Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83



Vu Chu cũng thường nghĩ, tại sao con người lại cần tình yêu nhỉ?

Tại sao trên hành tinh này, lại phải tìm kiếm một người bạn đời cố định, khác biệt với người nhà, bạn bè, để duy trì một mối quan hệ độc nhất vô nhị? Dĩ nhiên không phải vì sinh sôi nảy nở, cũng không phải vì tình dục, nàng nghĩ, là để duy trì ảo tưởng.

Trong tất cả các loại tình cảm, tình yêu là thứ khiến Vu Chu cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống nhất, sự xuất hiện của nó như vạn vật hồi sinh, mầm non mùa xuân sắp sửa đâm chồi. Khi không có tình yêu, nó cũng tồn tại, nhưng Vu Chu sẽ không quan sát nó.

Cũng sẽ không quan sát nhịp đập của mạch máu hay sự co bóp của trái tim.

Những quỹ đạo tình cảm kín đáo mà huy hoàng đó, là tập hợp của mọi ảo tưởng, đẹp đẽ đến mức khiến người ta chìm đắm.

Khi nhìn thấy Tô Xướng, cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

Hôm đó cô ấy ở cổng ra đợi Vu Chu, mặc áo phông của Vu Chu và quần jean của mình, đứng ở nơi cách đám đông một chút để trả lời tin nhắn.

Vu Chu chạy tới, Tô Xướng ngẩng đầu nhướng mày cười cười, tự nhiên ôm lấy nàng, rồi nhận lấy hành lý, Vu Chu ôm eo cô ấy dụi dụi, hai người nắm tay nhau đi về phía bãi đỗ xe.

Vu Chu trong rất nhiều lần đưa đón ấy đã cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong mối quan hệ của họ, lúc đầu ở sân bay, dáng vẻ hai người ngượng ngùng cúi đầu say hi, vậy mà cứ như đã qua một đời.

Đến chỗ không có người, Tô Xướng kéo tay Vu Chu lên, đặt khóe môi lên mu bàn tay Vu Chu, rồi hạ xuống, ngón cái xoa nhẹ hai cái, dùng sự thân mật kín đáo để làm loãng đi nồng độ nhớ nhung, Vu Chu cũng dựa sát vào, hôn lên má Tô Xướng một cái.

“Tối nay ăn gì thế?” Vu Chu đợi Tô Xướng cất hành lý vào cốp sau, mở cửa ghế phụ, hỏi cô ấy.

Tay Tô Xướng đặt trên vô lăng, nghĩ ngợi: “Mì cua hoàng đế, ăn không?”

“Lần này chị vậy mà lại có thể nghĩ ra ăn gì ngay lập tức.” Vu Chu kinh ngạc.

Tô Xướng cười: “Có một đồng nghiệp giới thiệu, ngay dưới phòng thu của Tam Thanh.”

“Ồ,” Vu Chu chua lè, “Xem ra hai ngày em không có ở đây, chị sống khá thoải mái nhỉ.”

Tô Xướng nghiêng đầu, nhìn nàng không chớp mắt, Vu Chu nhướng mày thắc mắc, Tô Xướng dựa sát lại, nghiêng đầu, nhắm mắt hôn nàng, trong hơi thở từ từ lan tới nếm trọn sự mềm mại ấm áp.

Vu Chu bất giác ôm lấy mặt cô ấy, tỉ mỉ hôn.

Nụ hôn môi lưỡi triền miên kết thúc, Tô Xướng mím môi, khởi động xe, đầu hơi nghiêng, nhẹ giọng nói: “Ừm, thoải mái rồi.”

Đầu lưỡi còn vương hơi thở của Tô Xướng, khiến lòng Vu Chu xao động.

Đến quán mì cua hoàng đế đã hơn 12 giờ đêm, may mà quán mở 24 giờ, hai người gọi một phần mì, một phần sườn heo cốt lết và cá hun khói, còn có một bát canh cá, ăn thơm nức cả miệng.

Về đến nhà, Vu Chu tắm rửa đi ngủ trước, Tô Xướng tranh thủ làm việc. Gần đây cô được Tam Thanh mời làm giảng viên khách mời cho lớp đào tạo, tuy chỉ giảng một buổi, nhưng cô vẫn rất coi trọng, tranh thủ tra tài liệu, làm bài giảng, để chuẩn bị bài tốt hơn.

Ba giờ sáng, cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Vu Chu, chú kiến nhỏ lăn tới, áp sát vào cô, người ấm áp, nhưng chân lại lạnh băng, Tô Xướng vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi: “Vẫn chưa ngủ à?”

“Ừm.”

Tô Xướng cảm thấy nàng có chút khác thường, nghĩ ngợi: “Về nhà gặp bố mẹ, vui không?”

“Ừm.”

Tô Xướng kéo giãn khoảng cách với nàng, nhìn vào màn đêm quan sát vẻ mặt của nàng, giọng nói còn nhẹ hơn cả màn đêm: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là hơi nhớ mẹ em thôi.” Vu Chu uể oải ôm lấy cô ấy, dính người hơn bình thường.

Nàng không định nói cho Tô Xướng biết chuyện come out, không muốn Tô Xướng lo lắng cho nàng, đây là quyết định của riêng nàng, không có lý do gì để chuyển áp lực sang cho Tô Xướng.

Tô Xướng khẽ cười: “Còn tưởng em nhớ chị.”

Vu Chu có phần quá đáng, mấy ngày không gặp, ôm Tô Xướng, lại chẳng hề nhớ cô ấy chút nào.

Vu Chu dùng trán cọ vào xương quai xanh của Tô Xướng, nũng nịu nói: “Đương nhiên là nhớ chị rồi, nhưng ngày mai em còn phải đi làm, sức lực không cho phép em nhớ chị.”

Tô Xướng buồn cười kéo nàng lên, nhìn nàng khẽ hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Chị đang nghĩ gì vậy? Tay chị đang nghĩ gì vậy?” Vu Chu ánh mắt mềm mại nhìn Tô Xướng, ngón tay Tô Xướng đang ở trên eo sau của nàng, men theo đường cong eo.

Tô Xướng cười, cúi đầu, rất dịu dàng hôn lên chiếc cằm tinh xảo của Vu Chu, chóp mũi khẽ chạm: “Ngủ đi.”

“Ngủ ngon.” Vu Chu ôm cổ cô ấy, thoải mái như một tiếng thở dài.

“Ngủ ngon.”

Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, sẽ không vì sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần của bất kỳ ai mà trì hoãn việc lật lịch, người đi làm càng không có tư cách lười biếng. Vu Chu buồn ngủ muốn chết, mua cà phê vừa ngáp vừa làm dự án.

Buổi chiều lười biếng, nàng chia sẻ một bài viết WeChat trong nhóm nhỏ gia đình: [Tình yêu vốn không có tội, làm thế nào để nhận thức đúng đắn về đồng tính luyến ái].

Nàng đã đọc, mở đầu là cuộc phỏng vấn của chuyên gia tâm lý, giáo sư có thẩm quyền của bệnh viện xx, thân phận vừa được đưa ra, bà Triệu rất mực kính nể.

Bốn giờ rưỡi, tin nhắn WeChat đến, nàng tưởng là bà Triệu, nhưng không ngờ lại là Hỏa Oa.

“Nhị Dương đến rồi, tối nay ra ngoài ăn cơm, uống rượu.” Cô ấy đi thẳng vào vấn đề.

“Hả?” Vu Chu kinh ngạc, “Cậu ấy đến làm gì? Không đi làm à?”

“Xin nghỉ phép đến đấy, cậu ấy nghe nói cậu gây chuyện với gia đình, sợ cậu không vui, đến tìm cậu chơi, lại không dám nói thẳng, sợ đụng phải chỗ đau, tôi nói Chúc Chúc nhà mình đâu có yếu đuối thế, nói thẳng ra đi.” Hỏa Oa gửi một đoạn tin nhắn thoại.

“Không phải, sao cậu ấy biết tớ gây chuyện với gia đình chứ?”

“Mẹ cậu nói đó, mẹ cậu còn chạy đi hỏi mẹ cậu ấy, Nhị Dương đã được chữa khỏi như thế nào.”

À cái này...

Miệng thì nói “làm sao mà nhìn mặt người ta đây”, quay đầu lại đã đem chuyện này truyền ra ngoài rồi, thật hết nói nổi, mới có ngày thứ ba thôi.

Vu Chu vừa tức vừa buồn cười.

“Vậy Nhị Dương bây giờ đang ở đâu?”

“Trên tàu cao tốc, nghe nói bảy giờ hai mươi tới, tối nay gọi chị Xướng, chúng ta đi đón cậu ấy nhé?” Hỏa Oa hỏi.

Vu Chu nghĩ ngợi, không muốn để Tô Xướng biết chuyện này, Tô Xướng nếu đến, sẽ rất khó nói chuyện, hơn nữa lần tụ tập trước, hình như Tô Xướng không quen chơi cùng bọn họ lắm, nên thôi vậy.

“Chị ấy đang làm việc, hai chúng ta đi đón đi, cậu chọn chỗ ăn cơm, cậu tan làm qua tìm tôi trước, từ chỗ tôi qua đó gần hơn.”

“Được thôi.”

Sau khi hẹn xong với Hỏa Oa, Vu Chu gửi tin nhắn cho Tô Xướng: “Bạn thuở nhỏ của em đến rồi, tối nay hẹn ăn cơm chơi cùng nhau, em không về ăn cơm đâu nhé.”

Tô Xướng lúc đó đang giảng bài cho học viên, đây là lần đầu Tam Thanh tổ chức lớp đào tạo, điều kiện phòng học khá bình thường, không đủ ghế, các học viên liền ngồi vây quanh trên sàn, nghe Tô Xướng giảng về việc kiểm soát giọng nói khi lồng tiếng khác với nói chuyện thường ngày.

Tô Xướng cảm thấy, nếu mình đứng giảng, đầu các học viên sẽ phải ngẩng lên khó chịu, vì vậy ngồi xuống mép bục giảng.

Cô đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay chạm vào giữa đôi lông mày, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng: “Cho nên, giọng nói phải nâng lên, nên đến đây, cao hơn một chút nữa. Đúng không?”

“Đúng ạ.” Trong lớp học vang lên những câu trả lời không đều.

“Hello,” Tô Xướng nhếch khóe môi, búng tay trước mặt một học viên gần đó, hỏi lại lần nữa, “Đúng không?”

“À đúng đúng đúng ạ.” Học viên hoàn hồn.

“Phụt.” Những người khác khẽ cười rộ lên.

“Nghĩ gì thế?” Tô Xướng hỏi học viên đang lơ đãng.

Học viên rất thẳng thắn: “Cô Tô em thấy tay của cô đẹp quá.”

Những người khác lại cười. Tô Xướng cũng nghiêng đầu cười cười, giọng hơi khàn: “Nghỉ ngơi chút đi.”

Giờ nghỉ giải lao, những học viên mạnh dạn hơn đến nói chuyện với Tô Xướng, vốn dĩ chênh lệch tuổi tác cũng không lớn, nhiều người còn từng theo dõi kịch của cô trước đây, đều rất thích cô, nghĩ rằng đây là buổi học duy nhất, khá là tiếc nuối, vì vậy nói với cô: “Cô Tô, tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”

Tô Xướng theo phản xạ định từ chối, đúng lúc lướt mở tin nhắn của Vu Chu, sững người một lát, rồi lại mím môi cười.

Cô nghĩ ngợi, gật đầu với các học viên: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com