Chương 52
"Cậu ấy chết rồi sao?"
Lục Vân nuốt khan, giọng khô khốc: "Tớ...tớ cũng không rõ lắm. Chỉ nghe người khác nói, giáo viên trực ban lúc nửa đêm phát hiện ra Hà Lạp, cậu ấy nằm trong bụi cỏ dưới lầu, toàn thân bê bết máu, nhìn chẳng khác gì người chết..."
Ánh nắng ban mai rực rỡ và ấm áp, vậy mà Ngu Thiểu chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Dòng nước lạnh lẽo tràn qua đầu ngón tay.
Cô trấn tĩnh lại, khẽ đóng vòi nước, ngơ ngác dùng khăn lau mặt, tâm trí hoàn toàn lạc lõng.
Vì sao mới hôm qua còn là người sống sờ sờ, hôm nay lại đột ngột chọn cách kết thúc chính mình?
Sau khi các nàng rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lục Vân thấy sắc mặt cô trắng bệch, lo lắng hỏi: "Thiểu Thiểu, cậu không sao chứ..."
Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên khe khẽ.
Ngu Thiểu cúi đầu nhìn, là Tạ Bất Phi.
Nàng lập tức bắt máy: "Học tỷ, Hà Lạp...cô ấy thật sự..."
"Thiểu Thiểu, em bình tĩnh đã."Tạ Bất Phi hạ giọng, trầm ổn nói "Yên tâm, Hà Lạp chưa chết. Được đưa đến bệnh viện rồi, hiện đang cấp cứu."
Ngu Thiểu khẽ thở ra, một tay chống lên mặt bàn, trái tim đập thình thịch giờ mới dần dần ổn định trở lại.
Cô khó khăn mở miệng: "Vì sao Hà Lạp lại đột nhiên như vậy? Hôm qua lúc chúng ta rời đi, trông cậu ấy vẫn còn rất bình thường..."
Tạ Bất Phi trầm mặc trong chốc lát, rồi nói:
"Chị nghĩ...nếu Hà Lạp chỉ muốn trốn tránh hình phạt, cô ta không cần phải chọn cách cực đoan như vậy."
"Có người cố tình kích động cô ta."
Ngu Thiểu khựng lại, trong lòng hiện lên một suy đoán: "Là Tạ Kha?"
"Chị cũng nghĩ thế," Tạ Bất Phi đáp. "Ngoài cô ta ra, chắc không còn ai khác biết toàn bộ sự việc."
"Nhưng...làm vậy thì có lợi gì cho cô ta chứ?"
"Có lẽ Tạ Kha chỉ muốn Hà Lạp mang theo hết bí mật và sự thật xuống mồ. Dù sao thì, chỉ có miệng người chết mới là kín nhất."
Ngu Thiểu cúi thấp đầu, sắc mặt trống rỗng.
Dù cô chẳng mấy ưa Hà Lạp, nhưng cũng chưa từng muốn thấy đối phương kết thúc bản thân theo cách như vậy. Tội lỗi kia chưa tới mức không thể chuộc.
Đó là một mạng người, làm sao có thể dễ dàng phủi bỏ như không?
Chuyện của Hà Lạp rất nhanh đã lan khắp toàn bộ Đại học A.
Tin đồn lan nhanh như cháy rừng. Chuyện tường thổ lộ trước đó nhanh chóng bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho đề tài mới trong những buổi trà dư tửu hậu:
"Nghe chưa? Bên Kế viện có nữ sinh nhảy lầu đấy!"
"Cái gì? Thật á? Có chết không?"
"Không chết. Gặp may, từ tầng sáu nhảy xuống rơi trúng bãi cỏ. Đúng lúc có giáo viên đi ngang qua, lập tức được đưa đến bệnh viện. Giờ còn đang cấp cứu!"
"Hú hồn... Không chết là may rồi. Mà sao lại nghĩ quẩn thế nhỉ?"
"Ai biết được. Nghe bảo vì thất tình?"
Một vài người bắt đầu nhận ra có điểm bất thường.
Trước đó là vụ tường thổ lộ ồn ào, Hà Lạp lại là bạn học cùng lớp với Ngu Thiểu, giờ đột nhiên lại xảy ra chuyện.
Không lâu sau, có người bắt đầu nối hai chuyện lại với nhau.
Người thì bảo: "Là Ngu Thiểu bắt nạt Hà Lạp, ép người ta đến bước đường cùng."
Kẻ lại nói: "Không đâu, là Hà Lạp từng hãm hại Ngu Thiểu, sau đó lương tâm cắn rứt nên mới tự sát."
Lời đồn ngày càng nghiêm trọng, xôn xao khắp nơi.
Đúng lúc này, Ngu Thiểu nhận được tin tức từ ký túc xá sát vách: "Hà Lạp tỉnh rồi, cậu ấy muốn gặp cậu."
Ngu Thiểu cùng Tạ Bất Phi bước vào thang máy.
Không gian chật hẹp bên trong, hai bác sĩ đeo khẩu trang đang đẩy một chiếc giường bệnh, gần như chiếm hết chỗ. Tạ Bất Phi cúi đầu nhìn người nằm trên giường, mũi cắm ống thở, tay chân co rút lại, toàn thân run rẩy không ngừng, trông như ngọn đèn leo lét sắp tắt.
Nàng không nỡ nhìn tiếp, quay mặt sang hướng khác, ánh mắt chạm phải bình truyền dịch đang lắc nhẹ.
Ngón út bỗng bị ai đó nắm lấy, dịu dàng vuốt nhẹ vài lần.
Ngu Thiểu nghiêng người sát lại, hơi thở ấm áp phả bên tai: "Học tỷ, đừng sợ."
Tạ Bất Phi nhìn sang cô, không nói gì, lặng lẽ siết lấy năm ngón tay, khẽ nắm bàn tay đeo găng của Ngu Thiểu vào lòng.
"Ting" một tiếng, thang máy đến tầng.
Ngu Thiểu nắm tay Tạ Bất Phi, một trước một sau bước ra khỏi thang máy.
Hành lang ngập ánh nắng, sáng rõ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lảng vảng nơi chóp mũi.
Theo bảng chỉ dẫn, hai người nhanh chóng tìm đến phòng bệnh D208.
Cửa phòng khép hờ, bên trong mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện.
Ngu Thiểu đứng trước cửa, nhất thời hơi do dự.
Tạ Bất Phi siết nhẹ tay cô, khẽ nói: "Chị đợi em ở ngoài."
Ngu Thiểu nhẹ gật đầu.
Cô nhìn vào cánh cửa trước mặt, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.
Tiếng trò chuyện trong phòng lập tức im bặt. Người trên giường khẽ ngẩng đầu, giọng yếu ớt: "Cậu đến rồi?"
Bên cạnh giường là một phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, đang gọt táo trong tay. Bà ngạc nhiên nhìn Ngu Thiểu: "Cháu là bạn học của Hà Lạp à?"
Ngu Thiểu gật đầu, lễ phép đáp: "Cháu chào dì."
Cô quay lại nhìn người nằm trên giường, một gương mặt tái nhợt, tiều tụy, đập thẳng vào mắt.
Hà Lạp tựa lưng lên đầu giường, một cánh tay và một chân buông thõng trong không trung, co quắp ngồi trên giường.
Cô ta trông gầy rộc đi thấy rõ, cằm nhọn hoắt, gò má nhô cao, cả người chỉ còn da bọc xương, mí mắt sụp xuống, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không còn thần thái như trước.
Với dáng vẻ yếu ớt như vậy, đây là lần đầu tiên Ngu Thiểu suýt không nhận ra cô ta.
Hà Lạp nhìn cô, giọng điệu bình thản: "Ngồi đi."
Rồi quay đầu nói với người phụ nữ trung niên bên cạnh: "Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với bạn học một lát."
"Được, được, hai đứa cứ trò chuyện.l Người phụ nữ liên tục gật đầu, dùng tay lau khóe mắt, nhẹ giọng dặn "Cứ từ từ nói, mẹ chờ ở ngoài."
Bà run rẩy bước ra ngoài, khẽ khàng khép cửa lại.
Ngu Thiểu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Hà Lạp nhìn thẳng vào cô, bỗng nói: "Tôi trông thảm hại lắm đúng không?"
Cô ta cười khẽ, giọng nhàn nhạt: "Không ngờ tôi lại ra nông nỗi này, phải không?"
Ngu Thiểu nhìn nụ cười gượng gạo của cô ta, trong lòng ngổn ngang.
"Vết thương của cậu...ổn hơn chút nào chưa?"
"Nói cho cùng thì cũng không ổn lắm đâu." Hà Lạp khẽ cười, "Có lẽ nửa đời sau tôi sẽ không thể chạy bộ nữa."
Ngu Thiểu há miệng, nhưng không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.
Hà Lạp dùng cánh tay còn lại gắng sức chống xuống giường, các đốt ngón tay căng đến trắng bệch, cố rướn người lên để với lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường.
Chỉ một chuỗi động tác như vậy, trán cô ta đã rịn đầy mồ hôi. Cô ta thở dốc, tựa vào gối, trông vô cùng mệt mỏi.
"Nhưng tôi vẫn còn may." Hà Lạp cúi đầu, nhấp một ngụm nước, giọng khẽ khàng, "Ít nhất...tôi vẫn giữ được mạng."
Ngu Thiểu im lặng một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Tại sao cậu lại đột nhiên nhảy lầu?"
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ không hỏi chứ. Hỏi thẳng như vậy, cũng được đấy."Hà Lạp lau mồ hôi, lại cố gắng ngồi dậy muốn đặt lại ly nước.
Ngu Thiểu đón lấy, giúp cô ta đặt ly lên tủ đầu giường.
Hà Lạp nhìn cô một lúc, rồi nói khẽ: "Là Tạ Kha."
Nghe cái tên ấy, Ngu Thiểu cũng không tỏ vẻ quá bất ngờ, quả nhiên là vậy.
Dường như nhìn thấy được sự khó hiểu trong mắt Ngu Thiểu, Hà Lạp cười nhạt, nói: "Ngạc nhiên vì tại sao tôi lại nghe lời cô ta đúng không?"
"Ngu Thiểu, cậu đã bao giờ cảm thấy tuyệt vọng chưa?"
Ngu Thiểu khẽ gật đầu.
Hà Lạp như tự giễu, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt: "Không ngờ học bá như cậu cũng có lúc tuyệt vọng."
Ngu Thiểu đáp: "Tôi cũng là con người thôi."
"Cũng đúng, ai mà chẳng có điểm yếu."Hà Lạp quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời vàng rực chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô, như thể một bức tranh phai màu. "Điểm yếu của tôi...chắc là sợ bị người khác xem thường."
"Thật ra tôi từng nghĩ mình rất giỏi. Thi vào một trường đại học danh tiếng khá suôn sẻ, rất nhanh cũng có bạn trai, cuộc sống gần như trơn tru, thuận lợi. Nhưng rồi dần dần, mọi người xung quanh đều đang tiến lên phía trước, còn tôi thì giậm chân tại chỗ. Đột nhiên tôi nhận ra...hóa ra mình cũng chẳng là gì cả."
"Tôi từng rất ghét cậu, cảm thấy cậu lúc nào cũng ra vẻ. Nhưng về sau mới hiểu... cậu nói đúng. Từ đầu đến cuối, người mà tôi không chịu nổi là chính bản thân mình."
Dưới ánh nắng gay gắt, bụi lơ lửng bay trong không khí như lấp lánh ánh sáng. Trong mắt Hà Lạp cũng ánh lên một tia sáng nhạt, giọng cô ta nhẹ như cơn gió vừa lướt qua.
"Cậu đoán xem, khi nào tôi mới nhận ra điều đó?"
Ngu Thiểu ngạc nhiên, khẽ lắc đầu.
"Là lúc Tạ Kha gọi tôi là đồ vô dụng, bảo tôi đi chết."
"Thật kỳ lạ, bị cô ta nói như vậy...tôi lại đột nhiên cảm thấy, đúng là mình chẳng ra gì thật."Cô ta cười khẽ, nét mặt bình thản "Làm chuyện sai, phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, còn bị người ta ghét bỏ, cười nhạo, cuối cùng phải tạm nghỉ học. Cuộc đời tôi đến mức này, đúng là chẳng còn gì nữa."
Thế giới của những người trẻ tuổi luôn nhỏ bé, chật hẹp, thi trượt, bị thầy cô mắng, cãi nhau với bố mẹ,... cũng đủ khiến người ta thấy như cả bầu trời sụp đổ.
Ngu Thiểu im lặng một lúc, khẽ hỏi: "Cậu có hối hận không?"
Hối hận vì đã làm chuyện đó?
Hối hận...vì đã định chết?
"Chắc chắn là có."Hà Lạp dừng một chút rồi nói "Nhưng cuộc đời mà, vốn dĩ là phải hối hận rất nhiều lần."
"Thật ra lúc tôi nhảy xuống, không cảm thấy gì cả, chỉ thấy gió rất lớn."
"Sau đó, khi nằm trong vũng máu, thân thể đau đớn đến mức dần mất đi nhiệt độ. Lúc ấy, tôi lại đột nhiên hối hận. Cuộc đời tôi vẫn còn biết bao khả năng, dựa vào đâu mà phải chết sớm như vậy? Tôi còn muốn sống tiếp!"
Cô ta ngả đầu về phía sau tựa lên gối, ánh mắt lơ đãng rơi vào một điểm vô định, khẽ thở dài một tiếng: "May mà còn sống sót."
Ngu Thiểu đáp khẽ: "Ừm... may mắn thật."
Hà Lạp kinh ngạc nhìn cô: "Tôi còn tưởng cô sẽ vui lắm khi thấy người mình ghét suýt chết chứ."
"Tôi không ghét cậu đến mức đó, cũng không phải là thích." Ngu Thiểu bình thản
"Chỉ là...tôi cảm thấy, cậu không đáng phải chịu đến mức này."
Hà Lạp sững người, nhẹ giọng: "Vậy à...Thật ra giờ tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì với cậu nữa. Có thể là vì đã chết hụt một lần, nên đột nhiên thấy những chuyện trước đây cũng chẳng còn gì ghê gớm."
Cô ta liếm đôi môi khô nẻ, hít một hơi thật sâu: "Tôi gọi cậu tới là để nói rõ mọi chuyện."
"Ngu Thiểu, xin lỗi cậu."
Phòng bệnh rơi vào im lặng.
Ngu Thiểu nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy mong đợi của Hà Lạp, một lúc sau, bình tĩnh nói:
"Hà Lạp, tôi tha thứ cho cậu."
Hà Lạp như một sợi dây cung đang căng chặt bỗng buông lỏng, bật cười lớn: "Tốt quá rồi...thật sự tốt quá."
Cô lau mắt, như đang cười mà lại rơi nước mắt, khẽ lặp lại một lần nữa:
"Thật tốt..."
Ngu Thiểu đưa cho cô một tờ khăn giấy, hỏi: "Hà Lạp, cậu không hận Tạ Kha sao?"
Hà Lạp im lặng, ánh mắt trầm xuống: "Có chứ, làm sao tôi lại không hận được? Chỉ tiếc lúc đó tôi quá hoảng loạn, quên ghi âm lại...tạm thời không giúp gì được cho cậu."
Ngu Thiểu lắc đầu: "Không sao, cậu bình an là được rồi."
"Chuyện này tôi sẽ chủ động giải thích với trường, cậu không cần lo nữa."Hà Lạp nhìn ra phía cửa, khẽ hỏi như có ẩn ý "Cậu đi một mình à?"
"Học tỷ đi cùng tôi."
Hà Lạp cảm thán: "Quan hệ tốt thật..."
Cô ta dụi mắt, trông có vẻ rất mệt mỏi, giọng nhỏ đi: "Cậu về đi, tôi nói hết rồi."
"Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt."Ngu Thiểu đứng dậy, đặt giỏ trái cây mang đến lên bàn.
Hà Lạp nhìn cô, bỗng hỏi: "Ngu Thiểu, điểm yếu của cậu là gì?"
Ra khỏi phòng bệnh, trong đầu Ngu Thiểu vẫn cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó.
Cô cả đời có rất nhiều điều khiến bản thân sợ hãi, nhưng chưa từng có thứ gì trở thành nhược điểm.
Bên tai vang lên tiếng bước chân, Tạ Bất Phi đang ngồi cạnh ngẩng đầu lên, tiến lại gần cô.
Thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt hồ ly ánh lên sự lo lắng: "Sao rồi?"
Ngu Thiểu lấy lại tinh thần, đáp: "Cậu ấy trông không ổn lắm."
Tạ Bất Phi thở dài: "Lúc nãy chị có trò chuyện với mẹ của Hà Lạp vài câu, bác ấy cũng tiều tụy lắm."
Hai người sóng vai rời khỏi bệnh viện, tâm trạng vẫn rất phức tạp.
Màn đêm buông xuống, tường thổ lộ đột nhiên đăng tải một thông tin đính chính:
"Chào mọi người, tôi là Hạt đây."
"Trước đó tôi có gửi một bài ẩn danh, trong đó công khai tình trạng gia đình của một bạn học, thậm chí ám chỉ bạn ấy có liên quan đến chuyện bắt nạt. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Bạn học ấy hoàn toàn không có bất kỳ hành vi bạo lực học đường nào."
"Chuyện tôi nhảy lầu là do nguyên nhân cá nhân, hoàn toàn không liên quan đến bạn ấy. Mong mọi người đừng suy diễn nữa."
Sáng hôm sau, Diêu Như Đông vừa tỉnh dậy đã thấy tin tức kia, kinh ngạc nói: "Hà Lạp này đúng là đột nhiên có lương tâm, vậy mà chịu ra mặt làm sáng tỏ giúp cậu thật."
Lục Vân nhún vai: "Có khi là bỗng nhiên ngộ ra chuyện gì đó thì sao?"
Ba người như thường lệ đến lớp học. Vừa bước vào phòng, rất nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.
Ngu Thiểu bình tĩnh ngồi xuống. Nam sinh ngồi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, ghé sát nhỏ giọng: "Ngu Thiểu... xin lỗi nhé. Mình không nên nói linh tinh sau lưng về gia đình cậu."
Ngu Thiểu ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, khẽ mỉm cười, không nói gì.
Nam sinh gãi đầu, mặt mũi xấu hổ, rồi quay trở lại chỗ ngồi.
Lác đác vài bạn học khác cũng tới gần, nhỏ nhẹ xin lỗi cô.
Buổi sáng trôi qua yên bình, không có sóng gió gì.
Giữa đám bạn cùng lớp, phụ đạo viên thông báo rằng: "Hà Lạp sẽ tạm thời nghỉ học để dưỡng bệnh, có thể đến học kỳ sau mới quay lại."
Đúng lúc ấy, Ngu Thiểu bỗng nhận được tin nhắn riêng từ phụ đạo viên: "Ngu Thiểu, cô muốn trao đổi với em thêm về chuyện liên quan đến cuộc thi giải mã thông tin. Em có thể đến văn phòng một chuyến được không?"
Ngu Thiểu có hơi khó hiểu, chẳng phải cô đã bị tước quyền tham gia rồi sao?
Cô tạm biệt Diêu Như Đông và Lục Vân, đi về phía khu hành chính, đẩy cửa bước vào văn phòng.
Chỉ thấy phụ đạo viên đang đứng trước bàn làm việc, thỉnh thoảng cúi đầu trao đổi gì đó. Bên cạnh là Tạ Bất Phi, đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười với cô, đôi mắt cong cong như trăng non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com