Chương 6
Vừa trở lại ký túc xá, Ngu Thiểu liền nhận được tin nhắn từ nhóm lớp.
Phụ đạo viên triệu tập một vài cán bộ lớp đến phòng làm việc để nhận đồng phục rằn ri dùng cho đợt huấn luyện quân sự sắp tới. Trùng hợp thay, cô lại nằm trong danh sách đó.
Thành tích học tập nổi bật, ngay từ đầu năm phụ đạo viên đã chủ động hỏi cô có muốn đảm nhiệm vị trí trong ban cán sự lớp hay không. Ngu Thiểu ban đầu liên tục từ chối, nhưng cuối cùng vẫn "bị" phân cho làm ủy viên tâm lý, mang tiếng là chức danh chính thức nhưng thực chất công việc chẳng có gì nặng nề, chỉ thỉnh thoảng hỗ trợ khi lớp có hoạt động hoặc lên phương án tổ chức sự kiện.
Lục Vân làm ủy viên học tập, lần này cũng được gọi đi cùng. Hai người liếc nhìn nhau một cái, sau đó rón rén đóng cửa ký túc xá, để lại Diêu Như Đông đang ngủ ngáy o o bên trong.
Ánh nắng buổi trưa gay gắt, hai người sóng vai đi dưới tán cây im ắng. Từ sân bóng rổ gần đó vẫn vọng lại tiếng cười đùa ồn ào. Mặt đất rải đầy nắng vàng loang loáng, họ giẫm lên từng vệt sáng, chậm rãi đi về phía toà hành chính.
So với Diêu Như Đông hoạt bát, Lục Vân là kiểu người trầm tĩnh hơn. Cô cao ráo mảnh mai, ngũ quan thanh tú, mái tóc ngắn ngang tai cắt gọn gàng khiến cô trông có chút hiên ngang, dứt khoát.
Nhìn sơ qua thì cô ấy giống một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng càng tiếp xúc mới nhận ra, thật ra chỉ là kiểu ngoài lạnh trong nóng mà thôi.
"Giữa trưa sao không đi ăn cùng bọn tớ?" Lục Vân nhẹ nhàng huých vai Ngu Thiểu một cái, khẽ nhíu mày "Có chuyện gì à?"
Ngu Thiểu không có ý giấu diếm, thành thật đáp: "Tớ có hẹn với người khác."
Lục Vân trợn tròn mắt, trông như bị giật mình thật sự: "Thật hả? Cậu còn quen ai ngoài tụi này à?"
Vòng giao tiếp của Ngu Thiểu rất hẹp, hẹp đến mức chỉ giới hạn trong phòng ký túc xá 301. Tính cách cô vốn không hướng ngoại, lại bận rộn với việc học và công việc làm thêm, cho nên từ đầu năm học đến giờ, Lục Vân chưa từng thấy Ngu Thiểu trò chuyện hay qua lại với ai ngoài ba người trong phòng.
Ngu Thiểu hơi sững người, sau đó bật cười bất đắc dĩ.
Cô nhớ lại cảnh ăn trưa cùng Tạ Bất Phi hôm nay, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm... có thể coi như là vậy."
Thật ra bản thân cô cũng không rõ nên định nghĩa mối quan hệ với Tạ Bất Phi như thế nào. Dù rất thích cảm giác thoải mái tự nhiên khi ở cạnh người kia, nhưng để gọi là "bạn bè" thì hình như vẫn chưa tới mức ấy.
Dù sao cũng chỉ mới quen biết được hai, ba ngày, nói hiểu rõ đối phương thì vẫn còn quá sớm. Điều duy nhất Ngu Thiểu có thể chắc chắn là Tạ Bất Phi không hề có ác ý với cô.
Ngu Thiểu nghĩ, so với những mối quan hệ xã giao thông thường trên đời này, Tạ Bất Phi giống như một bất ngờ đẹp đẽ được đan dệt từ vô vàn sự trùng hợp, một sự vui mừng ngoài ý muốn.
Cô không thể tìm được từ ngữ cụ thể nào để bao quát hay định nghĩa cảm giác này. Mỗi lần Tạ Bất Phi xuất hiện luôn khiến cô trở tay không kịp, bất ngờ mà ấm áp.
Lục Vân nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa phấn khởi, như thể đang thấy một chú chim non cuối cùng cũng vỗ cánh bay về phía bầu trời tự do: "Là ai vậy? Alpha hay omega? Là người trong lớp mình à? Thiểu Thiểu, cậu phải cẩn thận một chút đó nha, đừng để bị lừa!"
Ngu Thiểu mỉm cười nhẹ nhàng: "Yên tâm, cô ấy không phải loại người như vậy."
Lục Vân lập tức nhíu mày, giọng điệu đầy lo lắng xen lẫn cảnh giác của một người bạn thân đang bảo vệ bạn mình trước thế giới đầy hiểm họa: "Không thể chắc được đâu. Giờ nhiều người trông ngoài thì có vẻ ổn nhưng bên trong lại cặn bã lắm, biết người biết mặt chứ ai biết lòng dạ ra sao."
"Cậu nhìn Từ Kiệt đi, cái tên mặt người dạ thú đó chính là ví dụ điển hình. Loại người như cậu, đơn thuần thiện lương thế này, có ngày bị người ta ăn sạch đến cả xương cũng chẳng biết gì đâu."
Ngu Thiểu bật cười, nhớ tới số dư trong thẻ của mình vẫn lẹt đẹt chưa đến bốn con số liền lắc đầu: "Hiện tại tớ chẳng có gì trong tay, có gì đáng để người ta lừa chứ?"
"Cậu ngây thơ quá rồi đó." Lục Vân nghiêm mặt hạ giọng, thần bí nói, "Biết đâu người ta lừa vì nhan sắc thì sao?"
Ngu Thiểu ngẩn ra.
Tạ Bất Phi lừa cô vì sắc?
Chuyện này nghe mà cứ như nằm mơ giữa ban ngày.
Lục Vân vẫn chưa buông tha, tiếp tục dụ dỗ: "Thiểu Thiểu, nếu cậu thật sự tin tớ thì nói cho tớ biết cô ấy là ai đi. Để tớ thay cậu kiểm tra thử xem đối phương có đáng tin không."
Ngu Thiểu bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi...Thật ra cô ấy chính là Tạ..."
"Tạ Bất Phi!"
Ngu Thiểu sửng sốt nhìn qua: "Sao cậu biết?"
Nhưng Lục Vân căn bản không nghe thấy cô nói gì nữa. Cô ấy đột nhiên dừng bước, ánh mắt khóa chặt về phía sân bóng rổ, đầy kinh ngạc: "Chị ấy lại tới đây thật à..."
Ngu Thiểu nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy trong sân vận động nhựa plastic đang diễn ra một trận bóng rổ kịch liệt, tiếng reo hò cổ vũ sôi động vang vọng khắp nơi.
Ánh mắt và âm thanh xôn xao dường như đều dồn về một chỗ. Trong biển người đông đúc, một bóng lưng mảnh mai kia lại nổi bật đến lạ thường.
Ngay khoảnh khắc ấy, Ngu Thiểu thầm nghĩ Tạ Bất Phi quả thật rất đẹp, đến cả bóng lưng cũng đẹp đến mức nổi bật như hạc giữa bầy gà, chỉ cần liếc qua đã có thể nhận ra nàng trong đám đông chen chúc.
Nàng vẫn mặc chiếc váy đeo cổ lúc ăn trưa, nền đen nhã nhặn, thắt dây lụa thành chiếc nơ nhỏ dưới xương quai xanh, ôm trọn lấy phần ngực thanh thoát, vừa kín đáo vừa quyến rũ.
Tóc dài đen bóng được búi thành một chùm tròn nho nhỏ sau đầu, hơi đong đưa theo gió, dưới ánh nắng nhàn nhạt phủ lên tầng ánh sáng vàng kim dịu nhẹ.
Rất nhiều người xung quanh cũng đang len lén nhìn Tạ Bất Phi, nhưng không ai dám lại gần, bởi nàng là hoa khôi nổi danh của trường, là người thuộc về truyền thuyết.
Lục Vân chợt "hừ" một tiếng: "Bảo sao chị ấy lại có mặt ở đây, thì ra là Trình Diệp Lý cũng có mặt."
Ngu Thiểu nghe cái tên này lần thứ hai.
Cô vẫn còn nhớ Trình Diệp Lý là một thiếu gia có gia thế, gương mặt sáng sủa, rất được nữ sinh yêu thích. Trên tường thổ lộ của trường, có vô số lời tỏ tình viết riêng cho hắn.
Lục Vân ngẩng cằm, ra chiều hiểu rõ mọi chuyện: "Chắc là đến xem Trình Diệp Lý thi đấu bóng rổ thôi."
Trên sân, một thiếu niên cao ráo, gương mặt tuấn tú đang bật nhảy thật cao, gập khuỷu tay, tung ra một cú ném ba điểm đẹp mắt.
Quả bóng vẽ nên một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, nhẹ nhàng xuyên qua vành rổ. Cả sân vỡ oà trong tiếng hò reo phấn khích.
Đến thời gian nghỉ giữa hiệp, Trình Diệp Lý lau mồ hôi, thả bóng rổ xuống rồi bước thẳng về phía khán đài.
Ngay trước mặt bao người, hắn dừng lại trước một cô gái có thần sắc điềm đạm, lạnh nhạt, duỗi tay ra, khoé môi nhếch lên nụ cười xán lạn và tự tin.
Ngu Thiểu không thấy rõ biểu cảm của Tạ Bất Phi, chỉ thấy nàng giơ tay đưa chai nước khoáng cho Trình Diệp Lý.
Hắn ngửa cổ uống nước, yết hầu chuyển động rõ ràng, sau đó kéo vạt áo lau mồ hôi, để lộ vòng eo săn chắc. Tạ Bất Phi thấp hơn hắn một chút, đang hơi ngửa mặt lên, tựa như đang nói điều gì đó với hắn.
Alpha xinh đẹp, omega đẹp trai, hai người có nhan sắc quá nổi bật, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã khiến người ta khó lòng rời mắt. Hình ảnh ấy giống như bước ra từ trong tiểu thuyết, hoàn hảo đến mức khiến tim người nhìn khẽ chao đảo.
Lục Vân đầy cảm khái: "Đúng là quá xứng đôi."
Ngu Thiểu khẽ mím môi, không thể không gật đầu đồng ý, trong lòng lại chẳng rõ là cảm giác gì.
Thế nhưng, không ai biết rằng, trên thực tế, Tạ Bất Phi lúc này đang nói với Trình Diệp Lý: "Nóng chết đi được, tôi muốn về ký túc xá."
Trình Diệp Lý nghiến răng: "Trận đấu còn chưa kết thúc, cậu nỡ lòng bỏ tôi lại một mình à? Cậu bảo tôi biết giấu mặt mũi đi đâu?"
Tạ Bất Phi dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc, liếc hắn một cái: "Sao cậu lại nghĩ là tôi sẽ không nỡ?"
Trình Diệp Lý u oán: "Tôi thật sự thường xuyên hoài nghi tình bạn giữa chúng ta có tồn tại thật hay không."
"Nếu không tồn tại," Tạ Bất Phi khoanh tay, giọng uể oải, "Tôi đã không rời phòng máy lạnh, đội cái nắng này tới đây xem cậu chơi bóng rồi. Giờ thì thấy khá hơn chưa? Vận động dữ dội một trận xong, nỗi đau thất tình chắc cũng tiêu tan rồi ha?"
Trình Diệp Lý cụp mắt xuống, thở dài: "Haiz, làm gì nhanh được vậy chứ..."
Tạ Bất Phi không khách sáo, đưa tay gõ một phát lên đầu hắn: "Yêu tới yêu lui bao nhiêu lần rồi, nếu còn dám quay lại thì cậu đúng là tự rước nhục. Lúc đó đừng trách tôi khinh cậu đấy."
Trình Diệp Lý ôm trán kêu thảm thiết: "Ui da, cậu định đánh tôi ngốc luôn à?!"
Tạ Bất Phi hờ hững: "Cậu vốn đã ngốc rồi."
Mọi người xung quanh không nghe rõ hai người đang nói gì, chỉ thấy một màn trước mắt quá mức ái muội, cảnh tượng ấy lập tức khiến cả đám hét ầm lên:
"Oa oa oa, liếc mắt đưa tình bắt đầu rồi! Ngọt xỉu luôn á!"
Có vài người vừa ghen tức vừa tranh thủ rút điện thoại ra chụp lén lia lịa.
Lục Vân thì phẫn nộ thật sự: "Trước bao nhiêu người mà dám công khai ngược cẩu như này á?!"
Ngu Thiểu không bắt kịp sóng não của các nàng, đẩy đẩy cái kính râm, nghiêm túc nói từ đáy lòng: "Nhưng tớ thấy chị ấy chỉ đơn thuần là muốn đánh Trình Diệp Lý thôi mà..."
Lục Vân lập tức bày ra dáng vẻ người từng trải: "Cậu thì biết cái gì, yêu nhau nó thế đấy! Cứ kiểu đánh đánh mắng mắng mới là tình thú!"
Ngu Thiểu chưa từng yêu ai, đành bất lực gật đầu: " Ừ, chắc vậy."
Ngu Thiểu nhớ lại những lần trò chuyện riêng với Tạ Bất Phi, đối phương chưa từng nhắc đến chuyện đang qua lại với Trình Diệp Lý. Cô cũng không rõ đó là thật hay chỉ là lời đồn.
Nếu Tạ Bất Phi thực sự đã có người yêu thì bản thân có nên giữ một khoảng cách nhất định với nàng ấy không? Tuy rằng bản thân còn chưa làm gì vượt giới hạn, nhưng nếu cứ tiếp cận quá gần, e rằng sẽ khiến người ngoài hiểu lầm.
Thấy sắc mặt Lục Vân vẫn còn tức giận, Ngu Thiểu dịu giọng nói: "Hay là mình đi lấy đồ rằn ri trước đi?"
Lục Vân nghe vậy mới chịu dời ánh mắt, tiếc nuối nói: "Ừ cũng được, chính sự vẫn quan trọng hơn."
Hai người cùng vào tòa hành chính, so đối thông tin với hai bạn ủy viên lớp khác, ký nhận xong thì mỗi người ôm một bộ đồ rằn ri rời khỏi phòng học.
Lục Vân kiểm kê lại số lượng rồi đề nghị: "Đống đồ rằn ri này tạm thời cứ mang về ký túc xá trước đã, đợi mai sau khi tan học rồi phát một lượt. Giờ còn nhiều người đang ở ngoài trường, liên lạc lằng nhằng lắm."
Ngu Thiểu gật đầu đồng tình, hai alpha còn lại cũng nhất trí như vậy. Thế là bốn người chia nhau ra, mỗi người ôm đồ về ký túc xá của mình.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Lục Vân lại không nhịn được dừng bước "ồ" lên một tiếng:
"Hình như bọn họ vừa đánh xong trận thì phải."
Trận đấu bóng rổ vừa kết thúc, đám đông trên sân vẫn chưa tan, bầu không khí vẫn còn vô cùng náo nhiệt.
Bỗng phía sau vang lên một giọng gọi gấp gáp: "Lục Vân!"
Một nữ sinh tóc dài vừa chạy tới, vừa thở hổn hển, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
Lục Vân nhận ra, cô nàng là Lâm Hiểu Đồng, là một trong những thành viên câu lạc bộ văn học mà cô ấy đã tham gia hồi đầu kỳ.
Lục Vân ngạc nhiên hỏi: "Hiểu Đồng? Có chuyện gì sao?"
Lâm Hiểu Đồng dừng lại trước mặt cô, thở dốc, mồ hôi lấm tấm: "Mình...mình tìm cậu nãy giờ. Vừa rồi cậu không ở trong nhóm nên không liên lạc được. Hội trưởng có việc gấp, bảo cậu qua ngay!"
Lục Vân gật đầu: "Được rồi, để mình về ký túc xá cất đống đồ này đã rồi sẽ qua liền."
Lâm Hiểu Đồng vội vàng lắc đầu: "Nhưng hội trưởng bảo là việc gấp lắm, phải đến ngay lập tức."
Lục Vân sững người, nhìn đống quần áo ôm trong ngực, khó xử nhíu mày: "Nhất định phải đi ngay bây giờ sao?"
Lâm Hiểu Đồng gật đầu lia lịa: "Đúng rồi! Cậu mau tới đi, hội trưởng là người rất nóng tính, mà lúc tức giận thì đáng sợ lắm. Tối nay chắc chắn có người bị mắng!"
Đứng bên cạnh, thấy Lục Vân lộ rõ vẻ do dự, Ngu Thiểu chủ động lên tiếng: "Không sao đâu, cậu cứ đi đi. Để mình giúp cậu mang chỗ quần áo này về."
Lục Vân lo lắng nhìn cô: "Không được đâu, một mình cậu chắc mang không xuể."
"Không sao mà, mình mang được." Ngu Thiểu nói "Cậu đi trước đi, đừng để người ta phải chờ lâu."
Lâm Hiểu Đồng lại hối thúc mấy câu nữa, Lục Vân thấy vậy cũng không còn cách nào khác, đành đem hết đống quần áo giao cho Ngu Thiểu, mặt đầy áy náy.
"Thiểu Thiểu, xin lỗi nha, lát nữa mình quay lại sẽ đãi cậu ăn kem!"
Ngu Thiểu gật đầu: "Ừ, cậu mau đi đi."
Lục Vân gật gật đầu, nhanh chóng rảo bước theo sau Lâm Hiểu Đồng.
Ngu Thiểu ước lượng một chút, trong tay đang ôm hơn mười bộ quần áo, trọng lượng thật ra cũng không quá nặng. Từ nhỏ có thói quen giúp mẹ làm việc nhà, vận chuyển đồ nặng nên chuyện ôm đống quần áo này với cô cũng chẳng khó khăn gì.
Tuy nhiên, vì quá nhiều bộ quần áo xếp cao ôm sát ngực nên cũng phần nào ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô.
Trên sân bóng rổ người qua lại tấp nập, Ngu Thiểu một mình ôm đống quần áo lớn, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, kính mắt cũng thỉnh thoảng trượt từ sống mũi xuống, bước đi rất vất vả.
Tạ Bất Phi đang ngồi trên khán đài, đang trò chuyện thoải mái với Trình Diệp Lý thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ từ bước xuyên qua sân bóng rổ, đi ra ngoài.
Nàng quan sát vài giây rồi nhanh chóng đưa chai nước khoáng trong tay cho Trình Diệp Lý, nói vội: "Tôi có việc, đi trước nhé."
Trình Diệp Lý vừa tức vừa nũng nịu: "Hả?! Cậu lại định bỏ tôi một mình sao?"
Tạ Bất Phi trả lời: "Chẳng phải cậu vừa chơi xong rồi sao?"
Trình Diệp Lý nhăn nhó, mắt sáng ngời, làm bộ tây tử nâng niu, yếu ớt nói: " Nhưng tôi tổn thương trong lòng còn chưa lành hẳn, Tạ đại sư, sao cậu có thể bỏ rơi tôi được?"
Tạ Bất Phi bình thản đáp: "Bỏ được, thí chủ tự mình trải nghiệm đi, ta đã lực bất tòng tâm rồi."
Nói xong, nàng bước nhanh theo bóng lưng của Ngu Thiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com