Chương 47
Ngu Thiểu cúi đầu nhìn danh thiếp, nền giấy màu vàng nhạt, chữ viết mạnh mẽ dứt khoát như rồng bay phượng múa, nổi bật một hàng chữ:
Tuyết Bay Công nghệ Mạng - Công ty TNHH
CEO: Tần Hạc
Cô có chút ấn tượng với cái tên này, nhớ là từng thấy trong danh sách nhà tuyển dụng ở trường, hình như là một công ty game mới nổi trong vài năm gần đây.
Ngu Thiểu ngẩng đầu, lễ phép gật đầu: "Chào cô."
Tần Hạc vẫn giữ nguyên tư thế đưa danh thiếp ra, mỉm cười: "Không muốn làm quen một chút sao?"
Lần đầu nhìn thấy Ngu Thiểu, cô ta đã nảy sinh hứng thú.
Cô bé này trông giống như một sinh viên, ăn mặc đơn giản, nhưng lại xuất hiện cùng người nhà họ Tạ trong buổi tiệc thế này.
Người có thể xuất hiện trong những dịp như vậy, trừ khi là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu. Mà khí chất của Ngu Thiểu lại không hề phù hợp với điều kiện đó.
Một người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp cận Tạ Bất Phi.
Các cô là bạn bè? Hay là...quan hệ gì khác?
Cô ấy im lặng quan sát Ngu Thiểu. Cô bé trước mặt ánh mắt trong trẻo, không giống người từng lăn lộn ngoài xã hội, từng cử chỉ đều mang theo nét ngây ngô thanh tú đặc trưng của tuổi thiếu niên.
"Có thể cho tôi biết tên của em không?" Cô ấy hỏi.
Ngu Thiểu suy nghĩ một chút, rồi nhận lấy danh thiếp: "Tôi tên là Ngu Thiểu."
Cô nhớ mẹ từng dặn: "Nhiều thêm một mối quan hệ là thêm một con đường." Người này, biết đâu sau này có thể giúp được gì.
Tần Hạc hỏi tiếp: "Vẫn còn đang đi học à?"
"Vâng."Ngu Thiểu gật đầu.
"Trường nào?"
Ngu Thiểu nhìn cô ấy, đáp: "Đại học A."
Tần Hạc cười nhẹ, hứng thú càng rõ rệt: "Đại học A à? Trùng hợp ghê, cũng là trường cũ của tôi đấy."
Cô ấy tiện tay cầm ly champagne trên bàn, cúi đầu nhấp một ngụm: "Rất nhớ khoảng thời gian đi học năm xưa."
Ngu Thiểu tò mò hỏi: "Tần tổng học ngành gì vậy ạ?"
"Tôi học máy tính." Tần Hạc đáp "Ngành kỹ thuật phần mềm, kiểu chuyên ngành làm người ta hói đầu đấy."
Ngu Thiểu ngạc nhiên: "Tôi cũng học khoa máy tính."
Tần Hạc chớp mắt, môi đỏ khẽ cong lên: "Vậy là tôi không đoán sai rồi, nhìn em quả thật rất giống sinh viên học kỹ thuật."
Cô ấy nghiêng người về phía Ngu Thiểu, hạ giọng nói: "Sau này nếu gặp khó khăn trong việc học, có thể tìm tôi."
Hai người trò chuyện vài câu, rồi Tần Hạc bị người đi cùng gọi đi. Trước khi rời đi, cô ấy để lại mã WeChat cho Ngu Thiểu.
Ngu Thiểu chào tạm biệt rồi xoay người lại, cô thấy Tạ Bất Phi đang bước qua đám đông đi tới.
Sắc mặt nàng có vẻ không tốt lắm, thần thái lạnh hẳn, ánh mắt dán chặt vào Ngu Thiểu, tỏa ra khí thế xa cách rõ rệt.
Ngu Thiểu nhìn nàng, ngơ ngác hỏi: "Học tỷ?"
Tạ Bất Phi sầm mặt dừng lại trước mặt nàng, mím môi hỏi: "Em...em vừa rồi nói gì với cô ấy?"
Vừa mở miệng, khí thế của nàng đã mềm đi vài phần.
Tạ Bất Phi lại nhớ tới cảnh tượng khi nãy người phụ nữ kia không chỉ xinh đẹp, còn chủ động đưa danh thiếp.
Ngu Thiểu chẳng những nhận lấy, còn cười cười nói nói với người ta, đến nhìn về phía nàng cũng không buồn liếc một cái.
Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy ghét chính mình vì mắt quá tinh, mọi chuyện đều thu hết vào trong mắt. Cơn ghen trong lòng cuộn trào như sóng lớn dời non lấp biển, chẳng biết trút đi đâu.
Chẳng lẽ Ngu Thiểu thích kiểu phụ nữ thành thục hơn sao?
Người phụ nữ kia chẳng phải chỉ lớn hơn vài tuổi, dáng người cũng tạm được thôi à? Có gì đặc biệt hơn người chứ...
Cô ta đứng gần Ngu Thiểu như vậy làm gì! Lưu manh!
Ngu Thiểu đáp: "Không có gì đâu, chỉ nói chuyện vài câu thôi."
Tạ Bất Phi lấy lại tinh thần, giọng vẫn gượng gạo: "Chị thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ đấy."
Nét mặt nàng gần như viết rõ bốn chữ "chị không vui chút nào".
Ngu Thiểu ngẩn người: "Không có mà."
"Có."Tạ Bất Phi cố chấp, "Chị thấy rõ ràng em còn cười nữa."
Ngu Thiểu sững sờ, rồi giải thích: "Vì em vừa phát hiện ra Tần tổng cũng học cùng trường với chúng ta."
Tạ Bất Phi giật nhẹ khoé môi: "À, trùng hợp thật. Vậy nên em gọi người ta là "Tần học tỷ" rồi đúng không?"
Ngu Thiểu vội vàng lắc đầu: "Không có, em chưa từng gọi như thế..."
Tạ Bất Phi thấy cô với dáng vẻ vô tội như thế, cảm giác như một cú đấm đánh vào bông, mềm nhũn, không đau cũng chẳng ngứa.
"Em...Em có phải đã thêm WeChat của cô ta rồi không?" Trong lòng vừa tức vừa sốt ruột, giọng nàng tràn ngập vị chua chát.
Ngu Thiểu nhẹ gật đầu, đáp: "Em nghĩ sau này có thể nhờ chị ấy giúp được gì đó."
Tạ Bất Phi bùng nổ: "Chị cũng có thể giúp em mà! Em đừng thêm cô ta!"
Ngu Thiểu hơi hé môi, như chợt hiểu ra điều gì, dè dặt hỏi: "Học tỷ...chị đang giận à?"
Tạ Bất Phi tránh ánh mắt, cúi đầu nhìn sàn nhà, không nói gì.
Ngu Thiểu liếm môi, giọng khẽ khàng: "Hôm nay là sinh nhật chị, đừng giận nữa. Về sau em sẽ không nói chuyện với chị ấy nữa, được không?"
Cô thậm chí không hỏi vì sao Tạ Bất Phi lại ghét Tần Hạc, chỉ muốn làm cho Tạ Bất Phi vui lên.
Một lúc sau, Tạ Bất Phi khẽ thở dài, như vừa gỡ bỏ được gì đó, ngẩng đầu nhìn cô: "Được rồi, chị không giận nữa."
Dù sao giữa các nàng cũng chỉ là bạn bè, đứng ở lập trường của mình, nàng thật ra cũng chẳng có lý do gì để ghen tuông vô cớ.
Tạ Bất Phi tự nhủ, Ngu Thiểu giao tiếp với người khác là chuyện bình thường. Cô nhóc ngốc ấy vừa ngoan ngoãn vừa xuất sắc, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích.
Không thể nào mỗi lần đều không cho Ngu Thiểu nói chuyện với người lạ, đúng không?
Nhưng nàng vẫn thấy chua.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng Ngu Thiểu sẽ có cảm tình với ai đó khác, cả người liền đứng ngồi không yên.
Ngu Thiểu khẽ thở dài, nói: "Được rồi."
Nàng dừng một chút, đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi: "Đường Tư Gia đâu rồi?"
Tạ Bất Phi sững người: "Em biết cô ấy?"
"Cô ấy là bạn học cùng lớp với em." Ngu Thiểu hạ giọng "Cô ấy vẫn luôn rất thích chị."
Tạ Bất Phi trừng mắt nhìn: "Ồ..."
Ngu Thiểu ngẩng đầu nhìn nàng, yết hầu khẽ động: "Hai người...nói chuyện gì với nhau vậy?"
"Cũng tạm." Tạ Bất Phi trả lời qua loa "Trước đó Tạ Hồng Tín vẫn muốn giới thiệu cô ấy cho chị, kiểu như đối tượng xem mắt. Lúc nãy ông ta cứ đứng cạnh nhìn chằm chằm, chị nhất thời không rời đi được. Vừa rồi Đường Tư Gia có việc rời đi, chị mới tranh thủ tới tìm em."
Trong lòng Ngu Thiểu khẽ trùng xuống: "Xem mắt à..."
Với thân phận và bối cảnh của Tạ Bất Phi, việc ưu tiên những người môn đăng hộ đối"cũng là điều dễ hiểu.
"Chị sẽ không qua lại với cô ấy đâu." Tạ Bất Phi hất cằm cười khẽ "Tạ Hồng Tín muốn chị làm gì, chưa chắc chị đã nghe theo."
Lời nói ấy khiến Ngu Thiểu như được trút bỏ tảng đá trong lòng, nhẹ giọng đáp: "Vâng."
Cô giả bộ như lơ đãng hỏi tiếp: "Vậy...học tỷ có thích kiểu người như Đường Tư Gia không?"
Tạ Bất Phi hơi sững lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Sao lại hỏi vậy?"
Nàng khẽ nhướng môi, ý cười tràn trong mắt: "Chị không hứng thú với kiểu con gái hay đùa giỡn lòng vòng, lại còn thích chơi chiêu."
"Chị thích ngoan ngoãn, nhưng...không ngoan hẳn." Tạ Bất Phi nói, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.
Ngu Thiểu thầm nghĩ, tiêu chuẩn chọn người yêu của chị đúng là kỳ quặc thật đấy.
Cô có chút rầu rĩ, không biết phải làm thế nào mới khiến bản thân vừa thông minh lại vừa đáng yêu.
Hai người quay lại chỗ ngồi, yến tiệc chính thức bắt đầu. Nhân viên phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên, các món ngon tinh xảo nhanh chóng được bày đầy bàn tròn.
Không khí trong hội trường vô cùng náo nhiệt. Một chiếc bánh kem lớn màu trắng được hai người đẩy ra, đặt ngay trước mặt Tạ Bất Phi.
Ngồi cùng bàn đều là họ hàng xa hoặc láng giềng nhà họ Tạ, người lớn có, trẻ con cũng có. Một cậu bé mặc vest đứng lên, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Chị họ, chúc mừng sinh nhật."
Những người khác cũng lần lượt chúc mừng theo, Tạ Bất Phi chỉ nhàn nhạt đáp lại, xem ra cũng chẳng thân thiết gì với họ.
"Bánh này để mọi người chia nhau đi, tôi không thích ăn." Nàng hờ hững nói, sau đó nghiêng đầu nói nhỏ với Ngu Thiểu "Chị đi vệ sinh một lát."
Ngu Thiểu gật đầu, dõi theo bóng lưng nàng rời khỏi hội trường, dáng người mảnh mai dần biến mất nơi cuối hành lang.
Mấy người trẻ tuổi bắt đầu cắt bánh, vui vẻ chia phần.
Ngu Thiểu im lặng ngồi yên tại chỗ, cũng được đưa cho một miếng. Cô cầm nĩa lên, vừa chuẩn bị ăn thử thì bỗng có người bước tới cạnh bên, giọng điệu đầy chua chát: "Ngu Thiểu, sao cậu lại ở đây?"
Ngu Thiểu quay đầu lại nhìn, khẽ nhíu mày: "Đường Tư Gia."
Đường Tư Gia dùng ánh mắt dò xét đánh giá trang phục của cô, cằm hất cao, khẽ hừ một tiếng: "Đây không phải là nơi cậu nên xuất hiện. Cậu làm sao lại len lỏi được vào đây?"
Cô ta tiếp tục, giọng đầy châm chọc: "Còn dám ngồi ở bàn nhà họ Tạ, không thấy ngại à? Ngồi ở đây toàn là người có thân phận, cậu chỉ là một sinh viên nghèo..."
"Là học tỷ mời tôi đến." Ngu Thiểu cắt lời, thậm chí còn nở nụ cười. "Chị ấy mời tôi tới dự sinh nhật."
Đường Tư Gia biến sắc: "Không thể nào!"
Ngu Thiểu không còn xem cô ta là tình địch, ánh mắt lạnh nhạt: "Vì tôi và học tỷ là bạn."
Đường Tư Gia trừng to mắt, lắp bắp: "Cậu đang...nói dối..."
Cô ta biết Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi có quan hệ, nhưng không ngờ lại thân thiết đến mức này.
Tạ Bất Phi lại mời cô đến dự tiệc sinh nhật ư? Không thể nào!
Chắc chắn là Ngu Thiểu đã bám riết lấy chị ấy, ép đến mức chị ấy đành phải cho một suất!
Vừa nghĩ đến chuyện hôm nay mình còn định xin Wechat của Tạ Bất Phi, Đường Tư Gia liền ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Thì sao? Tôi và Tạ Bất Phi cũng là bạn bè."
"Đừng trách tôi nói thẳng, với thân phận của cậu thì căn bản không xứng dây dưa với cô ấy..." Cô ta lắc mái tóc xoăn được tạo kiểu cầu kỳ, cười lạnh. "Sau này tránh xa nhà họ Tạ một chút!"
Ngu Thiểu bình tĩnh nhìn cô ta, hoàn toàn không có vẻ gì là bị chọc giận, chỉ nhàn nhạt đáp: "Nằm mơ."
Sắc mặt Đường Tư Gia tối sầm lại.
Cô ta tiến lên, túm lấy cánh tay Ngu Thiểu, cố kéo ra ngoài, quát: "Cút ra ngoài cho tôi!"
Cô ta chỉ là một omega nhỏ nhắn xinh xắn, dù đã dồn hết sức cũng không nhúc nhích nổi Ngu Thiểu. Mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, trong khi đối phương vẫn ngồi yên trên ghế, sắc mặt không đổi, chỉ nhìn cô ta như thể đang xem một trò cười.
"Ê, cô làm gì vậy hả?!" Vài người ngồi cùng bàn nhà họ Tạ thấy thế liền cau mày. "Đây là khách do đại tiểu thư Tạ gia đích thân mời đấy!"
Họ đều tận mắt thấy Tạ Bất Phi dẫn người vào, còn tỏ ra rất thân thiết. Nhìn là biết ngay không phải người có thể tùy tiện đụng vào, là khách quý.
Sự kiêu ngạo của Đường Tư Gia lập tức bị dập tắt, cô ta lúng túng nói: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì? Cô là ai chứ? Đừng có đến đây quấy rối!"
Đường Tư Gia từ nhỏ đã là đại tiểu thư, chưa từng phải chịu loại uất ức này, mắt lập tức đỏ hoe vì tức.
Cô ta nhìn ra ngoài cửa, thấy Tạ Bất Phi đang đi tới, liền vội vàng bước lại gần, giọng nhỏ nhẹ: "Tạ học tỷ..."
Tạ Bất Phi nhìn cô ta, nghĩ ngợi vài giây rồi mới nói: "Đường Tư Gia?"
Đường Tư Gia miễn cưỡng cười cười, cố tỏ ra ngoan ngoãn dễ thương: "Không có gì đâu ạ, chỉ là... chỗ này hình như không quá hoan nghênh em..."
Tạ Bất Phi khẽ nhíu mày, không để tâm tới màn diễn của cô ta, quay sang Ngu Thiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Có chút mâu thuẫn nhỏ." Ngu Thiểu bình tĩnh nói -"Cô ấy muốn đuổi em ra ngoài."
Đường Tư Gia cắn môi, hàng mi khẽ run, giọng hơi cao lên: "Em đâu có nói vậy..."
Một tiếng cười khẩy bỗng vang lên, mọi người quay lại thấy Tạ Kha nghiêng đầu cười nhạt, nói: "Cô đúng là có nói như thế đấy nhé! Vừa nãy tôi còn nghe rõ mồn một, cô bảo Ngu Thiểu không xứng ngồi ở đây, kêu cô ấy cút ra ngoài cơ mà."
Ngu Thiểu khẽ nhíu mày, đối diện ánh mắt Tạ Kha. Đối phương chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, miệng còn nở nụ cười rạng rỡ.
Sắc mặt Đường Tư Gia lập tức tái nhợt: "Em không có ý đó, chỉ là cảm thấy Ngu Thiểu có vẻ không phù hợp với nơi này, cô ấy..."
"Không phù hợp? Ngu Thiểu là bạn tôi. Còn cô nghĩ mình là ai?"
Tạ Bất Phi lạnh lùng cắt ngang lời, sắc mặt không đổi: "Chúng tôi đúng là không hoan nghênh cô."
Đường Tư Gia mặt mày ủ rũ, cúi đầu rời đi. Trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Ngu Thiểu một cái.
Sau khi mọi người dùng bữa qua loa, yến tiệc sinh nhật cũng dần kết thúc. Tạ Bất Phi bảo tài xế đưa Ngu Thiểu về nhà. Trước khi chia tay, Ngu Thiểu đột nhiên hỏi: "Học tỷ hôm nay không cầu nguyện à?"
Tạ Bất Phi chớp chớp mắt, làm ra vẻ bâng quơ nói: "A, chị quên mất rồi."
Ngu Thiểu liếc nhìn đồng hồ, nói: "Giờ nghĩ lại vẫn còn kịp."
Cô lấy ra từ trong túi một cây nến nhỏ dài, kiểu dáng giống loại hay cắm trên bánh sinh nhật, sau đó rút thêm một chiếc bật lửa xinh xắn, châm lửa.
Ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt đen láy, ánh sáng vàng nhè nhẹ làm má cô cũng nhuộm sắc ửng hồng ấm áp.
Tạ Bất Phi kinh ngạc, hỏi: "Em lấy ở đâu ra...?
"Vừa rồi lúc ăn cơm thuận tay cầm luôn." Ngu Thiểu đáp "Học tỷ đâu có ăn bánh gato, mấy cây nến bên trên cũng không dùng tới."
Tạ Bất Phi mím môi, khẽ nở nụ cười: "Chị vốn rất ít ăn bánh gato."
Trước đây nàng từng thích, mỗi năm đều mong chờ sinh nhật. Nhưng về sau lại không còn nữa. Bởi vì nàng nhận ra, dường như chẳng có ai thật lòng chúc mình sinh nhật vui vẻ. Dù có ước nguyện, cũng chẳng điều gì thành hiện thực.
"Bây giờ hãy ước đi." Ngu Thiểu yên lặng nhìn nàng "Nhất định sẽ thành sự thật."
Tạ Bất Phi hơi ngẩn ra: "Vì sao?"
"Vì em sẽ giúp học tỷ thực hiện nó."
Tạ Bất Phi ngây người. Nàng nhìn Ngu Thiểu không chớp mắt, rất lâu sau bỗng bật cười khẽ: "Vậy được."
Thiếu nữ khép mắt lại, ánh lửa hắt lên khuôn mặt xinh đẹp, khiến từng đường nét như in trên tấm ảnh cũ đã ngả vàng, dịu dàng mà trầm lặng. Nàng khẽ hít một hơi sâu, môi mấp máy khe khẽ. Một giây sau, mở mắt ra, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.
Ngu Thiểu chăm chú nhìn nàng, có chút mong chờ: "Chị ước nguyện gì vậy?"
Tạ Bất Phi cười bí mật: "Bí mật, nói ra sẽ mất linh."
Cầu trời, hy vọng đồ ngốc nào đó sẽ sớm nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com