Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Gương mặt trước mắt dần dần phóng đại trong tầm nhìn, Tạ Bất Phi vô thức nín thở.

Nàng thật sự đã nhận được một nụ hôn.

Bờ môi của Ngu Thiểu nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chạm lên môi nàng, thậm chí còn khẽ dừng lại trong chốc lát.

Môi kề môi, nơi tiếp xúc mềm mại, ướt át, tựa như hôn lên một cánh hoa hồng ẩm ướt, lại mang theo một độ ấm khó lờ đi, như thể một ngòi dẫn bị châm lửa, bỗng nhiên bùng cháy mãnh liệt.

Dưới ánh trăng, mắt nàng long lanh, thân thể trắng trẻo tinh tế khẽ run lên, từ gò má tới vành tai đều nhuộm một tầng hồng nhạt.

Hương cỏ cây tràn ngập trong không khí, hòa lẫn cùng mùi lan ngọt ngào lặng lẽ bao phủ, hai loại tin tức tố trời sinh như giao hòa vào nhau, khiến cả hai đồng thời cảm nhận được một loại mê muội không thể khống chế.

Tựa như thực tại cũng trở nên mơ hồ.

Không có hôn sâu, không có môi lưỡi dây dưa, chỉ là một cái chạm khẽ đơn giản nhất cũng đủ khiến tim đập dồn dập.

Tạ Bất Phi nhìn thấy Ngu Thiểu đã khép mắt lại, hàng mi cong dài khẽ rung, được ánh trăng nhuộm thành sắc bạc lấp lánh.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật hèn hạ.

Rõ ràng...rõ ràng không nên đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng quá mức tham lam, rõ ràng biết mình không nên, nhưng lại cứ để bản thân buông thả trong từng lần Ngu Thiểu chủ động tiếp cận.

Một lát sau, Ngu Thiểu mở mắt, lặng lẽ rời khỏi thân thể nàng, chậm rãi ngồi dậy, lui về ngồi ở mép giường bên kia.

Trong sự yên tĩnh đang bao trùm, cô nhìn thẳng phía trước, khàn giọng nói: "Thật xin lỗi."

Tạ Bất Phi khẽ mím môi. Môi nàng ướt át, ánh sáng hắt lên càng khiến đỏ tươi thêm rõ. Nàng rũ mắt xuống, ngón tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo.

"Không cần xin lỗi, không phải lỗi của em. Cảm ơn Thiểu Thiểu đã an ủi chị."

Nàng gắng nở một nụ cười nhợt nhạt, giọng nói dịu dàng: "Ngủ ngon."

Ngu Thiểu trong khoảnh khắc không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể im lặng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim vẫn còn dồn dập.

Khi nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của nàng, một loại xúc động khó hiểu dâng trào trong lòng cô. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn thấy Tạ Bất Phi vui lên một chút. Bất kể đối phương đưa ra yêu cầu gì, cô đều sẽ đồng ý.

Thấy Tạ Bất Phi chậm rãi xoay người, lại một lần nữa quay lưng về phía mình, Ngu Thiểu mím môi, nghiêng người nằm xuống, im lặng nhìn trần nhà.

Cánh môi dường như vẫn còn phảng phất lại mùi thơm nhàn nhạt, đầu ngón tay vô thức chạm lên, cảm giác bỏng rát lan ra khiến cô giật mình.

Ngu Thiểu hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi cảm nhận được chút ngượng ngùng từ đáy lòng dâng lên, đôi tai nóng bừng, đỏ rực đến tận mang tai.

Cô cảm thấy bản thân như vừa làm một việc không nên làm.

Thì ra "hôn chúc ngủ ngon" thật sự là như vậy sao? Giống như giữa những người tình, lưu luyến mà triền miên. Nhưng rõ ràng các nàng chỉ là bằng hữu, thế mà đêm nay lại như thể mập mờ vượt giới hạn.

Ngu Thiểu ngơ ngác nhìn trần nhà, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ô tô lướt qua mơ hồ. Ánh đèn xe chiếu lên tường trắng, từng vệt sáng và bóng xen kẽ, xa gần đan nhau.

Nghĩ đến chuyện đêm nay, cô gần như thức trắng cả đêm.

Mãi đến khi ánh sáng bạc le lói phía chân trời, cô mới chậm rãi lật người, cuối cùng mơ màng buồn ngủ kéo đến.

Trong cơn mộng mị mơ hồ, dường như có ai đó đang ngồi ở bên giường, lặng lẽ chăm chú nhìn cô. Ngón tay dịu dàng vuốt ve những lọn tóc rơi trên má, nhẹ nhàng đến mức gần như không thật.

Sau đó là tiếng bước chân rời đi chậm rãi, rồi nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Trưa hôm sau, ánh nắng chói lọi tràn ngập phòng ngủ. Ngu Thiểu từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường.

Tối hôm qua nhịn đến tận gần hừng đông mới ngủ, giờ đây Ngu Thiểu vẫn còn mơ màng, nheo mắt ngồi ngẩn ra một lúc, đầu óc hỗn loạn như có một đám ong đang vo ve.

Dần dần suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, cô xoay người, lại phát hiện ra người lẽ ra nên nằm bên cạnh đã không còn ở đó.

"Học tỷ?"Cô gọi một tiếng, giọng mang theo vài phần chưa tỉnh hẳn.

Ngu Thiểu cầm lấy kính từ trên tủ đầu giường, đeo lên rồi lê dép đi ra khỏi phòng ngủ.

Cố Thúy Lan đang ngồi ở phòng khách gặm hạt dưa, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại: "Dậy rồi à?"

Ngu Thiểu "ừm" một tiếng, mở cửa phòng tắm ra nhìn vào, trống rỗng, không có ai.
Cô lại đi ra ban công đảo một vòng, cũng không thấy bóng người.

Nét mặt cô dần dần trở nên mờ mịt, như con ruồi mất phương hướng, đi vòng vòng trong nhà, hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia.

"Con đang tìm Tiểu Phi?" Cố Thúy Lan vừa nói, vừa tiện tay gặm mở thêm một hạt dưa, ánh mắt nhìn cô có chút quan sát.

Ngu Thiểu khựng bước, ngơ ngác lặp lại: "Đi rồi?"

Cố Thúy Lan gật đầu: "Sáng nay dậy sớm, nói là không muốn làm phiền nữa nên chuyển sang nhà bạn ở."

Bà ngừng một chút, lại than nhẹ: "Mẹ cũng khuyên rồi, mà không giữ nổi. Các con hôm qua lại xảy ra chuyện gì vậy? Không giải quyết ổn thỏa à?"

"Không có..."

Ngu Thiểu khẽ đáp, nhưng vừa nói xong liền khựng lại, trong đầu chợt hiện lên cảnh tối hôm qua, nụ hôn đó, cái chạm nhẹ khiến người đỏ mặt tim đập, rồi sau đó là ánh mắt của Tạ Bất Phi, làn môi ẩm ướt, và sự rời đi lặng lẽ.

Cô bước nhanh về phòng ngủ, đẩy cửa vào.

Quả nhiên, đồ đạc thuộc về Tạ Bất Phi đã biến mất hoàn toàn. Trên ban công, mấy bộ quần áo từng hong khô ở đó cũng không còn nữa.

Cả căn phòng chỉ còn lại hương thơm thoảng nhẹ của hoa linh lan, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc ấy vẫn đang chảy xuôi trong không khí, giống như dư âm cuối cùng của nàng từng ở đây. Nhưng mùi hương đó rồi cũng sẽ phai nhạt, cũng như người ấy, lặng lẽ rời đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Tạ Bất Phi rời đi chỉ mang theo đúng như lúc đến: một bộ quần áo, một chiếc điện thoại di động, và một nụ cười không ai hiểu rõ.

Kỳ nghỉ dài mười một ngày trôi qua thật nhanh. Các sinh viên đại học mang theo tiếc nuối trở về ký túc xá, không khí trở nên náo nhiệt trở lại.

"Vân Vân! Thiểu Thiểu! Lâu quá không gặp!"

Diêu Như Đông xuất hiện ngay cửa, hai tay xách theo mấy túi đặc sản địa phương, vừa thấy người đã nhào tới ôm chầm lấy Ngu Thiểu một cái thật chặt.

Đến lượt Lục Vân, cô ấy liền bị Lục Vân giơ tay ngăn trán, làm bộ ghét bỏ: "Thôi được rồi, người đầy mồ hôi thế kia, mau ngồi nghỉ đi đã."

Trung tuần tháng mười, tiết trời vẫn còn oi ả. Trong ký túc xá, máy điều hòa kêu rè rè đều đều, tỏa ra hơi lạnh dễ chịu. Ngu Thiểu ngồi ở trước bàn học, đầu cúi thấp, tay gõ dãy số sinh viên, nhập thông tin lên hệ thống.

Trên màn hình, từng hàng ký hiệu tiếng Anh màu đen hiện lên, logic chặt chẽ, chính xác tỉ mỉ.

Ngu Thiểu yêu thích mọi ngôn ngữ lập trình, vì chúng dễ kiểm soát, có quy luật để lần theo. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, nhất định sẽ ra kết quả.

Nhưng trong đời, nhiều câu hỏi lại không có đáp án.

Từ hôm đó trở đi, Tạ Bất Phi không chủ động liên lạc với cô nữa. Ngu Thiểu từng thử bắt chuyện, nhưng đối phương chỉ đáp lại dăm ba câu ngắn ngủi, không còn nhiệt tình như trước.

Cô dần nhận ra, có lẽ đáp án lần này là thứ cô không thể tìm được. Có thể là do cô đã làm gì đó khiến nàng không thoải mái. Có thể...chính nụ hôn kia, ngay từ đầu đã là sai lầm.

Chiều thứ tư, sinh viên ban A lục tục vào lớp.

Tiết học này là môn chuyên ngành nâng cao, lại rơi vào khung giờ hai giờ chiều, khiến không ít người gục đầu ngủ gà ngủ gật.

Giáo sư trên bục thấy vậy, cố ý khuấy động không khí: "Câu hỏi này có ai làm được không? Nếu không có, tôi sẽ chỉ đại một bạn lên làm."

Lập tức bên dưới xôn xao, sinh viên vội vàng cúi đầu tính toán trên nháp, ai cũng sợ bị gọi tên.

Giáo sư tỏ ra rất hài lòng, đảo mắt một vòng lớp, cuối cùng chỉ người mà ông cho là học trò giỏi nhất.

"Ngu Thiểu, em lên bảng giải giúp tôi bài này."

Thiếu nữ nhìn lên bảng, nhưng vẫn ngồi im không động đậy.

Giáo sư cau mày: "Ngu Thiểu?"

Lục Vân thấy vậy liền khẽ bóp tay Ngu Thiểu, hạ giọng nhắc: "Thiểu Thiểu, thầy gọi cậu lên bảng kìa!"

Gọi đến mấy lần, Ngu Thiểu mới như từ cơn mơ tỉnh dậy.

Cô đứng dậy, chậm rãi bước lên phía bảng.

Giáo sư nghi ngờ liếc nhìn cô một cái: "Em giải thử bài này xem."

Ngu Thiểu ngẩng đầu, liếc sơ mấy dòng đề rồi rút phấn từ khe bảng ra.

Cô dáng người cao gầy, mặc sơ mi xanh nhạt đơn giản. Từng dòng chữ trắng đều đặn hiện lên từ đầu ngón tay cô, nét viết gọn gàng, cảnh tượng khiến người ta thấy nhẹ nhàng, êm mắt.

Giáo sư gật đầu hài lòng: "Tốt, làm đúng rồi. Em về chỗ đi. Lần sau nhớ chú ý nghe giảng hơn."

Ngu Thiểu khẽ đáp "dạ", rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

Cuối cùng cũng gắng gượng được đến giờ tan học, ba người từ toà giảng đường đi xuống, ăn cơm tối xong xuôi ở nhà ăn rồi chậm rãi dạo bước về ký túc xá.

Diêu Như Đông vừa đi vừa quay sang hỏi: "Thiểu Thiểu, dạo này trông cậu cứ lơ đãng. Có chuyện gì à?"

Ngu Thiểu lắc đầu, giọng nhỏ hẳn đi: "Không có gì đâu."

Diêu Như Đông và Lục Vân liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có điều không ổn.

lGần đây không thấy Tạ học tỷ đâu cả" Lục Vân nói, "Chị ấy bận việc à? Nghe bảo bên hội học sinh đang chuẩn bị cho đại hội thể thao mùa thu?"

Nghe đến đó, bước chân Ngu Thiểu khựng lại, rồi khẽ nói, mệt mỏi lộ rõ nơi đáy mắt:
"Tớ cũng không rõ nữa."

Diêu Như Đông nhíu mày: "Hai người không nói chuyện với nhau dạo gần đây à?"

Kỳ lạ thật, chuyện hội học sinh chuẩn bị đại hội thể thao đã lan ra cả bên khoa thể dục, không lý gì Ngu Thiểu, người thân với Tạ Bất Phi nhất, lại không biết chút nào.

Ngu Thiểu đáp: "Không biết. Lâu rồi tớ không gặp học tỷ."

Lục Vân nhạy bén hỏi: "Hai người có phải cãi nhau không?"

Ngu Thiểu khẽ mím môi, do dự một lát mới thấp giọng nói: "Chắc là...không đâu."

Diêu Như Đông nói: "Nếu thật sự có hiểu lầm, tớ nghĩ cậu nên hỏi rõ ràng với học tỷ."

Ba người xếp hàng trước quầy ma lạt hương, Ngu Thiểu cụp mắt, khẽ giọng nói:
"Tớ hỏi rồi, nhưng chị ấy gần như không trả lời."

Cô cúi đầu, trông có vẻ hơi cô đơn.

Lục Vân đưa tay xoa đầu cô, cười nhẹ: "Có lẽ chuyện này không thể giải thích bằng vài câu. Nhưng nếu cứ thế mà buồn bực, sao không thử trực tiếp tìm gặp chị ấy để nói cho rõ?"

Ngu Thiểu đáp thật thà: "Tớ không biết chị ấy đang ở đâu. Mà chị ấy cũng sẽ không nói với tớ."

Diêu Như Đông bĩu môi: "Không thể nào, chẳng lẽ cậu không có cách nào liên lạc với bạn bè chị ấy à?"

Ngu Thiểu suy nghĩ một lát, nhớ ra mình vẫn còn WeChat của Trình Diệp Lý.

Vừa chờ đồ ăn vừa mở phần mềm, cô tìm đến tên Trình Diệp Lý và gửi tin nhắn: "Trình học trưởng, anh có biết Tạ học tỷ mấy hôm nay ở đâu không?"

Một lúc sau, đối phương trả lời: "Biết. Nhưng dạo này tâm trạng cô ấy không tốt, không muốn gặp em."

Ngu Thiểu ngừng một chút, lễ phép đáp: "Vâng, cảm ơn học trưởng."

Đặt điện thoại xuống, cô khẽ thở dài một hơi.

Chuyện sao lại thành ra thế này?

Diêu Như Đông nghiêng đầu nhìn sắc mặt cô, hỏi: "Sao vậy, không trả lời à?"

"Trình học trưởng nói, học tỷ không muốn gặp tớ."

Lục Vân bật tiếng "chậc":

"Vậy thì phiền thật rồi..."

Ngu Thiểu gục đầu xuống bàn, vùi mặt vào khuỷu tay, nhỏ giọng: "Giờ tớ phải làm gì đây..."

...

"Là thật sự không muốn gặp, hay là không dám gặp?"

Trước quầy bar, Trình Diệp Lý nhìn thiếu nữ bên cạnh, giọng nửa đùa nửa thật.

Buổi tối, quán bar đông nghịt người, trên sàn nhảy ồn ào nhộn nhịp, ánh đèn mờ ảo u mê, đến cả âm nhạc cũng mang theo chút vị ám muội.

Tạ Bất Phi không trả lời, chỉ cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.

Trình Diệp Lý chau mày, đưa tay ngăn nàng lại: "Đừng uống nữa."

"Nhìn cậu chẳng khác gì người thất tình."

Quầy bar chỗ tiền sảnh, bartender quen mặt hai người nghe vậy bật cười: "Hoa khôi mà cũng thất tình được à? Không tin nổi luôn đấy."

Tạ Bất Phi đặt ly xuống, ánh mắt trầm lại: "Cũng chẳng khác bao nhiêu đâu."

Nàng chống cằm, mắt cụp xuống không có hứng thú, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đến lạ. Bộ váy đen ôm sát càng khiến nàng thêm nổi bật trong ánh đèn chớp nháy, vai trắng như ngọc lộ ra khiến không ít người ngang qua đều quay đầu nhìn.

Trình Diệp Lý nhấp ngụm rượu, nói: "Cứ như thế mãi cũng đâu được, không bằng nói thẳng với em ấy đi."

"Em ấy không thích người nói dối."Tạ Bất Phi yên lặng một lát, rồi cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng "Nhưng tớ vẫn luôn nói dối em ấy..."

Ngón tay nàng siết chặt lấy ly rượu, đến mức khớp tay trắng bệch: "Nếu nói ra rồi, có khi nào sẽ bị em ấy ghét không?"

Trình Diệp Lý thở dài: "Cậu còn chưa nói thì làm sao biết được? Với lại...cậu cũng có nỗi khổ riêng mà."

Hắn cúi đầu liếc nhìn điện thoại, bất chợt cười: "Ồ, Thiểu Thiểu vừa nhắn tớ hỏi cậu đang ở đâu đấy."

Tạ Bất Phi lập tức ngẩng đầu, vội vàng nói khẽ: "Đừng...đừng nói cho em ấy biết."

"Được rồi."Trình Diệp Lý trả lời xong tin nhắn, rồi chậm rãi nói "Cậu thật sự muốn nghiêm túc với em ấy, hay chỉ là nhất thời hứng thú?"

Tạ Bất Phi lẩm bẩm: "Đương nhiên là nghiêm túc rồi."

lNếu thật sự nghiêm túc," Trình Diệp Lý nói, "Vậy sớm muộn gì cũng phải nói rõ. Chi bằng sớm nói với em ấy, giải thích mọi chuyện đi."

Bên cạnh, bartender nháy mắt cười nói: "Có gì khó đâu, nếu là tôi thì đã sớm ép cô ấy vào tường, dùng tin tức tố dẫn dụ rồi hét lên: 'Lão nương đúng là Omega đây, có gan thì đánh dấu tôi đi!'"

Trình Diệp Lý bật cười: "Thôi đi, đừng làm rối thêm."

Tạ Bất Phi thở dài một tiếng, gật đầu: "Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại."

...

"Thiểu Thiểu, đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm thôi nào."Lục Vân gõ gõ vào thành giường, trêu chọc "Biết đâu hôm nay ra nhà ăn lại tình cờ gặp được học tỷ đấy."

Trên giường tầng, Ngu Thiểu cả người cuộn tròn trong chăn, chậm rãi mở mắt ra. Cô dụi dụi mắt, lười biếng ngồi dậy, bước xuống giường đi rửa mặt.

Ba người vừa tới nhà ăn, xung quanh đã ồn ào náo nhiệt. Ngu Thiểu đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy bóng dáng Tạ Bất Phi đâu, ánh mắt lập tức trầm xuống, chán nản thu hồi tầm nhìn.

Mấy ngày qua, cô từng tới phòng ký túc xá 401, gõ cửa bao nhiêu lần cũng không có ai trả lời. Cô cũng đến nhà Lê Diễn tìm thử vài lần, nhưng Trình Diệp Lý đều không ở đó.

Đổi đủ mọi cách, vậy mà kết quả chẳng có gì.

Ngu Thiểu lúc này mới dần dần nhận ra, Tạ Bất Phi đang cố ý tránh mặt cô.

Trước kia tình cờ gặp nhau thật dễ dàng, dường như chỉ cần xoay người một cái là thấy. Còn bây giờ, khi thật sự muốn gặp lại, cả khuôn viên rộng lớn lại chẳng tìm được ở đâu.

Những ngày gần đây tâm trạng cô lúc nào cũng sa sút, ngay cả khẩu vị cũng ảnh hưởng theo. Cô chỉ mua một bát cháo thịt nạc, cắm đầu ăn từng thìa một cách chậm rãi.

Diêu Như Đông và Lục Vân liếc nhìn nhau, nhỏ giọng thì thầm. Đúng lúc đó, một tiếng bước chân gấp gáp tiến lại gần, dừng ngay trước bàn họ.

"Là cậu sao!" Một giọng nữ xa lạ vang lên đầy kinh ngạc.

Ngu Thiểu ngẩng đầu, thấy một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng đó, khuôn mặt rạng rỡ như vừa bắt gặp người quen cũ.

Diêu Như Đông nhìn người nọ, quay sang hỏi: "Thiểu Thiểu, cậu quen à?"

Ngu Thiểu nhìn kỹ lại, khẽ nhíu mày: "Có chút quen thuộc..."

"Là tớ mà." Nữ sinh có phần ngượng ngùng, cắn môi nhìn cô đầy mong đợi. "Hôm đó, lúc bạn trai tớ định đánh tớ, cậu đi ngang qua tiểu hoa viên và đã giúp tớ. Cậu...cậu còn nhớ không?"

Ngu Thiểu khựng lại một thoáng, rồi khẽ gật đầu: "Thì ra là cậu, tôi nhớ rồi."

Diêu Như Đông ngạc nhiên kêu lên: "A, vậy cậu chính là cô gái bị lộ chuyện tỏ tình với Từ Kiệt ở tường thông báo hôm đó sao?"

Nữ sinh trông vô cùng vui mừng, liên tục gật đầu: "Đúng, đúng là tớ!"

Lục Vân cười khanh khách: "Tỷ muội, chúc mừng cậu thoát khỏi biển khổ nhé."

"Cảm ơn..." Nữ sinh quay đầu nhìn về phía Ngu Thiểu, mặt hơi ửng đỏ. "Bạn học, cậu tên gì vậy? Tớ vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu đàng hoàng."

"Ngu Thiểu."

"Tớ tên là Mạnh Lăng." Cô ấy ngó quanh một vòng, rồi ngượng ngùng hỏi, "Ờm...Tớ có thể ngồi ăn cùng các cậu không?"

Diêu Như Đông vẫy tay, nhiệt tình đáp: "Đương nhiên rồi, ngồi đi nào."

Mạnh Lăng lập tức thở phào nhẹ nhõm, bưng khay thức ăn đặt lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Ngu Thiểu.

Cô gái khẽ quay sang bên cạnh, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Ngu Thiểu, tớ... có thể xin cậu cách thức liên lạc được không?"

Diêu Như Đông và Lục Vân liếc nhau, cười mà mang theo chút trêu chọc.

Ngu Thiểu ngẩng đầu nhìn cô ấy, lễ phép đáp: "Xin lỗi, tôi không hay thêm người lạ vào danh bạ."

Càng lễ phép lại càng tạo ra cảm giác xa cách. Mạnh Lăng thoáng chùng xuống, song vẫn cố gắng tìm chuyện để nói, thi thoảng bắt chuyện với Ngu Thiểu. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Ngu Thiểu chỉ đáp lại nhàn nhạt, không lạnh không nóng.

Ngày thường cô vốn đã không dễ tiếp cận, mấy hôm nay tâm trạng lại không tốt, nhìn qua càng thêm lạnh lùng xa cách.

Bất đắc dĩ, Mạnh Lăng chuyển sang nói chuyện với hai người còn lại: "Mấy cậu là bạn học cùng lớp à?"

"Ừ, đúng rồi. Bọn tớ đều học khoa Công nghệ thông tin, lại còn ở cùng phòng nữa."Diêu Như Đông đáp.

lOa!" Mạnh Lăng trợn mắt ngạc nhiên. "Khoa công nghệ thông tin á? Nghe là thấy giỏi rồi đó!"

Diêu Như Đông xua tay cười cười: "Cũng bình thường thôi, cũng có lúc rối rắm lắm."

Mạnh Lăng mím môi cười nhẹ: "Tớ từ nhỏ vốn không giỏi mấy môn tự nhiên, nên theo hướng nghệ thuật...Tớ học khoa Âm nhạc."

"Khoa Âm nhạc?" Lục Vân sửng sốt, nghiêng đầu hỏi "Vậy là cậu cùng hệ với học tỷ Tạ Bất Phi à?"

Động tác của Ngu Thiểu khựng lại trong giây lát.

"Ừm? Ý cậu là hoa khôi à..." Mạnh Lăng tròn mắt đáp, "Thật ra chị ấy học lớp bên cạnh tớ."

Diêu Như Đông tấm tắc kinh ngạc: "Nhìn chị nhỏ nhắn vậy mà không ngờ là học tỷ năm hai nha."

Mạnh Lăng cũng sững người: "Mấy em mới năm nhất á? Chị còn tưởng Ngu Thiểu bằng tuổi chị cơ...Nhìn em ấy chín chắn lắm luôn ấy." Nói xong, mặt cô ấy lại hơi đỏ lên vì ngượng.

Cơm trưa xong, bốn người tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng. Trên đường về, Diêu Như Đông nhẹ hích vai Ngu Thiểu, trêu: "Thiểu Thiểu, dạo này cậu được yêu thích ghê ha."

Ngu Thiểu ngơ ngác: "Ý gì cơ?"

"Cậu không nhận ra à?" Lục Vân cười nói, "Mạnh Lăng rõ ràng là thích cậu, còn muốn theo đuổi cậu nữa kia."

Ngu Thiểu hơi khựng lại, mất một lúc mới phản ứng: "Thật hả..."

Diêu Như Đông lắc đầu, thở dài: "Đấy, tớ đã bảo rồi mà, kiểu gì cậu cũng không nhận ra đâu."

Lục Vân phụ họa: "Tớ còn cảm giác dù người ta có đứng trước mặt cậu mà tỏ tình luôn, cậu cũng chưa chắc hiểu ra đấy."

Ngu Thiểu: "..."

Diêu Như Đông chép miệng: "Tớ nhớ Mạnh Lăng hình như là omega nhỉ? Nói thật, trông chị ấy cũng rất dễ thương. Thiểu Thiểu, cậu thấy chị ấy thế nào?"

Ngu Thiểu lắc đầu: "Không có cảm giác gì cả."

Lục Vân bĩu môi: "Thiểu Thiểu à, tớ nghi lắm luôn, cậu chắc sống một mình cả đời mất. Python mới là tình yêu đích thực của cậu đúng không?"

Ngu Thiểu nghiêm túc sửa lại: "Tớ thích tất cả ngôn ngữ lập trình."

Lục Vân bật cười: "Vậy cậu đúng là đa tình rồi đấy!"

Diêu Như Đông ôm vai cô, cười trêu: "Ấy ấy, Thiểu Thiểu của chúng ta chỉ là chưa mở lòng thôi."

Cô ấy vò nhẹ đầu Ngu Thiểu, như đang nựng một chú mèo con bông xù, giọng tràn đầy nhiệt tình:

"Tớ thấy cậu có thể thử tiếp xúc nhiều hơn một chút với Mạnh Lăng, tìm hiểu rồi xem có cảm xúc gì không. Không được thì cũng coi như kết thêm một người bạn, đâu có mất gì."

Ngu Thiểu không quá hiểu rõ tình cảm nên chỉ "ừ" một tiếng cho có lệ, cũng không để trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, hình như rất ít người theo đuổi cô, bản thân cũng chẳng có kinh nghiệm gì với mấy chuyện kiểu này.

Hôm sau buổi sáng có hai tiết học về cấu trúc dữ liệu, nội dung khô khan, khó hiểu. Diêu Như Đông ngồi nghe mà choáng váng cả đầu.

Chịu đựng đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Diêu Như Đông lập tức kéo hai người còn lại, một trước một sau rời khỏi phòng học.

"Ngu Thiểu!"

Ngu Thiểu quay đầu, thấy một nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn ôm sách đứng cạnh tường, vui vẻ vẫy tay với mình: "Trùng hợp ghê ha?"

Diêu Như Đông nhận ra người tới: "Mạnh Lăng? Chị cũng học ở tòa này à?"

Mạnh Lăng gật đầu, mỉm cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu: "Ừm, chị học ở phòng sát vách."

Cô ấy nhìn sang Ngu Thiểu, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi: "Chúng ta có thể cùng nhau về ký túc xá không?"

Ngu Thiểu gật đầu hờ hững: "Được."

Bốn người sánh vai đi về phía khu ký túc xá. Khi đi ngang qua con đường rừng rậm rạp, một cơn gió nhẹ thổi qua, tán cây xanh rì trên đầu đồng loạt xào xạc lay động.

Ngu Thiểu bất giác nhớ lại, chính ở chỗ này đã từng có một chiếc lá nhẹ rơi xuống, đáp lên mái tóc Tạ Bất Phi.

Phía trước, Diêu Như Đông và Lục Vân cố ý đi nhanh hơn, để lại không gian riêng cho Ngu Thiểu và Mạnh Lăng đi sóng đôi phía sau.

Mạnh Lăng cố gắng bắt chuyện với Ngu Thiểu: "Em bình thường hay làm gì? Có hay đi chơi không?"

Ngu Thiểu lấy lại tinh thần, bình thản đáp: "Rất ít. Thường thì ở ký túc xá học bài, hoặc đi làm thêm."

"À..." Mạnh Lăng gãi đầu, dè dặt nói: "Chị rất thích xem phim, đọc sách linh tinh. Sau này chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi nhé."

Ngu Thiểu mấp máy môi, khẽ gật đầu: "Ừm."

Chuyện xem phim bất chợt lại khiến cô nhớ tới lần trước trong rạp chiếu phim, Tạ Bất Phi đã cho cô một viên ô mai.

Trong miệng dường như lại dâng lên mùi vị chua ngọt nhàn nhạt đó.

Không biết từ khi nào, trong lòng cô đã có quá nhiều ký ức liên quan đến Tạ Bất Phi.

"Chị tới chỗ này." Giọng Mạnh Lăng vang lên bên tai. Ngu Thiểu quay đầu, thấy cô gái đang đứng ở ngã tư khu B, khẽ mỉm cười với cô "Mai gặp nhé."

Ngu Thiểu gật đầu: "Gặp lại."

Vừa về tới ký túc xá, Diêu Như Đông đã nhào tới hóng chuyện: "Sao rồi? Cảm giác thế nào?"

Ngu Thiểu tháo kính, xoa nhẹ huyệt thái dương, vẫn là câu nói quen thuộc:

"Không có cảm giác gì."

Lục Vân thở dài: "Xem ra Mạnh Lăng truy vợ là một con đường dài đằng đẵng nha."

"Thiểu Thiểu, cậu thích kiểu người như thế nào vậy?"Diêu Như Đông không nén được tò mò, hỏi tiếp "Mạnh Lăng kiểu dễ thương ngọt ngào như thế chẳng phải gu của cậu sao?"

Ngu Thiểu ngồi xuống bàn, mở máy tính, thuận miệng trả lời: "Không phải."

Diêu Như Đông ghé sát lại, bắt đầu giới thiệu sôi nổi: "Vậy còn kiểu ngốc nghếch như tớ thì sao? Hay là kiểu mỹ nhân lạnh lùng độc miệng như Vân Vân?"

Lục Vân lườm một cái: "Tránh ra. Ai mà độc miệng?"

Ngu Thiểu nghiêng đầu nhìn hai người, bình tĩnh nói: "Nếu như thích mấy kiểu như thế, chắc tớ đã ở cùng các cậu từ lâu rồi."

Diêu Như Đông cứng họng, im lặng một hồi mới gật gù: "Ờ, nghe cũng có lý..."

Ngu Thiểu quay lại tiếp tục gõ bàn phím, bỗng nhiên Lục Vân quăng ra một câu cực kỳ nguy hiểm:

"Vậy còn kiểu như Tạ học tỷ, đại mỹ nhân xinh đẹp kiêu ngạo kia thì sao?"

Tiếng gõ phím dừng lại. Ngu Thiểu yên lặng mất mấy giây, nhất thời không trả lời.

Diêu Như Đông trố mắt: "Không thể nào! Cậu thật sự thích kiểu đó à? Trời ơi, kiểu vậy thì khó theo đuổi lắm đó..."

Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn.

Lục Vân cười như không cười: "Không hổ là cậu, vừa mới 'mở ăn mặn' đã chọn ngay món to."

Trong lòng Ngu Thiểu lại dâng lên một loại cảm xúc kỳ quái khó diễn tả. Tim như đập nhanh hơn một nhịp, cô im lặng thật lâu mới thấp giọng nói: "Không có đâu, tớ không có mẫu người yêu thích. Cứ để tùy duyên đi."

Cả đêm hôm đó, cô cứ đắm chìm trong cảm giác rối ren ấy. Vừa nghĩ đến Tạ Bất Phi, tâm trí liền rối loạn không yên, như có một dòng nước không tên khuấy đảo từ ngực lan ra tứ chi.

Những ngày tiếp theo, Mạnh Lăng thỉnh thoảng lại "tình cờ" xuất hiện vào giờ tan học, rồi tự nhiên nhập nhóm ba người đi ăn cơm hoặc cùng nhau về ký túc xá.

Ban A dần quen mặt Mạnh Lăng, lần nào thấy cô ấy đứng chờ ngoài cửa phòng học, cũng cười cười trêu ghẹo:

"Ngu Thiểu, bạn gái nhỏ của cậu lại đến đón kìa!"

Trong lớp lập tức ồn ào hẳn lên, tiếng cười đùa vang dậy, thậm chí có vài tiếng huýt sáo vang lên.

Ngu Thiểu vốn đã không thích mấy trò đùa kiểu này, nghe vậy liền cau mày, đứng dậy nhìn thẳng về phía nam sinh vừa nói:

"Cô ấy không phải bạn gái của tôi. Làm ơn, đừng đùa mấy chuyện như vậy nữa."

Nam sinh kia đối diện ánh mắt của cô, không khỏi chột dạ, cười gượng rồi lui lại vài bước: "Biết rồi, không nói nữa."

Ngu Thiểu quay người rời đi, Diêu Như Đông đi phía sau không quên lườm nam sinh kia một cái sắc lẹm, nghiêm giọng: "Không thân quen gì thì đừng bạ đâu nói đấy."

Lục Vân đi phía sau khẽ thở dài: "Xem ra Thiểu Thiểu thật sự không có cảm giác gì với chị Mạnh Lăng rồi."

Diêu Như Đông cũng theo đó lên tiếng, giọng mang chút tiếc nuối: "Thiểu Thiểu nhà chúng ta sống theo kiểu tin vào duyên số. Người thì tốt, chỉ là hơi chậm nhiệt thôi."

Lục Vân phụ họa: "Chỉ tiếc là kiểu người như Mạnh Lăng, yên lặng thích một ai đó, cuối cùng lại hay chịu khổ nhất."

Bên ngoài phòng học, Ngu Thiểu bước ra đầu tiên. Mạnh Lăng đang dựa vào tường lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô thì lập tức vui vẻ bước tới.

Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy liền màu trắng đơn giản, tóc đen thả dài ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn, thanh thuần.

"Em nhìn nè, đoán xem chị mua gì đây!"
Mạnh Lăng giơ chiếc túi giấy nhỏ trong tay lên, nụ cười rạng rỡ và có phần đắc ý. "Em từng nói thích cà phê của tiệm này nên chị mua hai ly mang tới."

Ngu Thiểu cúi đầu nhìn qua, logo trên túi đúng là của quán cà phê trong khuôn viên trường, nơi trước đây cô từng cùng Tạ Bất Phi uống một lần khi vô tình gặp nhau lúc bắt gặp Gary.

Cô khẽ mím môi, nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn...nhưng em chưa từng nói là mình thích."

Mạnh Lăng khựng lại một chút, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo: "Vậy à? Có lẽ...là chị nhớ nhầm rồi..."

"Vậy...vậy chúng ta cùng nhau về ký túc xá nhé?"Cô ấy giống như một nhành cây nhỏ úa tàn, ánh mắt khẩn cầu nhìn Ngu Thiểu, dè dặt hỏi.

Ngu Thiểu khẽ gật đầu. Vừa hay, cô cũng có vài chuyện muốn nói rõ với Mạnh Lăng.

Nụ cười trên mặt Mạnh Lăng lập tức bừng sáng.

Trên đường về ký túc xá, Mạnh Lăng vẫn như thường ngày, cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện cùng Ngu Thiểu.

Thật ra, Ngu Thiểu không ghét Mạnh Lăng. Cô ấy trông rất tốt, hơi rụt rè, nhưng là người nhiệt tình. Chỉ là, mỗi khi ở cạnh Mạnh Lăng, cô luôn cảm thấy có một chút khó chịu, không được tự nhiên.

Giữa hai người dường như không có điểm chung nào để trò chuyện, như thể đang ép hai sợi dây không liên quan phải xoắn lại với nhau, chỉ dựa vào nỗ lực đơn phương từ phía Mạnh Lăng mà cầm cự.

Thấy người bên cạnh im lặng mãi, Mạnh Lăng bắt đầu thấy bất an, dè dặt hỏi: "Ngu Thiểu...Hôm nay sao em không nói gì vậy?"

Ngu Thiểu cụp mắt xuống, đáp khẽ: "Xin lỗi."

Tính cách Mạnh Lăng mẫn cảm, vừa nghe vậy đã thoáng chấn động. Trong khoảnh khắc, cô ấy dường như lập tức hiểu được ngụ ý trong lời cô.

Cô ấy cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi: "Một chút khả năng cũng không có sao?"

Ngu Thiểu lắc đầu, nói: "Xin lỗi. Chúng ta không phù hợp. Nếu là bạn bè, tôi rất sẵn lòng."

Cô từ chối cũng gọn gàng dứt khoát, không dây dưa, không dài dòng.

Nữ sinh thoáng sững người, gượng cười. Trong mắt đã ngấn nước, ánh lên một lớp thủy quang mỏng manh.

"Em thật là... Không thể làm người yêu rồi lại muốn làm bạn, sao mà làm được chứ."

Cô ấy nghẹn lời một chút, nhỏ giọng nói: "Thật ra chị luôn nghĩ...lúc tỏ tình trên tường, đã tìm em rất lâu. Mãi mà không thấy em liên hệ, chị vẫn luôn thắc mắc vì sao."

Một khoảng im lặng, rồi cô ấy nghèn nghẹn nói tiếp: "Chắc là...từ đầu đến cuối, em vốn không hề có hứng thú với chị, đúng không?"

Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy: "Ngu Thiểu, em có phải...đã thích ai rồi không?"

Ngu Thiểu khựng lại. Trong đầu cô, một bóng người lặng lẽ hiện lên.

"Tôi... không biết cảm giác thích một người là thế nào."

Mạnh Lăng nhìn sắc mặt cô, gần như trong khoảnh khắc đã hiểu ra điều gì đó.

Cô ấy nhẹ nhàng nói, giọng như trôi theo gió: "Chính là...khi nhìn thấy một thứ gì quen thuộc, liền sẽ nhớ tới người ấy. Khi người ấy không ở bên cạnh, liền sẽ thấy nhớ nhung."

"Mà lý do chị thích em là bởi vì khi đó, em đã cứu chị."

Ngu Thiểu lặng lẽ lắng nghe, đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy. Cô tiễn Mạnh Lăng đến dưới lầu khu B, nữ sinh kia dùng mu bàn tay lau nước mắt, rồi cười thoải mái:

"Ngu Thiểu, em cái gì cũng không hiểu, chắc chắn là mối tình đầu nhỉ?"

"Em rất tốt. Chị chúc ngươi và người ấy thật vui vẻ."

Ngu Thiểu khẽ chấn động trong lòng: "Cảm ơn chị."

"Không có gì." Mạnh Lăng nhìn cô, nở một nụ cười rạng rỡ, "Gặp lại sau nhé."

Nhìn theo bóng dáng cô gái dần khuất sau con đường rợp bóng cây, Ngu Thiểu quay người rời đi, còn Mạnh Lăng thì ngồi thụp xuống, mím môi nức nở: "Sao lại có thể thoải mái như vậy chứ..."

"Này cô bé, ngồi xổm ở đây khóc gì vậy?"

Mạnh Lăng ngẩng đầu, đôi mắt còn đẫm lệ, trông thấy một người phụ nữ tóc dài đến eo cưỡi xe máy dừng lại trước mặt, vẻ mặt tò mò hỏi:

"Bị bắt nạt à?"

...

Trình Diệp Lý: "Tối nay lại uống rượu à?"

Tạ Bất Phi khẽ ừ một tiếng, bật nắp lon bia trên quầy bar. Nhìn thấy vẻ mặt như muốn nói gì đó của hắn, nàng lạnh nhạt cất lời:

"Đừng có cản tôi."

Trình Diệp Lý im lặng một lúc, rồi chép miệng: "Cậu đúng là...thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc tôi thất tình. Mượn rượu tiêu sầu cũng không đến mức này đâu..."

Tạ Bất Phi không nói gì, chỉ cúi đầu uống rượu. Bỗng nhiên, khuỷu tay bị ai đó khẽ chạm vào.

Nàng cau mày, mất kiên nhẫn nói nhỏ: "Đã bảo đừng cản tôi."

"Cậu... cậu nhìn cửa xem..." Trình Diệp Lý bỗng trợn tròn mắt như gặp ma, "Người kia hình như là...Ngu Thiểu?!"

Tạ Bất Phi lập tức khựng lại, nhanh chóng ngoảnh đầu.

Xuyên qua đám đông náo nhiệt hỗn loạn, nàng nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng đứng ở cửa, gương mặt trong sáng, ánh mắt thanh khiết như làn nước mùa thu, lặng lẽ không chớp mắt nhìn nàng. Giữa khung cảnh mờ tối mập mờ, bóng hình ấy nổi bật đến không thể tin nổi.

Tạ Bất Phi còn tưởng mình đã say, cho đến khi Ngu Thiểu từng bước một tiến lại gần, dừng lại ngay trước mặt nàng.

"Học tỷ..."Giọng cô nhẹ như làn gió thoảng. "Em rất nhớ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com