Chương 56
Ngu Thiểu bước vào hội trường.
Hôm nay là ngày thi loại cuối cùng, lượng thí sinh không còn quá đông. Cô nhanh chóng đến bàn đăng ký, báo tên và nhận số báo danh sau đó tìm chỗ ngồi trên khán đài, chăm chú quan sát các thí sinh khác đang lần lượt lên giới thiệu bài thi của mình.
Ngồi bên cạnh cô là một nữ sinh để tóc dài xoã vai, dáng người hơi mũm mĩm, có vẻ là người dễ gần. Thấy Ngu Thiểu, cô chủ động chào hỏi: "Cậu cũng đến dự thi à?"
Ngu Thiểu nghiêng đầu nhìn qua, lịch sự gật đầu.
"Tớ tên là Hạ Hồ." Cô gái kia nhiệt tình giới thiệu, "Sao cậu lại ngồi một mình vậy?"
Cô vừa gãi đầu vừa cười bối rối, thành thật nói: "À...Cậu đừng thấy tớ hỏi nhiều quá nhé, tớ chỉ là hơi tò mò thôi. Tại tớ thấy những người khác đều ngồi theo nhóm cùng trường học cả."
Ngu Thiểu nhìn cô ấy một chút rồi nói: "Cậu cũng đi một mình à?"
"Ừ, tại vì trường tớ vốn dĩ không coi trọng cuộc thi này, cũng chẳng có mấy người đăng ký tham gia."Hạ Hồ bĩu môi "Nếu không phải thầy tiện miệng nhắc một câu, chắc tớ cũng không biết hôm nay là ngày thi loại cuối, suýt thì bỏ lỡ luôn. Lớp tớ thì càng ít người đăng ký, mà tớ lại chẳng quen ai nên đành ngồi một mình."
Ngu Thiểu vốn không định nói nhiều, chỉ mỉm cười: "Tớ cũng vậy."
Hạ Hồ nghe xong như tìm được đồng minh, phấn khởi hẳn lên: "Thật sao? Đều là kẻ lưu lạc nơi chân trời cả rồi..."
Cô ấy chỉ về mấy hàng ghế phía sau bên phải: "Kìa, cậu thấy không, mấy người ngồi bên kia là từ trường B lớn đó. Nhìn cái kiểu vênh váo kia, cứ như chắc chắn giành giải nhất không bằng..."
"Còn mấy hàng bên cạnh là của trường C lớn, đồng phục đẹp phết. Nhưng căn-tin trường họ tớ từng ăn thử rồi, dở ẹc. Trường tụi mình tuy là đại học 'gà rừng', nhưng ít ra ăn uống còn ra gì."
Ngu Thiểu lúc này mới hiểu, Hạ Hồ là dạng người nói không ngơi miệng.
Còn cô, suốt buổi hầu như chẳng nói được câu nào, chỉ ngồi nghe đối phương thao thao bất tuyệt.
Hạ Hồ chợt hỏi: "Nè, Ngu Thiểu, đề tài cậu làm là gì thế?"
Ngu Thiểu mở laptop ra: "Thuật toán mã hóa."
"Oa, cậu làm cái này á?!" Hạ Hồ tròn mắt kinh ngạc. "Đề tài này nhiều người làm lắm đó, cạnh tranh chắc là căng dữ lắm..."
Ngu Thiểu cúi đầu rê chuột, bình thản nói: "Vậy à?"
Hạ Hồ liếc nhìn cô, luôn cảm thấy cô có khí chất rất đặc biệt, trầm ổn, bình tĩnh, giống như kiểu đại lão thứ thiệt. Nhưng rồi lại lắc đầu, trong lòng có chút không phục.
Nếu thật sự là đại lão, sao lại một mình ngồi đây lẻ loi như thế chứ?
Lúc này, trên sân khấu có một sinh viên đang trình bày bằng PowerPoint, nói thao thao bất tuyệt, lời lẽ rối rắm hoa mỹ.
Một vị giám khảo lạnh mặt chặn ngang:
"Mấy chức năng em nói, em thực hiện được không? Giờ đến giao diện cơ bản em còn chưa có nữa là!"
Sinh viên kia bị mắng xong thì cứng họng, mặt mày ủ rũ bước xuống.
Hạ Hồ ghé sát thì thầm: "Nghe nói ban giám khảo có vài người là dân kỳ cựu trong ngành lập trình đó, miệng độc lắm, siêu khó tính luôn."
Đúng lúc đó, vị giám khảo ngồi ở vị trí đầu tiên liếc qua danh sách, gọi lớn: "Tiếp theo, ngành Khoa học máy tính Đại học A, Ngu Thiểu."
Hạ Hồ há hốc miệng, mắt tròn xoe: "Cậu, cậu, cậu...cậu là sinh viên của Đại học A á?!"
Ngu Thiểu nhẹ gật đầu.
"Có mặt Ngu Thiểu không?" Trên sân khấu, giám khảo lại hỏi một lần nữa.
Ngu Thiểu ôm sổ tay bước lên bục.
Hạ Hồ nhìn bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của cô, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Cô ấy còn tưởng Ngu Thiểu cũng giống mình, chỉ là một học sinh "cá biệt" hạng xoàng, ai ngờ người ta lại là sinh viên trường top, học bá chính hiệu!
Một vị giám khảo hỏi: "Cho tôi xem đề tài của em."
Ngu Thiểu đặt laptop lên bàn, kết nối với máy chiếu, giao diện gọn gàng và rõ ràng lập tức hiện lên màn hình lớn.
Cô ngẩng đầu. Trên sân khấu, một dãy ban giám khảo ngồi thẳng hàng, phía sau còn có không ít người dự khán, mấy chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.
Trước đó, mấy thí sinh bị chê tới mức xụ mặt, các giám khảo thì mặt nặng như chì, lông mày cau lại không buông.
Có vài sinh viên phía dưới còn len lén cười, như thể đang chờ dịp để chế nhạo tiếp.
Trên sân khấu, thiếu nữ mặc sơ mi trắng giản dị và quần tây, tay áo được xắn lên, để lộ cổ tay trắng trẻo, lạnh lẽo.
Cô từ tốn trình bày đề tài dự thi của mình.
Giọng cô nhẹ nhàng, trầm tĩnh, rõ ràng rành mạch, mang theo một sức mạnh kỳ lạ, khiến người nghe dần ổn định lại tinh thần.
Sau khi nghe xong phần trình bày, sắc mặt ban giám khảo cũng dịu đi đôi chút. Quá trình đặt câu hỏi diễn ra khá suôn sẻ, họ nêu ra một vài vấn đề, Ngu Thiểu đều trả lời trôi chảy, không hề lúng túng chút nào.
"Không tệ." Một vị giám khảo hài lòng gật đầu, "Phần thể hiện của em tốt hơn mấy bạn trước rất nhiều, không nói quá đà, nội dung lại sát với yêu cầu đề bài."
Ngu Thiểu gật đầu cảm ơn, chậm rãi bước xuống sân khấu.
Hạ Hồ ngẩn người nhìn cô đi tới, như thể nghẹt cả thở.
"Đây chính là đại lão thật sự nè chứ còn gì nữa!"
Cô ngưỡng mộ nói với Ngu Thiểu: "Cậu giỏi quá trời luôn, lên thuyết trình mà không hồi hộp chút nào sao?"
Ngu Thiểu đẩy gọng kính: "Cũng có một chút."
Trước kia cô hay đại diện lớp tham gia thi thuyết trình, kiểu tình huống này với cô mà nói cũng khá quen thuộc rồi.
Hạ Hồ cảm thán: "Nếu không có gì bất ngờ, nhất định cậu sẽ vượt qua vòng loại!"
Ngu Thiểu không đáp, chỉ cúi đầu chỉnh sửa lại đoạn phương pháp bị giám khảo góp ý ban nãy.
Một lát sau, đến lượt Hạ Hồ được gọi tên bước lên sân khấu.
Hạ Hồ nắm chặt lấy cánh tay Ngu Thiểu, đầy mong đợi nói: "Nè, cho tớ cọ chút vận khí học bá nha!"
Ngu Thiểu cũng siết nhẹ tay cô ấy, nghiêm túc nói: "Cố lên, cậu làm được."
Hạ Hồ bước lên sân khấu. Mới đầu còn nói năng lắp bắp, nhưng về sau càng lúc càng trôi chảy, lời nói cũng dần dần nhiều hơn, thao thao bất tuyệt.
Hạng mục của cô ấy làm rất chắc tay, chỉ là phần trình bày quá dài dòng, khiến giám khảo nghe đến đau cả đầu, cuối cùng phất tay ý bảo cô ấy xuống.
Hạ Hồ chạy về chỗ ngồi, mặt đỏ tới mang tai, kích động đến vỗ ngực liên hồi: "Hồi hộp muốn chết, thế nào, thế nào?"
"Rất ổn." Ngu Thiểu gật đầu, "Chỉ là phần thuyết trình có thể rút gọn một chút."
Hạ Hồ cười ngượng: "Tớ vừa nói là quên mất canh thời gian, nửa đoạn sau toàn là ứng biến."
Một tiếng sau, tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi. Ban giám khảo bàn bạc khoảng mười phút, sau đó đứng dậy công bố danh sách những người vượt qua vòng loại.
Tên Ngu Thiểu bất ngờ được xướng lên.
Hạ Hồ còn vui mừng hơn cả cô: "Ngu Thiểu! Tớ đã nói là cậu chắc chắn sẽ qua mà!"
Vừa dứt lời, cô ấy đã nghe thấy tên mình được xướng lên, hai mắt trợn tròn: "Tớ...tớ cũng qua? Không thể nào!"
Ngu Thiểu nở nụ cười chân thành: "Rất lợi hại, chúc mừng cậu."
Vòng loại kết thúc, người vui kẻ buồn. Hai người cùng nhau rời khỏi hội trường. Lúc này đã là giữa trưa, ánh nắng rực rỡ chiếu lên con phố dài, rải xuống những vệt sáng lấp lánh như vàng vụn. Bên ngoài có rất nhiều người đang chờ, cả người già lẫn người trẻ.
Ngu Thiểu nhìn thấy Tạ Bất Phi cũng đang đứng trong đám người.
Nàng đứng dưới một gốc cây dong, ánh nắng chiếu qua tán lá xanh mướt, bóng lá khẽ lay, ánh sáng vụn vặt rơi xuống mái tóc đen của nàng, khiến cả người trông dịu dàng lạ thường.
Nàng nhìn sang, giơ tay vẫy Ngu Thiểu, trong mắt ánh lên ý cười rạng rỡ.
Tim Ngu Thiểu khẽ nóng lên, cô quay sang chào tạm biệt Hạ Hồ: "Tớ đi trước nhé."
Hạ Hồ còn chưa kịp phản ứng: "Ơ..."
Chỉ thấy ánh mắt Ngu Thiểu sáng bừng lên, nhanh chóng chạy đi, thở hổn hển dừng lại trước một thiếu nữ xinh đẹp, môi hồng răng trắng.
Cô gái kia đưa tay vén mái tóc ngang trán của Ngu Thiểu, nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời.
Hai người vừa đi vừa cười, sóng vai rời khỏi đó.
Hạ Hồ trừng mắt nhìn theo. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy một học bá điềm tĩnh như Ngu Thiểu lại kích động đến mức ấy, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ nhìn thấy bánh bao thịt.
Rõ ràng là bộ dáng của một người vừa rơi vào lưới tình.
Có điều, nữ sinh kia quả thật rất xinh đẹp. Đứng giữa đám đông ngoài kia, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Hạ Hồ bỗng nhiên ngộ ra, lẩm bẩm: "Bạn gái à...?"
...
Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi sóng bước trên đường trở về khách sạn.
"Thi thế nào?"
"Qua vòng loại rồi."
Tạ Bất Phi vỗ tay một cái: "Chị đã đoán là em sẽ qua mà!"
Ngu Thiểu liếc nhìn nụ cười nơi khóe miệng nàng, khẽ hỏi: "Học tỷ chờ em bên ngoài từ nãy đến giờ à?"
"Ừ, dù sao cũng không lâu lắm."Tạ Bất Phi đá nhẹ một viên đá vụn dưới chân, đáp nhẹ tênh "Cũng mới khoảng hai tiếng thôi."
Ngu Thiểu: "Vậy thì ngại quá, mai chị không cần chờ đâu, em có thể tự về được."
Tạ Bất Phi trừng mắt: "Không sao, chị thích chờ em."
Chờ em trưởng thành, chờ em nhận ra.
Nếu một chuyện đã định sẵn sẽ có kết quả, vậy thì chờ đợi nó vốn dĩ cũng là một điều lãng mạn.
Giống như ủ một vò rượu, thời gian trôi qua chỉ càng làm nó thêm thơm ngon, đậm vị.
Ngu Thiểu không lay chuyển được Tạ Bất Phi. Ngày hôm sau, Tạ Bất Phi lại đến đứng trước hội trường chờ cô.
Nàng có vẻ ngoài nổi bật, lại thường xuyên xuất hiện trước cổng hội trường khiến các học sinh khác dần trở nên quen mặt.
Hạ Hồ trông thấy liền không nhịn được trêu: "Ngu Thiểu, bạn gái của cậu lại đến đón cậu về rồi kìa."
Ngu Thiểu im lặng, mặt khẽ ửng đỏ: "Cô ấy không phải bạn gái tớ."
"Không phải á?!" Hạ Hồ kinh ngạc, "Tớ thấy hai người thân nhau như vậy, hôm qua cũng thấy cô ấy đứng ở cổng chờ cậu mà."
Ngu Thiểu đỡ gọng kính, khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi, xen lẫn chút chua xót bất lực: "Vẫn chỉ là bạn bè..."
Cô thuận lợi vượt qua vòng bán kết, mấy ngày còn lại đều thức đêm tăng ca để hoàn thiện hạng mục. Tạ Bất Phi không dám làm phiền, ngay cả tiếng bước chân cũng nhẹ và chậm hơn rất nhiều.
Số người trong hội trường dần thưa bớt, đến ngày cuối cùng thì gần như chẳng còn lại bao nhiêu.
Hôm diễn ra trận chung kết, hội trường mở cửa miễn phí cho người vào xem. Không khí vốn lạnh lẽo nay bỗng trở nên náo nhiệt, Tạ Bất Phi cuối cùng cũng không cần ngốc nghếch đứng đợi bên ngoài nữa, đường hoàng ngồi lên khán đài chờ Ngu Thiểu ra sân.
Hậu trường thi đấu người đến người đi, Ngu Thiểu ngồi yên trên ghế, cúi đầu lặng lẽ điều chỉnh lại hạng mục.
Hạ Hồ động viên cô: "Ngu Thiểu, cậu nhất định làm được! Tớ cảm giác những người khác làm đều không tỉ mỉ bằng cậu."
Ngu Thiểu đưa mắt rời khỏi màn hình, giơ tay khẽ đấm vào vai cô ấy, giọng dịu dàng: "Cậu cũng vậy."
Hạ Hồ cười rạng rỡ: "Thôi đi, tớ chỉ là đi tham gia cho vui thôi. Còn kém xa lắm, có thể lấy giải khuyến khích là mãn nguyện rồi."
Cô ấy cảm thấy mình gặp may, chọn trúng đề mục ít người để ý, áp lực cạnh tranh nhỏ, vậy mà cũng vượt qua được vòng bán kết.
Hai người đang trò chuyện thì bỗng có một nữ sinh bước tới. Cô nàng vẫy tay với Ngu Thiểu:
"Ngu Thiểu, cậu có thể qua đây một chút không?"
Ngu Thiểu ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, nữ sinh ấy rất xinh đẹp, trông có vẻ quen mắt. Cô ta mặc đồng phục của A Đại, trước ngực đeo bảng tên trường.
Khoa Kỹ thuật phần mềm, Ninh Trác Nhã.
Ngu Thiểu đặt bút xuống, gõ vài phím trên bàn phím, rồi quay sang Hạ Hồ nói:
"Giúp tớ trông máy một chút, tớ quay lại ngay."
Hạ Hồ gật đầu: "Được, cậu cứ đi đi."
Ngu Thiểu bước tới chỗ Ninh Trác Nhã, hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Giáo viên phụ trách, thầy Lý gọi cậu qua một chút." Nữ sinh chỉ về phía đội của mình, nói tiếp "Trước mấy ngày cậu không có mặt, bọn tớ cũng không biết cậu sẽ thi đấu. Thầy muốn bàn với cậu một số việc liên quan đến dự án."
Ngu Thiểu thoáng nhìn qua vai cô, thấy phía sau quả thật là nhóm người của đội nhà, bèn nhẹ gật đầu: "Được."
Chờ đến khi thấy Ngu Thiểu đã đi xa và chắc chắn không quay đầu lại nữa, Ninh Trác Nhã mới hít sâu một hơi, trên mặt nhanh chóng thay đổi thành vẻ gấp gáp, vội vội vàng vàng bước theo sau.
Hạ Hồ ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ Ngu Thiểu quay lại. Bỗng cô ấy thấy nữ sinh vừa rồi chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt, thở hổn hển:
"Bạn học ơi, bên chỗ Ngu Thiểu xảy ra chút việc, cậu mau qua giúp cậu ấy một tay đi!"
Hạ Hồ sững sờ, lập tức đứng bật dậy: "Thật hả?!"
Ninh Trác Nhã gật đầu lia lịa: "Thật mà, cậu ấy đang đợi cậu đấy! Nếu đi trễ sẽ không kịp đâu!"
Hạ Hồ thoáng nhìn chiếc laptop bên cạnh, có chút do dự, khẽ nhíu mày: "Nhưng mà..."
Thấy thế, Ninh Trác Nhã lập tức nở nụ cười hòa nhã, ngắt lời: "Không sao đâu, cậu mau đi đi, tớ trông giúp cho."
Nghĩ đến việc Ngu Thiểu có thể gặp chuyện, Hạ Hồ phân vân một lúc, cuối cùng vẫn rời khỏi chỗ ngồi. "Vậy... làm phiền cậu nhé."
Nói xong, cô ấy xoay người chạy nhanh về hướng Ninh Trác Nhã vừa chỉ.
Chờ đến khi bóng dáng Hạ Hồ biến mất ngoài cửa, Ninh Trác Nhã mới khẽ thở phào, ngồi xuống, cảnh giác nhìn quanh.
Hậu trường vẫn náo nhiệt tiếng người qua lại, gần như chẳng ai chú ý tới chuyện gì vừa xảy ra ở chỗ họ.
Ninh Trác Nhã ngồi xuống chỗ của Ngu Thiểu, run rẩy nắm chặt con chuột.
Cô ta mím môi, mồ hôi lấm tấm trên trán, tim đập dồn dập, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, mở ra chương trình đang chạy ở hậu trường.
Tại giao diện cửa sổ của Eclipse, Ninh Trác Nhã truy cập kho dữ liệu, xóa đi tập tin cốt lõi bên trong.
Làm như vậy, hạng mục sẽ không thể sử dụng dữ liệu trước mắt để xuất kết quả, cũng không thể chạy được nữa.
Cô lùi lại, mở USB của Ngu Thiểu, nhanh tay xóa cả thư mục "Sao lưu" bên trong.
"Cậu đang làm gì vậy!?" Một tiếng hét bất ngờ vang lên bên tai.
Hạ Hồ?!
Cậu ta quay lại nhanh như vậy sao!?
Ninh Trác Nhã giật mình như bị điện giật, vội vàng buông tay, ôm ngực: "Không có gì cả!"
Hạ Hồ trừng mắt nhìn cô ta: "Cậu làm gì thế hả, sao lại động vào máy tính của Ngu Thiểu?!"
Ninh Trác Nhã giả bộ bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra: "Tôi có làm gì đâu, đừng có vu oan cho người khác."
"Tôi rõ ràng trông thấy cậu động vào chuột của cậu ấy!" Hạ Hồ vén tay áo, để lộ hai bắp tay rắn chắc, "Giỏi thật, tôi đã thấy cậu có gì đó là lạ, may mà không trúng kế!"
Vừa rồi cô ấy luôn cảm thấy Ninh Trác Nhã có điểm bất thường, vòng về lại mới phát hiện đối phương đúng là đang giở trò.
Ninh Trác Nhã nhìn bắp tay săn chắc của cậu, vô thức lùi một bước, cười lạnh: "Đừng có vu oan vô cớ được không? Cậu có bằng chứng à?"
"Làm sao vậy?"Bên tai vang lên giọng nói của Ngu Thiểu.
Cô vừa từ chỗ thầy Lý quay lại, thấy hai người đang giương cung bạt kiếm thì bối rối nhìn qua.
Hạ Hồ lập tức bước lên: "Ngu Thiểu, cậu nghe tôi nói! Người này cố tình đẩy tôi đi để thừa cơ động vào máy tính của cậu!"
Ninh Trác Nhã chuyển sang vẻ mặt khác:
"Nói bừa, tôi chỉ đang giúp cậu ấy trông máy thôi."
Hạ Hồ mặt đỏ bừng: "Cậu! Rõ ràng tôi tận mắt thấy!"
Ngu Thiểu giơ tay ra hiệu giữ yên lặng: "Chờ chút, hai người đừng cãi nữa."
Cô cúi người, liếc mắt nhìn màn hình máy tính, hạng mục vừa mở ban nãy đã không thấy đâu, rõ ràng là đã bị ai đó động vào.
Cô nhìn về phía Ninh Trác Nhã:
"Văn kiện bị xóa là cậu làm?"
"Tôi không biết." Ninh Trác Nhã đảo mắt,
"Nói không chừng là từ lúc cậu đi đã như vậy rồi?"
Hạ Hồ: "Cậu còn dám giả bộ!"
Ngu Thiểu mở USB, phát hiện cả phần văn kiện đã chuẩn bị bên trong cũng bị xóa sạch. Cô khẽ nhíu mày, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Ninh Trác Nhã liếc thấy biểu cảm của cô, khóe miệng khẽ cong lên một cách kín đáo.
Hạ Hồ lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Còn vận hành được không?"
Ngu Thiểu lắc đầu.
Cô một lần nữa nhìn về phía Ninh Trác Nhã, ánh mắt dần trở nên lạnh đi:
"Thật sự không phải cậu làm?"
Ninh Trác Nhã tim đập mạnh, dè chừng nhìn cô: "Cậu muốn làm gì? Vu oan người ta thì cũng phải có bằng chứng chứ?"
Sắc mặt Hạ Hồ lập tức tái nhợt. Hậu trường này không có lắp camera giám sát, vừa rồi chỉ có một mình cô ấy nhìn thấy, cũng chưa kịp chụp lại gì, lấy đâu ra bằng chứng?
Sắp đến lượt gọi tên, cô ấy gấp đến mức suýt khóc: "Ngu Thiểu, làm sao bây giờ?"
Ninh Trác Nhã lập tức giả vờ nhíu mày đầy lo lắng: "Không vận hành được sao? Sao lại như thế được chứ...Nhưng bây giờ cũng không thể bỏ thi đấu, hay là đi tìm Lý lão sư cầu xin, để cô ấy nghĩ cách giúp các cậu?"
Ngu Thiểu lắc đầu, sắc mặt trắng bệch.
Cô trầm mặc nhìn màn hình một lúc, rồi bỗng nhiên quay sang Ninh Trác Nhã nói: "Có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?"
Ninh Trác Nhã nhíu mày: "Tất nhiên là được."
Hai người ra khỏi phòng, đi đến một góc hành lang yên tĩnh.
Ninh Trác Nhã tựa vào lan can cầu thang, thờ ơ hỏi: "Cậu muốn nói gì với tôi vậy?"
Ngu Thiểu: "Là ai sai cậu làm chuyện đó?"
Động tác của Ninh Trác Nhã khựng lại: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Ngu Thiểu không nói gì, ánh mắt vốn ảm đạm chợt trở nên sắc lạnh, như thể nhìn thấu tất cả tâm tư trong lòng cô ta.
Áp chế lực của alpba gần như đáng sợ lan tràn trong không khí, như muốn phủ kín cả bầu trời.
Ninh Trác Nhã khó khăn nuốt nước bọt, lưng toát lạnh.
Ngu Thiểu nhìn cô ta, chậm rãi hỏi: "Là Tạ Kha sai cậu làm?"
Ninh Trác Nhã khẽ mấp máy môi, nhưng dưới áp lực từ tin tức tố, cả người cô ta trở nên nặng nề, tim đập hỗn loạn, đến ngón tay cũng không thể nhấc nổi.
Dưới ánh mắt của đối phương, cô ta cảm thấy cả người lạnh buốt.
Ngu Thiểu nói: "Thật ra trước khi rời đi, tôi đã bật chức năng quay màn hình."
Sắc mặt Ninh Trác Nhã lập tức trắng bệch.
"Thứ cậu xóa không phải là hạng mục dự thi, mà là bài tập cuối kỳ của tôi làm từ học kỳ trước."
Ngu Thiểu thở dài, giọng điệu bình tĩnh đến mức không chừa lấy một khe hở: "Tôi đã cho cậu cơ hội."
Ninh Trác Nhã ngã khuỵu xuống đất, vô thức cầu xin: "Không phải...không phải như vậy!"
Ngu Thiểu cụp mắt nhìn cô ta. Ánh đèn âm u từ trần nhà chiếu xuống đỉnh đầu Ninh Trác Nhã, phác họa ra một thân hình gầy gò.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng, vậy mà trong đó lại không có lấy một tia cảm xúc.
Ninh Trác Nhã ngẩng đầu nhìn cô, toàn thân phát lạnh, run rẩy nắm lấy vạt áo của Ngu Thiểu:
"Van xin cậu, đừng nói ra tôi..."
Chất lỏng ấm áp theo gương mặt chảy xuống, lúc này cô ta mới sững người nhận ra: mình vậy mà đang khóc.
"Tôi...tôi cũng là bị ép! Là Tạ Kha uy hiếp tôi! Lần trước tôi gian lận trong kỳ thi, bị cô ta phát hiện...cô ta lấy chuyện đó ra để uy hiếp!"
Ngu Thiểu đứng trên cao, nhìn cô ta rất lâu, rồi nhẹ nhàng mấp máy môi:
"Vậy thì...tôi cho cậu một cơ hội nữa."
Ninh Trác Nhã vội vã gật đầu lia lịa, cả người run rẩy.
"Gọi điện cho Tạ Kha," Ngu Thiểu nói, "Nói với cậu ta, cậu đã thất bại."
Ninh Trác Nhã như trút được gánh nặng, hít một hơi sâu, lập tức rút điện thoại ra.
Ngu Thiểu nhắc: "Nhớ bật ghi âm."
"Được, được..." Ninh Trác Nhã liên tục đáp lời, bật chế độ ghi âm rồi bấm gọi cho Tạ Kha. Trước khi kết nối, cô ta hắng giọng một cái.
Chuông vang lên ba tiếng, điện thoại được nhận.
"Alô?" Giọng nói mềm mại của Tạ Kha vang vọng trong hành lang vắng người.
Ninh Trác Nhã nói: "Tiểu Kha, là tớ."
"Tiểu Nhã?" Tạ Kha khựng lại một chút, khẽ cười, "Làm sao vậy, gọi điện tới có chuyện gì sao?"
"Chuyện trước đó cậu nhờ tớ..." Ninh Trác Nhã do dự một thoáng, "Tớ không làm được, thật xin lỗi."
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, giọng nói vẫn dịu dàng vang lên:
"A, ra là vậy."
Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, cô ta khẽ bật cười.
Tiếng cười nhẹ mà lành lạnh, như mạng nhện dính trên da, khiến người ta rợn sống lưng.
"Hiện tại, cậu đang ở một mình sao?"
Ninh Trác Nhã không kìm được liếc nhìn về phía Ngu Thiểu.
Thiếu nữ cao gầy đứng dựa vào tường, gương mặt sáng tối đan xen dưới ánh đèn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô ta.
Ninh Trác Nhã khẽ cắn môi: "Phải..."
"Thật chứ?" Tạ Kha vẫn ôn tồn, "Không được nói dối tớ nha."
"Là thật!"
Tạ Kha lại im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao."
"Lần sau làm lại là được." Cô ta cười khẽ,
"Cậu nhất định sẽ làm được, Tiểu Nhã."
"Cố lên trong cuộc thi nhé, tớ chờ cậu trở về trường."
Ninh Trác Nhã khẽ nhắm mắt lại: "Được..."
Cúp máy, cô ta dừng ghi âm, đưa mắt nhìn về phía Ngu Thiểu.
Ngu Thiểu đứng thẳng dậy, nhận lấy điện thoại của cô ta, liếc qua, khẽ gật đầu: "Vất vả rồi."
Ninh Trác Nhã lau mồ hôi trên trán, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi lập tức gửi bản ghi âm cho cậu..."
Ngu Thiểu nhận lấy tệp ghi âm, nghe lại một lần.
Giọng nói dịu dàng của Tạ Kha vang lên bên tai, như một luồng gió lạnh phất qua mặt, khiến người không khỏi rùng mình.
Ninh Trác Nhã lén liếc nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Vậy...tôi có thể đi rồi chứ?"
"Được rồi." Ngu Thiểu nhìn cô ta, khẽ gật đầu, "Tôi sẽ không nói chuyện này ra."
Ninh Trác Nhã lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa định rảo bước rời đi, Ngu Thiểu lại gọi giật lại:
"Để lại cách liên lạc." Cô nói, "Sau này nếu Tạ Kha còn nói gì với cậu, đều phải báo lại cho tôi."
Ninh Trác Nhã gật đầu liên tục như giã tỏi. Cả hai trao đổi WeChat, sau đó cô ta lặng lẽ rút lui.
Ngu Thiểu đứng yên phía sau, day nhẹ mi tâm, tháo tai nghe Bluetooth xuống.
Tạ Kha vô cùng giảo hoạt, cuộc trò chuyện vừa rồi hoàn toàn bình thường, không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Cô quay lại hậu trường, Hạ Hồ lập tức chạy tới đón, nước mắt lưng tròng: "Ngu Thiểu, các cậu nói chuyện gì rồi? Hạng mục của cậu bây giờ phải làm sao đây?"
Ngu Thiểu lắc đầu, mỉm cười với cô ấy: "Không sao cả."
Hạ Hồ sững người: "Hả?!"
Ngu Thiểu vỗ nhẹ lên vai cô ấy, đi tới bên máy tính: "Thứ bị xóa là một văn kiện khác, không phải hạng mục thi đấu."
Nghe vậy, Hạ Hồ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dịu đi.
"Trời đất ơi, sao cậu không nói sớm? Hù chết tớ rồi... còn tưởng cậu không thể thi đấu nữa đấy, biết không? Cậu sao mà thông minh thế hả Ngu Thiểu! Trời ơi..."
Ngu Thiểu bật cười, cắt ngang lời cô ấy đang thao thao bất tuyệt: "Cảm ơn cậu, Hạ Hồ."
Hạ Hồ tròn mắt nhìn cô, rồi cũng bật cười theo.
"Khách sáo gì chứ, tớ sốt ruột mà chẳng giúp được gì..."
Đang nói dở, chợt có người gõ cửa, gọi to:
"Ngu Thiểu! Ngu Thiểu có ở đó không? Tới lượt em rồi!"
Dưới ánh mắt của mọi người, Ngu Thiểu thu dọn xong đồ đạc rồi bước ra khỏi hậu trường.
Hạ Hồ đuổi theo, hai tay nắm chặt lấy tay cô, khẽ nói: "Cố lên!"
Ngu Thiểu mỉm cười với cô ấy, ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng gật đầu.
Ngu Thiểu vẫn mặc chiếc sơ mi trắng giống mấy ngày trước, mái tóc đen bồng bềnh. Nàng chậm rãi bước lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn chiếu rọi, bóng sáng vẽ lên gương mặt tuấn tú, thoáng mang vài phần thánh khiết khó tả.
Tạ Bất Phi ngồi dưới khán đài, ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn người trên sân khấu.
Dù hoàn toàn không hiểu Ngu Thiểu đang nói về chuyên ngành gì, nàng vẫn cảm thấy thật lợi hại.
Trên sân khấu, Ngu Thiểu nghiêm túc trình bày kiến thức chuyên môn, phối hợp ăn ý với ban giám khảo. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát ra một loại cuốn hút đặc biệt.
Một cảm xúc sâu đậm bất ngờ dâng lên trong lồng ngực, dồn nén, gần như muốn tràn ra ngoài.
Tạ Bất Phi không kìm được lấy điện thoại ra. Đến khi nàng kịp nhận ra thì một tấm ảnh đã hiện lên trên màn hình.
Tạ Bất Phi nhìn thiếu nữ trong tấm ảnh, vô thức nở một nụ cười, có chút ngượng ngùng, lại tràn đầy kiêu hãnh.
Nhìn đi, đây chính là người mình thích.
Cô rất xuất sắc, rất đáng yêu, là người tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Bài thuyết trình của Ngu Thiểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội như sấm dưới khán đài.
Sau khi tất cả thí sinh hoàn thành phần trình bày, chương trình nghỉ giải lao ngắn. Người dẫn chương trình từ sau cánh gà bước ra.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ công bố danh sách đoạt giải trong vòng thi toàn quốc lần thứ mười lăm, cuộc thi An toàn Thông tin sinh viên!"
Dưới khán đài, khán giả đã không thể chờ thêm được nữa.
Đột nhiên, một hương hoa ngọt ngào lan tỏa trong không khí, từng luồng từng luồng, mỗi lúc một đậm đặc hơn.
Sắc mặt Tạ Bất Phi khựng lại.
"A, mùi gì mà thơm vậy?"
"Là tin tức tố sao? Nồng đến mức này..."
Hương hoa dày đặc như thủy triều, êm ái lan khắp không gian. Dưới khán đài, không ít người nhăn mặt che mũi, bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau.
Đặc biệt là một vài alpha, trong mắt đã bắt đầu ánh lên tia đỏ.
Có nam sinh nhỏ giọng hỏi: "Không phải có người phát tình đấy chứ?"
Trên sân khấu, MC đang tuyên bố danh sách người đoạt giải.
Dưới khán đài, một bóng dáng mảnh khảnh chen ra khỏi đám đông, loạng choạng chạy về phía lối ra.
Đám đông thoáng chốc hỗn loạn.
MC cao giọng công bố: "Giải Nhất - Sinh viên năm nhất Khoa Máy tính Đại học A: Ngu Thiểu!"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Ngu Thiểu bước lên sân khấu, nhận giấy khen và cúp từ tay ban giám khảo.
Vị giám khảo nghiêm nghị cũng mỉm cười, khen ngợi: "Em rất xuất sắc, hy vọng sẽ gặp lại em trong các kỳ thi tiếp theo."
Ngu Thiểu gật đầu, cúi chào: "Cảm ơn thầy."
Cô giơ cao chiếc cúp, vẻ mặt rạng rỡ nhìn xuống khán đài, nhưng lại không thấy bóng dáng thiếu nữ kia đâu.
"Học tỷ đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com