Chương 38
Em thích chị.
Mọi cảm xúc mơ hồ lúc này như đều dồn lại một chỗ, hiện lên trước mắt Ngu Thiểu một cách rõ ràng.
Tiếng tim đập lạ lẫm, cảm giác tiếp xúc thể xác không hề bài xích, rõ ràng là không công bằng.
Thì ra, chân tướng vẫn luôn đơn giản như thế.
Cô thật sự thích nàng.
Ý thức còn chưa ổn định, Tạ Bất Phi đã đè lên vai cô, cả hai cùng ngã về sau, đổ xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Nàng cẩn thận liếm lấy môi cô, giống như một con thú nhỏ non nớt mới sinh, vụng về mà lỗ mãng mút lấy con mồi trước mặt. Không có trình tự gì, nhưng lại dẫn theo một thứ mê hoặc khó diễn tả thành lời.
Ngu Thiểu hoa mắt, khẽ nheo mắt lại, ngón tay từ từ siết chặt ga giường. Cô cảm thấy thật lạ, rõ ràng môi người không có vị gì, vậy mà nụ hôn này lại như thể đang nếm một đóa linh lan ướt đẫm hương thơm, vương nhè nhẹ vị ngọt.
Đột nhiên, môi bị cắn nhẹ một cái, Tạ Bất Phi dùng răng khẽ cắn cô. Nàng nhìn cô, hơi tách ra một chút, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Nàng cười khẽ, môi đỏ ướt át ánh lên dưới đèn, nũng nịu hỏi:
"Dễ chịu chứ?"
Ngu Thiểu đưa mu bàn tay che miệng, vành tai nóng bừng đến mức kinh người:"Rất dễ chịu."
Tạ Bất Phi gỡ tay cô ra, khẽ hôn một cái lên môi rồi thỏa mãn đổ người nằm xuống bên cạnh.
Nàng nghiêng người, lại chôn mặt vào cổ Ngu Thiểu, chóp mũi mấp máy, ngửi tới ngửi lui, môi ấm áp như có như không lướt qua gáy đối phương.
Hơi thở phả lên da, ngưa ngứa từng đợt. Ngu Thiểu vội vàng đè vai nàng lại, kéo giãn khoảng cách:
"Học tỷ, không được."
Không hiểu vì sao hôm nay Tạ Bất Phi cứ luôn muốn nhắm vào tuyến thể của cô.
"Thơm quá..."
Tạ Bất Phi thần sắc mơ màng, trông như một con mèo ngửi thấy bạc hà, mềm nhũn mà cọ qua cọ lại trên người cô.
Ngu Thiểu hơi nhíu mày, thầm nghĩ: alpha với nhau lẽ ra phải có tính bài xích mới đúng, nhưng Tạ Bất Phi lại như thể đặc biệt thích mùi tin tức tố của cô.
Trong lúc cọ xát, vạt áo của Ngu Thiểu bị kéo lệch, lộ ra một đoạn eo trắng gầy và mảnh. Tạ Bất Phi nhìn lớp da trơn mịn ấy, nhẹ nhàng đặt tay lên, dùng móng tay dịu dàng vẽ một vòng tròn.
Ngay sau đó, bàn tay không an phận bắt đầu dò dẫm khắp nơi.
Suy nghĩ của Ngu Thiểu bị cắt ngang, mặt lập tức đỏ ửng, cô nắm lấy cổ tay đối phương:
"Học tỷ, đừng lộn xộn."
"Em không thấy nóng sao?" Tạ Bất Phi nói "Em mặc nhiều quá."
"Em không nóng."Ngu Thiểu khó nhọc ngồi dậy, kéo chăn đắp kín người bên cạnh, cuốn nàng thành một cục "Học tỷ, chị nên đánh răng rồi ngủ đi."
"Chị vừa đánh rồi." Tạ Bất Phi cắn thử hai hàm răng trắng bóng của mình, rồi không cam lòng mím môi "Em còn không chịu ngủ với chị."
Mặt Ngu Thiểu bỗng đỏ lên, lắp bắp: "Chị...chị bây giờ đang say, đầu óc không tỉnh táo."
Cô không thể thừa lúc đối phương thần trí mơ hồ mà làm chuyện như lợi dụng lúc người khác yếu đuối.
"Chị rất tỉnh táo mà."Tạ Bất Phi bị bọc kín trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, hàng lông mày thanh tú nhíu lại "Em gạt chị, rõ ràng đã hứa sẽ ngủ cùng rồi mà."
Ngu Thiểu dùng ngón cái xoa nhẹ huyệt Thái Dương, thở dài: "Chị ngủ đi, em sẽ không đi đâu."
Trong lòng cô bất đắc dĩ nghĩ: Đợi chị ngủ rồi em sẽ đi.
Tạ Bất Phi lẩm bẩm: "Chị không tin em."
"Thật mà."Ngu Thiểu ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay xoa đầu đối phương "Em ở lại đây với chị."
"Tốt." Tạ Bất Phi trừng mắt nhìn, trong mắt lấp lánh ánh nước. Nàng duỗi ngón trỏ thon dài, khẽ chạm vào môi mình, ra hiệu Ngu Thiểu lại gần.
Ngu Thiểu khó hiểu nhìn nàng.
"Hôn chúc ngủ ngon."Tạ Bất Phi chỉ chỉ vào đôi môi đỏ nhạt, mỉm cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Tai Ngu Thiểu bỗng nóng lên, vội quay sang hướng khác, né tránh ánh mắt đối phương.
"Không được. Vừa mới hôn rồi còn gì."
"A..." Tạ Bất Phi thất vọng lẩm bẩm "Quỷ hẹp hòi."
Ngu Thiểu đưa tay nhẹ nhàng khép mắt nàng lại, hàng mi dài mềm mại khẽ gãi vào lòng bàn tay: "Ngủ ngon."
Ngu Thiểu rón rén đứng dậy, tắt đèn trong phòng. Ánh sáng vụt tắt, bốn bề lập tức chìm vào bóng tối. Tạ Bất Phi từ từ nhắm mắt lại, trong lòng còn chưa hết bực, cũng không đáp lại cô.
Tầm nhìn bị một màn đỏ sẫm bao phủ, không gian hoàn toàn yên tĩnh, chẳng nghe thấy gì cả. Mùi hương cỏ cây nhàn nhạt bên cạnh như ru nàng vào cơn buồn ngủ mơ hồ.
Không biết đã bao lâu, Tạ Bất Phi mơ màng khẽ hỏi: "Em còn ở đó chứ?"
"Em đây." Ngu Thiểu đáp "Ngủ đi."
Chờ đến khi hơi thở của Tạ Bất Phi trở nên đều đặn, Ngu Thiểu chắc chắn đối phương đã ngủ mới rón rén nhón chân, lặng lẽ rời đi.
...
Tạ Bất Phi bị chuông điện thoại đánh thức.
Ban đầu nàng không muốn để ý, nhưng chiếc điện thoại trên tủ đầu giường cứ liên tục réo vang suốt năm phút khiến nàng không thể không mở mắt, từ trong lớp chăn nóng hừng hực duỗi tay ra, uể oải bắt máy.
"Alo, Tạ Bất Phi, cậu dậy chưa?"Trình Diệp Lý hỏi "Giữa trưa rồi đấy."
Tạ Bất Phi đưa tay phải dụi mắt, giọng khàn khàn: "Chưa, chưa ngủ đủ, đừng làm phiền bà đây ngủ tiếp."
"Không còn sớm nữa đâu, chiều cậu còn có lớp đó."Trình Diệp Lý nói "Ngu Thiểu đâu? Có ở bên cạnh cậu không?"
Ngu Thiểu?
Nghe đến cái tên này, Tạ Bất Phi sững lại vài giây, trừng lớn mắt, ý thức đang mơ màng bỗng chốc tỉnh táo.
Nàng lập tức ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh.
Không có ai cả.
Chỗ bên cạnh đã lạnh, không còn hơi ấm, không biết đối phương đã rời đi từ lúc nào.
Tạ Bất Phi lập tức ỉu xìu, ngả người về sau, rúc vào lớp chăn mềm: "Em ấy không còn ở đây, đi từ sớm rồi."
Trình Diệp Lý chậc một tiếng, trêu chọc: "Xem ra mị lực của cậu cũng thường thôi. Đêm tối gió lớn, alpha cô độc gặp omega, vậy mà còn không giữ nổi người ta lại."
"Đừng có phiền."Tạ Bất Phi nhìn lên trần nhà, khẽ thì thào "Em ấy vẫn còn ngây thơ, cái gì cũng chưa hiểu đâu."
"Không phải em ấy thích cậu à?"Trình Diệp Lý ngạc nhiên "Tôi thấy tối qua em ấy quan tâm cậu rõ dịu dàng, còn tưởng hai người sớm đã ngầm có tình ý."
Tạ Bất Phi ngáp một cái rõ dài, vẫn còn buồn ngủ, từ trên giường bò dậy, lê dép đi vào phòng tắm:
"Cậu nghĩ nhiều rồi, em ấy chính là khúc gỗ."
Trình Diệp Lý vừa thương cảm vừa buồn cười: "Vậy cũng đừng ngủ nữa, lên đây ăn cơm đi."
"Biết rồi, tôi đang đánh răng đây."Tạ Bất Phi vừa bóp kem đánh răng, vừa lười biếng nói "Tôi cúp máy đây."
Tắt điện thoại, Tạ Bất Phi ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương. Mái tóc dài rối bời thả xuống sau lưng, nàng nheo mắt làm mặt xấu với mình trong gương. Gương mặt thanh tú, lông mày thanh mảnh, môi đỏ điểm xinh, nhưng biểu cảm lại cực kỳ chán chường.
Sau cơn say, đầu vẫn còn hơi choáng, nàng đưa tay bóp nhẹ sống mũi, cố làm dịu cảm giác choáng váng trong đầu.
Nàng có một tật xấu, không nên uống quá nhiều rượu. Mỗi khi uống quá chén, tỉnh lại vào hôm sau sẽ trở nên càu nhàu, lại thường không nhớ rõ chuyện mình đã làm khi say.
Chuyện xảy ra tối qua, nàng như nhớ được, lại như không rõ ràng lắm.
Vài hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu, ví dụ như Ngu Thiểu đỡ nàng lên xe taxi, Ngu Thiểu dỗ nàng đi ngủ, nàng thì cưỡng hôn Ngu Thiểu...
Cưỡng hôn?!
Tạ Bất Phi như hóa đá, trừng mắt nhìn mình trong gương, nghẹn họng nhìn trân trối. Nàng lặng lẽ buông bàn chải đánh răng xuống, hai má lập tức đỏ bừng, cả người đỏ như quả cà chua chín.
Chết tiệt, cổ nhân nói "tửu nhập sầu trường", uống rượu hỏng việc, quả là chẳng sai chút nào.
Nàng sao dám cưỡng hôn tên đầu gỗ kia chứ!
Cố gắng lục lại những mảnh ký ức mơ hồ, trong đầu hiện ra toàn cảnh tượng vừa ám muội vừa quấn quýt, khiến nàng mặt đỏ tim đập.
Tạ Bất Phi che mặt, bật ra một tiếng nghẹn ngào vừa thống khổ vừa...vui sướng.
Hình như cũng không thua thiệt lắm.
Trong hổ thẹn lại len lén vui sướng, Tạ Bất Phi âm thầm nghĩ: "Rượu giúp can đảm, vậy mà hôm qua lại không thừa dịp ngủ với Ngu Thiểu? Thật là vô dụng mà!"
Rửa mặt xong, nàng thay một bộ quần áo sạch sẽ, kéo vali xuống quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, định quay về trường học.
Dù sao cũng đã gặp Ngu Thiểu rồi, ở lại khách sạn cũng chẳng còn ý nghĩa.
Bắt xe về tới trường, vừa lên hành lang ký túc xá, Tạ Bất Phi liền chạm mặt Bạch Y đang xách bình nước đi lấy nước sôi.
Vừa thấy nàng, Bạch Y lập tức phản ứng cực nhanh, quay người bỏ chạy: "Chuyện không liên quan đến tớ nha!"
Tạ Bất Phi phản ứng còn nhanh hơn, một bước chắn lại: "Đứng lại, đừng hòng trốn."
Bạch Y đành ngoan ngoãn đứng yên, giống như học sinh bị bắt gặp quay bài, đáng thương ngẩng đầu nhìn nàng: "Tớ lúc ấy cũng say...tớ không biết mình nói cái gì đâu..."
Không ngờ, Tạ Bất Phi lại vỗ vai cô bạn một cái, khen như thưởng công: "Lần này cậu làm tốt lắm."
Bạch Y nhìn theo bóng lưng nàng kéo vali bước vào ký túc xá, gãi đầu ngơ ngác:
"A...? Hóa ra không phải đến tìm mình tính sổ?"
Phòng ký túc xá 301.
Diêu Như Đông hét lên một tiếng: "Thiểu Thiểu, cậu vừa nói cái gì?"
"Tớ thích một người."Ngu Thiểu nói "Giờ tớ nên làm thế nào?"
Con ngươi của Diêu Như Đông như chấn động, nhìn cô như thể thấy ma, giọng run run: "Cái đó...tớ có thể hỏi một chút là ai không?"
Ngu Thiểu vừa há miệng, thì Lục Vân ở bên cạnh đã nói: "Tạ Bất Phi?"
Diêu Như Đông kêu lên: "Không thể nào, Tạ học tỷ là alpha đó! Không lẽ cậu muốn làm vấy bẩn tình tỷ muội thuần khiết của chủ nghĩa xã hội..."
Nhưng cô ấy vừa quay đầu nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ngu Thiểu, lập tức khựng lại, kinh hãi nói: "Móa nó, vậy thật sự là Tạ học tỷ?!"
Ngu Thiểu gật đầu: "Là chị ấy."
Diêu Như Đông chấn động đến mức không nói nên lời: "..."
Rồi cô ấy lẩm bẩm như bị sốc: "Không hổ là hoa khôi, mị lực đúng là lớn thật, đến sắt đá cũng nở hoa được..."
Cô ấy quay đầu nhìn Lục Vân, thì thào: "Tiểu Vân, sao cậu đoán được vậy?"
Lục Vân mỉm cười, nhún vai: "Còn cần đoán à? Bạn thân của Thiểu Thiểu cũng chỉ có vài người, ngoài tụi mình ra thì cậu ấy vừa từ chối Mạnh Lăng, chẳng phải chỉ còn Tạ học tỷ thôi sao."
Lục Vân khẽ nhíu mày, như suy nghĩ gì đó: "Chỉ là tớ không ngờ cậu thật sự lại thích chị ấy. Nhìn qua có vẻ rất khó theo đuổi đấy."
Diêu Như Đông từ trong cơn sốc lấy lại tinh thần, hào hứng xoa tay: "Thiểu Thiểu, hay là cậu cứ thổ lộ thẳng đi?"
"Không được."Lục Vân phân tích "Loại người như Tạ Bất Phi rất coi trọng ranh giới và khoảng cách. Lỡ như chị ấy không thích cậu, mà cậu lại đi tỏ tình, thì sau này chắc chắn sẽ không làm bạn bè được nữa. Chị ấy sẽ chủ động tránh mặt cậu."
Ngu Thiểu gật đầu: "Ừ, nên tớ định cứ từ từ mà đến."
"Vậy các cậu biết làm sao để theo đuổi chị ấy không?"
Nghe vậy, Diêu Như Đông lập tức lùi lại vài bước, chủ động nhường sân khấu: "Tớ xin miễn, chưa từng theo đuổi ai, không có đề xuất nào hữu ích đâu."
Lục Vân trêu chọc: "Sợ là đến nụ hôn đầu cậu còn chưa trao ra nữa ấy chứ?"
"Thì sao nào, tớ độc thân từ trong bụng mẹ ra, trong phòng này chỉ có mình cậu là có kinh nghiệm yêu đương thôi. Thiểu Thiểu chắc chắn cũng giống tớ!"
Diêu Như Đông chống nạnh, quay sang tìm sự đồng tình từ Ngu Thiểu: "Đúng không Thiểu Thiểu?"
Ngu Thiểu nhìn cô ấy, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.
Không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ. Nụ cười trên mặt Diêu Như Đông dần cứng lại:
"Không thể nào..."
Cô ấy trừng mắt:
"Nụ hôn đầu của cậu...mất lúc nào rồi?!"
Lục Vân cũng căng thẳng truy hỏi: "Đã trao cho ai rồi?!"
Ngu Thiểu ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, nhớ lại nụ hôn đêm qua, nhỏ giọng nói: "Tạ học tỷ."
Diêu Như Đông há hốc miệng: "Ý gì đây, chẳng lẽ cậu cưỡng hôn chị ấy tối qua rồi?!"
Lục Vân cũng giật mình hỏi dồn: "Sao lại thế được?"
"Không phải!"Ngu Thiểu vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng, vành tai cũng ửng hồng
"Là...tại vì tối qua học tỷ uống say, đầu óc không tỉnh táo, nên ôm tớ hôn một cái."
Lục Vân kinh ngạc, nhưng cũng không nghi ngờ, dù sao chuyện say rượu làm loạn không phải hiếm, có người thậm chí còn ôm nhầm người khác, cũng chẳng có gì lạ.
"Vậy tối qua cậu không làm gì chị ấy chứ?"
Ngu Thiểu mơ màng lắc đầu.
"Chính nhân quân tử đấy Thiểu Thiểu!"Diêu Như Đông vỗ vai cô "Mỹ nhân trong lòng mà vẫn giữ vững đạo tâm, tớ thật sự khâm phục cậu!"
Lục Vân thì nghiêm túc hơn: "Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi mà muốn theo đuổi chị ấy à? Tạ Bất Phi không phải kiểu người dễ theo đuổi đâu."
Ngu Thiểu ánh mắt kiên định, không chút do dự: "Nghĩ kỹ rồi."
Từ tối qua đến giờ, cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện đó.
Cô thật sự đã rung động vì Tạ Bất Phi, và muốn được ở bên nàng.
Lục Vân mỉm cười, liếc mắt với Diêu Như Đông: "Được rồi, cậu yên tâm, bọn tớ sẽ trợ giúp cho cậu."
...
Buổi trưa, Tạ Bất Phi chợp mắt một lúc sau đó tỉnh dậy rồi chuẩn bị đi học.
Chiều có một tiết nhạc lý, kết hợp học chung với lớp bên cạnh. Giáo viên là một thầy giáo trung niên chừng năm mươi, tóc đã rụng gần hết, trên đỉnh đầu chỉ còn lại viền ngoài như kiểu "Địa Trung Hải"nhưng ăn mặc lại rất sành điệu. Thi thoảng ông còn pha trò bằng vài câu ngắn gọn rất đúng thời điểm khiến cả lớp dưới bục cười rôm rả.
Đi cùng ông lên lớp còn có một cô gái trẻ lạ mặt, một tay ôm chồng bài kiểm tra, tay kia đút túi quần, áo khoác da, quần jeans, tóc dài uốn gợn sóng buông lơi sau lưng, cả người toát ra vẻ trẻ trung năng động. Cô ấy ngồi yên vị ở hàng ghế đầu, không nói một lời.
Cô gái ấy có gương mặt xinh đẹp, khiến không ít người phải ngoái nhìn liên tục.
Tạ Bất Phi thì chẳng mấy hứng thú, chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục nghe giảng.
Sắp hết tiết, nàng thấy hơi mỏi, liền xoay người vặn cổ thư giãn, vô tình nhìn ra cửa sổ thì bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Ngu Thiểu đang đứng ngoài hành lang, trên tay ôm một quyển sách. Nhận ra ánh mắt của Tạ Bất Phi nhìn sang, cô liền cong mắt mỉm cười.
Tạ Bất Phi hô hấp chậm lại một nhịp.
"Em ấy đang đợi mình sao?"
Nàng ngơ ngác nhìn Ngu Thiểu một lúc, không nhịn được mà mấp máy môi, im lặng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ngu Thiểu lại tỏ ra mờ mịt, như thể không hiểu nàng đang nói gì, còn nghiêng đầu khó hiểu.
Tạ Bất Phi nín thở mím môi hỏi đi hỏi lại mấy lần, Ngu Thiểu cũng ra hiệu lại, cả hai cứ như vịt nghe sấm, chẳng ai hiểu đối phương đang nói gì.
Cử chỉ kỳ lạ của nàng lập tức thu hút sự chú ý trên bục giảng, thầy giáo bật cười hỏi: "Bạn học Tạ Bất Phi, em đang khua tay múa chân cái gì vậy?"
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn nàng. Dưới ánh mắt của mười mấy người, Tạ Bất Phi cứng đờ người, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Không có gì ạ."
Thầy giáo cũng không để ý nhiều, mỉm cười tiếp tục giảng bài. Tạ Bất Phi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn ra cửa sổ lần nữa, chỉ thấy cô đang tựa vào lan can, khẽ nghiêng đầu, cong mắt mỉm cười với nàng.
Ngu Thiểu vốn không hay cười, bình thường lúc nào cũng mang gương mặt không cảm xúc, nhưng khi cười lên lại trông rất đẹp.
Cô mặc một chiếc áo len dệt màu trắng ngà, tóc đen buông xõa sau lưng, dưới ánh mặt trời như phủ lên người một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Ý cười chảy ra từ đôi mắt trong veo ấy khiến cô trông thật dịu dàng.
Tạ Bất Phi không nhịn được đưa tay che mặt, cảm thấy mình vừa rồi như hơi ngốc, còn mất mặt, bị Ngu Thiểu nhìn thấy hết.
Cuối cùng cũng nhịn được đến lúc tan học, Tạ Bất Phi lập tức bước nhanh ra khỏi phòng, tránh xa đám người xung quanh, đi thẳng đến trước mặt Ngu Thiểu.
"Sao em lại tới đây? Có chuyện gì à?"
Ngu Thiểu mỉm cười: "Không có gì, đi ngang thư viện, vừa khéo trông thấy học tỷ đang học ở đây."
Tạ Bất Phi ngẩn ra: "Trùng hợp vậy sao..."
Ánh mắt nàng vô thức lướt xuống môi của Ngu Thiểu, thoáng cái liền nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, chột dạ dời tầm nhìn.
Ngu Thiểu nhìn sắc mặt nàng, dừng lại một chút rồi hỏi: "Chị còn có tiết học nào nữa không?"
"Không, hôm nay chỉ có một tiết."
Ngu Thiểu khẽ gật đầu: "Vậy cùng nhau đi ăn cơm nhé."
Tạ Bất Phi trừng mắt nhìn: "Được."
Là ảo giác của nàng sao? Tại sao lại cảm thấy Ngu Thiểu bắt đầu trở nên chủ động rồi?
Hai người cùng đến nhà ăn, đúng vào giờ cơm tối, phòng ăn nhốn nháo, người chen chúc đông nghịt một mảng.
Ngu Thiểu hỏi: "Học tỷ muốn ăn gì?"
"Ăn món bún thập cẩm cay ở quầy kia đi, ngon lắm."Tạ Bất Phi nói.
Ngu Thiểu quay đầu nhìn thử, quầy bún thập cẩm cay hôm nay làm ăn rất tốt, trước cửa đã xếp một hàng dài, nhìn qua đoán chừng phải đợi khá lâu mới tới lượt.
Cô bèn nói: "Học tỷ, chị cứ đi chiếm chỗ trước đi, em xếp hàng là được rồi."
Tạ Bất Phi hơi do dự: "Một mình em lo được không?"
"Được." Ngu Thiểu đáp, rồi chỉ về phía bên hông, "Chỗ vắng kia còn hai chỗ trống, chị đến đó ngồi chờ em nhé."
"Ừ."
Tạ Bất Phi nhận lấy quyển sách trong tay Ngu Thiểu, đi tới góc yên tĩnh kia rồi ngồi xuống chờ.
Nàng chống cằm, tiện tay mở thử quyển sách mà Ngu Thiểu mượn từ thư viện, là 'Mạng che mặt' của Lông Mẫu.
Không ngờ cô lại thích thể loại sách như vậy. Tạ Bất Phi âm thầm ghi nhớ trong lòng, dự định thêm tên sách vào danh sách cần đọc.
Nàng đọc đến mức hơi mê mẩn, mãi cho đến khi mùi cay thơm dần dần lan đến bên cạnh mới chợt lấy lại tinh thần.
Ngu Thiểu bưng hai bát bún tới, đặt một bát xuống trước mặt nàng: "Chị đang đọc sách em mượn sao?"
"Ừm."Tạ Bất Phi khẽ gật đầu, thuận tay đẩy quyển sách ra xa một chút, tránh để nước canh bắn vào. Nàng bỗng dừng tay, hơi lúng túng nói:
"Chị vừa nãy quên mất chưa nói chị muốn ăn gì!"
Ngu Thiểu gật đầu: "Không sao, em gọi đúng mấy món lần trước chị ăn."
Hơi nóng bốc lên khiến mắt cay xè, Tạ Bất Phi cúi đầu nhìn bát bún trước mặt, ánh mắt dần hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thật sự đều là mấy món nàng thích ăn nhất.
"Em còn nhớ rõ lần trước chị ăn gì sao?"
Ngu Thiểu đáp: "Nhớ chứ. Ăn cay vừa phải, không giấm, không hồ tiêu, một muôi dầu mè, một muôi nước tương, hai muôi bơ lạc, thêm tỏi giã và hành thái."
Ngay cả phần gia vị cũng khớp hoàn hảo.
Tạ Bất Phi nhìn cô, tim bất chợt đập nhanh hơn, cả người như nhẹ bẫng, cứ như đang bước đi trên mây.
Nàng không kìm được mà thấy có chút đắc ý, cố gắng lắm mới không để khóe miệng cong lên, nói nhỏ: "Thì ra Thiểu Thiểu quan tâm chị đến vậy à."
Ngu Thiểu hơi khựng lại, rồi mỉm cười: "Đúng vậy mà."
Tạ Bất Phi cứng đờ người, vội vàng dời ánh mắt đi, tim trong ngực như đánh trống. Người này hôm nay sao cứ hay cười vậy chứ...
Trông tâm trạng cứ như rất vui vẻ. Lại còn cười đẹp đến mức khiến người ta dễ hiểu lầm.
"Ăn...ăn cơm đi."Nàng giả vờ bình tĩnh, cầm thìa lên múc một ngụm canh, đang định uống thì bị Ngu Thiểu nhanh tay ngăn lại.
"Nóng đấy, đừng vội uống."Ngu Thiểu nói,
"Em ăn thì không sao, nhưng chị sợ bị bỏng, để nguội một chút đã."
Cô vẫn nhớ rõ Tạ Bất Phi là kiểu "lưỡi mèo", rất nhạy cảm với đồ ăn nóng.
Tạ Bất Phi ngẩn người vài giây, ngoan ngoãn đặt thìa xuống: "Ùm..."
Nàng rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống sàn nhà, trông như có chút thất thần.
Dưới đây là bản chỉnh sửa tiếng Việt mượt mà, giữ nguyên ngữ khí và sắc thái hội thoại:
Ngu Thiểu quan sát phản ứng của nàng, lén lấy điện thoại dưới bàn ra, mở nhóm WeChat của ký túc xá.
Ngu Thiểu:
"Hôm nay chị ấy hình như ít nói hẳn, cũng không chủ động trò chuyện với tớ."
Diêu Như Đông:
"Chị ấy tâm trạng không tốt à?"
Ngu Thiểu:
"Nhìn thì không giống lắm."
Lục Vân:
"Đừng nghĩ nhiều, cứ xông lên đi! Mạnh dạn tỏ tình là xong chuyện!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com