Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: An ủi

Nỗi khổ tâm của Giang Di không hề kém cạnh Trịnh Vân. Cô đã hàng ngàn lần tưởng tượng ra các tình huống có thể xảy ra, nhưng duy chỉ không phải là thế này: không ngửa bài, không giao tiếp, thậm chí đến phát tiết cũng không có. Trịnh Vân cảm xúc không ổn định, dường như hoàn toàn không muốn đụng chạm đến chuyện này.

​Giao sữa xong, cô trở về phòng mình, trằn trọc trên giường thấy lòng dạ bồn chồn khó tả. Cuối cùng cô cứ thế nằm đơ ra nhìn trần nhà, ánh đèn trắng sáng đến chói mắt.

​Trước khi ngủ, cô lại ra khỏi phòng một lần nữa, định xuống lầu lấy cốc nước uống. Đèn phòng hai vợ chồng vẫn sáng, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện khe khẽ. Giang Di không nghe rõ họ đang bàn bạc gì, cô im lặng đứng đó một lát rồi nhẹ chân nhẹ tay xuống lầu. Khi trở lên, ngọn đèn vừa nãy đã tắt, tiếng trò chuyện cũng biến mất.

​Đêm đó Giang Di mất ngủ đến tận bốn giờ sáng mới miễn cưỡng thiếp đi.

​Sáng sớm hôm sau, Trịnh Vân không hề sang gọi cô dậy như thường lệ, thậm chí trước khi đi cũng không vào báo một tiếng. Ngược lại là Trần Vu Thu sang gõ cửa, nhắc cô dậy sớm ăn cơm.

​"Tối nay chú và mẹ con ăn cơm bên ngoài, không về đâu, con không cần đợi nhé." Trần Vu Thu nói. Giọng ông lộ rõ vẻ khó xử, nghe chừng ông vẫn chưa biết sự thật, chỉ tưởng hai mẹ con đang giận dỗi bình thường nên cố làm người hòa giải.

​Giang Di chỉ vâng một tiếng, quấn chặt chăn không nhúc nhích. Cô thực sự quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã ngủ lịm đi, lúc tỉnh lại đã là lúc dì giúp việc gọi dậy ăn trưa. Dù không có khẩu vị nhưng cô vẫn cố bò dậy, đối diện với bàn thức ăn lớn cô chỉ ăn vài miếng lấy lệ, rồi lại uể oải lên lầu "nằm thây". Dì giúp việc chỉ làm tròn bổn phận nấu nướng dọn dẹp, thấy trạng thái cô không ổn cũng không tò mò hỏi han.

​Mọi chuyện rơi vào thế bế tắc. Trịnh Vân không muốn nói, Giang Di càng không biết bắt đầu từ đâu. Hai mẹ con hễ gặp mặt là chẳng nói được quá hai câu. Có vài lần Trịnh Vân đã đi đến trước mặt cô, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.

​Phản ứng của Trịnh Vân vẫn coi là ôn hòa, hiện tại chưa làm gì quá khích, chỉ là không muốn nhắc đến chuyện này. Bà đang rơi vào trạng thái tâm lý né tránh, không muốn đối diện trực tiếp, như một kiểu tự gây tê bản thân, dường như chỉ cần không công khai nói ra thì chuyện này sẽ không tồn tại.

​Giang Di cũng hoảng loạn và lạc lối. Trong cuộc giằng co thầm lặng này, cô ở vị trí vô cùng bị động, bản thân cô cũng không biết mình nên an ủi Trịnh Vân trước hay nên trực tiếp nói chuyện thẳng thắn trước.

​Đến thứ hai, khi người lớn hai nhà đều không có nhà, cô sang nhà bên tìm Đoạn Thanh Hứa. Vừa vào cửa đã ôm chặt lấy đối phương không buông.

​Thời gian này trạng thái của Giang Di rất bất thường, không cần hỏi Đoạn Thanh Hứa cũng đoán ra được chuyện gì. Để mặc cho cô ôm lấy mình, thuận tay đóng cửa lại, vỗ vỗ lưng Giang Di, an ủi: "Không sao đâu, đừng vội."

​Giang Di vùi đầu vào cổ, im lặng không nói một lời. Cô thực sự thấy khổ sở. Khói lửa của việc công khai còn chưa kịp bùng lên mà cô đã thấy vô cùng áp lực rồi. Một mình kìm nén lâu như vậy, bất kể làm gì cũng thấy kiệt sức. Làm loạn là cách ngu xuẩn nhất, cô chỉ có thể đợi đến khi Trịnh Vân muốn nói chuyện để cùng nhau giao tiếp tử tế.

​Đoạn Thanh Hứa vuốt ve lưng cô, lặng lẽ ôm cô đứng một lát, rồi dắt cô đến cạnh giường, để cô ngồi lên đùi mình.

"Không sao đâu." Cô lại nhẹ nhàng an ủi lần nữa. "Sẽ ổn thôi."

​Tâm trạng Giang Di rất thấp thỏm, nghe câu đó liền ôm chặt lấy cổ cô, lí nhí gọi: "Đoạn Thanh Hứa..."

​Đoạn Thanh Hứa vỗ nhẹ lưng cô nàng, khẽ "ừm" một tiếng. Giang Di không nói tiếp mà càng ôm chặt hơn, đôi mắt đã hơi ửng đỏ. Mối quan hệ gia đình luôn là vấn đề khó giải quyết nhất khi công khai xu hướng tính dục, số người vượt qua một cách nhẹ nhàng là cực kỳ ít. Cô và Trịnh Vân chưa bao giờ căng thẳng đến mức này, rơi vào cảnh không có gì để nói, làm sao cô không đau lòng cho được.

​Đoạn Thanh Hứa kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi và môi cô để trấn an, rồi giúp cô vén lọn tóc rối ra sau tai. Lúc này không thích hợp để nói quá nhiều, cô chỉ lặng lẽ ôm lấy cô nàng, dùng những cử chỉ xoa dịu để giúp Giang Di bình tĩnh lại.

​Hồi lâu sau, Giang Di mới ổn định lại cảm xúc, buông đôi tay đang vòng qua người cô ra. Đoạn Thanh Hứa cúi đầu kề sát vào, Giang Di đang mặt ủ mày chau cũng không nhịn được mà mỉm cười một cái. Cô hôn lên má Giang Di, rồi từ từ di chuyển đến dưới mắt, một nụ hôn tràn đầy dịu dàng.

​Giang Di run rẩy rèm mi, rồi đưa tay chạm vào cổ cô, cũng ghé sát lại, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của đối phương rồi tiến sâu vào bên trong. Một nụ hôn mang theo sự dò xét, nôn nóng và có chút hoảng loạn, như thể mọi cảm xúc đều được dồn nén vào trong đó.

​Đoạn Thanh Hứa để mặc cho cô hôn, tiếp nhận cô, dùng cách này để xoa dịu cô. Đây là lúc cần phải giữ bình tĩnh nhất. Công khai là một quá trình tuần tự, đầu óc mà rối loạn thì cả người sẽ không chịu đựng nổi, dễ biến những việc nhỏ nhặt thành một mớ bòng bong.

​Không chỉ Trịnh Vân, mà Giang Di cũng cần bình tĩnh lại. Đối diện một cách trầm ổn mới là cách đúng đắn nhất. Hiện tại cả hai mẹ con đều cần không gian riêng, đợi khi đã nhìn rõ sự thật này mới có thể bình tâm nói chuyện.

​Bây giờ chưa phải lúc Đoạn Thanh Hứa xuất hiện, cô mà đến chỉ tổ thêm loạn. Việc cô có thể làm lúc này là an ủi Giang Di và chuẩn bị sẵn đường lui. Trong mối quan hệ này, Đoạn Thanh Hứa từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Trước khi bước đi trên con đường này cô đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi tình huống đều đã tính đến, vì vậy cô có thể đối diện một cách điềm tĩnh.

​Giang Di cuối cùng cũng dứt ra, tựa đầu lên vai cô một lúc, trầm giọng nói: "Đoạn Thanh Hứa, em hơi lo."

​"Lo chuyện gì?" Cô ôn nhu hỏi.

​Giang Di nói: "Lo mẹ sẽ không đồng ý."

"Sẽ không đâu." Đoạn Thanh Hứa trầm giọng đáp, "Chỉ là hiện tại chưa đồng ý, sau này sẽ khác."

​Giang Di không lên tiếng, cô chẳng dám hứa hẹn điều gì. Đầu óc cô hiện tại rối như tơ vò, không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu. Một hồi lâu sau, cô lại nói: "Mẹ em đã như vậy rồi, nếu chú Đoạn cũng biết thì phải làm sao?"

​Đoạn Đông Thành còn khó đối phó hơn nhiều. Ông chắc chắn đã biết gì đó, thậm chí còn nhận ra sớm hơn cả Trịnh Vân, định bụng là không đồng ý nên mới tạm thời để mặc đấy thôi. Giang Di không nắm bắt được thái độ của ông, nhưng cô biết càng im lặng thì càng khó đoán và khó xử lý.

​Nếu ông ra tay ngăn cản, tuyệt đối sẽ không ôn hòa như Trịnh Vân, chẳng biết sẽ dùng đến thủ đoạn gì.

​Đắn đo hồi lâu, Giang Di thành thật thú nhận: "Chị còn nhớ năm ngoái em đi cùng chị đến trường không? Cái lần em hôn chị trước cửa nhà ấy, hình như chú Đoạn đã nhìn thấy rồi."

​Thực ra cô cũng đang trốn tránh, không muốn đối diện trực tiếp nên bấy lâu nay mới không nhắc tới.

​Đoạn Thanh Hứa hơi nhíu mày, gật đầu. Tuy nhiên, gương mặt cô không có thêm biến động nào khác. Trầm tư một lát, cô cầm lấy tay Giang Di nắm chặt, hơi ngẩng đầu chạm nhẹ vào má cô, khẽ nói: "Đừng lo lắng về ông ấy. Đợi bên dì thương lượng xong xuôi, tôi sẽ đưa em đi gặp ông ấy, được không?"

​Cô không nhắc đến những chuyện khác để tránh làm Giang Di thêm lo âu. Giang Di sao lại không hiểu, thuận thế tựa vào người cô: "Ừm."

​Đoạn Thanh Hứa kể sang chuyện khác, Giang Di mới dần thả lỏng, cả người không còn căng cứng như trước. Hai người trò chuyện rất lâu về đủ mọi thứ: từ chuyện cũ đến tương lai. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cuối tháng Tám họ sẽ đi du lịch Vân Nam, sau đó Giang Di phải bận rộn ôn thi cao học, trong thời gian ngắn sẽ không có nhiều thời gian rảnh.

​"Em còn muốn đi Thanh Đảo nữa." Giang Di nói.

​"Ừm."

​"Còn chị? Có nơi nào muốn đi không?"

​Đoạn Thanh Hứa kéo cô nằm xuống giường, đáp: "Đâu cũng được, đi theo em."

​Giang Di vòng tay ôm lấy cô, tâm trạng rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Khi đối phương áp sát lại, cô nâng tay ôm chặt và nói: "Đợi chị đi Bắc Kinh học cao học, lúc nào rảnh em sẽ đến thăm."

​"Được."

​"Chị cũng phải thường xuyên về đấy."

​Đoạn Thanh Hứa gật đầu.

​Rèm cửa được kéo lại nhưng không thể ngăn hoàn toàn ánh sáng. Dù không gian mờ ảo, họ vẫn có thể nhìn rõ đối phương. Cô ôm người vào lòng, sớm đã nhận ra sắc mặt Giang Di rất kém, liền kéo chăn mỏng đắp lên: "Nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa tôi gọi."

​Giang Di không buồn ngủ nhưng vẫn nhắm mắt lại. Có lẽ vì phòng tối, lại có Đoạn Thanh Hứa canh chừng bên cạnh, dù không buồn ngủ nhưng chẳng mấy chốc cô đã thiếp đi. Những ngày qua thực sự quá mệt mỏi, tâm trí luôn lo âu bồn chồn, giờ ngủ say rồi, nhịp thở cũng có chút nặng nề.

​Đoạn Thanh Hứa gối đầu lên tay nhìn cô, định vén lọn tóc cho cô nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau, cô cũng nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

​Hơn ba giờ, chú Tề về, lên lầu gõ cửa. May là không làm Giang Di thức giấc, ông có việc tìm Đoạn Thanh Hứa. Biết trong phòng còn có người khác, chú Tề không hỏi một câu nào, chỉ nói nhỏ: "Vào thư phòng nói chuyện."

​Giang Di tỉnh dậy lúc bốn rưỡi. Đoạn Thanh Hứa đã đặt báo thức cho cô, nhưng người thì không thấy đâu, chỉ để lại một mẩu giấy nói rằng có việc phải đến công ty một chuyến.

​Cô mở cửa đi ra, xuống lầu định về nhà. Vừa ra khỏi cầu thang đã thấy chú Tề đang bưng trà và hoa quả đặt lên bàn trà. Chú Tề vẫy vẫy tay, cười hiền từ: "Lại đây uống chén trà đi cháu, vẫn còn sớm."

​Giang Di ngẩn người, cứ tưởng hôm nay hai nhà đều không có ai, hóa ra chú Tề về sớm. Cô mím môi gọi: "Chú Tề."

​Chú Tề đáp: "Thanh Hứa dặn chú chuẩn bị cho cháu đấy."

​Nhìn thấy chén trà trên bàn, Giang Di mỉm cười. Đoạn Thanh Hứa đời nào lại chuẩn bị trà cho cô, rõ ràng là chú Tề muốn giữ cô lại nên mới cố ý nói vậy. Do dự một hồi, cô bước tới ngồi xuống. Chú Tề rót hai chén trà nóng, đẩy một chén về phía cô.

​"Nếm thử xem thế nào, trà Phổ Nhĩ chú mang từ dưới quê lên đấy." Ông ôn tồn nói, rồi nâng chén trà nhấp một ngụm.

​Giang Di bắt chước uống một ngụm nhỏ, chẳng thấy vị gì đặc biệt, cảm giác giống như nước trà bình thường. Chú Tề dường như có chuyện muốn nói nhưng không hề vội vã, ông thong thả đặt chén trà xuống, ngước nhìn bầu trời bên ngoài. Buổi sáng trời còn nắng đẹp, giờ đã mây đen cuồn cuộn, không gian sầm sì một màu xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com