Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Rời khỏi bệnh viện, Ngu Thiểu đến quầy phát thuốc để lấy thuốc.

Tuy không có phương pháp điều trị dứt điểm, nhưng bác sĩ vẫn kê cho Tạ Bất Phi một ít thuốc giúp giảm đau, phòng khi cần đến.

Sau khi ăn trưa xong, các nàng trở lại trường học.

Hôm đó đúng vào thứ sáu, Ngu Thiểu không có tiết, nhưng Tạ Bất Phi buổi chiều còn có hai tiết giảng quan trọng, không thể không tạm thời tách nhau ra.

Hai người dừng lại trước toà giảng đường, Ngu Thiểu còn đang do dự thì nghe Tạ Bất Phi lên tiếng trước, vẻ mặt hăm hở: "Vậy...chị đi học trước nhé?"

Tạ Bất Phi khẽ cười, mái tóc rối kéo ra sau tai, sắc đỏ trên mặt đã tan bớt, nhìn qua nhẹ nhõm hơn nhiều, trông như hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Ngu Thiểu nhìn nàng, cau mày hỏi: "Thật sự không sao chứ? Nếu đau thì xin nghỉ cũng được mà."

Tạ Bất Phi đáp: "Đừng lo, chị đỡ nhiều rồi." Nàng lắc nhẹ chiếc túi nhựa trong tay, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ "Nếu đau thật thì chị sẽ uống thuốc."

Nàng thoải mái nhìn Ngu Thiểu, giọng mang theo chút áy náy: "Từ hôm qua đến giờ làm phiền em không ít, xin lỗi nhé."

Ngu Thiểu dừng một chút rồi nói: "Không sao."

Sau đó cô lại dặn thêm: "Có chuyện gì thì cứ gọi em bất cứ lúc nào."

Tạ Bất Phi cong mắt cười, đáp: "Ừ, được."

Ngu Thiểu nói tiếp: "Vậy em về ký túc xá trước."

Tạ Bất Phi nhìn nàng, khẽ gật đầu: "Ừm, chị cũng vào học đây."

Trong lòng Ngu Thiểu chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu, không rõ là vì sao.
Cô xoay người, men theo lối nhỏ trong rừng cây chậm rãi bước về phía ký túc xá. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng không quá gắt, bầu trời xanh như biển, trong vắt như vừa được gột rửa.

Ngu Thiểu đi được một đoạn, bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác thôi thúc muốn quay đầu lại, mãnh liệt đến lạ thường.

Cô quay đầu, lại thấy Tạ Bất Phi vẫn đứng yên tại chỗ, không chớp mắt nhìn theo bóng lưng cô.

Dưới ánh mặt trời, cô gái mặc váy hoa nhạt, mái tóc dài đen nhánh bị nắng chiếu đến mức gần như ánh lên màu bạch kim, xoã xuống mềm mại, thật sự đẹp đến lặng người.

Tạ Bất Phi thấy Ngu Thiểu quay lại, liền giơ tay vẫy vẫy cô. Gương mặt dịu dàng tĩnh lặng, đôi mắt xinh đẹp như chứa đầy những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Giống như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói gì cả.

Ngu Thiểu khẽ mỉm cười với nàng, giẫm lên những đốm bóng cây loang lổ, tiếp tục bước về phía trước.

Cô không quay đầu lại nữa, cứ thế đi thẳng đến khu ký túc xá, lúc này mới dừng bước.

Ngu Thiểu vô thức liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, còn năm phút nữa là đến giờ lên lớp.

Trước mắt cô bỗng hiện lên vẻ mặt khi nãy của Tạ Bất Phi, nụ cười nhạt cùng ánh mắt mơ hồ.

Lúc ăn trưa xong, hai người còn ôm nhau ngủ một giấc, vậy mà sau khi tỉnh dậy lại dần xuất hiện một cảm giác xa cách.

Ngu Thiểu thấy hụt hẫng, không rõ là do Tạ Bất Phi chủ động giữ khoảng cách, hay vì mối quan hệ giữa hai người đang thay đổi.

Có lẽ cả hai đều đúng.

Tạ Bất Phi đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô, dù có gỡ thế nào cũng không gỡ ra được.

Ngu Thiểu không thể làm gì, cũng không thể ngăn bản thân quan tâm tới nàng.

"Trừ khi thật sự không còn cách nào, tốt nhất đừng uống thuốc."

Lúc lấy thuốc, bác sĩ đã dặn cô:

"Loại thuốc này dùng nhiều dễ gây nghiện, nếu tiếp tục lạm dụng sẽ gây tổn hại đến cơ thể omega."

Ngu Thiểu dừng lại trước bậc thang, im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy thời gian.

Kim đồng hồ vẫn đều đặn trôi, từng giây từng phút trôi qua, chỉ còn ba phút nữa là đến giờ học.

Cô trầm mặc thật lâu, hít sâu một hơi rồi đột ngột xoay người, chạy nhanh về phía toà nhà giảng dạy.

Mà ở đầu bên kia, nhìn bóng lưng Ngu Thiểu khuất dần nơi cuối con đường, nét mặt Tạ Bất Phi cũng lập tức trở nên nhạt nhòa.

Nàng đưa tay ấn nhẹ ngực, chậm rãi bước lên cầu thang, rồi đi vào phòng học.

Bên trong người ra người vào, không ít người cười nói với Tạ Bất Phi:

"Ô kìa, cậu về rồi hả?"

Tạ Bất Phi chỉ nhẹ giọng đáp lại, một mình ngồi xuống hàng ghế phía sau, trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Mọi người đã quen với hình ảnh nữ thần đi đến đâu cũng lặng lẽ, lạnh nhạt, nên cũng không mấy để tâm, quay lại làm việc của mình.

Tạ Bất Phi cúi đầu, mấy sợi tóc đen mượt rũ xuống nơi cổ trắng muốt, nhẹ nhàng như làn khói mỏng vương vất trong tranh thủy mặc.

Nàng đặt hai tay thon dài lên mặt bàn, cúi người, chậm rãi vùi mặt vào khuỷu tay.

Nhìn từ bên ngoài, trông chỉ như thể nàng đang ngủ.

Từng cơn đau âm ỉ truyền đến từ ngực, Tạ Bất Phi cắn chặt môi đến trắng bệch.

Sau khi rời khỏi Ngu Thiểu, cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng.

Nàng từng nghĩ đến việc giữ Ngu Thiểu ở lại bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Ngu Thiểu đã làm rất nhiều vì nàng, thậm chí đã vượt qua cả giới hạn của một người bạn.

Nàng không muốn tiếp tục làm phiền đối phương nữa.

Tạ Bất Phi ngồi yên như tượng, mỗi một giây trôi qua đều như bị dày vò. Nàng không kiềm được muốn lấy thuốc ra, nhưng vẫn cố nhịn.

Nàng tự nhủ với bản thân, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, rồi sẽ qua.

Không biết đã qua bao lâu, tựa như mấy thế kỷ, mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, đúng lúc đó, chiếc ghế bên cạnh đột ngột bị kéo ra, có người ngồi xuống.

Hương cỏ cây quen thuộc và thanh nhã tức thì bao trùm lấy nàng, tựa như đồng cỏ dưới ánh trăng, yên tĩnh và sâu lắng.

Người kia thở dốc từng đợt, có vẻ như vừa vội vàng chạy đến, hơi thở còn chưa ổn định.

"Đau lắm sao?" Ngu Thiểu thấp giọng hỏi.

Tạ Bất Phi gần như không thể tin vào tai mình. Nàng ngẩng đầu ra khỏi khuỷu tay, lộ ra đôi mắt hồ ly, ngơ ngác nhìn đối phương.

Ngu Thiểu điều chỉnh lại nhịp thở, hỏi lại một lần nữa: "Có phải rất đau không?"

Cô thấy Tạ Bất Phi nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ đến mức gần như không nhìn ra.

Ngu Thiểu kéo ghế lại gần nàng hơn, liếc nhìn bục giảng, rồi khẽ nói: "Chị ngồi sát lại một chút."

Tạ Bất Phi kéo ghế dịch lại gần cô, giọng yếu ớt: "Sao em lại đến rồi?"

Ngu Thiểu dừng lại một chút, đáp: "Em lo cho chị."

Hai người ngồi rất gần, đầu gối gần như chạm vào nhau.

Tin tức tố alpha mang theo khí chất bá đạo lan tỏa trong không khí xung quanh.

Tạ Bất Phi áp tay lên ngực, cảm giác đau nơi tim dường như dịu đi một chút.

Giáo sư trên bục đang giảng bài, lưu loát nói về lịch sử âm nhạc châu Âu, nhập tâm đến mức hoàn toàn không để ý đến hai người ngồi hàng cuối.

Ngu Thiểu khẽ hỏi: "Đau như vậy, sao không nói với em?"

Tạ Bất Phi mấp máy môi, cụp mắt xuống: "Chị không muốn làm phiền em."

Nàng co lại như một con vật nhỏ, đầu tựa lên cánh tay, một bên mặt bị ép hơi nhô lên, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn sang Ngu Thiểu, trong ánh mắt mang theo một tia bất an.

Ngu Thiểu chợt nhớ tới lời bác sĩ từng nói, tâm trạng tiêu cực của omega cũng sẽ làm cơn đau trở nên dữ dội hơn.

Cô nhìn Tạ Bất Phi, chậm rãi nói: "Không phiền đâu."

Hàng mi dài khẽ run nhẹ, Tạ Bất Phi nói: "Nhưng chị sợ em cảm thấy chị phiền."

Ngu Thiểu kiên nhẫn đáp: "Không đâu, thật sự không."

Tạ Bất Phi cảm xúc rối bời, thì thầm như tự trách: "Rõ ràng chị đã lừa em, sao em vẫn đối xử tốt với chị như vậy chứ..."

Ngu Thiểu im lặng không trả lời, chỉ khẽ hỏi: "Còn đau không?"

Nàng gật đầu: "Còn một chút."

Trên gương mặt nàng, cả đến mu bàn tay đều hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt như hoa đào, hơi thở dồn dập, chỉ một câu nói cũng như hao hết sức lực.

Ngu Thiểu trầm ngâm một chút, rồi đưa tay về phía nàng.

Ánh mắt Tạ Bất Phi rơi xuống lòng bàn tay trắng nõn của cô, thoáng ngẩn ra, như chưa hiểu rõ ý.

Ngu Thiểu hỏi nhỏ: "Muốn nắm tay không?"

Vừa dứt lời, Tạ Bất Phi ngây người nhìn cô, một giây sau lập tức hoàn hồn, như sợ Ngu Thiểu đổi ý, vội vàng đưa tay đặt vào lòng bàn tay cô.

"Muốn." Nàng lặp lại, giọng mềm như nước, "Chị muốn."

Ngu Thiểu quay đầu nhìn nàng, khóe môi không kiềm được cong lên.

Tạ Bất Phi cẩn thận luồn từng ngón tay vào giữa kẽ tay cô, đan xen thành mười ngón siết chặt. Sự tiếp xúc gần kề khiến cả hai không nhịn được mà run nhẹ một cái.

Thật dễ chịu...

Ánh mắt Tạ Bất Phi mê ly, sắc ửng hồng trên má cũng dần dần phai nhạt.

Giây phút này, Ngu Thiểu khẽ nín thở. Âm thanh trầm thấp, lòng bàn tay nóng rực, hương tin tức tố nhàn nhạt, tất cả trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ, như một loại mê hoặc không cách nào cưỡng lại.

Phảng phất mọi âm thanh ồn ào xung quanh đều biến mất, trong mắt nàng chỉ còn lại một mình Ngu Thiểu.

Nàng không kìm được muốn tiến gần hơn.

"Câu hỏi này, ai lên trả lời?"

Thầy giáo già đưa mắt nhìn quanh một vòng, nhanh chóng phát hiện ra một người đang nằm úp xuống bàn ở hàng ghế cuối, vô cùng dễ thấy.

Ông không suy nghĩ nhiều liền gọi: "Nào, bạn học ngồi hàng cuối cùng đang ngủ kia, em đứng lên trả lời câu hỏi đi."

Tạ Bất Phi còn chưa kịp phản ứng rằng thầy đang gọi mình, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ.

Lúc này, nàng thấy Ngu Thiểu bên cạnh bỗng đứng dậy, bình tĩnh nói: "Thưa thầy, bạn ấy thấy không khỏe, không tiện trả lời ạ."

"Không khỏe à? Vậy thôi vậy."

Thầy giáo già liếc mắt đánh giá cô, ánh mắt như có phần suy nghĩ:

"Em là học sinh lớp này sao? Hình như tôi chưa từng thấy em?"

Ngu Thiểu đứng thẳng, nét mặt thanh tú: "Em không phải ạ."

Cả phòng học xôn xao quay đầu nhìn cô, tiếng bàn tán nổi lên:

"Ai vậy? Nhìn quen quá."

"Hình như là sinh viên ở khoa khác..."

"Ối trời, mắt tao có nhìn nhầm không? Người ngồi cạnh cô ấy trông giống hoa khôi quá!"

"Không thể nào, hoa khôi trước giờ chưa từng ngồi với ai hết á."

Chuyện sinh viên lớp khác đến nghe giảng là tình huống rất phổ biến, thầy giáo già cũng không truy hỏi đến cùng. Khi ánh mắt vô tình quét thấy hai người đang nắm tay nhau, ông cười đùa:

"Ồ, lên lớp còn tay trong tay? Giới trẻ bây giờ yêu đương cũng công khai quá nhỉ?"

Tạ Bất Phi lúc này mới phản ứng lại, tai đỏ bừng, theo phản xạ định buông tay Ngu Thiểu ra. Nhưng Ngu Thiểu lại nắm càng chặt hơn, thần sắc bình thản, đứng thẳng đầy tự nhiên.

Cả lớp lập tức rộ lên bàn tán.

Sau khi tan học, Tạ Bất Phi liền nhận được tin nhắn chất vấn đầy "linh hồn" từ Trình Diệp Lý đang ở bên khu thí nghiệm:

"Má nó, cậu thoát ế lúc nào mà không nói với tôi?? Còn là chị em tốt nữa không hả!! Có còn không đó!!!"

Tạ Bất Phi trả lời: "Tôi còn không biết mình thoát ế từ khi nào ấy."

Trình Diệp Lý: "Cậu còn giả vờ à! Giờ khắp nơi đều đang bàn tán điên đảo, nói hoa khôi nắm tay ai đó đi học chung, có cả ảnh làm bằng chứng."

Rất nhanh, hắn gửi tới một bức ảnh chụp lén. Rõ ràng là lúc hai người đi học: Tạ Bất Phi gục xuống bàn, còn Ngu Thiểu thì đứng bên cạnh, khuôn mặt cô bị mái tóc đen che khuất, không nhìn rõ biểu cảm.

Trình Diệp Lý: "Thành thật khai mau. Cậu với Ngu Thiểu ở bên nhau từ khi nào vậy?"

Tạ Bất Phi tâm trạng rối bời, đáp: "Không phải đang quen nhau, chuyện khá dài dòng."

Nàng đơn giản kể lại mọi chuyện cho Trình Diệp Lý, đối phương gửi lại một chuỗi tin nhắn toàn là dấu chấm thể hiện sự im lặng tuyệt đối.

Trình Diệp Lý nhắn lại: "Thôi được, cũng xem như họa mà gặp phúc. Ít nhất hai người đã thẳng thắn, vẫn còn cơ hội tiếp xúc. Em ấy còn chịu giúp cậu, chứng tỏ giờ cũng không ghét bỏ gì rồi."

"Cậu thử hỏi em ấy có muốn đi du lịch thôn nữa không. Vừa hay suối nước nóng, nhân dịp đó gạo nấu thành cơm luôn cho xong!"

Tạ Bất Phi: "??"

Đúng lúc ấy, bên tai chợt vang lên giọng nói của Ngu Thiểu: "Tới rồi."

Tạ Bất Phi ngẩng đầu, mới nhận ra hai người đã đứng trước cửa phòng 401.

Hóa ra nãy giờ nàng vừa cúi đầu vừa bấm điện thoại, hoàn toàn là do Ngu Thiểu dắt tay đưa lên.

Ngu Thiểu nhìn nàng, hỏi: "Giờ còn đau không?"

Tạ Bất Phi vô thức gật đầu.

Ngu Thiểu đẩy cửa ra: "Vậy thì để em ở lại với chị."

Hai người một trước một sau bước vào phòng ký túc. Tạ Bất Phi đi rót một ly nước ấm đưa cho Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu buông tay nàng ra, đột nhiên nói: "Hôm nay chị lại lừa em."

Lòng bàn tay còn đọng hơi ấm lập tức bị gió thổi lạnh đi. Tạ Bất Phi cắn môi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

"Lần sau đừng như vậy nữa." Ngu Thiểu cúi đầu nhấp một ngụm nước, giọng khẽ khàng, "Đừng lừa em rằng chị không đau."

Tạ Bất Phi giống như một chú mèo con vừa bị dỡ mất ổ, ngoan ngoãn cúi đầu, ủ rũ nhận lỗi: "Chị sai rồi...thật sự không dám như thế nữa."

Ngu Thiểu vô thức muốn vò nhẹ một lọn tóc của nàng, nhưng tay vừa chạm vào liền khựng lại, sau đó thu về.

Tạ Bất Phi nhận ra hành động ấy, sắc mặt hơi trầm xuống.

Nàng mím môi, thấp giọng hỏi: "Thiểu Thiểu, vậy em...vẫn muốn đi tắm suối nước nóng chứ?"

Ngu Thiểu do dự chốc lát rồi gật đầu: "Đi."

Đôi mắt Tạ Bất Phi lập tức sáng rực, khóe mắt cong cong, nở nụ cười rạng rỡ: "Tốt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com