Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Ngu Thiểu đi ra khỏi phòng vệ sinh. Tạ Bất Phi loạng choạng đi theo sau, bước chân nặng nề.

Sau kỳ phát tình, omega vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thể lực, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, nhìn qua chẳng khác nào vừa ốm dậy.

Tư thế đi đứng của nàng rất vụng về, vì không còn sức nên dễ mất thăng bằng, nhưng vẫn cố gắng hết sức đuổi kịp Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu bất giác chậm lại, đợi Tạ Bất Phi đi đến bên cạnh.

Trong lòng cô rối bời, nói không rõ hiện tại là cảm xúc gì. Mơ hồ, khó tin, và sau khi phát hiện bản thân bị lừa dối thì có cả một chút phẫn nộ.

Ngu Thiểu biết rõ, bản thân thực ra không nỡ tàn nhẫn với Tạ Bất Phi.

Nhưng đủ thứ cảm xúc lẫn lộn khiến cô nhất thời không biết phải đối mặt với người trước mắt như thế nào.

Hai người sóng vai đi trong im lặng, tâm tư mỗi người một khác.

Tạ Bất Phi từ đầu đến cuối đều cúi đầu, ngón tay đan chặt vào nhau, thần sắc ủ rũ, giống như một con vật nhỏ vừa làm sai chuyện.

Nàng lén lút liếc nhìn bóng dáng Ngu Thiểu. Thiếu nữ ấy dáng người mảnh mai thanh tú, rõ ràng đang đi ngay bên cạnh nàng, nhưng giữa hai người lại như có một khoảng cách vô hình ngăn trở.

Gần ngay trước mắt, mà xa tận chân trời.

Tạ Bất Phi khẽ cắn môi, chần chừ vươn tay ra, thấp thỏm nắm lấy vạt áo Ngu Thiểu.
Ngu Thiểu khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn nàng, mở miệng:

"Chị vẫn ổn chứ?"

Ý thức được cô đang quan tâm mình, Tạ Bất Phi lập tức gật đầu, đôi mắt liền sáng rỡ lên, ánh lên vẻ vui mừng rõ rệt.

Ngu Thiểu nhìn đôi môi đỏ thắm và ánh mắt long lanh ấy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong phòng vệ sinh ban nãy, một hình ảnh vừa ngây ngô vừa lạ lẫm.

Cô vẫn luôn cho rằng mình thích alpha, thế mà cuối cùng lại là một omega.

Ngu Thiểu hạ giọng hỏi: "Vì sao không chịu nói với em sớm hơn?"

"Chị...chị vốn định sớm nói cho em..."Tạ Bất Phi cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt xinh đẹp như hồ ly, giọng nhỏ như muỗi "Nhưng em từng nói...em ghét người nói dối."

"Chị rất sợ..."Nàng nói khẽ, như thở ra, "Sợ nói ra rồi...sẽ bị em ghét bỏ."

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng nói: "Thật xin lỗi, Thiểu Thiểu."

Ngu Thiểu im lặng một lúc, rồi hỏi: "Nếu như không phải vì kỳ phát tình tới, chị định khi nào mới nói với em?"

Tạ Bất Phi mở miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào.

Ngu Thiểu lại hỏi tiếp: "Chị định giấu em mãi, không để em biết sao?"

Tạ Bất Phi nuốt khan một cái, thấp giọng:
"Không phải...chị vẫn luôn tìm thời điểm thích hợp để nói với em..."

Ngu Thiểu nhìn nàng, giọng điệu không nặng, nhưng mỗi lời đều như chạm đến điểm đau: "Nếu như chị chịu nói rõ từ đầu, em sẽ không trách chị."

Tạ Bất Phi không thể phản bác.

Nàng quá ích kỷ.

Luôn luôn lo sợ sẽ mất đi Ngu Thiểu, luôn luôn do dự, không dám bước ra.

Một bước sai, từng bước đều sai. Lời nói dối chất chồng như núi, đến lúc sụp đổ thì mưa gió ập xuống, nỗi hối hận dâng lên như thủy triều, nhấn chìm cả lý trí.

Rõ ràng...nàng chỉ là thích Ngu Thiểu mà thôi.

Nhưng lại trở thành một kẻ ích kỷ dối lừa.

Ngu Thiểu nhìn nàng, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Hai người rời khỏi hội trường thi đấu, lặng lẽ trở về khách sạn.

Bên ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối.

Ngu Thiểu thu dọn hành lý, còn Tạ Bất Phi ngồi thu mình trên giường, ôm một bên đầu gối, cúi đầu nhìn vào điện thoại.

Cả hai đều không nói gì. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ta thấy bối rối, khó chịu.

Ngu Thiểu ngồi trước ghế, cẩn thận gấp lại từng món quần áo đã giặt, rồi xếp vào vali. Tâm trạng của cô không tốt, cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ lặp đi lặp lại một cách máy móc động tác chồng gấp quần áo.

Một bộ đồ ngủ bị cô gấp đến bốn, năm lần, mới chỉnh tề được cho vào trong vali.

Trong khóe mắt, cô thấy Tạ Bất Phi len lén ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía mình.

Thiếu nữ kia vẫn trông yếu ớt như cũ: tứ chi co lại, gương mặt trắng bệch như giấy, sắc môi lại đỏ đến kỳ lạ, càng làm nổi bật vẻ mong manh.

Gió từ quạt trần phía trên khẽ lướt qua, hất tung vài sợi tóc lòa xòa của nàng, rơi xuống cánh tay gầy guộc.

Mùi hoa linh lan trước kia từng khiến người say mê, giờ đây cũng nhạt đi nhiều, chỉ còn lại chút hương vương vấn, nhẹ tênh, như chính tâm trạng của nàng.

Ngu Thiểu đứng yên trong chốc lát, rồi bước đến bên giường, đưa tay tắt quạt điện.

Ánh mắt trong trẻo sau lưng vẫn luôn dõi theo cô không rời. Ngu Thiểu bất chợt quay đầu lại, hỏi: "Không thoải mái ở đâu sao?"

Tạ Bất Phi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lấp lánh ánh nước. Nàng chậm rãi gật đầu...rồi lại lắc đầu.

Ngu Thiểu xoay người đi tìm hòm thuốc: "Khó chịu ở đâu?"

Tạ Bất Phi đưa tay che trước ngực, giọng khàn khàn: "Chỗ này hơi tức...hơi khó chịu."

Nói xong, lại vội vàng bổ sung: "Chị không lừa em...thật đấy."

Ngu Thiểu nhìn mà không rõ nguyên nhân, cũng không dám tùy tiện cho nàng uống thuốc.

Nàng bèn đến bàn rót một ly nước ấm, đưa tới trước mặt Tạ Bất Phi.

Tạ Bất Phi nhận lấy ly nước nóng hổi, lí nhí nói: "Cảm ơn, Thiểu Thiểu..."

Nàng cúi đầu, nhấp một ngụm nhỏ, nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt lắc lư trong chén, vành mắt dần đỏ lên.

Ngu Thiểu thấy thế, lòng chua xót, khẽ đưa tay rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đặt lên mắt Tạ Bất Phi.

"Đừng khóc."

Tạ Bất Phi đưa giấy lên che mắt, không phát ra tiếng khóc. Đôi vai nhỏ run rẩy khẽ khàng, nước mắt âm thầm lặng lẽ lăn dài xuống.

Bỗng dưng nàng nhận ra, tất cả những điều đẹp đẽ kia, hóa ra chỉ là ảo ảnh dệt nên từ lời dối trá.

Giống như một tấm gương, chắn ngang giữa nàng và Ngu Thiểu. Mà gương đã vỡ thì không thể trở về hình dáng ban đầu.

Ngu Thiểu cảm thấy bối rối, không đành lòng, vội vàng ôm lấy nàng, cuống quýt hỏi:

"Đau lắm hả? Có cần đi bệnh viện khám thử không?"

Tạ Bất Phi vùi mặt vào vai cô, ngón tay bấu chặt lấy góc áo của Ngu Thiểu.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn: "Chị nghỉ một chút là ổn..."

Ngu Thiểu vẫn muốn đưa nàng đi kiểm tra, nhưng Tạ Bất Phi lại cứ nghĩ chỉ là tác động tâm lý, kiên quyết không chịu đi viện.

Nàng níu chặt tay áo Ngu Thiểu, dù thế nào cũng không chịu buông. Tựa như một con mèo nhỏ lạc đường trong cơn mưa, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân, không dám rời xa.

Ngu Thiểu hết cách, đành phải ôm nàng nằm xuống. Tạ Bất Phi rúc trong lòng cô, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên, như đang thì thầm bằng ánh mắt:

"Đừng bỏ chị..."

Ngu Thiểu im lặng thở dài, nhẹ tay chỉnh lại chăn đắp cho nàng: "Em không đi."

Cô lặng lẽ ôm lấy Tạ Bất Phi, tay chân vẫn còn căng cứng, không biết phải đặt thế nào cho vừa.

Không rõ bao lâu sau, Tạ Bất Phi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, nàng như rơi vào một chuỗi giấc mộng rối loạn.

Trong mơ, nàng thấy Ngu Thiểu bước về phía mình, dáng vẻ không khác gì ngày thường.

Nàng cất tiếng gọi, chủ động bắt chuyện, nhưng Ngu Thiểu chỉ lướt qua như chưa từng quen biết. Ánh mắt lạnh lẽo ấy cứa vào lòng nàng, xa lạ đến không tưởng.

Thực với mộng đan xen, khiến nàng không phân biệt nổi đâu là thật, chỉ nhớ rõ ánh mắt ấy lạnh nhạt đến tê dại, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Tạ Bất Phi giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy trên giường.

Nàng không phải chưa từng nghĩ đến, nếu mình thẳng thắn với Ngu Thiểu, kết cục có thể sẽ như vậy.

Nhưng khi thật sự đối mặt với hiện thực, nàng mới phát hiện bản thân không cách nào chịu đựng nổi.

Nàng, sợ Ngu Thiểu sẽ thật sự rời bỏ mình.

Ngu Thiểu bị đánh thức, mắt vẫn còn mơ màng, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Lồng ngực Tạ Bất Phi phập phồng, hơi thở hỗn loạn. Gương mặt nhuốm màu ửng đỏ, giống như phủ một lớp hoa đào mỏng manh nhạt nhòa.

Ngu Thiểu lần mò tìm công tắc đèn ngủ, bật lên. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống Tạ Bất Phi đang ngồi trên giường, cả người nàng đẫm mồ hôi, trông như vẫn chưa hoàn hồn.

Ngu Thiểu đưa tay chạm vào cổ tay nàng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng bừng kinh người.

Hương hoa ngọt ngào nhè nhẹ lượn lờ trong không khí, nồng nặc lan giữa hai người.

Ngu Thiểu khẽ nhíu mày: "Chị...chị phát sốt rồi phải không?"

Tạ Bất Phi ngơ ngác nhìn cô: "Thật sao?"

Ngu Thiểu dùng mu bàn tay đặt lên trán nàng: "Nóng thật."

Cô xuống giường đi lấy thuốc hạ sốt. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân lảo đảo, Tạ Bất Phi vậy mà cũng xuống giường, theo sát sau lưng.

Ngu Thiểu thấy nàng chân trần bước trên nền gạch, vội nói: "Chị nằm lại giường đi."

Tạ Bất Phi lắc đầu, giống như một cái đuôi nhỏ quấn theo sau, hai tay ôm chặt lấy eo cô.

Gương nàng mặt đỏ ửng không bình thường, chóp mũi cọ vào cổ Ngu Thiểu, thật sâu hít lấy mùi hương cỏ cây nhàn nhạt, thần sắc đầy vẻ lưu luyến không nỡ rời.

"Không muốn em đi."

Ngu Thiểu bất đắc dĩ nói: "Em không đi."

Cô đưa cho Tạ Bất Phi một ly nước ấm, lại đưa tay dò lên trán nàng, nói: "Học tỷ, hình như chị càng lúc càng nóng. Có chỗ nào thấy không khỏe không?"

Tạ Bất Phi nghiêng đầu nhìn cô, chóp mũi khẽ động, ánh mắt mơ màng, lười biếng đáp: "Ừm?"

Ngu Thiểu cảm thấy lúc này nàng giống hệt một con mèo ngửi phải bạc hà mèo.
Cảm giác có gì đó không đúng, theo lý mà nói, người bị sốt sẽ rất yếu, nhưng Tạ Bất Phi lại không giống như thế, cả người nóng ran, hương tin tức tố trên người cũng đậm hơn thường ngày.

Ngu Thiểu bị mùi hương hoa kia vây lấy đến choáng váng, đè ép hơi thở, dỗ dành Tạ Bất Phi thay quần áo xong, gọi ngay một chiếc xe, vội vàng đưa nàng tới bệnh viện.

Đêm khuya, bên ngoài phòng cấp cứu lạnh lẽo, không phải chờ quá lâu, liền đến lượt các nàng.

Bác sĩ đơn giản kiểm tra cho Tạ Bất Phi, đẩy gọng kính, điềm tĩnh nói: "Đừng lo, là hội chứng phụ thuộc tin tức tố."

Ngu Thiểu hỏi: "Đó là bệnh gì?"

"Một loại bệnh rất thường gặp. Thông thường là do độ tương thích tin tức tố quá cao, trong thời gian ngắn sau khi bị đánh dấu tạm thời, omega sẽ sinh ra mức độ phụ thuộc cao với tin tức tố của alpha, hy vọng đối phương lúc nào cũng ở bên cạnh mình."

Bác sĩ chống hai tay lên bàn, nói tiếp: "Loại triệu chứng này sẽ xuất hiện cùng với kỳ phát tình, sau khi kỳ phát tình kết thúc thì cũng sẽ tự biến mất."

Ngu Thiểu có chút kinh ngạc, bây giờ cô mới biết thì ra mức độ tương thích giữa cô và Tạ Bất Phi lại cao đến thế.

Cô lại có chút xấu hổ, chẳng lẽ bây giờ cô được tính là alpha của học tỷ rồi sao? Cô cảm thấy bản thân chỉ là giúp đỡ, thuận tiện đánh dấu tạm thời cho đối phương thôi.

Ngu Thiểu nhìn thoáng qua Tạ Bất Phi đang nằm im trong lòng mình, hỏi:

"Có cách nào chữa trị không? Bây giờ trông cô ấy không tỉnh táo lắm."

"Bệnh này tạm thời chưa có cách chữa dứt điểm," bác sĩ trả lời. "Nó chỉ ảnh hưởng đến omega, thường phát tác trong kỳ phát tình, thời gian ngắn sẽ tự hết."

Ngu Thiểu nhíu mày: "Không có cách nào giúp làm dịu à? Trước đó cô ấy nói với tôi là đau ngực, tôi lo sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày."

Bác sĩ khẽ cười, ngữ khí mang theo vài phần thâm ý: "Đương nhiên là có, nhưng cần alpha đã đánh dấu cô ấy phối hợp một chút."

Ngu Thiểu nhìn Tạ Bất Phi một cái, dứt khoát hỏi: "Cần tôi phối hợp thế nào?"

"Bên cô ấy tiếp xúc nhiều một chút, tốt nhất là tiếp xúc thân thể, để omega có thể trực tiếp cảm nhận tin tức tố từ alpha." Bác sĩ dừng lại một chút, rồi nói tiếp "Ví dụ như hôn môi, nắm tay, ôm... những dạng tiếp xúc như vậy. Hoặc là nói chuyện nhiều với cô ấy cũng có thể giúp làm dịu triệu chứng."

"Ngược lại, nếu alpha không tiếp xúc với omega trong một khoảng thời gian sẽ khiến cô ấy cảm thấy đau đớn rõ rệt hơn."

Bác sĩ ngửa người ra tựa vào ghế, bổ sung: "Thật ra còn có một cách có thể 'một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã', hiệu quả lập tức, rất triệt để. Nhưng hiếm có người lựa chọn."

Ngu Thiểu im lặng lắng nghe, nghiêm túc ghi nhớ, hỏi tiếp: "Là cách gì?"

Bác sĩ trả lời: "Đánh dấu trọn đời."

Ngu Thiểu khựng lại, trong lòng khẽ chấn động, không nói gì.

Bác sĩ nhìn biểu cảm của cô, bật cười: "Sở dĩ không khuyến nghị cách này, là vì dấu hiệu trọn đời sẽ không công bằng với cả hai phía."

Với tất cả alpha và omega, đánh dấu trọn đời là một chuyện cực kỳ chính thức và thiêng liêng.

Người bình thường sẽ không dùng cách đó để chữa bệnh.

Không khí rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Tạ Bất Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, hai má đỏ ửng như ánh chiều tà, đẹp như hoa đào nở rộ.

Nàng đưa tay ôm lấy cổ Ngu Thiểu, lông mày khẽ nhíu lại, giọng mềm nhũn như làm nũng:

"Chúng ta khi nào thì có thể về nhà vậy?"

Ngu Thiểu ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu giọng dỗ dành:

"Bây giờ về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com