Chương 50
Ngu Thiểu tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã chập tối.
Cô chậm rãi ngồi dậy trên giường, còn ngáp một cái vì buồn ngủ, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn.
Lúc mới rời giường, tư duy luôn như còn mắc kẹt trong giấc mơ, cảm giác về thế giới xung quanh như một tờ giấy trắng. Nhưng rồi, từng chút một, những nỗi buồn mà cô muốn trốn tránh lại lần nữa tràn ngập trong đầu.
Ngu Thiểu dụi dụi mắt, không mấy tinh thần mà đảo mắt nhìn quanh.
Rèm cửa đã kéo, trong phòng le lói ánh sáng từ hai chiếc đèn bàn nhỏ không giống nhau, ánh sáng mơ hồ như phủ qua một lớp sa mỏng, thoáng chốc khiến người ta có cảm giác vẫn còn trong mộng.
Hai người đang ngồi cạnh bàn, nghe thấy tiếng động thì đồng loạt quay đầu lại, thấy Ngu Thiểu đang trống rỗng ngồi trên giường, liền cùng nhau bước tới.
"Thiểu Thiểu!"
"Cậu tỉnh rồi à? Có muốn uống chút nước không?"
Lục Vân bưng một chiếc cốc giữ nhiệt đi tới, hơi nhón chân, đưa chén nước tới tay cô.
Ngu Thiểu đưa tay nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Cô từ từ uống, nước ấm làm dịu cơn khát sau khi tỉnh dậy.
Lục Vân nói: "Uống nhiều một chút, nếu không đủ thì vẫn còn."
Ngu Thiểu nhìn quanh, hỏi: "Học tỷ đâu rồi?"
Lục Vân và Diêu Như Đông liếc nhau, đáp: "Khi bọn tớ về thì không thấy học tỷ đâu cả."
Ngu Thiểu cụp mắt xuống, hai tay ôm lấy mặt, khẽ thở dài.
Lại lặng lẽ rời đi rồi...
Không phải đã nói là sẽ không đi đâu sao?
Bên cạnh, Diêu Như Đông ân cần hỏi:
"Tối nay muốn ăn gì không? Tớ gọi cháo cho cậu nhé?"
Ngu Thiểu chú ý thấy viền mắt cô ấy hơi đỏ, liền hỏi: "Sao cậu khóc rồi?"
Diêu Như Đông hơi sững người, lắc đầu, ngượng ngùng hít mũi một cái: "Không sao đâu."
"Vừa rồi cô ấy cãi nhau với mấy người nói xấu cậu." Lục Vân liếc nhìn cô một cái, chợt nói, "Tức giận đến mức phát khóc."
Diêu Như Đông không phục: "Rõ ràng là tớ cãi thắng mà, được chưa!"Cô ấy giơ màn hình điện thoại ra, giọng vẫn có phần bực tức, "Mấy người kia đều chặn ta rồi!"
Ngu Thiểu uống nước, vẫn chưa rõ đầu đuôi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lục Vân do dự một chút, cô ấy không chắc Ngu Thiểu lúc này có muốn nghe chuyện đó không, nên chỉ nói ngắn gọn: "Diễn đàn trường ầm ĩ vụ này từ trước rồi."
Trong khoảng thời gian Ngu Thiểu ngủ, có người nặc danh lên diễn đàn lớp bàn tán về chuyện tường tỏ tình, ai cũng cho rằng mình đúng, cuối cùng biến thành một trận cãi vã.
Một phe cho rằng Ngu Thiểu không làm gì sai cả, cô là nạn nhân của bạo lực gia đình, hiện tại không nên tiếp tục trở thành mục tiêu của bạo lực mạng.
Phe còn lại thì cho rằng tránh xa một chút cũng không sao, dù gì chuyện cũng đã xảy ra, nếu Ngu Thiểu thực sự từng bị đình chỉ học vì đánh nhau, họ thà giữ khoảng cách an toàn.
Cuối cùng hai bên cãi nhau suốt mười mấy phút, đến mức giáo viên chủ nhiệm, thầy Nhâm cũng bị kinh động. Quản trị viên lập tức khóa bình luận, đóng luôn tính năng nặc danh.
Không chỉ diễn đàn lớp ầm ĩ, khu bình luận của tường tỏ tình của trường cũng trở nên vô cùng náo nhiệt vì chuyện này.
Rất nhiều người sau khi xem qua mới bắt đầu chất vấn: Bọn họ cảm thấy không nên vạch trần quá khứ đau lòng của một người như vậy, chẳng khác nào xát muối vào vết thương. Cách làm của tường tỏ tình chẳng phải quá thiếu suy xét sao?
Hơn nữa, hiện tại Ngu Thiểu cũng đâu làm gì sai, chuyện bị đình chỉ học trước đây cũng có thể vì lý do khác, sao lại có thể đánh đồng, rồi đẩy người ta đến đường cùng như vậy?
Một vài kẻ xấu bụng trong lớp vẫn khăng khăng cho rằng Ngu Thiểu có vấn đề, nhưng liền bị phần lớn những tiếng nói phản đối mắng lại thẳng thừng.
"Không nói chuyện khác, việc tường tỏ tình công khai chuyện riêng tư đau lòng của người ta như vậy chẳng phải quá vô trách nhiệm sao? Có ai nghĩ đến chuyện này sẽ gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cỡ nào cho người ta không?"
"Nhìn thế nào cũng thấy cái danh 'học bá bị bạo lực gia đình' này nghe đã thấy chẳng lành rồi, lại còn từng đánh bạn học nữa chứ..."
"SOS, cười không chịu nổi. Thời đại nào rồi mà vẫn có người chơi cái trò 'nạn nhân đáng tội' à? Vậy mai mốt ngươi bị bạo lực gia đình, bọn ta cũng bảo là ngươi đáng đời hả?"
"Xin mấy người bớt bớt tích đức bằng mồm đi. Cứ nhìn nội dung bài đăng là thấy học bá này căn bản chẳng làm gì sai. Người đăng bài định truyền đạt cái gì vậy? Không có mục đích gì mờ ám à?"
"Đánh người ta đến mức chấn động não mà còn bảo là không có gì sao? Việc ba cô ấy đánh đập gia đình là lỗi của ba cô ấy, còn việc cô ấy ra tay đánh bạn học thì rõ ràng là lỗi của cô ấy. Tự nhiên lại có cả đám người ra sức tẩy trắng hành vi bạo lực học đường là thế nào? Fan mù toàn tập à?"
"Đánh người là sai +1. Chuyện của ba cô ấy tôi đồng cảm, nhưng không thể vì vậy mà đối xử tệ với bạn học. Kẻ giết rồng cuối cùng biến thành ác long, nghe quen không?"
"Ách...tôi là bạn học cùng lớp với học bá này, thật ra cô ấy là người rất tốt, tính cách cũng không tệ, còn thường xuyên giúp tôi giải bài nữa. Tôi cảm thấy cô ấy không giống kiểu người sẽ đi bắt nạt bạn học đâu."
"Đồng tình với bạn trên, mình là bạn của cô ấy, cô ấy tuyệt đối chưa từng làm chuyện bạo lực học đường gì cả. Một số người có thể đừng bôi đen người khác tùy tiện như vậy được không?"
"Các bạn cứ tiếp tục tranh luận đi, mình đứng ngoài quan sát thái độ. Cảm giác chuyện đánh nhau này có thể còn nguyên nhân khác, đợi có thêm bằng chứng rồi tính."
"Đánh hay lắm, đánh đẹp đấy, đúng kiểu làm người ta hả dạ!"
Ngay lúc cả hai bên còn đang tranh cãi ầm ĩ, tường thổ lộ bỗng nhiên xóa bài đăng, khóa luôn phần bình luận, sau đó còn đăng công khai một lời xin lỗi ở đầu trang.
Tường tỏ tình Đại học A:
"Chúng tôi không nên sơ suất trong việc đăng bài theo quy tắc gửi bản thảo. Tại đây xin gửi lời xin lỗi đến bạn học đã bị ảnh hưởng, thành thật xin lỗi vì đã gây tổn thương đến tinh thần của bạn.
Chúng tôi không nên lợi dụng câu chuyện của bạn để tăng nhiệt độ và lượt tương tác cho tường thổ lộ.
Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ kiểm duyệt bản thảo nghiêm ngặt hơn, không tùy tiện công khai trải nghiệm đời tư ngoài đời thực. Kêu gọi mọi người ăn dưa lý trí, xin đừng công kích cá nhân."
Đám người vô cùng kinh ngạc. Tăng nhiệt độ? Nói vậy là có ý đồ khác thật sao?
Ngay lập tức, tường thổ lộ trở thành mục tiêu công kích của một loạt bài viết sắc bén, hàng loạt bình luận phẫn nộ ồ ạt kéo tới.
Dù bài gốc đã bị xoá, nhưng vẫn có không ít người hóng hớt chẳng ngại chuyện to, nhanh chóng lan truyền thông tin ra ngoài.
Diêu Như Đông nói: "Thiểu Thiểu, thật ra số người cảm thấy cậu không sai là đa số đó. Vừa rồi có rất nhiều người nặc danh đứng về phía cậu. Cậu không cần phải sợ."
"Đúng thế. Trong chuyện này cậu không hề làm gì sai cả. Phần lớn mọi người vẫn rất có lý lẽ."Lục Vân mỉm cười "Yên tâm đi, bọn tớ biết cậu là người thế nào, nên vẫn luôn đứng về phía cậu."
Lòng Ngu Thiểu ấm lên, cổ họng nghẹn lại. Nàng xúc động gật đầu, từng chữ từng chữ trịnh trọng nói: "Cảm ơn các cậu."
Diêu Như Đông lại đỏ mắt, lập tức nhào tới ôm chầm lấy cô: "Cậu làm sao có thể bỏ đi không một lời như thế chứ? Hù chết bọn tớ. May mà học tỷ tìm được cậu..."
Ngu Thiểu cắn môi: "Xin lỗi...lần sau sẽ không như vậy nữa."
Lục Vân xoay người đi, đưa tay lau mắt: "Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi. Giờ ăn cơm trước đi..."
Ngoài cửa sổ trời đã ngả tối, ánh nắng lùi dần sau tầng mây xám xịt, bóng đèn đường và hàng cây cũng chìm trong một lớp mờ mịt lặng lẽ.
Ngu Thiểu ăn tối xong, gửi một tin nhắn cho Tạ Bất Phi: "Học tỷ, bây giờ chị đang ở đâu?"
Tạ Bất Phi cúi đầu nhìn điện thoại, khẽ
nhếch môi cười, nhắn lại: "Em tỉnh rồi à? Chị đang ra ngoài xử lý chút việc."
Đối diện, một nam sinh đang run lẩy bẩy:
"Tạ, Tạ học muội..."
Tạ Bất Phi ngẩng đầu, ánh mắt dần lạnh lại: "Xoá hết rồi chứ?"
Trình Húc kinh hoảng trợn to mắt, vội vàng gật đầu: "Xoá hết rồi! Xin lỗi cũng đăng theo đúng như lời em nói..."
Tạ Bất Phi tựa người ra sau ghế, mặt không cảm xúc: "Người gửi bản thảo đó, có thông tin gì chưa?"
"Cái đó...thì tôi thật sự không rõ người đó là ai cả. Tôi chỉ có tài khoản phụ của hắn thôi."
Trình Húc mồ hôi túa ra như mưa, cười gượng gạo: "Mà tài khoản phụ kia thì trắng trơn, nhìn kiểu gì cũng giống mới đăng ký..."
Chỉ một tiếng trước, hắn vẫn còn ngồi trước máy tính, dương dương tự đắc nhìn bình luận sôi nổi trên tường thổ lộ.
Sự việc dần dần lan rộng, quả dưa này gần như trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Nhiệt độ tăng vọt, rất nhiều người trước giờ chưa từng ngó ngàng đến tường thổ lộ cũng bắt đầu tò mò, rần rần kéo đến hóng hớt, ai nấy đều chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trình Húc năm nay học năm ba, ngày ngày vùi đầu trong ký túc xá chơi game, buông thả việc học, đến mức bạn cùng lớp cũng coi thường. Nhưng lần này, chuyện liên quan đến tường thổ lộ lại khiến hắn bất ngờ trở thành tâm điểm, được bạn bè và bạn cùng phòng chú ý, lòng hư vinh của hắn lập tức bành trướng.
Thậm chí còn có người chủ động đến hỏi hắn có định mở rộng thêm nữa không. Dù chỉ là một bài đăng nhỏ, nhưng đối với hắn, đây là lần đầu tiên "có chút tiếng tăm".
Cả buổi sáng hôm đó, hắn cứ ngây ngất trong cảm giác đắc ý, cho đến khi có người gõ cửa ký túc xá.
Khi Trình Húc thấy Tạ Bất Phi đứng ngay cửa, hô hấp hắn lập tức cứng lại: "Học muội?"
Tạ Bất Phi chính là người nổi tiếng ở Đại học A, trong lòng rất nhiều người là hình mẫu lý tưởng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, hoa khôi sẽ vì chuyện này mà đích thân tìm đến mình.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "được nổi tiếng" sao?
Tạ Bất Phi từ đầu đến chân nhìn hắn một lượt, nhíu mày hỏi: "Anh chính là người vận hành tường thổ lộ?"
Trình Húc hớn hở gật đầu, dáng vẻ như đang bay bổng trên mây.
Tạ Bất Phi nhếch nhẹ khoé môi, cười lạnh:
"Tốt lắm."
"Trong vòng năm phút, xóa bài đăng, đồng thời công khai xin lỗi người trong cuộc. Nếu không, tôi sẽ xử lý việc này bằng con đường pháp lý."
"Bịch" một tiếng, tim thiếu niên vỡ vụn, như rơi thẳng xuống hầm băng.
Trình Húc vừa sợ vừa rối, vội vàng xóa bài, đồng thời đăng lời xin lỗi dưới phần hỏi đáp của bài viết cũ, cả người căng cứng, mồ hôi túa ra như tắm.
Tạ Bất Phi hơi nghiêng đầu, nhướng cằm: "Cho tôi ID người kia."
Trình Húc lắp bắp đọc ra một dãy số. Tạ Bất Phi nhập vào ô tìm kiếm, hiện lên một tài khoản không có ảnh đại diện.
Cô lướt nhanh vài cái, trang cá nhân trống trơn, tài khoản vừa được lập mấy ngày gần đây, đúng chuẩn tài khoản phụ, không để lại dấu vết.
Người kia xem ra cũng biết rõ mình đang làm chuyện mờ ám nên cố tình che giấu thân phận.
Đúng lúc này, điện thoại Tạ Bất Phi rung lên.
Ngu Thiểu nhắn tới: "Em tỉnh rồi."
Ngu Thiểu: "Vậy khi nào chị về?"
Tạ Bất Phi nhìn màn hình, khóe miệng không kiềm được cong lên: "Nhớ chị rồi à?"
Ngu Thiểu: "Ừm..."
Tạ Bất Phi nhắn lại: "Ngoan, chị đang xử lý chuyện bên tường thổ lộ, sẽ về ngay."
Trình Húc nhìn thiếu nữ trước mặt với nụ cười nhàn nhạt, trong lòng bỗng dâng lên một trận hoảng hốt.
Gương mặt dịu dàng, giọng điệu mềm mỏng, ánh mắt lại ánh lên vẻ chiều chuộng rõ rệt, rõ ràng là người đang chìm đắm trong yêu đương!
Chết rồi, e là sắp có khối người thất tình rồi đây.
Ngay lúc đó, ánh mắt Tạ Bất Phi đột nhiên trở nên lạnh băng, quét về phía hắn: "Lần sau còn để xảy ra chuyện như thế này, tự chuẩn bị tinh thần mà nghỉ học đi."
Ánh mắt sắc bén như dao rọc thẳng vào da thịt, khiến Trình Húc rùng mình, vội vàng gật đầu lia lịa như giã tỏi: "Vâng, vâng! Tuyệt đối không có lần sau!"
Trong lòng hắn không khỏi cảm thán: "Tạ Bất Phi sẵn sàng ra mặt vì học bá kia đến mức này...xem ra đối phương rất quan trọng với cô ấy thật rồi."
Về lại ký túc xá, Tạ Bất Phi thuật lại ngắn gọn mọi chuyện cho Ngu Thiểu.
Ngu Thiểu hơi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm một lát rồi khẽ nói: "Có lẽ em biết ai là người đó."
Tạ Bất Phi hơi khựng lại: "Thật sao? Nhưng đó chỉ là tài khoản phụ, đâu có thông tin gì đâu..."
Ngu Thiểu gật đầu: "Ừm, nhưng nếu muốn tiếp cận em, hắn sẽ phải gửi lời mời kết bạn. Với một tài khoản phụ, hắn sẽ không dễ gì được người lạ chấp nhận yêu cầu đâu."
Tạ Bất Phi tuy không rõ cô muốn làm gì, nhưng vẫn phối hợp nói: "Vậy để chị dẫn em tới chỗ Trình Húc."
Ký túc xá, Trình Húc còn chưa kịp bình tĩnh lại, cửa phòng đã tiếp tục bị gõ.
Tạ Bất Phi quay lại, theo sau là Ngu Thiểu cùng bước vào phòng ngủ của hắn.
Trình Húc vừa trấn an xong tâm trạng đã lại bồn chồn, giọng run run: "Tạ...Tạ học muội, còn có chuyện gì nữa sao?"
Tạ Bất Phi cong mắt cười, nụ cười rạng rỡ: "Có chút việc cần học trưởng giúp đỡ một chút."
Trình Húc đáp ngay: "Không sao! Cứ nói, các em cần gì?"
Ngu Thiểu nhìn hắn một cái, rồi hỏi: "Giờ anh còn liên lạc được với cái tài khoản phụ kia không?"
Trình Húc ngẩn ra: "Chắc là được...nhưng hắn chưa chắc đã trả lời tôi."
"Tôi cần anh nói chuyện với người đó."
Ngu Thiểu bước tới trước máy tính của hắn, bình tĩnh nói "Dù là dùng lý do gì, cũng phải khiến hắn chú ý và nhắn lại cho anh."
Cô gõ vài cái lên bàn phím, mở giao diện điều khiển hệ thống: "Tôi sẽ tìm địa chỉ IP của hắn."
Trình Húc nhìn cô thao tác trôi chảy liên tục, gật đầu như gà mổ thóc: "Được, để tôi thử xem!"
Hắn khẽ cắn môi, gửi một tin nhắn đến tài khoản phụ kia: "Bạn ơi, còn ở đó không? Bên cậu còn tin gì mới không?"
Khung trò chuyện yên ắng đến đáng sợ.
Tạ Bất Phi đi tới đi lui, tâm trạng dần trở nên bồn chồn và sốt ruột. Trình Húc lén lút quan sát hai người họ, liên tục nuốt nước bọt, không dám mở miệng.
Chỉ có Ngu Thiểu vẫn ngồi yên trước máy tính, ánh màn hình lam nhạt phản chiếu lên khuôn mặt, hai tay gõ bàn phím, ánh mắt trầm tĩnh và bình thản, như một thợ săn kiên nhẫn chờ con mồi tự sa vào bẫy.
Mãi cho đến khi trôi qua mười phút, biểu tượng trống không cuối cùng cũng hiện lên phản hồi.
"Còn dám nhắn cho tôi? Sao cậu lại xóa bài đăng đó, còn công khai xin lỗi mọi người?"
Mắc câu rồi...
Ngu Thiểu ra hiệu cho Trình Húc tiếp tục trò chuyện với tài khoản kia, đồng thời nhanh chóng nhập một loạt lệnh vào hệ thống điều khiển.
Tạ Bất Phi đứng sau lưng cô, một tay vịn thành ghế, mắt chăm chú nhìn màn hình khi từng dòng lệnh không ngừng cập nhật làm nàng hoa mắt.
Trình Húc: "Ây"
Tài khoản trống không: "Có phải người đó đã tìm cậu rồi?"
Trình Húc vội vàng hùa theo, xuống nước:
"Phải phải phải, thật ra là người đó ép tôi phải xóa, tôi cũng hết cách rồi!"
Tài khoản trống không: "Hừ, sợ cô ta làm gì chứ? Sau lưng có thân phận gì đâu, chẳng qua chỉ là một con nhỏ nghèo mà ra vẻ thanh cao..."
Trình Húc: "Bạn à, tôi hỏi thật, rốt cuộc cậu có thù oán gì với cô ta vậy?"
Khung chat im lặng một lúc. Sau đó, bên kia trả lời: "Chuyện này không liên quan tới cậu. Đừng nhiều lời."
Trình Húc suýt nữa không gượng được tiếp mạch trò chuyện, đành đánh liều: "Được rồi. Thật ra tôi cũng chẳng ưa gì cô ta. Hôm nay nếu không bị ép xin lỗi, còn bị dọa báo lên cố vấn học tập, phiền chết được. Vậy nên tôi muốn hỏi thử xem cậu còn dưa nào khác không, hay là chúng ta chơi một vố cho đã?"
Tài khoản trống không: "Ồ? Ra là cậu tính đường đó à? Tôi cũng thật sự muốn khiến cô ta thân bại danh liệt, có điều bây giờ tôi cũng chẳng còn nhiều dưa trong tay."
Trình Húc: "Thế thì tiếc thật..."
Avatar trống không bỗng hỏi: "Cậu không phải đã nói hết mọi chuyện cho cô ta rồi đấy chứ?"
Trình Húc: "Sao có thể thế được? Nói ra thì tôi được lợi gì chứ!"
Avatar trống không: "Biết điều thì tốt."
Ngay lúc Trình Húc đang vò đầu bứt tai, không biết nên đáp gì tiếp theo, Ngu Thiểu khẽ nhấn một phím Enter.
Bàn phím vang lên một tiếng "cạch", rồi không gian lại trở nên yên tĩnh.
Cô nhẹ giọng nói: "Tìm được rồi."
Trình Húc lập tức thở phào nhẹ nhõm, không còn để ý đến khung trò chuyện, lập tức nhào tới trước máy tính: "Sao rồi? Tìm ra ở đâu...Ủa, mấy cái dòng loằng ngoằng này là gì vậy?"
Ngu Thiểu: "Một số mã lệnh."
Cô lướt nhanh qua từng hàng chữ trắng trên màn hình: "Hắn chắc chắn đang ở trong trường, hơn nữa...còn rất gần tôi."
"Ngay trong cùng một tòa ký túc xá, phòng 303."
Cô mở lại khung trò chuyện, gõ vào một câu: "Hà Lạp, là cậu đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com