Chương 40
Giữa tháng Mười, Đại học A mỗi năm đều tổ chức hội thao mùa thu vào thời điểm này. Hội học sinh và phòng thể chất bắt đầu tất bật chuẩn bị sân bãi, đội hình diễu hành cũng đồng loạt bước vào giai đoạn luyện tập. Trong khoảng thời gian này, Tạ Bất Phi bận đến mức chân không chạm đất, liên tục chạy qua lại giữa giảng đường, sân vận động và phòng họp, không lúc nào được nghỉ ngơi.
Ngu Thiểu cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao, ban ngày đi học, ban đêm còn phải chuẩn bị cho đề án học phần, thường xuyên thức đến tận khuya. Hai người chỉ thỉnh thoảng mới tranh thủ được thời gian đi ăn cùng nhau.
Tại ký túc xá phòng 401.
"Mệt chết đi được..." Tạ Bất Phi nghiêng đầu nằm sấp xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt uể oải, "Thiểu Thiểu, chị không muốn cố gắng nữa."
Ngu Thiểu ngồi bên cạnh, giơ tay xoa đầu nàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi."
Lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên một tiếng. Cô cúi đầu liếc nhìn, là tin nhắn từ bạn học gửi tới.
Hà Lạp:
"Ngu Thiểu, tối nay tớ có việc bận. Hai phần hướng dẫn nhiệm vụ trong hệ thống học tập, cậu có thể giúp tớ viết không?"
Hà Lạp lại nhắn tiếp:
"Nghe nói mai thầy giáo lên lớp sẽ dùng, tớ sợ không kịp..."
Ngu Thiểu xem qua tiến độ công việc hiện tại trong tay, cảm thấy vẫn còn đủ thời gian, liền cúi đầu nhắn lại:
"Được."
Bờ vai bỗng nhiên trĩu xuống, hương linh lan dịu nhẹ phảng phất lướt qua. Tạ Bất Phi đặt cằm lên hõm vai cô, giọng lười nhác vang lên:
"Bạn nào đấy?"
"Bạn cùng lớp," Ngu Thiểu đáp, "Tối nay cô ấy có việc, nhờ em làm giúp một phần nhiệm vụ."
Nghe vậy, Tạ Bất Phi hơi nhíu mày: "Chuyện gì mà liên quan đến bài tập nhóm cũng không làm được? Sao em lại phải giúp cô ấy?"
Ngu Thiểu bình tĩnh giải thích: "Vì chúng em chung một nhóm. Nếu cô ấy không hoàn thành phần việc, cả nhóm sẽ không được điểm."
Đây là một bài tập nhóm giữa kỳ trong môn lập trình Java. Mỗi nhóm ba người, được hệ thống chia ngẫu nhiên, nhiệm vụ là cùng xây dựng một dự án nhỏ, hàng tuần lên lớp đều phải báo cáo tiến độ.
Hà Lạp là người đầu tiên chọn phần dễ nhất, viết tài liệu hướng dẫn. Hai người còn lại không có ý kiến gì: Ngu Thiểu nhận phần lập trình ở giai đoạn sau, còn người thứ ba đảm nhiệm phần phát triển ban đầu.
Tạ Bất Phi sắc mặt hơi sa sầm, chỉ hờ hững "ừ" một tiếng:
"Vậy em làm cũng được, nhưng nhớ cẩn thận một chút, đừng để cô ta chiếm tiện nghi."
Nói xong, nàng liếc nhìn điện thoại, rồi đứng dậy nói: "Đồ ăn giao tới rồi, chị xuống lấy."
Ngu Thiểu đáp lại một tiếng, rồi đưa sự chú ý quay trở lại màn hình máy tính. Đúng lúc này, một tin nhắn bật ra ở góc dưới bên phải.
Hà Lạp vui mừng đến mức gần như phát cuồng:
"Ô ô ô cảm ơn cậu nha Ngu Thiểu! Cậu thật sự quá tốt rồi! (ôm tim)"
Rất nhanh sau đó, cô ấy gửi qua phần tài liệu hướng dẫn mà mình đã viết.
Ngu Thiểu nhấn "chấp nhận", mở tài liệu ra, mới lướt qua vài dòng đã nhíu mày.
Dù đây chỉ là một dự án nhỏ, nhưng tài liệu này viết quá sơ sài. Thậm chí còn có nhiều lỗi chính tả, cách diễn đạt thiếu mạch lạc, hình ảnh không khớp với phần thuyết minh, nhìn qua là biết Hà Lạp viết rất qua loa, không hề đầu tư công sức.
Ngu Thiểu đưa ngón tay cái day nhẹ huyệt thái dương rồi chậm rãi gõ bàn phím, cẩn thận sửa lại lỗi chính tả, thay thế hình ảnh không phù hợp.
Hôm sau đến lớp, giảng viên đến từng nhóm để kiểm tra tiến độ. Khi đến nhóm của các cô, thầy gật đầu hài lòng:
"Phần mã nguồn hoàn thành khá tốt. Còn tài liệu hướng dẫn này...trình bày và nội dung đều rất đúng chuẩn, có thể dùng làm mẫu cho cả lớp tham khảo."
Ngay khi Hà Lạp đang len lén tám chuyện dưới lớp thì nghe thấy lời khen, lập tức hào hứng giơ tay, rất tích cực nói: "Thầy ơi, là em viết đấy ạ!"
Thầy giáo nhìn cô ta bằng ánh mắt tán thưởng: "Không tệ, lần sau cố gắng giữ phong độ nhé."
Ngu Thiểu khẽ xoa mắt, không nói gì. Bên cạnh, Diêu Như Đông cau mày thì thầm: "Gì chứ, rõ ràng phần lớn là Thiểu Thiểu làm mà..."
Cô ấy là người tận mắt thấy Ngu Thiểu về ký túc xá vẫn tiếp tục sửa đến tận khuya.
Tan học, ba người vừa rời khỏi phòng học thì sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
"Ngu Thiểu!" Hà Lạp đuổi theo, cười toe toét, "Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ làm tài liệu nha."
Ngu Thiểu bình thản đáp: "Không có gì."
Hà Lạp nhìn vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, bật cười: "Cậu ngủ không ngon à? Sao trông mắt thâm thế kia?"
Lục Vân nghe vậy không nhịn được trợn mắt: "Thức đêm viết tài liệu cho cậu chứ sao."
Hà Lạp ngớ người, rồi bỗng nhăn mặt cười gượng: "Ờm... thật ra hôm nay tớ còn một chuyện nữa muốn nhờ cậu..."
Trong lòng Ngu Thiểu bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, quả nhiên chưa đầy một giây sau, Hà Lạp đã chắp tay trước ngực, vẻ mặt tội nghiệp nhìn cô:
"Hôm nay tớ cũng có việc phải ra ngoài một chút...Làm ơn nha, cậu giúp tớ làm nốt hai phần còn lại được không?"
Diêu Như Đông thật sự bị độ mặt dày của cô ta làm cho sững sờ, hỏi thẳng: "Rốt cuộc cậu có việc gì phải ra ngoài thế?"
"Ôi dào, cũng không có gì đâu, là bạn trai gọi tớ đi hẹn hò thôi mà." Hà Lạp giả bộ phiền não, bĩu môi, "Tớ mà không đi thì anh ấy giận đó."
"Cho nên nhờ cậu nha Ngu Thiểu!" Cô ta cười đùa như chẳng có gì, "Cậu hình như vẫn độc thân nhỉ? Thật ghen tị với cậu, có nhiều thời gian học hành như vậy...Không như tớ, bận tối mắt, chẳng còn hơi đâu mà học."
Diêu Như Đông nghe mà muốn nổi điên: "Cậu đang nói cái gì đấy hả?!"
Đây mà là thái độ đi nhờ vả à?
Hà Lạp lè lưỡi: "Xin lỗi nha, tính tớ thẳng thắn, nói chuyện cứ vậy đấy, đừng để bụng." Rồi quay sang nhìn Ngu Thiểu, "Chỉ lần này thôi, nhé?"
Ngu Thiểu im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Được."
Hà Lạp mừng rỡ, phất tay ném cho cô một cái hôn gió: "Cảm ơn nhiều! Biết ngay là cậu tốt nhất mà!"
Dứt lời, cô ta tung tăng rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Diêu Như Đông giật mình quay đầu nhìn cô: "Thiểu Thiểu, cậu không sao chứ? Sao lại đồng ý với cậu ta!"
Lục Vân cũng thấy thật vô lý: "Hà Lạp rõ ràng là thấy cậu dễ bị bắt nạt, coi cậu như lao động miễn phí. Nếu không thì sao cậu ta không nhờ Hứa Bác Vũ làm?"
Hứa Bác Vũ là thành viên còn lại trong nhóm, là một nam sinh cao lớn, mặt mũi dữ tợn, nhìn qua đã biết không dễ động vào.
"Tớ sẽ giúp cậu ta làm," Ngu Thiểu đẩy gọng kính, nói, "nhưng đến lúc nộp bài, tớ sẽ không thêm cậu ta vào."
Diêu Như Đông sửng sốt: "Vậy chẳng phải cậu ta sẽ không có điểm giữa kỳ sao?"
"Chiêu này được đấy." Lục Vân có vẻ hả hê, "Coi như Java của cậu ta tiêu rồi một nửa."
Diêu Như Đông trong lòng âm thầm khoái chí, cười trộm: "Tớ dám chắc lần sau cậu ta lại tìm đến Thiểu Thiểu nữa cho xem."
Quả nhiên, sau lần mở đầu đó, Hà Lạp liên tục ba bốn lần nữa tìm Ngu Thiểu nhờ giúp đỡ. Lần nào Ngu Thiểu cũng đồng ý, nhưng cô vốn có năng lực làm việc rất nhanh, sách hướng dẫn thực ra đã viết gần xong. Vậy mà mỗi lần đều giả vờ như chưa hoàn thành, khó khăn gật đầu nhận lời:
"Được rồi, nhưng lần sau cậu nhớ phải tự mình làm đấy."
Hà Lạp dường như đã quen miệng: "Cậu yên tâm! Lần sau nhất định tự làm!"
Vừa nhắn tin xong cho Ngu Thiểu, cô ta ngồi trước bàn trang điểm vừa nghêu ngao hát vừa tô son. Bạn cùng phòng thấy vậy liền trêu: "Người bận rộn, lại đi hẹn hò nữa hả?"
Hà Lạp vừa nói chuyện điện thoại với bạn trai, vừa cười ngọt ngào: "Chứ còn gì nữa."
"Cảm giác như cậu chẳng làm gì cả, phần thi giữa kỳ làm xong rồi à?"
"Không phải đã có đại học bá trong nhóm là Ngu Thiểu rồi sao? Nhất định cậu ấy sẽ giúp mà."Cô ta xách túi lên, xịt nước hoa, để lại một mùi thơm phảng phất rồi quay lưng bước đi: "Đi nhé, tối gặp lại!"
Đám bạn cùng phòng nhìn nhau, nói nhỏ:
"Ngu Thiểu tội thật. Bị lợi dụng rõ ràng mà chẳng nói gì."
"Cậu ấy cũng hiền quá, lần nào cũng gật đầu. May mà mình không chung nhóm với Hà Lạp, không thì làm hai phần công việc, thà chết còn hơn."
Chiều thứ sáu, Ngu Thiểu ôm sách từ thư viện bước ra, bước chân chầm chậm đi qua con đường nhỏ rải đầy ánh nắng, băng qua một rặng cây kéo dài phía xa.
Ngay gần thư viện chính là sân vận động, mặt đường nhựa dẻo đầy tiếng người rộn ràng. Qua hàng rào kẽm màu xanh lá, có thể thấy rất nhiều sinh viên đang luyện tập cho các hạng mục của đại hội thể thao.
Trong đám người ấy, một bóng dáng cao gầy, trắng trẻo nổi bật khác thường.
Nàng mặc bộ sơ mi xanh mực phối với váy cùng màu giống lần trước, mái tóc dài buông nhẹ sau tai, đôi chân thon gọn thẳng tắp, đứng dưới ánh nắng đầu thu mà không hề chói mắt.
Tựa như chỉ cần đứng yên ở đó, nàng đã là tâm điểm rực rỡ nhất giữa đám đông.
Ngu Thiểu dừng bước nhìn một lúc, rồi đi đến gần.
Tạ Bất Phi lúc không cười, vẻ mặt nhạt nhòa, trông có phần lạnh lùng. Ánh mắt hồ ly ấy dường như không mang theo cảm xúc, hai tay khoanh trước ngực, đứng lặng như thể tách biệt khỏi thế giới xung quanh, chẳng điều gì có thể khơi dậy hứng thú nơi nàng.
Xung quanh Tạ Bất Phi là rất nhiều thành viên hội học sinh đang tất bật đi lại, chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội thể thao.
Ngu Thiểu tiến lại gần chỗ họ, lặng lẽ quan sát một lúc. Tạ Bất Phi trông có vẻ đang rất bận rộn nên cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn.
"Bộ phận hậu cần đâu? Trạm phát thanh chuẩn bị xong chưa?"
Một nữ sinh lên tiếng: "Vẫn chưa có người, trạm phát thanh bên đó chẳng ai về cả..."
Tạ Bất Phi liếc mắt nhìn cô ấy một cái, lạnh nhạt nói: "Vậy thì gọi điện cho trạm trưởng, gọi đến khi nào cô ấy bắt máy thì thôi."
Nữ sinh bị ánh mắt ấy quét qua, vô thức rụt người lại, liên tục gật đầu rồi lập tức điên cuồng bấm số gọi điện.
Lúc này, một nam sinh chạy vội tới, thở hổn hển: "Phó hội trưởng...Danh sách lãnh đạo trường đã in xong rồi ạ."
Tạ Bất Phi nhận lấy tập giấy trên tay cậu ta, lật xem một lượt, sau đó hơi nhíu mày: "Bạn học này, tên cậu là gì?"
Nam sinh mặt thoắt đỏ lên: "Dạ, tôi tên Cẩn...Cẩn Thận Cẩn ạ."
Tạ Bất Phi khẽ lắc tập giấy trong tay, ánh mắt nửa cười nửa không: "Vậy nếu tôi đổi chữ 'Cẩn' trong tên cậu thành chữ 'Vẻn' có được không?"
Nam sinh ngẩn ra: "Chuyện đó...chắc là...không hay lắm đâu ạ..."
Tạ Bất Phi nhẹ nhàng hỏi lại, giọng lạnh tanh: "Vậy sao cậu lại viết sai tên hiệu trưởng?"
Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười khúc khích. Nam sinh vội vàng nhận lại tờ giấy, mặt đỏ bừng bừng, lí nhí xin lỗi: "Tôi...tôi xin lỗi, tôi gõ nhầm mà không để ý ạ..."
Tạ Bất Phi hất cằm, lạnh nhạt nói: "Đi đổi đi."
Nam sinh như ngựa đứt cương, lập tức chạy đi.
Ngu Thiểu ngẩn người, trước giờ cô chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm khắc, quyết đoán như vậy của Tạ Bất Phi. Đối với cô mà nói, trông rất mới lạ, có một loại khí chất lãnh đạo đầy cuốn hút.
"Ê, bạn học kia...giúp chút được không?"
Một nam sinh vừa nói với mấy người trong đội hình diễu hành vừa đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Ngu Thiểu.
Hắn gọi mấy lần, Ngu Thiểu mới kịp phản ứng, ngơ ngác chỉ vào mình: "Gọi tôi sao?"
"Đúng rồi, là bạn đó." Nam sinh cao lớn gãi đầu, giọng điệu rất tự nhiên như thể đã quen biết: "Làm phiền bạn ra siêu thị mua giúp một thùng nước khoáng được không?"
Ngu Thiểu hơi sững lại, sau đó mới nhận ra, có lẽ đối phương nghĩ cô là người của ban hậu cần. Cô vội giải thích: "Tôi không phải là người của hội học sinh..."
Nam sinh cắt lời cô: "Làm phiền nha, ở đây nhiều người đang khát lắm, bạn mua xong rồi đem tới là được."
Nói xong, cậu lại vội vã rời đi.
Ngu Thiểu há hốc miệng, không nói được lời nào để phản bác.
Cô liếc nhìn đám người xung quanh đang mồ hôi nhễ nhại, lại nhìn sang Tạ Bất Phi đang cầm chiếc quạt điện nhỏ, thảnh thơi hóng gió, rồi xoay người rời khỏi sân thể dục.
Một thùng nước khoáng không quá nặng, cô ôm gọn vào lòng, xách về sân thể dục. Vừa mới đặt xuống, đám người xung quanh như ong vỡ tổ lập tức ùa tới.
"Cảm ơn nha bạn học!"
"Trời đất ơi, sắp khát chết rồi...Mùa thu mà hơn ba mươi độ thế này chịu sao nổi!"
"Ơ, ở đây có cả một lon Cocacola ướp lạnh này?"
Ngu Thiểu chặn tay người định lấy lon đó, nói: "Cái lon này không phải đưa cho cậu."
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngơ ngác nhìn cô: "Ý cậu là gì?"
Tạ Bất Phi bước tới. Vừa thấy rõ người trước mặt là ai, nàng sững lại một chút. Khuôn mặt lạnh lùng băng giá bỗng chốc dịu xuống, như gió xuân thổi tan băng tuyết, nụ cười nở ra dịu dàng đến khó tin.
Đám người xung quanh đều ngẩn ngơ, không ai dám lên tiếng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.
"Sao em lại đến đây?" Tạ Bất Phi bước tới bên cạnh Ngu Thiểu, ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt cong cong.
"Đi ngang qua thôi." Ngu Thiểu vặn nắp lon Cocacola ướp lạnh trong tay, đưa cho nàng, "Nè, chị uống đi."
"Cảm ơn Thiểu Thiểu." Tạ Bất Phi cười rạng rỡ, liếc thấy dưới chân cô có một thùng nước khoáng, lập tức nhíu mày: "Thùng này là em mang tới?"
Ngu Thiểu thành thật gật đầu: "Không hẳn, vừa rồi có người gọi em đi mua."
Sắc mặt Tạ Bất Phi lập tức trầm xuống, quay đầu nhìn đám người xung quanh đang hóng chuyện: "Ai sai em ấy đi mua?"
Đám người lập tức cứng đờ, không khí lặng như tờ. Một nam sinh cao lớn đứng dậy, cúi đầu nói lí nhí: "Là em... Em tưởng cô ấy là nhân viên hậu cần..."
"Em ấy không phải bên hậu cần, là bạn tôi." Tạ Bất Phi nhìn thẳng vào cậu ta, giọng lạnh đi, "Lần sau xác định rõ rồi hẵn nhờ vả người khác."
Nam sinh phủ đầy bụi đất gật đầu liên tục: "Em biết rồi, phó hội trưởng."
"Tiền nước trừ vào kinh phí hoạt động của bộ phận mấy người." Tạ Bất Phi liếc mắt một vòng, giọng thản nhiên, "Không cần lo, uống nước xong thì quay lại làm việc đi."
Đám người yên lặng cúi đầu tiếp tục công việc, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng hai người, trong lòng không khỏi đồng loạt thốt lên:
"Ngọa tào..."
Alpha kia là ai vậy? Sao lại thân với hoa khôi trường đến thế?
Ngày thường phó hội trưởng nghiêm túc cẩn trọng là thế, mà bây giờ còn cười với cô ấy! Vậy cũng được à?
Ngu Thiểu liếc nhìn xung quanh, do dự hỏi nhỏ: "Có... có làm phiền chị không? Hay là em đi trước nhé?"
"Đừng đi, không phiền đâu." Tạ Bất Phi lập tức giữ lấy cổ tay Ngu Thiểu, kéo cô rời khỏi đám đông, đi đến một chỗ vắng người, "Đừng bận tâm tới bọn họ. Chị còn có chuyện muốn nói với em."
Ra đến nơi khuất người, hai người cùng dừng lại. Đám đông ồn ào phía sau đã cách khá xa.
Ngu Thiểu khẽ hỏi: "Chị có chuyện gì sao?"
Tạ Bất Phi nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, hàng mi dài dưới nắng như phủ một tầng ánh sáng mờ mờ.
Nàng buông tay Ngu Thiểu ra, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ qua mu bàn tay đối phương.
"Cuối tuần này, thứ bảy em có rảnh không?"
Ngu Thiểu cảm giác như bị phỏng nhẹ, vành tai hơi đỏ lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Đương nhiên là rảnh rồi. Cuối tuần là sinh nhật chị mà?"
"Ừm..." Tạ Bất Phi khẽ cười, "Ba chị nói lần này có thể mời vài người bạn về nhà tổ chức sinh nhật. Chắc là sẽ làm một buổi tiệc sinh nhật lớn. Nếu đến hôm đó mà chị chỉ có một mình...lại bị Tạ Kha trêu chọc..."
Ngu Thiểu hơi khựng lại, không hiểu sao lại thấy căng thẳng: "Vậy...ý chị là muốn em đến nhà chị à?"
"Ừm." Tạ Bất Phi hơi nhếch môi, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn xuống mặt đất, trông có vẻ cô đơn, "Nếu Thiểu Thiểu không muốn đi thì cũng không sao đâu..."
Ngu Thiểu vội vàng nói, giọng thành khẩn: "Không phải đâu, em rất muốn đi, thật đấy."
Tạ Bất Phi nhìn cô, chậm rãi cong khóe môi: "Vậy thì tốt rồi."
Nàng nhân tiện hỏi thêm: "À đúng rồi, chị còn chưa hỏi, sinh nhật của em là ngày nào nhỉ?"
"Ngày 18 tháng 5." Ngu Thiểu đáp, "Cũng qua lâu rồi."
Tạ Bất Phi cười nhẹ: "Không sao mà, sang năm chúng ta có thể cùng nhau đón."
Ngu Thiểu không đáp. Thật ra, cô chẳng mấy khi tổ chức sinh nhật. Đó chỉ là một ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.
Nhưng có lẽ vì câu "sang năm cùng nhau đón" của Tạ Bất Phi mà cô bỗng thấy mong chờ.
"Kỳ lạ thật." Tạ Bất Phi ngửa đầu uống một ngụm Cocacola, bỗng dừng lại, "Hồi nãy giống như bị điện giật ấy, tê tê."
"Mùa thu dễ bị tĩnh điện." Ngu Thiểu nói, dùng ngón tay chọc nhẹ lên cánh tay Tạ Bất Phi, "Bình thường thôi."
"Hình như bây giờ lại không có nữa rồi."
Tạ Bất Phi tiến lại gần hơn, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, "Em thử chạm lại xem?"
Hơi thở ấm áp áp sát trong chớp mắt, Ngu Thiểu hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm vào má nàng.
"Đốp" một tiếng vang nhỏ vang lên, giống như bị điện giật nhẹ, một luồng tê tê giòn giòn chạy dọc lên tai, cả hai đều sững người, tim đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
"Thật sự có tĩnh điện."
"Ừm."
Ánh mắt Tạ Bất Phi lấp lánh, bỗng nhỏ giọng nói: "Thật ra...thật ra cũng dễ chịu lắm."
Tai Ngu Thiểu đỏ lên, ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại.
Tạ Bất Phi khẽ cắn môi, đuôi mắt cong cong, ánh nhìn lấp lánh như hồ ly phủ sương nước, đẹp đến mê người.
"Thiểu Thiểu," Nàng chậm rãi hỏi, "Em nói xem...nếu hôn nhau thì có bị tĩnh điện không?"
Yết hầu như nghẹn lại, Ngu Thiểu đột nhiên thấy khô cổ, vội vã dời ánh mắt sang chỗ khác.
"Em không biết."
Tạ Bất Phi nhìn cô, cười khẽ:
"Em có muốn thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com