Chương 39
Tạ Bất Phi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào thìa canh, ánh mắt lén lút liếc sang phía Ngu Thiểu. Đối phương cũng đang cúi đầu, trông như đang nghịch điện thoại?
Nàng biết trong điện thoại của Ngu Thiểu không cài trò chơi, lúc này có lẽ là đang trả lời tin nhắn ai đó.
Tạ Bất Phi thuận miệng hỏi: "Em đang nhắn tin với ai thế?"
"Cùng bạn cùng phòng." Ngu Thiểu trả lời ngắn gọn, gõ thêm mấy chữ rồi cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn nàng "Sao thế?"
"Không có gì."
Tạ Bất Phi cười cười, làm như chỉ tùy tiện hỏi thôi, rồi cúi đầu thổi nguội thìa canh, đưa lên miệng. Vị cay thơm đậm đà lập tức lan ra đầu lưỡi, xen chút ngậy bùi của bơ lạc và vị nồng của tiêu xay. Ngu Thiểu đúng là gọi đúng vị nàng thích thật, không sai một chút nào.
Nàng híp mắt, bắt đầu ăn ngon lành, động tác rất nhanh, muỗng này nối tiếp muỗng kia, hai má bị nhét phồng cả lên. Bờ môi vì ớt mà bỏng đến đỏ ửng, ánh lên lớp nước bóng loáng, nhìn vừa mỏng vừa mọng.
Ngu Thiểu rất thích dáng vẻ khi nàng ăn uống, có chút giống cá con háu ăn, vừa đáng yêu vừa khiến người khác muốn nhìn mãi.
Cô rút từ túi ra hai tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đặt trước mặt Tạ Bất Phi.
Hai người đang cúi đầu ăn, bỗng nhiên từ xa vọng lại tiếng cãi nhau càng lúc càng gần:
"Tiểu Hài, hôm nay cậu lại muốn ăn gì?"
"Đã bảo đừng gọi tôi là Tiểu Hài rồi, nghe kỳ chết đi được!"
Hai người nọ vừa nói vừa đi ngang qua chỗ họ, kéo theo mùi bơ lạc nồng đượm trong không khí.
Nghe giọng quen quen, Ngu Thiểu khựng lại, quay đầu nhìn: "Mạnh Lăng?"
Một người trong số đó dừng bước lại, nhìn về phía cô: "Ngu Thiểu?"
Người phụ nữ tóc xoăn đi cạnh cũng dừng theo, ánh mắt sắc sảo lướt một vòng trên người Ngu Thiểu, híp mắt quan sát từ trên xuống dưới.
Tạ Bất Phi đặt thìa xuống, lấy khăn giấy lau miệng: "Bạn của em à?"
Ngu Thiểu hơi do dự một chút, mối quan hệ giữa cô và Mạnh Lăng hiện giờ...chắc cũng tính là bạn đi?
Cô liền giới thiệu: "Là bạn của em, chị ấy tên là Mạnh Lăng."
Sau đó lại quay sang phía Mạnh Lăng: "Đây là Tạ Bất Phi."
Mạnh Lăng liếc nhìn cô một cái, lại liếc sang Tạ Bất Phi đang ngồi phía đối diện, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Hoa khôi thì khỏi cần giới thiệu rồi, ai mà chẳng biết. Chào cậu nhé."
Tạ Bất Phi gật đầu mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng chưa từng nghe nói Ngu Thiểu có một người bạn omega như thế này.
Người phụ nữ đi cạnh Mạnh Lăng khẽ nhíu mày, cất tiếng: "Không định giới thiệu tôi một chút sao?"
Cô ấy đặt túi xách xuống bên cạnh hai người, mỉm cười nói tiếp: "Đã trùng hợp vậy rồi, sao không ngồi ăn chung cho vui?"
Mạnh Lăng khựng lại một chút, kéo nhẹ cánh tay cô gái kia, hạ giọng: "Kỳ Lấy Thư, đừng gây chuyện..."
Kỳ Lấy Thư chống cằm cười, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh: "Gây gì chứ, chỗ này không được ngồi à?"
Tạ Bất Phi phát hiện cô gái này hình như có chút *"chứng ngạo mạn", nhưng trông lại quen mắt. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là người phụ nữ tóc xoăn đã từng đi cùng giáo sư vào lớp nhạc lý sao?
(*khả năng xã giao đỉnh cao, không ngại mặt dày, siêu tự nhiên với người lạ, không biết xấu hổ là gì."
Kỳ Lấy Thư cũng chú ý đến nàng, ánh mắt sáng lên: "A, thì ra là cậu, cái người hôm đó trong lớp giương nanh múa vuốt ấy à?"
Tạ Bất Phi: "..."
Rất tốt, bị xấu hổ ngay tại chỗ.
Mạnh Lăng không kéo được Kỳ Lấy Thư, đành nhỏ giọng hỏi Ngu Thiểu: "Tụi chị có thể ngồi đây không?"
Ngu Thiểu: "Đương nhiên là được."
Mạnh Lăng gượng gạo nở nụ cười với cô, sau đó ngồi xuống đối diện Kỳ Lấy Thư. Bốn người ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một lối đi nhỏ, không khí nhất thời trở nên có phần gượng gạo.
Ngược lại, người không quen nhất là Kỳ Lấy Thư lại chủ động mở lời: "Em là Ngu Thiểu?"
Ngu Thiểu nhìn sang, đáp: "Đúng vậy."
Kỳ Lấy Thư nghiêng đầu nhìn nàng, cười híp mắt: "Không ngờ Ngu lại là...người trầm lặng thế à?"
Ngu Thiểu hơi ngẩn ra. Hầu hết người ta nghe thấy tên của cô đều sẽ nhầm thành "lớn hơn" hay "nhỏ hơn" (do đồng âm khác nghĩa trong tên "Thiểu"), nhưng người này không những không nhầm, lại còn gọi đúng ngay lần đầu, trong khi rõ ràng chưa từng gặp cô.
"Chị biết tôi?"
"Biết chứ." Kỳ Lấy Thư tựa người ra sau ghế, cười đầy hàm ý "Thì ra em chính là người hôm đó khiến người ta thất tình, ngồi xổm trước ký túc xá khóc to đấy à."
Mạnh Lăng trừng to mắt, quýnh lên, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng như sắp bốc cháy: "Cậu...cậu nói cái gì vậy! Sao tự dưng lại lôi chuyện đó ra!"
Vừa nói, cô ấy vừa không nhịn được liếc nhìn phản ứng của hai người kia.
Ngu Thiểu thì ngồi đơ tại chỗ, còn Tạ Bất Phi tay vẫn cầm thìa, nhưng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Thất tình?
Cái gì mà thất tình?!
Nàng chỉ đi mấy hôm thôi, rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?!
Mạnh Lăng cắn chặt môi, giọng nhỏ như muỗi: "Không...không phải như vậy, các cậu đừng có nghe cậu ấy..."
Kỳ Lấy Thư lại thong thả cười khẩy: "Sao lại không phải? Hôm đó cậu khóc bù lu bù loa, còn là tôi lôi cậu về chứ ai."
Ngu Thiểu hơi luống cuống, há miệng nhưng nhất thời không biết nên nói gì.
Cô từ chối rất thẳng thắn, không ngờ Mạnh Lăng lại vì vậy mà khóc.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, Tạ Bất Phi bỗng hít sâu một hơi, nhìn về phía Kỳ Lấy Thư, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu không được cho phép đã nói ra chuyện riêng tư như vậy, chẳng phải là không tôn trọng người khác sao?"
Không khí đột ngột lạnh đi.
Kỳ Lấy Thư nhìn nàng một lúc, nhướng mày khẽ "à" một tiếng:
"Khóc thôi mà cũng tính là chuyện riêng tư à?"
Cô ta như cười như không: "Nếu bạn học Ngu Thiểu biết giữ chừng mực một chút, thì sau khi thẳng thừng từ chối người ta, cũng đừng ném nữ sinh vừa bị tổn thương lại một mình."
Ngu Thiểu im lặng mấy giây, sau đó quay sang nhìn Mạnh Lăng: "Xin lỗi. Khi đó...tôi không biết là chị đã khóc."
Bờ môi Mạnh Lăng run rẩy, hoảng hốt siết chặt vạt áo, nói năng lộn xộn: "Không sao...không liên quan đến em...Em đừng nghe cậu ấy, chị...chị không có ý trách em."
Cạch!
Tạ Bất Phi đặt đũa xuống bàn.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Kỳ Lấy Thư, giọng lạnh hẳn đi: "Vậy cậu muốn Ngu Thiểu phải làm sao? Dẫn cô ấy lên lầu, đưa về tận ký túc xá? Hay dứt khoát nhận lời tỏ tình, như vậy mới gọi là có trách nhiệm à?"
Kỳ Lấy Thư nhìn nàng, nhất thời không đáp lại. Một lúc sau, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, hờ hững nói:
"Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, nghiêm túc như vậy làm gì."
Tạ Bất Phi mặt không chút biểu cảm: "Tôi không thấy buồn cười."
Ngu Thiểu hơi mở to mắt, nhìn thiếu nữ ngồi đối diện với gương mặt lạnh như sương, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Tạ Bất Phi xưa nay luôn dịu dàng, ôn hòa, đây là lần đầu tiên Ngu Thiểu thấy nàng tức giận, dùng giọng điệu cứng rắn như vậy để lên tiếng vì mình.
Học tỷ thật sự coi cô là bạn.
"Đừng cãi nhau nữa..." Mạnh Lăng đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch. "Tớ...tớ đi trước đây."
Cô ấy lấy tay che mặt, vội vã chạy ra ngoài. Bóng lưng nhỏ bé run rẩy, trông như đang bỏ chạy, chung quanh bắt đầu có người nghe thấy tiếng bước chân mà quay lại nhìn với vẻ mơ hồ.
Kỳ Lấy Thư ngẩn ra:
"Khoan đã..."
Cô ta nhìn bóng lưng của Mạnh Lăng, ánh mắt trở nên phức tạp, khẽ thở dài một tiếng rồi cầm đồ đuổi theo.
Chỗ ngồi chỉ còn lại hai người, Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi.
Trong khoảng lặng khó tả, Ngu Thiểu lặng lẽ ngẩng đầu, khẽ nói: "Cảm ơn học tỷ vừa rồi đã lên tiếng giúp em."
Tạ Bất Phi buông thìa xuống, quay mặt sang chỗ khác, trông có chút uất ức: "Làm sao bây giờ, chị lại không thấy đói nữa."
"Vậy thì đừng ăn nữa." Ngu Thiểu dịu giọng, "Chúng ta về thôi."
Tạ Bất Phi quay đầu nhìn cô, bỗng hỏi: "Mạnh Lăng thích em à?"
"Ừm." Ngu Thiểu đáp, "Nhưng em đã từ chối rồi."
Tạ Bất Phi cụp mắt xuống, có vẻ bực bội, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn: "Khi nào vậy? Chị chẳng biết gì cả..."
Ngu Thiểu im lặng một lát, rồi nói: "Chính là mấy hôm học tỷ tránh mặt em."
Tạ Bất Phi khẽ mím môi, thì thầm: "Vậy sau này chị sẽ không tránh em nữa."
Chỉ mới rời đi một chút mà bạn gái suýt bị người khác giành mất. Tên đầu gỗ này từ khi nào lại được người ta thích như thế rồi?
Ngu Thiểu không nghe rõ, liền nghiêng người lại gần: "Vừa rồi chị nói gì thế?"
"Không có gì." Tạ Bất Phi chớp mắt mấy cái, vô tình hay cố ý hỏi "Em không thích cô ấy là vì sao? Trông cũng đáng yêu mà."
Thật ra Mạnh Lăng là kiểu omega ngoan ngoãn, như chim non nép vào người, rất dễ khơi gợi bản năng che chở của người khác, trong mắt các alpha cũng khá được ưa chuộng. Không chừng một ngày nào đó Ngu Thiểu lại động lòng cũng nên?
Ngu Thiểu nhíu mày, trong lòng chuông báo động lập tức vang lên: "Học tỷ thấy cô ấy đáng yêu thật sao?"
Chẳng lẽ học tỷ thích kiểu omega như vậy?
Tạ Bất Phi làm ra vẻ nhẹ nhàng, nói: "Thì đúng là đáng yêu mà, trông cũng dễ gần."
A, thích đáng yêu, còn thích dính người nữa.
Ngu Thiểu âm thầm ghi nhớ trong lòng, nhẹ gật đầu: "Cũng đúng thật."
Tạ Bất Phi trong lòng sắp chua đến chết, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ phong thái bình thản: "Thế lúc đó cô ấy theo đuổi em kiểu gì?"
Ngu Thiểu nghiêm túc giải thích: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cùng tan học với em, cùng đi thư viện học, thỉnh thoảng ăn vài bữa cơm chung."
Bỗng nhiên 'cạch' một tiếng.
Đối diện, Tạ Bất Phi giật giật khóe miệng, đôi đũa trong tay bị bẻ gãy làm đôi, rơi lạch cạch xuống bàn.
Ngu Thiểu kinh ngạc nhìn nàng: "Học tỷ, chị không sao chứ?"
"Không có gì." Tạ Bất Phi nhẹ nhàng thu tay về, vẻ mặt bình thản "Đũa ở đây chất lượng không tốt lắm."
Nàng giục: "Nói tiếp đi."
Ngu Thiểu đáp: "Chỉ như vậy thôi. Mạnh Lăng không phải người xấu, nhưng em không có cảm giác gì với cô ấy cả."
Không có cảm giác gì là tốt rồi.
Tạ Bất Phi trong lòng hơi nguôi giận, nét mặt giãn ra, tiện miệng hỏi tiếp: "Vậy em có cảm giác với kiểu người như thế nào?"
Ngu Thiểu nhìn nàng một lúc, chỉ khẽ cười, không trả lời.
Hai người rời khỏi nhà ăn, đi qua con đường rợp cây để về ký túc xá. Trời đã ngả chiều, chân trời trải dài một dải mây đỏ, từ màu vàng trứng muối đến đỏ son, tầng tầng lớp lớp rực rỡ như được vẽ lên.
Tạ Bất Phi khoanh tay sau lưng, tâm trạng tốt, khe khẽ ngâm nga một điệu hát. Người đi bên cạnh là Ngu Thiểu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút chùng xuống.
Học tỷ hình như thích kiểu người đáng yêu. Mà tính cách cô lại chẳng giống thế chút nào.
Tới hành lang, hai người tách nhau ra.
Ngu Thiểu trở về ký túc xá, Diêu Như Đông và Lục Vân lập tức ùa tới, người này hỏi, người kia cũng không kém phần háo hức:
"Sao rồi sao rồi?"
"Tiến triển thế nào rồi?!"
Ngu Thiểu im lặng đi thẳng về phía bàn học, thở dài một hơi.
Lục Vân nhìn bộ dáng ủ rũ của cô, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy? Không thuận lợi à?"
Diêu Như Đông căng thẳng nuốt nước bọt: "Bị chị ấy phát hiện ra rồi hả?!"
"Không có." Ngu Thiểu cụp mắt xuống, "Hôm nay học tỷ nói Mạnh Lăng rất đáng yêu, hình như chị ấy càng thích kiểu người như vậy."
Lục Vân hiểu ra, an ủi: "Cũng chưa chắc mà, có khi chỉ tiện miệng khen thôi, chưa chắc đã đúng với tiêu chuẩn chọn người yêu của chị ấy."
"Đúng vậy đó," Diêu Như Đông nói, "Chị ấy trước kia cũng từng khen cậu đáng yêu mà! Nói không chừng trong lòng học tỷ cảm thấy cái gì cũng đáng yêu hết."
Ngu Thiểu ngẩng đầu lên, ánh mắt sau lớp kính trong veo lấp lánh ánh sáng: "Vậy bây giờ tớ nên làm gì?"
Diêu Như Đông bị ánh mắt trong veo của cô làm cho trào dâng tình mẫu tử, không nhịn được đề nghị:
"Tớ nhớ có xem một phim Hàn, trong đó nữ chính lúc theo đuổi người ta thì mỗi ngày đều chuẩn bị một bất ngờ nhỏ. Hay là bọn mình cũng thử làm vậy..."
Lục Vân nói: "Lỡ đâu chuẩn bị trúng thứ chị ấy không thích, bất ngờ lại thành kinh hãi thì sao. Thiểu Thiểu, cậu còn nhớ Tạ học tỷ thích những gì không?"
Ngu Thiểu cẩn thận hồi tưởng, mỗi lần hai người ra ngoài đều là cùng ăn cơm, cô nhớ rõ Tạ Bất Phi thích ăn món gì, thích xem thể loại phim nào, khi trò chuyện thường nhắc tới những điều yêu thích ra sao, đi đường thì hay để ý mấy chỗ quen thuộc.
Còn về những mặt khác, Tạ Bất Phi luôn tỏ ra khá điềm đạm, không có sở thích gì rõ ràng, có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình dạy dỗ nghiêm khắc.
"Cậu có biết sinh nhật chị ấy không?" Diêu Như Đông lại hỏi "Chúng ta có thể chuẩn bị quà sinh nhật trước cho chị ấy."
Ngu Thiểu khựng lại một chút, rồi lắc đầu. "Tớ có thể đi hỏi Trình học trưởng..."
Lục Vân nói: "Sinh nhật thì có thể hỏi, nhưng mấy chuyện khác thì đừng cứ làm phiền Trình Diệp Lý mãi, cũng không nên hỏi thẳng Tạ Bất Phi quá nhiều. Nhỡ chị ấy nghi ngờ, rất nhanh sẽ đoán ra ý định của cậu đấy."
Cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói: "Tớ nhớ trường mình hình như có một nhóm fan của hoa khôi? Trong đó biết đâu lại có vài thông tin ngầm liên quan đến Tạ Bất Phi..."
"Cái này tớ biết!" Diêu Như Đông mắt sáng rỡ, "Tớ đã tham gia nhóm đó rồi!"
Cô ấy nhanh chóng chia sẻ mã nhóm cho hai người: "Trong này toàn chị em tốt, không cần khách sáo!"
Ngu Thiểu quét mã, lập tức được chuyển vào trang thông tin nhóm. Tên nhóm vậy mà lại là: [Hậu cung vợ bé số ba của Tạ Bất Phi - fanclub chính thức]
"Số ba..." Lục Vân im lặng, "Chẳng lẽ còn có hai nhóm trước nữa?"
"Hai nhóm kia full người rồi." Diêu Như Đông đáp, "Không còn cách nào, hoa khôi trường mình quá hot, liên tục lập nhóm mới. Các cậu mau vào đi, nhóm này còn thiếu mấy chục người là lại đầy đấy."
Ngu Thiểu nhìn tên nhóm gan to bằng trời, ngẩn người vài giây rồi cũng nhấn xin gia nhập. Sự thật chứng minh nhóm này vô cùng sôi nổi, chưa đầy vài giây đã được duyệt vào.
Một loạt tin nhắn nhóm bật lên:
"Hoan nghênh người mới!"
"Hắc hắc hắc, lại có thêm một bé omega mới gia nhập!"
"Hoan nghênh tiểu khả ái gia nhập chúng ta nha!"
Một tài khoản tên Ngu alpha hoàn toàn không liên quan đến đáng yêu lặng lẽ nhắn: "..."
Ngu Thiểu khô khan trả lời: "Cảm ơn mọi người."
"Tất cả đều là vợ bé của Tạ Bất Phi, không cần khách sáo như thế~"
"Các người không có vợ của riêng mình à? Sao cứ phải giành vợ của tôi!"
"Siêu thị xào lăn bầu dục.jpg"
"Tôi vừa mở nhóm đã bị đống ảnh quần áo trượt chân đè chết, mấy người omega không thấy bản thân quá độc ác à!"
Ngu Thiểu: "..."
Cô hoàn toàn không hòa nhập được với bầu không khí sôi nổi đến kỳ quặc ấy, ngập ngừng nói: "Xin lỗi, mọi người có biết Tạ học tỷ thích gì không?"
Một lát sau, một tệp word dài cả trăm điểm liệt kê xuất hiện trước mắt cô.
Người gửi là một tài khoản có địa vị cao trong nhóm, lạnh nhạt nói: "Biết ngay người mới nào vào cũng hỏi câu này. Tư liệu do dân trong giới chỉnh lý lại, độ chính xác không đảm bảo tuyệt đối."
"Cảm tạ đại lão X, lần nào cũng được thấy anh chia sẻ tin thật! Thật vui vẻ!"
"Lần trước tỏ tình với hoa khôi theo tài liệu này, cô ấy thưởng cho tôi một câu 'cút'. Thật sự là hạnh phúc quá trời luôn."
Ngu Thiểu lập tức tải về tập tin.
Vài giây sau, một tiếng "ting" vang lên, tài liệu đã được tải xong. Cô mở ra, bên trong là những ghi chép cực kỳ chi tiết về các thông tin liên quan đến Tạ Bất Phi, từ tin đồn hậu trường cho tới thói quen ăn uống thường ngày.
"Theo người viết thu thập và tổng hợp, tình sử của Tạ Bất Phi vẫn còn là điều bí ẩn. Suốt hai năm qua chưa từng thấy cô ấy hẹn hò với một omega nào."
"Vì vậy, dưới đây là danh sách các đối tượng từng bị nghi ngờ có quan hệ mập mờ với Tạ Bất Phi, độ chính xác không đảm bảo tuyệt đối, chỉ mang tính tham khảo."
"Scandal đáng ngờ số 1: Trình Diệp Lý..."
Ngu Thiểu nhanh chóng lướt qua phần này, trong lòng thầm khẳng định đây đều là tin đồn thất thiệt.
Cô không rõ Tạ Bất Phi từng có quá khứ tình cảm gì, nhưng ít nhất có thể chắc chắn hiện tại đối phương vẫn đang độc thân, hơn nữa giữa nàng và Trình Diệp Lý tuyệt đối không hề có chuyện yêu đương.
"Mọi người đều biết, Tạ Bất Phi không ăn cay..."
Ngu Thiểu im lặng.
Rõ ràng là rất thích ăn bún thập cẩm cay mà? Hơn nữa lần nào cũng gọi "ít cay".
Mọi người đều biết, Tạ Bất Phi tính cách kiêu ngạo lạnh lùng, là đóa hoa cao ngạo không thể chạm tới của Đại học A, cực kỳ không thích tiếp xúc với người khác, đến mức nếu vô tình đụng vào người lạ, cô ấy cũng muốn dùng nước khử trùng để rửa sạch."
Kiêu ngạo? Không thích tiếp xúc? Rõ ràng rất thích được xoa đầu mà.
"Mọi người đều biết, Tạ Bất Phi chưa từng ăn đồ ngọt, cực kỳ tự giác kiềm chế, chưa bao giờ bị sâu răng..."
Ngu Thiểu không chịu nổi nữa, siết chặt con chuột.
Tìm một vòng, không thu được tin tức nào hữu dụng, ngược lại toàn là mớ thông tin tẩy não vô căn cứ.
Cô liền mở văn kiện ra, giận dữ gõ bàn phím, bắt đầu chú thích và chỉnh sửa, sửa hết những chỗ sai sót trong tài liệu.
Viết liền mạch mấy ngàn chữ, sau khi xác nhận không còn gì sai, Ngu Thiểu nhấn lưu lại, rồi tải lên nhóm.
[ Tập tin "Thông tin cá nhân của Tạ Bất Phi - bản chỉnh sửa".docx đã được tải lên! ]
Ngay khi tin nhắn đó xuất hiện, nhóm vốn đang rất sôi nổi đột ngột im lặng trong chốc lát.
Quản trị viên nhóm: "Đây là ý gì vậy?"
Ngu Thiểu: "Trong văn kiện này có rất nhiều chỗ sai, tôi đã sửa lại một chút."
Thành viên trong nhóm: "??"
"A? Cậu giỏi lắm à? Cậu dựa vào đâu mà chất vấn tài liệu do đại lão X cung cấp? Cậu có biết người ta là bạn của em họ xa thân thiết thanh mai trúc mã của Tạ Bất Phi không? Quan hệ không tầm thường đâu đấy!"
Ngu Thiểu ngơ ngác: "Tôi không biết. Nhưng tôi là bạn của Tạ học tỷ mà."
"Bạn? To gan thật đấy! Cậu đang hoang tưởng à!"
"Làm sao lại có loại người sửa bậy thông tin thế này, ghê tởm thật."
"Cậu nhìn xem cô ta sửa thành cái gì? Tạ Bất Phi ôn nhu đáng yêu? Xin lỗi nhé, cậu là ngày đầu mới biết đến nữ thần của tôi à? Đây là Tạ Bất Phi trong trí tưởng tượng của cậu chứ gì?"
"Người kiểu này chắc chắn là fan đen rồi, cố tình gây rối! Quản trị viên đâu? Mau đá cô ta ra ngoài đi!"
Ngu Thiểu cố gắng giải thích, nhưng tiếng nói của cô nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng phẫn nộ và công kích của mọi người. Diêu Như Đông thấy vậy liền đứng ra bênh vực mấy câu. May mà cô có mối quan hệ khá tốt trong nhóm nên tuy rất nhiều người không tin Ngu Thiểu thật sự là bạn của Tạ Bất Phi, nhưng vì nể mặt cô, không ai tiếp tục nói gì quá đáng nữa.
Người đăng tài liệu - đại lão X: "Lần sau bảo bạn của cậu đừng tùy tiện sửa linh tinh nữa."
"Người mới gì mà vô ý thức quá, tức chết đi được!"
"Đừng để ý tới họ, mình nói chuyện của tụi mình đi."
Ngu Thiểu: "..."
Cái gì với cái gì thế này, cô thật sự không hiểu nổi, nhưng lại cảm thấy vô cùng chấn động.
Diêu Như Đông vỗ vỗ vai cô đầy cảm thông: "Đừng để ý mấy người đó, không có bạn gái là đáng đời."
Ngu Thiểu ngơ ngác nói: "Sớm biết vậy, thà mình hỏi thẳng học tỷ sinh nhật là ngày nào còn hơn."
"Cậu có thể hỏi, nhưng nhất định phải nói bóng gió thôi, tuyệt đối không được lộ liễu quá." Lục Vân lo lắng dặn dò, "Đừng thờ ơ quá, nhưng cũng đừng gấp gáp quá, hiểu không?"
Ngu Thiểu cảm thấy mình như hiểu mà lại chẳng hiểu gì.
Sáng hôm sau, cô lại một lần nữa đến phòng học của Tạ Bất Phi, đợi đối phương tan học.
Chuông báo hết tiết vang lên, Tạ Bất Phi chậm rãi đi ra từ cổng lớp học đông đúc.
Cô cao và gầy, mặc một bộ sơ mi và chân váy màu xanh mực, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, giữa đám đông không quá nổi bật nhưng lại không thể bị bỏ qua.
"Thiểu Thiểu?" Tạ Bất Phi thấy Ngu Thiểu, hơi nhíu mày rồi cong mắt cười, ánh mắt hồ ly xinh đẹp cong cong, "Đang đợi chị à?
"Ừm." Ngu Thiểu bước lại gần nàng, vẻ mặt nghiêm túc, "Học tỷ, em muốn hỏi chị vài câu."
Tạ Bất Phi chớp mắt mấy cái, bật cười khẽ: "Hỏi chuyện gì mà nghiêm túc vậy? Em cứ hỏi đi, chị biết gì sẽ nói nấy."
"Xin hỏi chị thuộc cung hoàng đạo nào?" Ngu Thiểu hỏi, "Ba ngày gần đây trong giỏ hàng của chị có thêm món gì không?"
Tạ Bất Phi thoáng sững người, mơ màng đáp: "Chị thuộc cung Bọ Cạp...Ừm, em hỏi mấy chuyện này làm gì vậy?"
Ngu Thiểu lặng lẽ trầm tư, cung Bọ Cạp, vậy tức là sau ngày 24 tháng 10...
Cô còn chưa kịp vận dụng tuyệt chiêu "tính sinh nhật bằng hoàng đạo" thì đã thấy khóe môi Tạ Bất Phi hơi nhếch lên, nụ cười như có như không hiện rõ trên mặt:
"Em có phải đang muốn hỏi sinh nhật chị là ngày nào không?"
Ngu Thiểu giật mình, trừng to mắt: "Làm sao chị biết?!"
Chẳng lẽ...mình nói còn chưa đủ vòng vo sao?
"Rõ ràng đến mức ngốc nghếch luôn đấy."
Tạ Bất Phi nghiêng người lại gần, chăm chú nhìn cô, ngón tay thon dài khẽ chạm vào chóp mũi Ngu Thiểu, giọng nói dịu dàng: "Là ngày 30 tháng 10, nhớ kỹ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com