Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Sân thượng.

Hoàng hôn u ám, bóng cây trên núi xa chập chờn lay động trong gió đêm, bốn phía tối đen một màu.

Hà Lạp nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân, từng bước một chậm rãi tiến lại gần cánh cửa thông ra sân thượng.

Cô ta xoay người lại, ánh mắt chạm phải người đang đứng ở lối vào.

Dưới ánh sáng mờ ảo, bóng dáng thiếu nữ gầy mảnh, nét mặt mơ hồ không rõ, chỉ có đôi mắt sau thấu kính ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Bóng người kia tiến đến gần, cất tiếng gọi: "Hà Lạp."

"Quả nhiên là cậu."Hà Lạp hơi nhếch môi, nửa như cười nửa như không "Ngu Thiểu, cậu hẹn tôi đến đây rốt cuộc là muốn gì?"

Ngu Thiểu đáp: "Nói chuyện về vụ tường thổ lộ."

"Tôi đã nói từ lâu rồi, chuyện đó không liên quan gì đến tôi."Hà Lạp nhún vai "Tôi rất đồng cảm với những gì cậu gặp phải, nhưng cậu không thể tùy tiện vu oan cho người khác được."

Ngu Thiểu cắt lời cô: "Địa chỉ IP của tài khoản phụ kia trùng khớp hoàn toàn với nơi ở của cậu."

Hà Lạp khựng lại một chút, theo phản xạ liền lớn giọng: "Thì sao? Chỉ có thể chứng minh người đó ở gần chỗ tôi, có thể là ai đó dùng chung mạng với tôi thì sao? Cậu có bằng chứng gì xác thực rằng tài khoản phụ đó là tôi?"

Ngu Thiểu cụp mắt, rơi vào im lặng.

Thấy vậy, Hà Lạp cười nhạt một tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Học bá đại nhân, chẳng phải cậu giỏi nhất là mách lẻo sao? Định đi báo với phụ đạo viên nữa à?"

Cô ta đắc ý nhướng mày, khóe môi cong lên ngày càng rõ rệt: "Tiếc là lần này cậu chẳng có chứng cứ gì. Giáo viên cũng sẽ không tin cậu đâu..."

Ngu Thiểu đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta, vẻ mặt lạnh lùng, không biểu cảm: "Hà Lạp, đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu. Cậu dám nói tài khoản phụ kia thật sự không liên quan gì đến mình?"

Hà Lạp cau mày, đáp thẳng: "Ngu Thiểu, đừng có nói chuyện kiểu như tôi nợ cậu cái gì. Những chuyện hôm nay cậu phải chịu, đều là do cậu tự chuốc lấy."

"Bạn cùng phòng của cô không có động cơ làm vậy."

Một giọng nói lười biếng chợt vang lên từ phía cửa ra vào.

"Thật ra lúc cô không có ở ký túc xá, tôi đã đến hỏi họ rồi. Ai cũng dùng mạng riêng, địa chỉ IP không ai giống cô cả."

Một thiếu nữ đứng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi cong lên:

"Tôi còn lưu lại ảnh chụp màn hình địa chỉ IP của từng người."

Hà Lạp lập tức trợn trừng mắt, thầm rủa trong lòng: "Mẹ nó, phí công đãi tụi nó một bữa cơm!"

"Lũ này đúng là không biết xấu hổ, đến thời khắc mấu chốt lại quay sang phản bội mình!?"

Hà Lạp nhìn thiếu nữ xa lạ kia, hơi nheo mắt lại. Càng nhìn càng thấy quen mắt:

"Tạ Bất Phi?"

Ngu Thiểu lạnh nhạt nói: "Hà Lạp, cậu không còn cơ hội nữa rồi."

Hà Lạp lùi lại sát lan can, dáng vẻ như đã buông xuôi. Cô ta bật cười, như nghe được chuyện gì buồn cười lắm: "Chẳng lẽ nếu tôi tự nhận thì cậu sẽ tha cho tôi chắc? Ngu Thiểu, cậu là loại người tốt bụng như vậy à?"

"Tất nhiên là không."

Ngu Thiểu điềm tĩnh nhìn cô ta. Dưới ánh trăng, gương mặt cô không chút biểu cảm, ánh mắt trong suốt, hệt như lúc đứng trước cửa phòng làm việc, đối mặt với người đàn ông đầy râu kia.

Hà Lạp lập tức bị thái độ ấy chọc tức, nghiến răng gầm gừ như dã thú bị dồn vào góc: "Vậy thì cậu còn bày ra cái vẻ đạo mạo gì nữa? Cậu lúc nào cũng khinh thường bọn tôi, những người bình thường, đúng không? Ngoài học giỏi ra, cậu nghĩ mình hơn ai?"

Ngu Thiểu đáp, giọng điềm nhiên như nói một sự thật: "Tôi chưa từng khinh thường cậu, cũng chưa từng thấy mình có gì đặc biệt hơn người."

Hà Lạp cười lạnh: "Lúc nào cậu cũng tỏ ra cao cao tại thượng. Đúng vậy, cái tài khoản nặc danh gửi bản thảo là tôi làm đó, thì sao nào?"

Ngu Thiểu bình tĩnh nói: "Rốt cuộc vì sao cậu lại làm vậy? Chỉ vì chuyện của tổ học tập sao?"

"Vì sao à? Còn vì gì nữa, nhìn cái bộ dạng làm ra vẻ thanh cao của cậu, tôi thấy ngứa mắt." Hà Lạp dừng lại một chút, trên mặt nở nụ cười kỳ quái, rồi nhìn về phía thiếu nữ đứng sau lưng Ngu Thiểu "Thật ra, chuyện này...không hoàn toàn là tôi làm."

"Có người cố tình nói những chuyện đó cho tôi, nên tôi mới ra tay..."

Tạ Bất Phi lạnh giọng: "Cậu lại định đổ vấy cho ai nữa?"

"Tôi nói thật mà!"Hà Lạp đột ngột lớn tiếng, giọng gần như cuồng loạn "Tạ Bất Phi, người đó chính là 'em gái tốt' của chị đấy! Sao, chị không đoán ra à?"

Sắc mặt Tạ Bất Phi lập tức biến đổi.

"Tôi sẽ gọi điện cho nó ngay bây giờ..." Hà Lạp móc điện thoại ra, thần kinh như căng lên dây đàn "Nếu tôi sai, thì nó còn quá đáng hơn cả tôi! Nó cũng nên bị trừng phạt..."

Tạ Bất Phi vừa định bước tới một bước thì bị Ngu Thiểu đưa tay cản lại.

"Học tỷ, khoan đã." Cô hạ giọng "Nghe thử xem Tạ Kha giải thích thế nào."

Tạ Bất Phi đối mặt với cô, hít sâu một hơi rồi gật đầu, lòng rối như tơ vò.

Chuông điện thoại vang lên ba hồi thì có người bắt máy.

"A lô?"Giọng nói thiếu nữ vang lên qua loa ngoài, trong trẻo, nhẹ nhàng. Hà Lạp không hề kiêng dè, bật loa và lên tiếng:

"Là tôi."

"Cậu là...làm sao vậy? Có chuyện gì à?"Tạ Kha hỏi lại.

"Liên quan tới chuyện trên tường thổ lộ."Hà Lạp nói thẳng "Mấy cái đó là do cậu xúi tôi làm, đúng không? Cậu muốn hại Ngu Thiểu, đúng không?"

Tạ Kha khựng lại, khẽ hít một hơi lạnh: "Cậu...cậu đang nói gì vậy? Chuyện đó hóa ra là cậu làm à?!"

Giọng cô ta đầy kinh ngạc và hoang mang, vừa vặn, không kẽ hở.

"Sao cậu có thể làm ra chuyện như thế hả, Hà Lạp!"Giọng cô ta run lên, mềm mỏng mà như đang trách móc "Cậu quá đáng thật đấy!"

Hà Lạp gần như sững người vì độ trơ tráo của cô ta, tức tối nói: "Cậu còn giả vờ cái gì nữa hả?! Không phải chính cậu đã đưa thông tin của Ngu Thiểu cho tôi à? Nếu không thì tôi lấy đâu ra mấy thứ đó mà..."

Tạ Kha im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói:

"Tôi không đưa cho cậu. Chỉ là...lúc đó tôi để tài liệu trên bàn rồi quên mang đi. Cậu không biết sao?"

Đồng tử Hà Lạp co rút lại, bỗng nhiên im bặt.

Ngu Thiểu khẽ nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Tạ Bất Phi.

"Vì cậu là bạn học của Ngu Thiểu nên lúc ấy tôi mới gọi cậu tới quán cà phê, muốn trò chuyện một chút."Tạ Kha nói tiếp "Tôi nghĩ cậu rất hiểu Ngu Thiểu, không ngờ..."

Hà Lạp siết chặt điện thoại trong tay nghiến răng: "Rõ ràng là cậu cố ý... Cậu lợi dụng tôi để hại Ngu Thiểu..."

"Tôi không có."Tạ Kha đáp, giọng nhỏ nhẹ "Bởi vì cậu ấy là bạn của chị tôi, tôi chỉ muốn hiểu thêm về cậu ấy thôi. Cậu nghĩ kỹ mà xem, khi tôi nói chuyện với cậu, có bao giờ tôi nói xấu Ngu Thiểu không?"

Hà Lạp đứng yên tại chỗ, gương mặt bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Tạ Kha mỉm cười ôn hòa: "Cậu thấy chưa, tôi đâu có nói gì? Tôi chỉ muốn hiểu thêm một chút về cậu ấy thôi. Chính cậu quá cực đoan mà."

"Vậy...trước khi đi, tại sao cậu lại để tài liệu của cậu ấy trên bàn...?"

"Tôi đã nói rồi, lúc đó tôi chỉ là quên không cầm đi. Sau đó tôi còn gọi điện hỏi cậu, hỏi xem xấp tài liệu ấy có để quên ở chỗ cậu không. Hà Lạp, khi ấy cậu bảo không biết. Vậy tại sao cậu lại lừa tôi?"

Hà Lạp không đáp, chỉ run nhẹ môi.

"Hà Lạp, chuyện này hoàn toàn là lỗi của cậu."

Tạ Kha nhẹ giọng nói, âm cuối hơi ngân lên, giọng điệu dịu dàng lại mang theo một loại lực ép mê hoặc: "Cậu không nên làm ra chuyện như vậy... Cậu thật sự quá thất bại."

Thất bại ư?

Hà Lạp sắc mặt trắng bệch, miệng khẽ lặp đi lặp lại câu ấy.

Giọng nói mềm mại của Tạ Kha vang vọng trong không gian sân thượng trống trải:

"Không ngờ cậu lại là người như vậy. Tôi thật sự rất thất vọng về cậu."

"Hà Lạp, cậu muốn hủy hoại cô ấy sao?Cậu có từng nghĩ đến, nếu bị phát hiện, bản thân sẽ ra sao không? Cậu cam lòng đánh mất tất cả mọi thứ mình đang có sao?"

Hà Lạp cắn chặt môi, đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo.

Người vẫn im lặng từ đầu, Ngu Thiểu, bỗng cất tiếng:

"Tạ Kha."

Tạ Kha ngừng nói.

"Thì ra cậu ở đây à, Thiểu Thiểu." Cô ta nở nụ cười ngượng ngùng, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc "Cậu vẫn ổn chứ? Hà Lạp không làm gì quá đáng với cậu chứ?"

Tạ Bất Phi cười lạnh một tiếng: "Đừng giả vờ nữa. Tôi biết rõ cô là hạng người gì."

Tạ Kha im lặng một thoáng, giọng nói mang theo chút ấm ức: "Chị à...Em chỉ là...chỉ là muốn hiểu thêm về bạn của chị, em thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy."

Tạ Bất Phi cắt ngang lời, giọng lạnh lùng:

"Nghe rất giống tác phong của cô đấy. Cố tình tìm người từng có xích mích với Ngu Thiểu, cố ý để lại tư liệu của em ấy trước mặt người ta, chờ mâu thuẫn bùng phát, cuối cùng tự biến mình thành vô tội không liên quan?"

Tạ Kha như thể bị chạm đến, khẽ nức nở nói nhỏ: "Chị... em thật sự không hiểu chị đang nói gì..."

"Đủ rồi."Tạ Bất Phi lạnh lùng nói "Cô muốn hại tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng chờ. Nhưng nếu cô dám ra tay với Ngu Thiểu, tôi tuyệt đối không bỏ qua."

Tạ Kha rơi vào im lặng, hồi lâu không lên tiếng nữa.

Tạ Bất Phi không buồn để ý thêm, kéo tay Ngu Thiểu, quay người bước về phía cửa: "Chúng ta đi."

Nàng không thèm liếc nhìn Hà Lạp đang tái nhợt đứng bên cạnh, chỉ nắm tay Ngu Thiểu, kéo cô biến mất về phía bên kia cánh cửa.

Gió đêm ào ạt thổi qua, lạnh buốt đến thấu xương, khiến tay chân người ta như tê cứng.

Một mình Hà Lạp đứng trong bóng tối, tay cầm điện thoại, hoảng loạn hỏi:

"Vậy...vậy tôi phải làm gì bây giờ?"

Bỗng nhiên, trong điện thoại truyền đến một tiếng cười nhạt đầy khinh bỉ:

"Đồ vô dụng."

"Chuyện cỏn con thế này cũng không làm được, cơ hội đã cho mà không biết tận dụng."

Hà Lạp run rẩy áp chặt điện thoại vào tai, như thể đang cố nắm lấy một cọng rơm cứu mạng:

"Tạ Kha...Tạ Kha, cứu tôi với. Bây giờ tôi nên làm gì đây?!"

"Ai mà biết." Tạ Kha ngồi xếp bằng trên giường, hờ hững cắn một miếng táo, giọng nhẹ tênh "Có thể bọn họ sẽ báo cáo cậu. Hà Lạp, chuẩn bị tinh thần nghỉ học đi."

"Tôi...tôi không thể bị đuổi học! Bọn họ đang chờ để cười vào mặt tôi..."

Hà Lạp trừng lớn mắt, nước mắt trào ra không ngừng, hoảng loạn gào lên:

"Chuyện này không thể để ai biết được! Nếu mẹ tôi biết, bà ấy sẽ đánh chết tôi mất! Tạ Kha, làm ơn cứu tôi đi..."

Tạ Kha nghiêng đầu một chút, ngón tay mảnh khảnh nhẹ vuốt quả táo đỏ mọng, vẻ mặt vô tội ngây thơ: "Muốn tôi cứu cậu sao?"

"Đúng, đúng vậy! Cậu không phải là người nhà họ Tạ sao? Nhất định cậu có cách giúp tôi..."

Tạ Kha khẽ cười, dưới ánh đèn, hàng mi rung khẽ, đôi môi đỏ khẽ cong lên, xinh đẹp mê người: "Tôi tại sao phải cứu một kẻ vô dụng như cậu chứ?"

Cô ta nhẹ nhàng nói, giọng điệu như vọng lên từ địa ngục: "Cậu nghĩ mình vẫn còn giá trị lợi dụng sao?"

Hà Lạp lập tức mở to mắt, giọng hoảng loạn: "Cậu không sợ tôi nói hết mọi chuyện với nhà trường sao..."

"Cứ việc nói đi." Tạ Kha nhún vai, "Cậu nghĩ bọn họ sẽ tin cậu, hay là tin một người của Tạ gia?"

Toàn thân Hà Lạp run lên bần bật, tay nắm chặt lan can đến mức các khớp ngón tay trắng bệch:

"Vậy tức là cậu mặc kệ tôi? Rõ ràng chính cậu đã đẩy tôi vào con đường này! Cậu định dồn tôi đến đường cùng sao..."

"Là chính cậu lựa chọn."Tạ Kha hơi nhíu mày, đưa tay bóp sống mũi, lười biếng nói "Không đi tiếp được nữa thì đi chết đi."

"Cậu..."

"Dù sao đời cậu cũng đã nát đến mức không còn cứu vãn nổi rồi."

Tạ Kha nhàn nhạt nói: "Vậy thì đi chết đi."

Cô ta chẳng mảy may quan tâm tới tiếng khóc nghẹn ngào từ đầu dây bên kia, trực tiếp cúp máy.

Bạn cùng phòng tò mò quay đầu hỏi: "Tiểu Kha, cậu đang gọi cho ai thế? Nghe gì mà chết với chóc vậy?"

Tạ Kha khẽ cười, hàng mi cong cong, khuôn mặt rạng rỡ: "Không có gì, chỉ là nuôi nhầm một con chim thôi."

Trên sân thượng, Hà Lạp gục lên lan can, toàn thân rã rời, sắc mặt tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng.

Thật sự quá thất bại rồi.

"Cha mẹ cậu nhất định sẽ rất thất vọng. Về sau bạn bè mà biết chuyện, e rằng cũng sẽ tránh cậu như tránh tà."

Bên tai cô ta vẫn vang vọng giọng nói lạnh lùng của Tạ Kha.

Hà Lạp ngơ ngác nhìn xuống dưới. Dưới ánh trăng, nền xi măng phản chiếu ánh sáng mờ lạnh, cái bóng dài hẹp in xuống mặt đất, kéo mãi tới tận cuối sân thượng.

Xa xa, ánh đèn lập lòe, nhưng lại bị bóng đêm nuốt sạch.

Một lúc sau, cái bóng kia khẽ động, từng chút, từng chút tiến sát về phía rìa...

"Bịch!"

Tiếng chuông báo thức bỗng nhiên vang lên.

Ngu Thiểu giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ vuốt vuốt mi tâm.

Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên.
Ngu Thiểu theo phản xạ tỉnh dậy, đưa tay day day mi tâm.

Cô chậm rãi xuống giường, bước ra ban công rửa mặt.

Ánh nắng sáng nay thật dễ chịu, ấm áp trải dài lên bờ vai và mái tóc. Ngu Thiểu khẽ ngáp, cúi đầu hứng nước.

Không hiểu vì sao, trong lòng cô vẫn quẩn quanh một cảm giác bất an mơ hồ, như thể điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh. Một người xông vào, túm chặt lấy tay cô.

Ngu Thiểu ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc: "Vân Vân? Cậu làm sao vậy?"

Lục Vân sắc mặt trắng bệch, trán phủ đầy mồ hôi, gần như lắp bắp hét lên: "Thiểu Thiểu, Thiểu Thiểu, Hà Lạp...cậu ấy...cậu ấy chết rồi!"

Ánh mắt Ngu Thiểu trợn to.

Một tiếng nổ lớn như vang lên trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com