn ra khoảng biển rực đỏ: "Đẹp thật đấy."
Ngu Thiểu nghiêng đầu nhìn nàng. Thiếu nữ hơi hé môi, hàng mi mảnh khẽ rung động, đôi mắt đen sâu thẳm cũng bị ánh chiều tà nhuộm thành một màu cam nhạt mông lung. Trông nàng lúc ấy tựa như một tấm ảnh cũ, nhuốm màu thời gian, lặng lẽ và dịu dàng.
Ngu Thiểu không kìm được khẽ đáp lời: "Ừm, rất đẹp."
"Bỗng nhiên chị hiểu vì sao mẹ chị lại chọn yên nghỉ ở nơi này."Tạ Bất Phi nhẹ xoay lưng lại, đứng dậy, ngẩng đầu đón gió. "Trong thế gian đầy phiền muộn, bị gió biển thổi qua một lúc, dường như chẳng còn là chuyện to tát nữa."
Nàng chợt thì thầm thật khẽ: "Mẹ à, con nhớ mẹ lắm. Ở bên đó, mẹ có khỏe không?"
Ngu Thiểu lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng, không nói gì. Cô biết lúc này không nên lên tiếng, chỉ cần ở cạnh bên là đủ, để Tạ Bất Phi có một khoảnh khắc yên bình cho riêng mình.
Một lúc sau, từng đám mây kéo về, bầu trời sậm dần thành màu mực, ánh chiều rực rỡ cũng theo đó phai nhạt.
Tạ Bất Phi quay lại nhìn cô, khẽ cười: "Mình về nhà đi."
Ngu Thiểu gật đầu: "Được."
Trên đường trở về, hai người bỗng thấy ven bờ biển có một quầy đồ nướng mới mở, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm đậm đà tỏa ra, quyến rũ đến mức khó lòng bỏ qua.
Từng xiên rau củ và thịt tươi được xếp gọn gàng trên vỉ nướng, đặt trên than hồng cháy rào rào, mỡ nóng chảy xèo xèo, bốc khói nghi ngút. Bên trên được quét lớp nước tương sánh vàng và rắc thêm chút ớt bột đỏ au, vừa thơm vừa cay, nóng hổi chuyển từ tay người bán đến từng bàn ăn bên bờ biển.
Tạ Bất Phi vừa đi ngang vừa khẽ nuốt nước bọt, bước chân cũng bất giác dừng lại.
Ngu Thiểu thấy vậy, hỏi nhỏ: "Học tỷ muốn ăn không?"
Tạ Bất Phi có chút ngại ngùng, mím môi nở nụ cười: "Muốn. Lâu lắm rồi không ăn."
"Vậy tối nay ăn cái này nhé," Ngu Thiểu nói, "Em nhắn mẹ một tiếng, cũng nhờ mang một phần về cho mẹ."
Hai người gọi hai túi đầy ắp đồ nướng, vừa đi vừa ăn, tay cầm xiên thịt nghi ngút khói, thi thoảng lại đổi cho nhau một miếng.
Bờ biển cách con hẻm nhỏ không xa, đi bộ thong thả tầm hai mươi phút là đến. Xa xa đã thấy cổng hẹp phía đầu ngõ, ánh đèn đường vàng nhạt mờ mờ chiếu xuống, soi lên từng phiến đá phủ đầy rêu xanh lấp lánh.
Tạ Bất Phi vừa cúi đầu gặm thịt dê nướng vừa nói nhỏ: "Trước kia ba chị không cho ăn mấy thứ này."
"Ông ấy nói đồ ăn vặt đầu đường không sạch sẽ, lại rẻ tiền, không xứng với thân phận Tạ gia."
Nói đến đây, nàng nhếch môi cười một cái: "Sau đó vì tức ông ấy, chị ăn liền một tuần đồ nướng, vô cùng thoả mãn."
Ngu Thiểu nói: "Ba chị nói cũng không hoàn toàn sai, nhưng bác ấy không nên ép buộc chị. Ăn cái gì là quyền tự do của mỗi người."
Tạ Bất Phi nhún vai: "Ông ấy vốn là như vậy, tự cho mình là đúng, cái gì cũng phải tốt nhất, đắt nhất, hoàn hảo nhất. Mọi thứ không hợp với giá trị của ông ấy, đều bị loại bỏ."
Ngu Thiểu khẽ nhíu mày: "Vậy là sai rồi."
Tạ Bất Phi bắt đầu giơ từng ngón tay lên, vừa cười vừa trêu: "Ông ấy còn bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Đồ đạc trong nhà nhất định phải xếp theo trật tự cố định, không được lệch một ly."
Ngu Thiểu lắc đầu: "Cái này cũng không đúng. Dù có ám ảnh cưỡng chế thì cũng không được bắt người khác phải theo."
Tạ Bất Phi ngập ngừng một lúc, thần sắc có chút phức tạp: "Còn nữa...ba chị không thích omega cho lắm."
Nàng cúi mắt xuống, giọng hơi trầm: "Ông ấy cho rằng omega là những người không trọn vẹn, giống như đang sống nhờ ánh sáng của người khác. Nói trắng ra, trong mắt ông ấy, người thừa kế lý tưởng nhất phải là alpha, chỉ có alpha mới hoàn mỹ."
"Bởi vì ông ấy cho rằng alpha sinh ra đã tôn quý, lý trí, dũng cảm. Không giống như mấy người yếu đuối, thiếu quyết đoán như omega."
Ngu Thiểu lắc đầu, thần sắc nghiêm túc: "Em nghĩ đó là định kiến giới tính cứng nhắc, là một loại thành kiến không nên tồn tại. Omega, alpha hay beta cũng giống nhau, đều có người ưu tú, cũng có người bình thường. Điều đó không liên quan gì đến giới tính cả."
Tạ Bất Phi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, chững chạc và ngay thẳng, khóe môi bất giác cong lên: "Em nói đúng."
"Chờ về nhà, chị sẽ nói thẳng với ông ấy như vậy."
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ánh sao nhấp nháy dịu dàng soi rọi, bỗng nhiên cất giọng: "Thiểu Thiểu, em có từng...cực kỳ ghét một người nào đó chưa?"
"Ba em."Ngu Thiểu đáp ngay.
Cả đời này, cô đều khó lòng tha thứ cho người đàn ông đó.
"Chị cũng rất ghét ba chị" Tạ Bất Phi nhẹ giọng nói, "Nhưng đôi lúc lại cảm thấy ông ấy cũng không hoàn toàn đối xử tệ với chị."
Nàng thuận miệng hỏi tiếp: "Vậy ngoài ra em không ghét ai khác sao?"
"Không có."Ngu Thiểu nghĩ nghĩ, rồi nói thêm: "Nhưng...em không thích bị người khác lừa gạt."
Cô vừa nói vừa đi về phía trước, nhưng đi được vài bước mới phát hiện Tạ Bất Phi vẫn đứng yên phía sau, không theo kịp.
Nàng đứng đó lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu lắng không rõ cảm xúc.
Ngu Thiểu mơ hồ: "Học tỷ, sao vậy?"
Tạ Bất Phi mím môi, trong đôi mắt đen nhánh như phủ một tầng cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Khuôn mặt nàng dưới ánh đèn đường trông trắng bệch: "Không có gì."
Nhưng rồi nàng lại bất ngờ lên tiếng, ngữ khí có phần vội vã, dồn dập hỏi: "Không...bất kể là dạng lời nói hoang đường nào, bất kể là ai nói, em đều sẽ ghét sao?"
Ngu Thiểu khẽ sững người, rồi thành thật đáp: "Tùy từng tình huống cụ thể mà phân tích. Nếu là lời nói dối xuất phát từ thiện ý, em sẽ không để tâm. Còn nếu là vì tư lợi cá nhân, hay do suy nghĩ độc ác mà cố tình che giấu người xung quanh, thì em sẽ rất phản cảm. Nếu người đó là bạn bè bên cạnh em, em càng khó lòng chấp nhận."
Vì tư lợi cá nhân...
Thịt trong miệng không biết có phải vì bị gió thổi lạnh hay không, mà dường như trở nên chát đắng. Tạ Bất Phi chầm chậm nhai nuốt, nơi khóe miệng kéo xuống một chút như đang chịu đựng.
Nàng lặng lẽ nhìn Ngu Thiểu, miễn cưỡng nở một nụ cười, lắc đầu: "Không có gì đâu."
Rồi tiếp tục đi về phía trước. Trời tối, con ngõ nhỏ lồi lõm không bằng phẳng. Bóng lưng Tạ Bất Phi loạng choạng tiến về phía trước, vài lần suýt nữa thì trượt ngã.
Ngay cả Ngu Thiểu cũng nhìn ra được Tạ Bất Phi không yên lòng, cô lập tức nắm lấy cánh tay đối phương, lo lắng hỏi: "Học tỷ, ngươi thật sự không sao chứ?"
"Không có việc gì..."Đầu ngón tay Tạ Bất Phi khẽ run, cuối cùng mới đứng vững được, nhẹ giọng đáp: "Chúng ta mau trở về đi thôi, dì chắc đang lo lắng."
Nàng khẽ rút tay khỏi tay Ngu Thiểu, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhạt như thường ngày, bình tĩnh mà thản nhiên. "Đi thôi, Thiểu Thiểu."
Ngu Thiểu nhìn bóng lưng nàng, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nàng đêm nay có vẻ gì đó rất khác so với mọi khi. Giữa lồng ngực, nơi đáy tim chìm xuống tận cùng, truyền ra một thứ chua xót âm ỉ như kim châm.
Khi về đến nhà, Cố Thúy Lan đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà quay đầu lại, giọng nói dịu dàng vang lên: "Về rồi à? Hôm nay đi chơi vui không?"
"Thiểu Thiểu dẫn con đi dạo một vòng ở bờ biển."Tạ Bất Phi đặt túi đồ nướng xuống bàn trà trước mặt bà, nói: "Dì, cái này là con mang về cho dì."
Cố Thúy Lan mỉm cười gật đầu: "Ôi, cảm ơn Tiểu Phi nhé."
Ngu Thiểu tiếp lời: "Mẹ, còn nóng đấy, tranh thủ ăn nhanh kẻo nguội."
"Dì ăn trước đi, con ăn no rồi, con...vào tắm trước nhé."Tạ Bất Phi mỉm cười, cầm lấy áo ngủ, bước nhanh vào phòng tắm.
Cố Thúy Lan cầm một xiên cánh gà nướng lên, vừa nhìn theo bóng lưng Tạ Bất Phi vừa khẽ lẩm bẩm: "Hôm nay Tiểu Phi làm sao vậy nhỉ? Nhìn tâm trạng không được tốt lắm."
Ngu Thiểu cụp mắt xuống, buồn bã nói nhỏ: "Con cũng không rõ nữa."
"Không phải là hai đứa cãi nhau đấy chứ?"
Cố Thúy Lan nhìn cô, hơi lo lắng nhíu mày,
"Con từ nhỏ đã chậm mồm chậm miệng, tính tình lại có phần trầm lặng, đừng để làm người ta khó chịu đấy."
Ngu Thiểu không nói gì, chỉ mím môi im lặng. Cô ngồi đó nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, trong lòng mơ hồ nảy sinh một nỗi bất an.
Chẳng lẽ vừa rồi mình lỡ lời? Là mình khiến học tỷ không vui sao?
Là vì những điều mình nói về ba của nàng?
Hay là... chuyện gì khác?
Vốn đã thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp, lại thêm tuổi dậy thì đến muộn, khiến cô với những cảm xúc mơ hồ này luôn như lần đầu tiếp xúc.
Mỗi lần bày tỏ quan điểm thật lòng của bản thân, lại thường bị người khác chế giễu là quá nghiêm túc, những lúc như vậy, cô chỉ biết âm thầm chịu đựng, rất đau lòng.
Cố Thúy Lan nhận ra cô đang khó xử, liền dịu giọng khuyên nhủ: "Con chờ lát nữa thử nói chuyện với con bé xem. Nếu thật sự có chỗ nào hiểu lầm thì tranh thủ làm rõ, nói một tiếng xin lỗi. Giữa bạn bè, đừng để giận dỗi qua đêm."
Ngu Thiểu nhìn sàn nhà, khẽ gật đầu, nặng nề "vâng" một tiếng.
Mười phút sau, Tạ Bất Phi tắm rửa xong, bước vào phòng ngủ. Nàng ngồi bên giường, cúi đầu cắm sạc điện thoại.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ, cánh cửa khẽ mở, Ngu Thiểu bước vào.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến mức hơi ngột ngạt.
Tạ Bất Phi cảm thấy bên mép giường hơi lún xuống, nghiêng đầu nhìn sang, thấy Ngu Thiểu đang ngồi đó, đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng dõi theo nàng.
"Thiểu Thiểu?"Tạ Bất Phi ngập ngừng một chút, cố gắng giữ giọng tự nhiên như thường ngày, giả vờ như không có chuyện gì "Sao em không nói gì vậy?"
Ngu Thiểu nhìn nàng, hàng mi dài khẽ run, ngồi trong ánh đèn bàn dịu nhẹ, đôi mắt đen ánh lên một chút ánh sáng mờ mờ, cả người toát lên vẻ uể oải. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một chú chó lớn buồn bã và vô vọng.
"Học tỷ, là vì em làm sai chuyện gì sao?"
Tạ Bất Phi khẽ sững người: "Ừm?"
"Là vì em nói sai gì đó...nên chị mới không vui phải không?"
Ngu Thiểu cúi đầu, ngón tay khẽ xoắn lấy tay áo, nhẹ giọng hỏi: "Hay là vì chuyện khác?"
Tạ Bất Phi dần hoàn hồn, trong lòng vừa chua xót vừa bất lực, khẽ nói: "Không phải. Không liên quan đến Thiểu Thiểu."
Là lỗi của nàng, rõ ràng đều là do nàng cả.
Ngu Thiểu ngẩng đầu, lại nghiêm túc hỏi:
"Vậy... học tỷ rốt cuộc vì sao không vui?"
Ánh mắt của thiếu nữ trước mặt quá đỗi trong trẻo và chân thành khiến Tạ Bất Phi không dám đối diện, đành vội vàng né đi tầm nhìn, đem những suy nghĩ không thể nói ra chôn sâu tận đáy lòng.
"...Thật xin lỗi... hiện tại chị chưa thể nói với em."
Nàng chợt thấy mình thật giống một kẻ hèn nhát, sợ hãi phải nói ra. Nếu nói với Ngu Thiểu rằng thật ra mình là một omega, rằng mình đã luôn giấu diếm vì tư lợi thì có lẽ sẽ bị cô chán ghét hoàn toàn. Nếu như tiếp tục che giấu, ít nhất vẫn có thể làm bạn.
"...Được rồi." Ngu Thiểu im lặng một lúc rồi buồn bã nói, "Vậy học tỷ thấy lúc nào muốn nói thì hãy nói cho em biết."
Tạ Bất Phi khẽ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng: "Ừm... cảm ơn Thiểu Thiểu."
Hai người cùng nằm trên giường. Tạ Bất Phi không giống mọi khi lăn vào lòng Ngu Thiểu, mà quay lưng về phía cô, lộ ra tấm lưng mảnh mai và phần gáy trắng ngần.
Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm dịu dàng, ánh trăng như nước tràn qua lớp rèm, rắc xuống nền nhà một tầng sáng bạc.
Ngu Thiểu mất ngủ.
Cô rất hiếm khi mất ngủ, vậy mà đêm nay thế nào cũng không thể chợp mắt.
Cảm xúc đè nén trong lòng khiến cô nặng nề thở dài, lại sợ đánh thức người bên cạnh, đành quay lưng về phía nàng, mở mắt ngẩn người nhìn lên trần nhà.
Không biết đã qua bao lâu, sau lưng bỗng truyền đến tiếng vải vóc cọ xát, giọng nói dịu dàng của nàng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng:
"Thiểu Thiểu...em vẫn còn thức sao?"
Ngu Thiểu khẽ giật mình, giọng khàn khàn đáp: "Ừm."
Tạ Bất Phi nói: "Vậy...em nhích lại gần một chút, được không?"
Ngu Thiểu xoay người, hai người đối diện ánh mắt.
Nàng nghiêng mình nằm trên gối, tóc xanh rũ xuống cổ trắng ngần, đôi mắt xinh đẹp chẳng hiểu sao lại hơi ướt.
Ngu Thiểu khẽ hỏi: "Học tỷ, làm sao vậy?"
Tạ Bất Phi khẽ mỉm cười với cô, khóe môi cong lên, nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy man mác buồn.
"Chị có một nguyện vọng," Nàng nói, "Thiểu Thiểu có thể giúp chị thực hiện không?"
Mùi hương thanh đạm của lan nhẹ nhàng lan ra như sương sớm, vây lấy Ngu Thiểu, khiến cô như lạc vào trong một màn sương mơ hồ. Một cảm giác choáng váng và mê man chậm rãi dâng lên trong đầu, tim đập càng lúc càng nhanh.
"Đương nhiên là được." Cô vô thức đáp.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nàng khẽ cắn môi, ánh mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng như giọt lệ, tựa hồ yêu tinh dưới đáy biển đang nằm trên bãi đá ngầm, mê hoặc lòng người.
"Thiểu Thiểu, em có thể hôn chị một cái không?"
Nàng như làm nũng, khẽ cười, thì thầm: "Chị không ngủ được, cho chị một cái hôn chúc ngủ ngon đi."
Ngu Thiểu sững sờ nhìn nàng, trong chốc lát không có bất kỳ phản ứng nào. Một hồi lâu, Tạ Bất Phi nhẹ nhàng cụp mắt xuống, trên môi mang theo chút tự giễu và thấu hiểu.
"Không sao đâu," Nàng nói, "Nếu như không được thì thôi vậy..."
Chưa kịp nói hết lời, Ngu Thiểu đột nhiên xoay người ngồi dậy, một tay nâng lấy gương mặt nàng, nghiêng đầu hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com